Tình quê Chiều đã sa hồn trong mắt trong Nắng vàng chuyển nhạt cõi thu lòng Trời may gió thổi mùa se lạnh Gợi một tình quê trên phố đông Có phải mùa thu giờ qua ngõ Rung cây cho lá rụng rơi đầy Có phải trời thu còn bỏ ngỏ Không tẹo gì mây giăng ngang đây Thu nào gợi nhớ giữa thu nay Tình quê chan chứa những vơi đầy Bóng hình của mẹ từ nỗi nhớ Gửi lại về con theo bóng may Có phải trời hanh tung bụi cát Cho áo mẹ bạc , tóc mẹ sờn Có phải chiều sương gieo nặng hạt Vai gầy gánh rạ mẹ nặng hơn Tình quê yêu dấu sao con quên Mái nhà của mẹ tháng ngày êm Nơi ấy tâm hồn con để lại Những mùa thu đó , những bình yên .
Lấy chồng chi sớm Lấy chồng chi sớm hỡi cô ơi Cái bồng , cái bế lỡ để rơi Bên chồng nặng nợ , con là tội Vương bận làm chi giữa chợ đời . Cái duyên mà đổi cái chua ngoa . Cô để ở đâu cái mặn mà Mái tóc có còn mùi hương bưởi Phận đào đem bỏ mất đời hoa . Vai gầy bên vợ , mỏng bên dâu Cả đời con gái bỏ về đâu , Sao cô không kệ mười hai bến Lại ghé làm chi để nặng sầu . Lấy chồng chi sớm bớ người ta Bỏ duyên mười bảy , phận mười ba Bên chồng nặng nợ ,con nặng tội Cho cái xuân đem đổi phận già .
Ế Ôi cái phận em nó chớ chêu Nhan sắc trời cho có bấy nhiêu Gần ba mươi tuổi nào biết được Trong đời mang tiếng gọi là yêu Em ế rồi đây , phận hẩm hiu Đời xuân con gái cũng thành thiu Mười hai bến nước nào đâu ghé Đành để trôi như kiếp bọt bèo Người ta tay bế lại tay bồng Riêng mình hai buổi đứng mà trông Cô đơn mò mẫm từng giấc ngủ Rét lạnh tang tình kiếp nằm không Một bữa cơm chiều sao nuốt nổi Căn nhà vắng lạnh tiếng trẻ thơ Không một lần ru à ơi hỡi Kiếp này trong họ tiếng bà cô Thôi đành nhắm mắt đưa chân lỡ Thì xuân con gái dại một giờ Thiên hạ mang lời chê , tiếng rủa Không chồng mà chửa cũng đành ngơ
Duyên Lấy chồng đi nhé lúc còn duyên Hỡi cô áo mỏng , nón che nghiêng Thôi đừng ngoe nguẩy hoài bím tóc Đừng nguýt môi khi có kẻ nhìn Đã trộm đưa tình đôi mắt liếc Một cái duyên nên tủm tỉm cười Hồng ửng hai gò đôi má tiếc Một nụ hôn lên những bờ môi Mười bẩy là duyên đủ mặn mà Sao còn đưa đẩy hỡi người ta Thôi nhé chiều nay tôi cứ đợi Cô có thương thì cô cứ ra Tôi hẹn mà tôi lại đến sau Không biết người ta có đợi lâu Tơ hồng đôi sợi còn bên rậu Biết có ai mong chuyện cau trầu Cũng bởi là duyên bận vương lòng Sao còn nguây nguẩy lắc đầu không Thôi thế tôi về nhà bảo mẹ Cặp lợn trong chuồng cứ để trông
lạc tình thôi đừng khóc nữa hỡi chiều rơi hoàng hôn lạc lõng bước chân người ai xa lối cũ về xóm lạ cho buồn thê thảm nỗi lòng tôi từ dạo cô theo bước chân chồng tôi ngày hai buổi đứng mà mong cô đi phương đó còn để lại một tẹo duyên vương sợi tơ hồng từ dạo cô còn nhớ không cô ngày quang gánh nặng trĩu vần thơ tôi ngất ngây nhìn đôi mắt dại cô bước đi trên lối mộng khờ tôi đã yêu cô từ dạo ấy dạo mùa hoa gạo rụng đầu thôn cái mối tình non còn run rấy giờ đã nên duyên giận , duyên hờn thôi đành xa cách biết gì hơn đành cho mây lạc lúc chiều hôm tôi là bến lạ , người quên ghé giữa mộng ngày xanh chửa kịp vờn
Hội xuân Trời còn đưa đẩy cái nồm đông Xuân ghé vào hôn cặp má hồng , Cô thôn nữ thẹn nhìn ngơ ngác , Có phải xuân này có kẻ mong . Đưa gót em về hội làng bên Tiếng kèn tiếng nhạc đã thành quen Cụ bà khăn áo nào đi lễ ? Cho gửi dăm đồng để cầu duyên Ba tiếng ê a lễ phật thầy Cảnh chùa phảng phất khói hương bay Sư non nhấp nhổm mông đương vái Con trẻ nhà ai đứng một bầy Văng vẳng cô đào ngâm khúc hát Anh chàng chụp ảnh đứng loay hoay Có phải em còn đang ngẫm quẻ Xem chồng có được độ xuân nay Trời lại gieo mùa giữa tháng giêng Cho tóc em xanh , mắt đen huyền . Cho chân em dẻo về trẩy hội Cho trầu cau đỏ một mùa duyên .