1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tịnh tâm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi To_Blossom_Blue, 18/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. To_Blossom_Blue

    To_Blossom_Blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi ko viết tâm sự... Chẳng giống như ngày trước, vui cũng viết, buồn càng viết nhiều hơn...
    Hình như đã quá chai sạn với những cảm xúc...
    Nhiều lúc có rất nhiều chuyện muốn ghi lại, nhưng lại chẳng thể viết thành câu chữ...
    Hồi trước thì sao mà viết nhiều thế? Đâu đâu cũng thấy bài, rải rác khắp nơi, mà bài nào cũng đầy ắp những tâm sự. Nhất là những lúc buồn, những lúc đau tột cùng, chỉ muốn tìm đến những trang viết... Viết, viết và viết! Bởi cảm thấy có thể giải tỏa đôi chút sau mỗi bài viết...
    Nhưng sao lần này, cũng đau đấy, đau nhiều lắm, lại chẳng thể viết thành lời... Bao nhiêu tâm sự dồn nén, cứ thế tích tụ lại... Và rồi đến khi cần viết thì lại chẳng biết bắt đầu từ đâu!!!
    Nhật ký - nơi trước đây ra vào thường xuyên, có ngày mò vào mấy lần thì giờ bụi đóng đầy, nhiều lúc lục lọi, tìm kiếm, lôi nó lên, nhưng chỉ đọc lại 1 vài bài... lại thả cho trôi mất... chẳng thể kể lể theo kiểu trẻ con như đoạn đầu, cũng chẳng thể chua chát như đoạn giữa, càng ko thể hạnh phúc như đoạn cuối... Vậy thì có thể viết gì được chứ? Tóm lại là rỗng tuếch!
    Cứ lấy lý do là bận bịu, ko có thời gian để viết, nhưng vẫn có nhiều khoảng trống đấy thôi, vẫn mò mẫm, đọc đi đọc lại những gì của quá khứ, vẫn lang thang để cố tìm ra dù chỉ 1, 2 dòng tâm sự của người ta...
    Ừ, đúng là cũng đỡ ảo hơn trước, dành nhiều hơn thời gian cho cuộc sống bên ngoài, nhưng đâu có nghĩa là bỏ hẳn cái cuộc sống mà mọi người vẫn gọi là ảo này...
    Lâu lắm rồi chả ngồi 1 mình như thế này...
    Mọi khi cũng thức khuya, nhưng cũng chỉ đến khi lang thang hết những chỗ cần, và hết người để nói chuyện là tắt máy đi ngủ... Mỗi hôm nay cần phải thức! Lang thang hết những chỗ quen thuộc, quay đi quay lại vài vòng, chán chê, xung quanh cũng chẳng còn ai... lại tìm thấy 1 khoảng trống nhỏ của thời gian... tranh thủ thôi! Tịnh tâm lại đôi chút...
    Nhưng để cho tâm tịnh lại thì lại thấy buồn ghê gớm... Lâu lắm rồi mới lại được biết thì ra mình buồn như thế!
    Mọi ngày vẫn sống 1 cuộc sống vui vẻ... Dù lúc đầu đó chỉ là 1 sự che giấu đến tài tình, nhưng sau đó, dần dần cũng cảm nhận được mình vui thật... Và hài lòng với niềm vui đó! Cứ nghĩ như thế là mình đã vui???
    Chỉ đến lúc này, khi moi móc mãi mới ra 1 cái khoảng trống nhỏ trong cái sự cuống cuồng cần phải hoàn thành công việc thì mới thấy cảm xúc thật sự của mình là gì...
    Thèm được kêu ca, thèm được nói lên cảm xúc của mình, nhưng vì cuộc sống với những người xung quanh nên đã ko thể... Giả dối với bản thân!
    Nhiều lần tích tụ như thế nên giờ đây muốn gào, muốn hét, muốn tuôn ra hết những gì từ tận sâu trong tâm khảm.
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    Giá mà được hét to như thế thật nhỉ? Giá mà được nói thật ra những cảm xúc, những khao khát...
    Giá mà có thể gặp mặt... Giá mà có thể nói chuyện... Giá mà có thể trực tiếp nói với người đó rằng:"Em vẫn nhớ và yêu anh nhiều lắm"... Giá mà có đủ độ trơ lỳ để cầu xin người ta... Ko thể đâu! Đừng có giá mà 1 cách hoang tưởng như thế nữa...
    Vậy thì chỉ cần thế này thôi: Giá mà có thể nói cho chính mình biết cảm xúc của mình... Giá mà có thể viết ra những cảm xúc đó trong nhật ký... Giá mà có thể nói với người ta những cảm xúc ấy dù chỉ là mình mình biết... Giá mà có thể lập 1 cái nick mới, chẳng ai biết, và vào blog của người ta nói đúng 1 câu, dù bằng cách này, cách khác, kể cả người ta ko hiểu đi chăng nữa... Giá mà có thể dùng 1 cái số nào đó lạ hoắc gọi đến máy người ta chỉ để nghe giọng nói hoặc bấm duy nhất 1 tin nhắn và gửi đi dù bằng bất cứ thứ ngôn ngữ nào để người ta ko thể hiểu... Những điều này quá dễ dàng, chỉ đơn giản là nói ra cảm xúc mà lại chẳng để ai biết được, chẳng có gì cản trở...
    Giá mà có thể làm được những điều đơn giản đấy...
    Ôi, giá mà! Sao mà lắm thế cơ chứ? Và giá mà thì mãi vẫn chỉ là giá mà!
    Thôi, hết thời gian để tịnh tâm rồi đấy, chẳng còn nhiều thời gian để hoàn thành cái công việc kia đâu... Phải quay lại với cuộc sống thôi... Và sẽ lại VUI ngay í mà :)) :)) :))

  2. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Chà, bạn muốn tĩnh tâm. Hãy học yoga. Chà, thiền có thể khiến bạn thanh lọc tâm hồn. Thanh tẩy bản thân. Tóm lại học yoga đi thay vì cứ than thở thế này càng khiến tâm yếu đuối, lòng xao động. Thế nhá
  3. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Thật ra thì cũng chẳng có thời gian để mà tịnh tâm đâu. Chẳng qua vừa bắt gặp đâu đó 2 chữ: NGỘ NHẬN nên muốn dành chút thời gian để suy nghĩ về nó thôi.
    Thế nào là ngộ nhận nhỉ?
    Câu chuyện thứ nhất, với 1 người liên quan đến cái nick này, đã dõi theo người ta dai dẳng suốt hơn 1 năm dù biết là vô vọng nhưng chả lẽ 1 khoảng thời gian dài như thế cũng chỉ là ngộ nhận? Nhớ có lần kể cho kụ nghe từ đầu đến cuối câu chuyện này, khá là dài dòng, kụ nghe hết và kết luận 2 chữ:"NGỘ NHẬN" Nghe để đấy, chứ cũng ko biết thực hư thế nào. Dù sao đó cũng là lần đầu tiên biết rung động thật sự!
    Câu chuyện thứ 2, vỏn vẹn 1 tháng, 1 tháng rất rất hạnh phúc, điều đó ko thể phủ nhận, nhưng khi chuyện qua đi lại chẳng còn chút cảm xúc. Chị nói:"NGỘ NHẬN thôi em ah, tình yêu thật sự sẽ ko có 1 kết thúc như vậy"... Lần này có lẽ là thế... Tạm chấp nhận!
    Và câu chuyện này... Nếu xem 2 câu chuyện kia chỉ là NGỘ NHẬN thì đây sẽ là mối tình đầu? Thì thế thật mà, lần đầu tiên biết thế nào là hẹn hò, lần đầu tiên ko e dè, ngại ngùng khi để tất cả mọi người biết, lần đầu tiên thật sự sống trong cái gọi là tình yêu đấy... Vậy mà cuối cùng cũng chỉ là NGỘ NHẬN? Uh thì là NGỘ NHẬN, nhưng chỉ với 1 người thôi... Chưa bao h nghĩ là NGỘ NHẬN cho đến khi đọc được những dòng đó, chấp nhận thôi, thì ra bấy lâu người ta vẫn chỉ NGỘ NHẬN... Với mình, đó HOÀN TOÀN KO PHẢI LÀ NGỘ NHẬN. Chấp nhận yêu, chấp nhận thử thách, chấp nhận cả những đau khổ mà cái thứ tình cảm đó gây ra...

  4. ctrlZ

    ctrlZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] vv
    " You say it best when you say nothing at all "
  5. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ! E đó chị undo viết được tiếng Việt có dấu đấy hehe^
  6. ctrlZ

    ctrlZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] vv
  7. To_Blossom_Blue

    To_Blossom_Blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hình như lại 1 lần nữa để cho tất cả mọi thứ tuột dốc 1 cách ko phanh...
    Lại 1 lần nữa buông xuôi tất cả...
    Biết là there''s something wrong nhưng tâm lại ko thể tịnh để biết wrong từ đâu và cái gì wrong...
    Làm thế nào để giải thoát?
    Được To_Blossom_Blue sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 04/04/2007
  8. To_Blossom_Blue

    To_Blossom_Blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nếu xa HN một thời gian mà chị thật sự có thể tĩnh tâm lại, thì chị đi xa thiệt xa cũng được ạ ^^ Chuyện tình củm, chẳng có ai là không lạc lối mà chị, chỉ có điều người ta thoát ra sớm hay muộn thui. Em mong chị sớm bình yên!
    hì, lâu lắm rồi mới lại được thấy từ tĩnh tâm. Tâm mình lại đang ko tĩnh? Lại có gì bất ổn chăng? Đâu có, vẫn bình thường đấy chứ, chẳng có thời gian để xem tâm mình có tĩnh ko đâu.
    hà hà, 1 topic, có mỗi 2 trang mà đã có 3 người đàn ông trong đó, 3 người khiến cho mình cần phải vào đây để lấy sự thanh tịnh.

Chia sẻ trang này