1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh Thần Biến

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 19/06/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Nước biển ầm ầm, đánh lên đá ngầm, như muốn mài mòn những đá ngầm đó.

    Hầu Phí, Hắc Vũ, Sử Tín, Sử Bính, Sử Chiến năm người đứng cùng nhau, nhìn về phía Tần Vũ đang độ kiếp, trên mặt đầy vẻ âu lo.

    Nhìn thấy Tần Vũ đem kiếm tiên khôi lỗi xuất ra, Hắc Vũ, Hầu Phí nét khẩn trương trên mặt nhẹ giãn ra chút ít.

    Cuồng phong ngưng lại, sóng lớn đang gào thét cũng trở nên yên lặng, một cỗ áp ức vô hình đè lên cả hải vực. Giây lát...Hầu Phí, mấy người chỉ cảm giác thấy thế giới tựa như không có thanh âm, an tĩnh cực độ, đồng dạng là áp ức cực độ.

    Khí thế giống như không ngừng tăng cường. Kiếp vân liên tục lưu chuyển đồng thời liên tục thu nhỏ, nhưng khí thế còn không ngừng dâng cao hơn.

    Một lúc lâu...

    - Đạo thiên kiếp cuối cùng này sao còn chưa hạ xuống?

    Hầu Phí nhìn kiếp vân không ngừng súc tích trong thiên không phẫn hận nói. Khí thế khủng khiếp lúc này thậm chí khiến cho những động vật phổ thông trên vô danh đảo đó trực tiếp bị áp bức nổ tung mà chết.

    Hắc Vũ lại trầm mặc, trong mắt đầy vẻ lo lắng.

    - Hầu tử, đạo thiên kiếp cuối cùng này, uy lực có lẽ là chưa từng có!

    Hắc Vũ chầm chậm nói.

    .....

    Trong mắt Tần Vũ tinh quang lấp lóe, trạng thái hoàn toàn khôi phục được mức đỉnh phong nhất, kiếm tiên khôi lỗi được giữ ở trên đỉnh đầu. Dù là thiên kiếp bổ xuống, vô luận thể nào kẻ đầu tiên chịu công kích chính là kiếm tiên khôi lỗi. Thậm chí có tiêu hao hết năng lượng của kiếm tiên khôi lỗi, Tần Vũ cũng không coi trọng.

    - Hừ, còn đang súc dưỡng, ta lại muốn xem đạo thiên kiếp cuối cùng này uy lực rút cục có gì ghê gớm.

    Tần Vũ ánh mắt như đao băng, bắn thẳng tới kiếp vân trên thiên không.

    Hốt nhiên -- --

    Rất nhanh tựa như thương hải tang điền, đẩu chuyển tinh di (tạm dịch: lúc thăng lúc trầm, vật đổi sao dời - ý nói một sự chuyển biến), Tần Vũ trong mắt mơ màng. Linh thức lại thấy hoàn toàn biến ảo.

    - Tần Vũ đại ca.

    Lập Nhi điềm nhiên cười đứng phía trước đang nhìn Tần Vũ,

    - Tần Vũ đại ca, muội đã quay lại rồi, dưới sự giúp đỡ của Lan thúc, muội cuối cùng đã thuyết phục được phụ thân muội, người cuối cùng đã đáp ứng muội. Đáp ứng muội và huynh ở cùng nhau, cùng huynh thành hôn.

    Nhìn thấy cảnh tượng đó, nghe thấy thanh âm đó.

    Tâm linh tựa băng phong, 'bồng' vỡ tan ra.

    - Là ảo cảnh?

    Tần Vũ trong tâm lại hi vọng đây không phải là ảo cảnh.

    - Có khả năng không phải là ảo cảnh...Dù là ảo cảnh, lại nhìn thấy được Lập Nhi, cũng là một hưởng thụ xa xỉ rồi.

    Hốt nhiên -- --

    Một cỗ cảm giác chóng mặt hoàn toàn quét qua não Tần Vũ.

    - Đệ cửu đạo thiên kiếp sẽ có một loại công kích giống như mê hồn chi thuật...

    Tần Vũ trong lòng vừa nghĩ đến điều này, cả người liền hoàn toàn rơi vào trạng thái mê mê man man.

    - Bang!

    Một kích hiểm độc đó, giống như thiên băng địa liệt (trời suy đất sụp). Kiếp vân kia hoàn toàn hóa thành một đạo điện xà cường mãnh ác hiểm đánh xuống, từ trên hạ xuống, trực tiếp đánh vào trên thân 'kiếm tiên khôi lỗi' đang lơ lửng phía trên Tần Vũ. Kiếm tiên khôi lỗi phảng phất như một vật phế thiết, bị một phách như vậy trực tiếp hứng chịu, rơi xuống, nện lên đỉnh đầu Tần Vũ.

    Kiếm tiên khôi lỗi, giống với tiên khí. Bản thân nó căn bản vô pháp tạo ra phản ứng gì, chỉ có Tần Vũ khống chế, nó mới có thể phản ứng.

    Nhưng hiện giờ, Tần Vũ đã rơi vào trạng thái u mê, 'Cửu cửu nguyên linh trận' trong kiếm tiên khôi lỗi có một khỏa cực phẩm nguyên linh thạch. Không có Tần Vũ không chế, kiếm tiên khôi lỗi căn bản không cách nào phản ứng chống lại.

    .....

    Nhìn thấy kiếm tiên khôi lỗi như phế thiết rơi trên đầu Tần Vũ, Hầu Phí và Hắc Vũ đều biến sắc.

    - Không hay!

    Hầu Phí sắc mặt đại biến,

    - Đại ca hiện tại rơi vào trạng thái mê man, căn bản vô pháp khống chế kiếm tiên khôi lỗi.

    - Đại ca!

    Hắc Vũ phản ứng đầu tiên là linh thức truyền âm cho Tần Vũ, dù hắn có linh thức truyền âm thế nào, Tần Vũ cũng không có chút phản ứng nào.

    xxxx

    Bị kiếm tiên khôi lỗi rơi trên đầu, rồi linh thức truyền âm của Hắc Vũ, Hầu Phí, bọn họ đều vô pháp thức tỉnh được Tần Vũ. Năng lượng của đệ cửu đạo kiếp lôi bổ trên thân kiếm tiên khôi lỗi, nhưng kiếm tiên khôi lỗi dù không có tiêu hao năng lượng, vẫn dẻo dai vô cùng.

    Năng lượng của kiếp lôi đó truyền qua nơi này nơi kia đến trên thân thể Tần Vũ, rất nhanh bổ đứt thân thể Tần Vũ.

    Đồng thời, tử sắc hỏa long, ám hắc sắc toàn phong, gấp rút nối tiếp kiếp lôi phi xuống, như chớp điện bao quanh Tần Vũ.

    Giây lát, Hầu Phí, Hắc Vũ mấy người đã nhìn không thấy Tần Vũ đâu. Tần Vũ đã bị tử sắc hỏa long, ám hắc sắc toàn phong, thanh sắc kiếp lôi hoàn toàn bao phủ lấy, thành một kén quang đầy màu sắc.

    - Đại ca!

    Hầu Phí và Hắc Vũ hai người rất nhanh cả người đều run bắn lên, trong mắt đầy vẻ khiếp hãi.

    ....

    - Ta sao vậy, rút cục thế nào đây?

    Tần Vũ dưới trạng thái mê mê man man, tốc độ phản ứng suy nghĩ thập phần chậm chạp, phảng phất như đã quên đi kí ức, chuyện gì cũng khó mà nhớ được. Chính vào lúc này, một đạo năng lượng thanh lưu rất nhanh bao phủ lấy linh hồn của Tần Vũ.

    Tần Vũ thoáng chốc đã tỉnh lại!

    - Ta còn đang độ kiếp!

    Phản ứng đầu tiên của Tần Vũ chính là muốn nhẹ mở mắt ra, tuy nhiên Tần Vũ phát hiện bản thân căn bản vô pháp khống chế được mắt của chính mình, hơn nữa...mắt sớm đã hóa thành tro rồi.

    Linh thức!

    Linh thức của Tần Vũ lập tức quét qua xung quanh một cái.

    Dù sớm có chuẩn bị, trạng thái của bản thân lúc này, Tần Vũ vẫn rất sửng sốt.

    Da ngoài sớm đã bị kiếp lôi đó đánh thành tro, thậm chí cả cơ nhục cũng đã cháy đen. Đồng thời sinh mệnh nguyên lực trong cơ thể đang không ngừng sinh trưởng thành cơ nhục huyết hồng sắc mới, nhưng chỉ sát na lại bị lôi điện cùng với tử sắc thiên hỏa đốt cháy đen, giống như than vậy.

    Đồng thời, một cỗ toàn phong ám hắc sắc khủng bố chính đang liên tục thôn phệ các bộ vị thân thể mình.

    Dù cho có sinh lực nguyên lực khôi phục như chớp, thân thể vẫn bị thôn phệ gần một nửa. Lúc này linh hồn Tần Vũ đang dung hợp trong Thái dương chân hạch ở đan điền, Lưu Tinh Lệ thì đang không ngừng lưu chuyển tới, phát tán ra các quang điểm lục sắc, đẩy nhanh tốc độ khôi phục thân thể.

    Kiếp lôi, thiên hỏa, toàn phong ám hắc sắc, đều đang liên tục phá hủy.

    Còn sinh mệnh nguyên lực thì không ngừng khôi phục thân thể, Lưu Tinh Lệ cũng nỗ lực tán phát ra đạo đạo lục sắc quang mang.

    Nhưng dù có như vậy, tốc độ khôi phục cũng không bằng tốc độ phá hủy.

    Án theo đạo lí, bằng vào uy lực của kiếp lôi, thiên hỏa kiếp, ám hắc sắc phong kiếp, nháy mắt sẽ có thể hủy diệt một thân thể, nhưng Tần Vũ nhờ có sinh mệnh nguyên lực cùng với Lưu Tinh Lệ đang không ngừng tranh đấu. Do đó...thân thể bị phá hủy một cách từ từ, hiện giờ đã bị phá hủy hơn nửa.

    Còn kiếm tiên khôi lỗi không có người khống chế, như phế thiết rơi ngã bên cạnh một chút hữu dụng cũng không có.

    - Kiếm tiên khôi lỗi!

    Tần Vũ tâm ý động một cái.

    Kiếm tiên khôi lỗi ánh mắt tức thì có sắc thái, tay phải rất nhanh kéo ra thanh kiếm sau lưng -- --

    Đồng thời kiếm khí kinh người đã xuất hiện.

    - Hắc Diễm Quân chỉ giới!

    .......

    Kiếm khí kinh nhân nhanh chóng bao phủ lấy da thịt toàn thân Tần Vũ, ngăn cách với kiếp lôi, thiên hỏa, phong kiếp bên ngoài. Những kiếp lôi, thiên hỏa, phong kiếp đã tiến nhập vào trong người Tần Vũ vì không có năng lượng bổ sung bên ngoài, chốc lát đã tiêu hao hoàn toàn.

    "Hô ~ ~ ~"

    Một hô hấp thời gian rất nhanh, thân thể nguyên bổn bị tàn phá đã hoàn toàn khôi phục thành nguyên dạng, không chút tổn thương.

    Dưới sự ăn mòn của Phá Thiên kiếm khí, năng lượng của kiếp lôi, thiên hỏa, phong kiếp hoàn toàn bị tiêu hao hết một cách mãnh liệt.

    Kiếm khí hộ tráo tiêu tán, kiếm tiên khôi lỗi cũng đã bị Tần Vũ thu vào thân thể.

    - Kết thúc rồi ư?

    Tần Vũ thấp giọng thầm thì.

    Ngửi thấy mùi vị nhàn nhạt mà không khí nhẹ mang, còn có cảm giác mĩ diệu của gió mạnh thổi phất trên da thịt. Ngoài ra bên tai vang lên những thanh âm của sóng biển nhẹ nhàng đập lên đá ngầm.

    Tần Vũ ngẩng đầu lên trời.

    Trời cao màu xanh da trời đẹp mắt, đám đám bạch vân phiêu đãng ở chân trời theo gió lớn chầm chậm nhắm hướng Đông di chuyển.

    - Thành công rồi.

    Tần Vũ hít sâu lấy một hơi, trong tâm đầy kích động.

    Một kích tối hậu vừa rồi, Tần Vũ nhớ lại vẫn còn có vài phần sợ hãi.

    - Nếu mình tỉnh lại chậm một chút, rất có khả năng qua một thời gian nữa, cả thân thể đều bị hủy diệt, bao gồm cả tinh cầu trong đan điền.

    Nếu sinh mệnh nguyên lực cùng với Lưu Tinh Lệ tốc độ khôi phục chậm một chút, mình sẽ chết.

    - Ha ha, ta đã biết là đại ca sẽ thành công mà!

    Hầu Phí thân hình lóe lên một cái đã đến trước mặt Tần Vũ. Hi hi ha ha cười nói, chỉ là trong mắt hắn lại có vẻ hưng phấn vô cùng.

    Hắc Vũ nhìn Tần Vũ, trong mắt có vẻ kích động khó mà ức chế được.

    - Tạp mao điểu, ngươi nhìn cái bộ dạng của ngươi kìa. Ha ha, ta sớm đã nói qua rồi. Cửu Cửu trọng kiếp này đối với đại ca chỉ là cái rắm a, đến lông tóc của đại ca cũng không chút tổn thương nào sao.

    Hầu Phí hi ha cười nói.

    Hắc Vũ cũng nhẹ bình tĩnh lại, nhìn Hầu Phí lãnh nhiên nói:

    - Ồ? Vừa nãy sau khi đệ cửu đạo thiên kiếp bổ tới, xem ra có tên hầu tử nào đó đã sớm có cái dáng điệu nước mắt chảy rồi.

    - Ai, ai, là ai chảy nước mắt.

    Hầu Phí vội nói.

    Hắc Vũ lại không nói nữa. Chỉ là khóe miệng khẽ nhếch nói lên rằng lúc này Hắc Vũ đang cười thầm. Điều này làm cho Hầu Phí càng điên tiết hơn.

    - Được rồi, đừng đùa nữa.

    Tần Vũ vừa cười vừa ôm lấy vai của hai vị huynh đệ mình:

    - Phí Phí, Tiểu Hắc, nói thật, vừa rồi ta thực chút nữa thôi là tiêu đời rồi. Đệ cửu đạo thiên kiếp của ta, trừ các công kích của thiên hỏa, tâm ma dụ hoặc, mê hồn chi thuật ra, kiếp lôi uy lực cũng phi thường khủng khiếp. Còn có...đệ cửu đạo thiên kiếp đó của ta, hơn nữa còn xuất ra phong kiếp kì diệu, toàn phong ám hắc sắc đó, uy lực thậm chí so với thiên hỏa phải lớn hơn.

    Tần Vũ vừa nhớ lại toàn phong ám hắc sắc đó liền tâm run một trận.

    Toàn phong có năng lực thôn phệ kinh người, bằng vào sự cường hãn của thân thể mình, vẫn bị thôn phệ cực nhanh. May mắn là có sinh mệnh nguyên lực liên tục tu phục.

    - Ám hắc sắc toàn phong?

    Hầu Phí liền nhíu mày.

    Trầm mặc giây lát nói:

    - Không lẽ là...Hắc yên phong?

    - Hắc yên phong?

    Tần Vũ nghi hoặc.

    Hắc Vũ gật đầu nói:

    - Trong truyền thừa kí ức của đệ, gió cũng phân ra rất nhiều loại. Hắc yên phong thuộc một loại gió uy lực khá lớn. Ở một vài địa phương trên yêu giới, ma giới có tồn tại loại gió này, dù là quáng thạch cứng rắn, nói chung đối diện với Hắc yên phong cũng sẽ đều hóa thành tro bụi.

    Tần Vũ thầm đồng ý.

    Thân thể mình, luận về độ cứng dẻo tuyệt đối không kém hơn cực phẩm linh khí, tuy nhiên dù là như vậy, vẫn bị dễ dàng phá hủy. Nói không chừng, hạ phẩm tiên khí cũng chống không được loại Hắc yên phong đó.

    Hầu Phí hi hi cười một tiếng nói:

    - Đại ca, Hắc yên phong đó lại được người của thượng giới xem là quý giá a.

    - Quý giá?

    Tần Vũ nghi hoặc,

    - Không lẽ Hắc yên phong đó cũng có thể thu làm vật dùng của mình?

    Hầu Phí lắc đầu cười nói:

    - Không phải, Hắc yên phong rất khó thu làm vật dùng cho mình. Nhưng nói chung địa phương mà có Hắc yên phong, đều có quáng thạch cực kỳ tốt, những quáng thạch đó tùy tiện luyện chế có thể thành yêu khí.

    Tần Vũ đột nhiên hiểu ra.

    - Ha ha, đúng, dưới Hắc yên phong không ngừng ăn mòn, quáng thạch nham thạch phổ thông sớm đã hóa thành tro bụi rồi. Quáng thạch có thể tồn tại, sao có thể tồi được? Dù cho không luyện chế, độ cứng của những quáng thạch đó quyết không dưới hạ phẩm tiên khí, một khi luyện chế, uy lực càng lớn hơn.

    Hắc Vũ gật đầu nói:

    - Đích xác như vậy, địa phương có Hắc yên phong liên tục thổi, quáng thạch mà khai thác ra cũng có thể rất nhiều. Căn bản không cần phải loại trừ gì cả, vì quáng thạch có thể tồn tại dưới Hắc yên phong, không có một cái nào là quáng thạch tồi cả.

    Hắc Vũ, Hầu Phí đều có truyền thừa kí ức. Truyền thừa kí ức không chỉ là những công pháp thần kì, đồng dạng còn ẩn hàm những tin tức về các giới và các thứ khác nữa.

    - Cửu Cửu trọng kiếp của ta không ngờ đã xuất hiện Hắc yên phong, lão thiên thực đánh giá cao ta quá.

    Tần Vũ lắc đầu cười khổ,

    - Chỉ là vừa rồi trực tiếp phóng xuất nhiều kiếm khí đến vậy để hình thành hộ tráo, đã tiêu hao không ít năng lượng của cực phẩm nguyên linh thạch, có lẽ không tốt.

    Tần Vũ linh thức quét qua một cái.

    Cực phẩm nguyên linh thạch của kiếm tiên khôi lỗi, sau khi qua vụ việc ở Thanh Hư sơn, đã chỉ còn tám thành năng lượng. Vừa rồi vì bảo hộ Tần Vũ, lại tiêu hao thêm hai thành năng lượng nữa. Hiện giờ chỉ còn lại sáu thành năng lượng. Sáu thành năng lượng này, tối đa có thể thi triển được đệ bát chiêu của 'Phá Thiên kiếm quyết' mà thôi.

    - Sáu thành năng lượng, lại cộng thêm Tông Quật, bằng vào uy danh của Lan thúc, hầu như có thể chấn trụ được những thượng giới sứ giả kia.

    Tần Vũ trong tâm thầm nghĩ.

    Độ qua Cửu Cửu trọng kiếp, tâm tư của Tần Vũ lại hoàn toàn đặt về trên cuộc đấu giá sớm sẽ cử hành sau hơn hai tháng nữa.

    Lần này đấu giá đối với Tần Vũ là vô cùng quan trọng, chung quy cực phẩm nguyên linh thạch là cái mà Tần Vũ cần nhất hiện giờ. Cực phẩm nguyên linh thạch nhiều hơn được một khỏa, chiêu bài của Tần Vũ sẽ lợi hại hơn vài phần.

    - Đại ca, huynh có lẽ cũng đã tiến nhập vào Độ Kiếp hậu kì rồi, tu luyện công pháp của Tinh Thần điện, tiến nhập Độ Kiếp hậu kì sẽ thế nào a?

    Thanh âm của Hầu Phí làm Tần Vũ đang trong suy nghĩ tỉnh lại.

    - Độ Kiếp hậu kì?

    Tần Vũ liền dừng suy nghĩ, lập tức dùng linh thức cẩn thận quan sát tình trạng bên trong cơ thể mình. Sau khi độ kiếp thành công Tần Vũ còn chưa có nghiêm túc quan sát tình trạng hiện tại.

    Trong đan điền, Thái dương chân hạch trong khỏa lục sắc hành tinh thể tích đã lớn hơn một phần. Chuẩn xác mà nói, thể tích của Thái dương chân hạch hiện tại gần như chiếm cứ gần hết thể tích của lục sắc hành tinh.

    Tần Vũ rất rõ ràng, chỉ có khi cả lục sắc hành tinh đó biến thành Thái dương chân hạch, mình mới tiến nhập được "Hằng Tinh kì."

    Trải qua một lần Cửu Cửu trọng kiếp, thân thể của Tần Vũ trong sự tương hỗ "đưa đẩy đánh nhau" của "kiếp lôi, phong kiếp, thiên hỏa kiếp" cùng với "sinh mệnh nguyên lực, Lưu Tinh Lệ" lần lượt bị hủy diệt, lần lượt được trọng sinh. Qua vô số lần tôi luyện, độ cứng cáp của nhục thể thay vào đó đề thăng rất nhiều.

    - Có biến hóa lớn gì không?

    Hầu Phí lại hỏi tới.

    - Không có biến hóa lớn gì, nhưng độ cứng rắn của nhục thể lại được đề cao không ít.

    Tần Vũ cười nói,

    - Tốt rồi, Phí Phí, Tiểu Hắc, bọn ta lập tức đến Kim Mộc đảo, sau đó thông qua cỗ truyền tống trận đến Tuyết Ngư đảo. Khoảng cách đến ngày đấu giá cũng không xa nữa rồi.

    - Đấu giá Phá Thiên đồ?

    Hầu Phí hắc hắc tặc cười nói,

    - Hay lắm, để thượng giới sứ giả bọn chúng đấu với nhau, cực phẩm nguyên linh thạch của ai nhiều nhất bọn ta đưa cho kẻ đó.

    Hầu Phí, Hắc Vũ đều biết bí mật của kiếm tiên khôi lỗi, cũng biết năng lượng của kiếm tiên khôi lỗi cần cực phẩm nguyên linh thạch cung ứng. Cực phẩm nguyên linh thạch chỉ khi có nhiều, kiếm tiên khôi lỗi công kích mới đề cao được.

    - Đúng, thu lấy cực phẩm nguyên linh thạch của bọn chúng. Tuy nhiên khi kiếm tiên khôi lỗi thực lực đại tăng, mới dùng lại để đối phó bọn chúng.

    Tần Vũ cười một tiếng,

    - Được rồi, chúng ta đi.

    Tần Vũ người đầu tiên hóa thành lưu quang nhắm phía Nam phi đi, rồi Hầu Phí, Hắc Vũ mấy người lần lượt cực tốc theo sau Tần Vũ.

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Một trận quang mang lóe lên, Tần Vũ xuất hiện bên trong truyền tống trận.

    - Chủ nhân, Tuyết Ngư đảo này, phong cảnh không tồi.

    Sử Tín phía sau Tần Vũ cười nói,

    - Để các đại sứ giả thượng giới ở đây tranh đoạt 'Phá Thiên đồ', cũng coi như là phúc khí của chúng.

    Sử Tín từ khi là linh thú của Tần Vũ, tự nhiên đứng về phía Tần Vũ.

    Linh thú có thể coi là trung thành nhất. Đầu tiên, nếu không tâm phục tự mình cam nguyện, căn bản không thể thành linh thú. Thứ hai, một khi đã bị linh thú quyển dung nhập linh hồn, dù ngươi có công lực cao hơn nữa, nếu dám có ý niệm phản bội chủ nhân, chủ nhân cũng sẽ biết.

    Hầu Phí cũng cười gian nói:

    - Dù không biết cực phẩm nguyên linh thạch của bọn chúng có bao nhiêu, xem bọn chúng có nhiều cực phẩm tiên khí, yêu khí như thế, cực phẩm nguyên linh thạch có lẽ sẽ không quá ít đâu.

    - Đại ca, kiếm tiên khôi lỗi này có chín khỏa cực phẩm nguyên linh thạch, công kích lực sẽ đạt tối cao ư?

    Hắc Vũ mở lời.

    - Đúng, là chín khỏa.

    Tần Vũ gật đầu, rồi tức thì cười một tiếng nói,

    - Nhưng muốn đánh bại những sứ giả đó, tịnh không cần quá nhiều cực phẩm nguyên linh thạch. Đương nhiên, đó là dưới tình huống những thượng giới sứ giả đó không sử dụng các tuyệt chiêu ám tàng.

    Tần Vũ không phải là kẻ ngốc, thoáng động não là có thể biết, làm sao các thủ lĩnh của các đại thế lực đằng sau những sứ giả đó lại có thể không cấp cho một vài tuyệt chiêu cực kỳ khủng bố lợi hại được chứ?

    Ví như loại Thiên Tê Lôi ấn phù.

    Bằng vào uy lực của Thiên Tê Lôi ấn phù, dù là kiếm tiên Hoa Nhan sử dụng, uy lực đó cũng vô cùng khủng khiếp.

    - Tông tiền bối, ta là Tần Vũ.

    Tần Vũ bắt đầu cùng Tông Quật truyền tấn. Bởi phải chuẩn bị hội đấu giá, ít nhất cũng phải kiến tạo một vài kiến trúc, quyết không thể để nhiều cao thủ như vậy lại phải ngồi trên tuyết được. Còn có nhân mã của các đại thế lực tới nữa, cũng phải có người tiếp đãi.

    Cái này cần phải có nhân thủ. Điểm nhân mã của Tinh Thần các mình, một là thực lực yếu không thể dùng được. Hai là căn bản không có thực lực thông qua được cỗ truyền tống trận.

    Do đó, Tần Vũ mới chuẩn bị để Tông Quật xuất nhân thủ.

    - Là Tần Vũ tiểu huynh đệ, lần trước ngươi nói phải giải quyết công việc, không phải là đi độ Cửu Cửu trọng kiếp chứ?

    Tông Quật lúc trước đã nhìn ra tu vi của Tần Vũ đã đến Độ Kiếp trung kì, trong lòng đương nhiên đoán ra được.

    - Đúng, là độ Cửu Cửu trọng kiếp. Cửu Cửu trọng kiếp này uy lực quả thực mạnh khác thường.

    Tần Vũ truyền tấn cảm thán nói.

    Sự cảm thán của Tần Vũ làm cho Tông Quật hồi ức lại tình huống của mình lúc trước độ Cửu Cửu trọng kiếp:

    - Đúng, Cửu Cửu trọng kiếp uy lực đính xác lớn phi thường. Khi xưa, lúc ta đối diện với một kích tối hậu của Cửu Cửu trọng kiếp, không ngờ hoàn toàn mông muội, may mắn là cuối cùng đã tỉnh lại, liều mạng từ bỏ nhục thể. Chỉ để nguyên anh đào thoát, mới tu được tán yêu.

    - Đúng rồi, Tần Vũ, ngươi độ kiếp thành công rồi sao?

    Tông Quật hỏi.

    Tần Vũ nghe thấy Tông Quật nói thế, biết được Cửu Cửu trọng kiếp mà Tông Quật đô, cuối cùng cũng phải chịu công kích giống với 'mê hồn chi thuật'.

    - Thành công rồi. Bất quá là gặp may.

    Tần Vũ truyền tấn nói.

    - Ngươi là nhân loại, độ Cửu Cửu trọng kiếp uy lực có lẽ không coi là mạnh. Ta và Phương Điền đều là siêu cấp thần thú. Năm xưa độ Cửu Cửu trọng kiếp uy lực vô cùng lớn. Nếu ngươi mà gặp, có lẽ...

    Tông Quật nói đến đây không có tiếp tục nói nữa.

    Tuy nhiên Tông Quật lại căn bản không tưởng được, thiên kiếp của một nhân loại còn khủng bố hơn của siêu cấp thần thú.

    Tần Vũ cũng không có nhiều lời biện giải:

    - Đúng, ta rất may. Nếu không phải là may mắn, ta sợ là cũng phải tu tán tu rồi.

    Đích xác, nếu không có sinh mệnh nguyên lực, không có Lưu Tinh Lệ. Dưới tình huống cuối cùng thân thể bị hủy, Tần Vũ nếu không có cách nào khôi phục thân thể, thì phải tu tán tu. May mắn là Tần Vũ có Lưu Tinh Lệ, có sinh mệnh nguyên lực khôi phục thân thể.

    - Tông tiền bối, lần này ta tìm người là có sự tình liên quan với cuộc đấu giá Phá Thiên đồ. Tiểu sư thúc Lan Phong của ta rất cần cực phẩm nguyên linh thạch, qua một vài ngày người cũng sẽ tới Tuyết Ngư đảo.

    Tần Vũ vội nói vào chuyện chính.

    - Tiểu sư thúc ngươi cũng đến? Cũng đúng, chuyện trọng yếu như thế hắn cũng nên phải đến.

    Tông Quật truyền tấn nói,

    - Đúng rồi, Lan tiền bối đâu? Người lần này có xuất hiện hay không?

    Sâu trong đáy lòng của Tông Quật, là sự thập phần tôn kính Lan thúc.

    - Lan thúc đã bế quan. Người cũng đã biết cảnh giới của Lan thúc, ai mà biết được một lần bế quan rút cục cần bao lâu thời gian, địa điểm bế quan chỉ tiểu sư thúc của ta là biết. Bế quan thì không thể tùy tiện làm phiền, nhưng nếu như gặp đại sự khác thường gì, có thể nhờ tiểu sư thúc đi thỉnh Lan thúc.

    Tần Vũ biên soạn ra một tình huống hư giả.

    Lan thúc?

    Sớm đã không còn ở nhân giới này nữa rồi, nhưng sự tình này người ngoài còn chưa biết. Tần Vũ chiếu theo đó có thể lợi dụng được uy danh của Lan thúc, chấn nhiếp các cao thủ.

    - Bế quan, ồ...đến cảnh giới của Lan tiền bối, một lần bế quan tính ra cả trăm năm, nghìn năm cũng là chuyện vô cùng bình thường. Khi Lan thúc bế quan, Tần Vũ, ngươi có sự tình nghìn vạn lần không thể đến làm phiền Lan tiền bối, nếu có chuyện giải quyết không được hãy tìm ta giúp đỡ. Nếu ta thực cũng giải quyết không được, mới tìm Lan tiền bối cũng không muộn.

    Tông Quật truyền tấn nói.

    Tông Quật tôn trọng thực giống như biến 'Lan thúc' thành tiền bối của mình vậy.

    - Thực là cảm ơn nhiều Tông tiền bối.

    Tần Vũ trong lòng lại thầm vui, nhìn xem...địa vị của Lan thúc trong tâm Tông Quật phi thường cao a.

    - Tông tiền bối, không lâu sau Tuyết Ngư đảo sẽ sớm cử hành cuộc đấu giá Phá Thiên đồ, đến lúc đó có lẽ thượng giới sứ giả các phương đều sẽ tới. Tiểu sư thúc để ta đến chủ trì cuộc đấu giá này, nhưng ta thủ hạ người ít, nghĩ muốn chủ trì cũng thực có điểm khó khăn.

    Tông Quật đã minh bạch ý tứ của Tần Vũ:

    - Ha ha, được, ta hiểu ý tứ của ngươi rồi. Ngày mai, ta sẽ mang theo vài trăm cao thủ của Bạo Loạn Tinh Hải, xuất phát đến Tuyết Ngư đảo. Những việc công tác chiêu đãi gì đó, hoàn toàn do ta phái người đi làm, ngươi chỉ cần chuẩn bị đấu giá là được.

    Tần Vũ trong lòng một trận hân hoan:

    - Nếu như thế, ta sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều, thực quá cảm tạ Tông tiền bối.

    - Cảm tạ cái gì, ngươi đã cho ta cơ hội tiến nhập Nghịch Ương cảnh, ta còn chưa cảm tạ ngươi đấy.

    Tông Quật cười nói.

    Lúc này Tần Vũ lại nghĩ đến Hắc Diễm Quân chỉ giới của mình.

    Hắc Diễm Quân chỉ giới của mình tổng cộng có thể mang chín người bao gồm cả kẻ sử dụng bên trong rồi, phía mình có ba người. Phía Tông Quật cũng có hai ba người, phần còn lại làm thế nào để sử dụng đây? Cái này không thể lãng phí được.

    .....

    Thời gian qua rất nhanh, sau khi Tần Vũ đến Tuyết Ngư đảo không lâu, vài trăm tán tu đã xuất hiện dày đặc ở Tuyết Ngư đảo. Các tán tiên này từng người công lực cao siêu, kẻ thấp nhất cũng đã lục kiếp cảnh giới. Thập nhị kiếp có vài người, đầu lĩnh chính là bá chủ của Bạo Loạn Tinh Hải -- -- Tông Quật.

    - Tông tiền bối.

    Tần Vũ dẫn đầu sáu người nghênh tiếp đi lên.

    - Ha ha, Tần Vũ, Hầu Phí, còn có...Hắc Vũ, đúng chứ?

    Tông Quật trên mặt không ngờ lại có bộ dạng hiền từ của trưởng bối vậy. Tông Quật đối với Tần Vũ huynh đệ ba người ấn tượng rất tốt. Với Tần Vũ tự nhiên không cần nói nhiều, Hầu Phí thân là Hỏa Tình Thủy Viên, Tông Quật hiển nhiên xem trọng. Còn đối với Hắc Vũ, Tông Quật sâu trong lòng ngược lại còn có vài tia cảm giác kì diệu.

    Tông Quật với biểu tình hiền hòa này thực khiến cho những tán tu đứng sau cảm thấy kinh ngạc không thôi. Tông Quật lãnh khốc bạo ngược không ngờ cũng có một diện mạo như vậy.

    - Tông tiền bối.

    Hắc Vũ cung kính nói.

    - Tốt...

    Tông Quật nhẹ cười gật đầu,

    - Liên Khiếu, đệ đi an bài một lượt, ở bên Tuyết Ngư sơn kiến tạo ra một vài tòa trang viện đơn giản là được, không cần quá xa hoa.

    - Vâng, đại ca.

    Liên Khiếu khom mình nói.

    Đồng thời Liên Khiếu nhìn Tần Vũ nháy mắt cười một cái. Tần Vũ và cả gia đình Liên Khiếu có một mối giao tình.

    - Tần Vũ huynh đệ.

    Liên Trùng cũng chạy lên phía trước.

    - Liên Trùng, là huynh.

    Tần Vũ sắc mặt vui mừng, vừa rồi Liên Trùng đứng trong đám người vài trăm tán tu, Tần Vũ thực không có chú ý đến.

    - Đại bá. Công tác kiến tạo chiêu đãi để bọn họ làm đi, con và Tần Vũ huynh đệ đi tán gẫu đùa vui một trận.

    Liên Trùng hô lên nói, Tông Quật gật đầu tịnh không có cự tuyệt.

    ....

    Ngày người của Tông Quật đến làm cả Tuyết Ngư đảo thập phần nhiệt náo. Người nhiều có khác, vài ngày ngắn ngủi, vài trăm tán tu đó đã kiến tạo được năm tòa trang viện khổng lồ, án chiếu Đông Tây Nam Bắc Trung năm phương vị mà hình thành nên.

    Trong đó trang viện ở trung tâm là lớn nhất.

    Bên trong đại thính của trang viện trung tâm, Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ, Tông Quật, Liên Khiếu, Hỗ Nghi, Phù Vân tử ba người, Thạch Biến hai huynh đệ tất cả đều đang ở đó.

    - Đông Tây Nam Bắc tứ đại trang viện. Trong đó tam đại trang viện phía Đông, Tây cùng với Bắc đều có người của chúng ta, chỉ có trang viện phía Nam là không. Trang viện phía Nam tối đa để được hai ba trăm người ở mà thôi, sau này người của Long tộc, tán tiên nhất phương, tán ma nhất phương, yêu tộc đến, thì để bọn họ ở tại trang viện phía Nam.

    Liên Khiếu ở một bên giới thiệu.

    Tần Vũ liền nhíu mày:

    - Hai ba trăm người? Chỉ trang viện phía Nam, lại để người của tất cả các phương thế lực cư trú, có đủ hay không?

    Nhị đảo chủ Thạch Biến của Hắc Phong đảo một trong Bạo Loạn Tinh Hải tam đại đảo không để ý nói:

    - Tần Vũ tiểu huynh đệ, quản nhiều như vậy để làm gì. Dẫu sao trang viện lớn như vậy, người của bọn họ có đến nếu ít thì có thể an nhiên ở, nếu là một đám người đông đúc, ở không được ảnh hưởng gì tới chúng ta.

    - Đúng, dù thế nào tùy tiện phân chia một lần, nếu ở không được bọn họ tự giải quyết.

    Đại đảo chủ Hắc Phong đảo Thạch Hóa cũng tán đồng nói.

    Tần Vũ cười liền không có nói thêm gì nữa.

    Tông Quật cười mở lời nói:

    - Trang viện trung tâm cũng khá rộng, có thể để thủ lĩnh các phương thế lực vào ở trang viện trung tâm, để thủ hạ bọn họ ở trang viện phía Nam. Nếu ở không được, thì cứ để thủ hạ bọn họ ngủ ngoài trời.

    Chiêu đãi tốt các thủ lĩnh thì còn có thể, nào phải quản cả những thủ hạ.

    - Tông tiền bối, hiện giờ cách ngày cuối của năm còn có nửa tháng thời gian. Những ngày này có lẽ sẽ có nhân mã lục tục đến, phiền thỉnh người của Tông tiền bối giúp đỡ chiêu đãi.

    Tần Vũ nhẹ cười nói.

    - Yên tâm, ta đã an bài trăm người tới làm chuyện tiếp đãi rồi.

    Tông Quật liền cười,

    - Đúng rồi, Tần Vũ, tiểu sư thúc của ngươi đâu? Ngươi không phải nói là hắn lúc đấu giá Phá Thiên đồ sẽ tới ư?

    Tần Vũ gật đầu nói:

    - Đúng, tiểu sư thúc có lẽ hai ba ngày tới mới đến được. Nhưng Tông tiền bối, tiểu sư thúc của ta tính cách có điểm khá cổ quái, người bình thường luôn bế khẩu tu luyện, trừ phi đại sự, nếu không thì người rất ít khí cùng người khác nói chuyện.

    Kiếm tiên Lan Phong, trên thực tế là kiếm tiên khôi lỗi của bản thân, nếu luôn có người tìm kiếm tiên khôi lỗi của mình nói chuyện, Tần Vũ không phải là luôn luôn bận rộn không thể an tâm sao?

    Tuy nói là với kiếm tiên Lan Phong nói chuyện, nhưng trên thực chất mỗi một câu nói đều là do Tần Vũ cân nhắc nói ra.

    - Ồ, nói chung cao thủ thì khá cao ngạo, yên tâm, ta sẽ không để người đến làm phiền hắn đâu.

    Tông Quật gật đầu nói.

    Thanh Hư sơn, trong Thượng Thiên cung.

    - Lần này Phá Thiên đồ vô luận thế nào ta cũng phải lấy được.

    Hoa Nhan đột nhiên đứng lên.

    - Minh Lương, chuẩn bị tốt nhân mã, lập tức xuất phát.

    Mệnh lệnh của Hoa Nhan từ trong Thượng Thiên cung truyền ra.

    Chỉ giây lát, hơn sáu trăm tán tiên cao thủ dày đặc, trực tiếp phi hành li khai khỏi Thanh Hư sơn. Kiếm tiên Hoa Nhan cùng với Minh Lương chân nhân và thủ hạ cực tốc nhằm Tuyết Ngư đảo phi tới.

    ....

    Ngoài phe của kiếm tiên Hoa Nhan, Huyết ma Đỗ Trung Quân đồng dạng mang theo số lượng lớn thủ hạ đông đúc đi về Tuyết Ngư đảo. Những thượng giới sứ giả này đều hiểu dù cho đấu giá còn chưa có tiến hành, khí thể cần phải biểu lộ là kẻ mạnh nhất đã.

    Do đó sứ giả nào cũng đều mang theo lượng lớn thủ hạ.

    Kiếm tiên Hoa Nhan, Huyết ma Đỗ Trung Quân, Tử Đồng Ngưu ma vương 'Man Càn', còn có Long tộc sứ giả thần bí và Long tộc tộc trưởng...các siêu cấp cao thủ mang theo thủ hạ của mình từ bốn phương tám hướng đến Tuyết Ngư đảo.

    Tuyết Ngư đảo vốn yên tĩnh, lại trở nên nhiệt nào chưa từng có.

    Trên Tuyết Ngư đảo.

    Từng tán tu lăng không đứng, kiếm tiên Lan Phong và Tông Quật đứng đầu tiên nhất, Tần Vũ, Hầu Phí, Liên Khiếu, Hỗ Nghi bọn họ đứng sau kiếm tiên Lan Phong hai người. Vì bọn họ phát hiện ra một nhóm người đầu tiên đã đến, tự nhiên phải nghênh tiếp.

    - Tiên giới sứ giả đến!

    Thanh âm của một vị thập kiếp tán yên truyền lại

    Kiếm tiên Lan Phong và Tông Quật lập tức nhìn về phương hướng đó.

    Chỉ thấy người dày đặc, kiếm tiên Hoa Nhan mặt đầy vẻ tươi cười, ở sau có Minh Lương chân nhân đi kèm, mang theo một đám đông tán tiên cực tốc phi tới.

    - Ha ha, quả nhiên là Lan Phong, Lan Phong huynh, huynh không ngờ lại tổ chức đấu giá Phá Thiên đồ, thực khiến ta kinh ngạc a.

    Kiếm tiên Hoa Nhan từ xa cười đi tới. Trong mắt Hoa Nhan, Tông Quật chỉ có thể tính như một cao thủ, không xứng làm đối thủ của hắn.

    Nhưng Lan Phong kiếm tiên thần bí này, lại làm cho Hoa Nhan nhận định như là đại địch.

    - Hoa Nhan huynh, đừng nói nữa, đấu giá Phá Thiên đồ, ta cũng do dự nhiều lắm a.

    Lan Phong tỏ vẻ hối tiếc.

    Vừa nói xong, Lan Phong, Tông Quật, Hoa Nhan bọn họ từng người nhìn về phương hướng cỗ truyền tống trận ở Tuyết Ngư đảo. Chỉ thấy lúc này cỗ truyền tống trận đó đạo đạo quang mang không ngừng lóe lên, một đám người liên tục từ trong truyền tống trận hùng dũng hiện ra.

    - Yêu tộc sứ giả đến!

    Một vị tán tu sớm đã được an bài lập tức nói vang, thanh âm vang lên khắp Tuyết Ngư đảo.

    - Quả nhiên đúng như Đỗ Trung Quân đã nói, yêu giới không ngờ đã phái hắn đến.

    Hoa Nhan trong mắt hàn quang lóe ra.

    - Ha ha...Man Càn huynh, thực không tưởng được a, huynh không ngờ cũng đã hạ phàm.

    Hoa Nhan phảng phất như nhìn thấy hảo hữu mà chào hỏi vậy.

    - Man Càn?

    Tần Vũ trong lòng chấn động, cùng với Hầu Phí, Hắc Vũ bên cạnh nhìn nhau. Ba huynh đệ trong tâm đều nghi hoặc, không tự chủ được nhìn về phương hướng có yêu tộc sứ giả.

    ------

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Khí tức quen thuộc, hình dáng quen thuộc, còn có nụ cười quen thuộc đó.

    Man Càn!

    Chính là Man Càn trước đây ba huynh đệ Tần Vũ đã từng gặp trong tửu lâu!

    - Lúc đầu ta đã có cảm giác Man Càn là một cao thủ, còn nghĩ là siêu cấp tán yêu nào đó của Hồng hoang yêu tộc, không tưởng được lại chính là yêu giới sứ giả.

    Tần Vũ trong lòng thầm khen,

    - Cổ nhân nói người đẹp vì lụa, Man Càn khoác bộ chiến giáp bá đạo như vậy, khí thế quả thật khác hẳn.

    Tần Vũ đứng phía sau kiếm tiên Lan Phong, Tông Quật nhìn Man Càn từ xa tiến đến.

    Theo sau Man Càn là một nam tử cao gầy mặc hắc sắc chiến y, chính là Hồng hoang chưởng khống giả -- -- Dư Lương, bên cạnh Dư Lương là Hồng hoang tam đại cự yêu --- Khổng Tào, Hình Thú, Vũ Sơn. Hiện tại bốn đại cao thủ, người nào cũng đều sở hữu tuyệt giai bảo vật đến từ yêu giới.

    - Hoa Nhan, tiên giới Vũ Hoàng không ngờ lại phái ngươi đến, xem ra ngươi cũng rất được Vũ Hoàng coi trọng đấy.

    Man Càn cười nhẹ nói.

    Kiếm tiên Hoa Nhan cười đáp:

    - Trong đám nhất cấp kim tiên, Vũ Hoàng chỉ phái ta tới bởi biết được thực lực của ta, lần này Vũ Hoàng phái ta đi, ta tự nhiên không thể làm giảm uy phong của người, cũng không thể để người thất vọng.

    Trên phương diện khí thế, Hoa Nhan không chút nhượng bộ.

    - Nhưng ta cũng vô cùng kì quái, không hiểu yêu đế yêu giới nghĩ gì, không ngờ lại sẵn sàng phái ngươi tới. Ta quả thật không biết nếu như ngươi mất mạng trong Nghịch Ương cảnh. Yêu giới tẩu thú nhất tộc sẽ phát sinh chấn động to lớn nhường nào.

    Hoa Nhan thở dài nói.

    Man Càn nhẹ nhếch mép:

    - Việc đó không cần người lo nghĩ.

    - Không cần lo nghĩ.

    Hoa Nhan tiếp lời:

    - Tưởng rằng Man Càn ngươi cũng đã biết Nghịch Ương cảnh chính là nơi ở của Nghịch Ương tiên đế. Nghịch Ương tiên đế a, truyền thuyết về Nghịch Ương tiên đế ngày đó, có lẽ ngươi cũng biết? Nơi ở của hắn, nếu như không cẩn thận. Cho dù là huyền tiên, tiến vào cũng chỉ có chết mà thôi.

    Phía sau, mi mắt Tần Vũ giật lên một cái.

    Huyền tiên tiến vào cũng chỉ có chết?

    Quả nhiên Nghịch Ương cảnh nguy cơ trùng trùng, xem ra quyết định ban đầu của ta không sai.

    Tần Vũ tuy có địa đồ của Nghịch Ương cảnh, nhưng hắn vẫn không hề tiến vào. Bởi vì ......một khi ba huynh đệ mình đơn độc tiến nhập, với bao nguy hiểm rình rập trong Nghịch Ương cảnh, Tần Vũ căn bản không tin tưởng sẽ vượt qua được, nói không chừng còn làm liên lụy tới huynh đệ của mình.

    Nhưng nếu đi cùng với sứ giả các giới, tất bọn họ phải chuẩn bị những bảo bối thần bí để ứng phó với các loại tình huống. Đi sau những nhân vật như vậy có lẽ an toàn hơn nhiều.

    - Nguy hiểm của Nghịch Ương cảnh ta đương nhiên biết. Hoa Nhan, không lẽ người không biết, nguy hiểm và cơ hội luôn cùng tồn tại?

    Man Càn trong mắt ẩn hiện những tia sáng trí tuệ,

    - Bảo bối trong Nghịch Ương cảnh, ngươi có lẽ cũng biết. Nếu không phải bảo bối có thể khiến cho Vũ Hoàng điên cuồng, làm sao y lại tổn hao bao nhiêu khí lực đả thông thông đạo giữa hai giới?

    Hoa Nhan cười nhẹ:

    - Giống nhau cả mà thôi.

    Ý tứ của Hoa Nhan rất rõ ràng, yêu đế của yêu giới không phải cũng thèm khát bảo bối đó sao?

    Tần Vũ cẩn thận lắng nghe từng lời của hai người.

    - Truyền thuyết về Nghịch Ương tiên đế? Bảo vật khiến cho Vũ Hoàng cùng các đại nhân vật tam giới động tâm là gì?

    Tần Vũ nghe thấy những điều này trong lòng đã có kết luận,

    - Nghịch Ương tiên đế tại thượng giới, khẳng đĩnh đã gặp được kì ngộ phi thường, trong tay có tuyệt đỉnh bảo bối khiến cho tất cả siêu cấp tiên đế, yêu đế, ma đế điên cuồng.

    Cho dù Nghịch Ương tiên đế không còn nữa. Nhưng làm sao có thể để cho bảo bối của mình dễ dàng bị kẻ khác lấy được.

    Ba bức Phá Thiên đồ giấu bên trong Cửu kiếm tiên phủ, cũng đã dùng đến bao nhiêu loại cấm chế lợi hại như vậy.

    Vậy... Nghịch Ương cảnh này?

    - Vị này là?

    Man Càn bỗng nhiên nhìn về phía kiếm tiên Lan Phong, vẻ mặt nghi hoặc.

    Đừng nhìn lúc đó vẻ mặt Man Càn mê hoặc. Thật sự sâu trong tâm hắn lại cực kì kinh hãi, bởi vì .....hắn không ngờ mình căn bản không thể tham xét được chút gì về thực lực của vị kiếm tiên thần bí trước mắt. Phải biết Man Càn là siêu cấp thần thú, việc thám xét thực lực của kẻ khác cũng có những thủ pháp đặc thù.

    Kiếm tiên Hoa Nhan liền giới thiệu:

    - Man Càn, đây chính là người phát động rao bán - - kiếm tiên Lan Phong, tấm Phá Thiên đồ đó cũng chính là của y. Thực lực của Lan Phong huynh vô cùng phi thường, như ta, đứng trước Lan Phong huynh cũng không nắm được một phần chắc chắn nào. Nhưng Man Càn huynh thực lực hơn người, có tự tin đả bại được Lan Phong huynh hay không đây?

    Tần Vũ đứng sau khẽ chau mày.

    Hoa Nhan không phải đang khích động Man Càn và Lan Phong đấy chứ?

    Lan Phong bỗng liếc qua Hoa Nhan, đồng thời cười nói:

    - Ta đối với Nghịch Ương cảnh tuy rằng có chút hứng thú. Nhưng tịnh không coi là quan trọng, nếu không thì......ta đã không rao bán bức Phá Thiên đồ này. Đến khi tiến nhập Nghịch Ương cảnh, tranh đoạt bảo vật chính là các vị đó. Về Man Càn huynh, thực lực hơn người, ta xin tự nhận không bằng a.

    - Lan Phong huynh đệ khiêm tốn rồi.

    Man Càn cười nhẹ.

    Man Càn tuy rằng tự phụ bản thân là siêu cấp thần thú, cho dù đối đầu với kiếm tiên nhị cấp kim tiên cũng có khả năng thắng, nhưng hắn lại không thể nhìn ra được thực lực của Lan Phong, Man Càn không có tự tin gì cả.

    - Chư vị, hãy vào trang viện trước đã, đợi sau khi vào rồi nói chuyện tiếp vẫn không muộn.

    Tông Quật nói.

    Man Càn nhìn về Tông Quật một cái, không kìm được hai mắt sáng lên:

    - Ồ, ngươi chính là Tông Quật, quả nhiên cũng mang họ Tông a.

    - Tần Vũ huynh đệ.

    Man Càn bỗng nhiên nhìn thấy phía sau Tông Quật chính là ba người bọn Tần Vũ, lập tức nở nụ cười,

    - Tần Vũ, Hầu Phí còn cả Hắc Vũ, ha ha .........không ngờ được a, sau khi từ biệt tại tửu lâu ở Tiềm Long đại lục, hôm nay lại có thể gặp lại tại đây. Hôm đó ta đã cảm giác các ngươi không phải là người thường, ai nghĩ rằng lại có thể gặp nhau thế này.

    Ba người Tần Vũ cười gật đầu rồi lên tiếng chào hỏi.

    - Man Càn huynh cũng biết sư điệt của ta sao? Ha ha ......Man Càn huynh, ngươi có lẽ nên quan hệ tốt với sư điệt của ta, tới lúc bắt đầu cuộc đấu giá Phá Thiên đồ sẽ do sư điệt của ta làm chủ. Nó muốn đưa Phá Thiên đồ cho ai thì đưa, ta có lẽ sẽ giao toàn quyền cho nó.

    Kiếm tiên Lan Phong cười nói.

    Man Càn hai mắt sáng lên.

    - Ồ, ý của Lan Phong huynh là......nếu như Tần Vũ huynh đệ bằng lòng, cho dù có người xuất ra được ít cực phẩm nguyên linh thạch, y cũng có thể giao Phá Thiên đồ cho kẻ đó?

    Man Càn hỏi lại.

    - Đúng.

    Lan Phong gật đầu nói.

    Bọn Hoa Nhan liền biến sắc.

    Tần Vũ cười nói:

    - Phong sư thúc, người đã giao đại quyền cuộc đấu giá này cho con. Con sao có thể tùy tiện như vậy. Tới lúc đấu giá, đương nhiên ai xuất ra nhiều cực phẩm linh thạch hơn, con sẽ đưa cho người đó. Con sao có thể tùy tiện lạm quyền được.

    - Tốt.

    Man Càn vỗ vai Tần Vũ một cái,

    - Nói hay lắm, tới lúc đó ai xuất ra nhiều cực phẩm nguyên linh thạch hơn, Phá Thiên đồ sẽ thuộc về người đó.

    Hoa Nhan trong lòng cũng thầm thở phào một hơi.

    Liên tiếp vài ngày sau, Huyết ma Đỗ Trung Quân cũng đã đem theo nhân mã tới Tuyết Ngư đảo, còn Long tộc là thế lực đến sau cùng.

    Trong trang viện phía Nam.

    - Lăn ra ngoài ngay, đây là nơi Long tộc bọn ta cư trú, lũ tán ma các ngươi không ngờ dám chiếm lĩnh nơi ở của bọn ta, muốn chết!

    Một tiếng hống phẫn nộ vang lên, vài thân ảnh bị ném ra ngoài giống như những bao cát.

    Chỉ thấy vài đại hán cường tráng đi ra. Lạnh lùng nhìn về mấy chục nhân mã của tán ma nhất phương.

    Trang viện phía Nam được phân thành bốn khu vực nhỏ, giành cho người của các phe tán tiên, tán ma, Hồng hoang yêu tộc, Long tộc cư trú. Mỗi khu vực cũng chỉ đủ chứa được dưới năm sáu chục người, chỉ là các đại thế lực đem tới ít nhất cũng phải vài trăm người.

    Một nơi như vậy. Làm sao có thể cư trú được đây?

    Tán tiên nhất phương còn làm theo đúng quy củ, chỉ cư ngụ tại khu vực của bọn họ, những tán tiên còn lại không có chỗ thì chỉ có thể ra ngoài tự tay tạo vài tiểu viện khác để ở.

    Nhưng còn Hồng hoang yêu tộc nhất phương lại rất cuồng ngạo, trực tiếp chiếm cứ hai trong bốn khu vực nhỏ.

    Hơn nữa việc này cũng được Man Càn tán đồng, Man Càn quả nhiên bá đạo. Khi Huyết ma tới, hắn cũng cảm thấy đau đầu. Hắn không muốn cùng với Man Càn chánh diện giao tranh, cho nên đành để cho những cao thủ của mình cư trú tại khu vực duy nhất còn lại.

    Trang viện phía Nam tổng cộng có bốn khu vực, một khu của tán tiên. Hồng hoang yêu tộc chiếm hai khu, khu còn lại thuộc về tán ma.

    Khi Long tộc đến, không ngờ không còn chỗ để cư trú

    Long tộc sao có thể không giận dữ?

    Thập kiếp, thập nhất kiếp siêu cấp cao thủ của Long tộc lập tức liên thủ, đem đám cao thủ của tán ma nhất phương trực tiếp ném ra ngoài. Nên biết, những siêu cấp đại cao thủ của phe tán ma đều theo Huyết ma cư trú trong trang viện trung tâm, cư trú ở trang viện phía Nam mạnh nhất cũng chỉ là thập kiếp mà thôi.

    Đám tán ma tự nhiên là bị đẩy ra ngoài.

    .........

    Bên trong trang viện trung tâm, là nơi cư trú của các siêu cấp cao thủ, những nhân vật thủ lĩnh các phương.

    Đám người Huyết ma của tán ma nhất phương, đám người Hoa Nhan của tán tiên nhất phương. Bọn Man Càn của Hồng hoang yêu tộc, những đại cao thủ của Long tộc, cùng với chủ nhân Tông Quật, Lan Phong, Tần Vũ bọn họ. Trang viện trung tâm diện tích lớn nhất, ngược lại, là nơi số người ở ít nhất.

    Trong lạc viện nơi Lan Phong cư trú.

    - Lan Phong huynh, bên đó đã đánh nhau rồi, đánh nhau rồi, ha ha.....

    Tông Quật đi tới,

    - Tần Vũ tiểu huynh đê cũng ở đây a. Ha ha, chuyện đáng cười này nhất định phải kể cho ngươi nghe.

    Tần Vũ cùng Lan Phong đưa mắt nhìn nhau, Lan Phong liền mở lời:

    - Tông huynh, nói ta nghe xem, rút cục là truyện cười gì?

    Tông Quật gật đầu nói:

    - Ngươi còn nhớ chứ, lúc đầu chúng ta chỉ để trang viện phía Nam cho nhân mã thủ hạ các phương thế lực cư trú, đồng thời chúng ta đã phân nó thành bốn khu vực. Hiện tại phe tán tiên chiếm cứ một khu vực, Hồng hoang yêu tộc chiếm cứ hai khu vực, phe tán ma chiếm cứ một khu vực. Khi người của Long tộc tới đây đã trực tiếp tống khứ đám tán ma ra khỏi chỗ của chúng.

    - Đã tống khứ rồi sao?

    Tần Vũ chăm chú.

    Tông Quật vẫn cười:

    - Đúng, hiện tại Long tộc sứ giả, còn có Long tộc tộc trưởng Phương Điền, cùng Huyết ma Đỗ Trung Quân, bọn họ đều đã tới trang viện trung tâm. Xem ra hai bên đều sẽ ra sức tranh đấu chỗ ở. Không kẻ nào chịu nhân nhượng đối phương cả.

    - Đấu giá còn chưa bắt đầu, hiện tại đã có xích mích rồi.

    Tần Vũ cả cười.

    Tông Quật gật đầu nói:

    - Bọn chúng thật sự không quan tâm tới nơi cư trú, chỉ là ........ hiện tại bọn chúng muốn về mặt khí thế phải áp đảo được đối phương, nếu không Man Càn sẽ không bá đạo để cho Hồng hoang yêu tộc chiếm cứ đến hai khu vực được.

    Chính là tranh giành thể diện.

    Các đại sứ giả đại biểu cho những đại nhân vật ở các giới, nếu như để cho khí thế của bọn họ yếu hơn phe khác, không phải là đã làm mất mặt những người đỡ đầu phía sau lưng họ rồi sao?

    - Man Càn cũng quá bá đạo, một mình chiếm luôn cả hai khu vực lớn, nhưng mà y cũng có thực lực để làm vậy.

    Lan Phong cười nhạt nói,

    - Tông huynh, chúng ta thân là chủ nhân, cũng không thể cứ như vậy nhìn bọn họ làm loạn được, nếu quả thật có đánh nhau thì sẽ không tốt.

    "Bang!"

    Một cỗ khí tức khủng khiếp bỗng nhiên nổ tung lên.

    Tần Vũ, Lan Phong, Tông Quật đều giật mình.

    - Ha ha, muộn rồi, bọn chúng đã động thủ rồi.

    Tông Quật cười lớn.

    Tần Vũ linh thức quét qua tra xét rồi liền nở nụ cười:

    - Đánh hay lắm, hiện tại trang viện phía Nam gần như đã bị phá hủy hơn nửa, cũng không thể ở được nữa. Cũng tốt, đến lúc hết náo loạn, ai cũng không có chỗ ở nữa. Hãy để tất cả bọn họ ra ngoài tự thân kiến tạo phòng ốc trên tuyết mà ở vậy.

    .........

    - Ha ha, tốt, mọi người đều không còn chỗ ở nữa, Ô Không Huyết, an bài nhân thủ tại phía Nam kiến lập một tòa trang viện.

    Huyết ma Đỗ Trung Quân cười lớn nói.

    Hiện tại trang viện phía Nam đã bị hủy tới tám chín phần, bộ dạng hỗn loạn đó căn bản không thể cho người ở. Tuy nói đây là kết quả của cuộc tranh đấu giữa Long tộc sứ giả và ma giới sứ giả, nhưng đây chắc gì không phải là do sứ giả hai phe cố ý làm vậy.

    Chung quy nếu như tiếp tục náo loạn nữa, đối với tất cả đều không có kết quả tốt.

    Long tộc sử giả 'Ngao Phụng' cùng Long tộc tộc trưởng Phương Điền, đưa mắt nhìn nhau, chỉ đạm nhiên cười một tiếng rồi trực tiếp xoay mình li khai.

    .........

    Đấu giá vẫn chưa bắt đầu, nhưng bốn đại thế lực đã không ngừng đấu đá với nhau trên Tuyết Ngư đảo, đồng thời tiên giới sử giả, ma giới sử giả, yêu giới sử giả, Long tộc sử giả giữa bọn họ cũng liên tục mật đàm. Rốt cuộc bốn người bọn họ vẫn là những người có nhiều cực phẩm nguyên linh thạch nhất.

    Khu vực cư ngụ của Long tộc nhất phương ở trang viện trung tâm.

    - Ngao Phụng huynh, có thể cùng tại hạ nói chuyện một lúc hay không?

    Kiếm tiên Hoa Nhan đứng bên bên ngoài lạc viện của Ngao Phụng, đạm nhiên nhẹ cười nói. Ngao Phụng chính là Long tộc sử giả.

    Lúc này, cánh cửa lớn của lạc viện đó mở ra, Kim Long trưởng lão Ngao Nham đi tới cười nhẹ nói:

    - Hoa Nhan tiền bối, đại nhân nhà ta sớm đã nói rồi, không tiếp khách.

    Hoa Nhan chau mày.

    - Ngao Phụng huynh, Long tộc ngươi đã có một bức Phá Thiên đồ, sẽ không tham lam một bức sắp đấu giá này đấy chứ?

    Hoa Nhan trách cứ hỏi.

    Ngao Phụng ở trong phòng vẫn im lặng.

    Chỉ có Kim Long trưởng lão Ngao Nham cười nhẹ nói:

    - Hoa Nhan tiền bối, đại nhân nhà ta đã nói rồi, Phá Thiên đồ không phải có càng nhiều càng tốt sao? Nếu như mình có nhiều hơn được bức nào, có thể khiến cho kẻ khác không cách nào tiến nhập, số người tiến nhập càng ít, số người tranh đoạt bảo bối cũng ít đi.

    - Ha ha, Hoa Nhan tiền bối xin mời, vãn bối không tiễn.

    Ngao Nham lập tức làm vẻ cung kính, nói xong, vị kim long trưởng lão này liền trực tiếp đóng cửa lại.

    Nhìn thấy cánh cửa đóng lại, Hoa Nhan trên mặt bị che phủ bởi một lớp hàn khí.

    - Hừ.

    Hừ lạnh một tiếng, Hoa Nhan quay đầu rồi li khai.

    Lúc này trong đại thính lạc viện của Ngao Phụng.

    Ngao Phụng cùng Man Càn đang ngồi đối diện nhau.

    - Man Càn huynh, nào, cạn.

    Ngao Phụng nâng chén.

    Man Càn cũng nâng chén cười nhẹ:

    - Ngao Phụng huynh quả thật là tử tế. Hiện tại Hoa Nhan đã đi rồi, Ngao Phụng huynh xin hãy nói xem, số cực phẩm nguyên linh thạch huynh có thể cho ta mượn là bao nhiêu, hoặc ta có thể trao đổi được bao nhiêu?

    - Quá khen, quá khen, uống trước đã.

    Ngao Phụng sắc mặt vui vẻ.

    .....

    Không cần biết trước khi đấu giá thế lực các bên hiệp nghị bí mật ra sao, nhưng đến ngày hôm đó, điều cần thiết là số cực phẩm nguyên linh thạch có thực của các phương thế lực.

    Chung quy, chưởng quản toàn quyền phụ trách việc này Tần Vũ sớm đã chuyển lời:

    - Không cần biết ra sao, ta tuyệt đối sẽ công bằng, ai xuất ra nhiều cực phẩm nguyên linh thạch hơn, Phá Thiên đồ này sẽ thuộc về kẻ đó.

    Ngày cuối cùng của năm, cũng là ngày đấu giá Phá Thiên đồ, sự kì vọng của các phương thế lực cuối cùng đã đến.

    ------

Chia sẻ trang này