1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh thần quan trọng như thế nào trong chữa bệnh?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi chip04, 08/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip04

    chip04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần quan trọng như thế nào trong chữa bệnh?

    Hôm nay, anh "cũng chữa bệnh thận" (mình vẫn gọi anh ấy như thế) đến, với nét mặt buồn anh đưa cho mình xem kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu! Kết quả vẫn y như vậy, chưa giảm được chút nào, trừ protein trong nước tiểu! Nhìn anh thật tội, muốn nói đôi lời với anh mà không kịp vì anh phải vào thanh lọc cơ thể, còn mình cũng vừa được bác Việt chữa xong, phải về luôn vì có quá đông bệnh nhân.

    Nhưng ngày mai mình sẽ đợi để nói với anh rằng: đừng căng thẳng quá, hãy lạc quan tin rằng mình sẽ khỏi bệnh. Hoặc như mình, có thể hơi AQ, nhưng mình luôn nghĩ: con người có số phận rồi, có những người đang khoẻ mạnh_ đùng cái chết (vì nhiều lý do) thế nên hãy vui vẻ đón nhận bệnh tật của mình. Đã là con người thì không ai tránh được bệnh tật cả, không bệnh này thì bệnh khác.

    Trước đây, khi chưa chữa bệnh bằng KC, mình cũng mệt mỏi, hoang mang với các loại thuốc, với các chỉ số xét nghiệm... nhưng sau này, dần dần mình hiểu ra những điều như đã nói ở trên và sống lạc quan hơn. Chăm chỉ đến chỗ bác Việt với một niềm tin rằng mình sẽ khỏi!

    Cách đây 2 tuần, kết quả xét nghiệm của mình đã làm cho anh hi vọng hơn, vui hơn. Anh bảo: Đợi 1 tháng anh sẽ đi kiểm tra lại, và hôm nay anh mang kết quả cho mình xem. Mình chỉ kịp nói với anh: Anh mới chữa được có 1 tháng, bệnh của mình cần có thời gian.... Mong rằng những gì mình sẽ nói sẽ giúp anh vui vẻ và có thêm niềm tin!
  2. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Theo luận thuyết "ngũ tạng sở tàng" của NỘI KINH đã nói "thận tàng ý và chí".
    Chính vì vzậy, nên người mắc bệnh thận thường có tâm lý "bi wuan, chán nản" do thận bị tổn thương, mà tạng thận đã tổn thương thì đều dính cả phần thực lẫn phần thanh. Do đó, ngoài bản thân người bệnh phải tự nỗ lực ra thì những người xung quanh, nhất là người thân phải có sự thông cảm và động viên rất nhiều.
    Đa phần những người mắc bệnh thận nặng thì đó là "mệnh" chớ không phải là "bệnh" ! "Là bệnh" thì có thể nhờ đốc-tờ hoặc lang vzườn chữa trị , dưng "là mệnh" thì chủ yếu phải tự mình trị cho mình, lang - đốc chi đó chỉ là trợ giúp mà thui ! Cụ thể hơn nữa là chính bản thân mình phải là đốc-tờ cho mình !...
    Nhà cô "chíp04" có kiến giải như vzậy với tình trạng của mình là hoàn toàn hợp lý và tích cực ! Có điều để tránh "lạc quan tếu" và tự mình làm đốc-tờ cho mình thì chỉ có mỗi một cách là phải "tự học" và "tự tập" mà thôi. Chẳng có thể trông chờ vào thầy thợ nào cả !...
    "...Say say tỉnh tỉnh thành say thật
    Tỉnh tỉnh say say tỉnh tỉnh vờ..."

  3. searching_hn

    searching_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Người tìm kiếm xin tạm dịch lời tựa cho 1 cuốn sách trên mạng vì nó tỏ ra phù hợp với nội dung topic này.
    http://www.thiaoouba.com/heal.htm
    -------------
    Tự chữa lành
    Không bác sỹ, không thuốc, không thứ gì có thể thực sự CHỮA LÀNH cho bất kỳ ai. Chúng chỉ có thể hỗ trợ nếu như hoạt động hài hòa theo Quy luật Tự Nhiên
    Hệ thống thân thể, tinh thần của chúng ta được thiết kế để TỰ CHỮA LÀNH BẢN THÂN.
    Nếu bạn cắt ngón tay của mình bằng 1 vật sắc, vết thương sẽ TỰ CHỮA LÀNH và nếu như thiệt hại không rộng, công việc sửa chữa hoàn hảo ĐẾN MỨC chỉ sau 1 vài tuần bạn thậm chí không thể nhớ là ngón tay nào đã đau. Ngay cả vân tay cũng được khôi phục lại
    Tất nhiên việc tự chữa lành không bị giới hạn ở những vết xước và thâm tím. Đúng như vậy quá trình tự chữa lành y hệt đang diễn ra ở MỌI THỜI GIAN trong TẤT CẢ các cơ quan TỒN TẠI trong thân thể.
    Nếu chúng ta bạo hành cơ thể mình, nó sẽ cố gắng tự chữa lành, trừ phi thiệt hại rộng lớn và chúng ta tiếp tục mắc sai lầm qua nhiều năm. Các bệnh tật hiểm nghèo phần lớn bắt nguồn từ sự ngu dốt hoàn toàn ở cả hai lĩnh vực: lĩnh vực vật lý (chế độ ăn uống, nhiễm độc, phong cách sống) cũng như ở lĩnh vực tinh thần (kỷ luật và vệ sinh tinh thần kém, hiểu biết sai lệch về mục tiêu cuộc sống). Đau đớn và khổ sở chỉ là các dấu hiệu báo cho ý thức chúng ta biết rằng chúng ta phải THAY ĐỔI đường đi của mình. Khi chúng ta làm việc, ở phương hướng đúng đắn, chúng ta khôi phục một cách ?okỳ diệu?. Khi chúng ta theo đám đông và chống lại Tự nhiên thì chúng ta sẽ thiệt hại. Đó là quy luật Tự nhiên.
    Hệ thống cơ thể - tinh thần có hầu hết các khả năng tự chữa lành mà ko bị giới hạn nhưng hầu hết con người chúng ta tự từ chối con đường tiến vào đó.
    Lỗi lầm lớn nhất mà bạn có thể mắc phải là CHẤP NHẬN ?~lời khuyên?T của ai đó rằng tình trạng của bạn là không cứu chữa nổi. Nếu bạn chấp nhận lời khuyên kiểu đó, nỗi sợ hãi của bạn sẽ PHÁ HỦY một cách sâu sắc quá trình tự chữa lành, quá trình mà nằm hòan toàn dưới sự điều khiển của ý thức ở mọi mức, bao hàm cả quá trình vận hành tiềm thức của thân thể và tâm trí. Sợ hãi ngăn chặn bất kỳ lô-gic nào, giảm đột ngột khả năng tự chữa lành của chính bạn.
    KHÔNG CÓ GÌ trong vũ trụ đáng sợ, trừ sự ngu dốt của chính chúng ta và các hậu quả của chúng. Thật đáng tiếc hầu hết con người nghi ngờ mọi người và mọi vật, trừ sự ngu dốt của chính mình.
    Ý niệm của các trạng thái ?~không chữa được?T hay ?~mãn tính?T đơn giản bắt nguồn từ sự hiểu biết có hạn về các quá trình chữa lành và/hoặc thái độ kiêu mạn của những người được cho là ?omạnh khỏe? nhưng chưa từng biết đến sự bình phục thực sự.
    Lưu ý rằng những người (và các ngành công nghiệp) đưa ra ?olời khuyên sức khỏe? thường được hưởng lợi việc chúng ta đang bị ốm, và nếu chúng ta mạnh khỏe thì chúng sẽ lâm vào KHÁNH KIỆT.
    Nhận lấy lời khuyên của tôi, nó sẽ mở rộng tâm trí và chạm đến trái tim của bạn. Phương hướng là quay trở lại Tự nhiên.
    --------
    Được Searching_hn sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 09/01/2007
  4. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần là rất quan trọng. Trước đây nhà cháu có nói nhiều vấn đề này trong những mục nói về người bệnh. Nhưng bi chừ nó bị "vô khám" hết rồi. Trong mục "ung thư gì gì đó bác Nhân lập" nhà cháu cũng đề cập đến một chút.
    Nói chung là nếu người bệnh mà cứ nghĩ họ chết thì khó cứu lắm. Cái trước tiên muốn khỏi nhanh thì dù chữa bằng phưong pháp nào thì người bệnh cũng phải tin mình khỏi bệnh và tin vào phương pháp chữa bệnh. Còn không thì mất nhiều thời gian, mà hiệu quả đâu có cao
  5. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên ! "Không có một tinh thần sáng suốt trong một cơ thể ốm yếu" !
    Nhưng điều đó chỉ đúng với thực thể. Con người Á đông có đời sống tinh thần phong phú hơn nhiều. Người ta có nhiều cái để tin tưởng : phúc đức, dòng tộc, truyền thống gia đình, trách nhiệm với gia đình, xã hội và bản thân ! Và một điều theo nhà cháu là ít người để ý đến : SỰ LẠC QUAN CỦA NGƯỜI BỆNH LẠI CHÍNH LÀ NGUỒN LỰC ĐỘNG VIÊN CHO NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH, NHẤT LÀ NGƯỜI THÂN CỦA HỌ !
    Những người thân bao giờ cũng có "dây cót tinh thần" căng hay chùng theo biểu hiện thái độ của người bệnh. Nếu như người bệnh còn ý chí phấn đấu khắc phục bệnh tật, thì những người thân cũng tích cực với việc tìm hiểu, tham khảo những phương pháp hay môn thuốc để đáp ứng cho sự phấn đấu đó của người bệnh. Dân ta vẫn có câu thành ngữ "có bệnh thì vái tứ phương" ! Không chỉ có bản thân người bệnh "vái", mà chủ yếu là người thân của họ "vái" !?!
    Còn người bệnh mất hết ý chi phấn đấu, nghĩa là không còn "ham sống" nữa, bi wuan chán nản thì cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự năng động của người thân !...
    "...Say say tỉnh tỉnh thành say thật
    Tỉnh tỉnh say say tỉnh tỉnh vờ..."

  6. chip04

    chip04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Không biết post vào đâu, đành post vào chủ đề của mình vậy!
    Chiều nay đến Chùa Láng, gặp nhiều nick quen thuộc trên này, vui lắm! Thấy yêu thích KC hơn! (thích nhất là không khí trẻ trung, vui vẻ)
    Bác ''xứ Đoài" tưởng trẻ lắm (nghe giọng văn) , hoá ra cũng "già" rồi nhỉ? hihi, thế mà mấy lần cháu định yêu cầu bác đừng "lói ngọng" nữa, cháu đọc khó lắm, may quá vẫn chưa nói!
    Cháu sẽ cố gắng thu xếp để đến Chùa Láng đánh dậm cùng các bạn, nhưng quả thực 5-6h tối là hơi khó với cháu (hic, cả 1 gia đình đang đợi đằng sau )
    Còn anh bạn cháu, đã quyết tâm theo các bạn rồi đấy ạ. Anh ấy cũng nhờ cháu hỏi lại bác là thời gian tập luyện ở Chùa Láng cụ thể như thế nào? Cho anh ấy cái lịch với ạ?
    Cháu không biết viết gì nữa, hihi . Xin cảm ơn các bạn đã nhiệt tình giúp đỡ, chỉ bảo.
  7. luanxaquyen

    luanxaquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Về việc tinh thần trong việc chữa bệnh LXQ cũng có may mắn được đọc một quyển sách rất hay trị bệnh bằng tinh thần "phương pháp tự kỉ ám thị" . Quyển sách có tựa đề là:

    Nội lực tự sinh của Thái Khắc Lễ .
    sách đã cũ nhưng nội dung và lượng kiến thức trong sách quả rất đáng cho quan tâm .XIn mạn phép được giới thiệu với mọi người về cuốn sách này .
  8. lamtuocvy

    lamtuocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, chỉ riêng câu này thôi cũng đã đủ làm bác Đoài "suy sụp" rồi, ko ăn ko ngủ được thì nguy.! (màu vàng)
  9. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, Bác dở hơi chẳng thấy dở chút nào chỉ thấy "Hơi" một tí, đúng rùi, theo đông y, thận là thủy là gốc của sự sống, thận khỏe dễ yếu tim mà yếu tim thì hay sợ chết lắm, hì hì.
    Lạc quan năm bờ one ! hãy sống như ngày mai mình sẽ chết !
  10. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Lại nghe chuyện ngày trước có ông lang băm nọ đi chơi gặp bệnh nhân, không biết lấy thuốc ở đâu bèn nghĩ ra cách lấy ít nước rửa tay của mình cho bệnh nhân uống, bệnh gì cũng khỏi tuốt. vì tay bốc nhiều thuốc rùi mà nị, chắc còn dính chút ít. hay như Lão Ngoan Đồng vo ghét trên người mình cho bệnh nhân uống cũng khỏi. hay chuyên ông tây lấy bột gạo nghiền nhỏ viên lại thành thuốc cho bệnh nhân uống cũng khỏi rốt. như thế mới biết tinh thần quan trọng biết bao.
    nhưng theo ý của ngu đệ thì chỉ những bệnh liên quan đến căn cơ, lục phủ mất cân bằng -+ thôi, đại khái là bệnh liên quan đến sinh lý thôi chư bệnh cụt tay cụt chân thì chịu, không mọc lại được.

Chia sẻ trang này