1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh thần quan trọng như thế nào trong chữa bệnh?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi chip04, 08/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Không lo chữa bệnh mà thấy Nhậu rồi, cái bác Đoài này tháy hêt 9 phần nhậu 1 phần học thôi à.
  2. umahum

    umahum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế nào chứ, không lấy tiền là không hay đâu:
    1/ Chả lẽ người chữa ăn đất uống không khí để tu luyện rồi đi chữa bệnh không công à!
    2/ Không lấy tiền làm cho người bệnh mang nợ!
    3/ Người "thầy" chữa bệnh sẽ bị mắc bệnh ung ngã.. Cái bệnh này có triệu chứng là muốn đá người ta khi người ta nói đến tiền công chữa bệnh...
  3. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác gió nhớn nì wuên hết nhời các cụ dạy rùi nha !
    CÓ THỰC MỚI VỰC ĐƯỢC ĐẠO. Không "nhậu" sao thấy "phê" mờ luyện được mau lẹ đây hè !
    Nhà bác chửa hểu thì nhà cháu cũng chả hẹp hòi chi mấy nhời diễn giải !
    Anh em nhà cháu kêu người ta nhậu, trước hết để đánh tan cái "tâm lý" đang canh cánh trong lòng luôn cũng nghĩ tới bịnh tật của người ta !
    Thứ nữa là khi nhậu thì không khí luôn vzui vzẻ. Người ta "ngó vzô" cũng sẽ "lây" cái cảm giác thoải mái của anh em nhà cháu, sẽ cảm thấy cuộc sống đáng yêu hơn, thúc đẩy ham muốn níu kéo duy trì vzận mệnh của mình. Từ đó kích thích ý chí phấn đấu luyện tập để được dư anh em nhà cháu của người ta ! Nhà bác hổng thấy nhà cô chip04 chả "bẩu nà" "thích nhất là không khí trẻ trung, vui vẻ" đó sao !?!
    Thứ ba là để coi cái "dzuyên" của người ta vzới món anh em nhà cháu tới đâu !?! Nếu hổng chịu nổi "nhiệt" thì người ta mau lẹ vzọt đi kiếm chỗ khác hạp với thể trạngtâm lý của người ta hơn. May ra còn kịp !...
    Thêm nữa, anh em nhà cháu chỉ theo nghiệp mà hổng mần nghề !
    Anh em nhà cháu nhậu đã rùi thì học, mờ khi học thì hổng có nhậu nữa ! Học ngon khúc nào rùi thì nhậu tiếp !...
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 02:57 ngày 08/02/2007
  4. dat_mel_vn

    dat_mel_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác nói thế là chửa hiểu gì chuyện đời rồi. Các nhà chúng cháu khi tu luyện thì để đầu tiên là giúp cái mẹt mình sau đó giúp gia đình và người xung quanh. Đâu phải là để "kiếm tiền". Thành ra có khó khăn mô về tài chánh thì tự mình lo chớ sao lại "mon mem" vào người khác?
    Với lại còn một cái nữa, hầu hết các món yoga, khí công, nhân điện...đều chui vô tầm ngắm "chữa bệnh mê tín hòng kiếm xiền". Việc các mon phái cấm tiệt việc kiếm tiền cũng là để cho các anh em công an khỏi mất công đi kiểm tra nhiều về vụ này.
    Nợ gì? nợ ai? nợ bao lâu? ơi giời ơi, nếu nợ thì chỉ nợ ông giời thôi. Mà chúng ta sinh ra đã mang nợ rồi. Thành ra đừng có tính
    Nói vậy thôi, chớ người bệnh có cơ duyên khỏi bệnh là tự họ đã trả nợ rồi. Khi bị bệnh, họ đau ốm làm người gia đình buồn phiền lo lắng, họ không làm ra của cải vật chất mà lại tiêu tốn nhiều vật chất. Khi họ "bị" chữa khỏi thì họ "phải" làm việc để giúp đỡ bản thân họ, gia đình họ, tiếp tục cống hiến cho xã hội. Đó là họ đã "trả nợ" ông trời rồi
    Thành ra MEL nhà cháu thường đùa là
    Những người chữa bệnh là "được chữa". Những người khỏi bệnh là "bị khỏi"
    Ơi giời ơi. Nhà bác chịu khó nghe bằng "tâm thức" khi nghe bác Đoài nói cái. "đá một cái ăn cháo cả tháng" là một thuật ngữ "chuyên môn" của các vị tu tiên. Nó không mang nghĩa đen đâu ạ
    Nhà cháu nói rồi, các vị "có ăn có học" một chút người ta chỉ "thương" và "thương" đâu có "trừng phạt" ai bao giờ. Người giỏi họ cũng thương, người dốt cũng thương, người biết cũng giúp người không biết cũng giúp
    Thậm chí người "không biết" còn được thương nhiều và giúp nhiều còn người biết thì bị thương ít và giúp ít. Nó cũng đúng thôi, họ biết roài thì đâu cần giúp?
  5. umahum

    umahum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nếu em mà chữa được bệnh cho người khác, người ta đưa tiền là em nhận tuốt. Làm vậy trước hết là có tiền xài, tiếp đến là để bảo vệ bản thân, đề phòng cái suy nghĩ rằng mình ngon lành hơn người nó nổi lên. Lợi ích tiếp theo là người được chữa bệnh người ta thấy thoả mái, khỏi mang ơn nhiều. Thường thì người đi chữa bệnh ở bệnh viện khi khỏi bệnh không có cảm giác mang ơn thầy khí công yoga... vì họ trả tiền xòng phẳng... ngoài ra còn có nhiều lợi ích khác nữa.
  6. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    "Đâm bị thóc, chọc bị gạo !"
    "Bốc bỏ vzô miệng được thì mới tin !"
    "Thấy người làm sao ta tào hao làm vzậy !"
    "Phúc thống phục nhân sâm......(đến lúc giở trang sau mới thấy hai chữa "tắc tử") !"
    Mới nghe bập bõm "Phá mê phá chấp" cũng "phẻng... phẻng..." loạn lên "mỗ mê phá chấp phá rùi đơi... ơi... ơi !" Dưng chẳng hiểu nổi câu "nhơn tình thế thái" bởi nhỏ tới lớn hít toàn mùi Tây !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 09/02/2007
  7. umahum

    umahum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cho iem bổ thêm xung cái nhở:
    Chọc gậy bánh xe!
    Nhăn nhăn nhở nhở!
    Hàng tôm hàng cá!
    Đầu đường xó chợ!
    Đâm thuê chém mướn!
    Đại bàng đầu gấu!
    Đích thị là Umahum...
  8. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Thấy topic đề cập đến vấn đề tinh thần , háo hức lò dò vào xem . Chỉ thấy mỗi câu này của Kun là chính xác nhất . Đọc nhiều sách thấy họ nói , họ ca ngợi tinh thần ghê quá , họ nhắc tới phép màu kỳ diệu của tinh thần , niềm tin ; nhưng mà nhiều thứ thật ra chỉ là ảo tưởng , kích thích lòng yêu sống của con người
    thôi . Bác Kun nói đúng , bị cụt tay hay mù loà thì niềm tin có nhiều như lá cây trên rừng cũng bó tay thôi .
  9. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Như trường hợp cô bạn tôi ở topic " thái độ đau khổ " hôm trước . Tinh thần có lẽ chỉ là cứu cánh cuộc đời mà thôi . Biết làm sao được ! Số phận đã bày trò như thế thì cũng phải cố mà sống . Nhưng chỉ thấy cay đắng ở chỗ bạn ấy là người tính cách vô cùng tốt , nhân hậu yêu thương mọi người . Thế mà lại phải chịu cảnh như thế ! Đời có nhẫn tâm quá không
  10. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Em đã bảo rồi; nhận thức không đúng thì có ở địa vị nào cũng thấy mình khổ nhất;bác cứ nghiệm lại mà xem; đầy cái khổ thậm chí còn tự gây khổ cho mình trong khi mình đáng lẽ không có cái khổ đó!Còn những người mù; họ có cộng đồng của những người mù!
    Một con gà bị cắt tiết canh; giết thịt nhưng nó vẫn có cuộc sống của nó trước khi chết cùng với thiên nhiên; cùng với quanh cảnh của nó và con gà khác! Ai bảo nó khổ; còn thằng chén thịt gà; ai bảo nó sướng?
    Còn con người; có cả vũ khí vật chất có cả vũ khí tinh thần; có cái là hết quá trọng cái này rồi lại quá trọng cái kia; vì quá coi trọng tinh thần nên khi thiệt hại quá nặng về vật chất mà tinh thần không thể lại được thì bi quan và vứt tinh thần; còn theo chủ nghĩa vật chất đến cực đoan rồi lại cũng thấy cái không ổn; mất những cái ý nghĩa; rồi cũng đi đến sụp đổ. Cực đoan không phải là con đường tốt; hiểu biết đúng đắn là cái hàng đầu; nói giản dị thế thôi; chẳng phải phân biệt rạch ròi hiểu biết với phi hiểu biết cái gì cho nó loạn đầu!

Chia sẻ trang này