1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TINH THẦN TƯƠNG THÂN TƯƠNG ÁI QUY TỤ NƠI ĐÂY

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi murasaki, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. murasaki

    murasaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    TINH THẦN TƯƠNG THÂN TƯƠNG ÁI QUY TỤ NƠI ĐÂY

    Nhà mình ơi, có hai gia đình đang rất cần những tấm lòng nhân ái:
    Để cháu Dũng được đến trường

    Chị Trần Thị Quy lập gia đình với anh Nguyễn Đăng Huy, rồi anh chị lần lượt có ba cháu Nguyễn Đăng Kiên (1983), Nguyễn Đăng Hải (1985), Nguyễn Đăng Dũng (1994). Không ai ngờ những tai hoạ liên tiếp giáng xuống, đã cướp đi hạnh phúc giản dị ấy của gia đình chị.
    Đang học lớp ba, bỗng dưng tay chân cháu Hải bị co quắp, teo tóp dần... rồi liệt cả người. Bác sĩ cho biết: cháu bị mắc căn bệnh "teo cơ giả phì đại" - một căn bệnh rất hiếm gặp, do di truyền, không cách nào chữa được. Đến lượt anh Huy bị tai nạn xe máy, gập não. Bất tỉnh hơn hai tháng, tuy không chết nhưng anh bị tâm thần, mất khả năng lao động. Rồi điều mà chị Quy lo lắng nhất cũng xảy ra: cháu Dũng cũng bị mắc căn bệnh như của cháu Hải, hai chân đã bắt đầu liệt... Nguồn sống của gia đình chị hiện nay rất hạn hẹp. Ngoài thu nhập từ 4 sào ruộng và tiền trợ cấp 210.000đ/tháng của huyện cho hai cháu, cả nhà chị không còn nguồn thu nào khác. Vì thế, ngay cả mong ước tưởng chừng rất đơn giản: Cháu Dũng được đi học, chị cũng không thể thực hiện được, chị ngẹn ngào: "Chỉ mong sao cháu Dũng biết đọc biết viết trước khi cháu liệt cả người như anh nó". Hy vọng các nhà hảo tâm hãy giúp đỡ để gia đình chị Quy bớt phần khó khăn, giúp cháu Dũng có điều kiện được đến trường.
    Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ : Xóm 2 - thôn Quỳnh Đô - Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - HN

    Hãy giúp đỡ gia đình cháu Ngọc

    Một gia đình nghèo năm người mà có tới ba người bị bệnh nặng phải điều trị lâu dài thật là hoạ vô đơn chí. Đó là hoàn cảnh gia đình cháu Nguyễn Minh Ngọc 8 tuổi, hiện đang ở tại số 1 tổ 53 phường Dịch vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Cháu bị bệnh đao bẩm sinh, đã biến chứng thành "to tim thông liên thất", mao mạch phổi gần như đã bị phá hết. Theo các bác sĩ thì không thể bằng phẫu thuật mà cháu phải uống thuốc trợ tim quanh năm. Hầu như năm nào cháu cũng phải nằm viện gần 300 ngày, tiền thuốc hàng ngày lên tới hàng trăm nghìn. Trong 4 tháng gần đây đã 9 lần cháu thổ ra máu.

    Không những thế, bố cháu - anh Nguyễn Minh Công, lao động duy nhất trong gia đình năm người (là viên chức với thu nhập 480.000đ/tháng) - sau khi bị tai nạn gãy xương (năm 2001) nay lại bị viêm đường mật, theo dõi viêm gan, viêm dạ dày, phải điều trị dài hạn. Còn mẹ cháu - không có việc làm - dù đang phải điều trị bệnh viêm phổi cấp tính vẫn phải hằng ngày vào bệnh viện chăm sóc bà cháu bị liệt nửa người.
    Gia đình cháu đang rất cần sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm của những cá nhân, tổ chức.

    leyen,landai,coxuoc....., cac ban oi tui minh quyên góp va đến thăm 2 gia đình này được không? Các bạn lập kế hoạch đi nhé.
    Thân ái.



    THÀ RẰNG THẮP LÊN MỘT NGỌN LỬA CHÁY
    CÒN HƠN NGỒI NGUYỀN RỦA BÓNG TỐI CUỘC ĐỜI
  2. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Đây là ý kiến cá nhân mình, không đại diện cho bất kỳ ai khác trong 7X, Tháng Năm hay mạng TTVN.
    Một ngày đọc các báo, bạn sẽ thấy có rất nhiều trường hợp tương tự. Mình thực sự áy náy khi giúp người này mà không giúp được người kia. Mình cũng không hiểu các bạn sẽ nghĩ sao nếu mình liên tục kêu gọi các bạn quyên góp, mỗi lần một vài nghìn thôi thì một tháng mỗi bạn sẽ góp bao nhiêu tiền, số tiền đó ở đâu ra trong khi rất nhiều bạn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, bố mẹ còn đang phải trợ cấp.
    Ngoài ra, có thể mình nói điều này sẽ có bạn cho là nhẫn tâm. Với những người mắc bệnh hiểm nghèo vô phương cứu chữa thì dẫu có bao nhiêu tiền thì cũng chỉ là cầm cự. Mình đã chứng kiến cảnh cả nhà mình lo lắng thuốc ********* ông ngoại để ông sống thêm được ngày nào tốt ngày đó. Về hiếu nghĩa thì là như vậy. Nhưng ông còn sống thêm chút nào là chút đó ông phải chịu đau đớn. Hai điều này dường như không thể cùng tồn tại nhỉ, chỉ được chọn 1 trong 2 :(( Còn nếu dùng số tiền đó hỗ trợ cho người khác để họ có thể vươn lên (chẳng hạn như học một nghề đơn giản, hay thậm chí là mua một bộ đồ đánh giày cho một em bé lang thang) thì có thể sẽ có tác dụng hơn nhiều.
    Một điều nữa mà mình nhận ra là dường như các bạn thích làm những việc nhẹ nhàng hơn. Cầm một vài đồng tiền dễ hơn nhiều so với việc đi gom quần áo, sách vở cũ trong nhà, hàng xóm, các bạn cùng học... để mang đến quyên góp. Hình như chỉ đi xin như vậy mà nhiều người ngại lắm đấy.
    Việc đi xin quần áo và sách vở cũ đòi hỏi bạn phải kiên trì. Chẳng hạn để xin được SGK cũ thì ngay từ bây giờ bạn đã phải ướm hỏi, chứ đợi đến khi các em học sinh thi xong thì.... sách đã có chủ mới rồi.
    Còn quần áo nữa, bạn phải xin dần, gom lại để đến mấy hôm nữa trời nóng, chúng mình có thể chia cho các em ở các trung tâm và các em lang thang đường phố. Những quần áo mới lựa ra để dành đến khi khai giảng hoặc sinh nhật hay một dịp có ý nghĩa nào đó. Quần áo người lớn cũng phải được cất riêng để khi cần (nhất là mùa bão lũ) có thể chuyển đi ngay. Lần trước chúng mình góp được 5 thùng carton to lắm đấy :)
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cảm ơn Leyen đã nói lên được những điều khó nói của một số người (trong đó có Chitto).
    Thực lòng ai cũng muốn làm điều tốt, giúp đỡ người khó khăn, góp một phần nào đó cho xã hội.
    Nhưng không ai có thể làm mãi, làm nhiều được. Hàng ngày đọc trên báo, thấy có biết bao nhiêu hoàn cảnh, bao nhiêu con người cần sự giúp đỡ. Cảm thấy muốn làm vô cùng.
    Nhưng nhìn lại, ngay chính trong gia đình mình, những người thân, cũng còn chưa làm được nhiều. Tôi có những người họ hàng ở quê còn rất nghèo, cháu họ có đứa cũng không được đến trường, ông bà họ ốm đau mà cũng chỉ đến thăm được vài lần là hết. Nói thực là như vậy.
    Những mâu thuẫn như vậy chồng chất.
    Chẳng hạn như cậu sinh viên của tôi mà tôi đã viết, có phải là người cần được giúp đỡ không? Nói thật lòng, nếu giúp đỡ được tất cả mọi người, thì tôi sẽ giúp những người ở gần, những người có liên hệ với mình trước.
    Thực sự chúng ta cần là cần một ý thức xã hội, chứ sự giúp đỡ tiền bạc liệu bao nhiêu cho đủ? Giúp được 1 tháng, 2 tháng, rồi về sau thì sao? Liệu ai giúp được mãi mãi không?
    Ngay ở nơi tôi đang học, đất nước giàu có bậc nhất, trợ cấp xã hội nuôi sống tất thẩy những người già yếu, khó khăn, thất nghiệp.... nhưng vẫn còn những cảnh lê la, nằm vạ vật ở gầm cầu, chết rét trong mùa đông....
    Quả thật có thể có những người sẽ không đồng ý với tôi, còn tôi nghĩ rằng việc làm công tác xã hội của 7XHN chúng ta hiện thời không cho phép "đuổi theo" những hoàn cảnh khó khăn, con người bất hạnh được.
    Sẽ có những tấm lòng hảo tâm, những thành viên trong 7XHN, những tổ chức khác nữa, nhưng kêu gọi 7XHN đi thăm các hoàn cảnh đó là điều gây khó cho các bạn ở đây. Chúng ta phải hoạt động có trọng tâm hơn là mở ra những việc làm mới khi chưa đủ sức.
    Mong bạn Murasaki hiểu.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. murasaki

    murasaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nghị lực của một người phụ nữ
    Tối Hôm qua tớ và 5 người bạn đến gia đình chị Quy, anh Huy ở thôn Quỳnh Đô. Ngôi nhà của họ giống như nhà của Chị Dậu ấy. Khi đó thì anh Huy đi chơi lang thang trong xóm, anh bị não nên không làm được việc gì thậm chí có khi còn không nhớ đường trở về nhà và chi thương fải đi tìm anh về. Cậu con trai thứ hai năm nay 18 tuổi bị liệt cả người nằm bất động đã mười năm nay, sự giao tiếp đối với thế giối bên ngoài của Hải chỉ là mọt chiếc tivi cũ( tài sản duy nhất trong nhà của anh chị ) thế nhung em đã được hoc hết lớp 4. Cậu bé út Dũng ,9 tuổi đang ăn cơm, cậu mới bị liêt 2 chân từ 2 năm nay. Chị Quy hầu như không có khi nào đưọc ngủ trọn giấc , suốt đêm chị fải bóp chân cho 2 con , đến 3h sáng lại thắp đèn đi hái rau để bán , ban ngày chi đi làm ruộng ở trong làng. Chị Quy rất muốn đi làm phụ xây nhưng chị không thể rời nhà đi quá xa hoặc quá lâu, chẳng có ai nấu cơm cho chồng con chị cả. Ai có thể giúp chị??? Mới đây cháu Hải bị xuât huyết dạ dầy fải cáng lên bệnh viện huyện để cấp cứu, nhưng buổi trưa chị lại phải đi bộ mấy cây số về nhà để cho con út ăn và ủi an cậu. Chưa có ai fải chịu nhiều nỗi đắng cay như chị .Một gia đình nếu có 2 người làm ruộng nuôi 3 đúa con khoẻ mạnh ăn học đã là nghèo đói triền miên huống chi mình chị vừa kiếm tiền cơ cực vừa chăm sóc cả nhà. Vậy mà chị vẫn gắng sức mong cho cậu bé út được đi học chữ. Hôm qua UB Huyện mói tặng chị 1 chiếc xe lăn cho bé Dũng , may chăng khi em chưa bị liệt hẵn người em có thể đi lại trong nhà được , chị không phải bế. Còn em bé Hải suôt ngày nằm bất động trên giường nhưng em rất thông minh, nhìn em mới cảm nhận thấy hết sự cô đơn của người bị bỏ rơi. Em thực sự cần sự cảm thông chia sẻ của mọi người, con người ta đâu chỉ cần cơm gạo để tồn tại mà còn cần hơn cả đó là tình đồng loại để được sống. Có ai có thể đến trò chuyện với em? Ai mang đến cho em ít sách báo, chuyện tranh để em đọc? Ai tiếp thêm nghị lực cho chị Quy bằng tình nhân ái? Chẳng phải là chúng ta sao , chúng ta dù rất bận nhưng họ sắp như ngọn đèn hết dầu. Chúng ta mong đưọc sung sướng từ điều nọ đến điều kia nhưng họ chỉ mong qua đưọc cơn đói lả. Mình rất mong bạn ghé qua thăm em Hải , với cử chỉ lời nói để em thấy rằng vẫn có nhũng người dù không quen biết quan tâm đến em.
    To leyen va Chitto and everybody: mình rất hiểu những công việc mà các bạn đã làm và mình rất cảm phục. Mình biết :Tình cảm mãnh liệt không làm nên sự siêu việt mà cái chính là sự lâu bền của cảm xúc đó. Các bạn duy trì được hoạt động xã hội như hiện nay quả là đáng quý. Vì thế nên mình ghi địa chỉ của họ lên đây, các bạn ai có thể đến thăm được là mình rất vui rồi. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình. Thân mến.
  5. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Hic, tại sao các bác không nhân rộng phong trào ra ? còn rất nhiều box trên ttvn , em nghĩ rằng không phải là ít người tham gia mà là họ chưa biết về những hoạt động thế này , hoặc là chỉ biết thoáng qua , đội ngũ tuyên truyền của CLB đi đâu rồi ? Huy động được chừng nào hay chừng ấy chứ .. phải không ạ

Chia sẻ trang này