Tình Thơ Áo Trắng ============== Tình Thơ Áo Trắng ============== Kiếp hoa Một đóa trà mi đã khép rồi Nhụy phong hương bế cũng đành thôi Hoàng hôn xóa nét cung trầm lắng Bạch nhật mờ in dấu lệ cười Lắng đọng vườn xưa trong sắc nhớ Xuôi miền dĩ vãng cánh hoa rơi Xinh tươi quấn quýt ân tình lắm Giấc mộng vu sơn chỉ một thời. ============== Tứ ngôn Phong Ba Gió xô biển dậy Mịt mù chân mây Hoàng hôn lấp bóng Hải âu xa bầy Lênh đênh bến lạ Một cánh buồm xa Sóng nâng bão tố Cuồng quay ngân hà Từng vòng gió cuốn Xoáy tròn thân ta Từng cơn sóng vỗ Nhấn chìm hồn ta Ta nghiêng sang trái Chắp cánh lá rơi Ngã về bên phải Tiếp nụ hoa cười Đời là tiếng sóng Ru tình trăm năm Mộng là cơn gió Đưa tình xa xăm Cánh gió ngủ ngoan Tình đời dâng sóng Trầm luân phiêu bạt Mơ kiếp bềnh bồng Sóng chìm khóe mắt Bờ môi cong cong Gió vờn mắt biếc Hoa chảy xuôi dòng Sóng gió đời ta Chất ngất non xa Muôn trùng lá đổ Mịt mù sao sa Sóng gió quanh ta Phủ đêm trăng thề Hương ngập đồng quê Đọa đày cơn mê Em là con sóng Nâng tình ra khơi Em là cơn gió Lấp mộng xa đời Là em sóng gió Tự tình chơi vơi Là em sóng gió Nhấn chìm biển khơi. ============== Lạnh lùng ?o... Ai đem băng giá lấp hoa hồng Ai đem hờ hững vùi thương nhớ ...? ... Này em hỡi, hương xuân đang thắm Mộng lên ngôi dào dạt hoài mong Đem tâm tư phong kín nỗi lòng Muôn dấu ái đầy vơi sầu mộng? Em vẫn biết hồn anh trải rộng Xiết tình em nồng cháy thiết tha Thắm môi hương sao để nhạt nhòa? Tim rộn rã sao đành héo úa? Và em biết từ trong muôn thuở Trao về em ngày tháng ngây thơ Sao để anh mòn mỏi đợi chờ? Dệt nhung nhớ sắc màu ảo mộng Bên hiên vắng những chiều gió lộng Tiếng sáo diều trỗi khúc bi ai Tâm sự ngân đôi giọt vắn dài Dòng luyến nhớ phong tình trao gởi Mây xuống thấp sầu dâng vời vợi Sóng loang xa thuyền đỗ đêm trăng Vương vấn chiều sương khói mắc giăng Hương nồng ấm ai người ấp ủ ? Em hãy đón xuân hồng giấc ngủ Nắng vàng chanh xua giá đông đi Đêm tình nhân rượu phúc nâng ly Hòa nhịp đập mắt ngời dấu ái. ============== Vọng xuân ca Sóng vỗ chân mây lạnh lẽo Bờ xa con nước lặng thầm Một đời mịt mù viễn xứ Bao năm tình mãi phân vân Dấu chân ai qua phố cũ Mưa rơi nặng gánh phong trần Rong rêu dậy màu bão tố Đèn xưa rọi bóng trăm năm Mệt nhoài bàn tay vuốt mắt Khép hờ dĩ vãng xuân xanh Tàn y phủ mờ vết tích Cô lâu suối tóc mong manh Vọng ngân sương tràn tiếng gió Muôn trùng cỏ úa reo vang Chiều buông tóc mềm lặng lẽ Đồng hoa lệ đổ mênh mang Tiếng ai xa miền cát vắng Từng cơn nức nở vọng về Đêm xuân khóc hờ tiếng dế Dần trôi vọng khúc đam mê. ============== Cô đơn Bến vắng đìu hiu con nước sầu Hoa trôi lặng lẽ biết về đâu Mong manh áo lụa bờ vai nhỏ Bụi đỏ hồng trần biệt vó câu Ngàn dặm quan san thu đáy mắt Đường tình vạn nẻo xoáy lòng đau Gió đông ảm đạm hồn thu chết Lạnh lẽo hoàng hôn tím sắc màu Gối chiếc ôm tình đêm huyễn hoặc Cô thôn bóng lẻ ngóng canh thâu Lập lòe thân đóm khêu đèn nhớ Từng nhánh liễu giăng bạc mái đầu Xóa vết ân tình trên lối cỏ Môi cười lệ đắng đếm ngày qua Từng trang hoài niệm lưu đêm trắng Ký ức rêu phong dấu nhạt nhòa Trả hết đường xưa vào dĩ vãng Cô đơn giữ lại vết tình xa Từng chiều gom nắng soi miền nhớ Phản chiếu lung linh bóng nguyệt tà. ============== Dư âm Cánh thiệp hồng còn vương xác pháo Đường hoa xưa mộng ảo trăng tàn Chén tình dốc trọn hợp tan Chiều thu khóc tiễn muôn ngàn lá rơi Đêm hợp cẩn cử bôi men đắng Xót lòng đau hụt hẫng canh trường Gió vờn tóc rối nhạt hương Mưa thu giăng hạt vô thường lắt lay Trên xứ lạ từng ngày luyến nhớ Nét ngài xinh rạn vỡ tim côi Cánh hồng còn thắm hương môi Trăng thu say đắm bồi hồi làn da Chiều phai nắng nhạt nhòa ký ức Sáo diều buông day dứt hoàng cầm Bờ vai gánh hạt mưa thầm Gió thu thổi ngược vọng âm tiếng buồn Tàn đại đóa cánh tuôn phiến mỏng Rủ dây tình cháy bỏng tà dương Đèn hoa thắp trọn canh trường Lối thu khép cánh vấn vương tơ lòng (...) ============== Sóng - Trăng - Diều và Em Sóng Lặng lẽ bên triền cát vắng Những con sóng vỗ về nhau Và khi mặn nồng hứng khởi Dâng lên chúng hóa bạc đầu Trăng Hững hờ dát bạc cô thôn Săm soi thị thành năm tháng Ngỡ như tự mình tỏa sáng Vượt đêm hóa kiếp vô hồn Diều Bồng bềnh cánh mỏng gió nâng Mấy tầng tiếng sáo kiêu hùng Giận mình dưới tầm mưa nắng Bứt dây nhào lộn thẹn thùng Em Nghiêng che bóng nắng chiều tà Tan trường áo lụa thướt tha Nửa mắt nhìn anh xa lạ Nhếch môi tàn úa hồng hoa. ============== Giọt lệ buồn vương thấm nhạt nhòa Đôi dòng quấn quýt lối sầu qua Rèm loan hắt bóng ân tình đắng Gối phượng mờ in dấu mặn mà Thu tiễn giai nhân loang lối nhớ Hạ vời phượng vỹ thắm đường hoa Thâu đêm đối ẩm cùng trăng gió Sóng cuộn hồng hoang thêm xót xa. ============== Mưa dầm bao phủ đất kinh kỳ Một ánh mây vờn biệt lối đi Gió cuốn dòng Hương hình lá đổ Sương giăng đỉnh Ngự bóng câu phi Thiên An rủ rỉ thông còn đó Vọng Cảnh âm thầm tượng vẫn y Đất cũ người xưa tình dẫu mới Từng hồi chuông nguyện có còn ghi? ============== Dấu xưa Một thoáng trời xinh vương mắt nai Đôi tà áo mộng thấm hương nhài Đường chiều thảm rải màu mưa nắng Lối cỏ rèm buông sắc trúc mai Khua nhẹ mái chèo dâng sóng biếc Khép hờ tâm sự dậy hồn ai Dấu xưa ngấn lệ còn thương nhớ Vườn lạ ân tình có nhạt phai ? ============== Gửi em mùa Valentine Nắng tình anh gửi giữa mùa đông Ấp ủ trong tim giọt máu hồng Xuân đến nở hoa màu luyến nhớ Dẫu xa ngàn dặm vẫn hoài trông Hằng đêm anh dệt giấc mơ hoa Tuyết đổ sương rơi chẳng nhạt nhòa Em nhận thủy chung ươm sắc thắm Mắt huyền khép nhẹ ngóng tình xa Một thoáng hương đưa giấc mộng ngời Vầng trăng soi tỏ lối chơi vơi Em ôm gối điệp mong tin nhạn Đón cánh phong tình với nắng tươi Tương tư anh gửi gió phương xa Ngày lễ tình nhân gọi chút quà Em để vấn vương lùa tóc rối Môi cười hồng thắm những ngày qua. ============== CHIỀU 02 Mong ai bến vắng mái chèo lơi Giọt nắng loang sông mất giữa vời Tím giọt hoàng hôn in nước biếc Xanh dòng ký ức xoáy tình vơi Bâng khuâng lữ khách buông tầm mắt Lạnh lẽo bờ lau đón lệ rơi Gảy khúc tiêu dao về dĩ vãng Một mình đối nguyệt với trùng khơi. ============== CHIỀU 4 Chiều buông thảm gió nắng hây hây Vang vọng sườn non tiếng gọi bầy Lững thững hoàng hôn vờn lối trúc La đà khói bếp tỏa đường mây Mâm cơm đạm bạc hương tình ngát Chén rượu trong veo mộng ước xây Hơi ấm tình thân xua giá rét Đêm đông tận hưởng phút sum vầy. ============== Giọt sầu chan chứa má hồng phai Chiều hắt bên song nắng lạc loài Cánh nhạn lao đao miền bóng xế Hơi sương lãng đãng buổi sương mai Từng làn gió trỗi vờn tâm sóng Mỗi nhịp chèo khua ngấn lệ dài Lặng lẽ cô thôn mong viễn khách Bao đêm liễu rủ bến trần ai. ============== Em dấu lệ buồn trong mắt nai Mây giăng phố nhỏ luyến u hoài Yêu đương gửi lại chân trời cũ Êm ái trao về lối cỏ phai Uốn mái tóc thề vương dĩ vãng An miền tâm thế vọng sương mai Những mong cánh **** thôi day dứt Hương nhạt ân tình, ai mất ai ??? Ai giăng sầu muộn kết đèn hoa Nắng chếch vườn cau lối cỏ nhòa Hờ hững sương giăng miền đất hứa Yên bình gió thổi khúc hoan ca Êm êm nước đẩy thuyền thong thả U uất mây vờn liễu thướt tha E ấp vầng trăng đêm ngủ muộn Mối tình phong kín ngóng phương xa. ============== Cuộc vui cũng sẽ dần tan Quay về phòng rộng thênh thang nỗi sầu Lẻ loi bốn bức tường đau Thẫn thơ tìm lại sắc màu thân quen Ngất ngây chếch choáng hương men Ngỡ như ngọt lịm lại chen đắng buồn Lệ sầu từng giọt giọt tuôn Rơi vào quạnh vắng đêm buông não nề Giật mình giữa những đam mê Khát vòng tay ấm vỗ về thương yêu Môi hồng xóa vết quạnh hiu Nụ hôn tươi thắm một chiều giá đông Sương rơi băng giọt lệ nồng Từng đêm trăn trở xoáy lòng ôm ta Cuồng điên một giấc mơ hoa Cô đơn thổn thức nhạt nhòa hư không. ============== Bắt con đom đóm bỏ vườn xưa Ngời ánh sao đêm những dối lừa Gió vuốt bờ vai cơn thổn thức Trăng vờn suối tóc ngọn đong đưa Từng hồi chuông nguyện loang niềm nhớ Mỗi giọt lệ buồn vọng tiếng mưa Hờ hững niềm riêng tay buốt giá Nắng hồng có sưởi ấm hay chưa? ============== Áo trắng ngày xưa (1) Nón lá nghiêng che một khoảnh trời Mắt buông từng sợi nắng vàng rơi Sân trường thoáng nhớ tà hoa tím Ghế đá hoài mơ suối tóc lơi Rối nhịp đàn ngân vùng kỷ niệm Xuôi dòng lệ chảy chốn trùng khơi Bao thu khóc tiễn hè vương vấn Áo trắng ngày xưa mộng một thời. ============== Tâm niệm Từng dấu chân hoa phủ bụi mờ Thời gian lưu vết những ngày thơ Sân trường trao vội bằng lăng tím Ghế đá trộm nhìn suối tóc mơ Mỗi giọt sương đêm vương lối cỏ Pha dòng luyến nhớ phủ đường tơ Đàn tình gõ nhịp cung trầm lắng Bến cũ thuyền xưa vẫn ngóng chờ ============== Phượng Hồng Xa Xứ Phượng vỹ chồi non đã hé mầm Hồng hoa khóc tiễn chốn hoang lâm Xa xa tiếng nhạn chìm nhung nhớ Xứ lạ ai người đứng lặng câm Phượng ép trang thơ nhuốm lệ sầu Hồng hoa phai sắc luống canh thâu Xa xăm mây thảm dâng hoài niệm Xứ lạnh giá băng biệt vó câu. Phượng đỏ ve sầu khúc biệt ly Hồng hoa e ấp cánh xuân thì Xa xôi áo lụa ngày xưa ấy Xứ tuyết hoài trông lệ ướt mi. Phượng Hồng Xa Xứ đã bao năm Nụ nhớ vườn xưa phong kín mầm Tóc điểm thời gian màu áo trắng Giọt buồn gửi lại chốn hoang lâm. ============== Áo trắng ngày xưa (2) Phượng dấu mùa thu lớp vỏ già Mây hồng lưu vết điểm trăm hoa Mơn man cánh mỏng chiều nghiêng gió Chéo nắng hoàng hôn giấc mộng xa Thu vắng dáng huyền im lối cỏ Hững hờ con nước đón ngày qua Dế buồn vọng tiếng ngày xưa ấy Gió xoáy vầng trăng bóng tịch tà Lưu bút bụi mờ trên gác xép Xanh rêu nét chữ dậy phong ba Thời gian hóa thạch, hoa trầm tích Mộng tím bằng lăng cánh nhạt nhòa Trả hết ngày xưa vương áo trắng Một thời ngây dại khúc hoan ca Sầu gieo ai oán mầm thu chết Lá rụng sân trường gợi thiết tha Trả hết tình xưa vương áo trắng Ta về cô quạnh ngắm đèn hoa Ánh trăng lạnh lẽo vờn đêm gió Mắt lệ canh trường ngóng chốn xa Xóa vết tình xưa vương áo trắng Mờ che day dứt những đêm hoa Buông xuôi tĩnh lặng bao mùa nắng Tóc điểm hoàng hôn ngấn lệ nhòa. ============== Áo trắng ngày xưa (3) Dần phai áo trắng nhạt nhòa Trâm cài rối lọn tóc hoa Thâm u hoen quầng mắt biếc Môi cười lên khúc bi ca Sợi buồn chia hai vầng trán Khăn xô chéo mảnh phân kỳ Lung linh giọt sầu trên má Lụy tình bụi đỏ vương mi Nam Giao liễu rủ tơ tình Tràng Tiền soi bóng u minh Nắng nghiêng sắc vàng đưa lối Chuông chiều Thiên Mụ tôn vinh Nén hương thơm mùi dĩ vãng Theo chiều gió cuốn lang thang Lạc miền nhớ nhung hoài niệm Kiệu hoa dải kết khăn tang Lênh đênh phượng hồng xa xứ Vùi chôn áo trắng hương xưa Khép thời mộng mơ hoàng thị Ru tình lỗi nhịp đong đưa. ai_la_toi
welcome Huynh..dạo này có gặp gia đình của mình? Cho muội gửi lời thăm...Thơ vẫn hay và mượt mà như ngày nào...Muội rất thích..! Hôm nay được phôi thai từ hôm qua..và ngày mai cũng sẽ bắt đầu từ hôm nay...
Chào alt lâu lắm mới gặp lại đấy nhỉ từ cái độ mình còn hoạ thơ lục bát liên hoàn trong topic của chị Hanngoctuyetbang thơ của ALT vẫn vậy nhỉ vẫn hay và có một net gì đó rất phong cách mà muamuon không thể tả được là gì .....? To : Widcat muamuon đã gửi tin nhắn cho bạn song muamuon vẫn xin nhắc lại một lần nữa rất mong bạn sẽ là biên tập viên (hoặc cố vấn cho ban biên tập ) hộ cho muamuon muamuon hiểu Widcat là một giáo viên văn học nên sẽ có cách nhìn về các bài thơ được chọn sâu sắc hơn !Mong bạn đừng từ chối Thân ái MUAMUON UKRAINE đêm tuyết trắng <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3