1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình thương hoá giải hận thù!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi dat_mel, 06/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Tình thương hoá giải hận thù!

    Như đã nói trong hai chủ đề zề hai cuốn sách của công tử xứ đoài, tui xin mạn phép lập ra chủ đề này để thoải mái bày tỏ quan điểm mà khỏi sợ đi quá xa nội dung của hai cuốn sách.
    Bác nào có hứng thú thì cùng zô đọc chơi còn không thì để em TỰ MẦN TỰ SƯỚNG vậy.
    Những gì em viết trong này có thể bị ảnh hưởng rất nhiều bởi MEL nhưng ko có giá trị đại diện cho MEL. Nên các bác có chọc gậy vô em thì thoài mái nhưng đừng chọc gậy vô MEL mà tội nghiệp
  2. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Ở bên "nớ" nhà bác cũng "thoải mái bày tỏ quan điểm" vậy, ai dám "cup" của nhà bác !?! Nhà cháu sợ như vzầy lại "loãng" hơn.
    Nhà chấu có nhời với nhà bác là đừng có "tự mần tự sướng", làm vzậy lâu ngày là đi tiêu luôn cái "tiền liệt tuyến" đấy ! Căng lắm căng lắm !!!
  3. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0

    Và để mở đầu em xin được nói lại về một số chủ để trong hai cuốn sách.
    Cái này thôi bỏ đi bác. Ta dần phải chấp nhận cái thực tế
    THẤY ZẬY NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ ZẬY MÀ LẠI LÀ ZẬY
    Sử ta sử tàu sử tây ...đều có ối trường hợp như thế. Lúc bấy giờ được coi là một TỘI NHÂN rồi mấy trăm năm sau đó bị phát CHỦ NGHĨA XÉT LẠI lại biến thành CÔNG NHÂN ( hì hì người có công) rồi có thể sau đó lại bị XÉT LẠI phát nữa. Lịch sử của ta cũng zậy thôi thì cư an nhiên tự tại cho nó xong. Còn cứ mãi người này có tội người kia zô tội thì trong thế giới tâm linh bao giờ mới giải phóng được. Bao giờ thì các linh hồn mới siêu thoát hết được. Nếu cứ luẩn quẩn trong cái âm dương ngũ hành này, nếu cứ luẩn quẩn trong cái sự phán xét đúng sai này thì bao giờ cái trái đất này có được một giây phút hoà bình thực sự đây. Thôi bỏ đi các bác ạ
    Theo quan điểm nhà cháu không ai có tội hết. Ai cũng có công ai cũng được và xứng đáng được tôn vinh hết. Nếu nói SĨ NHIẾP là một TỘI NHÂN thì những người phương tây mang chữ quốc ngữ cho Việt Nam cũng là tội nhân hay sao? Họ có công lớn và đáng được tôn vinh
    Theo quan điểm nhà cháu trong cái thế giới này ( cả vật chất và tâm linh) thì linh hồn và thể xác được tự do nhưng tự do trong KHUÔN KHỔ CỦA PHÁP LUẬT. Cái pháp luật đó có lẽ là sự KHÔNG NGỪNG SÁNG TẠO, KHÔNG NGỪNG TIẾN HOÁ MÀ CÁC ĐẤNG THIÊNG LIÊNG ĐÃ BAN CHO . Đến một thời điểm nào đó Tất cả TẤT CẢ MỌI THỨ phải tự thay đổi theo đúng quy luật của sự không ngừng sáng tạo không ngừng tiến hoá đó. Chính vì vậy cái gì không chịu TIẾN HOÁ cái gì không chịu THAY ĐỔI sẽ phải tiến hoá và thay đổi. Cái thông thường chúng ta nhìn sự thay đổi đó là sự mất đi.
    Một giống loài, một châu lục, thậm chí một hành tinh hay nhỏ nhẹ như một ngôn ngữ, một tư tưởng... nếu đúng thời điểm cần thay đổi cần tiến hoá mà không chịu mà cưỡng lại thì vẫn mất như thường. Cái lớn lao đã là vậy thì cái con người nhỏ bé chúng ta có là chi đâu
    Nhân tiện Công tử xứ đoài vung tay nói về lịch sử xa xưa của Xiêm, của Âu lạc...nhà cháu cũng xin được góp đôi nhời cho nó phải phép.
    chúng ta đâu biết chính xác đâu? À thì đành rằng chúng ta đang bỏ quên nhiều lịch sử trước đó, nhiều giá trị trước đó. Nhưng cuối cùng thì chúng ta cũng cố được đến bao nhiêu? Không ai biết hết và không ai biết chính xác. Thế mới là quá khứ. Mà không biết hết và không biết chính xác thì còn nói đến còn mổ sẻ ra để tìm cái đúng cái sai làm chi. Hãy trở lại thế giới hiện tại dòm về tương lai chúng ta phải heal nó lại trước đã.
    Trước đây có ai biết chính xác là trước người Âu Lạc ( được sử sách coi là tổ tiên người Việt) có người nào sống trên dải dất hình chữ S này chưa? mà người âu lạc bắt đầu sống ở đây đầu tiên hay là di cư từ đâu đến? Trong suốt bốn ngàn năm( cứ tạm gọi 4 ngàn năm hãng cái nhá) dựng nước và giữ nước đã có bao nhiêu quốc gia nhỏ hơn bị ta XƠI TÁI và có bao nhiêu quốc gia khác đã XƠI TÁI các phần vùng miền của ta.
    Không ai biết hết và không thể biết hết. ( Thực ra nếu con người MINH TRIẾT GIÁC NGỘ bằng khả năng SIÊU NHẬP ĐỊNH thì có thể biết nhưng cũng thôi thôi). Do đó cái cần làm là bỏ qua sự phê phán đúng sai, bỏ qua sự phán xét, tôn vinh tất cả, tất cả đều có công làm vậy may ra trong thế giới tâm linh mới hết thù hận mới hết chiến tranh mới hết đau khổ. Song song khi đó thì con người may hiện tại may ra mới ổn được
    [/quote]
    Không nên phán xét. Đó là một trong những điều mà MEL luôn chú ý.
    Như tôi đã nói nếu thuộc về quá khứ thì có nghĩa là ta không biết hết và cũng không thể biết hết. Mà không biết hết và không thể biết hết thì còn nói làm chi, còn nhận xét làm chi. Ngay khi biết rõ rồi nhận xét còn sai thế mà biết không rõ thì làm sao đúng được. Vì thế hãy bỏ đi những cái từ gay gắt TỘI NHÂN; ...
    Thực ra chúng ta phán xét quá khứ là chúng ta đang phán xét ai? Người đó không nghe được. Người nghe nhiều nhất là người phán xét. Mà nếu vậy thì làm sao người phán xét zui được. Mà không zui thì sẽ buồn mà buồn thì khổ và hậu quả sinh ra từ đây. Thế nên đừng phán xét
    Người làm sai trong quá khứ là ai? Biết đâu là chính chúng ta. Chúng ta đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta đã học rất nhiều bài học. Để như ngày hôm nay chúng ta ai cũng mắc vô cùng nhiều lỗi lầm trong các đời các kiếp. Nào giết người, nào trộm cướp, nào dâm loạn...Đến bây giờ đôi khi vẫn còn làm bậy thì các đời kiếp trước làm sao mà ta toàn làm đúng được. Các Đấng thiêng liêng xoá cho chúng ta không nhớ gì về các kiếp trước của mình là vì thế.(thực ra một số người có thể nhớ được chút xíu các kiếp của mình) Nếu biết các kiếp mình đã từng làm bậy thế này thế kia thì chúng ta đâu có thể phán xét ai nữa. Chúng ta còn làm bậy chúng ta từng làm bậy hơn họ nữa vậy chúng ta chê họ sao được? Tôi không chê Sĩ Nhiếp cũng là vì thế ( biết đâu ổng lại là ta). Đức Chúa đã để lại cho con người rất nhiều bài học có giá trị chỉ tiếc là chúng ta có thể tin chúa nhưng làm theo lời người thì không làm. Khi mà người ta ném đá vào người đàn bà mang tội, chính ông Chúa đã dạy rằng ai thấy mình không có tội thì được phép làm vậy. Đó tôi nói còn chật chắc ông Chúa nói hổng chật là mấy nhỉ. Chúng ta cứ nghe các ổng đi. Đừng phán xét chi hết
    Sự phán xét hằn lên mâu thuẫn. Đời cũng vậy mà đạo cũng thế. Có ai là luôn luôn đúng đâu? Có ai mà chịu nhận mình sai đâu? Khi có một mâu thuẫn thì chắc chắn là không ai hoàn toàn có lý. Ai cũng nghĩ mình đúng và theo đuổi theo những lí lẽ của mình. Các linh hồn mất đi cũng vậy. Họ có lí lẽ của họ. Lí lẽ là mần răng họ làm thế? Họ làm thế vì cái gì để phục vụ cho cái gì? Cũng chính vì thế mà họ không siêu thoát được. Cũng bởi những lời phán xét và những lí lẽ. Và thế là tâm linh rối loạn. Rối loạn là có chiến tranh tâm linh. Thế thì làm sao quả địa cầu này bình yên được.
    Thành ra thôi. Cái gì thuộc quá khứ thì thôi. Nó là bài học chứ không là tội lỗi.
    Bỏ qua càng nhiều càng tốt.
  4. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Thánh kíu! thánh kíu nhà bác nhắc nhở.
    Nhưng yên tâm nhà chấu nghĩ không loãng được đâu mà lo.
    Còn cái zụ sau nhà bác cũng khỏi lo nốt. Nhà chấu mới học được chút nói bóng bẩy phẩy gió. Nói tí cho nó thanh thoát cho GIA GIÁNG trí thức tí tẹo. Ai dè vừa nói đã bị công tử xứ đoài phát hiện cho lòi cái đuôi GIỐT ra rồi.
    Xin rút kinh nghiệm để trở về với nguyên vẹn nông dân
  5. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Cái tựa đề Tình thương hoá giải hận thù ! em thấy chẳng phải vậy !chẳng phải vậy ! Khi hận thù làm sao mà thương được chứ ? Vì hận thù thì chẳng thể thương ,vì thương thì chẳng thể hận thù ! Chỉ có hiểu biết mới hoá giải được mọi thứ ! Có hiểu mới có thương ! Biết là chẳng biết ấy mới thật là Biết vậy !
  6. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không chớ. Nhưng tên chủ đề này bọ đặt ra là để giới thiệu từ từ giới thiệu dần dần. Qua cái chủ đề này bọ muốn vừa là nơi để gõ cho sướng tay, vừa là nơi có gì tranh cãi cho vui. Tiện đó bọ cũng muốn tranh thủ giới thiệu một chút về MEL. Nhưng nói chung là phải từ từ.
    Và để tiếp nối chương trình hôm nay bọ xin tiếp tục gõ thêm một chút về vấn đề TÌNH THƯƠNG VÀ HẬN THÙ. Hy vọng nó sẽ gỡ được chút xíu cái thắc mắc của sumo tiểu thư.
    Sumo tiểu thư nói chỉ có hiểu biết mới hoá giải được mọi thứ. Cái đó đúng rất đúng nhưng vì đúng quá thành ra luôn luôn kẹt. Cũng vì dùng hiểu biết thành ra hổng sao mà giải quyết được hết các mâu thuẫn. Và cũng chính vì sự hiểu biết mà thành ra cả thế giới tâm linh lẫn thế giới vật chất chưa bao giờ có một ngày bình yên kể từ khi cái hiểu biết ra đời
    Và để thêm phần khó hiểu bọ xin khẳng định one more time HIỂU BIẾT CỦA CON NGƯỜI LUÔN LUÔN CÓ GIỚI HẠN VÀ LUÔN LUÔN THAY ĐỔI. Ngay bản thân 1 con người còn vậy huống hồ là người khác. Hôm nay mình nghĩ thế này là đúng mai lại thấy nó sai ngày khác lại thấy nó đúng. Đó vậy đó. ÔNG TRỜI đã cho chúng ta một con tim để biết yêu thương và một não bộ phát triển để biết hành động. Thế nhưng do chúng ta bon chen ích kỷ, chỉ vì quyền lợi riêng tư, tự cao tự đại, nên ông trời cho nhiều mà ta nhận chẳng được bao nhiêu. Cái não bộ phát triển là vậy mà chỉ xử dụng được 5 % thì mầm răng chúng ta có thể hiểu biết trọn vẹn được. Thấy thì mần răng mà chúng ta có thể dùng hiểu biết để hoá giải cái gì đó được. Nếu cứ xử dụng 5% thì dù có sử dụng tối đa sự hiểu biết chúng ta cũng chỉ giống như thầy bói xem voi thôi. Sờ đâu biết đấy, A sờ vào chân thì bảo voi là cột đình. B sờ vào tai thì bảo voi là cái quạt....thành ra nếu dùng hiểu biết thì chúng ta cứ cãi lộn nhau suốt. Hận thù chồng chất và mâu thuẫn không bao giờ hoá giải được
    Cũng vì hiểu biết mà ai cũng có lý của mình khi hành động. Ẳng hạn A và B oánh nhau. A có cái lý của A, B có cái lý của B khi đó thì A bảo con voi là là cái cột B bảo con voi là cái quạt. Vậy là oánh nhau thế thôi. Như thế thì điều tất nhiên là ta hiểu được tại răng mà chiến tranh khủng bố, khủng hoảng...cứ tiếp diễn liên miên mà hổng tài nào kết thúc. Nó kéo dài suốt từ cổ chí kim, từ thường dân cho đến bậc thánh hiền, từ nước giàu cho đến nước nghèo, từ nước văn minh đến nước lạc hậu. Trong xã hội nào trong hoàn cảnh nào cũng tiềm ẩn một nguy cơ khủng hoảng
    Còn nếu dùng tình thương đủ lớn thì ta có thể làm được. Trên đường đến trường hai đứa trẻ con đánh nhau. Nếu ta dùng lý lẽ của một người hiểu biết can ngăn chúng thì e hèm khó lắm. Mỗi đứa trẻ có cái lý của mỗi đứa trẻ, còn ta có cái kiến giải của ta. Thành ra chắc chắn là khẩu có phục thì tâm không phục. Nhưng nếu ta dùng tình yêu thương đủ lớn để hoá giải thì có lẽ được. Tình yêu thương của người mẹ chẳng hạn. Mẹ hai đứa bé cho chúng thấy chúng là hai anh em và chúng sẽ nắm tay nhau quay lại nhiệm vụ của chúng là đến trường
    Nếu lấy ví dụ này để minh hoạ cho TÌNH THƯƠNG HOÁ GIẢI HẬN THÙ thì khó lắm. Bởi nó vẫn còn khập khiễng. Trên quả đất này người ta thường lấy tình cảm của mẹ và con ra để làm minh chứng cho tình yêu thương và đồng thời nó cũng là biểu tượng của tình yêu thương. Tuy vậy nó vẫn còn giới hạn lắm lắm. Bởi dù sao nó vẫn là tình yêu thương của con người. Tình thương mẹ con đã vượt được rất nhiều rào cản của hiểu biết và vật chất tuy nhiên vẫn chưa vượt qua được hoàn toàn.
    Có một tình thương lớn lao hơn. Nó không yêu cầu bất cứ một điều kiện gì, một sự trả ơn nào, nó có sức mạnh vô biên và có ảnh hưởng vô cùng rộng lớn. Theo nghĩa thông thường nhất chúng ta gọi đó là TÌNH THƯƠNG CỦA ÔNG TRỜI đối với con người. Một số người gọi đó là tình thương của Đức Phật đối với con người, một số người gọi đó là tình thương của Đức chúa đối với con người. Một số người gọi đó là tình thương của Đức Mohamet đối với con người. Một số ngươi gọi đó là tình thương của đức Thượng Đế đối với con người. Gọi là gì không quan trọng. Cái chính là chúng ta có chấp nhận sự dụng và sự can thiệp của tình thương đó không thôi?
    Như tôi từng nói với Giaixudoai. Ông trời rất yêu thương chúng ta. Tình yêu thương đó vô cùng lớn lao, nó tất nhiên lớn hơn nhiều lần tình yêu thương của người mẹ dành cho con. Và do đó không bao giờ có chuyện ông ấy trừng phạt hoặc ghét bỏ ai đó. Với các Đấng Thiêng Liêng chỉ có khái niệm yêu thương và yêu thương giúp đỡ và giúp đỡ. Nếu chúng ta chịu, chúng ta chấp nhận tình yêu thương đó thì HẬN THÙ có thể được xoá bỏ. Tình yêu thương lớn lao đó sẽ giúp chúng ta bỏ qua hận thù để quay lại đúng con đường của mình. Giống như nhiệm vụ một đứa trẻ đến trường vậy.
    Nếu sử dụng được tình yêu thương đó thì chúng ta có thể hoá giải tất cả. Cái mà MEL truyền cho người bệnh xét một cách chính xác là dòng năng lượng tình thương đó(nó không có âm có dương) hy vọng có dịp tôi sẽ trao đổi thêm về cách chữa bệnh của MEL
    Thế còn nhiều người thắc mắc là những tai hoạ những nạn tai chúng ta gặp phải là gì và do đâu? Tôi xin mong các bạn hiểu rằng chắc chắn không phải do ông trời gây ra hay trừng phạt chúng ta đâu. Đừng nghĩ vậy mà tội nghiệp ổng. Tôi hy vọng sẽ cùng các bạn thảo luận về vấn đề này trong thời gian gần
  7. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác dat_mel
    Dưng mà em mắc cái bệnh nhìn thấy nhiều chữ là té xỉu
    Nên em chẳng hiểu gì hết á ,càng nói nhiều em càng không hiểu
    Nghĩ về em, anh là nhà triết lý
    Cảm về em, anh chỉ để làm thơ
    Còn khi yêu anh vừa thực vừa mơ
    Không triết lý ,chẳng làm thơ mà Hiện Hữu ..
    (st)
    Được sumo1 sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 08/09/2006
  8. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    khó quá (chỉ có 2)
    Nhà quê quen dài dòng ( chỉ có 4)
    Hay là thế này sumo tiểu thư lấy tay che dòng dưới lại nhìn dòng trên. Như vậy đọc một dòng thôi( quá ít). Hôm sau lại đọc một dòng tiếp. Cứ từ từ biết đâu lại thấy ngộ ngộ cũng nên
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Tham sân si là của loài người, tình yêu của loài người củng nằm trong đó, nên tình yêu không bao giờ hoá giải được hận thù, cái bài này thuộc linh vực cao siêu nếu không phải là một vị bồ tát thì không nên nói. chỉ cải nhau suôt ngày thôi.
    còn mở topic ra để hoà giải nhau thì nên gọi điện thoại cho nhau ma hoà rựu mà uống, chủ đề một đường nội dung một nẻo, (mang tính cá nhân). xin các anh xem lại đừng lang mang mất thời gian anh em vào đọc
  10. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Ơ chết thật. Răng lại rứa. Đã nói từ đầu rồi mà. Lập chủ đề này ra một là để tránh các tranh cái đi quá xa hai cuốn sách của công tử xứ đoài. Một là để chỗ tôi thích gì post nấy cho sướng tay. Và cuối cùng là để tôi giới thiệu chút chút về MEL.
    Mà đã post được gì đâu nhỉ? mới là dạo đầu mà dạo đầu chỉ có ý nghĩa dạo đầu. Nội dung chính chỉ được đề cập trong nội dung chính. Thành ra chú GIÓ NHỚN lại phải bình tĩnh thôi. Thích thì vô đọc hổng thích thì thôi, cũng là một cơ hội để xem công phu HÀM DƯỠNG của mình đến đâu? Đọc những cái mà chú GIÓ NHỚN coi là dở hơi, lang mang, mất thời gian mà vẫn an nhiên tự tại vẫn tươi cười đưọc mới hay chứ lị...còn tức rùi thì nói mần chi
    Ta zẫn cứ đi.
    Mà răng nghe chú GIÓ NHỚN nói tình thương không bao giờ hoá giải được hận thù nhà cháu buồn quá. Nhưng lại hết buồn rồi. Hí hí ha ha hohohohô

Chia sẻ trang này