1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình thương sẽ hóa giải hận thù !

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TRANTHIENNHAN, 29/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Tình thương sẽ hóa giải hận thù !

    Đây là một mẩu chuyện mình copy từ karmalaw net. Chuyện có hơi hướng ct và huyền hoặc. Nếu BQT thấy ko phù hợp có thể xóa đi.

    "Sắp tới 30-04 rồi, ngày này với tôi cũng đặc biệt vì nếu ở nhà sẽ dc ăn uống gia đình bên mâm đồ cúng. À, gia đình tôi ko phải ăn mừng ngày này như những gia đình CM vẫn làm. Chỉ vì ba tôi bảo rằng ngày này năm xưa có rất nhiều người chết, "bên này" và "bên kia", nhưng bên nào cũng là con dân Việt, bên nào cũng là con người. Suốt cuộc đời ba tôi chẳng sợ thần thánh hay ma quỷ, nhưng lại có duyên gặp...ma nhiều lần, nên ông bảo ma cũng cần phải...ăn.

    Ngày này nhìu ng ăn mừng, ở "dưới" mà "bên này" chắc cũng cơm no áo ấm vì gia đình tưởng nhớ vong linh liệt sỹ anh hùng, nên nhang khói nghi nghút, bia đá ghi danh. Còn "bên kia" thì hiu quạnh (phải chi bay quay Mỹ thì chắc có ăn!)
    Đó là chưa kể những chiến sỹ vô danh của cả 2 bên, có ai biết tên mà cúng kiến. Chưa kể những ng chả phải chiến sỹ gì, suốt cuộc chiến tranh phi nghĩa chết lãng nhách dù chã thuộc "bên" nào, chỉ vì mãnh pháo hay đạn lạc, chết ko danh ko phận, chết mà ko kịp thấy ngày quê hương thanh bình.

    Ba tôi cúng, với lòng thương tưởng đến những ng gởi thân trên mãnh đất này. Nơi tôi ở cũng từng là chiến trường ác liệt năm nào, nơi mà chỉ cần cuốc lên vài nhát là có cả kg vỏ đạn vỏ pháo, nơi mà thinh thoảng vẫn thấy ở gốc dừa có một cái sọ người vô danh...
    Ba tôi nói có sống trong chiến tranh mới hiểu thanh bình quý báu thế nào, mới hiểu rằng để có hòa bình ko phải dễ. Rằng để yên bình mà sống, mà tu tập chẳng phải đơn giản. Nên phải cố mà giữ hòa khí, đừng để xãy ra lần nữa.

    Ở VN, cứ vào mấy ngày này thì mở TV hay radio là nghe cứ như bổn cũ soạn lại, nào là tự ca ngợi chiến công quân mình, nào là kể tội quân "Ngụy", ôi thôi đủ thứ. Sang tới Úc mới thấy còn...chán hơn: nào là phục quốc, rữa hận,...toàn nghe mùi máu me háo sát. Có gì là vinh quang khi mãnh đất bé tí kia lại là chiến trường của 2 đế quốc Mỹ và LX. Mẹ Việt Nam bị giày xé vì những đứa con hư hỏng. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, nhưng sự thật thì ít ai dám nhìn nhận: tại sao có chiến tranh, tại sao có chia ly đổ máu ?

    Có ng bảo: ồ, tại thằng thực dân nó ác, nó chiếm nước mình.
    Có ng nói khác: tại thời thế, thế thời phải...thế (nghe huề vốn)
    Có ng sâu sắc hơn, bảo rằng tại con ng có bản chất tham lam, thằng tư bản tham đã đành mà thằng chủ trương "TG đại đồng" còn tham ác liệt hơn.

    Vậy có ai đó trả lời dùm tôi: tại sao cuộc chiến lại xãy ra trên nước Việt Nam, mà ko phải tại một nước nào đó như Úc ? Tại sao ng nước ngoài vào giết dân ta đã đành, còn dân ta cũng giết dân ta ?
    Hãy quay lại lịch sữ hơn 500 năm trước, khi mà nước Việt lúc ấy chỉ từ Thanh Hóa đổ ra Bắc, lúc ấy miền Nam và Trung là của ai ? Lịch sữ ghi lại những từ rất đẹp rằng cha ông chúng ta đi "mỡ cõi". Thế cái cõi ấy trước khi người Việt đặt chân, chắc là của...khỉ à ?

    Từ khi bước chân vào thế giới tâm linh huyền bí, ko ít lần tôi gặp những linh cảnh và ảo cảnh, có khi vì ngồi thiền bên bãi biển, có khi thì nằm ngủ trên núi gặp, có khi ở ngay tại TP điện sáng choang nó vẫn hiện ra. Mà cũng có khi trong một giấc mơ xa xăm lắm, tôi thấy cảnh giết chóc tàn sát mà những ng làm nên lại là những kẻ tự xưng là khai phá. Hồn thiêng sông núi trả lời cho tôi câu hỏi, tại sao có cuộc chiến mấy chục năm trên đất nước này mà kết thúc vào cái ngày 30-04 nhưng hậu quả thì đến bây giờ vẫn còn. Có một lần trong buổi Thiền BIển, tôi gặp ảo cảnh những con ng mang hình thù ko phải của những thập kỹ gần đây. Họ đến ko hận thù nhưng cũng ko thân thiện, họ chỉ đơn giản muốn chứng tỏ rằng họ đang hiện diện trên mãnh đất xưa kia từng là của họ.

    Có một lần nọ lâu lắm, lúc đó tôi chưa biết nhiều, vẫn còn "ngây thơ". Tham gia lễ Katê của Chămpa ở Phan Thiết, nơi cái tháp Poglongarai (tháp Bà) tôi chợt "vô tình" lọt vào tai câu chuyện về cái chết của một cường quốc khi xưa. Chuyện kể rằng khi tàn sát xong vương quốc này, để ngăn ngừa "hậu hoạn", vua Lê đã cho....thiến sạch những chàng trai Chăm Pa, và bắt hết con gái về làm đầy tớ, vua Chăm phải chạy trốn vào núi rồi phải để lại áo mũ cho dân K''ho. Ít lâu sau, có vẻ cũng vô tình mà một cuốn sách tên là Tagalau (tên một loại hoa xương rồng) lọt vào tay tôi. Qua những câu chuyện bóng gió, tôi lờ mờ hiểu ra cái uẩn khúc, cái nổi niềm uất hận đã bị chôn vùi của dân Chiêm Thành. Có lẽ những ng ấy muốn kể cho tôi nghe một câu chuyện hào hùng của dân tộc họ, mà khi tôi nghe rồi thì cũng ko biết làm thế nào để làm cho ng khác hiểu. Tôi chỉ biết lắng nghe và cảm thông.

    Và rồi tôi bỗng nhận ra cái nhiệm vụ của những con ng trót mang cái khả năng "nghe và hiểu". Rất nhiều nơi trên mãnh đất nhỏ hẹp ấy đang chứa những câu chuyện của nó, đang chứa trong nó một năng lượng xấu của sự uất ức, mà những con ng "vô tội" đang sống trên ấy phải lãnh cái họa vô hình. Nhiều ng tốt có khả năng, cũng âm thầm làm nhiệm vụ của họ: đến để làm trung gian giải phóng những nỗi niềm, như nặn những mụn nhọt trên khuôn mặt của Mẹ VN. Họ đến tháo giải từng cái gút trong cái đống rối như tơ vò mà cha ông ta đã tạo ra. Đó mới chính là những ng yêu nước thật sự, hơn những kẽ cứ ra rã cái miệng đòi chiến tranh.

    Có những nhà mà anh em cứ chém nhau, con rượt cha mẹ,..khi chúng tôi đến thì mới vỡ lẽ ra rằng lúc xây nhà họ đã cho ủi luôn mộ mả ng ta, cất cái nhà đè lên. Chuyện "dân ta giết dân mình" thì cũng tương tự như vậy thôi.

    Muốn hóa giải thì phải đi từ cái nguyên nhân sâu xa, chứ ko thể nhãy vào bênh vực phía nào cả.

    Mỗi khi đến một đền đài hoang phế, tôi đều nghe những tâm linh rất mạnh vây quanh. Họ vẫn còn đấy chứ ko chịu đi. Mỗi khi sờ vào một di tích cổ xưa, tôi nghe như cảnh vật quanh mình đang sống lại cái thời của nó. Có lẽ tôi còn nợ những tháp Chàm một lần viếng thăm nữa. Nơi vùng đồi núi ấy có lẽ ngày nào đó cũng cần phải có một "Trai Đàn Chẩn Tế" hẳn hòi.

    Ngày 30-04 là ngày nhạy cảm, ng ta sẽ hỏi tôi "mày yêu nước ko, mày đứng về bên nào?" Tôi yêu nước chứ, tôi yêu luôn cả những con ng đã sống trong cái lịch sữ ấy. Chính vì tôi yêu nước nên tôi muốn anh em hãy nhìn lại nhau mà bỏ qua hận thù. Hãy giải quyết chuyện quá khứ trước khi con cháu chúng ta lại phải chém giết lẫn nhau. Không phải ngẫu nhiên mà trong thập kỹ qua có rất nhiều những con người có khả năng tâm linh cao xuất hiện trên đất nước này, nhưng vẫn chưa thấm vào đâu so với sự cần thiết. Cần hơn nữa là những con ng có đủ "lực" và "tâm" để rồi tập hợp đoàn kết lại cùng giải quyết những chuyện...ba láp vô hình !

    Khi có chút thời gian, tôi sẽ rũ rê vài ng bạn, đi lang thang khắp các miền đất nước để hàn gắn những vết thương của quá khứ. Đó là một việc nặng nhọc và nguy hiểm, nhưng cũng là niềm vui của tôi."

    http://www.facebook.com/home.php#!/note ... 4778752573
  2. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    uhm, cái này chắc là nói về sự dung hòa giữa đại ngã và vô ngã. Tổ quốc là đại ngã, yêu nước thì phải chấp nhận là mình có một tổ quốc, tức là chấp nhận cái đại ngã đó Nếu chúng ta cùng vô ngã một cách triệt để thì có lẽ đã chẳng có nước Việt Nam tồn tại đến ngày nay rồi. Tổ quốc cũng là một chúng sinh. Tổ quốc vô hình đối với chúng ta cũng như chúng ta vô hình đối với từng tế bào trong cơ thể mình vậy. Tế bào của em thì phải sống vì em chứ, đó là nghiệp rồi. Lúc em cần đánh nhau thì chúng nó phải đánh nhau vì em chứ, hay có vi khuẩn lạ, tế bào trong cơ thể bị biến chất thì chúng nó phải quây lại tiêu diệt vì em chứ
    thoạt đầu nghe chiến tranh, người dân thường thiệt mạng thì có vẻ như là họ chết một cách vô lý. Nhưng chẳng có gì là vô lý ở đây cả, một khi họ đã chấp nhận mình có một tổ quốc Việt Nam, họ sẽ sống và chết vì tổ quốc, đó là nghiệp rồi. Cũng như các bác đi chém nhau với người ta đến đổ cả máu, rách thịt, hàng vạn tế bào bị chết, các bác có bảo với người ta là : "đồ dã man, tại sao mi lại đi giết những tế bào vô tội" hay không ? Một khi họ chấp nhận tổ quốc thì cuộc sống của họ sẽ mang hình hài tổ quốc, cũng như tế bào của em chấp nhận em thì chúng nó sẽ mang hình hài của em. Vì chúng nó sống cũng là em sống nên khi hàng vạn tế bào mất đi em cũng đau chứ, những tế bào đột nhiên biến chất thành ung thư không sống vì em nữa em cũng đau chứ. Tội là do em nhưng vì nghiệp nên chúng nó phải gánh, chẳng có gì vô lý đâu
    Được huynhnamphg sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 29/04/2010
  3. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Thêm một bài viết củ...mì nữa !
    Báo chí bên này ko tiếc lời chưởi thầy NH đã về VN lập 3 cái trai đàn chẩn tế, riêng tôi thì thấy đó là việc làm sáng suốt và hay nhất có thể, trong quỹ eo hẹp thời gian và quyền hạn, mà một vị Thầy đã làm dc.
    Như một liều thuốc mát bôi lên vết thương của dân tộc, như nước Cam Lồ mưa trên mãnh đất cằn cỗi. Chỉ vì ông ta đứng ở giữa lằn ranh giới của đúng và sai, nên ông ta đơn độc.
    Tôi chợt nhớ tới nhân vật Kiều Phong trong tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung, người anh hùng này sau khi ngăn cản dc một trận chiến đã phải tự vẫn tại biên cương vì không còn nơi nào để trở về. Kim Dung đã khéo léo để cho KP chết tại cái biên giới giữa đúng và sai, và ngay phút giây quyết liệt sinh tử nhất, lòng thương người đã chiến thắng để KP trở thành một kẻ "tội đồ" của cả 2 bên, nhưng là một anh hùng vĩ đại nhất.
    Không phải ai cũng có thể đi trên một cọng dây. Ranh giới giữa đúng và sai ko phải là cọng dây mà nó nhạt nhòa vô ảnh, nên phải là những con người phi thường mới có thể giữ vững trung đạo, thăng bằng nơi ranh giới mà bước đi thanh thản không vướng vào bên nào. Đa số chúng ta chỉ vì một cơn gió nhẹ là té ngã theo chiều gió.
    Một ng rất tốt bụng, hay bố thí, ngày nọ anh ta đọc báo rằng có một làng chuyên hành nghề ăn xin, thế là từ đó về sau anh ta không giúp ai nữa, anh ta thấy ai cũng là những kẻ ăn xin giả mạo.
    Nhiều ng rất kính tin tam bảo, thế rồi chỉ vì tin đồn một vị thầy nào đó làm bậy, thế là họ bỏ mặc tất cả các Thầy và đạo hữu khác, ai nói tới Phật đạo cũng bĩu môi chê trách, tự đóng lại con đường của chính mình.
    Khi dc hỏi về hạnh bố thí, có Thầy bảo rằng nên bố thí cho ăn xin, có thầy kiên quyết bài trừ, có thầy bảo phải dùng trí tuệ soi sét từng trường hợp. Tôi nhớ câu chuyện của một vị thầy "bà mẹ muốn tập cho con hạnh bố thí liền nhét vào tay nó một số tiền, bảo hãy đến lễ phép bố thí cho ông lão ăn xin đầu chợ - thường thì ng ta gọi ông lão ăn xin, nhưng lại dùng từ thằng ăn cắp, thằng cảnh sát giao thông,...vì ông lão ấy chỉ ăn xin thôi, còn mấy thằng kia ăn cắp và ăn cướp - đứa bé nghe lời mẹ dạy, đến đưa 2 tay cho ông lão, xong còn cảm ơn lão nữa. Thế rồi ko ai ở cái chợ ấy biết lão ăn xin ấy từ đâu đến và đi về đâu, nhưng đứa bé lớn lên trở thành một ng dc rất nhiều ng kính mến, thành tài và lúc nào cũng có hiếu với cha mẹ, bởi vì chính cha mẹ dạy cho nó biết thương yêu và kính trọng người khác, dù là ng cùng đinh nhất". Rồi thầy ấy kết luận "chúng ta tu tập cái hạnh bố thí cho chính chúng ta, nên đừng có phân biệt ng nhận là thật hay giả. Mỗi lần chúng ta "cho" ai cái gì là mỗi lần chúng ta tu tập: xem ta có kinh thường ng kia hay ko, xem ta có tự hào, xem ta có cầu quả báu ko,..để đối trị với khinh mạn thì khi cho ai phải đưa một cách cẩn thận, như đưa...quà cho xếp. Để đối trị cái tâm tự hào, khi ta cho phải biết cảm ơn người nhận, vì chính họ làm phương tiện cho ta tu tập mà. Để đối trị lòng ham cầu quả báu, vừa cho xong quay đi phải hồi hướng tất cả phước báu cho chúng sinh..."
    Chẳng có một loại giấy tờ nào xác nhận rằng "đây mới thật sự đúng là người cần giúp đỡ" hay "đây mới đúng là hội từ thiện trong sạch nhất", nên khi chúng ta cho ai hay cho hội từ thiện cứu trợ nào, đừng bao giờ lo ngại rằng chúng ta có bị "dụ dỗ" hay không. Con ng phải ăn để sống, những ng làm công tác cứu trợ cũng phải ăn vậy ! Đó là chuyện rất bình thường. Mà quan trọng hơn là khi chúng ta gởi cái tâm mong cầu điều tốt đến cho ai đó, đạo tâm chúng ta đã thăng hoa lên một vài nấc. Còn nếu chúng ta có trí tuệ, biết làm chuyện hợp lý nhất hoặc chúng ta làm chuyện có hại nhưng vì lòng tốt chúng ta làm mà ko hay biết tác hại, thì đó cũng là do duyên nghiệp cả mà thôi. Một lần nữa, chúng ta không thể chủ động biết đúng sai mà chỉ có thể cố gắng làm những gì phải làm.
    Tôi biết có ng buôn bán chẳng mấy gì tốt đẹp, chả bao giờ giúp ai nhưng lại rất siêng cúng chùa. Khỏi nói thì ai cũng biết ng này cũng vì tham phước mà cúng tiền như một sự mua bán đổi chác. Dĩ nhiên duyên nghiệp của xui khiến ng này giao tiền vào những chỗ...hỡi ơi mà thôi. Cũng như ng ăn cho béo rồi mỗi tháng đi...lóc mỡ cho nhẹ kí bớt. Rồi ng này chẳng có gì tăng tiến trong tu tập, nên đến hỏi một vị Đạo Sư: "chả lẽ con cúng dường Tam Bảo là sai?"
    Mà nếu vị Đạo Sư trả lời rằng "sai" thì ng này ko bao giờ đi chùa nữa, càng đi về nẽo tối. Nên ông ta khen công đức ấy nức nở, và bảo rằng "con đã dc ơn trên gia hộ, giờ hãy thử một pháp tu nào đó...".
    Chuyện miền Tây có những ng tu tại gia, sống thanh liêm có gì cũng chia xẻ cho ng khác. Ngày nọ ng này nghe trong xóm có đứa trẻ bệnh thập tử nhất sinh, liền sang chơi rồi khuyên cả nhà hãy tin theo một Đấng Thiêng Liêng nào đó mà làm thiện. Xong ra về ko quên xoa đầu với lời chúc thằng bé mau lành bệnh. Bệnh thì ngàn vàng cũng ko thể chạy chữa, mà sau đó tự dưng khỏi. Ng biết chuyện thì đến nhà hỏi ng kia dùng thần lực hóa giải nghiệp cho ng khác vậy đúng hay sai ? Ng kia chỉ nói qua loa "Phật chữa chứ tui đâu biết phép thuật gì". Thấy đứa trẻ đau khổ mà ko cứu thì mất từ bi, mà dang tay can thiệp vào cái nghiệp đã gieo từ đời trước thì cũng là sai luật. Vị ấy chỉ có cách luồn lách khéo léo giữa cái lằn ranh đúng-sai, để rồi chắc chắn thằng bé kia lớn lên sẽ đi theo con đường sáng, tự hóa giải hết nghiệp xưa.
    Một ng quen, biết tôi cũng là Phật tử, trong lúc trà dư tửu hậu hỏi tôi rằng "ông thầy X đó tu ko lo, lại lo đi nịnh chánh quyền rồi còn xen vào chính chị nữa, vậy là đúng hay sai ?". Tôi biết anh ta chờ chữ "sai" từ chính tôi nói, để rồi đi nói với ng khác. Nhưng tôi chỉ nói rằng "ổng làm sai hay đúng có Phật biết, nhưng trước mắt tui thấy ổng đang làm điều có lợi nhất cho các Phật tử !". Vì nghĩ cho Đạo Pháp, cho Phật tử mà vị thầy này phải đứng trong một cái thế "như con voi chiến xông trận, chịu lằn tên mũi đạn...". Đứng trên cái lằn ranh đúng sai một cách tự tại và trí tuệ, hứng chịu búa rìu dư luận, những vị Đạo Sư ấy cũng là những vị Anh Hùng.
    Chấp nhận chết giữa biên giới như KP cũng là anh hùng, mà chấp nhận sống giữa bùn lầy để gieo những đóa sen cũng là bậc chân nhân.
    Nói tới đúng sai nhìu quá thế nào cũng có kẻ lên giọng dạy "không có đúng, ko có sai". Ah, đây lại là chỗ chấp mới nữa! Có kẻ chấp đúng sai đã đành, lại còn có kẻ chấp không đùng không sai !
    Cũng như có ng chấp "không có thiện, không có ác".
    Tuy nói "không thiện ko ác" nhưng ng hiểu biết thì làm cái gì ra cũng điều là thiện cả. Tuy nói "không đúng không sai" nhưng nếu biết đi "cửa giữa" thì làm cái gì cũng đều đúng cả.
    Lại có kẻ quá sai quấy, quá ác độc, nay chỉ vì nghiệp rượt đuổi phải nhờ đến vị Đạo Sư, chẳng lẽ bây giờ ông ta lại bảo ng ấy là sai quấy, thì có khác nào Tào Tháo chạy tới đường cùng gặp Quan Công chắng lối ?
    Nếu có đúng có sai, thì khác nào ông ta đang đứng ở một bên bờ của cái chân thiện, chân lý, còn kẻ kia lại đứng bên bờ đối lập. Giữa 2 ng là một vực thẳm thì làm sao có thể cứu kẻ đang sa ngã ?
    Nên vị ấy bỏ đi cái đúng của mình, bỏ luôn cái sai của người, bước qua vực thẳm một cách tự tại để trở thành một ng bạn đồng hành của người, để từng bước dẫn họ đi về nẻo đúng.
    Chỉ vì lòng từ bi mà Vị ấy phớt lờ tất cả bằng câu "không có đúng, ko có sai, ko có ác cũng ko có thiện, chỉ có con đường trước mặt phải đi...", mở cho kẻ cùng đường một lối thoát. Để ng này dần dần tu sửa những gì đã đánh đổ, dù rất nặng nề đến đâu cũng vẫn còn một lối "quay đầu là bờ". Tuy ko có đúng sai gì hết, nhưng con đường vị Đạo Sư vạch ra lại hoàn toàn chính xác !
    Tuy nói "ko đúng ko sai" nhưng vì ng ấy đang ở cái đúng, mà ng ấy dám bỏ đi cái đúng của mình trở về Không, và bỏ qua cái sai cũng ng khác để cái sai của họ cũng bằng Không. Đó là nét đẹp của tinh thần Kim Cang Bát Nhã "sắc không". Vì từ bi và trí tuệ mà không phân biệt đúng sai nữa, để độ cho ng sai. Chứ không phải lẫn lộn hồ đồ giữa trắng và đen mà la lớn "không đúng không sai !". Đẹp thay những Người thấy rõ con đường Đúng thênh thang phía trước lại đứng lại từ chối chưa đi, mà quay lại bên bờ vực thẳm, xóa bỏ hết cái sai quấy của ng khác, để kéo từng người về phía sáng.
    "Không có Bồ Tát, không có ng dc độ, thế mới là Bồ Tát !"
    Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
    http://www.facebook.com/home.php#!/notes/karmalaw-net/dung-va-sai-/113415782029806

Chia sẻ trang này