1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình và đời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nuocmathoahong, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuocmathoahong

    nuocmathoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    tình và đời




    tình là gì đời là gì mình cũng chẳng biết nữa ,chỉ biết rằng giờ đây muốn thoát ra khỏi cuôc sống rối tinh này quá đi mất thôi .
    19 tuuổi mình đã biết yêu anh yêu yêu bằng tất ca trái tim và sự khờ dại của môíi tình đầu dù biết rằng anh ko dành nhiều tình cảm cho mình ,rồi cái gì đến cũng đến anh đi làm còn mình đi học 2 đứa đều ở xa nhà anh quyết định chuyển tới sống chung với mình ,một cuộc sống ko hứa hẹn ngày mai.ngày anh được quyết định đi nhật lao động là ngày mà căn nhà trong mơ ước của mình ko động mà vỡ vụn ,mình biết trước sau gì cũng có ngày này nhưng sao nó đến nhanh đến vậy .anh ra đi cũng hứa hẹn cũng tất cả rất rất nhiều nhưng có lẽ anh đã quên đi tất cả nhanh bấy nhiêu .em chờ đợi từng ngày rồi từng giờ nhưng vẫn biệt tăm ko một dòng thư ,một cú điện thoại.....chẳng lẽ những kỷ niệm của hai đứa đã qua ko đáng để anh viết cho mình vài dòng dù là 2 chữ chia tay.thời gian cũng trôi qua 1 năm rồi 2 năm trong sự chờ đợi vời vợi và cô đơn ,mình quyết đinh lên xe hoa với một người chưa quen biết cũng chẳng biết vì gia đình hay vì mình muốn quên và trốn tránh đi cái quá khứ của mối tình đầu nữa .ngày mình lên xe hoa cũng là ngày anh về nước mình chẳng gặp được anh nhưng nghe bạn bè kể lại .
    cuộc sống mới của mình cũng chẳng biết có gọi là hạnh phúc ko nữa ,mình phải học tất cả cho một cuộc sống mới ,ra đường nhìn mình đi cùng chồng ai cũng ước muốn "giá như mình được vậy......" nhưng về nhà 2 vợ chồng như đang sống ở hai thế giới riêng ,là một người vợ mình muốn khoảng cách vợ chồng được gần hơn dù ko đến với nhau bằng tình yêu nhưng dưòng như ngày lại ngày khoảng cách ấy lai dài hơn cứ mỗi ngày đi làm về ngoài tờ báo và ty vi anh áy cũng chẳng cần biết mình còn tồn tại ở thế giới này ko nữa,nhiều núc nhìn anh đối xủ với người làm với người dưng còn quan tâm hơn chính cả vợ mình mà mình cảm thấy chính mình như một con cá cảnh được nhốt giữa những bức chắn vô hình .Rồi mình được tin người ấy tai nạn mình vào viện thăm như một người bạn nhưng mình dã ko kìm được nước mắt khi gặp anh tất cả nỗi nhớ trong suốt mấy năm qua............từ hôm đó thỉnh thoảng vẫn liên lạc với anh băng điện thoại nhưng mình chợt nhận ra rằng sẽ chẳng đi tới đâu mình còn gia đình và anh còn tương lai một cuộc sống và một hạnh phúc mới nữa.mình chủ động đổi máy và ko liên lạc với anh nữa dù nhiều núc cũng tự hỏi giờ anh ra sao?.
    đã lâu rồi mình chẳng liên lạc với anh nữa ,hôm nay thấy buồn lang thang vào mạng chát vớ vẩn ko ngờ khi người đó mở wc mình giật mình suýt bật khóc nếu người đó ko nói sống ở nơi khác và tên khác thì có lẽ em đã tin đó là anh .nhớ anh qua''................

Chia sẻ trang này