TÌNH VÀ ĐỜI ....bắt đầu từ đâu? ... có phải chăng tôi đang đánh mất mình? có thể la như vậy bạn bè ,mọi người ai cũng có giây phút cất tiếng khóc trào đời và họ biết cái ngày mà khi lớn lên họ gọi nó là s/n.Còn tôi cho đến bây jờ tôi có biêt chính sác tôi sinh ra vào ngày tháng năm nào .Tôi không phải là một đứa trẻ mồ côi có cha ,có me va họ biết rõ cái ngày mà nếu tôi hỏi tôi cũng biết rằng ddó là ngày mà mọi người gọi là s/n!có lẽ tôi đã đánh mất mình !tôi đang chạy theo cái xã hội xô bồ đang chạy theo cái vòng soáy của cuôc đời mà hành trang tôi mang theo là cái ji đây ? chỉ là một con số 0 tròn chĩnh.Có những lúc tôi nghĩ rằng phải chăng mình đừng lớn lên để đc sống mãi với g/đ nơi mà giơ đây sao xa vời với tôi vậy chứ.Chỉ là một ngôi nhà nhỏ ,nhưng sao ấm cúng và nhiều tình thương vậy chứ ?bố mẹ tôi là công nhân của mọt nhà máy quân đội thời bao cấp nhà nghèo thôi ,tôi còn nhớ ,nhớ lắm cái tết năm đó ,có đứa trẻ nào không mong có tết đc mừng tuổi đưọi mặc quần áo mới ,đc nhìn mâm ngũ quả,vậy mà năm đó chỉ một hộp mứt thôi, chỉ một hộp mứt thôi mà sao khó thế , năm mới mà g/đ nào chẳng có hộp mứt trong nhà ,còn nhà tôi chỉ có quả bưởi nải chuối ,những thứ có săn trong vuồncnf mứt... trong vườn nhà tôi không có .Mẹ tôi đã khóc ,có nhưng lúc tôi nghĩ về điều đó dù là thằng con trai tôi cũng không giữ đcj nước mắt của mình sao nó cứ chảy ra?nhung cái tết thiếu thốn năm đó mọi nguời vẫn vuui vẻ lắm vẫn ấm cúng trong thời khắc giao thời.Những cái ngày đó sao giờ đây xa vời vậy cái sự ấm cúng đó chắc chẳng bao giờ tôi tìm lại đc.Càng lớn lên tôi càng tạo ra khoảng cách với mòi người Giờ đây ......
hãy đứng vững bằng đôi bàn chân của mình và nhìn thẳng về fía trước , tất cả đều đang chờ đón bạn , hãy nghĩ rằng bạn đang có 1 gia đình rất tuyệt vời và bạn nên tự hào vì điều đó .
...viiết tiếp những dòng dang dở.....Thời gian cứ trôi đi cái hiện tại giờ đây lại đến gần !muốn lắm nếu mình có thể trở vế mãi mãi với cái quá khứ kia! 12 năm ngồi trên ghế nhà trường với mọi người chắc nó đẹp và vui lắm nhỉ?Còn với tôi sao chăng bao giờ tôi nhớ vì đơn giản rằng..Tôi không muốn nhớ...3năm cuối cấp !ngày ấy nó là thiên đường của tôi chăng ? là những giọt nước măt của mẹ tôi,là cài thở dài của bố,là lời chỉ trích của chị và là nỗi sợ hãi của những thằng không giống như tôi ?.... ... .(khoảng thời gian tôi nhìn lại mình)... .....