1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình vỗ cánh bay!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyennhan, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tình vỗ cánh bay!

    Anh vẫn thầm gọi tên em trong nỗi nhớ mong cồn cào khắc khoải, trong những chiều nưa bay trên phố xưa, nơi vẫn còn in dấu bước chân đôi mình, vẫn biết rằng dấu chân tình yêu đã trôi vào dĩ vãng không bao giờ có thể quay lại mà sao anh vẫn còn thương còn nhớ.
    Lý trí ơi! ta vẫn còn yêu lắm khi bóng hình người xưa vẫn còn ngự trị trong trái tim ta, ta vẫn còn thỗn thức gọi tên em trong những đêm nằm không ngũ, lần dỡ từng trang nhật ký mà kỷ niệm ùa về vây chặt lấy nỗi buồn cô đơn.
    Yêu thương ơi! còn đâu nữa lời ngọt ngào say đắm trong đêm mưa, còn đâu nữa vòng tay ấm êm trong đêm trở gió, biết tìm đâu ánh mắt đắm đuối nhìn em cho lòng bồi hồi thổn thức, xa rồi phải không em, xa rồi mà sao anh vẫn còn thương còn nhớ bóng hình người xưa, bỡi vì đâu mà chúng mình xa cách để từ đây anh cô đơn lầm lũi đi về trong dòng lệ chát đắng của tình yêu.
    Em còn nhớ đêm hôm đó anh và em đã đi dạo bên vệ đường bất chợt gặp giàn hoa tigôn đang nỡ, em bảo rằng tigôn tượng trưng cho tình yêu tan vỡ nhưng khi đó nào anh có nghĩ gì đâu bỡi quanh anh đang được tình yêu nhuộm hồng, rồi những lần chúng ta ngồi thưởng thức những tác phẩm của Vũ thành An trong Dạ khúc buồn, tình yêu ta đã trao nhau trong những ngày đã qua chỉ có thế sao em.
    Tình yêu đầu anh đã trao em với tất cả sự ngây thơ vụng dại, với tất cặu đam mê của một cuộc tình, anh đã làm tất cả những gì anh có thể để tình yêu chúng ta sống lại sau những ngày đã mất nhưng không thể, em đã làm cho tình yêu của anh chết dưới lưỡi dao sắc mà em đã rèn luyện.
    Anh chỉ là ngôi nhà nhỏ bé cho em, người lữ hành dừng chân trong đêm giông bão, đưa anh rời xa mãnh đất tình yêu, bây giờ ngoài kia giông bão đã yên, em đã ra đi để lòng anh ngập chìm trong bão tố, thôi em hãy đi đi giông bão nào rồi cũng sẽ qua, anh sẽ ôm ấp những gì àm ngày xưa ta đã từng có, những gì mà ngày xưa còn dang dỡ thì bây giờ cũng đành dỡ dang.
    Trái tim ơi! hãy để cho cuộc tình ngũ yên, đừng khơi dậy những dĩ vãng đau buồn xót xa, anh sẽ đưa em sang ngang để cho em được vão dĩnh bình yên không hạn thù bắn giết lẫn nhau.
    Ngũ đi nhé, dĩ vãng tình yêu.

    Hỏi thế gian, tình là vật gì?...

Chia sẻ trang này