1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu chân chính có thực không

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi matcuoi6807, 22/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    -------------
    Chuẩn chưa cần chỉnh
  2. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu bây giờ hay dùng chân phụ hơn!
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu = 1 triệu đoá hồng ,
    giá trên thị trường 10.000đ/bông ( Ngày Valentine = ngày của tình yêu)
    vầy thì tình yêu = 10tỷ vnđ vậy ai có đủ tiền thì mới yêu đích thực,
    còn nếu không có 10tỷ vnđ thì lừa đảo nhau chơi zui thôi , lạc thú dục dục cho zui mà thôi.
  4. chchtrtr

    chchtrtr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Wiliam Oscar Wilde đã viết về một huyền thoại tình yêu : "Hoạ mi và bông hồng đỏ".
    Một sớm mùa hè, con hoạ mi làm tổ trên cành dương đã nghe trọn lời than thở của một chàng trai bên cửa sổ :"Nếu anh không kiếm nổi bông hồng đỏ để em cài ngực áo trong buổi dạ hội đêm nay, em sẽ xa anh mãi mãi". Hoạ mi dư hiểu chàng trai đã lang thang khắp các nương đồng. Nhưng tìm đâu một bông hồng màu đỏ dưới nắng cháy mùa hạ này ? Trời ơi, người tình sẽ chắp cánh bay xa mất thôi. Hoạ mi không chịu nổi dằn vặt bi thương của chàng. Hoạ mi phải ra tay giúp đỡ.Hoạ mi khép cánh trước cây hoa hồng bên giếng nước nài xin :
    - Chị Hồng ơi, chị có vui lòng tặng em một bông hồng đỏ thắm không ?
    - Hoạ mi ơi ! em vô tâm như những chiếc gai trên thân chị. Mùa hạ nắng cháy sao em lại xin hoa hồng đỏ ?
    Chị Hồng rung rung cành lá giận dỗi. Hoạ mi tiếp tục tìm kiếm. Nàng nép mình đậu trên một cành hồng ngoài xa hàng dậu.
    - Chị Hồng ơi, có phép mầu nào làm nở cho em một bông hồng đỏ chăng?
    - Hoạ mi ơi, đời cần hoa chi cho thương đau ?
    - Sao cũng được, miễn em kết chặt một mối tình
    - Được, những phép mầu cần phải có máu đỏ.
    - Bằng mọi giá chị ạ.
    - Bằng giá sinh mạng?
    - Kể cả sinh mạng em.
    - Hoạ mi ơi ! Hãy đặt cổ em trên gai nhọn của chị, hãy hót cho chị, cho cây cỏ, cho đất trời khúc tình ca thắm thiết nhất đời em. Hãy đổ máu đỏ cho bông hồng nở. Hãy nhuộm máu cho bông hồng đỏ. Mình sẽ có một bông hồng đỏ như máu đẹp nhất trần gian.
    Hoạ mi đã hót say mê đến giây phút cuối cuộc đời, đã đổ đến giọt máu cuối cùng, đã chết rũ trên cành hồng bên cạnh đoá hồng bí nhiệm đỏ thắm nở tươi.
    Chàng trai mừng vui tiếng cười mở hội. Bông hồng được hái về trau chuốt trước khi có mặt trong dạ hội. Điều lạ lùng nhất và cũng phi lý nhất, phi lý như chính cuộc đời phi lý, là người tình đã khước từ đoá hồng bí nhiệm, vì trên ngực áo cô gái một bông hồng giả đang ngự trị ? Sáng hôm sau, dân làng bắt gặp một đoá hồng bị nghiền nát, nằm tả tơi dưới vết bánh xe bò.
    Hoạ mi yêu người,đã lấy máu và sinh mạng đổi lấy bông hồng. Người thiếu nữ nhận bông hồng giả để chối từ một tình yêu chân thật.
    Câu chuyện là một huyền thoại, chuyên chở một nội dung rất thực : Đó là nét thực của tình yêu, của tự do, của hy sinh. Tình yêu phải được nuôi dưỡng bằng hy sinh, bằng máu, bằng cả sinh mạng ?Không có tình thương nào cao hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình?( Ga 15,13).
  5. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Lừa dối bạc tình xa nhau thì bạn lại càng dễ quên, có gì để bạn phải buồn rầu tìm đến cái chết để giải thoát mình nhỉ, đó là 1 ý nghĩ vô cùng dại dột
    Trong khi đó có người, vẫn yêu nhau mà phải nói lời chia tay, còn cay đắng hơn nhiều
  6. bancuathapdac

    bancuathapdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    (2!)- Câu chuyện này xảy ra khi tôi còn làm y tá thực tập ở một bệnh viện công. Đó là một buổi sáng bận rộn, vào lúc khoảng 8h30, có một ông cụ khoảng 80 tuổi tới gặp tôi và đề nghị được rút chỉ khỏi vết khâu ở ngón tay cái của mình. Ông nói rằng ông rất vội vì có một cuộc hẹn lúc 9h. Tôi bảo ông ấy ngồi xuống đợi, và nghĩ rằng ít nhất phải một tiếng nữa ông ấy mới xong việc được.
    Nhưng tôi thấy ông liên tục nhìn đồng hồ có vẻ sốt ruột mà tôi thì đang không phải hỗ trợ cho bệnh nhân nào, nên tôi thử xem vết thương của ông. Vết thương tiến triển tốt, nên tôi xin phép các bác sĩ - lúc này đều đang bận - để được lấy một vài dụng cụ và tự mình rút chỉ cho ông ấy.

    Trong khi chăm sóc vết thương cho ông cụ, tôi bắt chuyện với ông. Tôi hỏi ông có hẹn với bác sĩ hay ở đâu mà vội vàng như vậy. Ông cụ nhẹ nhàng nói rằng không, ông chỉ cần tới viện dưỡng lão để ăn sáng với vợ mình mà thôi.

    Rất ngạc nhiên vì người vợ của ông lại ở viện dưỡng lão nên tôi hỏi ông về sức khoẻ của bà. Ông nói rằng bà đã ở đó được một thời gian và bà bị bệnh Alzheimer. Trong khi chúng tôi nói chuyện thì tôi đã làm sắp xong cho vết thương của ông, mà tôi hỏi liệu bà có lo lắng không nếu ông đến muộn một chút. Ông cụ trả lời rằng chắc là bà không lo lắng lắm đâu, vì bà đã không còn biết ông là ai nữa, và thực ra thì bà không nhận ra ông đã 5 năm nay rồi, nhưng ông vẫn muốn đến đúng giờ.

    Còn ngạc nhiên hơn cả lúc ban đầu, tôi hỏi tiếp:
    - Tức là ông vẫn đến đó mỗi buổi sáng, dù bà không biết ông là ai?

    Ông cụ mỉm cười, vỗ vỗ lên cánh tay tôi:
    - Bà ấy không biết tôi, nhưng tôi vẫn biết bà ấy và vẫn yêu bà ấy kia mà!

    Tôi ngồi lặng đi ngay cả khi ông cụ đã ra về, tự hỏi đó có phải là một khái niệm tôi mới học được về tình yêu đích thực.

    Một tình yêu không phải vì thể chất, cũng không thật sự lãng mạn. Chỉ là một tình yêu với sự sẵn sàng chấp nhậntất cả những gì đang có, đã có, sẽ trở thành và cả không thể trở thành.
  7. dadaulang

    dadaulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    XX vs XY - lỗi của tổ tiên
    Nàng nói nhiều Vs chàng nói ít:
    Con gái nhanh nhảu hơn trong việc sử dụng từ ngữ, số lần rơi vào trường hợp ?ogà nhằn dây thun? cũng ít hơn.
    Lý do là: Xa xưa, trong lúc những người đàn ông đi săn bắn thìnhững người phụ nữ dành cả ngày rôm rả trồng trọt, may vá, chăm nom trẻ em, bảo vệ hang động và thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Đến tối, họ lại tiếp tục ?otí tách? với nhau việc dự trữ lương thực cho mùa đông. Việc giao tiếp miệng nhiều tạo điều kiện cho trung khu đảm đương việc nghe ?" nói ?" trả lời của phái nữ phát triển cực thịnh, tọa lạc ở cả hai bán cầu não. Ngoài ra, do các bà và mẹ của n đời trước phải hai tay ôm một đống việc: trông nhà, nấu ăn, chăm con ?, giúp đường liên kết giữa bán cầu não trái và phải vững chắc hơn. Nhờ vậy mà nhiều trung khu thần kinh khác nhau có thể cùng hoạt động một lúc.
    Thế cho nên: Do bộ điều hòa giao tiếp lớn mạnh nên nó đảm đương luôn công việc xả stress. Để xoa dịu vết tấy cảm xúc, các nàng cần được nói về những rắc rối của mình. Có thể trông họ rất ?ocạn xăng? nhưng nguồn năng lượng để bật bộ đàm luôn dồi dào. Khi họ kể lể, hỗn hợp các trung khu giao tiếp sẽ ức chế những trung khu khác (vì mình chúng hoạt động thôi cũng đã phức tạp rồi). Do nhiều ?omáy nói? trong não chạy cùng lúc, nên thường xảy ra hiện tượng ?otranh phần?. Nghĩa là phần A ở não phải đang kể về vấn đề lúc 3 giờ chiều thì bị phần B ở não trái át để kể chuyện xảy ra buổi sáng sớm. Sau đó, phần C nhảy vào nói về rắc rối của ngày này một năm trước. Vì vậy một nàng đang stress thường sẽ nói chuyện không đầu đuôi với vận tốc đạn bay. XX sẽ nói, nói, nói cho đến khi trung khu giao tiếp được thỏa mãn. Vì thế nên thông cảm chứđừng kết tội con gái nói nhiều, tội nghiệp chị em lắm.
    Con trai lại kiệm nói hơn
    Lý do là: Những người đàn ông là chiến binh trên đường ra trận. Họ không được phép bộc lộ cảm xúc, không được kêu la khi trúng thương vì đấy là dấu hiệu của sự yếu đuối. Họ cũng hình thành thói quen quyết nhanh, làm gọn vì trong thời loạn lạc, chần chừ là mất cơ hội.
    Thế nên: Với con trai, các trung khu phân tích, giải quyết, định hướng chiếm thế thượng phong trong não. Nên khi căng thẳng, họ sẽ nhốt mình vào một góc khuất và vận dụng các phần này để sắp xếp, tìm lời giải cho rắc rối. Khi thấy đường sáng, anh chàng sẽ tự động ?oxuống núi?. XY cũng có thể buộc khả năng định vị, định hướng của mình vận hành hết tốc lực, kìm hãm các trung khu cảm xúc nhằm làm nguội stress. Trong trường hợp này, cậu chàng sẽ dán mắt vào các trò bắn súng ảo, đua xe ảo.
    XX vs. XY: Khi nhìn người của phe kia chịu đựng stress, chúng ta có xu hướng chụp mũ kinh nghiệm bản thân vào họ. XX hỏi liên hồi ?oChuyện gì đã xảy ra??, ?oAnh nói đi, sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều? và nài nỉ được nghe suy nghĩ của đương sự. ?~Nói?T không giúp một chàng trai bớt căng thẳng mà trái lại, do bận suy nghĩ tìm lối thoát, việc nói rành mạch rất khó khăn. Hãy để họ yên tĩnh. Khi mọi chuyện qua, họ sẽ sẵn sàng kể cho bạn nghe. Còn XX lại cần nói. Nhưng XY nghe XX than van về vấn đề của mình thường hay cắt lời bằng cách đưa ra gợi ý giải quyết hay một ?okhay? lời khuyên. Không như con trai, con gái muốn được làm dịu stress trước khi dọn dẹp nó. Họ cần thính giả chứ không phải nhà chiến lược.
    Con trai ?ođeo mặt nạ? tài hơn:
    Theo nghiên cứu của nhà khoa học người Canada Sandra Witleson, các vấn đề thuộc phạm trù cảm xúc được kiểm soát bởi hai vùng xác định trên bán cầu não phải với XY và bởi nhiều vùng ?ohỗn độn? khắp bề mặt não với XX. Cộng với việc hai bán cầu kết nối không quá chắc, các chàng dễ dàng kiểm soát tình cảm hơn. Não họ chỉ giải quyết hiệu quả một việc trong một thời điểm. Nên khi không muốn bộc lộ nội tâm, XY tập trung giải ô chữ, chơi game hay đọc sách à buộc trung khu logic ở não trái làm việc, khóa não phải lại. Chỉ XX mới phổ biến tình trạng viết nhật ký lúc nước mắt đầm đìa hay vừa coi TV vừa nhớ người yêu.
    Vậy con trai có bao giờ ?onói? về cảm xúc của mình? Có. Nhưng sẽ chẳng ai nghe được vì họ nói âm thầm, nói bằng suy nghĩ. Là chiến binh, là người bảo vệ, là người ra quyết định, họ được kì vọng không biểu lộ tâm trạng và xem đấy là dấu hiệu của người đàn ông đáng tin cậy. Một phần vì không được giàu từ vựng và câu cú như phái nữ, họ cũng không có thói quen nói nhiều về con đường đi đến quyết định. Thay vào đó, họ nhấn mạnh kết quả. Nếu một cô gái lặng lẽ một mình thì 99% cô ấy đang buồn và cô đơn. Nếu một chàng trai một mình ?" một ghế ?" một tách cà phê thì 99% anh ta đang chơi đòn cân não với chính bản thân.
    Liệu một người có thể thật sự yêu nhiều hơn một người không?
    Không. Vì những chất trong não bạn khi yêu sẽ khiến bạn chỉ tập trung chú ý được vào một người. Bạn có thể cảm thấy thích, hoặc muốn sở hữu nhiều hơn một người, hoặc gắn bó với nhiều hơn một người, nhưng không phải là yêu thật sự.
    ?oAnh ấy không chịu nhận sai?:
    Một lần nữa, chúng ta quay ngược về lịch sử. Hình dung cảnh này. Một gia đình sống trong hang động, người đàn ông lặng lẽ quan sát trời tuyết bay và suy nghĩ. Vợ con đang đói, anh buộc phải ra ngoài kiếm ăn và không trở về trước khi tìm được thực phẩm. Người vợ và những đứa trẻ tuy đói rã, nhưng nhất mực tin tưởng anh sẽ đem cái no về như mọi khi. Điều này làm anh sợ. Có chắc anh sẽ thành công lần nữa? Gia đình anh sẽ chết đói? Anh sẽ bị thú rừng giết vì yếu sức? Anh ngồi đấy, gương mặt rỗng cảm xúc để không khiến người thân lo lắng, chờ thời tiết thuận lợi để khởi hành. Anh ta đè áp lực lên bản thân, buộc mình phải hoàn thành nhiệm vụ vì sự sống còn của mọi người. Nếu không, cuộc đời anh sẽ bị xem là một sự thất bại. Anh ta là ?~kẻ thừa?T của xã hội.
    Hàng ngàn năm sống trong nỗi lo sợ ?oTôi sai à tôi vô dụng? đã mặc định suy nghĩ này vào não các chàng trai. Vì vậy nhiều lúc các XY bị khép tội cứng đầu khi hí hoáy mãi với cái vi tính trục trặc, thay vì khuân nó ra tiệm. Một phần họ muốn chứng minh khả năng ?ovi mạch? của mình; một phần họ không muốn thú nhận anh mờ tịt chủ đề này (sai à thất bại à vô dụng); một phần cũng vì bạn ở đấy. Nếu chỉ một mình hay bên cạnh gã bạn thân, anh chàng đã khệ nệ lôi máy ra trạm bảo hành thay vì phá tan nó.
    XX vs. XY: Cũng từ câu truyện trên, chúng ta rút ra kết luận rằng con trai biểu lộ tình cảm bằng cách ?~làm việc?T. XY xưa buộc mình xông ra thời tiết khắt khe kiếm ăn vì gia đình. XY nay vẫn có thói quen dùng hành động cụ thể để bày tỏ thay lời nói. Họ cặm cụi sửa xe hư, lục tung thư viện tìm tài liệu cho cô gái họ quan tâm. Thế nhưng vì giải mã sai tín hiệu của chàng trai mà con gái dỗi, giận và bỏ đi. ?oAnh có thể leo núi cao, vượt rừng sâu, băng sa mạc bao la. Nhưng em rời anh ra vì anh chẳng nói ?~Anh yêu em?T?. Một chân lý rất xưa cũ: Con gái yêu bằng tai. Kèm theo hành động cụ thể đã được mục sở thị, bộ não XX với các trung khu giao tiếp mập mạp luôn cần được tiếp xúc với câu chữ.
    Chính vì thế, khi bạn và người yêu có cãi nhau thì cả hai nên đổ lỗi cho tổ tiên trước đã. Các bạn cũng là ?onạn nhân? thôi mà, thông cảm cho nhau đi!
  8. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Có!
    Đó chính là sự trải rộng
    Từ-Bi-Hỷ-Xả
    Đến tận chân trời
    Bao trùm quả đất
    Lặn xuống những đáy đại dương
    Rọi sáng vào những nơi tăm tối nhất
    Vươn tới những thiên hà xa xôi nhất
    Để lấy ra ý nghĩa cao nhất của sự sống_của cuộc sinh tồn.
  9. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Nói nhiều cũng có cùng nguyên nhân với rung đùi, rung tay rung chân,.. bởi vì cảm giác trống trải nếu không làm vậy. do thói quen, tâm luôn muốn nắm lấy một cái gì đó, nếu không có, phải tạo ra một cái gì đó để nắm lấy
  10. dadaulang

    dadaulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều cũng có cùng nguyên nhân với rung đùi, rung tay rung chân,.. bởi vì cảm giác trống trải nếu không làm vậy. do thói quen, tâm luôn muốn nắm lấy một cái gì đó, nếu không có, phải tạo ra một cái gì đó để nắm lấy
    [/quote]
    hờ hờ
    cái vàng vàng hơi bị chuẩn

Chia sẻ trang này