1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu chỉ là lời nói - Johannes Mario Simmel

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi ocean111, 07/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Cheer
  2. ocean111

    ocean111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ông ta ngồi thẳng dậy và lại nhìn ra cửa sổ.
    Thế này là thế nào? Ông ta thừa thông mình để biết rằng vì sao mình lại cảm thấy khổ sở, rã rời, mệt mỏi và đau ốm. Tình trạng đó có những nguyên nhân thuộc về tâm hồn, chứ không phải thể xác. Tập bản thảo ông đã đọc hai đêm vừa rồi hay hay dở? Lazarus chẳng biết nói sao. Ông ta chưa bao giờ gặp phải chuyện tương tự. Giữa đồng nghiệp với nhau, người ta thường thán phục sự chính xác, chắc chắn trong đánh giá của ông ta. Lần này, lần đầu tiên, ông ta bối rối. Điều duy nhất ông ta thấy hoàn toàn rõ ràng là: câu chuyện mà ông ta đã đọc không phải được sáng tác ra, không, nó đã được tác giả trải qua. Và mối tình mà cuốn sách kể lại hẳn cũng chân thực như bản thảo này. Nhưng nếu nó có thực, thì con người trẻ tuổi dám tiết lộ những sự kiện thầm kín, hết sức thầm kín như phô bày ra kia đang chấp chới trong nguy hiểm. Nguy hiểm lớn. Nguy hiểm chết người.
    Lazarus chợt nhận thấy mình sợ, sợ cho chàng trai Oliver Mansfeld này và người phụ nữ mà anh ta yêu. Cả hai đều đang bị đe doạ. Cần phải cứu họ! Nhưng ai cứu? Cứu bằng cách nào? Ai mà biết được họ đã quyết định những gì, dự định những gì? Lazarus bồn chồn vuốt bộ ria rậm rì. Ông ta, ông ta là người duy nhất biết chuyện. Chỉ mình ông ta: một con mọt sách vụng về, tuổi đã mãn chiều xế bóng; kẻ chưa hề yêu, chưa hề gặp người đàn bà nào đem lòng yêu hoặc suýt nữa có thể yêu mình. Ông ta, một con người nhút nhát, đau ốm, không bạn bè, một người đàn ông bị cánh đàn ông cười nụ và cánh đàn bà cho là kỳ cục, bao giờ cũng cho là kỳ cục. Một con người cổ hủ, nặng nề, béo phệ, ăn quá nhiều đồ ngọt, khi chết đi chẳng ma nào thấy trống vắng, chẳng ma nào thương khóc. Như vậy đấy, cái sinh vật duy nhất giờ đây biết về một mối tình đang bị đe doạ bởi tai hoạ, rủi ro và một kết cục gớm ghê.
    Chính vì thế - Albert Lazarus chợt vỡ lẽ - mà mình cảm thấy đau ốm, mỏi mệt và khổ sở. Vì mình sợ, sợ cho chàng trai hai mốt tuổi mà mình không quen, sợ cho người đàn bà xa lạ nhưng mình lại biết tất cả về bà ta, sợ rằng một chuyện gì khủng khiếp xảy ra, trước khi mình kịp làm một cái gì đó và biết đâu nhờ thế có thể ngăn chặn một thảm hoạ.
    Mình có thể làm gì đây? Mình, một thường dân không quyền lực, không tiền, không sức mạnh? Suốt đời mình đã chẳng làm nổi việc gì, chẳng giúp đỡ ai. Không bao giờ. Không ai cả. Nhưng giờ đây mình phải làm một cái gì đó, và thật nhanh, không kẻ nào có thể tước đi của mình nghĩa vụ này. Mình phải hành động.
    Hành động ư, như thế nào? Làm ư, làm cái gì đây? Mình không biết. Mình không biết. Nhưng nếu những gì viết trong những trang bản thảo là có thật ?" ông ta nhấc chiếc kẹp tài liệu màu đen ban nãy bị rơi xuống đất lên - nếu tất cả là có thật (mà chắc chắn là có thật, đó là điều duy nhất mình học được trong ba chục năm qua: phân biệt cái gọi là nghệ thuật luôn luôn dối trá, với sự thật luôn luôn chẳng liên quan gì tới cái gọi là nghệ thuật), thì mình phải đánh động con người trẻ tuổi này một cách nhanh nhất, gọi anh ta đến chỗ mình. Gọi anh ta đến chỗ mình. Càng nhanh càng tốt. Nếu không sẽ quá muộn?
    Ông ta lại mở bản thảo ra. Ông ta nhớ trên trang mang nhan đề có ghi địa chỉ. Đây rồi.
    Mọi bản quyền thuộc:
    Oliver Mansfeld
    c/o Trường nội trú giáo sư Florian
    Friedheim im Taunus
    Điện thoại 34324

    Mình sẽ gọi điện cho anh ta ngay sau khi về tới văn phòng, Lazarus nghĩ.
    Giờ đây ông ta cảm thấy như ngây ngất sốt, vì - lơ đãng, đầu óc rối rắm vẩn vơ, - ông ta lại một lần nữa giở qua tập bản thảo diễn tả một cách hết sức mãnh liệt, bằng một thứ ngôn ngữ hết sức xa lạ với ông ta, biết bao điều mà Albert Lazarus trong suốt cuộc đời phẳng lặng 58 năm của mình không hề biết đến: đó là niềm hạnh phúc vô biên của tình yêu, nỗi tuyệt vọng không đáy của tình yêu, ghen tuông, căm hận, ngất ngây và hy vọng. Phải, mình sẽ gọi điện ngay, Lazarus nghĩ. Đoạn ông ta chợt nhớ anh chàng soát vé có kể lể gì đó về những liên lạc điện thoại bị gián đoạn. Tập bản thảo đặt trên đầu gối, Albert Lazarus rùng mình ớn lạnh.
  3. blc_torai

    blc_torai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    nài em chả hiểu jì cả thế cái mối tình ấy diễn ra như thế nào
  4. ocean111

    ocean111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng đoàn tàu ?oParis-Express? cũng về tới Frankfurt bên bờ sông Main, chậm một tiếng rưỡi. Trong sảnh lớn của nhà ga, người đàn ông to béo ?" tay tự xách chiếc vali nhỏ - mua một tờ báo phát hành buổi trưa. Nhìn hàng tít to lớn, ông ta đứng khựng lại. Ông ta đặt vali xuống nền đất ướt át, bẩn thỉu, ngay giữa dòng người hối hả đông không đếm xuể. Môi ông ta mấp máy không thành tiếng, gương mặt vốn hồng hào giờ trắng bệch không còn giọt máu. Hàng tít lớn đề:
    CON TRAI NHÀ TRIỆU PHÚ BUÔN LẬU MANSFELD BỊ SÁT HẠI​
    Lazarus đứng bất động; chỉ hai bàn tay cầm tờ báo in chưa ráo mực là run bắn lên. Ông ta đọc phần in chữ đậm, thoạt tiên xếp thành ba cột, sau còn một cột, dưới hàng tít:
    Frankfurt, 9 tháng 1 (tường thuật riêng của bản báo)
    Tinh mơ hôm nay, trong căn buồng tháp trên một tháp canh đổ nát gần làng Friedheim vùng Taunus, người ta tìm thấy cậu học trò 22 tuổi Oliver Mansfeld, con trai nhà sản xuất radio tai tiếng Walter Mansfeld bị chết treo, máu me đầm đìa, với những vết trọng thương chứng tỏ một cuộc vật lộn quyết liệt. Tất cả những người có mặt đều cho rằng Oliver Mansfeld đã là nạn nhân của một tội ác.
    Học trò Mansfeld ?" dù lớn tuổi vẫn đang theo học lớp 9 trường nội trú của giáo sư Florian - bị mất tích từ tối chủ nhật. Từ sáng thứ hai, cảnh sát khu vực và quân đội liên bang đã lùng sục khắp vùng rừng mù tuyết xung quanh khu vực trường nội trú, nơi người ta trông thấy Mansfeld lần cuối vào chiều chủ nhật. Những trận tuyết đổ tai hại kéo dài đã cực kỳ gây khó khăn cho việc tìm kiếm. Khoảng giữa trưa, các thành viên của quân đội liên bang phát hiện thấy trong một khoảng trống trong rừng, cách trường học khoảng 2 cây số, chiếc xe hơi phủ kín tuyết của người chết. Ghế ngồi, vô lăng, sàn xe, bảng đồng hồ, cũng như mặt trong mặt ngoài cửa trái xe đều bê bết máu.

    Quá muộn. Ông ta đã tới quá muộn.
    Với đôi vai rũ xuống, miệng há hốc, mắt thao láo nhìn vào khoảng không, Albert Lazarus cứ đứng ngây ra đó, một ông già to béo, mái tóc vàng hoe xám xỉn thò ra khỏi vành mũ, bù xù rủ xuống tai. Ông ta máy móc đưa tay lên sờ bộ ria vẫn còn dính ít chocolate. Ông ta không nhận thấy dòng người đang xô đẩy mình. Ông ta không nghe, không nhìn thấy gì. Quá muộn. Quá muộn. Giá như cô ả Meyer không quăng giúi tập bản thảo vào đâu mà đưa ngay nó cho ông ta trước kì nghỉ lễ?
    Hay dẫu thế nào vụ này vẫn cứ xảy ra? Chẳng nhẽ ở đời không có chuyện gì mà người ta có thể ngăn chặn sao? Lazarus thấy rét run. Đầu ông ta đau như muốn vỡ tung. Ông ta chợt nhớ tới một câu của Oscar Wilde: ?oBao giờ chúng ta cũng chỉ nhận ra sự thật khi chúng ta tuyệt đối không còn biết làm gì với nó.?
    Ông ta hắt hơi. Ông ta gắng sức đọc tiếp.
    Bài báo giờ đây chạy trong một cột:
    Vì mọi liên lạc điện thoại giữa Frankfurt và Taunus đều bị gián đoạn, cảnh sát địa phương đã qua các máy điện báo phát sóng yêu cầu sở cảnh sát Frankfurt giúp đỡ. Một uỷ ban điều tra án mạng do chánh thanh tra hình sự Hardenberg đứng đầu đã dùng trực thăng bay đến hiện trường. Những chiếc trực thăng hạ cánh xuống một sân chơi quần vợt được dọn sạch tuyết cạnh trường học. Trường nội trú có tập phiếu ghi rõ các nhóm máu của mọi học sinh. Bác sĩ pháp y thuộc uỷ ban điều tra án mạng có thể dễ dàng xác định: nhóm máu tìm thấy trong xe hơi với nhóm máu của Oliver Mansfeld là một. Các nhân viên làm công tác nhận dạng phát hiện một loạt hướng điều tra và dấu vết mà vào giờ phút này vẫn đang được giấu kín.
    Kể cả khi màn đêm buông xuống, cuộc tìm kiếm người mất tích vẫn?

    ?oCủa nợ, ông không biết tìm chỗ nào khác mà đứng hay sao?? Bị xô mạnh bởi một người đàn ông vai vác thanh trượt, lưng đeo ba lô, Lazarus loạng choạng né sang một bên. Ông ta ngả mũ tỏ ý xin lỗi và xách vali đến đứng bên quầy bán hoa cạnh lối ra. Ở đây gió lùa rất dữ, nhưng Lazarus không cảm thấy.
    ?vẫn không dừng lại. Dùng thanh trượt tuyết, với đèn pin và đuốc trên tay, hơn 70 người tiếp tục sục sạo và đã gặt hái thắng lợi vào lúc 0 giờ 35 phút sáng nay. Được tìm thấy trong chòi gác tuyết phủ kín trên một toà tháp canh cổ cách trường học khoảng 2 cây số, thi thể của Oliver Mansfeld ?" đông cứng, bám đầy tuyết - ở trong một tình trạng mà ngay sau lần sơ khám đầu tiên, bác sĩ của uỷ ban điều tra án mạng đã có thể khẳng định những điều sau đây:
    - Người chết đã tắt thở từ chiều - chậm nhất là lúc chập tối ngày chủ nhật.
    - Mọi dấu hiệu đều cho thấy Oliver Mansfeld đã bị đánh gục, bị trọng thương, và sau đó ?" hình như trong lúc nạn nhân bất tỉnh - bị treo cổ.
    Nói với phóng viên bản báo ?" đã bay đến hiện trường cũng bằng trực thăng - cả chánh thanh tra Hardenberg cũng nghiêng về giả định đây là một vụ giết người, sau khi các nhân viên của ban nhận dạng đã khẳng định các dấu vết và các hiện vật, những hiện vật loại gì thì giờ phút này cũng vẫn được giữ kín.
    Tới đây, chính giữa trang, bài báo sau được in làm 3 cột, đóng trong khung đen:
    CẢNH SÁT MỜI CỘNG TÁC
    Ai đã nhìn thấy Oliver Mansfeld (22 tuổi, mảnh khảnh, cao 1 mét 78, khuôn mặt đỏ, đặc biệt rám nắng, mắt nâu, tóc nâu dày cắt rất ngắn) từ 15giờ30 chủ nhật, ngày 7 tháng 1, tren sân bay Rhein Main, trên xa lộ, hoặc ở một nơi nào khác? Khi chết, nạn nhân mặc áo khoác màu lông lạc đà, áo len cao cổ dày xanh da trời, quần chẽn xám, và đi giày đông ấm màu nâu có lót lông.
    Ai đã trông thấy sau 15giờ30 ngày 7 tháng 1 một chiếc xe hơi trắng nhãn ?oJaguar 500?, ghế bọc da lợn màu đen? Đó là một chiếc xe cụp mui có mui đen ?" khi đó hình như được cụp lại. Theo mọi phỏng đoán, Oliver Mansfeld ngồi bên tay lái và cạnh anh ta là một chú bé 11 tuổi có bề ngoài của người ngoại quốc. Chiếc xe mang biển số kiểm soát: L43131-Z (số của hải quan!)
    Ai có thể thuật lại những chi tiết của cuộc nói chuyện điện thoại mà Oliver Mansfeld gọi đi - từ Quán Thanh Thiên tại sân bay Rhein Main ngày 7 tháng 1 năm 1962 vào khoảng từ 15:30 đến 15:45 - bằng chiếc máy điện thoại đặt trên quầy rượu? Có những dấu hiệu cho thấy người nói chuyện với anh ta là một phụ nữ. Oliver Mansfeld có gọi tên hay họ của cô ta không? Vào thời điểm được hỏi, có rất nhiều khách đang ngồi trong quán.
    Tất cả các đồn cảnh sát, nhưng trước hết là Ban 1 sở cảnh sát Frankfurt, điện thoại 236531, xin tiếp nhận những chỉ dẫn bổ ích - sẽ được giữ kín theo nguyện vọng.

  5. ocean111

    ocean111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Albert Lazarus hạ tờ báo xuống, mắt trân trối nhìn ra màn tuyết giăng giăng trên quảng trường trước nhà ga. Ông ta suy nghĩ rất lung, như một người đàn ông cân nhắc một cách có lương tâm giữa nên và không nên trước một quyết định tối quan trọng vì biết rằng việc mình làm lúc này có thể ảnh hưởng ghê gớm đến mỗi nhân vật hiện còn sống của tấn kịch. Cuối cùng ông ta lệt bệt đi đến dãy dài các buồng điện thoại trong sảnh nhà ga, bước vào một buồng, và quay số điện ghi trên báo.
    Hai hồi tút tút, rồi một giọng đàn ông đều đều cất lên: ?oSở cảnh sát. Ban 1. Thanh tra Wilms nghe đây?.
    ?oTôi là??, Lazarus phải đằng hắng, giọng ông ta khản đặc, cuống họng tắc nghẹn. ?oTôi là Albert Lazarus?. Ông ta cho biết nghề nghiệp và tên nhà xuất bản mà ông ta đang làm việc. ?oTôi vừa mới đi xa về và đọc tin về cái chết của Oliver Mansfeld?.
    Giọng ở đầu dây đằng kia trở nên quan tâm hẳn:
    ?oVâng, thế à? Có chuyện gì vậy??
    ?oTrước dịp lễ Giáng sinh nhà xuất bản của tôi có nhận được một bản thảo đánh máy một cuốn tiểu thuyết. Người gửi và tác giả của nó là một Oliver Mansfeld nào đó?.
    ?oSao ông biết được??
    ?oTrong bản thảo ghi như vậy.?
    ?oKhông thể có chuyện ấy được.?
    ?oCó thật thà, thưa ông thanh tra. Tôi đã đọc tập bản thảo trên đường đi. Các sự kiện của cuốn tiểu thuyết diễn ra tại Taunus, trong trường nội trú của một giáo sư Florian nào đó. Trường này nằm không xa Friedheim.?
    Lúc này giọng nói kia nghe như nín thở: ?oTác giả nêu những tên thực à??
    ?oThậm chí trong mọi trường hợp, như anh ta giải thích ở lời nói đầu. Câu chuyện bắt đầu từ tháng 9 năm 1960, và Mansfeld thuật lại những gì diễn biến từ đó cho tới sát dịp lễ Giáng sinh 1961. Bản thảo chưa hoàn chỉnh, dẫu vậy tôi nghĩ??
    ?oSở cảnh sát nằm cách nhà ga có 5 phút đi bộ. Tôi mời ông lại chỗ tôi ngay có được không, thưa ông Lazarus??
    ?oTôi cũng vừa định thế?
    ?oÔng chớ đi đến toà nhà cũ bên vườn hoa Friedrich-Elbert. Mời ông tới toà nhà mới ở đường quốc lộ Mainzer. Tầng 3. Ban án mạng. Tôi đợi ông.?
    ?oTôi đến ngay.?
    ?oRất cảm ơn.?
    Albert Lazarus gác máy và ra khỏi buồng điện thoại. Ông ta đi về phía cửa và bước vào màn tuyết dày đặc khiến ông ta gần như mù loà. Chỉ vài phút sau, trên chòm ria quặp, trên món tóc dài, và hàng lông mày rậm vàng hoe ngả màu tro của ông ta, tuyết đã đóng thành những hạt băng li ti.
    Những chiếc xe hơi bên vệ đường gắng thoát khỏi những ụ tuyết to tướng một cách uổng công. Những lốp hơi xoay tít điên cuồng, vô nghĩa. Mùi cao su cháy khen khét. Một chiếc xe cảnh sát rú còi, đèn pha sáng loá, vụt qua.
    Khi Albert Lazarus, người đàn ông vô danh với bộ dạng bắt chước con người nổi tiếng đi qua phố Bưu điện để rẽ vào phố Oho thì gặp phải một đám đông giận dữ và bực tức vừa rời khỏi đoàn tàu điện bị chết gí trước một chỗ bẻ ghi bị đóng băng. Vừa chóng mặt, cáu kỉnh, vừa đổ mồ hôi lại rét run, Lazarus xô đẩy chen lấn với cả đám đàn ông lẫn đàn bà chửi với theo sau ông ta.
    Ông ta không nghe thấy. Như để che chở cho nó, ông ta nâng chiếc vali nhỏ lên trước bộ ngực rộng, hai tay ôm khư khư. Ông ta cứ thế bê nó xuyên qua địa ngục tuyết trắng, thận trọng với những bước rụt rè của một ông cụ mắc chứng viêm tuyến tiền liệt (mà ông ta không phải), ông ta, Albert Lazarus, người mà trong suốt cuộc đời không quan trọng, không ý nghĩa của mình chưa hề xảy ra một chút gì là ý nghĩa, là quan trọng ?" cho tới giờ phút này.
    Và thế là chúng ta mất hút ông ta khỏi tầm mắt, lẩn sau những bánh xe xoay tít và màn tuyết giăng giăng, con người vô danh giữa biển người vô danh, một con người giữa triệu triệu người, người đàn ông 58 tuổi suốt đời nhẫn nhục, cô đơn, mang trong chiếc vali cổ lỗ sĩ tập bản thảo 743 trang đánh máy như mang một báu vật vô giá. Giờ đây bản thảo này cần giúp vạch trần một tội ác, giải đáp một câu đố, vậy mà nó chỉ kể một chuyện tình không có phần kết và sẽ chẳng bao giờ có; và câu chuyện đó bắt đầu cách đây hơn 15 tháng, vào một chiều thu đẹp trời, nói một cách chính xác: vào ngày một 4 tháng 9 năm 1960.
    .........
  6. ocean111

    ocean111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện tình mà em chả hiểu jì cả ý, nó sắp đến rồi, kiên nhẫn nhá, từ lần post sau...
  7. salamiN

    salamiN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    post lên cho e đọc lại với. E đọc quyển này từ hồi lớp 5, ở nhà ko có việc gì làm, lôi ra đọc ạ, giờ cũng ko nhớ gì. hic. mà hình như nó hai tập hay sao ấy nhỉ. vậy thì post đến bao giờ xong.
  8. ocean111

    ocean111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Oa, đọc từ hồi lớp 5...
    Spam thêm bài nữa để thành "thành viên quen thuộc" đi em!
    Chị sẽ post dần dần đến bao giờ lấy được chồng thì thôi, he he
  9. ocean111

    ocean111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đúng tác phẩm ấy đấy, tớ chẳng có bản tiếng anh, hôm nọ vào sài gòn qua hiệu sách thấy tên hay hay nên mua về. Đọc xong cũng nước mắt ngắn nước mắt dài, buồn cả một ngày. Sau khi chửi rủa cái mụ Lord một hồi thì hết chán, nhưng chả bao giờ mất niềm tin vào tình yêu đâu cậu ạ!
    Được ocean111 sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 17/04/2007
  10. ocean111

    ocean111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    1​
    Nếu như không phát khóc thì hẳn phải bật cười. Mỗi lần, hễ tôi trở về nước Đức, y như rằng lại diễn ra tấn trò đó. Đã bảy năm nay như vậy. Dần dần bọn họ đã quá quen thuộc với ý nghĩ: người cha đáng nguyền rủa của tôi là kẻ - mà theo cuốn sổ truy nã của họ - phải được tóm sống ngay lập tức. Ông ta, chứ không phải tôi.
    Giá người ta ngẫm cho rằng trong bảy năm ấy tôi đã bay đi bay lại giữa Luxemburg và nước Đức không biết bao nhiêu lần! Nhưng không, đừng hòng, bao giờ cũng vẫn cái trò đó, ngay cả trong cái ngày mồng 4 tháng 9 năm 1960 này. Vẫn y xì như cũ, và sẽ luôn lặp lại nguyên si. Kỳ tới khi nào mọi chuyện bị quên lãng và họ cho phép cha tôi đặt chân lên đất nước. Rõ trớ trêu, một tội lỗi khốn nạn đến vậy mà rồi một ngày nọ sẽ được xoá sổ và chẳng kẻ nào còn dám động đến lông chân ông ta! Chứ gì nữa? Thậm chí tội đánh chết người cũng được cho qua sau đó năm năm nữa là. Chúng ta có những điều luật mới tuyệt làm sao!
    Như đã nói: mọi sự diễn ra hệt như mọi lần. Duy có điều lần này chúng tôi không phải dọc ngang mãi trên sân bay như bấy nay. Hai chiếc máy bay hạ cánh trước chúng tôi. Teddy lượn trái liên tục. Teddy Behnke là tên bác ta. Người phi công của cha tôi. Trong chiến tranh, bác từng lái phi cơ ném bom. Ngày nay bác lái một chiếc ?oCessna? và một chiếc ?oBonaza?. Người cha quý hoá của tôi đã trang bị riêng hai máy bay kể từ khi ông ta không còn được phép trở lại nước Đức. Những chiếc máy bay xinh xắn. Mặc dầu vậy, đáng lộn mửa. Hai bên thân chiếc ?oBonaza? cha tôi cho sơn những chữ cái to tướng: Mansfeld. Màu đỏ trên nền nhũ bạc.
    Đặc trưng cho ông ta. Một kẻ hãnh tiến thực thụ mới phất. So với ông ta, Teddy xuất thân từ tầng lớp đại quý tộc Anh. Nhưng Teddy chẳng biết làm gì ngoài đánh gôn, chơi quần vợt và bay. Người ta không thể sống bằng gôn hay quần vợt. Vậy là Teddy phải bay. Trong chiến tranh, bác ta đã bay vì Tổ quốc, vì Tổ quốc trăm quý ngàn yêu và gia nhập quân ngũ, giờ đây bác ta làm điều đó cho một tên buôn lậu bẩn thỉu. Thật khốn khổ khi người ta không biết công việc gì khác ngoài bay. Tôi không tin Teddy thích làm việc cho cha tôi. Bác luôn giữ vẻ mặt bình thản, không bộc lộ chút gì, nhưng thảng hoặc ta vẫn cứ nhận thấy điều đó.
    Chúng tôi hạ cánh, Teddy cho máy bay lăn bánh trước toà nhà lớn của sân bay.
    ?oNếu cậu không phiền, cậu Oliver, tôi rất muốn được bay về ngay.?
    ?oÝ bác nói bác không muốn đi cùng tôi đến trạm kiểm tra hộ chiếu và bị lục soát chứ gì.?
    ?oTôi không nói thế, cậu Oliver.?
    ?oNhưng bác nghĩ. Bác tưởng tôi đây sẵn lòng vào đấy nếu không buộc phải thế chắc??
    Bác ta nhìn tôi với vẻ mặt bình thản cố hữu chẳng nói chẳng rằng.
    ?oSuch is life?, tôi nói, với lấy chiếc túi du lịch lớn màu nâu của mình và trèo ra khỏi máy bay. Bác nhảy xuống theo tôi, lắp báp khá khó nghe: ?oTôi còn phải tới chỗ bảo hiểm máy bay.?
    ?oSail well, dear fellow of mine?, tôi nói. Tôi vẫn giữ cái tật đá xen những lời tiếng Anh, mắc phải ở trường nội trú mà tôi mới rời khỏi. Hy vọng tôi sắp bỏ được cái thói ấy. Để xem xem tụi học trò ở Taunus có thói quen gì. Bao giờ chả vậy, ai ai cũng đều có một thói quen nào đó. Có gì đáng lo đâu. Rồi sẽ qua. Nothing serious.
    ?oCậu không giận tôi không đi cùng cậu và chờ cho đến lúc cậu rời sân bay chứ??
    ?oKhông hề, bác chào giúp mẹ tôi.?
    ?oHẳn rồi, cậu Oliver. Ngày mai tôi sẽ vào trại điều dưỡng thăm quý bà, tôi hứa với cậu đấy.?
    ?oHãy mang hoa vào cho bà?, tôi nói và đưa tiền cho Teddy. ?oHoa hồng đỏ. Bác cứ kể với bà như thể tôi đã nói là lần này tôi sẽ hết sức cố gắng. Tôi sẽ không bị tống cổ khỏi trường nội trú này nữa. Những câu đại loại như vậy luôn khiến bà an tâm.? Bác ta lại chẳng ừ hử gì, làm tôi phải hỏi: ?oWhat?Ts the matter, old boy??
    ?oThật hết sức khó xử cho tôi, cậu Oliver.?
    ?oỒ, bác Teddy quý mến! Dễ bác tưởng với tôi thì sung sướng như liếm mật ngọt hay sao? Chí ít thì bác cũng chẳng phải con trai lão! Bác có thể xin thôi việc! Bác thật may mắn. Quân chó đẻ ấy!?
    ?oCậu không nên nói về cha mình như vậy.?
    ?oCha ư! Tôi đến chết vì sặc cười mất! Cầu cho lão chết rấp cho rảnh, cái lão già ấy?, tôi nói. ?oThêm cả bà dì Lizzy yêu quý nữa. Sẽ là một ngày vui sướng biết bao cho tôi. Nào thôi?, tôi chia tay Teddy, ?ochào bác nhé. Cứ theo tinh thần tôi vừa nói!?
    Bác khẽ bảo: ?oChúa phù hộ cho cậu?.
    ?oAi cơ??
    ?oChúa.? (Teddy vốn ngoan đạo)
    ?oVậy ông ta phải làm gì??
    ?oNgười sẽ che chở cho cậu.?
    ?oRa thế?, tôi nói. ?oỒ, tất nhiên rồi, ông ta sẽ che chở. Và cả bác nữa ông ta cũng sẽ che chở. Cả chiếc ?oBonaza?. Rồi chiếc ?oCessna?! Nói chung ông ta sẽ che chở tuốt. Xét cho cùng đến một con lợn như cha tôi mà ông ta còn che chở nữa là. Vậy nên có thể đòi hỏi Chúa điều ấy lắm chứ! So long, Teddy.?
    ?oTạm biệt, cậu Oliver?, bác nói, đoạn đi cà nhắc trên nền bê tông đến một cái cửa, trên đề ?oAir weather control?. Một mảnh pháo găm vào đầu gối bác, vào giờ chót của chiến tranh, 1945, khi mọi sự đã hỏng bét. Bởi thế mà bác thọt. Có lẽ cũng bởi thế bác trở nên ngoan đạo. Một gã trai tuyệt vời, bác Teddy này.
    Không hiểu bác nghĩ sao về gia đình tôi? Tôi có thể hình dung được. Hẳn bác có cùng ý nghĩ như tôi.
    .............

Chia sẻ trang này