1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu chỉ là lời nói - Johannes Mario Simmel

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi ocean111, 07/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ocean111

    ocean111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi xách túi đi lại chỗ kiểm tra hộ chiếu. Hôm nay đến là đông đúc. Chủ nhật bao giờ chả vậy. Cơ man là máy bay lớn. Đằng kia, trước tiệm ăn, mọi người ngồi ngoài trời nhâm nhi cà phê, ngắm những chiếc ?oBoeing?, ?oCaravelle? lên xuống. Một ngày cũng đẹp đấy. Trời xanh, ấm áp. Và những vệt sáng bạc kéo dài trên không trung, những sợi tơ nhện gió đưa cuối hạ. Thoang thoảng mùi khoai tây nướng. Ngoài kia, trên thảm có bên đường băng, một đàn cừu đang gặm cỏ?
    ?oXin anh cho xem hộ chiếu.?
    Tôi đưa người công chức ngồi sau quầy cao tấm hộ chiếu của mình. Anh ta mở ra xem và lập tức có bộ mặt như thảy bọn họ vẫn có.
    Bao giờ cũng vậy. Một số còn khẽ huýt gió khi đọc thấy tên tôi. Hoặc ậm ừ trong họng. Nhưng họ luôn luôn mang cùng một vẻ mặt ấy.
    Ngoài ra, đây lại là một công chức mới, tôi chưa từng thấy anh ta. Cả cái gã đang tựa vào thanh chắn trước tôi kia, - để tôi đừng - lạy trời - lỡ chuồn mất, nom cũng lạ hoắc.
    Tôi mặc quần vải flanen, áo sơ mi trắng không thắt cà vạt, áo khoác thể thao có nhiều túi. Không cài khuy măngset. Đi giày sục. Tôi luôn ăn vận như thế khi về nước Đức. Cởi bỏ sẽ chóng vánh hơn.
    ?oAnh tên là gì??
    ?oÔng nghe đây,? lẽ ra lúc này tôi có thể nói đại để như vậy, ?otên tôi sờ sờ trong tấm hộ chiếu trên tay ông kìa, cớ sao ông còn hỏi nữa?? Nhưng tôi không nói thế, vì từ lâu tôi đã hiểu điều đó chẳng ích lợi gì. Thử nói mà xem, họ sẽ để anh chờ suốt nửa tiếng ở phòng quá cảnh và làm như thể họ đang bận gọi điện thoại, mọi việc sẽ dềnh dàng lâu gấp 5 lần. Mặc dầu vậy, thoạt đầu, cách đây bảy năm, tôi đã đôi lần đối đáp như thế. Khi ấy tôi mới mười bốn và không thể khôn hơn được. Từ bấy đến nay tôi đã tinh ranh ra nhiều. Đó là nhờ ơn Hugo.
    Tôi đáp với nụ cười niềm nở: ?oTôi tên là Oliver Mansfeld. Nhưng tôi là người con, không phải ông bố.?
    Tay ngồi sau quầy chẳng thèm để tai, không nói một lời, cúi xuống tìm kiếm cái gì đó.
    ?oỞ bên trái, ngăn trên cùng?, tôi nói.
    ?oCái gì ở đấy??
    ?oCuốn sổ truy nã,? tôi đáp, ?onếu vẫn là bản mới nhất thì trang 134, phía dưới, dòng áp chót. Ông ta đấy.?
    ?oAi??
    ?oKẻ sinh ra tôi.?
    Quả nhiên anh ta lấy từ ngăn tôi chỉ cho anh ta một cuốn sổ truy nã và thận trọng lật tìm trang 134. Anh ta vừa nhấp đầu ngón tay vừa giở. Rồi anh ta lấy ngón tay dò suốt từ đầu tới cuối trang, mặc dù tôi đã cho anh ta hay tên cha tôi đứng tít phía dưới, rốt cuộc anh ta tìm thấy cái tên ở đó và đọc, môi lặng lẽ mấp máy.
    Anh chàng kia, người đứng ngáng giữa đường, hỏi: ?oAnh từ đâu tới??
    Bảy năm qua tôi đã học được vô số điều, vì vậy tôi không nói: Ông cũng biết rõ như tôi, trạm quan sát đã gọi điện cho ông báo cho biết sự có mặt của tôi từ khi chúng tôi còn lượn để hạ cánh. Nhẹ nhàng và lịch sự, tôi đáp: ?oTừ Luxemburg. Như mọi khi.?
    ?oNhư mọi khi là nghĩa làm sao??
    ?oNghĩa là tôi luôn đến từ Luxemburg.?
    ?oGia đình anh ta sống bên đó?, người ngồi sau thanh chắn nói, tay gập cuốn sổ truy nã. ?oTrong này có ghi.?
    Sau đó cuộc tra hỏi tiếp diễn như mọi lần, có lẽ lần này tỉ mỉ hơn một chút vì đúng lúc hai thằng cha chẳng có việc gì để làm.
    ?oBây giờ anh định đi đâu??
    ?oLên vùng Taunus. Ngày mai khai giảng.?
    ?oAnh vào lớp mấy??
    ?oLớp tám.?
    ?oVới hai mươi mốt tuổi đầu??
    ?oVâng.?
    ?oVậy anh bị lưu ban những ba lần kia à?? Thằng bé láu cá ra phết đấy chứ? Luôn luôn nhã nhặn, luôn luôn niềm nở.
    ?oĐúng thế. Tôi là một trò dốt vô kể. Toán và vật lý tôi chả hiểu tí gì. Tôi là một thằng ngốc. Ấy nhưng cha tôi cứ nhất định bắt tôi phải tốt nghiệp trung học.? Việc cha tôi khăng khăng tôi phải có bằng trung học, cái ấy đúng. Việc tôi là một thằng ngốc, thì không. Tôi hiểu tốt toán và vật lý. Tôi lưu ban ba năm để chọc tức cha tôi. Tôi đã thành công. Ông ta nổi đoá hàng tuần. Đó là những tuần lễ hạnh phúc nhất đối với tôi trong suốt bảy năm qua. Tôi cũng sẽ trượt trong kỳ thi tốt nghiệp cho coi. Ah wow! Đó là thời điểm mà tôi lại một lần nữa đem lại cho mình một vài giờ phút tuyệt vui.
    ?oToàn bộ hành lý của anh đấy à??
    ?oVâng?
    ?oTrong đó có những gì?? ?oSách. Đĩa hát. Đồ tắm.?
    ?oThế những thứ khác đâu??
    ?oTôi bỏ lại Frankfurt. Chỗ một cậu bạn. Vừa rồi cậu ta đã gửi đồ của tôi lên trường nội trú.?
    Bên ngoài, một tiếng rít chói tai mỗi lúc một to. Rồi tiếng động lắng xuống, chúng tôi nghe rì rào, ắng lặng. Một chiếc trực thăng vừa hạ cánh, tôi có thể thấy nó qua cánh cửa mở.
    ?oLufthansa London?, tay ngồi sau quầy nói. Ơn Chúa, giờ sẽ chấm dứt cuộc lảm nhảm, giờ thằng cha có việc phải làm. Anh ta ra hiệu cho đồng nghiệp.
    ?oTôi đi đây?, tôi nói.
    ?oĐi đâu?? Anh chàng đồng nghiệp kia hỏi.
    ?oÔng vừa toan nói điều gì mà?? Tôi hỏi anh ta.
    ?oTôi buộc phải mời anh theo tôi đến chỗ thuế quan.?
    ?oAnh thử hình dung đi, tôi đã đoán được câu nói ấy mà.?
    ?oNày anh bạn trẻ, chớ có trở nên hỗn xược, nghe chưa??
    Hễ buông lỏng mình là biết nhau ngay. Luôn luôn phải giữ mồm, giữ miệng.
    Họ đã cho một chiếc cầu nối áp sát chiếc máy bay của hãng Lufthansa.
    Cửa máy bay mở toang, những hành khách đầu tiên bước ra ngoài.
    Một thanh niên cỡ tuổi tôi, một cô gái trẻ hơn, một người đàn ông tay khoác vai một thiếu phụ. Tất cả cùng cười. Người ta chụp ảnh họ. Họ thuộc về nhau. Một gia đình hạnh phúc. Gia đình hạnh phúc thế ấy cũng tồn tại đấy chứ.
    Lão già khốn kiếp, cha tôi.
    Thôi.
    Chấm hết.
    Không nghĩ tới điều đó.
    Tôi chỉ còn thiếu nước oà lên khóc.
    Những năm đầu đôi khi tôi đã khóc, ở ngoài này, chỗ kiểm tra hộ chiếu, mỗi lần thấy một gia đình hạnh phúc như vậy. Cha, mẹ, con cái. Khóc thật sự.
    .............
  2. ocean111

    ocean111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    2​
    Các vị đã từng bị hải quan lục soát hay chưa? Ý tôi muốn hỏi: lục soát ra trò, ở một trong những căn buồng nhỏ này? Tôi thì đã trải qua ít nhất năm mươi lần. Ít nhất! Tôi muốn thuật lại cho các vị diễn biến của nó thế nào, các vị phải biết xử sự ra sao. Ai mà biết được!
    Về thái độ: thân thiện, thân thiện! Không một lời giận dữ. Không một ánh mắt nóng nảy. Răm rắp làm theo lời viên hải quan. Chỉ mở miệng khi được hỏi. Vì Chúa, không một chút phản kháng. Nếu có, chỉ tổ làm các quý ngài ấy điên tiết. Vì các vị, các vị được gì nào? Con số không tròn trĩnh.
    Những căn buồng gỗ không nhỉnh hơn cái chuồng tiêu. Vừa đủ lọt hai người. Trong mỗi căn có một ghế thấp, một bàn và một móc treo trên tường. Các căn đứng kề nhau thành dãy, hơi lui về phía sau. Núp sau quầy hoàn thành thủ tục hải quan mà nói chung ai trong các vị cũng biết là cái băng chuyền dài bằng thiếc, nơi ta phải mở vali của mình. Sau nữa, các vị hiểu chứ, đến dãy buồng náu mình e thẹn. Hành khách nam giới bị lục soát bởi các nam thuế quan, còn các quý bà đã có nữ quan thuế. Thế nữa cơ đấy. Thỉnh thoảng đến tức cười. Vì các căn buồng chỉ có vách gỗ như buồng tắm, các vị nghe rõ mồn một từng lời từ hai phía:
    ?oBà cởi nịt vú ra. Cả quần lót nữa.?
    ?oCái gì vậy? Băng bó bột ư? Tôi lấy làm tiếc. Ông hãy mở coi.?
    Trong ngày chủ nhật này rõ ràng tôi là người duy nhất bị khám xét. Căn buồng gỗ, nơi diễn ra sự việc im lặng như tờ. Viên hải quan vận đồng phục màu xanh lục, người lùn tịt. Trước hết ông ta bới túi du lịch của tôi. Ông ta lôi từng chiếc đĩa hát ra khỏi vỏ. Ray Coniff. Louis Armstrong. Ella Fitzgerald. Oscar Peterson. Rồi đến những cuốn sách. ?oMila 18?. ?oLa Noia?. ?oThe Rise and Fall of the Third Camus?. ?oLeo Trotzki: Cuộc đời tôi?. Gã đàn ông nhỏ bé lật rũ từng cuốn sách khiến thảy những gì kẹp giữa các trang không thể không rơi ra. Chả có gì rơi ra cả. Cũng chả có cái quái gì trong đó. Đến cuốn của Trotzki, ông ta mới bắt đầu mở miệng:
    ?oAnh đọc thứ này à??
    ?oVâng, thưa ông thanh tra. Lạy Trời, cuốn đó không bị cấm đấy chứ??
    Không trả lời. Một thái độ mới đúng mực làm sao. Mặc dầu vậy ông ta vẫn lật giở cuốn Trotzki hai lần. (Bởi biết đâu trong cả đám sách đem theo, tôi lại chẳng chọn đúng cuốn tiểu sử tác giả này để giấu một thông tin bí mật?) Trotzki chúng tỏ rằng mình vô tích sự.
    Sau đó là đồ dùng vệ sinh cá nhân. Mở tuýp thuốc đánh răng ra, đóng tuýp thuốc đánh răng vào. Mở túi xà phòng ra, đóng túi xà phòng vào. Đến máy cạo râu: chỗ này ông ta cần hai phút. Cuộc khám xét đã diễn ra khá lâu, và tôi biết nó sẽ còn kéo dài lâu hơn thế nhiều, mà trong mọi tình huống tôi không được phép để mất kiên nhẫn, tôi bèn nhìn ra ô cửa sổ nhỏ trổ trên cửa ra vào. Thực ra nó phải được che kín bởi một tấm rèm. Nhưng tấm rèm kéo không kín hẳn.
    Hành lý của hành khách chuyến bay của hãng Lufthansa đang tuồn ra trên băng chuyền. Nhiều người đang chờ đợi trước ba nhân viên hải quan. Họ hoàn thành thủ tục hết sức chóng vánh. Vẫn lại cặp vợ chồng với hai đứa con. Vì cả bọn họ vẫn cứ đang cười và hớn ha hớn hở, tôi thà ngó đi chỗ khác. Một lối đi dẫn vào một kho chứa đồ tối tăm. Nơi cửa vào tôi thấy tấm biển: CẤM VÀO! Sau tấm biển, trong bóng tối nhá nhem, một đôi tình nhân đang đứng hôn nhau. Nhưng trời ạ!
    Chàng choàng tay trên vai nàng, trong khi nàng vòng ôm thân chàng, họ đứng như thế. Chiếc hôn dường như không dứt. Trông anh chàng bảnh tuyệt. Tóc đen. Cao lớn. Thon thả. Bộ complê xám. Giày mũi nhọn. Ria mảnh. Hình như một anh chàng người Ý. Nàng thấp hơn chàng, có lẽ cao bằng tôi. Nàng mặc quần màu be, giày đế thấp màu be, áo len chui màu be, một chiếc khăn quấn hờ quanh cổ. Tôi nghĩ: màu be hợp với nàng, và nàng biết điều đó. Thiếu phụ có những đường cong quyến rũ. Boy, oh boy! Như một chiếc thuyền đua. Trong khi nàng không còn trẻ lắm. Chắc chắn đã ngoài ba mươi.
    Có thế chứ! rốt cuộc be baiser phantastique đã kết thúc. Họ nhìn nhau. Nghĩa là nàng có thể thấy mắt chàng, nhưng chàng chắc chắn không thể nhìn thấy mắt nàng, vì nàng giấu nửa gương mặt dưới cặp kính râm thẫm màu to bự. Hẳn nàng phải có lý do khi dùng nó. Đó mà là đức lang quân của nàng, thì cha tôi hẳn phải là con người trung thực nhất đời!
    Tiếc rằng nàng mang kính, nếu không tôi muốn được thấy cặp mắt nàng biết bao. Như thế này tôi chỉ thấy một khuôn mặt khá nhỏ, da rất trắng, một nốt ruồi đên trên gò má trái, cặp môi đỏ mọng, chiếc mũi xinh xắn, vầng trán cao và mái tóc đen mướt lượn sóng buông sau gáy.
    Giờ đây nàng đang nói với gã trai. Hàm răng nàng tuyệt đẹp. Gã nói gì đó, và miệng nàng xệch đi như trực khóc, đoạn nàng hôn gã tới tấp, vội vã, hết sức vội vã, lên môi, lên má, lên mí mắt. Hai người mà biết có kẻ đang xem họ nhỉ! Họ vẫn cứ quấn riết lấy nhau bên cửa kho chứa đồ. Hẳn cô nàng đang khao khát anh chàng đến phát điên! Cứ xem cái cách cô nàng xáp lại. Chỉ nhìn vào thôi cũng đã đủ dậm dật cả người!
    ..........
  3. ocean111

    ocean111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ?oĐề nghị anh bỏ hết đồ trong các túi ra. Hãy đặt cả lên bàn.?
    Thế là gã béo đã xong việc với cái túi du lịch. Giờ đến tấn trò với cái ví, bao diêm, bao thuốc lá, chiếc khăn tay. Quả nhiên, gã lôi hết diêm và thuốc lá ra khỏi bao, rũ rũ chiếc khăn tay. Tôi lại nhìn qua ô cửa. Hai người vẫn ôm nhau. Mẹ kiếp, thế mới là đàn bà?
    ?oXin anh cởi quần áo ra.?
    ?oSẵn lòng?. Tôi cởi hết sức nhanh chóng vì biết rõ nên mặc thế nào khi về nước Đức. Nửa phút sau tôi đã đứng độc với bít tất và quần lót trước gã béo bấy giờ hiền lành bắt tay vào lục soát quần áo. Gã lộn trái tất cả các thứ túi, nắn nắn lớp áo khoác, xem kỹ gấu chiếc quần flanen. Biết đâu lại chả có một quả bom trong đó.
    ?oAnh có thể ngồi được.?
    ?oCảm ơn, tôi thích đứng hơn.? Là vì lúc này nàng lại đang hôn anh chàng.
    ?oHẳn anh cho đây là trò sinh sự, anh Mansfeld.?
    ?oĐâu có, xin ông!? Nàng vuốt ve mái tóc đen của anh chàng, nâng mái đầu hắn với cả hai bàn tay.
    ?oTôi chỉ làm bổn phận của mình, anh hãy tin tôi.?
    Giờ đây nàng hôn tay hắn. Một lần. Hai lần. Ba lần. Đoạn nàng áp bàn tay hắn lên má mình. Mẹ khỉ, thằng cha mới hên làm sao! Quả là một cô ả tuyệt vời. Giá như ta có thể thấy được cặp mắt ấy?
    ?oTôi chỉ là một công chức nhỏ. Nếu có lệnh khám xét, tôi phải khám xét. Công vụ là công vụ. Tôi đâu ghét bỏ gì anh.?
    Nhìn mãi cái đôi ấy, tôi kể cũng thật khả ố. Tôi quay lại bảo gã béo: ?oTôi cũng chẳng ghét gì ông, thưa ông??
    ?oKoppenhofer.?
    ?oNói chung tôi chẳng hề thấy khó chịu với ông, thưa ông Koppenhofer! Tôi biết ông phải làm bổn phận của mình. Tôi đã bị khám xét ở đây thường xuyên đến nỗi tôi ngạc nhiên vì chưa gặp ông lần nào.?
    ?oTôi mới làm việc ở đây ba tuần nay. Họ đã thuyên chuyển tôi từ Muenchen đến.?
    ?oRa vì vậy!? Tôi cởi bít tất trao cho ông ta. ?oNhưng chuyện về cha tôi tất nhiên ông có biết.? Ông ta bối rối gật đầu. Một gã trai đáng mến, con người béo lùn này. Trông cái vẻ ông ta đứng đó mà lúng túng nhòm vào đôi tất! ?oTôi không xem đây là trò sinh sự. Không phải là trò sinh sự được bày ra để chống lại tôi. Cha tôi mới đáng chịu sự hành hạ. Ông ta đáng phải khốn khổ khi biết rằng con trai mình lần nào trở về quê hương cũng bị khám xét như một tên tội phạm. Thật mất công khi tìm cách giải thích cho các quý ông ở đây hiểu rằng họ đã xuất phát từ một quan niệm sai lầm. Cha tôi chẳng khổ sở mảy may. Cha tôi ỉa toẹt vào. Cha tôi ỉa toẹt vào hết thảy mọi người. Trước hết, vào tôi.
    Ông Koppenhofer sửng sốt ngó tôi.
    Tôi hỏi: ?oQuần lót nữa chứ ạ??
    Ông ta lắc đầu, vẻ mặt ngại ngần.
    ?oNếu tôi chỉ thoáng gọi là??
    Thế là tôi đứng dậy, và ông ta kéo nhanh quần tôi phía sau, rồi phía trước, mắt nhìn thứ có để nhìn trong ấy.
    ?oAnh có thể mặc lại quần áo.?
    ?oCám ơn, ông Koppenhofer?, tôi nói, tôi nhặt đôi tất. Cớ sao lúc này tôi lại không nên nhã nhặn với ông ta kia chứ? Ông ta biết làm gì được? Những người anh em kiểm tra hộ chiếu cũng đâu có lỗi, họ cũng nhận được chỉ thị.
    Tôi nói: ?oCảnh sát của khẩu cũng có chỉ thị của họ. Như tôi đã giải thích với ông: Cha tôi mới đáng bị gây chuyện, chứ không phải tôi. Và việc đó hoàn toàn đúng đắn và công bằng! Thế nhưng người ta lại xuất phát từ một quan niệm sai lầm. Cụ thể là: tưởng cha tôi không ỉa toẹt vào tôi mà yêu quý tôi lắm.?
    ?oAnh nói ra những điều khủng khiếp, anh Mansfeld.?
    ?oTôi chỉ nói ra sự thật. Ông cho rằng cha tôi ngu đần tới mức trao cho tôi hoặc một trong những giám đốc riêng mà ông ta thường xuyên gọi tới trao đổi, những tài liệu khả dĩ khiến các ông quan tâm chăng? Nếu ông ta ngu đần đến thế, thì dạo đó các ông đã có thể tống ông ta vào ngục rồi.?
    Chuyện gì xảy ra với tôi thế này? Sao tôi lảm nhảm lắm thế? Mà cứ lảm nhảm mãi! Lảm nhảm mãi!
    ?oCác vị giám đốc cũng bị khám xét mỗi lần, họ đã quen với chuyện ấy như tôi vậy. Trong suốt bảy năm qua, các ông đã tìm thấy một bằng chứng duy nhất, một ghi chú duy nhất trên một mảnh giấy nhỏ nào hay chưa? Không có gì hết! Những trò bẩn thỉu mà cha tôi bày ra trên Luxemburg không bao giờ được ghi thành văn bản! Chúng được các cộng sự của ông ta cất trong đầu khi họ trở về. Mà đáng tiếc ông lại không thể nói: ?oXin hãy cởi bỏ đầu ra, thưa quý ông!?
    ?oRõ ràng anh đang rất bực tôi.?
    ?oTôi thề là không!? Tôi đã mặc xong quần áo, nhét mọi thứ vào túi. Chả nhiều nhặn gì đồ. Tôi không bao giờ ấn nhiều đồ vào túi khi trở về Đức. Đủ dùng thì thôi. Hai người kia vẫn còn đứng đó. Lúc này họ tay trong tay, lăng lẽ nhìn nhau. Hình như anh chàng sắp bay đến nơi. Rõ rồi, anh ta ra đi thì cô nàng mới quyến luyến bịn rịn đến thế.
    ........
  4. ocean111

    ocean111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Trong thời gian bị khám xét, tôi vẫn luôn để tai đến tiếng loa gọi. Các vị biết rồi: ?oXin quý vị lưu ý, hãng ?oAir France? thông báo chiếc Clippers 345 bay đi Roma, qua Muenchen và Zuerich, chuẩn bị cất cánh. Xin mời hành khách vào cửa số ba để lên máy bay. Chúng tôi chúc quý vị một chuyến bay dễ chịu.? ?" ?oAttention please! Passengers Whright, Tomkinson and Harris, booked with Pan American World Airways ti New York, please, come to the counter of your Company??
    Vân vân. Tôi vừa nhét đám thuốc lá vào bao thì chợt nghe! ?oBà Venera Lord, tôi xin nhắc lại, bà Venera Lord! Xin mời bà lại phòng thông tin. Có người gọi dây nói cho bà!?
    Qua ô cửa nhỏ, tôi thấy thiếu phụ đeo cặp kính râm lớn giật thót mình. Nàng kinh hoàng nhìn trân trối người đàn ông đang ôm nàng. Nàng nói gì đó. Chàng đáp gì đó. Nàng lắc đầu. Mái tóc đen ngời đẹp khẽ đung đưa.
    ?oBà Venera Lord? Bà Venera Lord? Có điện thoại yêu cầu gặp bà? Xin mời bà lại phòng thông tin!
    Giờ đây anh chàng thuyết phục nàng, vẻ nài nỉ. Bằng cả đôi bàn tay. Chắc chắn một gã người Ý. Nàng giậm chân.
    Viên hải quan béo mở cửa.
    ?oThôi chào nhé, chúc may mắn, anh Mansfeld! Anh có thể đi. Thật sự mong anh đừng nghĩ xấu về tôi.?
    ?oVâng, vâng?, tôi nói và bắt tay ông ta, nhưng mắt tôi chẳng còn nhìn ông ta. Tôi chỉ trông thấy người thiếu phụ với cặp mắt kính đen. Tay xách túi du lịch, tôi đi ngang qua nàng, qua nàng và thằng cha của nàng. Đúng lúc đó nàng quay người và chúng tôi va vào nhau.
    ?oXin lỗi?, tôi nói.
    Nàng nhìn tôi hoàn toàn lơ đãng, đoạn rảo bước đi dọc qua sảnh lớn. Gã đàn ông ngập ngừng theo chân nàng. Gã sợ chăng? Có vẻ lắm. Phải tôi, tôi cũng sợ. Có thể quý bà đang bị chính đức phu quân gọi dây nói lắm chứ?
    Sao ở đây lại thoang thoảng mùi hoa chuông nhỉ?
    Thảo nào. Mùi nước hoa của nàng. Hiệu Diorissmo. Tôi biết. Ở cái trường nội trú vừa mới tống khứ tôi, tôi có một cô em bé nhỏ rất khoái loại nước hoa này. Tôi luôn tặng ả thứ đó. Tôi không keo bẩn. Thật sự là không. Nhưng nó đáng giá cả một gia tài mà hương thơm lại chóng bay, bay rõ nhanh, nhanh lắm, nhanh ngang tôi bị tống bay khỏi trường dạo ấy vì cô em nhỏ xinh?
    Diorissmo.
    Venera Lord.
    Mà tôi cũng phải lại phòng thông tin. Tôi muốn hỏi thăm đường đến Friedheim. Đi theo xa lộ, tôi biết thế. Nhưng sau đó?
    ?oNày bác phu!?
    ?oThưa, ông cần gì??
    ?oBác vui lòng lấy giúp chiếc xe của tôi ra khỏi nhà xe được chứ? Một chiếc Juguar màu trắng.?
    ?oÔng đã gửi xe ở chỗ chúng tôi khi rời khỏi đây chăng??
    ?oPhải.?
    ?oÔng cho xin giấy tờ xe ạ.?
    Tôi trao giấy cho bác ta.
    ?oÔng còn hành lý gì không??
    ?oKhông. Chìa khoá vẫn cắm trong xe.?
    ?oVậy tôi sẽ lái xe ra ngay trước cổng chính.?
    ?oTốt lắm.?
    Tôi đi về phía phòng thông tin và đuổi kịp anh chàng tóc đen bảnh tranh lững thững. Thấy rõ là anh ta đang lo nghĩ.
    Diorissmo. Tôi vẫn cứ nghe thoang thoảng hương thơm ấy. Cặp đùi dài. Tóc đen biếc. Venera Lord. Chợt tôi cảm thấy nhói trong tâm can.
    Gượm nào. Xem nào. Venera Lord?
    Venera Lord ư?
    ........
  5. ngoc_anh0211

    ngoc_anh0211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bạn đi đâu rùi? ko post nữa à?
  6. blc_torai

    blc_torai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    bác ocean111 bị tai nạn giao thông à ,sao ko post tiếp
  7. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Ác thế không bít...mới bắt đầu thấy hay thì dừng lại...hu huhu...tiếp đi bác không em lại phải đi mua truyện về đọc.
  8. ocean111

    ocean111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Á à, đồ độc mồm độc miệng nhá!
    Bác đây mà bị tai nạn giao thông thì bác về bác oán mày chết, cháu ạ!
    Chẳng qua là dạo này em bận các bác ạ. Hôm nào cũng 10:30pm mới đi làm về. Khốn khổ thân em, bác nào có công ty nào khác ngon hơn giới thiệu em cái
    Đây ạ, thoả lòng mong đợi của các bác nhá, em post tiếp đây
  9. ocean111

    ocean111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ?oTôi rất mong anh tha thứ cho sự đường đột này??
    Đã mười phút trôi qua.
    Tôi vừa ném chiếc túi du lịch nâu, mềm và sau ghế chiếc Jaguar, thì nghe giọng nói ấy. Giọng nói rè và trầm, gần như khàn khàn. Tôi quay lại, nàng đứng trước mặt tôi, lại mùi hương hoa chuông phảng phất.
    ?oQuý bà cần gì??
    Nhưng tôi phải tựa chắc vào xe, vì những chuyện thế này thực tình chỉ diễn ra trong các thiên tiểu thuyết, hay không đúng thế? Ý tôi muốn nói: tôi không tin vào vận may đang tới với mình.
    Venera Lord đứng trước mặt tôi, tay huơ huơ như thể nàng muốn rửa với một bóng xà phòng vô hình. Mặt nàng đỏ lựng, nàng không biết phải bắt đầu thế nào. Vì vậy tôi hỏi: ?oTôi có thể giúp gì bà chăng??
    Câu hỏi ngớ ngẩn! Nếu không nàng bắt chuyện với tôi làm gì? Thiếu phụ còn tiếp tục nhìn tôi thế này, khéo tôi phải cần một ly cônhắc. Một ly đúp! Mặc dù tôi không thể nhìn được mắt nàng. Nhưng những gì tôi thấy ở nàng đã đủ lắm.
    ?oVâng?, nàng nói với cái giọng phát ra từ cuống họng hẳn làm điên đảo bất cứ người đàn ông bình thường nào, ?otôi nghĩ rằng anh có thể giúp tôi, nghĩa là, nếu anh sẵn lòng? Tôi muốn nói? Ôi lạy Chúa, thật khó?? Lúc này trông nàng lại như trực khóc, giống như ban nãy, khi nàng ôm gã trai của nàng trong lối vào nhá nhem tối của kho chứa đồ thuế vụ.
    Gã cũng đang tiến gần lại. Hết sức thong thả. Nhưng dẫu sao gã đã xét thấy nàng thiếu phụ không tự giải quyết được vấn đề của nàng. Tôi tin rằng gã sẵn sàng trả cả một gia tài để khỏi phải nói chuyện với tôi. Nhưng gã buộc lòng. Vì vẻ mặt thiếu phụ toát lên một sự bất lực hoàn toàn.
    Rốt cuộc rồi gã đã đứng trước mặt tôi, anh chàng bảnh trai. Giọng gã pha lẫn trọng âm Ý, nhưng gã nói trôi chảy: ?oSignore(tiếng Ý: Thưa ông), bà đây đang hết sức vội. Ban nãy cả ba chúng ta đều có mặt ở phòng thông tin mà, phải vậy không ạ??
    ?oPhải?, tôi nói.
    ?o?và tôi đã đứng đợi cạnh ông, trong khi quý bà đây gọi dây nói trong buồng điện thoại.? Lúc này mắt nàng không rời khỏi tôi nữa. Tại sao bàn tay tôi bỗng đổ mồ hôi? Thật ngu ngốc! Chả ngốc tí nào. Dĩ nhiên tôi đã từng có cả tá bồ bịch. Nhưng như thế này? không, chưa bao giờ như thế này cả! Giờ đây hai má nàng tái nhợt, ngực nàng nâng lên hạ xuống dập dồn. Chàng kia vẫn tiếp tục nói như một hướng dẫn viên du lịch, hoặc như một người đang giải thích cho ai luật chơi bài.
    ?oVì đứng bên anh ?" signore ?" đơn giản là tôi đã nghe thấy cô gái ở sau quầy chỉ vẽ cho anh đường về Friedheim.?
    ?oĐúng, tôi phải đi về đó.?
    ?oQuý bà đây cũng phải về đó.? Ái chà, ái chà, trông gã mới đẹp làm sao. Ước gì tôi chỉ một lần có cái mã ấy. Trong hai ngày thôi. Một ngày vậy. Cũng thế cả! Nếu vậy có nhẽ tôi sẽ phát ốm, xỉu vì kiệt sức. Gã trai và nàng thiếu phụ nói chung đẹp đôi tuyệt vời. Tuồng như những con người không được phép đến cùng nhau thường đều như vậy cả.
    Nhưng gã đã hôn nàng. Tôi xem chuyện ấy như cỏ rác. Dẫu vậy, các vị có biết chăng? Nó khơi trong tôi một nỗi ghen tuông mù quáng.
    Thế là tôi nhìn đăm đăm vào đôi tay quý phái màu ô liu, có những sợi lông loăn xoăn của gã, kỳ đến lúc gã cho tay ra sau lưng, và quái lạ, cơn ghen trong tôi biến mất.
    Cái gì nhỉ?
    Tôi từng cặp với một nàng bốn mươi mốt tuổi, nàng đã khóc như mưa như gió khi tôi bị bay khỏi trường nội trú và tạ sự với nàng rằng vì lẽ đó tôi không thể gặp lại nàng. Thế đấy! Nhưng on the other hand(đằng này): Venera Lord. Venera Lord!
    Tôi cũng muốn bỏ hẳn cái tật hay đá xen những từ ngoại lai ngớ ngớ ngẩn ngẩn.
    Gã trai nói: ?oQuý bà đây phải về gấp Friedheim, nhưng lại không có xe.?
    ?oBà ấy đến đây bằng gì vậy??
    Nàng cầm cánh tay gã và nói như một kẻ cảm thấy mình sắp lăn quay ra bất tỉnh: ?oThôi, xin ông đừng nói nữa. Tất cả chỉ là điên rồ mà thôi.?
    Ông. Ông à! Đương nhiên nàng phải gọi ?oông?, một khi gã là nhân tình của nàng. Không lẽ nàng lại ôm chầm lấy cổ gã trước mặt tôi?
    Các vị đã biết cảm giác khi ta phải lòng hết thảy, hết thảy, hết thảy mọi thứ ở một người đàn bà chăng? Khi bất kể nàng nói gì, làm gì, muốn gì, ta cũng cứ điên người vì khao khát và thèm muốn nàng? Mà ta lại chẳng hề quen biết nàng? Tôi từng trải qua cảm giác đó trên một chuyến tàu nhanh. Nhưng thiếu phụ đi cùng chồng, và họ đã xuống tàu ở Karlsruhe. Dạo đó tôi đã không tài nào chợp mắt suốt mấy đêm ròng. Giờ đây cảm giác đó đến lần thứ hai.
  10. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Thêm được một mẩu nữa...bác ui...bác post típ nhá...cầu trời cho công việc của bác bớt bận hơn cho cháu được đọc nốt truyện...he he he...

Chia sẻ trang này