1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu có phải thế chăng ?

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi Goodbye2romance, 25/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Đố ai định nghĩa được Tình Yêu
    Có khó gì đâu, mốt buổi chiều
    Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
    Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu..
    Xin phép cụ Xuân Diệu cho cháu cá chép lại đoạn cải biên này:
    (Song thất lục bát)
    Đố ai định nghĩa được Tình Iêu
    Có khó gì đâu, mốt buổi chiều
    Dắt em ra hàng bún riêu
    Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình
    (Thơ bảy chữ)
    Đố ai định nghĩa được Tình Iêu
    Có khó gì đâu, mốt buổi chiều
    Gặp em đi XXX ... ở XXX
    Nhường em XXX... trước thế là iêu...
    Đố ai định nghĩa được tình yêu
    Có khó gì đâu một buổi chiều
    Webcam nhìn thấy em xinh quá
    Đánh liều type đại một chữ "yêu"
    Đố ai định nghĩa được tình yêu
    Nếu ko ngại khó, nếu ko liều
    Nhà em tường kín, vài con chó
    Trèo vào success thế là yêu
    Mấyai định nghĩa được TY
    Có khó gih đâu 1 buổi chiều
    Chúng nó dắt nhau vào bụi rậm
    Tình tinh tích tịch ...thế là yêu

  2. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ư, chủ đề bất diệt của muôn loài.
    Tình yêu màu gì, chỉ có người trong cuộc mới biết tình yêu của họ màu, còn người ngoài cuộc mới biết tương lại của tình yêu màu gì . Còn tôi, tôi chưa được biết đến cái màu đặc biệt đó, hoạ chăng chỉ nhìn thấy thoáng qua cái màu na ná giống như thế.
    Còn định nghĩa tình yêu ư, chưa ai làm được việc đó, từ các nhà hiền triết vĩ đại, các nhà khoa học lỗi lạc đến các thi nhân mơ mộng. Nhưng ai cũng có một triết lý tình yêu của riêng mình.
    Và với tôi, trong một đêm, lâu ..lâu lắm rồi, chiếc đài thu thanh rỉ rả kể một câu chuyện tình yêu của một đôi trai gái, tôi không thể nhớ rõ chuyện tình của họ diễn ra như thế nào, và kết thúc ra làm sao, nhưng tôi nhớ nhất một câu nói mà người con gái đã nói với chàng trai: Tình yêu là gì? Tình yêu là một thói quen không thể bỏ được. Và tôi đã suy nghĩ, nghĩ rất nhiều về câu nói đó. Nó đúng hay không? Với tôi nó phần nào đúng? Không phải....
    Bạn đã có một thói quen như vậy chưa? Thử ngẫm một chút nhé:
    - Cứ sáng sáng, khi thức dậy, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là một người, không hiểu giờ này người đó đã dậy chưa, hay đã đi đâu đó rồi. Và thế là bạn nhấc điện thoại lên.....
    - Rồi khi làm việc, bạn bỗng nhìn thấy một sợi tóc của ai đó rơi trên bàn máy tính, và bạn cầm nó lên, không vứt nó đi ngay như mọi khi bạn vẫn làm mà bạn ngắm nghía nó xem nó có dài hơn tóc người đó không, tóc người đó có màu giống thế không? ...... Cho đến khi sếp bạn đứng đằng sau đằng hắng một tiếng rõ to làm bạn giật mình và rơi mất sợi tóc ấy.
    - Khi ăn cơm trưa, bạn không quên cầm chiếc điện thoại lên, nhắn tin gửi cho người ấy một lời chúc ăn ngon miệng, kể cả người ấy đã ăn xong từ lẩu lầu lâu lắm rồi, giống như người Thiên Chúa giáo không quên cầu nguyện trước bữa ăn vậy. Và để rồi bạn giật mình nhớ ra máy điện thoại của bạn đã hết thời hạn sử dụng.
    - Hết giờ làm, bạn lao ra khỏi công ty, nhanh như một cơn gió Lào, mang theo cả một núi những bức bối của một ngày làm việc căng thẳng, nhanh đến nỗi chú cẩu ở cổng giật mình tưởng có trộm. Bạn lao về nhà hay lượn quanh các phố? Nếu như là ngày thường, như những ngày xưa xửa xừa xưa, bạn sẽ lượn quanh các phố, chui hết hàng băng đĩa này đến hàng băng đĩa khác để tìm bằng được một đĩa Game mà bạn muốn; thì bây giờ bạn lao về nhà, vứt xe một cách cẩu thả và lao vào bếp, giục má nấu cơm thật sớm, hay lục lọi trong tủ có gì để ăn hay không? Và rồi sau khi đã ních lưng bụng, bạn lại phóng ra cửa, nhưng không quên lượn qua cái gương vài vòng. Bất kể bạn có nhớ đường hay không, hay bạn vừa đi vừa ngắm phố phường nhộn nhịp thì xe của bạn cũng đi đúng đường, và nếu bạn không nhanh chóng tỉnh giấc thì chắc chắn bạn sẽ phải cống hiến một ngày công để sửa lại cái cửa nhà người ấy .
    - Và chắc chắn một điều rằng, khi trở về nhà, bạn sẽ bước nhẹ nhàng lên bậc cửa, suỵt cho chú cún im lặng mà bước về phòng, vừa đi, bạn vừa nghe xem có bước chân của má hay không, mà có lẽ lúc đó, chỉ cần một cái hắng giọng thôi chắc tim bạn cũng đã nhảy ra ngoài và lăn đâu đấy dưới gầm bàn rồi .
    - Chưa hết đâu, bạn sẽ còn phải mất vài tiếng đồng hồ để vắt tay lên chán, suy nghĩ và tủm tỉm cười một mình, thỉnh thoảng bạn lại đưa tay lên đặt vào chỗ mà có ai đó đã vô tình hay hữu ý để tay lên. .
    Còn ngày hôm sau ư, bạn sẽ làm gì khác không, chắc là không, đúng hơn là không thể ......
    Đấy là ví dụ về một người, tất nhiên không phải tôi, vì tôi chưa có thói quen ấy.
    Còn bạn thì sao ???? Với bạn, tình yêu à gì ????
    u?c 24h s?a vo 00:39 ngy 24/08/2004
  3. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái hỏi bạn trai của mình:
    - Tại sao anh yêu em?
    - Sao em lại hỏi như thế, làm sao anh tìm được lý do gì chứ! - Chàng trai trả lời.
    - Không có lý do gì tức là anh không yêu em!
    - Em không thể suy diễn như vậy được.
    - Nhưng bạn trai của bạn em luôn nói cho cô ấy biết những lý do mà anh ta yêu cô ấy.
    - Thôi được anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em lạc quan. Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác.
    Cô gái cảm thấy rất hài lòng.
    Vài tuần sau, cô gái gặp một tai nạn khủng khiếp nhưng thật may, cô ấy vẫn còn sống. Nhưng cô trở nên cáu kỉnh vì cảm thấy mình vô dụng. Vài ngày sau khi bình phục, cô gái nhận được một lá thư từ bạn trai của mình.
    "Chào em yêu!
    Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên mặt em bây giờ anh không thể yêu em được nữa.
    Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ em có làm được việc gì đâu. Vậy thì anh không thể yêu em được.
    Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn. Đây không phải là lý do giúp anh có thể yêu em.
    Anh yêu em vì nụ cười của em nhưng cả tháng nay rồi anh chẳng thấy em cười. Anh có nên yêu em nữa không?
    Anh yêu em vì em lạc quan. Bây giờ anh không yêu em nữa vì lúc nào em cũng nhăn nhó, than vãn.
    Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng giờ đây mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều.
    Anh không nên yêu em nữa. Đấy, em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em. Em có cần một lý do nào nữa không, em yêu?".
    Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần biết một lý do nào nữa. Còn bạn, có bao giờ bạn hỏi những người thân của bạn lý do vì sao họ yêu bạn không? Bạn ạ, tình yêu đôi khi không nhất thiết phải cần một lý do.
  4. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi.
    Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu ngừơi ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận để không gây đau khổ.
    Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau.
    Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta , nhưng rồi tỉnh yêu lại ra đi, thì cũng đừng nên níu kéo hay đỗ lỗi mà hãy để nó ra đi. Mọi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó. Và rồi ta sẽ hiểu.
    Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu. Mà là tình yêu chọn lựa ta. Tất cả những gì mà chúng ta thật sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế.
    Hãy mang tình yêu đến cho những người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được.
    Có những người đang yêu đã sai lầm. Sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình, hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân mình. Họ quên đi điều kì diệu nhất của tình yêu , đó là ?" tình yêu là một món quà ?" mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi . Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong trái tim mình .
    Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ một khoảnh khắc của cuộc đời mình.
  5. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Bài này lâu lắm ròai... mới tìm ra, post lại chơi công nhận hùi đóa mình sến chảy kem lun
  6. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Nhớ người quá đi thôi , người mãi không nói với tôi lời nào ,bận rộn lắm hả , chắc bạn không bao giờ vào đây đọc những gì tôi viết đâu nhỉ ,tôi thì biết bạn đã viết bao nhiêu bài ,viết khi nào.Đành phải viết ra đây để cho nỗi nhớ nguôi ngoai , dù gì đi nữa thì bạn cũng biết rằng tôi không hề quên bạn trong bất cứ giây phút nào ,tôi muốn yêu nhưng không thể hay chưa thể??? Sáng mai đây tôi phải quay trở về với chiếc mặt nạ cũ rích của mình ,sẽ có lúc tôi vứt bỏ nó thôi bạn a`!
  7. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Tình là gì khi anh mãi nhớ về em mà ko phải ai khác? Và em cũng vậy. Tình là gì mà anh và em cứ mãi luyến lưu những kỉ niệm của đôi ta? Tình là gì mà em mãi ôm ấp hình bóng anh ???
    Đối với em, anh là cái gì đó ko thể nói được thành lời, anh như con sóng... vỗ nhẹ nhàng vào bờ trái tim em. Anh ko hề giống với bất cứ người con trai nào khác em đã từng gặp. Anh... một anh chàng lãng tử... hài hước một cách đáng yêu. Trái tim em đã bị đánh cắp từ khi em gặp anh... đôi ta gặp nhau, và thế là em đã biết yêu... tim em đập mạnh hơn từ lúc ấy...
    Hiện giờ em ko ở bên anh, cũng như hai ta giờ ko ở gần nhau như mong muốn, nhưng anh vẫn mãi chiếm lấy suy nghĩ của em từng giờ từng phút. Anh có biết rằng có những lúc em nhớ anh nhớ đến nỗi ước gì anh xuất hiện trước mắt em ngay giờ phút này? Để được nghe anh nói, đươc thâý anh cười, được nhìn ánh mắt bờ vai anh. Em sẽ ôm chặt lấy anh và ko bao giờ thả ra nữa vì sợ... sợ anh sẽ tan biến vào ko gian.
    Anh ơi ! Nếu đổi cả thế gian này để có anh thì em sẳn sàng đổi. Nếu có anh mà em mất tất cả đối với em chẳng là vấn đề gì. Chỉ cần có anh thôi, anh biết ko?
    Thế gian ơi, phải chẳng yêu là có tội? Nếu ko? Tại sao lại tạo ra bức tường ngăn cách??? Để chúng ta mãi chỉ đứng nhìn ngắm và nhớ nhau... ko được đến gần nhau?

Chia sẻ trang này