1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU ! CỦA BẠN,CỦA TÔI,CỦA NHỮNG NGƯỜI BÊN TA.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Cumeohv, 19/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU ! CỦA BẠN,CỦA TÔI,CỦA NHỮNG NGƯỜI BÊN TA.

    Bên cạnh chúng ta luôn có những,tình yêu,câu chuyện về tình yêu,rất đẹp và lãng mạn,của chính chúng ta,và những người xung quanh,những câu chuyện thoảng qua nhưng làm chúng ta nhớ mãi....

    Chuyện thứ nhất .
    ĐỐI THOẠI.
    Anh

    Anh, có bao giờ anh thắc mắc anh là mối tình thứ mấy của em không ? Hình như là không,phải không anh ? Dường như anh chỉ cần biết rằng em của hiện tại và sẽ của tương lai mà thôi.

    Anh, em nhớ trong bộ phim em đã xem cách đây khá lâu, cũng chẳng còn nhớ tựa, nhân vật nam hỏi nhân vật nữ rằng " Anh là người đàn ông đầu tiên của em chứ ? "Không, anh là người đàn ông cuối cùng ", nhân vật nữ đáp. Còn em, chỉ muốn nói với anh rằng " Hãy là người đàn ông cuối cùng của em "

    Anh, chưa bao giờ em nói với anh ba từ xưa như trái đất nhưng luôn mới với những người yêu nhau " I love you" nhưng em tin anh hiểu tình yêu của em dành cho anh mênh mông như bất cứ đại dương nào

    Anh, có thể em không còn nồng nhiệt như tuổi 20 nhưng em biết anh vẫn cảm nhận được sự nồng nàn từ hơi ấm, từ vòng tay xiết chặt, từ những nụ hôn ngọt ngào của em .
  2. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Đây là một câu chuyện có thật
    Bạn tôi mở ngăn tủ của vợ mình và lấy ra một gói nhỏ?Gõi kỹ càng trong lớp giấy lụa
    Anh bảo: Đây không phải là gói đồ bình thường, đây là một chiếc áo lót thật đẹp, anh vứt lớp giấy bọc và lấy ra chiếc áo lót mịn màng. Tôi mua chiếc áo này tặng cô ấy, lần đầu tiên khi chúng tôi sang New York cách đây 8-9 năm rồi, nhưng cô ấy chưa bao giờ mặc!
    Cô ấy muốn dành cho một dịp nào đặc biệt. Vậy thì hôm nay tôi nghị là dịp đặc biệt nhất rồi. Anh đến gần chiếc giường và đặt gói áo ấy vào bên cạnh những món đồ mà tí nữa được bỏ vào áo quan mà niệm.
    Vợ anh vừa mới qua đời
    Quay sang tôi anh bảo: Đừng bao giờ giữ bất cứ thứ gì mà chờ cơ hội đặc biệt cả bởi vì mỗi ngày sống đã là một cơ hội đặc biệt rồi!
    Tôi suy đi nghĩ lại câu nói nay và nó đã làm thay đổi cuộc đời của tôi.
    Giờ đây, tôi đọc sách nhiều hơn là trước kia và tôi bớt dọn dẹp nhà cửa. Khi tôi ngồi ở sau nhà thì tôi chiêm ngưỡng quang cảnh thay vì chỉ để ý đến những đám cỏ dại mọc trong vườn. Tôi dành thời gian của mình cho gia đình và bạn hữu hơn là cho công việc. Tôi hiểu rằng cuộc đời là chuỗi cảm nghiệm mà mình phải nếm.
    Từ ngày ấy, tôi không còn để dành bất cứ thứ gì nữa cả. Tôi sử dụng bộ ly bằng pha lê cho mỗi ngày. Tôi mặc bộ đồ vest mới của tôi để đi siêu thị nếu tôi cảm thấy thích. Tôi không còn để dành loại nước hoa mà tôi ưa thích nhất chỉ cho những ngày lễ hội, mà hễ tôi thích là tôi dùng ngay. Những câu đại loại như "một ngày gần đây" hay là "hôm nào" đã dần dà biến mất đi trong từ ngữ thông thường của tôi. Nếu tôi muốn thấy, muốn nghe, hay muốn làm bất cứ điều gì mà cần thiết thì tôi sẽ làm ngay tức thì. Tôi không biết chắc vợ của anh bạn tôi sẽ làm gì nếu chị ấy biết ngày mai chị ấy sẽ không còn sống nữa, (một cái ngày mai mà chúng ta xem thường!). Tôi nghĩ rằng chị ấy sẽ gọi điện hỏi thăm hết tất cả những người trong gia đình và tất cả những bạn bè thân thích. Cũng có thể chị ấy sẽ gọi tới những người bạn cũ đến để làm hòa hoặc để xin lỗi nhau cho những chuyện họ đã phật lòng nhau trong quá khứ. Tôi thích hơn khi tưởng tượng đến hình ảnh chị ấy có thể sẽ đi ăn các món đặc sản Tàu, (chị ấy rất thích thức ăn Tàu.)
    Đó là tất cả những điều nhỏ nhặt chưa thực hiện được mà sẽ làm cho tôi rất bực mình nếu tôi biết rằng ngày giờ tôi còn được sống trên thế gian này đang được đếm trên đầu ngón tay. Tôi sẽ giận mình lắm khi tôi không còn dịp gặp lại những người bạn mà đáng lẽ ra tôi đã phải liên lạc lại với họ từ một ngày nào đó rồi. Tôi sẽ giận mình lắm khi tôi đã không viết thư thăm những người thân mà tôi đã có ý định sẽ viết một ngày nào đó. Tôi sẽ giận tôi lắm khi tôi đã không thường xuyên nói cho những người thân thương của tôi biết rằng tôi thật yêu thương họ biết bao ... Bây giờ tôi không hoãn lại bất cứ điều gì, tôi không dời lại hoặc để dành lại bất cứ những gì mà có thể mang lại niềm vui, tiếng cười cho những người hiện diện xung quanh tôi. Tôi luôn nói với tôi rằng mỗi một ngày là một ngày đặc biệt.
    Mỗi một ngày, một giờ, một phút ... là quý báu!!

    Bản quyền PVC-otofun.
  3. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái hỏi bạn trai của mình :
    -Tại sao anh yêu em?
    -Sao em lại hỏi như thế, làm sao mà anh tìm được lí do chứ! - chàng trai trả lời
    -Không có lí do gì tức là anh không yêu em
    -Em không thể suy diễn như thế được
    -Nhưng bạn trai của bạn em luôn cho cô ấy biết lí do anh ta yêu cô ấy
    -Thôi được, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì
    em lạc quan. Anh yêu em vì em luôn quan tâm đến người khác.
    Cô gái cảm thấy rất hài lòng.
    Vài tuần sau cô gặp phải một tai nạn khủng khiếp, nhưng rất may cô vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cô thấy mình vô dụng. Vài ngày sau khi bình phục cô nhận được lá thư từ bạn trai của mình:
    Chào em yêu !
    Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên măt em bây giờ anh ko thể yêu em được nữa
    Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ có làm được gì đâu. Vậy thì anh ko thể yêu em
    Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn. Đây ko phải lí do giúp anh có thể yêu em
    Anh yêu em vì nụ cười của em. Bây giờ anh ko thể yêu em nữa vì em lúc nào cũng nhăn nhó, than vãn
    Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều. Anh ko nên yêu em nữa. Đấy em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em. Em có cần lí do nào nữa không em yêu ? Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần một lí do nào nữa.
    Còn các bác có bao giờ hỏi những người thân của mình vì sao họ yêu mình không?
  4. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Hai người yêu nhau nhưng gặp sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình nhà cô gái. Họ cho rằng chàng trai không xứng đáng với địa vị của gia đình cô và họ sẽ không tha thứ cho cô nếu tiếp tục có quan hệ với anh ta.
    Mặc dù cô gái rất yêu chàng trai, nhưng khi hai người gặp nhau cô luôn hỏi: "Anh có yêu em nhiêu không?". Cô hay bực bội do chàng trai không trả lời như ý cô mong muốn. Và áp lực của gia đình khiến hai người bất hòa. Cô thường trút giận lên chàng trai.
    Về phía mình, chàng trai luôn chịu đựng trong im lặng. Sau một năm anh tốt nghiệp và quyết định đi du học. Trước khi ra đi, anh đã cầu hôn: "Anh biểu lộ tình cảm của mình bằng lời nói không giỏi nhưng tất cả những gì mà anh biết là anh yêu em. Về phía gia đình, anh sẽ cố gắng hết sức thuyết phục gia đình em đồng ý. Em thuận ý làm vợ anh chứ?".
    Cô gái ưng thuận và với sự quyết tâm của chàng trai, cuối cùng gia đình cô gái cũng nhượng bộ và đồng ý cho họ kết hôn với nhau. Trước khi chàng trai đi học, hai người làm lễ đính hôn. Cô gái tham gia công tác xã hội trong khi anh tiếp tục học ở nước ngoài. Họ bày tỏ tình cảm của mình qua những lá thư và điện thoại. Tuy có khó khăn nhưng họ vẫn luôn nghĩ về nhau.
    Một ngày nọ, cô gái bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Khi tỉnh dậy, cô thấy cha mẹ mình bên cạnh giường. Cô cảm nhận được tình trạng tồi tệ của mình. Nhìn thấy mẹ khóc, cô muốn làm cho mẹ yên lòng nhưng những gì cô có thể thốt ra chỉ là tiếng thở dài. Cô đã mất đi giọng nói. Bác sĩ bảo rằng tai nạn đã gây tổn thương não của cô và khiến cô không thể nói được nữa. Cô suy sụp mặc dù cha mẹ cô động viên rất nhiều. Trong suốt thời gian ở bệnh viện cô chỉ biết khóc trong thầm lặng.
    Xuất viện về nhà, tình trạng của cô cũng chẳng thay đổi gì. Mỗi khi có tiếng điện thoại reo, cô có cảm giác như từng nhát dao đâm vào tim. Cô không muốn cho anh biết và càng không muốn trở thành gánh nặng của anh. Cô viết cho anh một lá thư nói rằng cô không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ anh nữa. Cô gửi lại anh chiêc nhẫn đính hôn. Chàng trai gửi hàng ngàn lá thư và gọi biết bao cuộc điện thoại nhưng cô không trả lời và chỉ khóc.
    Cha mẹ cô quyết định chuyển nhà, hy vọng rằng cô sẽ thật sự quên những gì đã xảy ra để có thể sống yên ổn.
    Cô gái học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi ngày cô tự nhủ mình hãy quên anh đi. Nhưng một hôm bạn của cô đến và cho hay anh đã trở về. Cô van xin người bạn đừng cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Từ đó cô không còn nhận được tin tức gì của anh.
    Một năm trôi qua. Người bạn của cô đến thăm và trao cho cô thiệp mời dự lễ kết hôn của anh. Trái tim cô gái tan vỡ. Khi mở thiệp cưới cô thấy tên mình trong tấm thiệp. Ngước lên, cô thấy anh đang đứng trước mặt.
    Chàng trai dùng cử chỉ nói với cô gái: "Một năm qua anh đã dành thời gian học ngôn ngữ này, chỉ để em hiểu rằng anh không quên lời ước hẹn của chúng ta. Hãy cho anh có cơ hội nói với em rằng anh yêu em".
    Anh ***g chiếc nhẫn vào tay cô gái. Cuối cùng nụ cười đã trở lại trên môi cô gái.
  5. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
  6. huongvnu

    huongvnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Đọc những tình yêu trên,mới thấy cái mình có thật nhỏ bé.
    Một buổi đêm tĩnh lặng, chát cùng một người.Ngỏ lời với người đó (em ngỏ lời đấy nhá-> dũng cảm quá). Tên kia sợ qúa phải xin hoãn binh. Nhưng tình yêu là tình yêu, theo cảm xúc cơ mà, hoãn đợi thời gian chứng tỏ tình cảm ko nhiều,nên dù thích em cũng phăng teo luôn...
    Dù sao vẫn còn ối thứ để lo lắng...
  7. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Ha ha em HƯƠNG,tinh yêu của em hay quá,chắc tai thằng kia nó đọc được cái câu (Nếu chúa bảo yêu là có tội, thì biết bao người có tội với con chúa ơi) nó sợ
    thăng kia không phỉa nó sợ em ơi mà là nó khôn quá ,không từ chối mà cũng không nói yêu,lập lờ đánh lận đây? cẩn thận
    (Nhưng tình yêu là tình yêu, theo cảm xúc cơ mà, hoãn đợi thời gian chứng tỏ tình cảm ko nhiều,nên dù thích em cũng phăng teo luôn...)
    hêê cái này hay đấy,nhỡ thằng kia nó thấy em tuyệt quá nó còn phải nghĩ liệu có chạy được theo em không thì sao?cho nó tý time hehe
    em thích nó chắc nó cũng ngon lành nhỉ,thế mà nóbảo nghĩ tý em lại cho nó xuống đất luôn
    dù sao nó cũng làm em nghĩ đấy nhỉ,thức đêm muộn thế cơ mà he he
    KẾT .dù sao vẫn còn ối thứ để lo lắnghihi em hương lo mai lại có anh nào xếp hàng đến không biết làm thịt nó thế nào nữa hả?
    HE he anh thấy trong HLC này cũng có mấy cị có tư tưởng kiểu "mình có tiền mà...và có một vài thứ khác nữa mua một đống các anh về mỗi ngày thịt một anh , he he thế cũng hay đấy em a hehhe
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Cú mèo làm tớ nhớ lại mối tình học trò của tớ quá.... gọi là mối tình cho nó danh chính ngôn thuận chứ lúc đó mình nhí nha nhí nhố, chả biết cái gì. Chỉ có "phía bên kia " biết thôi .. he he.
    Bọn bạn đểu giả của mình tìm cách lùa mình vào bẫy, để mình ở lại với bạn ấy, và với cái xe đạp của mình. Không biết làm sao nên mình đành phải để bạn ấy chở mình trên chiếc xe đạp của mình. Mình chả thích đâu vì mình thích đi một mình thôi, lúc cao hứng lên còn đua được chứ bạn ấy cứ đi từ từ, từ từ ( như bò ra đường) làm mình khó chịu lắm.
    Bạn ấy cao dã man, chiều cao của mình chả nhằm nhò gì so với bạn ấy. Nên mỗi lần nói chuyện thì một đứa fải cúi xuống, một đứa phải nghển cổ lên để nghe cho rõ.
    Có một lúc bạn ấy im lặng, mình bi ba bi bô một hồi ko thấy nói gì thế là mình ngượng, mình cũng im lặng theo. Rồi tự nhiên bạn ấy đưa tay ra .... cầm lấy tay mình. Mình há hốc mồm, mắt mở to nhìn trân trối vào cái bàn tay đang nắm lấy tay mình kia, rồi nhìn lên. Nhưng bạn ấy thì ko nhìn lại, điềm nhiên coi như đấy là chuyện "đương nhiên phải thế". Mình ko thích, bạn ấy ít ra cũng phải xin phép chứ. Thế là bàn tay mình ngọ nguậy tìm cách rút ra, mình càng muốn rút ra thì bạn ấy lại càng giữ chặt. Mình kêu oai oái vì đau, bạn ấy hơi nới tay ra thế là mình rút phắt tay mình về. Chả đứa nào nói với đứa nào câu gì.
    Bạn ấy đưa mình về đến nhà mình, sau đó bạn ấy đi xe ôm ngược về nhà bạn ấy. Mình cũng chỉ gật đầu chào rồi dắt xe vào nhà.
    Đêm đó mình viết nhật kí - mình bảo với nhật kí là " mình bị đau tay vì có đứa nắm tay mình quá chặt".
    Bây giờ thì bọn mình là bạn thôi - thỉnh thoảng gặp nhau, kể lại chuyện ngày xưa. Mình lại hơi đỏ mặt vì bạn ấy cứ nhìn mình rồi hấp háy mắt cười cười.
    Dù sao thì cũng là kỉ niệm thời đi học. Đôi khi nhớ lại cũng thấy vui vui ... hi hi.
  9. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    April..........

    Tháng tư bắt đầu từ tiếng lít rít của tổ chim trên xà gỗ áp mái. Sáng còn sớm, nhưng trong hơi sương đã oi nồng...Hôm nay là chủ nhật, như lẽ thường, sẽ giật tấm rèm cửa cho rơi xuống và tiếp tục lười. Nhưng hôm nay là tháng tư, và vì thế, phải dậy sớm
    Tháng tư, tháng của kỷ niệm. Chẳng còn có thể mường tượng rõ ràng dư vị của những tháng tư xưa. Chẳng còn quay quắt vì những dư âm của ngày cũ. Tháng tư này em đã thanh thản, đã vui cười, đã tha thứ được cho người và chấp nhận mọi điều xảy đến như một lẽ đương nhiên. Người đã là quá khứ, vui buồn ngày xưa rơi rớt thành kỷ niệm...Những kỷ niệm giúp ta trưởng thành, và còn mừng vui, vì đã coi nhau được như bạn. Đã gọi được cho nhau những lúc ta cần, và đều biết rằng sẽ chỉ như thế thôi...
    Nhưng chẳng vì thế mà quên được tháng tư của ngày cũ, ngày "tháng tư " được add vào file presentation, của những tấm hình tung tăng , của hoa Loa kèn em dành tặng riêng cho một người sinh vào tháng tư.Trong, lắng, hồn nhiên và tươi mới. Em bây giờ nhìn lại em của những năm tháng ấy qua chiếc gương quá khứ, trên môi đã nở được những nụ cười. Em yêu em của những ngày tháng cũ, của những nồng nàn xanh biếc đôi mươi. Em yêu cả những ngọt ngào và đắng cay ngày nào Chúng giúp em, ngòai yêu người, đã biết yêu mình và mở lòng với cuộc sống để biết ơn người, người đã cùng em đi qua những ngã rẽ cuộc đời,đã có bên em những lúc khó khăn, và rời bỏ em để em nhận ra được nhiều thứ và bây giờ, em một mình vượt qua đọan gấp cuối cùng để thấy bầu trời rộng mở trước mắt kia, em vẫn biết em không khi nào chỉ có mỗi sự đơn độc đồng hành...
    Sáng tháng tư, em rời nhà cùng gió vươn vai đón chào nắng sớm. Em biết hôm nay sẽ có lys trong phòng ăn nhà mình. Nhưng không phải là những thói quen cũ...mà chỉ vì, loa kèn là của tháng tư, và tháng tư đang song hành cùng em đến những ngày xanh thắm. Tháng tư về...
    Tháng tư về, tháng tư ngân nga những niềm vui nho nhỏ, em mua hoa, rau và rất nhiều cá. Sao tự nhiên hôm nay em lại có những niềm vui con con rất phụ nữ, khi mua được hai con mực nang rất tươi, mỗi con gần một ký mà chỉ bằng nửa giá của một ngày thường. Khi em nhìn thấy những rỗ dền cơm li ti sau những cơn mưa trái mùa đến rất vội, những trái khế chua xanh ngắt giải nhiệt cho mùa hè...Hôm nay, em sẽ làm món mực hấp bia và gừng non, chấm với tương ớt trộn tương xí muội. Hôm nay, cơm trưa chỉ có canh khế tôm tươi.Em đã ghi cho mình một mục tiêu mới: học cách nấu hải sản, và ngày đầu tiên của tháng tư, em đã rất chăm chỉ để ghi điểm cho những cột mốc mới của mình
    Tháng tư, cắm loa kèn trắng vào bình, tự nhiên nhớ lâu lắm rồi em không còn thêu con giáp tặng cho ai nữa. Một cảm giác mơ hồ sâu lắng và xa xăm như những cơn mưa tháng tư ồ ạt chạy ngang rồi mất hút, không để lại dấu vết gì trên bầu trời quang đãng...Đôi khi, em muốn nhớ lại những nỗi buồn xưa cũ, những hờn ghen, đau đớn. Chẳng biết để làm gì, nhưng vì nó là của em, đã là của em và là một phần đời em đã từng đi qua...Vậy mà em không thể gợi lại những cảm giác đó, dù cố gắng. Chắc cũng đơn giản thôi. Nó đã thật sự bước qua em rồi...
    Tháng tư của một buổi sáng đầu tuần, thanh thản thức dậy vì đã có thể tự do chọn váy áo mình thích, vì sẽ tận hưởng cảm giác sang trọng của một buổi sáng đầu tuần thogn dong trong chợ với rau và cá khi thiên hạ đang tất bật ngòai kia...Của những lấp lánh niềm vui khi phơi linen xanh đỏ lên ban công nhà. Ngày mai em may váy mới, biển ngòai kia đang gọi...Của nỗi vui mừng khi mua được một chiếc kẹp tóc hình hoa loa kèn dịu dàng xanh, ướp lạnh cái oi bức giữa trưa hè...
    Tháng tư, một giấc ngủ thanh thản tại Cửa sổ mặt trời...
    Cuộc sống đang chầm chậm đi qua ô cửa kính kia
    Xanh biếc, và gọi mời...
  10. huongvnu

    huongvnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hihi, quý bác Cú mèo thế. Anh em mình kết nghĩa huynh đệ nhỉ? Hôm nào gặp nhau lập đền thờ, uống sinh tố dưa hấu ăn thề được không?
    Tặng mọi người bài thơ này cho vui cửa vui nhà, mốt của năm nay đấy
    Nhóc
    Này nhóc ơi cho em yêu nhóc đi
    Cho dù em bị gọi là máy bay
    Máy bay có sao nếu phi công trẻ
    Vẫn bay đều thẳng cánh những đường băng
    Này nhóc ơi cho em yêu nhóc đi
    Em sẽ cho nhóc cả bầu trời hoa nắng
    và những vần thơ không cần phải chắp cánh
    Vẫn bay bổng đến mọi tầng không
    Này nhóc ơi, yêu em có tội gì
    Em sẽ cho thấy tình yêu không có tuổi
    Nhóc sẽ lớn hơn khi gọi người lớn tuổi
    Một chữ em nhẹ bẫng như là mây
    Nhóc sẽ lớn hơn mỗi khi ở bên
    Mỗi khi em gọi nhóc bằng tên khác
    Không phải em,chẳng phải cu như trước
    Một chữ "Anh" yêu mến biết bao nhiêu
    Đồng ý đi nhóc, tình yêu nào tính toán
    Nghĩ ngợi chi chỉ tổ thêm già
    Một chữ ừ thôi, cuộc đời thay đổi
    Nhóc có máy bay, có chị, có người yêu...

Chia sẻ trang này