1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của của nhưng người đàn ông

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cocktailtinhyeu, 28/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocktailtinhyeu

    cocktailtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu của của nhưng người đàn ông

    Bố vẫn thường nói với con phải sống như nhưng người đàn ông thực thụ, con đã không làm được thế bố ạ. Con đã hèn nhát, đã từng xấu xa và tự biện minh cho những hành động của mình bằng những cách thật tầm thường. "Nếu là bố, bố sẽ ... " từ lâu lắm con không còn được nghe câu nói ấy nữa, con thèm được nghe câu nói ấy nhưng con biết, bố sẽ chẳng nói nữa đâu vì bố mong muốn con thật can đảm và thật đàn ông khi không có bố ở bên nữa. Con chẳng hiểu được cái cảm giác cận kề bên cái chết người ta sẽ thế nào nhưng con nghĩ chắc bố không hề sợ đâu, nếu có chăng chỉ là những ngổn ngang trong lòng khi chúng con chưa thực sự lớn khôn và trưởng thành, nhưng con hiểu điều đó là đáng kể với một người như bố.
    Bình yên và an lành, con cầu mong điều đó sẽ đến với bố để hàng đêm con lại được nghe những tiếng ngáy đều đặn như ngày xưa, con đã từng bịt tai và mong không phải nghe tiếng ngáy của bố để đêm yên tĩnh hơn, để con có thể chìm sâu trong những giấc mơ của riêng con nhưng giờ đây khi tiếng ngáy đó chưa xuất hiện con cảm thấy thực sự khó ngủ bố ạ, bởi con nghĩ bố chỉ thực sự ngủ khi bố ngáy chứ không phải là nhắm mắt và sự yên lặng. Cuộc sống này thật lạ bố nhỉ, tiếng ngáy ồn lại trở thành mong ước và biểu hiện của sự bình yên, ít nhất là đối với con là như thế. Con ngạc nhiên lắm khi cô Tr, bạn bố nói "bố các cháu tự hào về các cháu lắm" có thật không bố ? nếu điều đó là sự thật con sẽ cố gắng để xứng đáng mà. Bố thường nói, người đàn ông thực thụ biết cách tận hưởng niềm vui và hạnh phúc bình lặng thì họ sẽ vượt qua khó khăn một cách đơn giản. nếu là như vậy thì có thể đó cũng là một cách của đàn ông phải không bố ? Con đã từng ấm ức thật trẻ con khi không thấy bố vui nhưng niềm vui của chúng con như mẹ khi chúng đỗ đạt và toại nguyện trong học hành, con cũng đã từng nghĩ bố là người sắt đá khi lắc đầu thật nhẹ nhàng trước sự van xin và chạy vạy của nhân viên và con cũng thấy bố thật bình thản khi đón nhận thông tin về căn bệnh ung thư mà bác sĩ thông báo. Giờ thì con hiểu, hẳn sẽ là bão tố trong lòng và hẳn cũng có nỗi buồn sâu thẳm thật đớn đau và bố như mọi khi lại chọn cách gặm nhấm nó một mình, chỉ đơn giản là tạo niềm tin và chia sẻ với mẹ và chúng con nỗi lo lắng và sự bất hạnh này. Bố biết là mẹ và chúng con buồn lắm và bố vẫn muốn là trụ cột vững chắc để cả nhà vững vàng hơn, con hiểu và con hứa rằng, chúng con sẽ vững vàng để bố thực sự có những phút giây an lành.
  2. bietlamsaoday

    bietlamsaoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    1
    Anh đã đưa tâm sự của mình ra đây chứng tỏ anh muốn được giải tỏa, được chia sẻ, được an ủi ( cho dù anh cũng như bố anh, muốn khẳng định là người đàn ông thực thụ, nhiều khi mạnh mẽ trước mặt người khác nhưng lại gồng mình lên chịu đựng nỗi đau, khó khăn một mình) Anh hẳn không thiếu những người bạn thân thiết, hiểu anh, sẵn sàng chia sẻ với anh. Anh có thể khóc trước mặt họ cũng không bị coi là yếu đuối, có thể la hét giải tỏa bức xúc cũng không bị coi là điên khùng, có thể im lặng mà vẫn hiểu anh cần gì ...

    Đừng chịu đựng nỗi đau một mình, vì như bố anh đó, anh hiểu phải gồng mình lên khó khăn đến thế nào ! Có thể một người bạn quen biết nào đó của anh đọc được bài viết này, thế là anh đã được chia sẻ một cách âm thầm...Nhưng nếu anh cởi lòng ra, đón nhận tình cảm chân thành của ai đó mà anh đã biết, đã hiểu, đã tin tưởng...anh sẽ mạnh mẽ đương đầu với khó khăn như bố anh có gia đình, họ hàng máu mủ bên cạnh. Vì bên cạnh anh, biết đâu cũng có người "dưng" sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ...
    Everything will be fine. I hope so !
  3. bietlamsaoday

    bietlamsaoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    1
    Anh đã đưa tâm sự của mình ra đây chứng tỏ anh muốn được giải tỏa, được chia sẻ, được an ủi ( cho dù anh cũng như bố anh, muốn khẳng định là người đàn ông thực thụ, nhiều khi mạnh mẽ trước mặt người khác nhưng lại gồng mình lên chịu đựng nỗi đau, khó khăn một mình) Anh hẳn không thiếu những người bạn thân thiết, hiểu anh, sẵn sàng chia sẻ với anh. Anh có thể khóc trước mặt họ cũng không bị coi là yếu đuối, có thể la hét giải tỏa bức xúc cũng không bị coi là điên khùng, có thể im lặng mà vẫn hiểu anh cần gì ...

    Đừng chịu đựng nỗi đau một mình, vì như bố anh đó, anh hiểu phải gồng mình lên khó khăn đến thế nào ! Có thể một người bạn quen biết nào đó của anh đọc được bài viết này, thế là anh đã được chia sẻ một cách âm thầm...Nhưng nếu anh cởi lòng ra, đón nhận tình cảm chân thành của ai đó mà anh đã biết, đã hiểu, đã tin tưởng...anh sẽ mạnh mẽ đương đầu với khó khăn như bố anh có gia đình, họ hàng máu mủ bên cạnh. Vì bên cạnh anh, biết đâu cũng có người "dưng" sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ...
    Everything will be fine. I hope so !
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    THẦN TƯỢNG CỦA NHỮNG THẦN TƯỢNG
    Chưa bao giờ tôi gặp một người con trai có một tình yêu lớn lao dành cho cha như vậy. Anh đã từng kể cho tôi nghe về người cha của mình với một niềm tôn thờ, sùng kính và tự hào. Tuy chưa từng được gặp Ông, nhưng tình yêu của anh dành cho cha đã truyền sang tôi, tràn căng và bất tận. Tôi cũng yêu Ông, như thể yêu chính người cha của mình vậy. Vì đối với tôi, Cha - Thần tượng của những thần tượng.
    Khi tôi hỏi, con trai được bao nhiêu phần của cha. Anh cười, đáp: Chắc được 1/3, có khi không đến!
    Tuy vậy, đối với tôi, chỉ cần anh có 1 phần nhỏ giống người đàn ông đã sinh thành ra anh, cũng đã là điều quá mức trông đợi. Không phải vì anh quá tệ, mà vì Cha anh - quá tuyệt vời. Tôi ước mong, sau này anh cũng sẽ trở thành một người Cha - được những người con tôn thờ, sùng kính và tự hào. Để tình yêu của những người đàn ông, ngày mỗi ngày, thêm dài bất tận.
  5. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    THẦN TƯỢNG CỦA NHỮNG THẦN TƯỢNG
    Chưa bao giờ tôi gặp một người con trai có một tình yêu lớn lao dành cho cha như vậy. Anh đã từng kể cho tôi nghe về người cha của mình với một niềm tôn thờ, sùng kính và tự hào. Tuy chưa từng được gặp Ông, nhưng tình yêu của anh dành cho cha đã truyền sang tôi, tràn căng và bất tận. Tôi cũng yêu Ông, như thể yêu chính người cha của mình vậy. Vì đối với tôi, Cha - Thần tượng của những thần tượng.
    Khi tôi hỏi, con trai được bao nhiêu phần của cha. Anh cười, đáp: Chắc được 1/3, có khi không đến!
    Tuy vậy, đối với tôi, chỉ cần anh có 1 phần nhỏ giống người đàn ông đã sinh thành ra anh, cũng đã là điều quá mức trông đợi. Không phải vì anh quá tệ, mà vì Cha anh - quá tuyệt vời. Tôi ước mong, sau này anh cũng sẽ trở thành một người Cha - được những người con tôn thờ, sùng kính và tự hào. Để tình yêu của những người đàn ông, ngày mỗi ngày, thêm dài bất tận.
  6. cocktailtinhyeu

    cocktailtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    1
    Bạn con nói đúng bố ạ, cuộc sống này không có lỗi và nó công bằng. Nếu bố mạnh khoẻ, chỉ đơn giản thế thôi thì gia đinh chúng ta là một sự hoàn hảo, nhưng sự hoàn hảo đó không thể có với gia đình chúng ta như cuộc sống đã sắp đặt. Nếu có điều ước, con chỉ ước rằng cuộc sống sẽ lấy đi một thứ khác, của con mà không phải là sức khoẻ của bố và cuộc sống vẫn sẽ công bằng như nó vốn có.
    Nhưng đó chỉ là điều ước, những bài học và tấm gương của bố để lại cho chúng con là một cái đích để chúng con hướng tới, để chúng con hoàn thiện mình hơn và trải nghiệm cuộc sống vững vàng hơn.
    Con đã có những người bạn tốt, những người tốt với con đến độ không thể tin được khi mà con đã hành xử với họ thật hèn nhát, phải chăng đây cũng lại là "phúc" của bố dành cho con ??? Cuộc sống đành rằng mỗi người đều có một nỗi đau, một hạnh phúc, một trái ngang không ai giống ai nhưng khi biết trái tim nhỏ bé của người ta không thể đau đớn thêm một lần nữa mà con lại cứ làm cho họ đớn đau thì con sẽ phải trả giá bố nhỉ ? con thấy mình thật có lỗi và con cũng tin là cuộc sống sẽ tiếp tục mang công bằng đến với mọi người và cả trừng phạt với những lỗi lầm của con nữa. Như bố nói, người đàn ông không phải sợ bất cứ điều gì và luôn dám nhận trách nhiệm về mình - con đã không làm được như vậy, đơn giản là con hèn nhát thôi, Có nói thế, nói nữa vẫn không thể hiểu nổi mình, không hiểu tại sao mình lại thế mà họ vẫn tốt với mình thế ??? thôi hãy để cho cuộc sống này phán quyết vậy, cuộc sống đã qua mới là hạnh phúc nhất chứ không phải là ngày mai. Và ngày hôm nay, con sẽ binh thản và vững vàng đón nhật những đắng cay của cuộc sống này
  7. cocktailtinhyeu

    cocktailtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    1
    Bạn con nói đúng bố ạ, cuộc sống này không có lỗi và nó công bằng. Nếu bố mạnh khoẻ, chỉ đơn giản thế thôi thì gia đinh chúng ta là một sự hoàn hảo, nhưng sự hoàn hảo đó không thể có với gia đình chúng ta như cuộc sống đã sắp đặt. Nếu có điều ước, con chỉ ước rằng cuộc sống sẽ lấy đi một thứ khác, của con mà không phải là sức khoẻ của bố và cuộc sống vẫn sẽ công bằng như nó vốn có.
    Nhưng đó chỉ là điều ước, những bài học và tấm gương của bố để lại cho chúng con là một cái đích để chúng con hướng tới, để chúng con hoàn thiện mình hơn và trải nghiệm cuộc sống vững vàng hơn.
    Con đã có những người bạn tốt, những người tốt với con đến độ không thể tin được khi mà con đã hành xử với họ thật hèn nhát, phải chăng đây cũng lại là "phúc" của bố dành cho con ??? Cuộc sống đành rằng mỗi người đều có một nỗi đau, một hạnh phúc, một trái ngang không ai giống ai nhưng khi biết trái tim nhỏ bé của người ta không thể đau đớn thêm một lần nữa mà con lại cứ làm cho họ đớn đau thì con sẽ phải trả giá bố nhỉ ? con thấy mình thật có lỗi và con cũng tin là cuộc sống sẽ tiếp tục mang công bằng đến với mọi người và cả trừng phạt với những lỗi lầm của con nữa. Như bố nói, người đàn ông không phải sợ bất cứ điều gì và luôn dám nhận trách nhiệm về mình - con đã không làm được như vậy, đơn giản là con hèn nhát thôi, Có nói thế, nói nữa vẫn không thể hiểu nổi mình, không hiểu tại sao mình lại thế mà họ vẫn tốt với mình thế ??? thôi hãy để cho cuộc sống này phán quyết vậy, cuộc sống đã qua mới là hạnh phúc nhất chứ không phải là ngày mai. Và ngày hôm nay, con sẽ binh thản và vững vàng đón nhật những đắng cay của cuộc sống này
  8. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Đã tự nhủ phải viết một điều gì đó cho bạn, vì một sự chia sẻ đúng lúc mới thật sự cần thiết... Cậu ạ, khi sắp mất đi một điều gì đó thì ta mới có thể hiểu hết giá trị của điều đó cũng như trân trọng và nâng niu nó...
    Cậu đừng tự dằn vặt mình vì những điều đã qua...hãy trân trọng những giây phút đang có...vì nếu cậu không trân trọng nó thì cậu sẽ lại phải một lần nữa hối tiếc...Chúc cậu bình an...Gửi tặng cậu một câu chuyện mà tớ cảm thấy rất ý nghĩa nói về cha mẹ chúng ta...Chúc cậu luôn vững vàng như những điều cha cậu đã gửi gắm nơi cậu....
    Lòng mẹ
    Bế đứa con trai vừa mới chào đời lên, bà mẹ nhẹ đong đưa đôi bàn tay và hát
    ?oThương con mẹ thương con
    Yêu con mẹ yêu con
    Yêu suốt một cuộc đời
    Đến ngày con lớn khôn?

    Đứa bé càng lúc càng lớn lên. Khi nó được hai tuổi, nó chạy chập chững bước thấp bước cao nô đùa quanh nhà lôi sách vở trên kệ xuống để nghịch phá. Nó bày đủ thứ đồ chơi ra sàn nhà. Nó tè trong quần. Nó ị trên giường. Nó khóc. Nó la. Và bà mẹ đôi lúc phải thốt lên: ?oCái thằng này, con làm mẹ điên mất!?
    Nhưng đêm đến khi nó ngủ thật say, bà mẹ đến bên chiếc nôi trìu mến nhìn nó và khẽ hát?
    ?oThương con mẹ thương con
    Yêu con mẹ yêu con
    Yêu suốt một cuộc đời
    Đến ngày con lớn khôn?

    Đứa bé tiếp tục lớn lên thành một thằng nhóc chín tuổi. Nó không hề thích ăn uống đúng giờ. Nó không bao giờ muốn tắm rửa. Khi bà ngoại đến thăm, nhiều lúc nó buông giọng gắt gỏng với bà. Và bà mẹ nó đôi lúc muốn đưa nó đi đâu cho khuất mắt.
    Nhưng đêm đến khi nó ngủ thật say, bà mẹ rón rén đến bên giường kéo tấm chăn đắp lên người nó khẽ hát:
    ?oThương con mẹ thương con
    Yêu con mẹ yêu con
    Yêu suốt một cuộc đời
    Đến ngày con lớn khôn?

    Ngày qua ngày, thằng bé đến tuổi dậy thì. Nó dẫn về nhà những thằng bạn kỳ quặc. Nó ăn mặc những bộ đồ kỳ quặc. Nó nhún nhảy một cách kỳ lạ theo những bản nhạc cũng rất kỳ quặc. Và bà mẹ đôi lúc có cảm giác như thể đang ở trong sở thú.
    Nhưng đêm đến chờ nó ngủ thật say, bà mẹ nhẹ nhàng mở cửa phòng riêng của nó, bước đến hôn lên trán nó và khẽ hát:
    ?oThương con mẹ thương con
    Yêu con mẹ yêu con
    Yêu suốt một cuộc đời
    Đến ngày con lớn khôn?

    Thằng bé kỳ quặc tiếp tục lớn lên thành một thanh niên trưởng thành. Nó rời nhà lên thành phố để kiếm việc và sống trong một căn phòng trọ. Thỉnh thoảng bà mẹ đón xe lên thăm nó. Những lần như thế, bà phải ngồi trước cửa phòng trọ và chờ đến tận khuya thì thấy nó say khướt trở về. Bà dìu nó vào phòng, lau mặt cho nó rồi đỡ nó lên giường. Sau đó bà lắc đầu ngao ngán nhìn nó. Nhưng khi nó ngủ, đượm buồn bà khẽ hát:
    ?oThương con mẹ thương con
    Yêu con mẹ yêu con
    Yêu suốt một cuộc đời
    Đến ngày con lớn khôn...?

    Và rồi đứa con lập gia đình và họa hoằn lắm mới về thăm bà. Nó còn phải bươn trải để chăm lo cho mái ấm riêng của nó. Thời gian trôi qua và lành lùng khắc những vết nhăn lên khuôn mặt già nua ngày càng hốc hác của bà mẹ. Một hôm, thấy yếu trong người, bà gọi điện bảo đứa con về thăm. Nó lái xe về thăm bà và ngủ lại một đêm. Tối đó, bà nằm trong giường và khẽ hát:
    Nhưng đêm đến khi nó ngủ thật say, bà mẹ rón rén đến bên giường kéo tấm chăn đắp lên người nó khẽ hát:
    ?oThương con mẹ thương con
    Yêu con mẹ yêu con
    ......?

    Nhưng cơn ho khan khiến bà không hát được bài hát thuở nào. Đêm đó bà lặng lẽ qua đời.
    Sau đám tang, đợi tối đến, khi đứa con của mình ngủ thật say, người đàn ông vừa mất mẹ bước đến hôn lên trán đứa con và khẽ hát:
    ?oThương con mẹ thương con
    Yêu con mẹ yêu con
    Yêu suốt một cuộc đời
    Đến ngày con lớn khôn...?

    Hát xong, hắn lặng lẽ khóc một mình.
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 01/07/2005
  9. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Mẹ tôi mất sớm! Năm tôi 20 tuổi, Ba tục huyền! Một năm sau, gia đình nhỏ bé đón nhận thêm một thành viên mới, một bé trai kháu khỉnh! Cả nhà thương yêu, gọi tên là Vện.
    Vện càng lớn, càng giống Ba tôi đến độ khó tin. Nhìn từ đằng sau khi hai cha con ngồi chơi điện tử, thấy hai cái gáy u ú, hai cái lưng còng còng, phát ghét! Hai người đàn ông trong gia đình, quấn quít với nhau như hình với bóng. Đàn ông lớn đi làm tối ngày, về đến nhà lại hỏi Cún con (là tôi) đâu, Vện đâu! Đàn ông nhỏ ở nhà cả ngày tè dầm, ị đùn, mè nheo Mẹ, tối về chăm chăm đón Đàn ông lớn từ ngoài cửa. Có lần Ba về muộn, mắt nhắm mắt mở vì gặp cơn gió to, cát bay đầy mắt. Nhỏ thuốc mà nước mắt chứa chan vì cát làm tổn thương giác mạc. Mắt nhắm nghiền, đột nhiên có một bàn tay bé nhỏ, dịu dàng thấm nước mắt cho Ba. Tan thuốc, mở được mắt thì hỡi ôi, trên mặt Ba chình ình một chiếc tất cáu bẩn của Đàn ông nhỏ, sau một ngày lê la nghịch ngợm .
    Mẹ của Đàn ông nhỏ hay thu vén! Chiếc pijama sờn gối của Ba cũng không bỏ, sửa lại thành 2 cái pijama nhỏ xíu. Đàn ông nhỏ ngày nào tắm xong, cũng chỉ nằng nặc đòi mẹ thay cho một trong hai chiếc quần đó, dứt khoát không mặc cái gì khác. Và đi đâu cũng vác mặt lên, lấy làm hãnh diện lắm: "Cháu mặc quần giống Ba cháu, quần của Ba cho cháu".
    Ba lại giống Nội vô cùng, nhất là ở tiếng ngáy. Thôi thì long trời lở đất, đến độ làm cho người khác phát điên lên được. Nhất là những đêm mất ngủ, sau một lớp cửa gỗ dày của phòng tôi, mà tiếng ngáy vẫn vọng vào, hoành tráng và hào sảng . Tôi yêu Ba lắm, nhưng tiếng ngáy của Ba thì . Vậy mà đêm nào cũng như đêm nào, mặc cho Mẹ khóc lóc, hờn ghen, mặc cho tôi nịnh nọt, năn nỉ đến gẫy lưỡi, Đàn ông bé vẫn một mực ôm chăn, gối sang ngủ chung với Đàn ông lớn sau khi ban phát cho hai người phụ nữ bị hắt hủi vài cái hôn âu yếm để tỏ lòng thương hại. Và trong khi hai người phụ nữ bé nhỏ trằn trọc vì âm thanh khủng khiếp của Đàn ông lớn, thì Đàn ông nhỏ chân tay dang rộng, ngáy le te và nét mặt thì ngời ngời hạnh phúc. Có lần, dường như cũng cảm thấy áy náy lương tâm vì chiếm dụng quá lâu tình yêu be bé của cả nhà, tôi bắt gặp hai cha con thủ thỉ với nhau:
    Ba: Tối nay con vào ngủ Mẹ đi, không Mẹ buồn.
    Con: Nhưng con chỉ vào ngủ Mẹ một lát thôi, khi nào con mỏi tè, con lại ra ngủ Ba cơ.
    Ba: Thế sao con cứ đòi ngủ Ba?
    Con: Tại con "hích" tiếng Ba ngáy, nghe như là tiếng Ba ru con ý
    (ặc ặc ặc)
    Tôi bây giờ đang ở một nơi rất xa hai người đàn ông yêu quý nhất đời mình. Lúc nào bên tai tôi cũng văng vẳng tiếng hai cha con chành choẹ nhau khi chơi bắn xe tăng: Ba, con ghét Ba. Ba để nó bắn "hủng" cả "hành" của con rồi - Tại con chứ, ai bảo con để hở... "hành" ...
    Ba tôi, một người đàn ông bình dị, chân thật và đôn hậu nhất trên đời. Tôi yêu Ba, nhưng lại tôn thờ Em trai - thiên thần của tôi. Em tôi yêu tôi, nhưng lại tôn thờ Ba. Ba tôi yêu Em tôi, nhưng lại... tôn thờ tôi . Cuộc đời này, éo le biết bao mà kể .
    Tôi yêu Người con trai tôn thờ Ba của mình, như một vị Thánh, có lẽ cũng bắt nguồn từ tình yêu mà em trai tôi dành cho Ba tôi. Gần anh, lúc nào tôi cũng được là chính mình. Sợ sẽ có ngày xa nhau, ký ức của cái nhìn đầu tiên sẽ dần nhạt nhoà, tôi thường nhắm mắt thật chặt, những ngón tay chạm khẽ lên khuôn mặt anh, cố gắng khắc ghi từng đường nét thân thương, để ký ức đó sẽ ở lại trong tôi, vĩnh viễn.
    Tôi thấy mình hạnh phúc vì tình yêu của những người đàn ông tôi yêu dành cho nhau, dành cho tôi.
  10. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    ĐẰNG SAU TÌNH YÊU CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG DÀNH CHO MỘT(VÀI) NGƯỜI ĐÀN BÀ
    Chỉ là những tiếng thở dài, và những giọt nước mắt của người đàn bà đa đoan, trong những đêm không ngủ, lạnh giá và đơn côi.
    ĐỪNG DỐI EM!
    Anh đừng dối em nhé anh
    Trái tim anh yếu mềm thế
    Chẳng may khi bật khóc
    Ai sẽ đến bên anh?
    Anh đừng dối em nhé anh
    Biết đâu làm em khóc thì sao
    Anh đừng giả vờ quên _ giả vờ như không nhớ
    Cứ nhớ đi anh, rồi sẽ có điều quên
    Và cứ quên đi , để một hai điều còn nhớ
    Em biết rồi mà
    Em chỉ đến sau thôi
    Với quá khứ em là kẻ thứ ba
    Với dĩ vãng em là tên bội phản
    Em chẳng hờn ghen gì với cái bóng xa xôi
    Em hiển hiện trong cuộc đời rất thật
    Con đường thì dài
    Nhiều cái lối đi qua
    Nhưng em biết
    Em đi đoạn đường cuối
    Đừng dối em điều gì nhé anh
    Em sẽ buồn khi mà anh nói dối
    Đừng nhé anh
    Đừng làm cho em vui
    Vì những điều dối em như thế
    CÓ LẼ
    có lẽ em sẽ chẳng làm thơ
    có lẽ là như thế
    Anh yêu em ?
    thật không?
    Hay chỉ những vần thơ?
    Anh yêu em ?
    Thật là em
    Hay là em khoảnh khắc?
    Anh yêu em
    Cho dù tất cả
    Hay chỉ lúc hoang liêu?
    Anh yêu em ?
    Một vội vàng thoáng chốc
    Hay định kiếp muôn đời?
    Em sợ.
    Những vần thơ
    Em sợ
    Những giọt nước mắt
    Nơi em
    Cứ níu lấy anh
    Anh hiền lương mà đâu ác được phải k hông???
    Em sợ
    Những vội vàng
    Khoả đầy chỗ lấp
    Để đầy rồi
    Bắt gặp những dửng dưng
    Em sợ
    Em chẳng thật yêu anh
    Em sợ những muộn phiền nơi em
    Làm anh vất vả
    Anh vất vả nhiều rồi
    Em sợ
    Những mối tình
    Như là cơn gió
    Chợt đến
    Vội đi
    Đây đó trong chiều
    Bởi em yêu !
    Bởi em ước mơ!
    Bởi em khát khao ......
    Thế nên
    những hoài nghi
    những có lẽ......

Chia sẻ trang này