1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của em...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 03/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    @ Tsu_Rui : Tháng 12 Sài Gòn một chút se lạnh cho ai đó ao ước thèm một bàn tay nồng ấm và thèm một bờ vai rộng.
    Tháng 12 Sài Gòn nhộn nhịp và rực rỡ với muôn ngàn ánh đèn lung linh nhưng em vẫn cảm thấy cô độc và lẻ loi khi lướt xe qua những dãi đường thênh thang đó.. Chỉ ước mình có thể bay ra Hà Nội bên cạnh ai đó dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi... !
    Tháng 12 Sài Gòn đẹp lắm Rui ơi ! Giá mà có Anh ở Sài Gòn thế nào em cũng có vài tấm hình hihihihi.. Không biết rằng giữa em và Anh thì ai sẽ gặp ai trước nhỉ ?
    Em được mời ra Hà Nội hay Anh được mời vào Sài Gòn hihihi ! Chỉ biết là mong được gặp lại Anh dù ở bất cứ nơi đâu. Nhanh thật mới đó đã 5 tháng rồi phải không Anh ?
    Chúc Anh và gia đình một mùa Giáng sinh an lành , hạnh phúc Anh nhé. Tháng 12 Hà Nội lạnh nhưng sẽ ấm lòng vì những kỷ niệm đẹp phải không Anh ?
    Mọi thứ rồi sẽ qua ! Cả em và Anh rồi sẽ tìm được những phút bình yên thôi không nhớ thương nữa.. !
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cùng của một năm, luôn giữ sức khỏe em nhé!
    Năm vừa qua đã nhiều chuyện xảy ra, chắc năm sắp đến sẽ có nhiều niềm vui hơn em nhỉ? Hy vọng rằng đi mãi thì chúng ta cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình!
    Tạm biệt năm cũ và đón chào năm mới thôi!
    HAPPY NEW YEAR[/size=5
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ngày cuối năm​
    Hơn bao giờ hết, những trở trăn cứ lẩn quẩn chiếm lấy tâm trí mình. Những món nợ mơ hồ... những món nợ chưa bao giờ trả nổi.
    Cuộc đời có thể là sự vay trả trả vay, cho cho nhận nhận... nên hành tinh này mỗi ngày dường như cứ nặng dần lên.
    Archimedes bảo rằng cần một đểm tựa để nhấc bổng trái đất... ta cần điểm tựa để nhấc bổng mình lên
    Bước lên những nấc thang cao hơn... không bao giờ đồng nghĩa với việc phải đạp đổ những gì ở phía dưới, vì điều đó đồng nghĩa với sự tự sát.
    Ta vẫn nghĩ cuộc đời là trò chơi cùng thắng, điều quan trọng là duy trì trạng thái cùng thắng (win-win) càng lâu càng tốt cho tất cả những người xung quanh.
    Cảm ơn những người thân, bạn bè, đồng nghiệp, những người yêu thương và những người không yêu thương ta... tất cả những gì tốt đẹp, không tốt đẹp mà mọi người dành cho mình trong năm qua... luôn có ý nghĩa đồng hành, nâng đỡ tinh thần và ý chí chiến đấu để ta ngày càng trưởng thành hơn.
    Xin lỗi mọi người, vì ắt hẳn có những phút giây nào đó trong năm qua, ta đã vô tình không kịp đáp trả những điều mà mọi người đã dành cho ta; hoặc lỡ lời làm tổn thương ai đó, hoặc lỡ không kịp nắm lấy một dịp may, không kịp chuyển đi những thông điệp sẻ chia, khích lệ và niềm tin yêu cuộc sống... Ta mắc nợ mọi người và bản thân về những dự định còn dở dang và cả những ân tình. Món nợ đó chắc chắn khiến ta sống có trách nhiệm hơn, tử tế hơn và cũng biết yêu quý mình hơn.
    Quy luật cuộc đời ngẫm chẳng khác mấy với lý thuyết trò chơi, nơi mỗi người chúng ta liên tục thực hiện vai diễn của mình. Những phân cảnh khác nhau, những đối tượng khác nhau... cách biểu lộ cảm xúc và hành vi cũng khác đi. Cùng thắng (Win-win), thắng-thua (win-lose) hay cùng thua (lose-lose) tùy thuộc vào ý thức cá nhân, và quan trọng hơn cả là niềm tin đối với chính mình và những người đồng hành, những người cùng ta tham gia cuộc chơi.
    Ta muốn kết bài viết này bằng việc xác lập cho vị trí của mình trong trò chơi cùng thắng. Hy vọng bạn sẽ lên cùng thuyền với mình.
    Năm mới sắp bắt đầu và con đường rộng thênh đang chờ ta phía trước...
    Hãy vững tin nào!
    (Trích Ngoisao.net)
  4. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Hồi sang đọc bài này trên báo Tuổi trẻ, thấy hay nên đưa vào đây. Không quen tác giả nên không xin phép được.
    Tôi nghe nói phụ nữ ít nói thông thường là tình cảm rất mãnh liệt, chỉ tiết là chưa đuợc thấy cái mãnh liệt đó.

    Trái tim em là trái tim con gái...
    Những rung động, xao xuyến, thổn thức? của trái tim thiếu nữ trước tình yêu khi mùa xuân đang về qua ba bài viết của ba cô gái?
    Ngoài kia, người ấy vẫn đang chờ tôi...
    TT - Tôi vẫn luôn tin trong hàng triệu triệu người đang cùng thở chung một bầu không khí trên Trái đất này, một nửa của tôi vẫn còn đang lạc lõng, đang tìm kiếm, chờ đợi để được gắn kết với tôi như hai mảnh ghép.
    Một nửa của tôi có thể đã gặp trên chuyến bay khi tôi đi công tác từ Sài Gòn ra Hà Nội. Anh đã nhường cho tôi chiếc ghế sát bên cửa sổ để tôi thích thú ngắm mây trời. Bằng cách bắt chuyện khiêm nhường, tế nhị, anh khiến tôi yên tâm và thoải mái. Tôi đã ước chuyến bay kéo dài, dài hơn nữa để tôi và anh có thể ngồi bên nhau như thế, bắt đầu một tình bạn trong sáng với những câu chuyện thú vị về cả hai.
    Một nửa của tôi cũng có thể xuất hiện rồi, khi tôi theo nhóm bạn dự buổi offline của một diễn đàn về cà phê sách. Anh lặng lẽ ngồi, khuôn mặt giấu trong góc khuất của quán quen. Giữa đám đông hào hứng, anh trầm mặc như một nốt lặng. Đến khi trò chuyện cùng anh, thì ra anh và tôi có cùng một cách đọc sách, cùng một kiểu chọn sách? Buổi tối đó với tôi đẹp như một giấc mơ.
    Tôi từng ước giấc mơ tuyệt đẹp đêm Giáng sinh sẽ là ông già Noel vác trên vai một anh chàng như ý, được gói vào hộp quà có giấy trang kim tuyệt đẹp, rồi cứ thế ông chui qua ống khói, đánh thức tôi dậy và yêu cầu tôi mở quà?

    Tôi cũng có thể đã gặp một nửa của mình trong lần họp mặt bạn học cũ. Là anh bạn nghịch ngợm nhất lớp, chuyên gia bày trò với cái đầu thông minh tinh quái. Cô học trò giỏi văn và anh chàng chuyên toán chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, ngoại trừ đôi lần cô giáo phân công người này kèm người kia, học thì ít cãi nhau thì nhiều. Giờ gặp lại, anh bạn vẫn lãng tử, vẫn kiểu nói chuyện ?okhiêu khích?, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa nỗi cô đơn khiến tôi bối rối?
    Rồi tất cả cũng qua đi như cơn gió thoảng, những ngọn gió mát lành khiến tôi mỉm cười mỗi khi nghĩ tới. Có người cho rằng tôi ngộ nhận, có người bảo tôi quá lãng mạn, có người trách sao tôi không nắm giữ, sao cứ để vuột khỏi tầm tay? Nhưng tôi biết trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của mình, tôi chấp nhận mọi sự đến và đi như nó cần phải thế. Tôi vẫn không mệt mỏi đón chờ người đích thực dành cho mình.
    Câu chuyện cuộc đời bây giờ vẫn chỉ mình tôi viết tiếp, nhưng tôi đã viết với niềm lạc quan hi vọng. Mỗi mùa Noel, cuối năm tôi vẫn xuống phố, âu yếm ngắm nhìn những cặp tình nhân tay trong tay rạng rỡ. Tôi vẫn tự hỏi người mà tôi mong chờ sẽ như thế nào nhỉ? Anh ấy có cao không? Nụ cười thế nào? Anh ấy sẽ không phiền nếu đôi lúc tôi bất chợt quá sức lãng mạn? Anh ấy có thích nắm tay dạo phố? Anh sẽ cùng tôi xuýt xoa mút những cây kem mát lạnh trong cái se lạnh cuối năm?
    Tôi hiểu, tôi phải tự đi tìm chàng trai của mình. Tôi muốn mình trải qua va vấp, đợi chờ, chọn lựa, trải nghiệm? để tìm ra anh. Và mỗi khi năm hết tết đến tôi không còn cảm thấy một mình là đáng sợ nữa. Tôi xuống phố, lướt xe trên đường và tin rằng có một ai đó đang chờ mình nơi nhà sách, nơi quán quen, nơi cửa hàng, nơi một ngã tư nào đấy?
    TẠ THANH LAN
  5. SCOOPY_DOO_1112

    SCOOPY_DOO_1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình mệt mỏi quá.... tất bật và xoay tròn với công việc....
    Không hiểu sao lại có nhiều việc phải làm thế.... Nhiều đến không tưởng được... Nhưng những mệt mỏi đó không đánh gục mình mà còn khiến cho mình rất hăng hái...
    Một niềm hạnh phúc len nhẹ ở trong lòng... ! Vì mình biết mình có được những gì và sẽ như thế nào...
    Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi... .!
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    The Sorrow of War
    Mỗi ngày dành một khoảng thời gian nhỏ để đọc trên báo chí Việt Nam về tình hình biển Đông về việc tranh chấp các quần đảo. Một chút xót xa. Một chút buồn. Một chút bực bội. Của một kẻ chẳng biết nhiều, chẳng muốn quan tâm đến chính trị? Kẻ đó luôn luôn nhếch mép cười khẩy cái mà người ta gọi là ?oCommunist party? dưới các ?oLeader? hiện thời, trong một cái bọc rữa rệu của những tên tham quan, vô lại chỉ biết dùng những mỹ từ thối tha để mị dân.
    ? Nghĩ đến biển Đông như một bản năng có sẵn? Như một giấc mơ tự nhiên đến rồi hiện diện trong tâm tưởng. Đó là một ngày nào đó sẽ đặt chân lên các Quần đảo xa xôi vẫn âm ỉ cháy. Đôi lúc bùng lên dữ dội, tưởng rằng sẽ được đi ngay lập tức như đầu tháng 3 vừa rồi, khi nhận phỏng vấn qua điện thoại của VTV.
    Nhớ ngày xưa, khi học địa lý, mỗi lần chạm tay lên Bản đồ và xoay quả Địa cầu bao giờ cũng ngắm nhìn rất kỹ những dải đất nhỏ xíu nằm giữa mênh mông màu xanh của biển cả. Các hình ảnh và cuộc sống ở nơi xa xôi ấy chỉ được thấy qua ti vi, sách vở và báo chí. Vậy mà trong giấc mơ thỉnh thoảng vẫn có những tiếng sóng ì ầm, nắng, mưa và gió. Lúc ấy cứ nghĩ giá như mình là một con hải âu trắng đang bay sát trên những con sóng và sẽ sà xuống bất cứ bờ biển nào khi mỏi cánh? Có một loài hoa biển mọc trên cát. Có một loài cây đứng giữa sóng gió nên được gọi là Phong ba? Dù hoàn cảnh sống có khó khăn, gian khổ và cơ cực, khốc liệt đến nhường nào thì phần hồn cũng không hề vấy bẩn? mãi mãi sống cùng dòng thời gian? thầm lặng mà mạnh mẽ?
    Vậy nên thấy việc bị sâm lược trắng trợn, bị chèn ép trắng trợn thì thấy lòng sôi lên. Có lúc chỉ muốn sẽ có một cuộc chiến tranh xảy ra. Chỉ cần một lời kêu gọi thanh niên tham gia? chắc chắn sẽ đi. Một cảm xúc ngây ngô, thơ trẻ? nhưng sẽ có rất nhiều người như vậy. Hoặc là sống vinh quang. Hoặc là chết để khỏi mang cảm giác nhục nhã.
    Tiêu cực và đoản nghĩ. Có thể gọi một phần như vậy?
    Nghĩ đến chiến tranh, tối qua về nhà lôi một loạt sách trên kệ xuống xem lại nhưng câu chuyện, những dòng đã hight light. Cảm xúc đôi khi đã bị quên lãng, tự dưng sống dậy. Rùng rợn và đầy mùi máu. Nỗi buồn chiến tranh, Thời xa vắng, Người Mỹ trầm lặng, Mãi mãi tuổi 20, Tài hoa ra trận, Nhật ký Đặng Thùy Trâm? những tác phẩm trở thành kinh điển của các thế chiến lần 1, lần 2, nạn phân biệt chủng tộc diễn ra khắp thế giới? của một thời đã qua (và có thể bây giờ đâu đó vẫn đang xảy ra). Những góc khuất, thật khuất được phô bày ra một cách bình thản như ?oThà chết không hàng! Anh em, thà chết!" - Tiểu đoàn trưởng gào to, như điên, mặt tái dại, hốt hoảng hoa súng ngắn lên, và ngay trước mắt Kiên anh ta tự đọp vào đầu, phọt óc ra khỏi tai. Kiên líu lưỡi, kêu óa óa trong họng. Bọn Mỹ xông tới, tiểu liên kẹp bên sườn?? và? ?oMùa khô ấy, nắng to gió lớn, rừng bị ướt đẫm xăng đặc, cuồn cuộn lửa luyện ngục. Các đại đội đã tan tác đang cố co cụm, lại bị đánh tan tác. Tất cả bị na-pan tróc khỏi công sự, hóa cuồng, không lính không quan gì nữa mà rùng rùng lao chạy trong lưới đạn dày đặc, chết dúi ngã dụi vào biển lửa. Trên đầu trực thăng rà rạp các ngọn cây và gần như thúc họng đại liên vào gáy từng người một mà bắn. Máu tung xối, chảy tóe, ồng ộc, nhoe nhoét. Trên cái trảng hình thoi ở giữa truông, cái trảng mà nghe nói đến ngày nay cỏ cây vẫn chưa lại hồn để mọc lên nổi, thân thể người giập vỡ, tanh bành, phùn phụt phì hơi nóng?.
    Lại lật giở Mối quan hệ giữa người với người (Saxe Commins Robert N.Linscott) ra thì thấy chiến tranh là sự tởm lợm và thiếu văn minh nhất của loài người.
    Cuối cùng muốn viết gì, nói gì, chính bản thân cũng không biết? Nhưng một sự lựa chọn thì vẫn phải làm và phải biết!
    Sài Gòn tháng 3, khắp các con đường ngan ngát hoa tràm vàng. Có lúc cảm tưởng, Hà Nội cuối thu, đồng đông nồng nàn hoa sữa thế nào thì Sài Gòn tháng 3, mùi hoa tràm ngan ngát dịu, dàng như thế... Và có một điều nữa, Sài Gòn lúc nào cũng ***g lộng gió khi chiều xuống...
    Blog''Silver - Hight light màu xanh: Trích trong Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh.
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tháng ba cho em và Anh...​
    Sẽ chẳng còn lại gì cho nhau
    Ngoài những giấc mơ đã cũ
    Nắng tháng ba ngả màu trên những ô gạch nhỏ
    Bước chân em khẽ đánh thức ngọn gió ngủ vùi
    Trên mái lá xanh um
    Sẽ chẳng còn những buổi chiều cùng khum tay hét vang
    Trước dòng sông, bờ cỏ xanh và chiếc ghế dài màu nâu hạt dẻ
    Đẹp mênh mang như cảnh lãng mạn của những người trẻ
    Chỉ thiếu tiếng cười trong vắt của em
    Nên thành bộ-phim-không-lời
    Phố tháng ba lặng lẽ hứng nỗi buồn rơi
    Nặng như hạt mưa đầu mùa
    Ủ trong cái oi rát của miền nhiệt đới
    Và trong những gam màu thừa chảy lem nhem
    Sẽ chẳng còn gì nữa, phải không Anh
    Tình yêu qua đi,
    quá khứ trở thành vết thương khó liền sẹo
    Anh và em
    Không thể quay lại nhìn với những gì cả hai đã lựa chọn
    Chỉ còn những bước đi về phía trước
    Có thể sẽ thêm một lần vấp ngã
    Có thể sẽ thấy hạnh phúc phía cuối con đường
    Không phép màu nào biết được
    Hay xóa nổi những ký ức về nhau
    Sẽ chẳng còn lại gì cho nhau
    Anh và em phải dành những điều mình có thể
    Cho một niềm tin mới
    Vắt vẻo đường về
    Tháng ba?
    Còn màu nắng xanh
    Phố chờ cơn mưa ngọt lành
    Ngày hạ nhích dần
    Trong buổi rong ruổi của những trái bong bóng
    Bay lên từ bàn tay em?​
    (TuoiTre online)​
    Được solop sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 23/03/2009
  8. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tháng tư rùi Solop ui
    THáng tư Hà Nội bắt đầu nắng, loa kèn trải dài trên những con phố và tháng tư về cùng với nhiều kỷ niệm.
    Chúc mọi người trong đó vui vẻ trong tháng tư này!
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tháng tư với em cũng là tháng nhiều những hoài niệm khiến lòng người đau nhói...!
    Nhưng vẫn phải nhủ lòng mọi thứ rồi sẽ bình yên.. phải lướt qua nó thật nhanh.. thật nhanh.. để trở về với cuộc sống thường nhật..!
    Gởi đến RUI những lời chúc bình yên Anh nhé.. .. Giá mà em có thể một lần đến Hà Nội để tặng ai một đóa loa kèn trắng muốt... !
    Để một lần.. !
  10. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tháng 3 đã qua đi mà thấy dường như vẫn còn vương vấn lắm, có một số chuyện đã đến và đã đi, có một lời hứa lại được trì hoãn ^^ Uhm, những niềm vui, bỡ ngỡ khi bắt đầu 1 công việc mới rồi thì chán nản thất vọng với chính bản thân...
    Thế mà giờ đã vượt qua, những ngày đầu tháng 4 với những vật vã.
    Giờ đây thì đang yên ổn và bắt đầu lại từ đầu nhưng vẫn hơi hoang mang với những cái đang diễn ra, lo sợ những cái j đó bất ngờ ập xuống mình lần nữa, chẳng hiểu sẽ ra sao...
    Ở trong Nam ko có hoa kèn nhỉ?
    Tháng 3 hoa sưa nở, êm dịu cả khoảng trời, rồi tháng 4 đến với sắc trắng tinh khiết của kèn...những xe đạp chỏ hoa kèn đi thong dong trên các phố khiến mình cảm giác cuộc sống bình yên hơn... Dù ko đặc biệt thích hoa này nhưng lần nào mùa kèn về cũng ấn tượng, cũng vui vui và muốn ở nhà cũng có một lọ hoa kèn, đi cafe thấy cũng có kèn, cũng thấy hay hay

Chia sẻ trang này