1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của em...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẻ nào những cảm nhận , những cảm giác của em là sự thật ...........? Nếu là sự thật thì chúc hạnh phúc với sự lựa chọn của mình Anh nhé !
    Có lẻ tất cả là ý trời , hôm nay em lên mạng muốn dùng VNNMessenger để nhắn tin cho Anh như mọi lần thế mà em vào mãi mà không được , tìm hiểu thì nhận ra điện thoại phòng em bị đứt , cắm cúi em ngồi gắn lại dây nhưng khi gắn xong thì em vẫn không tài nào connect được , em lại dùng City phone của em gọi vào điện thoại nhà thì báo bận trong khi mọi người đều không dùng điện thoại.
    Mở cửa phòng em đi lên phòng ở tầng trên thì phát hiện điện thoại bị kênh không ngay . Gác máy lại em về phòng connect trở lại thì online được , em chưa kịp mừng thầm thì VNNMessenger báo rằng " Time out . Máy chủ có thể đang bận xin vui lòng làm lại sau "
    Em cố gắng kiên nhẫn đăng nhập nhưng hơn 15 phút trôi qua em không tài nào có thể vào được cũng là lúc lòng kiên nhẫn của em biến mất .
    Em tự nhủ với mình như thế cũng tốt mà nghe lòng mình nặng trĩu , em đã biết rằng mình thật sự không có duyên với nhau "BÌNH THỦY TƯƠNG PHÙNG"
  2. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì trái tim cũng mạnh hơn lý trí , nó buộc em phải làm những điều mà trái tim em muốn . Em thử quay trở lên mạng một lần nữa để nhắn tin cho Anh nhưng vẫn không được , em đành gởi tin nhắn cho Anh bằng điện thoại của mình .
    Em nghĩ rằng chắc Anh vẫn chưa về nhà hoặc là anh đã ngủ thế mà 15 phút sau Anh gởi lại cho em một tin nhắn " Anh xin lỗi , Anh đã không biết , chân em đã đỡ đau chưa ? chích thuốc ngừa phải đi mấy lần mới đủ đó . Em cũng phải cẩn thận , giữ gìn sức khỏe , em cũng dể bệnh lắm đấy "
    Vẫn những lời quan tâm nhưng mà là sự quan tâm giữa hai người bạn phải không Anh ? Tại sao phải xin lổi em thế ? Anh đã không biết nhưng không biết vấn đề gì ? không biết em bị thương hay không biết từ đó tới giờ ............
  3. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì trái tim cũng mạnh hơn lý trí , nó buộc em phải làm những điều mà trái tim em muốn . Em thử quay trở lên mạng một lần nữa để nhắn tin cho Anh nhưng vẫn không được , em đành gởi tin nhắn cho Anh bằng điện thoại của mình .
    Em nghĩ rằng chắc Anh vẫn chưa về nhà hoặc là anh đã ngủ thế mà 15 phút sau Anh gởi lại cho em một tin nhắn " Anh xin lỗi , Anh đã không biết , chân em đã đỡ đau chưa ? chích thuốc ngừa phải đi mấy lần mới đủ đó . Em cũng phải cẩn thận , giữ gìn sức khỏe , em cũng dể bệnh lắm đấy "
    Vẫn những lời quan tâm nhưng mà là sự quan tâm giữa hai người bạn phải không Anh ? Tại sao phải xin lổi em thế ? Anh đã không biết nhưng không biết vấn đề gì ? không biết em bị thương hay không biết từ đó tới giờ ............
  4. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là tiếng chuông điện thọai thôi mà tim em nghẹn lại tưởng chừng như ngừng đập . Biết là mơ tưởng nhưng sao em vẫn chờ vẫn đợi dẫu biết rằng sẽ là không ?
    Em tự hỏi rằng nếu như bây giờ em hối hận vì những tin nhắn hôm qua em gởi cho Anh thì có muộn lắm không ? Em hỏi mình rằng mình có hối tiếc không ...........?
    Với em có lẻ là không ? nhưng với Anh thì có lẻ em đã sai rồi phải không Anh ?
  5. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là tiếng chuông điện thọai thôi mà tim em nghẹn lại tưởng chừng như ngừng đập . Biết là mơ tưởng nhưng sao em vẫn chờ vẫn đợi dẫu biết rằng sẽ là không ?
    Em tự hỏi rằng nếu như bây giờ em hối hận vì những tin nhắn hôm qua em gởi cho Anh thì có muộn lắm không ? Em hỏi mình rằng mình có hối tiếc không ...........?
    Với em có lẻ là không ? nhưng với Anh thì có lẻ em đã sai rồi phải không Anh ?
  6. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ có một ai đó đã nói rằng " Sáng sớm ra đường gặp đám ma sẽ rất hên " Em cũng không biết có đúng hay không hay tất cả chỉ là sự trùng hợp ...........
    Em chỉ biết rằng nếu như vào buổi sáng thứ ba em ra đường mà gặp đám ma vào sáng sớm thì ngày đó em sẽ được gặp Anh hoặc có điện thọai của Anh gọi cho em .
    Dạo này không hiểu sao mỗi lần Anh gọi điện em cũng đều không có mặt để bắt máy , em toàn là nhận cuộc gọi lỡ của Anh mà thôi . Như hôm nay cũng vậy , phải đến tận 20 phút sau em mới biết mình có điện thọai của Anh , gọi lại cho Anh thì Anh hỏi sau dạo này em ở trên lầu nhiều quá thế ? và khi em trả lời rằng em phải đưa công văn và hợp đồng cho Sếp ký thì Anh cười .
    Anh gọi điện hỏi thăm vết thương bị chó cắn của em , Anh hỏi tại sao người quen mà nó vẫn cắn thế .............? Hix ! làm sao mà em biết được , cái con Sín Sín đáng ghét đó lần nào qua em cũng sợ nó gần chết khi thấy hàm răng "hô" của nó _vì nó là chó Bắc Kinh mà .
    Anh hỏi em chừng nào chích ngừa tiếp , em tính nói cho Anh biết rằng thứ sáu này em sẽ đi Nha Trang chuyến tàu 5h30 nhưng mà cuối cùng em không thể thốt nên lời và cũng tại Anh nói rằng " Thôi em làm việc đi , Anh gọi để hỏi thăm em thôi" và cúp máy mất tiêu.
    Sao mà Anh đáng ghét đến thế ! trò chuyện với em thêm một chút nữa cũng không được sao ? Như thế đã quá đủ rồi hay là tại em quá tham lam ..........? Chắc là tại em quá tham lam rồi đấy vì suốt ngày hôm qua em chỉ mong ước được nghe tiếng Anh thôi cũng đủ lắm rồi thế mà hôm nay khi được nghe tiếng Anh em lại mong được nói chuyện với Anh nhiều hơn , và hơn cả thế nữa là em ước gì có thể gặp Anh .
    Nhỏ ah ! hãy hài lòng và an phận với những gì mà mình đang có _ đó là lời em tự nhủ với bản thân em .
    Em nhớ Anh _ Anh ah ! nhưng em cũng biết là mình không nên gặp nhau phải không Anh
  7. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ có một ai đó đã nói rằng " Sáng sớm ra đường gặp đám ma sẽ rất hên " Em cũng không biết có đúng hay không hay tất cả chỉ là sự trùng hợp ...........
    Em chỉ biết rằng nếu như vào buổi sáng thứ ba em ra đường mà gặp đám ma vào sáng sớm thì ngày đó em sẽ được gặp Anh hoặc có điện thọai của Anh gọi cho em .
    Dạo này không hiểu sao mỗi lần Anh gọi điện em cũng đều không có mặt để bắt máy , em toàn là nhận cuộc gọi lỡ của Anh mà thôi . Như hôm nay cũng vậy , phải đến tận 20 phút sau em mới biết mình có điện thọai của Anh , gọi lại cho Anh thì Anh hỏi sau dạo này em ở trên lầu nhiều quá thế ? và khi em trả lời rằng em phải đưa công văn và hợp đồng cho Sếp ký thì Anh cười .
    Anh gọi điện hỏi thăm vết thương bị chó cắn của em , Anh hỏi tại sao người quen mà nó vẫn cắn thế .............? Hix ! làm sao mà em biết được , cái con Sín Sín đáng ghét đó lần nào qua em cũng sợ nó gần chết khi thấy hàm răng "hô" của nó _vì nó là chó Bắc Kinh mà .
    Anh hỏi em chừng nào chích ngừa tiếp , em tính nói cho Anh biết rằng thứ sáu này em sẽ đi Nha Trang chuyến tàu 5h30 nhưng mà cuối cùng em không thể thốt nên lời và cũng tại Anh nói rằng " Thôi em làm việc đi , Anh gọi để hỏi thăm em thôi" và cúp máy mất tiêu.
    Sao mà Anh đáng ghét đến thế ! trò chuyện với em thêm một chút nữa cũng không được sao ? Như thế đã quá đủ rồi hay là tại em quá tham lam ..........? Chắc là tại em quá tham lam rồi đấy vì suốt ngày hôm qua em chỉ mong ước được nghe tiếng Anh thôi cũng đủ lắm rồi thế mà hôm nay khi được nghe tiếng Anh em lại mong được nói chuyện với Anh nhiều hơn , và hơn cả thế nữa là em ước gì có thể gặp Anh .
    Nhỏ ah ! hãy hài lòng và an phận với những gì mà mình đang có _ đó là lời em tự nhủ với bản thân em .
    Em nhớ Anh _ Anh ah ! nhưng em cũng biết là mình không nên gặp nhau phải không Anh
  8. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Anh gọi điện cho em hỏi em có đi chích ngừa không ? và vì em đã từng nói " những lời quan tâm của Anh khiến cho những cái đau trong em biến mất hết nên bây giờ Anh gọi điện cho em để em không còn đau nữa "
    Và Anh lại hỏi em sao hôm nay em lại không nghe điện thọai nữa thế , em kiểm tra lại máy thì Anh gọi cho em cách đấy nữa tiếng đồng hồ nhưng em không nghe vì em hôm thứ hai đi học em đã tắt chuông điện thọai rồi .
    Em rủ Anh ra ngòai ăn trưa và Anh bảo rằng 11h Anh sẽ ghé đón em , Anh nói lâu lắm rồi mới ăn cơm có không khí gia đình như thế này , chắc mai mốt hai ba tuần siêng một lần không ngủ trưa để đi ăn cơm.
    Em nói cho Anh biết thứ sáu này em sẽ đi Nha Trang _ dù rằng em tự nhủ sẽ không cho Anh biết và em sẽ để điện thọai ở nhà đi khi đi về xem có cuộc gọi lỡ nào không ? xem có ai quan tâm đến em không ...........? thế mà em lại không đành lòng em lại báo cho Anh biết .
    Tại sao thế nhỉ ...? cũng không biết nữa , chỉ biết là hôm nay mình trò chuyện cũng nhiều và em thì không còn cảm giác rộn ràng khi ở bên Anh nữa . Em tự hỏi mình sao thế cuối cùng thì em biết được em đang bị phân tâm vì lời nói của một người vào tối hôm qua .
    Xin lỗi Anh nhé ! em không toàn tâm toàn ý vào Anh vào buổi đi ăn cơm của chúng mình , hy vọng có lần sau em sẽ không như thế nữa
  9. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Anh gọi điện cho em hỏi em có đi chích ngừa không ? và vì em đã từng nói " những lời quan tâm của Anh khiến cho những cái đau trong em biến mất hết nên bây giờ Anh gọi điện cho em để em không còn đau nữa "
    Và Anh lại hỏi em sao hôm nay em lại không nghe điện thọai nữa thế , em kiểm tra lại máy thì Anh gọi cho em cách đấy nữa tiếng đồng hồ nhưng em không nghe vì em hôm thứ hai đi học em đã tắt chuông điện thọai rồi .
    Em rủ Anh ra ngòai ăn trưa và Anh bảo rằng 11h Anh sẽ ghé đón em , Anh nói lâu lắm rồi mới ăn cơm có không khí gia đình như thế này , chắc mai mốt hai ba tuần siêng một lần không ngủ trưa để đi ăn cơm.
    Em nói cho Anh biết thứ sáu này em sẽ đi Nha Trang _ dù rằng em tự nhủ sẽ không cho Anh biết và em sẽ để điện thọai ở nhà đi khi đi về xem có cuộc gọi lỡ nào không ? xem có ai quan tâm đến em không ...........? thế mà em lại không đành lòng em lại báo cho Anh biết .
    Tại sao thế nhỉ ...? cũng không biết nữa , chỉ biết là hôm nay mình trò chuyện cũng nhiều và em thì không còn cảm giác rộn ràng khi ở bên Anh nữa . Em tự hỏi mình sao thế cuối cùng thì em biết được em đang bị phân tâm vì lời nói của một người vào tối hôm qua .
    Xin lỗi Anh nhé ! em không toàn tâm toàn ý vào Anh vào buổi đi ăn cơm của chúng mình , hy vọng có lần sau em sẽ không như thế nữa
  10. Alone_MT

    Alone_MT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa có một cô bé sống trong rừng một mình cô đơn. Một hôm cô đi dạo trong rừng thì gặp hai con chim non đang thoi thóp vì mất mẹ trong tổ của chúng. Cô liền đem chúng về và nuôi chúng trong một cái ***g thật đẹp, hằng ngày cô chăm sóc chúng bằng cả tình thương của mình. Chẳng mấy chốc hai chú chim non ngày nào bây giờ ngày càng khỏe mạnh và xinh đẹp hơn, hàng ngày chúng vui đùa cùng cô bé, hót cho cô bé nghe những giai điệu mượt mà.
    Một hôm cô bé quên đóng cửa ***g chim, tức thì một con bay ra ngoài, nó bay vòng quanh cô bé như quyến luyến, cô bé nhìn con chim buồn bã, khi con chim bay thật gần cô bé, cô bé vươn tay giữ chặt nó, con chim khó nhọc thoi thóp trong tay cô bé. Bỗng cô bé cảm thấy con chim mềm nhũng trong tay cô bé, hoảng hồn cô bé nhìn lại thì con chim mà cô quý mến đã nhắm mắt. Cô buồn bã nhìn con chim còn lại trong ***g, chợt cô bé có suy nghĩ nó cần phải được bay lên bầu trời xanh thẳm tự do. Cô tiến lại ***g và mở cửa thả con chim còn lại ra.
    Con chim bay một vòng, hai vòng, ba vòng rồi n vòng như muốn quyến luyến và cảm ơn cô bé. Cô dịu dàng nhìn theo, bỗng con chim đậu nhẹ nhàng lên vai cô bé và cất tiếng hót cao vút những giai điệu mà cô chưa từng được nghe trước đó, làm cho cô bé quên hết những phiền muộn trước đó. Cô bé bỗng nhận ra rằng cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là hãy giữ chặt lấy nó, còn muốn giữ mãi tình yêu thì hãy chắp cho nó đôi cánh tự do.
    ( Lượm được)

Chia sẻ trang này