1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của em...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Ta nghe trong gió niềm đau
    Nghe trong đất cát có màu yêu thương
    Nhìn qua ngọn cỏ ven đường
    Còn nghe hơi thở vô thường reo ca
    Bước chân ra cõi bao la
    Từ đâu ta biết chính ta vô thường
    Từ đâu ta biết đau thương
    Từ trong tiền kiếp còn vương luỵ phiền ?
    Niềm vui vui đến vô biên
    Nỗi đau ............đau đến triền miên tháng ngày
    Từ đâu ta chợt mới hay
    Có trăng dưới nước , có ngày trong đêm
    Hoa lan nở trắng bên thềm
    Từ đâu ta lại lãng quên chính mình ?
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Có những tình yêu khiến những người yêu thưong phải hy sinh rất nhiều --> họ trân trọng và yêu quý và trân trọng từng phút giây bên nhau.
    Có những lúc, đã có người phải thốt lên "If it''s wrong to love you, then my heart won''t let me live right"
    Hàng ngày có người đều mong muốn đến 1 phút giây nào đó, lay down thoải mái và cầm lấy mobile nghe giọng người từ phương xa
    Mỗi tháng, lại có người tìm cách để có một điều bất ngờ dành cho người còn lại, và bạn biết người kia ccũng đang làm điều tương tự.
    Liệu đó có phải tình yêu không ? Nếu không phải thì sao có thể vượt qua từng ấy điều đây Cuộc sống thật phải kỳ diệu phải không bạn và điều kỳ diệu đó sẽ đến nếu ta thực sự cố gắng.
    Cố lên, cố lên
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Ngày em trở lại - một chiều mưa
    Con đường xưa hàng cây run rẩy
    Quán cóc trầm tư tiếng cười ấy
    Kỷ niệm gọi về hơi ấm bàn tay.
    Trắng xóa trời thành phố mưa bay
    Những luồng xe trôi đi vội vã
    Lướt qua nhau dòng người xa lạ
    Còn mình em với biển hoàng hôn.
    Sóng nghĩ gì mà lặng lẽ hơn
    Gió trở mình hàng dương xào xạc
    Nghe đâu đây vọng về tiếng hát
    Bản tình ca sôi nổi đầu tiên.
    Nghe xa xôi từng bước chân quen
    Ánh mắt ai buổi đầu hò hẹn
    Phía trời xa cánh chim lẻ bạn
    Trong tiếng kêu thảng thốt giật mình.
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    CHO HẠT MƯA NGÀY XA
    Đêm nay thành phố lại mưa
    Từng hạt nhỏ, vẫn rơi từng hạt nhỏ
    Kỉ niệm dột ướt căn gác trọ
    Những chiếc lá khô lạc đến nơi nào.
    Mưa đầu mùa không chậm cũng mau
    Em cứ hứng cho đầy nỗi nhớ
    Chiếc thuyền giấy trôi vào lòng phố
    Sao trong lòng rét mướt vu vơ.
    Dặn lòng mình đêm ngủ cố nằm mơ
    Chiêm bao ấy có bao giờ lừa dối
    Mưa đến nhanh bởi vì mưa đi vội
    Chiếc lá vàng bỗng nổi gân xanh.
    Tay em gầy níu lại giọt mong manh
    Nhưng tất cả đã hóa thành ký ức
    Em bỗng sợ một đêm nào tỉnh giấc
    Trời đang mưa nhưng quên nhớ một người.

    Mình xa nhau đã bao lâu rồi nhỉ ... sao trong lòng cứ cảm thấy nao nao và nặng trĩu , cảm giác như đã rất lâu như trải dài cả năm cả tháng ...........
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Anh về đi , trời đã bắt đầu thu
    Con sẻ nhỏ đã rời xa phố cũ
    Bên cửa sổ không còn ai tư lự
    Chút niềm riêng .......thôi gởi lại cho mùa .
    Anh về đi , lòng như buổi chợ trưa
    Em qua phố , ngỡ mình vừa đánh mất
    Một điều gì rất hư mà rất thực
    Một điều gì khi mình chẳng còn nhau .
    Anh về đi , em sẽ vội bước mau
    Gió xao xác ....
    Ngỡ ai vừa gọi nhớ ...
    Phố thênh thang , người ngập ngừng đi - ở
    Sao đành lòng quên một phút dừng chân ?
    Phải chăng vì trong cuộc đời Anh có quá nhiều chỗ để dừng chân ...... và em _ em cũng chỉ là một trong những phút thoáng qua ......?
    Một ngày bình yên cho Anh và cho em ........cho những ai đang yêu và đau khổ vì yêu ..
  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    TỰ CẢM ​
    Suy nghĩ rất lâu về Anh
    Tưởng tiếc những tháng ngày sống gấp
    Bội thực tình yêu
    Em đánh mất tuổi xuân mình
    Nằm rất lâu
    Trên nỗi nhớ đã thành bóng tối
    Quá khứ như vết cắt dại khờ
    Rạch vài nỗi đau sâu hoắm
    Em mộng du
    Quên nhớ mấy mùa
    Làm sao .........
    Để niềm tin ấm lên như lửa
    Ủ em qua giông bão
    Làm sao .....
    Để có một người đàn ông
    Trong đời rộng lớn
    Dỗ cho giấc ngủ nồng nàn
    Và chỉ thế thôi , em biết
    Hạnh phúc là gì ...Anh ơi !​
    Được solop sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 10/11/2005
    Được solop sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 10/11/2005
  7. nhu_mot_loi_chia_tay

    nhu_mot_loi_chia_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi .........vô cùng mệt . Mình bị cuốn vào vòng xoáy của công việc , ngồi chúi mắt vào máy vi tính để gõ cho xong chồng báo cáo , rồi lại họp đánh giá công viên chức , rồi lại tổng hợp kết quả đánh giá, đánh biên bản họp và danh sách khen thưởng ............để rồi cuối cùng mình bước ra khỏi công ty là gần 7h với một lời nhắn "mai vào sớm nhé "
    Về tới trường ngồi học mới biết rằng giờ đây mình đã thực sự bão hòa rồi , không còn có thể nhét thêm một câu một chữ nào vào đầu được nữa ............... thế là lời thầy như gió thoảng qua tai ..
    Về tới nhà lại ôm thêm chồng tài liệu ngồi làm tiếp và để cuối cùng biết rằng sau mọi ngổn ngang công việc là nỗi nhớ Anh đang chờ đón mình
    " Trăm công nghìn việc ban ngày
    Em xoay sở để lấp nỗi nhớ Anh
    Dặn lòng đóng cửa cài then
    Trong chiêm bao lại tay mình mở ra "

    Mình xa nhau thật rồi phải không Anh ...........vĩnh viễn xa nhau đến trọn đời ...!
  8. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Trong thành phố nọ có hai cha con sống với nhau rất vui vẻ hạnh phúc. Một hôm đứa bé gái chẳng may bị bệnh và ra đi mãi mãi . Người Cha quá đau khổ , tuyệt vọng quay lưng lại với tất cả mọi người . Ông chẳng thiết tha gì với cuộc sống nữa , Ông tự nhốt mình trong phòng và khóc mãi .
    Một hôm người Cha ngủ thiếp đi và mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ Ông gặp một đoàn người rước đèn. Tất cả ngọn đèn đều lung linh toả sáng , trừ ngọn đèn của đứa bé cuối cùng . Đứa bé ấy cầm một ngọn nến không được thắp sáng . Nhìn kỹ hơn Ông nhận ra đứa bé ấy chính là đứa con gái bé bỏng của mình .
    Ông tiến lại gần và hỏi con rằng "Tại sao nến của con lại không cháy? " Bé gái đã đáp rằng "Con đã cố gắng lắm nhưng không được Cha ah ! Mỗi lần con thắp lên ngọn nến thì những giọt nước mắt của Cha lại dập tắt hết ngọn nến của con". Đến đó người Cha choàng tỉnh , từ đó Ông lấy lại thăng bằng , lại sống vui vẻ , giúp đỡ mọi người xung quanh bởi Ông không muốn những giọt nước mắt của Ông lại dập tắt ngọn nến hy vọng của con Ông .
    Tôi đã đọc câu chuyện này trên một tờ báo vào lúc tôi đau khổ tuyệt vọng nhất khi mất đi một người thân yêu của mình . Câu chuyện này đã giúp tôi vơi bớt đi nỗi đau , nước mắt chỉ có thể xoa dịu phần nào chứ không làm tan biến hoàn toàn nỗi mất mát lớn lao. Tôi tự nhủ tôi sẽ khóc khi cần thiết nhưng tôi sẽ đứng lên vững vàng . Bởi ngoài kia , đâu đó người thân của tôi đang nhìn tôi mỉm cười .
    100 ngày ! Con xa Ba mới đó đã 100 ngày thế sao Con lại cảm thấy nó quá dài Ba ah ! Con đã hứa sẽ không để nước mắt rơi nữa vì như Mẹ thường nói từ khi Con chưa ra đời thì con đã là niềm mong ước , niềm tự hào của Ba rồi . Ba thường vẽ lên trong tâm tưởng của mình một đứa con gái nhu mì, ngoan hiền thế mà cuối cùng mọi thứ lại đảo ngược hoàn toàn .
    Con _ niềm tin yêu hy vọng , nỗi ước mơ của Ba lại quá bướng bỉnh và ngang ngược cộng thêm sự bất đồng quan điểm về cuộc sống , hay nói đúng hơn do Con sinh ra trong thời buổi quá hiện đại để rồi suy nghĩ của Con cũng quá nhanh, quá hiện đại đã đẩy Con và Ba càng lúc càng ra xa xa mãi không tìm được cách đến gần .
    Con và Ba như hai thỏi nam châm cùng cực càng đến gần càng đẩy nhau ra mặc cho mọi nỗ lực cố gắng hàn gắn của gia đình và ngay cả người Con yêu thương cũng không thể làm cho tình cảm của Cha con mình tiến triển tốt hơn một chút được .
    Tình thương của Ba liên tiếp làm tổn thương trái tim vốn yếu đuối của Con (dù rằng nó được ngụy trang bởi một lớp bọc rất khéo) đã đẩy Con đến một quyết định khiến giờ đây con hối hận ngàn lần _ Con lẩn tránh Ba _ đã có một khoảng thời gian Con quên đi rằng mình còn có Ba trong đời mình . Không biết tự bao giờ Con quên mất cách gọi hai tiếng " Ba ơi " và dường như hai từ này cũng không thể thốt nên lời từ đầu môi Con được nữa .
    Mẹ nói rằng Ba rất hãnh diện về Con khi Con đã chứng minh được cho Ba thấy khả năng của mình cũng như thực hiện được lời nói năm nào nhưng Ba lại không hề cho Con biết điều ấy . Để rồi hai tiếng " Ba ơi " từ vô thức buột ra khỏi đôi môi Con vào lúc mọi người nhấn vào nút đỏ tiễn đưa Ba về cõi vĩnh hằng . Tiếng thét , tiếng nức nở của Con đã xé toang mọi khoảng cách giữa hai Cha con mình nhưng giờ có được gì đâu ? khi Con đang bị giữa chặt trong vòng tay của Anh Chị để Con không thể bương đến bên Ba để Con không thể ngất đi như suốt cả buổi sáng đưa Ba đi .
    Tiếng nức nở của Con càng làm cho nỗi đau của gia đình tăng thêm vì họ biết Con đau đớn đến chừng nào . Ba biết không ! Con đã mua quà sinh nhật cho Ba , đã định gọi hai tiếng thân thương đó vào ngày vui của Ba nhưng có lẻ Con đã bị trừng phạt khi không biết trân trọng những gì mình đã có . Cái giá mà Con phải trả là mất Ba vĩnh viễn , không được nhìn mặt Ba lần cuối , không được nghe những lời sau cùng ... không được gì cả .
    100 ngày qua Con đã trở thành chỗ nương tựa cuối cùng của Mẹ , thay Ba và Anh chị gánh vác gia đình và tập cho mình một cuộc sống độc lập . Con giờ đây đã chín chắn trưởng thành hơn rất nhiều rồi Ba yên tâm Ba nhé .
    Hứa với Ba ! Con sẽ không khóc nữa , sẽ thật vững vàng trên con đường phiá trước , trắc trở nào Con cũng sẽ cố gắng vượt qua để không phụ lòng tin yêu mơ ước của Ba đã dành cho Con cũng như để Mẹ không muộn phiền lúc tuổi già .
    Hãy yên lòng Ba nhé ! và Con mong Ba nơi xa xôi bình yên ấy sẽ mỉm cười và luôn ở bên cạnh Con không rời xa .
    Được solop sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 18/11/2005
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày em tàn phai một chút
    Thời gian buồn , nhan sắc hóa người dưng
    Em chờ Anh suốt tuổi thanh xuân
    Anh lại tìm em giữa chiều bóng xế
    Chỉ một điều luôn hồng sắc trẻ
    Tình yêu đầu trong góc khuất tim em .
  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    ĐÂU RỒI GIẤC MƠ CỎ XANH
    Đấy là khi bầu trời không còn bình yên
    Khi gót chân em
    dẫm lên chiếc bóng hạnh phúc
    nhỏ nhoi dưới chân mình
    Đâu rồi giấc mơ cỏ xanh
    Đâu rồi tiếng chim trong vườn địa đàng
    Một chút nắng thu , một trời thơ mộng
    Đâu rồi ngày Anh , như là ảo vọng
    Bây giờ còn đâu , mình em một bóng
    Đấy là vườn xưa nơi gieo hạt tình yêu
    Xin gởi đời em vào đất đai , cỏ cây , hoa lá
    Gửi vào đời Anh đại dương một thời sóng cả
    Biển đâu bến bờ , vô tận giữa trùng khơi
    Biển ấy là tất cả đời tôi
    Xin rót hết ngày mưa , chở che hết
    những chiều giông bão
    Một chút nắng vàng , một chiều mây phủ
    Đâu phải hoàng hôn mờ mịt chốn thiên đàng
    Nơi ấy là cát bụi trần gian
    Là tất cả của gừng cay muối mặn
    Là nửa gánh nỗi niềm , một đời sâu nặng
    Đâu phải vô tình lạc vào chốn thiên thai
    Khi tiếng chim không còn hót giữa tinh mai
    Mới biết vườn địa đàng kia chỉ là cổ tích
    Ký ức một thời trong đêm trừ tịch
    Còn lại gì đây ngoài trái tim thơ.​

Chia sẻ trang này