1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của em...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_mat_troi

    tieu_mat_troi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Không nước mắt
    Không tiếng nấc
    Lặng im xa nhau
    Lặng im đau
    Một người không câm
    Một người không điếc
    Bỗng dưng lại tiếc
    Một lời chia ly
    Đoạn kết nên đặt dấu gì ?
  2. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Sao vẫn cứ đi hoài con đường cũ
    Nhìn lá rơi chợt vương vấn nỗi buồn
    Kỷ niệm cũ nhói một niềm nuối tiếc ?
    Em bước đi một mình em cô độc
    Nhìn ngôi nhà khóa cửa hồi lâu
    Thôi đừng trách ai lỗi lầm đơn bạc
    Ngôi nhà còn đây, thương Anh nơi đâu ?
    Em bước đi một mình em thật chậm
    Con đường quen thường có bóng hai người
    Giờ anh áo mỏng nhiều mưa gió
    Em cánh chim xa hút cuối trời
    Sao em vẫn đi hoài con đường cũ
    Nơi không anh không ai mong chờ
    Có loài hoa mười năm rồi vẫn nở
    Trên mảng tường màu rêu thẫm nắng mưa...
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Khi những câu hát mùa xuân về bên cửa
    Như vẫn còn nguyên vẹn một mùa xanh
    Em biết rằng em lại yêu anh
    Sau mọi con đường hư ảo
    Sau hạn hán và những mùa dông bão
    Ngọn nến em vẫn cháy cuối đêm dài
    Như tuyệt vọng nào rồi cũng sẽ tàn phai
    Những con đường trước anh
    Dẫu hoang tàn đến mấy
    Dẫu niềm tin đã nhiều lần trôi tuột qua tay?
    Vẫn rộng lòng trong gió ban mai
    Sài Gòn lại ấm giọt cà phê buổi sáng
    Em lại đợi anh
    Trong khoảng sân đầy nắng
    Như hò hẹn đầu tiên
    Như con thuyền đã mỏi chuyến lênh đênh
    Về cập bến cuối cùng
    Khi đông dài rồi cũng cạn mùa đông
    Vai em ấm bên vai người yên lặng
    Buổi sáng cũng đâu cần lên tiếng
    Mùa xuân đâu cần phải tỏ bày
    Khi tay người tìm thấy một bàn tay?​
    Tết ..........! một chút se lạnh , một chút vàng của nắng và muôn vàn sắc màu rực rỡ của hoa , tiếng hối hả của dòng người qua lại .. tất cả tất cả làm cho nỗi nhớ Anh đong đầy trong trái tim em.
    Anh ah ! em nhớ Anh nhiều lắm
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Chia tay bữa đó
    Anh hát bài gì
    Mà sao lá rụng
    Để mùa trôi đi ?
    Mà sao dã quỳ
    Không vàng sân trước
    Mà sao dòng sông
    Ngang nhà gãy khúc ?
    Mùa đông chưa dứt
    Mưa đầy trên tay
    Không thở sáng nay
    Mây ngoài cửa sổ !
    Chiều đi qua ngõ
    Để buồn cho đêm
    Hom nay nín gió
    Thôi buồn đi em !
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Chiều ba mươi xuống phố
    Hai bàn tay lẻ loi
    Đường thênh thang nỗi nhớ
    Chỉ riêng mình em thôi
    Mùa xuân xanh rời rợi
    Trời cao én rợp đàn
    Phải hoa vừa chớm nụ
    Gọi gió mùa bay sang
    Ngỡ em là chiếc lá
    Lạc loài rơi chân chiều
    Anh có kịp về đến
    Nhặt chút lòng thương yêu ?
  6. nhu_mot_loi_chia_tay

    nhu_mot_loi_chia_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay thành phố lại mưa
    Từng hạt nhỏ , vẫn rơi từng hạt nhỏ
    Kỷ niệm dột ướt căn gác trọ
    Những chiếc lá khô lạc đến nơi nào
    Mưa đầu mùa không chậm cũng mau
    Em cứ hứng cho đầy nỗi nhớ
    Chiếc thuyền giấy trôi vào lòng phố nhỏ
    Sao trong lòng rét mướt vẫn vu vơ
    Dặn lòng mình đêm ngủ cố nằm mơ
    Chiêm bao ấy có bao giờ lừa dối
    Mưa đến nhanh bởi vì mưa đi vội
    Chiếc lá vàng bỗng nổi gân xanh
    Tay em gầy níu lại giọt mong manh
    Nhưng tất cả đã hóa thành ký ức
    Em bỗng sợ một đêm nào tỉnh giấc
    Trời đang mưa nhưng quên nhớ một ngườI
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Đông quá ! Đứng tần ngần mãi trước Siêu thị , cuối cùng em tự nhủ rằng phải vào thôi vì còn vài món đồ vẫn chưa mua .
    Choáng ngợp bởi dòng người tấp nập hối hả _ vì em vốn sợ những chỗ đông người và vì em khác người _ như Anh đã từng trêu chọc . Một cú va chạm khiến cho em chúi ngã về phía trước và khi em có thể định thần lại được , có thể đứng vững trên đôi chân của mình thì đập vào mắt em là hình ảnh của Anh và em . Em lắc đầu thật mạnh để xua đi mọi thứ nhưng mà không được tất cả như một thước phim chợt ùa về . Chính là em với nụ cười trong veo và đôi mắt rạng ngời hạnh phúc tay vịn chiếc xe đẩy trong vòng tay mạnh mẽ và ấm áp của Anh_ người đàn ông em yêu thương nhất trong cuộc đời.
    Ngày trước , cứ mỗi dịp Xuân về thì Anh và em luôn tranh thủ vào Siêu thị để mua đồ về cho gia đình em và Bố Mẹ Anh. Anh luôn nhớ rất kỹ những món đồ mà Mẹ em yêu thích , những món ăn khoái khẩu của em để mua cho em trong những ngày Tết . Và Anh cũng biết rằng em rất sợ đám đông , sợ những cú va chạm nên Anh đã bảo với em rằng em đứng sau xe đẩy và đẩy xe đi , mặt cho em ngơ ngác hỏi rằng thế Anh đi đâu Anh làm gì mà bỏ em một mình với chiếc xe đẩy thế . Khi thấy gương mặt của em bắt đầu " xụ " xuống thì Anh mới bật cười bảo rằng em cứ làm thử như Anh nói đi thì sẽ biết Anh làm gì và Anh đi đâu. Ngoan đi nào !
    Và khi em làm theo lời Anh thì Anh vòng ra sau lưng của em cùng em đẩy chiếc xe đi lựa đồ . Anh nói Anh đứng sau lưng của em , làm như thế này sẽ tiết kiệm được diện tích đi lại và quan trọng là em sẽ không bị chen lấn xô đẩy đấy nhóc con ah. Niềm hạnh phúc vô biên dâng tràn trong trái tim em , Anh đẩy xe đến nhưng gian hàng có những món đồ Mẹ cần , rồi lại tìm những món ăn khoái khẩu của em. Món đầu tiên Anh mua cho em bao giờ cũng là sữa . Vừa chọn bỏ vào xe Anh vừa bảo rằng phải uống cho hết đấy nhé , khi Anh về thấy em ốm là sẽ bị ăn đòn đấy. Em hỏi Anh rằng có mấy ngày làm sao Anh biết được em ốm hay không ? làm gì có cân cho Anh cân đâu lêu lêu.
    Anh bảo biết chứ , Anh cân em bằng vòng tay của Anh rồi bật cười khi hôn vào má của em. Khi em cong môi bảo rằng năm nào Anh cũng hối lộ cho em rồi bỏ em đi đến tận mùng 3 mới về , bỏ mặc em nhớ Anh . Anh bảo rằng có bao giờ mà đi được đến mùng 3 đâu mà la làng , chỉ có năm đầu tiên thôi còn những năm sau toàn là chiều 30 về thì tối mùng một phải chạy về lại Sài Gòn rồi sáng mùng 2 có khi đi một mình về Bố cũng có khi đi với em về nhà rồi tối lại trở về nhà em chứ bộ. Ừ ha ! vậy thì đâu cần phải mua lương thực dự trữ cho em nữa đâu , Anh về thường xuyên mà ? mình đi mua đồ cho Mẹ tiếp đi em . Anh nói một hơi mà không thèm để ý đến gương mặt ngơ ngác của em như trẻ con bị lấy mất kẹo đến khi quay lại nhìn em rồi bật cười nghiêng ngã bảo rằng " Em dễ bị lừa thật đấy , dù không về thì em vẫn là sự ưu tiên số một của Anh mà " và tiếp tục lựa mua đồ.
    Những hồi ức đẹp dắt em từng bước đến những quầy hàng thân quen với những cái nhói đau ở trong tim khi tự hỏi rằng giờ này Anh đang ở nơi đâu và làm gì ? sao chỉ có một mình em đơn độc thế này. Lắc đầu càng mạnh thì hình bóng Anh càng hiện rõ , trái tim em đau buốt khiến em cứ lùi dần lùi dần ra phía cửa và vụt chạy ra ngoài với những giọt nước mắt mặn đắng môi.
    Trong đầu em là hàng vạn câu hỏi tại sao , tại sao mà mình ra nông nổi này , tại sao và vì lý do gì mà mình chia cắt khi tình yêu vẫn còn đong đầy trong trái tim ? Đâu mất rồi những yêu thương ngày ấy ? em đã làm gì sai ? đã làm gì ......... Cuộc đời ơi sao nhiều cay đắng và khắc nghiệt thế !
    Giờ này Anh đang ở đâu ? có biết rằng em đang lẻ loi với nỗi nhớ Anh không ? Giá như em có thể lựa chọn em sẽ đánh đổi tất cả chỉ để có Anh mà thôi.
    Chỉ duy nhất một mình Anh !
  8. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Cái Tết thứ hai em chỉ có một mình , hai cái Tết rồi không có Anh bên cạnh , hai cái Tết rồi chỉ một mình em đơn lẻ với nỗi nhớ Anh với những hoài niệm , những yêu thương cũ.
    Một năm cũ đã qua , một năm mới đã đến em chỉ biết cầu chúc cho Anh ở một nơi nào đó bình yên hạnh phúc và thành đạt như ước mơ của Anh . Anh sẽ hạnh phúc thật nhiều dẫu trong hạnh phúc đó của Anh không có em dự phần , em chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi , em chỉ mong rằng khi nào Anh không còn bất kỳ nơi nào để đến , khi Anh mệt mỏi muộn phiền thì em sẽ được chia sẻ cùng Anh một phần cơ cực , lắng nghe Anh góp ý với tư cách của một người bên ngoài để Anh có thể tìm được cho mình một hướng đi một cách giải quyết . Nguyện làm một bến đỗ bình yên để Anh nương nghỉ rồi lại đi tiếp
    " Biết là không thể quên người
    Giấu yêu vào nhớ giấu trời vào mây
    Biết mùa đang gió heo may
    Mà lòng vẫn cứ đắng cay riêng lòng "
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ ! ngày mai là Giỗ thứ hai của Bố rồi và cũng là hai năm _ khoảng thời gian mình xa nhau .
    Ngày mai em sẽ về ! không biết em có được gặp Anh không ? có như năm vừa rồi không nhỉ ? Hai năm _ với bao thăng trầm và đau khổ , em đã chờ Anh suốt hai năm dài với bao nhiêu niềm tin và hy vọng .
    Thật lòng mình mà nói em rất sợ , rất sợ Anh ah ! Em rất sợ khi phải gặp Anh , sợ khi phải quay về căn nhà xưa mà từ khi quen Anh yêu Anh em đã coi đó là gia đình thứ hai của mình , là người thân yêu của em vì em yêu Anh . Em sợ bão lòng trong trái tim em trỗi dậy và em không thể chịu đựng được giống như hôm Mùng 4 ra ngoài uống nước với bạn bè nhìn qua dãy bàn phía ngoài xa kia có một bóng hình rất giống Anh . Nhưng đáng tiếc em không đeo kính để có thể xác nhận đó chính là Anh và kể từ lúc đó hình bóng Anh luôn ẩn hiện trong mắt em và suy nghĩ của em . Anh nào biết cơn giông trong lòng em bùng nổ , và em hóa điên suốt cả một đêm dài trong 4 bức tường cùng hình bóng Anh .
    Sợ ! nhưng mà nỗi nhớ Anh , mong được nhìn thấy bóng dáng Anh lại mạnh hơn nỗi sợ ấy và tất cả hóa thành một tảng đá làm trái tim em trĩu nặng . Tình yêu ơi ! giá như em có thể quên Anh có thể sống một cuộc sống bình yên và thanh thản , những lúc tuyệt vọng nhất , đau khổ nhất em đã gọi tên Anh và tự hỏi rằng cách thức nào để Anh có thể quên em , quên đi tình yêu của chúng mình lẹ thế , sao Anh không chỉ cho em , sao em không có trái tim bằng đá như Anh _ một trái tim vô cảm và lạnh lùng .
    Ngày mai ! ngày mai liệu sẽ xảy ra điều gì ? liệu trái tim em có chịu đựng nỗi không và em tự hỏi liệu ngày mai có ai ở bên cạnh Anh không ? ai sẽ thay thế vị trí của em trong trái tim Anh và trong gia đình Anh ? Bố ơi ! tất cả giờ chỉ là quá khứ , con không thể thực hiện lời hứa mà con đã từng hứa khi Bố mất , tang Bố ba năm con cũng phải xả trước thời hạn vì tang của Ba con , lời hứa sẽ thay Bố cùng Anh ấy chăm lo gia đình và song hành cùng Anh ấy suốt đoạn đường tương lai cũng không ? Hai năm qua , từng ngày chờ đợi để rồi cuối cùng nghe được những lời hối hận vào lúc con đau khổ vì nỗi đau mất Cha . Chỉ trong vòng một năm con và Anh ấy cùng chịu đựng nỗi đau mất Cha và trong lúc đau đớn đó thì chúng con lại sát cánh bên nhau , dựa vào vòng tay của nhau mà đứng lên , vượt qua để rồi sau đó lại đôi đường đôi ngã . Tại sao thế ?
    Giá như Anh ấy hiểu rằng con chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ để có Anh ấy mà thôi , giá mà Anh ấy hiểu trong trái tim con chỉ có duy nhất một mình Anh ấy .
    Bài thơ đầu Anh viết tặng em
    Là bài thơ Anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc vào chiếc kia
    Đôi dép vô tri khắng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng Anh yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia .......​
    Anh còn nhớ bài thơ Anh đã tặng em ? Mình đã từng là một đôi dép phải không Anh ? biết chừng nào chiếc dép thứ hai kia mới có thể tìm lại được để chúng mình lại trở thành một đôi ? Biết thế mà nhưng em vẫn chờ vẫn đợi ............
    Được solop sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 04/02/2006
  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Khi không tôi mất tôi rồi
    Tôi bây giờ với tôi hồi xa xưa
    Đang sớm nắng đã chiều mưa
    Nửa mong nhất quán, nửa chờ phân thân
    Đêm tín ngưỡng, sáng vô thần
    Một thiên đường nhớ, một trần gian quên
    Mắt chốn dưới, hồn cõi trên
    Cười vang tiếng khóc, khóc nên câu cười
    Chân chưa nhón, bước đã dời
    Trời đầy nên chiếc trăng vơi phận mình
    Mua khờ khạo, bán thông minh
    Ném hoài nghi, giữ cả tin vào lòng
    Trồng hạt có, hái quả không
    Gieo Thạch Sanh, mọc Lý Thông trở cờ
    ?Đôi lần tôi mất tôi xưa
    Cũng đành có lúc tôi ngờ vực tôi!​

Chia sẻ trang này