1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của em...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 03/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Vỡ tan ! mọi thứ vỡ tung như bong bóng xà phòng . Hai năm trước bao nhiêu hoài bão , ước mơ , hy vọng của em vỡ tan theo bước chân Anh khi Anh ra đi thì hai năm sau sự chờ đợi hy vọng của em lại một lần nữa vỡ tan thành trăm mảnh.
    Trái tim mong manh và nhạy cảm của em không chịu đựng nỗi nỗi đau quá lớn này. Nói với Anh câu chúc phúc mà nghe mặn đắng môi , em không đủ sự cao thượng và bao dung để hoán đổi tình yêu của em trong suốt 6 năm trời thành tình bạn được . Em chỉ có thể chọn một cách duy nhất là ra đi , là lãng quên và đừng yêu Anh nữa .
    Nhưng liệu em có thể quên Anh không ? có thể lãng quên hết tất cả những gì mình đã có với nhau và đừng yêu Anh nữa không khi hình bóng của Anh đã in sâu trong trái tim em ? Có cách nào để lãng quên ? giá như em mất đi hết trí nhớ thì hay biết mấy để em có được một cuộc sống bình yên và thanh thản.
    Hết rồi ! tất cả giờ đây đã hết rồi , bao tin yêu , hy vọng và đợi chờ sau những gì đã làm thì kết quả vẫn là con số 0 mà thôi . Có lẻ duyên phận của chúng mình đã cạn rồi phải không Anh ?
    Chua chát làm sao khi Anh không dám ngẩng mặt nhìn thẳng vào em ? Sao thế Anh ? còn em nuốt nước mắt vào lòng bước đi mà như có ai đang cầm dao dâm vào trái tim em . Trời ah ! sao em cứ mãi rơi vào cái vòng lẩn quẩn này thế ? Yêu , thương , hờn , giận _ đến bao giờ em có thể lãng quên ?
    Em chẳng còn là chính em nữa rồi !
  2. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Mẹ thật tin ý khi hỏi em rằng khi nào nụ cười sẽ trở lại trên gương mặt em ? khi nào nước mắt em sẽ không thôi rơi vì Anh ? khi nào thì em sẽ lại là chính em ngang ngược bướng bỉnh và đầy bản lĩnh dám yêu dám hận ? và khi nào ............khi nào ...........!
    Hàng chục câu hỏi khi nào của Mẹ dành cho em ! biết trả lời sao đây ? chẳng lẻ phải nói rằng cuộc sống của em mất đi một phần ý nghĩa vì thiếu vắng Anh sao ? Chỉ biết nói rằng con xin lỗi Mẹ con hứa sẽ nhanh chóng vượt qua nhưng con thật sự không biết đến khi nào thì con mới có thể vui vẻ thật sự , một nụ cười thật sự mà không giả dối , một gương mặt vui vẻ mà không mang mặt nạ .
    Con không biết đến khi nào nhưng con tin con sẽ vượt qua như hai năm qua con đã từng vượt qua , Mẹ hãy tin con Mẹ nhé vì còn rất nhiều việc đang chờ con gánh vác , còn rất nhiều điều đang chờ đợi con phía trước . Dẫu trái tim của con đã vỡ tan rồi , đã chết rồi nhưng linh hồn của con luôn hướng về gia đình về những người mà con thương yêu .
    Xin đừng cấm con không được yêu thương không được nhớ Anh ấy , hãy để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên Mẹ nhé ! vì Anh ấy đã là một phần của cuộc đời con , không ai có thể thay đổi được sự thật và quá khứ này kể cả người Anh ấy yêu hiện tại . Chỉ có thể chấp nhận mà thôi như con đang chấp nhận nỗi đau và sự thật rằng con đã mất Anh ấy mãi mãi ..........
    Và con sẽ vượt qua !
    Thế là ta đã chia tay
    Thế là xóa hết tháng ngày yêu thương
    Thế là chẳng chút vấn vương
    Thế là Anh đó còn đường em đây
    Thế là lời hẹn gió mây
    Thế là em chịu đắng cay một mình
    Thế là chấm hết cuộc tình
    Thế là tất cả .............. em xin trả người

  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đợi
    Người không tới
    Ai hất vào tôi những cơn vô cảm
    Ngồi nghe
    Ai khóc ? Tiếng khóc quen thuộc
    Hình như trong tôi
    Vô cớ
    Quá khứ dội vào ngực ứ tràn cơn nhớ
    Ngồi hát
    Thách thức những cái nhìn xa lạ
    Cười giễu cợt
    Hát vì quá sợ hãi
    Đến không còn nhận ra
    Ngồi một mình
    Ai gởi vào tôi
    Ý niệm ngày
    Mơ hồ suy nghĩ
    Nông cạn say đắm
    Tôi
    Ngồi
    Đợi
    Khóc
    Suy nghĩ
    Hát
    Viết
    ..........................
    Trong thế giới thiếu sẽ chia
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Có một chiều, sầu rơi đầy trên lá.
    Hoàng hôn buồn, rải tím lối yêu đương.
    Anh trở về, rẽ qua con phố cũ.
    Em một mình, đi giữa chốn không anh.​
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Không mọc ngoài đồng tình yêu là vô giá
    Không bán , không mua , không đem mặc cả
    Trước tình yêu : Vua & dân như nhau
    Muốn được yêu phải đem đời trả giá
    (Khuyết danh)​
  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    MÌNH TA VỚI CAO NGUYÊN ​
    Bây giờ không còn ai bên ta
    Ngoài núi rừng và những bông cúc quỳ chớm nở
    Bụi đường che khuất dấu chân
    Giọt sương chảy từ miền cuống lá
    Rơi xuống tay ta ngọt lạnh vết thương đầu
    Phố đã chiều
    Người xưa nơi đâu
    Ngồi với quán nghe mưa về trên núi
    Tách cà phê chóng nguội
    Ta lặng nhìn từng giọt nước thơm
    Bây giờ
    Đã là đêm
    Làm sao thấy màu vàng bông cúc ấy
    Trăng treo mảnh buồn lên trời
    Ta đi về trong cái lạnh cứa môi
    Chợt muốn khóc trong căn phòng trọ vắng
    Không phải lỗi tại cà phê
    Chỉ vì lòng ta đắng
    Với nỗi cô đơn cao nguyên giữ cho mình...​
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích bắt đầu từ buổi chiều anh đến và mang theo hoa thủy tiên vàng
    Em ngây ngô như chuồn kim cánh nâu giấu nỗi buồn vào cỏ
    Khi anh tỏ tình bằng chiếc hôn ngọt ngào của gió
    Mùa xuân trong em dậy hương
    Và khát khao kết nụ trên môi
    Bây giờ kỷ niệm đã đóng rêu lâu rồi
    Nhưng thi thoảng em vẫn mơ về anh như một - thói - quen - không - bỏ - được
    Em là cô bé ngậm giọt sương ngủ mê giữa cánh đồng sao bát ngát
    Mặc gió đông về thổi buốt một miền yêu
    Có những lúc em hoang mang gõ nát phím cầm chiều
    Mà nỗi đau vốn âm thầm không bật lên thành tiếng
    Phía không anh nữa vành trăng chống chếnh
    Bởi nửa trăng kia thoát xác từ bao giờ​
  8. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    THƯ GỞI ÔNG XÃ
    Anh thân yêu !
    Vậy là thêm một ngày Lễ Tình nhân nữa lại đến . Anh biết không vào ngày này , em rất hay nghĩ ngợi vu vơ. Điều gì nơi Anh , Ông xã của em , đã khiến em yêu Anh nhiều đến thế ? Tại sao mà gần suốt một đời bên Anh , em vẫn bị Anh cuốn hút và con tim em vẫn cảm thấy xốn xang mỗi khi em bắt gặp ánh mắt trìu mến của Anh trong những lúc ta "lạc" giữa đám đông . Phải chăng đó là một loại " phản ứng hoá học ? "
    Em chỉ biết rằng em yêu thương những cái chạm nhẹ của Anh , nụ cười của Anh , ánh mắt âu yếm của Anh , cách Anh ngửi , cách Anh đi . Em yêu giọng nói của Anh, em yêu cái cách Anh thể hiện mình (dù đôi khi cũng hơi thái quá, em nghĩ vậy) và yêu cả những lời Anh buộc phải nói (dù em biết thật lòng Anh chẳng thích chút nào) trong những trường hợp bất khả kháng. Em khâm phục nhân cách của Anh và cả sự chính trực nơi Anh. Em yêu tính chân thật , lòng chung thủy , sự tự nguyện làm việc hết mình và sự hy sinh mà Anh đã dành cho em . Anh luôn đặt những nhu cầu của em và của Gia đình lên trước những ý thích cá nhân của mình. Bên Anh em luôn cảm thấy an toàn , bình an và hạnh phúc một cách lạ thường.
    Em vẫn nhớ rất rõ những cách chúng ta thường làm để thư giãn mỗi khi cảm thấy mệt mỏi vì cuộc sống , hoặc tán bộ tán gẫu hoặc đi dạo phố , xem hoà nhạc hay cùng nhau đi đâu đó vài ngày. Em cũng thích như lúc này , mỗi khi em về đến nhà Anh luôn có mặt ở đó. Ngày lại ngày , năm qua năm em chỉ thích những giây phút có Anh . Em yêu con người Anh và tất cả những điều mà Anh ủng hộ , tin tưởng . Em yêu Anh !
    Dẫu cho chúng ta đang ở vào lúc xế chiều của cuộc đời , tình yêu em dành cho Anh vẫn là tình yêu của thuở ban đầu . Em không bao giờ thay đổi
    Anh là một giấc mơ đã trở thành sự thật ? Vâng Anh chính là giấc mơ trở thành hiện thực của em từ khi em còn là một cô gái chờ đợi chàng hoàng tử đến cầu hôn và cùng nhau sống hạnh phúc đến cuối đời . Em cảm ơn trời đất đã mang Anh đến cho em . Tình yêu của chúng ta thật sự là " An affair to remember _ Một thời để nhớ " Anh nhỉ !
    Mãi là của Anh .
    Nhoẻn môi cười khi đọc từng dòng từng chữ , em vẫn bảo rằng em là một con bé ngốc nghếch khi tự hỏi rằng em yêu Anh vì điều gì ? và cái gì khiến cho em yêu Anh nhiều đến thế .... rồi em lại dẫn ra những điều thật nhỏ bé , thật tầm thường để lý giải cho tình yêu của mình dành cho Anh mà không hề biết rằng không chỉ riêng mình em như thế. Bất cứ người phụ nữ nào trên đời này cũng điều yêu người yêu của mình như thế cả .
    Valentine năm nay là năm thứ hai mình xa nhau , em thật ngốc nghếch ngây thơ khi luôn gán cho Anh với những điều không rõ ràng _ dù biết rằng đó là điều sai nhưng đâu đó trong lòng vẫn muốn những điều không rõ ràng đó là Anh . Hai năm mình xa nhau cứ mỗi Valentine là em luôn nhận những dòng tin nhắn chúc mừng và động viên từ số điện thoại lạ không quen biết . Và càng ngạc nhiên hơn nữa là dù cho em dùng bao nhiêu số điện thoại khác số điện thoại em đang dùng gọi vào thì cũng không bao giờ bắt máy _ " ngoan cố vô cùng ". Năm nay cũng không ngoại lệ, dù Valentine vẫn chưa đến ngày nhưng em đã nhận được lời chúc rất rõ ràng dành cho em "Chúc B.U............" Em đã nhủ lòng là bạn bè , là những đứa bạn tinh quái chọc ghẹo để trấn áp cơn bão lòng đang chực nỗi lên nhưng rồi cũng chính em bảo rằng số điện thoại này em chỉ vừa mới sử dụng lại chưa đầy một tháng , chưa thông báo cho tất cả mọi người thì làm sao có thể ? và bạn bè sẽ không bao giờ đùa như thế .... Ngoan cố _ em muốn gọi cho bằng được dù rằng biết người ta sẽ không bắt máy dù rằng linh tính của em báo cho em biết rằng không phải Anh _ tình yêu của em _ nhưng mà .........và em biện minh rằng em ghét sự mập mờ không rõ ràng.
    Valentine năm nay sẽ là một ngày buồn vì những nỗi nhớ Anh .
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Sống giữa đời chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời.
    Khi bạn yêu ai đó đừng viết tên họ vào hình trái tim mà viết vào một vòng tròn. Bởi vì vòng tròn không có điểm đầu và không có điểm cuối. Bạn khồng hề biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tốt nhất là không có điểm kết thúc.
    Là một nhân vật quan trọng thì cũng dễ thương đấy, nhưng sống sao cho dễ thương thì quan trọng hơn.
    Nếu được yêu, hãy yêu và tỏ ra đáng yêu.
    Người ta thường hay nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng chính mối tình cuối cùng mới thật sự là mối tình bất diệt.
    Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại ! Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu.
    Những yếu tố chính làm nên hạnh phúc ở đời là: có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu, có điều gì đó để hi vọng.
    Không hứa bậy nên mình không phụ ai, không tin bậy nên không ai phụ mình.
    Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể cùng ngồi trên một cái xích đu, không nói lời nào, rồi đi và cảm thấy là mình đã có một cuộc nói chuyện hay nhất trên đời.
    Mối tình đầu chỉ cần một chút khờ dại và tò mò.
    Hafy la?m việc như thể bạn không câ?n tiê?n. Hafy yêu như thể bạn chưa bao giơ? thất ti?nh. Hafy nha?y múa như thể không ai trông thấy bạn. Hafy hát như thể không có ai đang nghe. Hafy sống như thể Trái Đất na?y la? Thiên đươ?ng
    Yêu là không bao giờ phải nói hối tiếc !
    Được solop sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 14/02/2006
  10. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Giá như xưa em đừng nói yêu anh
    Đừng tìm kiếm nơi anh những điều không thể có
    Tim đừng run lên vì những điều bé nhỏ
    Giờ đã chẳng ngơ ngác...một mình đối diện với nỗi đau
    Sao em ngốc nghếch nghĩ mình sẽ mãi là của nhau
    Tự khoác lên anh những điều hoang đường nhất
    Bởi trót tin...tình mình trao nhau là chân thật
    Đâu biết lời yêu rồi sẽ vụt biến mau
    Ừ, em trách anh sao đã yêu mà chẳng thể đậm sâu
    Lửa đã bùng lên sao hồn nhiên vụt tắt
    Ngày mình chia tay lệ đọng trên khoé mắt
    Quay quắt lòng em ...một vết cháy tình yêu
    Để mỗi lần nhìn lại em buồn biết bao nhiêu
    Cho dù đã hết cũng là một lần tim từng đập rộn rã
    Giá như kỉ niệm chỉ như gió...chợt lướt qua vội vã
    Đến rồi đi...và em sẽ vội quên
    Thôi em biết rồi vô nghĩa phải không anh
    Em có thể nói ngàn lời trách cứ
    Nhưng giờ đây..lời nào cho đủ
    Để tim mình một lần...được khép lại nỗi đau​

Chia sẻ trang này