1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của em...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    " Bình yên thật sự là trong bão táp ta vẫn thấy lòng an nhiên tự tại "
    Đọc câu nói này em mới nhận ra rằng mình vẫn chưa bình yên , vẫn còn một điều gì đó lẩn khuất ở trong lòng .
    Làm sao ? làm sao đây để lòng mình có thể bình yên và nhẹ nhàng cho thời gian tới đây ?
    Em phải làm sao đây ?
  2. nhu_mot_loi_chia_tay

    nhu_mot_loi_chia_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đến rồi đi ! tất cả như một cơn mưa bất chợt , đổ ào xuống người tôi rồi khô quạnh
    Buồn !
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Đã có lúc nơi quán cà phê ấy
    Trăng đã nghiêng và tim đã trao
    Em uống cạn nụ hôn từ đáy cốc
    Gửi hồn mình trong gió xôn xao
    Đã có lúc em lần về ký ức
    Ôm lời anh trong hơi thở ngọt ngào
    Lời nhẹ quá nên bay theo gió
    Chỉ còn em trong nắng vàng hao
    Đã có lúc anh ơi có lúc
    Em ngỡ mình hái được vì sao
    Sao xa quá, anh hờ hững quá !
    Sao đổi ngôi , anh khác xưa rồi.
    Lững thững thời gian trôi
    Vô tình trắng trên mái tóc
    Giá mà em có thể khóc
    Để hình bóng xưa nguyên vẹn trở về.​
    Được solop sửa chữa / chuyển vào 07:32 ngày 07/08/2006
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG BUỔI CHIỀU KHÔNG Ý TƯỞNG ​
    Những hàng cây chất chứa trong lòng bao bí ẩn
    Đứng liêu xiêu bên buổi chiều u ám
    Một ngày khi cơn gió mang đi những đám mây phiêu lãng
    Chiếc lá âm thầm cùng nỗi nhớ xanh xao
    Những buổi chiều thiếu không gian
    Hồn tôi mộng du trên nóc những tầng cao ốc
    Rồi chút nắng cuối ngày
    Cũng bị đàn chim câu trên mái nhà thờ nhặt hết
    Trong tôi còn lại một góc bình yên giữa phố xá ồn ào.
    Có những chiều không thời gian
    Thảnh thơi như cánh đồng mới xong mùa gặt
    Và từ đó ngày bỗng dài bất tận
    Theo tiếng chuông nhà thờ ngân dài, ngân dài?
    Từng mảng ký ức mốc meo phía ngày nắng tắt
    Đàn chim câu cũng đã bay đi
    Tôi - chiếc lá mang nhiều mặc cảm
    Rơi không ý tưởng giữa một chiều hư vô​
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU ​
    Có phải em vừa đánh mất?
    Hay là biển cất đi đâu
    Mà sao tìm hoài không thấy
    Để buồn con sóng miên man
    Để buồn em lang thang
    Nghe mặn tràn khóe mắt
    Nào có ai đánh cắp
    Sao cứ
    Tuột khỏi tay?​
  6. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Gom trăng vương vãi bên thềm
    Để mà thắp sáng đời thêm
    những rằm
    Gom từ một thuở xa xăm
    Để nghe một thoáng dư âm vọng về
    Mùa thu thao thức canh khuya
    Nên lá chưa úa đã lìa cành bay
    Gom trăng trên mặt hồ đầy
    Soi tình , tình đã hao gầy trong tim
    Thương ai trắc trở nỗi niềm
    Đời còn dài mãi những đêm
    lặng thầm
    Những điều ngỡ sẽ trăm năm
    Bây giờ đã cách xa tầm tay em
    Chỉ còn mùa thu lắng êm
    Chỉ còn lại gió bên thềm
    những khuya
    Vườn trăng vắng bóng ai về
    Ngày xưa đã đứng bên lề
    đời em​
  7. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ta đã biết được rằng chẳng có gì là vĩnh cữu . Mỗi một ngày , một giây thế giới đều đổi khác và chẳng ai biết được điều gì sẽ xảy ra .
    Vì vậy ta hiểu mình càng phải yêu quý quá khứ và trân trọng hiện tại. Vì những gì ta đã có , đã thấy , đã trải qua , đang thấy , đang có , đang trải qua có thể chẳng bao giờ lập lại nữa.
  8. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, tôi tưởng như mình có thể chấp nhận, có thể bình tâm với cái kết quả mà mình đang mong đợi , tưởng rằng mình có thể bước qua và bỏ xuống nhưng mà ...
    Ngày hôm nay, tôi thấy lòng mình đau và nặng nề hơn mình tưởng rất nhiều. Tôi không tin những điều đó là sự thật , tôi vẫn không muốn tin , tôi vẫn cứ muốn tin vào những cái cảm nhận mà mình đã có nhưng ...
    Tôi không thể bước qua , không thể bỏ xuống và tôi cứ loay hoay mãi với cái vòng lẩn quẩn của riêng mình ....
    Làm sao để lấy lại được sự bình yên trong trái tim và tâm hồn của mình đây ?
    Làm sao ?
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Đứng trước dòng Thác PONGOUR đang tuôn trào trắng xoá , em tự hỏi đến bao giờ những suy nghĩ, những muộn phiền của em mới có thể trút xuống , mới có thể tuôn trào thành những bọt trắng xoá và biến mất , để lại cho em một thoáng bình yên như thưở nào ?
    Em luôn tự hỏi , tự xét lại để tìm ra cho mình một hướng đi nhưng sao tất cả quá mờ mịt và tăm tối .
    Em mong tìm được cho mình một thoáng bình yên trong trái tim và trong tâm hồn, chỉ thế mà thôi .
  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng "

    Có lẻ chúng mình không duyên nên gặp nhau một lần là xa nhau mãi mãi.
    Em vẫn luôn ao ước duyên phận của chúng mình đủ lớn để em được một lần gặp lại Anh nhưng rồi bản thân em lại tự hỏi phải chi mình đừng có duyên để đừng gặp nhau , để bây giờ em không phải buồn như thế này.
    Anh đã từng hy vọng đó là duyên sau cuối cùng Anh lại buông tay nhanh đến thế ? sao thế hả Anh .

Chia sẻ trang này