1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của em...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 03/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng,
    Em đi về phía cánh đồng se sắt bình minh
    Chiếc áo len không đủ ấm
    Những luống cải rực vàng không đủ ấm
    Em không đợi được chở che
    Cái lạnh sâu trong ***g ngực
    Những ý nghĩ chưa bao giờ có thực
    Em không đợi được thứ tha
    Dẫu trời đất vốn rộng lòng
    đơn giản
    Em không đợi được vỗ về, an ủi
    - bởi chẳng ai có thể thay em gánh vác muộn phiền
    Buổi sáng,
    Em đi về hoang hoải gió triền đê
    Tìm một chỗ ngồi yên
    Không ai phán xét
    Không phải gặp ai
    Không điều gì chờ đợi
    Bàn chân tưởng như bao giờ hết vội
    Duỗi vào gió xanh
    Buổi sáng,
    Em đi về phía cánh đồng -
    Một hạnh - phúc - không- anh ?​
  2. pl_hao

    pl_hao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Lúc này đây ta cô độc, và lẻ loi hơn bao giờ hết.
    Ta không có ai cả , không bạn bè , không người yêu. Chỉ có một mình ta trong bốn bức tường lạnh lẽo.
    Bạn chỉ muốn làm một cơn Gió vô tình lạnh lẽo, phiêu du vô định , tự do tự tại nên ta chỉ có thể là một hạt cát nhỏ bên đường bạn đi qua mà thôi.
    Một mình ta với những nỗi buồn và những niềm mơ ... biết bao giờ Gió mới dừng chân ? liệu trên đường lang thang vô định Gió có biết có người chờ mong trông ngóng không ?
  3. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng
    Dấu chân xưa ghi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy
    Tóc em xanh vì anh, mắt anh vui vì em
    Chung bước vì yêu
    Biết em yêu anh nhiều đôi khi anh hay lạc lối
    Gió đưa anh quây về cùng em trong đêm mịt tối
    Mắt môi xưa còn đây
    Chiếc hôn nay vụt bay
    Bay xa tầm tay
    Yêu dù là xa ở nơi đâu anh xin được yêu
    Xa dù thật xa nếu đôi ta yêu nhau thật sâu
    Muôn nghìn trùng không chia cách
    đôi mình cùng yêu nhau mãi
    Với em vì tình yêu anh sẽ ?
    Chờ em xa vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy
    Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối
    Ngày chờ, đêm khóc mưa trong lòng giông tố
    Dứt mưa sao chưa dứt nỗi buồn?

    Bài hát vô tình làm cho em nhớ Anh biết chừng nào. Đã một năm rồi mình không gặp nhau. Và cũng chỉ còn có mấy ngày nữa thôi là kỷ niệm ngày đính hôn của chúng mình.
    Mới đó mà đã bước sang năm thứ 08 rồi đấy Anh . Nơi phương xa biết Anh có nhớ ...
  4. nhu_mot_loi_chia_tay

    nhu_mot_loi_chia_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay có quá nhiều việc , căng thẳng và mệt mỏi. Ra khỏi công ty , cảm thấy đất trời chao đảo một màu đen trước mắt , không còn cảm giác gì nữa.
    Ta cố gắng, cố gắng hết sức , hết khả năng và sinh lực, cũng như bản năng sinh tồn của bản thân, ta đạp xe về nhà. Đọan đường thường ngày chỉ có 15phút thôi mà nay sao xa vời vợi. Ta mệt đừ , nhưng nhủ lòng rắng cố lên, và giữ chặt tay lái. Ta sợ , khi ta buông tay hoặc khi ta ngừng lại ta sẽ ngã quỵ mất thôi , mà nhà thì vẫn còn xa vời vợi , không một người thân nào ở bên cạnh ta cả.
    Ta không thể buông xuôi như thế này được , ta phải cố gắng, ta nhất định sẽ làm được. Và ta đã tự nhủ lòng mình như thế , tự an ủi mình rằng ta rất giỏi rất bản lĩnh, ta nhất định , nhất định sẽ về tới nhà.
    Còn hai ngã tư nữa thôi mà màu đen trước mắt càng lúc càng lúc sậm lại , đất trời ngã nghiêng chao đảo, ta không vững tay lái nữa , ta sợ hãi, lần đầu tiên ở ngoài đường ta có một cảm giác sợ hãi như thế. Và ta cầu nguyện, ta cầu Chúa và Mẹ Maria cho ta một sức lực chỉ để ta về tới nhà mà thôi. Và ta đạp xe theo quán tính của mình _ bản năng sinh tồn đã dẫn ta về nhà.
    Và ta ngất xỉu ngay trước cửa nhà, trong tiếng gọi nghẹn ngào và hoảng hốt của Mẹ cùng những người hàng xóm. Ta biết mình đã về đến nơi _ nơi bình yên nhất của cuộc đời ta. Và ta không còn biết gì nữa hết , một màu đen thẩm bao quanh.
    Ta không biết mình ngất đi trong bao lâu, ta chỉ biết khi mình mở mắt ra là những giọt nước mắt của Mẹ , là những lời thảng thốt của Anh trai. Ta hỏi rằng ta đang ở đâu ? có chuyện gì xảy ra , rồi ta lại nhắm mắt lại?.
    Cuối cùng rồi ta cũng tỉnh , nắm vùi mãi cuối cùng thì ngồi dậy, đến bên cái computer _ bạn tri kỷ của ta.
    Ta tự hỏi điều gì đang xảy ra cho ta, ta đang làm sao thế ? sao thân xác ta rã rời ? sao trái tim ta đau nhói ?
    Tại sao ta lại suy sụp đến thế này ? vì điều gì ? và vì ai ? Sức khỏe của ta đang càng lúc càng yếu dần đi một cách rõ rệt .
    Thời gian qua có quá nhiều nỗi đau , sự muộn phiền và có quá nhiều điều để ta đau lòng , suy nghĩ , ta đã suy sụp cả về tinh thần và sức khỏe.
    Cố lên , tất cả rồi sẽ qua ! Rồi bình yên sẽ đến
  5. matcan

    matcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Khi em khóc vì anh
    Người ấy lau nước mắt
    Cố tìm lời khỏa lấp:
    Hạnh phúc của mình phải biết tự nâng niu
    Khi em bảo mình đang được yêu
    Người ấy chúc em hạnh phúc
    Trong tiếng cười em bật khóc
    Chỉ một mình người ấy ở cạnh bên

    Khi em buồn và khắc khoải gọi một cái tên
    Như đã từng gọi tên anh những đêm không ngủ
    Người ấy vẫn bên em với ngàn lời xưa cũ
    Khỏa lấp dùm anh những hời hợt dẫu rất vụng về
    Em thành công với những ước mơ
    Người ấy giấu niềm vui vào mắt
    Một lời chúc mừng thôi, anh vô tâm quên mất
    tự dưng em bật khóc: Bạn thân!
    (VÕ THIÊN HƯƠNG)
    Em gọi anh là bạn thân và anh cũng gọi em như thế dù thật lòng anh không muốn. Anh không muốn em biết rằng "anh đã yêu em". Nhưng sự nhạy cảm của đứa con gái cộng với sự trách mắng của bạn bè, em đã nhận ra được những gì anh cố giấu. Nhiều lúc không kiềm được lòng mình, anh đã trách em hời hợt để rồi khỏa lấp rằng anh chỉ đùa thôi.
    Em vẫn cứ cố tình không hiểu tình cảm của anh, cố cười nhiều hơn mỗi khi gặp anh, cố giả vờ như không biết điều gì cả. Bởi em không muốn anh khó xử, em muốn anh vẫn cứ là một người anh, một người bạn thân để anh được thoải mái khi gặp em.
    Anh là người tốt, lại giỏi: ai cũnh công nhận điều đó. Nhưng tình yêu có lý lẽ riêng của nó, đúng không anh? Em lắm điều lại bướng bỉnh, anh thì lúc nào cũng trầm tư. Ai ngời rằng anh lại yêu em! Nhưng tim em đã trao cho người con trai khác, em cũng không hiểu tại sao.
    Có lẽ chúng mình quá thân nhau, hơn cả tình bạn nhưng đạt đến tình yêu thì em không thể. Bởi với anh, chưa bao giờ em nghĩ là anh lại yêu em. Em hiểu anh buồn và đang làm ra vẻ không có gì khi biết em sắp thành cô dâu. Nhưng không thể thay đổi được anh ạ! Trong tim em chỉ có người ấy mà thôi.
    Em biết anh khong hề trách em nhưng đôi khi em cũng ray rứt. Dù rất muốn nhưng em vẫn không thể nói với anh một lời xin lỗi. Đơn giản vì anh là BẠN THÂN của em.
  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0

    NHẸ NHÀNG LÁ RỤNG​
    Thế là chia tay
    Mỗi người mỗi ngả.
    Tôi sang chiều đông, anh chờ mưa hạ.
    Chỉ còn vàng thu lá rụng giữa hai mùa.
    Thế là thôi,
    Ngày tháng vẩn vơ.
    Con đường cũ còn ai ngóng đợi.
    Vạt nắng nghiêng
    Chiều xa vời vợi,
    Ta bước đi mỗi người một ngả
    Vườn hạnh phúc,
    Một thời...
    Mưa ngâu còn ướt.
    Nắng tàn rồi,
    Thu quyến rũ làm chi.
    Kỷ niệm,
    Sẽ phai dần theo gió,
    Lang thang mây dạt chân trời.
    Và khép lại
    Nhẹ nhàng lá rụng,
    Vương chút hương cỏ lạ ngày xuân.
    Lại thêm một ngày 30/10 nữa rồi, mới đó mà đã bước sang năm thứ 08 - hơn nữa chặng đường để rồi cái kết quả chờ đợi chỉ là con số 0.
    Giờ đây ta không còn khắc khoải mỗi khi đến ngày này nữa, bình thản, nhẹ nhàng . Quá khứ ngày xưa đã ngủ yên rồi, mối tình đầu chôn vào dĩ vãng. Kỷ niệm xưa giờ trong veo như thủy tinh cất vào nơi sâu thẳm của trái tim.
    Ta đã tìm được cho mình một góc bình yên !
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay bỗng dưng lại muốn khóc thật nhiều, nước mắt sao cứ hoen mi mãi, chực trào tuôn. Không biết vì điều gì
    Có lẻ do mình bị sốt, có lẻ do bệnh !
    Được solop sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 31/10/2006
  8. SCOOPY_DOO_1112

    SCOOPY_DOO_1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    DẶN LÒNG​
    Bao lần em căn dặn
    Nghi ngờ nhau ích chi
    Đã tri âm, tri kỷ
    Còn hờn ghen lợi gì ?
    Biển khi đầy , khi vơi
    Tình lúc mưa , lúc nắng
    Biển ầm ào - tĩnh lặng
    Ta gần rồi xa xôi
    Hãy nhìn trong ánh mắt
    Tìm những lời yêu thương
    Hãy soi trong gan mật
    Biết bao điều tơ vương
    Đừng nhìn nhau nửa mắt
    Đừng bóng gió nửa vời
    Hãy cầm tay thật chặt
    Gởi trao nhau nụ cười
    Hãy đi hết lòng nhau
    Tận cùng trong sâu lắng
    Dù bao cơn mưa , nắng
    Trầu vẫn bén duyên cau
    Hoa tình nở cuối mùa
    Tri âm tìm tri kỷ
    Nào đâu phải chuyện đùa
    Mà nghen hờn , nghi kỵ ....​
  9. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Thời gian gần đây , có vẻ như mình đang linh cảm một điều gì đấy mà sao nước mắt cứ lưng trong mãi, nước mắt cứ hoen mi, chực trào ra tuôn dài trên gương mặt .
    Ta linh cảm điều gì mà thao thức mãi không thôi, trăn trở mãi không sao chợp mắt được , có đôi lúc ta cảm thấy sợ, sợ một cái chớp mắt là một giấc ngủ dài không bao giờ dậy. Dù có lúc mệt mỏi quá , ta ao ước được như thế......
    Có một điều gì bất ổn trong ta rồi ...
  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Đôi ta như nút với khuy
    Như mây với núi biệt ly không đành ​

Chia sẻ trang này