1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của em...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 03/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Không đề​
    Ơ kìa, em đứng làm chi?
    Nắng chiều ngơ ngác - người đi xa rồi
    Chia tay - chỉ một lời thôi
    Một lời xóa cả ngàn lời yêu thương?
    Về đi, cỏ đã ướt sương
    Về đi, đã hết lời thương thầm thì?
    Ơ kìa, ngồi xuống làm chi?
    Dậy lòng câu nói ?onếu.. thì?? xa xôi
    Chiều buông cho ngỗng về trời
    Cho ai hờ hững thổi lời thề bay
    Cầm hờ cọng cỏ trên tay
    Giật mình - cỏ rớt - mới hay mình buồn.
  2. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên để thành xa lạ
    Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
    Ngiêng bên này lại chống chếnh bên kia
    Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
    Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
    Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
    Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh
    Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành
    Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
    Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
    Em ngẹn lòng khi thốt gọi thành tên​
  3. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    VÌ EM CẦN THẤY ANH YÊU ĐỜI ​
    Khương Hà ​
    Em hát bản tình ca này cho anh
    Vang vọng giữa núi đồi
    Chỉ tiếng lá rơi xào xạc đáp lại
    Tiếng hát buồn bay mãi
    Vút tận trời cao
    Những đám mây bất chợt giật mình
    Tan đi
    Rất vội
    Em viết bài thơ này cho anh
    Bài thơ có dòng sông trôi
    Giữa hai bờ cỏ dại
    Có chú dế một đêm hè quên gáy
    Nên không gian thinh lặng đến bồn chồn
    Có những ngày không được nghe anh nói
    Em lang thang
    Nghe gió
    Ngỡ anh cười
    Em khóc giọt nước mắt này cho anh
    Giọt này nỗi nhớ
    Giọt này niềm vui
    Giọt này đau khổ
    Và lại khóc cho giọt nước mắt bất hạnh
    Đến lúc vỡ tan cũng chẳng thấy mặt người
    Em giấu hết nỗi niềm đa cảm
    Thật sâu trong trái tim mình
    Chỉ xin yêu anh và dành cho anh những ngôn từ cháy bỏng
    Em đem đốt những bài thơ
    Lau khô nước mắt
    Và hát
    ?oVì tôi cần thấy anh yêu đời?
    Vì em cần thấy anh cười
    Nên xin anh đừng trách
    Những đau buồn không thể nói cùng anh ​
  4. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

    Nỗi nhớ​
    Như trẻ con chơi trò ?o tay không tay có ?o
    Em giấu nỗi nhớ trong lòng bàn tay
    Nỗi nhớ ngọ ngoạy đòi nghiêng trên trang giấy
    Em đành giấu nỗi nhớ vào thơ
    Thơ buông dài tiếng thở
    Giấu nỗi nhớ vào đêm
    Đêm càng lạnh lùng hiu hắt
    Có thể giấu nỗi nhớ từ đáy mắt
    Bằng những tiếng cười
    Có thể giấu nỗi nhớ trên môi
    Bằng son môi tươi thắm
    Nhưng, tự cõi lòng sâu thẳm
    Em không biết giấu nỗi nhớ vào đâu
    Trong tim, nỗi nhớ ứa giọt sầu
    Ơi nỗi nhớ không màu
    Sao rất thực
    Làm nhói đau ***g ngực
    Chiều nay
    Em gửi nỗi nhớ vào chiếc lá
    Thả xuôi theo dòng
    Anh có nhận được không ?​
  5. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    TỰ TRÁCH​
    Phạm Thị Ngọc Liên
    Buổi sáng ngủ dậy thấy mình phiền muộn quá
    Trái tim phồng lớn nỗi buồn
    Tôi tắt điện thoại
    Đeo kính đen ra đường
    Nhìn người nào cũng chán
    Tôi chán tôi trước
    Đã yêu một người quá sâu nặng
    Đến nỗi từ chối giải thoát mình
    Tôi chán anh
    Lúc màu trắng lúc màu đen
    Lúc đỏ rực rỡ chói gắt
    Tôi chán tám tiếng đồng hồ
    Mưu sinh
    Đè nén mình trong muôn ngàn ràng buộc
    Tôi chán cảm giác của tôi
    Quá dịu dàng quá ngọt ngào
    Quá cam phận
    Tôi chán nước mắt
    Chảy âm thầm trong đêm
    Chẳng sửa đổi được điều gì
    Tôi chán những lời hỏi thăm qua điện thọai
    Như một thủ tục
    Một bổn phận
    Tôi quá nhiều thứ để chán
    Để ghét
    Để buồn rầu
    Một ngày hai mươi bốn tiếng
    Tôi treo tôi bằng sợi chỉ niềm tin
    Vết hằn trên da đau thắt
    Buổi tối nhìn vào gương thấy mắt mình sưng lên
    Một giấc ngủ cắn bật máu môi
    Thấy mình tội quá !
    Sáng thức dậy mặt trời vẫn lên
    Tôi đeo kính đen đi ra đường
    Buồn như mình vừa chết
    Buồn như đưa đám tôi?.​
  6. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    BIỂU LỘ​
    Phạm Thị Ngọc Liên​
    Trong tôi có nhiều tôi
    Một tôi hay cười
    Một tôi hay khóc
    Tôi cười với đám đông
    Tôi khóc một mình
    Còn một tôi im lặng
    Một tôi là cái bóng theo tôi
    Tôi gom nhiều tôi thành một tôi
    Nhiều lần ngồi nghĩ và tự hỏi
    Tôi nhiều tôi vậy mà sao một mình​
    Được qua_khu sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 27/01/2007
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    BIỂN VÀ EM ​
    Biển vẫn cồn cào đi về phía núi
    Nơi hoàng hôn heo hút gió xuân thì
    Dòng sông không bao giờ chảy ngược
    Biển nằm chờ hoang hoải tháng ngày trôi
    Em vẫn cồn cào mơ về phía xa xôi
    Ảo tưởng về bến bờ hạnh phúc
    Vẫn khát cháy một vòng tay.
    Một bờ môi. Một tình yêu đích thực
    Dẫu biết rằng anh? không trở lại bao giờ
    Đêm gối đầu vào những đợi chờ
    Nước mắt chạy quanh nụ cười dang dở
    Sóng bạc đầu đêm ngày xô ghềnh đá
    Bước thời gian khe khẽ dội qua lòng
    Biển vẫn cồn cào. Em vẫn khát khao
    Cuộc đời là chuỗi ngày yêu thương khờ khạo
    Lẽ đúng sai trái tim nào hiểu thấu
    Nên mãi đợi chờ? dẫu phía ấy hoàng hôn.​
  8. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Bình yên đi qua ............​
    Mọi ngôn từ bỗng thành sáo rỗng
    Khi bên ai không phải là mình
    Bao con số cũng thành vô nghĩa
    Đầu giây kia chỉ tiếng chuông rung
    Đã thử khóc cho lòng nhẹ nhõm
    Sao ưu tư không nỡ xa rời
    Đã thử sống những ngày giông bão
    Lòng này như xát muối ai ơi !
    Lại yếu đuối vì mình con gái
    Nước mắt rơi bên cạnh nụ cười
    Cô đơn đến đêm về lạnh buốt
    Thèm được ngoan hiền trong tay ai
    Bao đau đớn tưởng rằng gục ngã
    Chợt nhận ra mây trắng trên đầu
    Vô tư sống đi qua ngày tháng
    Bão tan rồi. Trời lại sáng lên thôi !​
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    CÓ THỂ .........​
    Có thể mai này em không thể làm thơ
    Bỏ câu chữ ngổn ngang giữa bộn bề ký ức
    Xếp lại ước mơ về một ngày xưa cũ
    Ru lại lòng mình trong những bình yên
    Có thể một ngày trái tim thôi đa mang
    Không thổn thức về những điều rất thực
    Em trở về là em như chưa hề ray rứt
    Chuyện vui buồn ngày ta bên nhau
    Có thể rồi em sẽ quên
    như những ngày em chưa từng nhớ
    Như những cuộc tình trôi đi khi nụ cười lại bắt đầu rạng rỡ
    Như những cơn sóng lòng dịu lại phía ngày xa.
    Có thể mình sẽ bình thản đi qua
    Em không bần thần như ngày xưa nôn nao gặp gỡ
    Anh không đợi chờ. Bằng lăng thôi không nở
    Mình vô tình như quên một vần thơ
    Có thể thế không anh khi tim vẫn dại khờ ?
    Mọi có thể bắt đầu từ không thể?
    Nên mình cứ yêu nhau dù có nhiều đổ vỡ
    Tha thứ lỗi lầm.
    Để lại bắt đầu yêu !​
    ****************************************
    Em muốn ôm cả đất
    Em muốn ôm cả trời
    Mà sao anh ơi , mà sao anh ơi
    Không ôm trọn trái tim một con người[/sign]
    Được solop sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 02/02/2007
  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    XÚC SẮC TÌNH YÊU ​
    Anh bỏ quên viên xúc sắc tình yêu
    Sáu mặt lăn tròn theo số phận
    Em đặt tim em vào chấm tròn duy nhất
    Xúc sắc lăn hoài....
    Không đến được bên anh.
    Em mơ về chân trời với những thảm cỏ xanh
    Sánh bước bên anh, thảo nguyên lộng gió
    Người con gái trong thơ anh còn đó
    Nhưng anh thì...
    Viên xúc sắc tiếp tục lăn...
    Đâu phải anh vô tình đánh rơi
    Xúc sắc tình yêu rủi - may, được - mất
    Em nhặt lên. Biết đâu là duyên nợ
    Xúc sắc mỏi rồi , liệu có chỗ dừng không ?
    Em cộng nhớ cho quên, nhân đôi chờ đợi
    Ngày tháng yêu thương sao mãi xa vời
    Viên xúc sắc cứ lăn hoài trên cỏ
    Như đợi một người...
    Viên xúc sắc muốn dừng chân !

Chia sẻ trang này