1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của em...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 03/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ để để tôi lại với nỗi buồn của tôi​
    Đừng bao giờ để tôi lại với nỗi buồn của tôi
    Bởi hôm qua có ai đó đã đến rồi
    Đi qua khu vườn nhỏ của tôi
    Dẫu tôi ngồi lặng lẽ
    Đừng bao giờ đến khu vườn của tôi
    Nếu vô chừng chạm phải những cành hoa đang ru mình khe khẽ
    Chúng sẽ biết giật mình
    Đừng bao giờ để tôi lại một mình
    Với nỗi buồn - của - tôi
    Nhưng cũng đừng bao giờ chạm tới
    Tuy những nỗi buồn không nói
    Nhưng chúng không bao giờ biết giật mình đâu​
  2. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    MƯA THỦY TINH​
    Nghe hạt mưa rơi xuống trong lòng nhói đau
    Ngày Anh ra đi mưa buốt giá trên đường khuya
    Vì em ngờ đâu hay biết Anh lừa dối em .
    Ngày Anh ra đi chẳng nói một lời .
    Và ngày đó em nhớ chính con đường kia
    Buồn mưa rơi Anh nỡ buớc đi chẳng tạ từ
    Để giọt mưa như thủy tinh
    Và giọt nước mắt rơi trong mỗi đêm canh thâu .
    Dù vẫn biết có mấy cố gắng nhưng lòng sẽ mãi cô đơn,
    Làm sao để xóa hết nỗi đau thiên thu này.
    Dù em biết quá khứ sẽ mãi chỉ là quá khứ đau thương,
    Trong tim Anh còn em không?
    Dù em biết có mấy cố gắng nhưng lòng sẽ mãi cô đơn,
    Làm sao để xóa hết nỗi đau thiên thu này.
    Người đã nói tôi chỉ là một bóng hình
    Không thể mãi bên đời....
    Dù hôm nay em không có Anh - em vẫn nhớ​
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Rất lâu rồi không nhớ !​
    Bỗng dưng thấy mệt nhoài vì những bận rộn
    Em chạy trốn chính mình
    Leo lên một chuyến xe bất kì nào đó
    Mê sảng gào thét hồi sinh?
    Những kế hoạch cho hôm nay không còn quan trọng
    Chiếc mobile cũng lặng lẽ tắt nguồn
    Khái niệm ?odeadline? biến mất
    Những ý nghĩ không tượng hình giằng xé
    Đó chẳng phải nỗi buồn!
    Em chợt nhận ra mình đang về với biển
    Mắt vỡ tung những giọt muối trong ngần
    Vỗ về cánh sóng
    Để bình yên liếm nhẹ gót chân
    Em nghĩ đến anh như mới ngày hôm qua
    Trên ghềnh đá kia anh thì thầm cùng gió
    Tóc em vẫn còn vẹn nguyên nụ hôn đó
    Gửi những ngút ngàn?
    Em bắt gặp vài nỗi nhớ đi hoang
    Cười giòn tan
    Ừ, hình như?
    Đã rất lâu rồi em không nhớ !​
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Cảm​
    Không biết chôn nỗi buồn vào đâu
    thử nén sâu vào ngực, chúng bật cựa một căn phòng không chốt khoá
    thu một sớm run vàng
    đông một chiều tụt lá
    người đã đi rồi, người đã mang ta cả mùa vắng gọi
    Ném nỗi buồn vào sọt rác, nỗi buồn nhăn nhở cười
    thư tình đã cũ rồi
    giấy sách thì không mới
    cay đắng ư, chuyện muôn thuở bến bờ nhân loại
    nỗi buồn nằm trong rác xả hơi
    Ta đành nhặt lên và giễu sự buồn
    nỗi buồn bỗng khóc
    nghe thật lạ
    cơn rơi
    từng giọt
    giọt mồ côi, cả vết sẹo đã hằn ký ức
    rỏ ngầu tư duy​
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    QUA SÔNG​
    Ta đã thấy người xuất hiện rồi, cái con bé phiền toái kia. Dễ có đến gần năm năm rồi , và ta chẳng muốn nhìn thấy ngươi chút nào. Đâu phải ngươi đến để nói cho ta nghe câu trả lời mà ngươi đã hỏi ta bao nhiêu lần trước đây. Không có mấy kẻ thích đến chỗ này, càng chẳng có bao nhiêu kẻ muốn đến đây thêm lần thứ hai. Vậy mà lần này ngươi còn đến với vẻ mặt tươi tắn hơn cả lần trước
    " Ê lão đen ! thật ngang tàng quá đáng ! Lão làm gì lơ đãng thế, tôi muốn qua dò ?o
    ?oKhông phải cho ngươi đi, bước xéo !?
    Ngươi cười một cách nhẹ nhàng làm ta nóng cháy gan ruột
    ?oRồi tôi sẽ lên đò của lão, tôi từ bỏ hết rồi. Khi tôi nhẹ nhàng như cánh hoa hay như lá cỏ, lão sẽ chẳng thể từ chối tôi như lần trước được đâu?
    Ngươi bước đi dọc theo sông thách thức ta đấy ư ?
    "Cái con bé kia , đứng lại. Quay về đi !"
    Những kẻ trên đò ồn ào :
    "Gì thế ? Đò dừng lại rồi à ? Đi tiếp đi chứ ?"
    "Không , đúng rồi, quay lại đi ! Trời ơi, tôi muốn quay lại ! "
    ?o Các ngươi câm mồm lại, trên đò này, chỉ có ta là người lên tiếng . Đã bước lên con đò này các chẳng có chọn lựa gì nữa, ta đã quá chán với những tiếng kêu la rên rĩ hận thù tuyệt vọng của các ngươi rồi , biết không ??
    Đám lố nhố sợ hãi im bặt. Những kẻ ngồi yên ắng từ đầu vẫn dõi mắt nhìn theo đám người đưa tiễn khóc lóc kêu rên bên bờ sông. Ngươi nhận ra vẻ cau có của ta liền bật cười ngồi xuống bên gốc cây già ?oLão đen ơi ! lão cứ đi đi, tôi còn phải đi tìm sự thanh thản nữa mà?
    Con đò chòng chành. Ta chở quá nhiều nỗi tuyệt vọng, đau đớn trên đò và cả một đóng hối hận nữa chứ. Một vị thiền sư lắc đầu ?o Hãy nói chuyện với nó đi, con đò này không giúp nó đến được nơi mà nó muốn đâu?
    oOo​
    Năm năm trước, ngươi đã đến bên sông này với vẻ mặt khác hẳn những người khách ta thường đưa qua đò. Ngươi bước như chỉ để dạo trên bờ sông và vô tình lạc lối đến bến đò này, miệng hát khe khẽ với ánh mắt hoàn toàn còn đầy yêu thương. Rồi bất ngờ ngươi bước xuống đò, khẽ chào một gã trai đang đứng trên bờ gần đó
    ?o Em đi nhé?
    Ta đã quá quen với những vị khách luôn bất ngờ nhảy độp xuống đò với thân hình đầy máu me, hoặc trong trạng thái thất thần , khùng điên. Khi bất ngờ nhận ra đò chìm nhẹ xuống, ta hét gã trai lôi ngươi lên bờ ngay nhưng gã chỉ lẳng lặng nhìn.
    ?oĐi đi chứ lão già đen ? Hắn chỉ là một người bạn sơ giao và hắn cũng chẳng màng kéo tôi ra khỏi đò đâu. Cho tôi đi đi, tôi là kẻ qua đò như mọi người thôi mà?
    Ngươi tha thiết đến nỗi ta đã dại dột chống đò đi. Vẫn là những âm thanh rên rỉ, đau đớn la hét khóc lóc và cả gầm gừ cuồng dại, tiếng đều đều cầu nguyện mỗi khi con đò đi, chỉ riêng ngươi ngồi bên mạn đò tay khoát nước như cuộc dạo chơi
    ?oNgươi lầm đò rồi !?
    ?o Không , ngươi chỉ tay về bến bên kia ?" tôi muốn sang đó ?o
    Ngươi nhìn những người khách xung quanh với vẻ ngạc nhiên. Một cụ bà đau tim lặng lẽ, một người vợ trẻ dỗi hờn uất ức, một gã trai trẻ thất chí sùi bọt mép, một tay đen đúa mắt trợn ngược vì đau đớn, một người đàn bà quằn quại khi nãy đã quăng mình từ trên cao xuống đò, hai nhóc choai choai quấn băng trắng đầy người và một cháu bé khát sữa phồng môi rộp lưỡi. Trừ cụ bà , tất cả đều đòi quay lại bến xuất phát.
    ?oTôi không muốn, lúc này thì tôi không muốn nữa !?
    Ta đến phát chán cái sự dở ương đấy
    ?o Sao thế, không phải mọi người đã muốn qua bến kia sao ?
    ?oBà ta không muốn nhưng tới lúc bà phải đến đó rồi, cô bé ạ?
    Ngươi lại ra vẻ an ủi: ?o Thì đến đó chúng ta sẽ không còn thấy đau đớn dằn vặt nữa đâu?
    Kẻ nào đó phát hiện ra đò đang chìm dần
    ?o Ngươi quá nặng , ngươi quá nặng? - Ta rít lên khủng khiếp ?" ?o Ngươi không thể qua đò được?
    ?oLão đen _ ngươi nắm lấy áo ta với ánh mắt sắt lạnh _ tôi thật sự muốn qua bến bên kia , tôi đã xuống đò rồi mà?
    ?o Nhưng ngươi còn nặng lắm, tại sao ngươi muốn qua ? Quay về bến !?
    ?oLão đen, tôi không về , ở đó vô nghĩa lắm?
    ?oNhìn đây , những kẻ này cũng tưởng ở đó vô nghĩa lắm nên họ quyết định ra đi, thế mà đi rồi chúng lại muốn quay trở lại. Con ngươi, ngươi thật sự còn nợ ở đó, nên chưa đi được đâu, dù ngươi có muốn cũng bằng thừa. Đó là sự thật, ngươi còn nợ, ta biết. Con đò này sẽ chìm nếu ngươi còn muốn qua?
    Khi đẩy ngươi lên bến, ta rút mình lại dưới cái nhìn đau đớn trách móc của ngươi
    ?o Đi đi, khi nào ngươi thật sự nhẹ như một cánh hoa , ta sẽ cho ngươi qua?
    ?o Làm sao tôi có thể nhẹ như thể được lão khùng ??
    ?o Khi nào ngươi thấy thanh thản?
    ?o Bây giờ tôi cũng đang thanh thản mà ??
    ?o Không phải ! thật ra ngươi đang đau đớn lắm chứ, cái gã trai đã bỏ mặc ngươi lên đò cũng đủ làm cho ngươi đau đớn rồi. Ngươi là một kẻ thật nhạy cảm. Ngươi hãy quay lại để xem ngươi thật sự muốn gì, nếu điều ngươi muốn mà không thể tìm được, hãy quay trở lại đây ?o
    Ngươi đã ngồi chờ ta quay đò về. Suốt một tháng , ngươi thường đến thăm ta, không phải để nài nỉ qua đò mà để xem ta như một người bạn. Thật khùng điên , một kẻ như ta chẳng ai dám làm bạn cả, chỉ có chăng là vài kẻ anh hùng không biết sợ, nhưng cũng chẳng đến nỗi kết thân như ngươi. Câu hỏi mà ngươi suốt ngày hỏi ta là
    ?o Tôi muốn gì vậy nhỉ ??
    Ta cóc biết, thiên hạ muốn giàu có, muốn danh vọng, địa vị , quyền lực hay là một mái ấm? có khi chỉ là được ăn ngon ngủ yên, không có chiến tranh? Ôi dào ! ta làm sao biết được ngươi muốn gì khi mà chính ngươi cũng chẳng thể biết
    Ta chỉ biết ngươi đã từng thất vọng với cuộc sống chỉ vì lý do chẳng giống ai : không phải vì cuộc sống tệ bạc gì với ngươi mà vì ngươi cứ cho cuộc sống con người luôn nhân ái , chân thành, mở rộng tấm lòng cho nhau, luôn cảm thông , chia sẻ và thật rộng lượng , tha thứ. Rồi ngươi nhận ra không phải thế , chỉ thấy người ta bon chen , toan tính , ích kỷ, sẵn sàng đạp lên nhau , sẵn sàng dối trá. Và ngươi thấy cuộc sống vô nghĩa chứ gì ? Ta nhổ toẹt vào cái suy nghĩ quái đản của ngươi. Ở đâu ra cái cuộc sống như ngươi tưởng ? Ta chẳng biết thứ gì đã nhào nặn ra ngươi với những suy nghĩ đó, nhưng ta thấy cuộc sống vẫn như thế và khối người thấy nó ý nghĩa lắm lắm đấy.
    Họ lao vào cuộc sống và sống rất hết mình, ngươi thử nghĩ xem ! ít ra là ngươi cũng chả là cái quái gì để mà đòi đánh giá cuộc sống khi ngươi sống chưa bằng ai . Ngươi gần như nổi cáu với ta vì điều ấy
    ?o Lão đen ! trước khi bước lên đò của lão, tôi không phải là người thất bại , tôi là kẻ đã sống hết mình đến hiếm có đấy !?
    ?o Ta chỉ biết ngươi khi ngươi khi ngươi lên đò và sau đó thì biết rằng ngươi chẳng là ai và ngươi cần gì ?o
    ?o Tôi biết tôi là ai chứ ?o
    Cái giọng ấy ai mà chẳng nói được , cứ thử chứng minh đi. Và từ ngày ấy, ngươi biến mất khỏi bến sông này cùng với lòng tự ái tuổi trẻ. Ta mừng khi ngươi quay trở lại với cuộc đời thì ít mà lo lắng cho ngươi thì nhiều, vì ngươi đã quay trở lại với sự tự ái và tư thế bất cần, cả trong giọng điệu đã nhiều phần gai góc , hằn học.
    oOo​
    Giờ thì ngươi lại quay trở lại bến sông với cái vẻ gần như là thanh thản lắm. Ta không ngờ chỉ với vài năm thôi ngươi đã có nhiều hơn cái mà ta có thể mường tượng. ta không thể từ chối khi ngươi muốn bước xuống đò vì thật sự ngươi đã giũ bỏ những cái mà ngươi nhọc công tìm kiếm để hiểu được ngươi là ai.
    Ta ngỡ khi ngươi có chúng ngươi sẽ cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa như thế nào : một công việc mà ngươi yêu thích, một môi trường làm việc mà ngươi cảm nhận như một đại gia đình rất tôn trọng nhau, một thu nhập ổn định, tất cả sẽ bắt nguồn cho ngươi có thêm những mục địch khác, khát vọng khác nữa chứ ? ta không hiểu ngươi, ta không thể nói gì vì ta chỉ là một kẻ đưa đò nhiều người ghê sợ. Giờ thì ngươi nằm bên gốc cây già mà nghêu ngao hát ?o Ta đi lang thang quên ngày tháng quên trần gian..xin một sáng trong mùa đông , trên nệm êm lá vàng úa không còn nhớ, không còn thương, ta nằm im chết bên đường? Giọng hát của ngươi khiến ta phải rùng mình. Nó còn nhiều nỗi đau quá.
    Đưa đám người về bên kia sông, ta quay lại, nhận ra vị thiền sư vẫn trên đò
    ?o Ngài quay lại để làm gì ??
    Vị thiền sư lắc đầu
    ?o Con bé cho rằng nó cần về bên kia bờ à ? ta sẽ nói chuyện với nó?
    Đò cập bến, ngươi ngồi dậy thở nhẹ
    ?o Tôi chưa thanh thản lắm, chưa nhẹ như lá cỏ được đâu, lão đừng có lo?
    Vị thiền sư hỏi
    ?o Con còn nhớ, còn thương phải không ??
    Ngươi đưa mắt nhìn
    ?o Còn nhớ, nhớ đại gia đình của con?
    ?o Con không tìm được điềucon cần hay sao mà phải đến đây đòi qua đò ??
    ?o Con ?.không biết con cần gì?
    Ta ngạc nhiên , thế ra ngươi chỉ biết ngươi là ai thôi sao ? Vậy tháng ngày qua ngươi đã sống như thế nào, phải có khát vọng gì chứ
    ?o Tôi không có khát vọng gì ngoài việc muốn thử sức xem mình là ai , rồi thì tôi cũng nhận biết được chính mình?
    Vị thiền sư hỏi
    ?o Con sợ thất vọng lắm phải không ??
    Ngươi gật đầu. Cái lần thất vọng trước đây, ngươi đã bất ngờ nhảy xuống con đò của ta mà lại . Ngươi có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng trong ngươi chỉ là một con bé yếu đuối mỏng manh, ta biết.
    ?o Thế ngươi chưa gặp phải thất vọng nào suốt năm năm à ? ?o
    Trời đất câu trả lời của ngươi làm ta không ngờ tới
    ?o Tôi đã tập cho mình không đam mê thứ gì, không tin tưởng điều gì, cũng không hy vọng gì, nên chẳng bao giờ tôi thất vọng nữa. Tôi chỉ cố gắng đi tới vậy thôi?
    ?o Con đã sống vô cảm _ Vị thiền sư thốt lên _ con cho là con sẽ thanh thản phải không ? Chính cuộc sống ấy khiến cho con thấy nó vô nghĩa , không ai có thể sống như thế mà thấy thanh thản được?
    ?o Con đang đi tìm sự thanh thản ấy đây?
    ?o Thế còn cái con cần, con phải biết con cần gì chứ ??
    ?o Danh vọng không, tiền tài không, quyền lực không, tình yêu ?cũng không. Cuộc sống này không dành cho con. Nhìn vào đâu cũng chỉ thấy mặt trái của con người, con sợ mình mở lòng ra rồi cũng chỉ thấy toàn cát bụi. Con thấy cuộc sống vô nghĩa !?
    Rồi ngươi òa khóc " Nếu được chọn lựa, con chọn tình yêu, nhưng nó không đến với con nữa vì con khó mà mở lòng được khi thấy ai cũng màu đen, màu trắng như thế. Con bị ám ảnh bởi cái màu đen thật kinh khủng?
    Vị thiền sư bất ngờ nhấc bổng quăng ngươi xuống giữa dòng sông
    ?o Con sẽ thấy cái con cần giữa dòng sông Tuyệt Vọng này?
    Ngươi thét lên vì bất ngờ. Ta và vị thiền sư đi khuất, nghe tiếng ngươi gào lên gọi tên một người
    ?o Nó vẫn còn một chút niềm tin nào đó, con bé tội nghiệp _ Vị thiền sư nói _ Kẻ đó là người nó yêu à ? Không phải , là người mà nó nghĩ sẽ đến bên cạnh khi nó hoang mang nhất?
    Ta đứng ở góc khuất, thấy ngươi thành kẻ tuyệt vọng giữa dòng nước xoáy. Bơi đi chứ , con bé kia ! Tinh thần ngươi yếu đuối quá, cứ gọi tên kẻ ấy để làm gì ? ta nghĩ nếu kẻ đó đến, ngươi sẽ có một niềm tin mãnh liệt để sống với cuộc đời. Khốn khổ , kẻ ấy đã không xuất hiện. Ngươi thật sống trong ảo tưởng và hình dung quá nhiều. Ngươi đã đến đây một mình, ai có thể cứu ngươi được kia chứ, bơi đi, tự sức bơi đi ! Ta muốn gào lên vì nổi đóa thật sự .
    Ngươi phải nhận biết được điều đó chứ, phải tự bơi vào bờ khi ngươi đã chọn cho mình sự đơn độc. Ta đã loáng thoáng hiểu tại sao ngươi cứ cho đời là vô nghĩa. Ngươi đòi hỏi những cái không thật trong cuộc sống này , hoặc ngươi lại nhìn nhận từng tấm lòng chưa đúng một chút nào. Con người có tấm lòng cho nhau nhưng không phải ở hoàn cảnh nào họ cũng có thể xuất hiện bên ngươi. Ta thừ người nhìn ngươi đuối sức trong cơn hoảng loạn cùng cực. Ngươi sẽ chết trong sự đau đớn. Ta dợm người định lao ra
    ?o Tôi sẽ cho nó qua đò?
    Nhưng vị thiền sư níu nhẹ áo
    ?o Nó muốn sự thanh thản, không thanh thản nó sẽ không chết đâu mà ngươi lo. Rồi nó sẽ thành kẻ mạnh mẽ hơn ! ?o
    Trông ngươi đã yếu đuối hoang mang thế kia và ngươi có điều gì để thiết tha nữa mà trở nên mạnh mẽ được ?
    Thật lạ lùng, khi ta nghĩ ngươi đã buông xuôi thì ngươi lại hết sức vùng lên bơi vào bờ. Nét mặt giãn ra, ngươi vuốt thân hình còn ròng ròng nước lạnh, nhoẻn cười với vị thiền sư
    ?o Con đã biết con cần cái gì rồi, con sẽ trở lại để tìm. Nếu tìm không được con mới quay trở lại đây. Cảm ơn ngài đã cho con ngộ ra nhiều thứ?
    Vị thiền sư đặt tay lên trán bết tóc của ngươi truyền hơi ấm cho ngươi hay cái gì nữa ta chẳng biết , cầu chúc tốt lành chăng ?
    ?o Phải , con là một kể có tâm tốt nhưng nhân ái không cũng chưa đủ đâu ?o
    ?o Con hiểu?
    Ta chưa hết bỡ ngỡ
    ?o Ngươi quay lại với cuộc đời thật à ??
    ?o Tôi quay lại, lão đen ạ ! điều mà tôi cần hóa ra chính là điều mà tôi lâu nay đã cố tập quay lưng với nó. Cuộc sống và con người ta vẫn là thế, vẫn có hai mặt đen trắng , tôi sẽ nhìn vào mặt trắng để có thể chấp nhận mặt đen kèm theo, khi nào tuyệt vọng tôi sẽ tiếp sức cho chính tôi. chẳng ai có thể giúp mình thay đổi nhân sinh quan ngoài chính mình. Cuộc sống không vô nghĩa mà chính tôi hóa nó thành vô nghĩa đấy thôi !?
    ?o Ngươi sẽ bắt đầu lại từ đâu ??
    ?o Tôi không biết ! Nhưng tôi đã biết điều tôi cần và tôi bắt đầu yêu cuộc sống này. Lão đừng có trợn mắt lên như thế chứ ! ?o
    o0o​
    Ngươi đi, thân hình run lên trong giá buốt. Vị thiền sư nhắc ta quay lại đò
    ?o Nào bây giờ thì hãy cho ta về nơi cần đến?
    Ta không khỏi tò mò
    ?o Thưa ngài, con bé ấy thật sự biết mình cần gì chưa ạ ??
    Vị thiền sư mỉm cười
    ?o Nó đã ngộ ra khi nó ở tận cùng của nỗi đau đớn, tuyệt vọng và của sự hoảng loạn. Nó đã mạnh mẽ hơn nhiều và đã quay lại cùng với một tấm lòng mở rộng. Ta cầu mong lần này nó sẽ gặp may mắn, sẽ tìm được sự bình an và sự chở che thật sự"
    Con đò lướt nhanh trên mặt nước, ta không thể xóa được hình ảnh của ngươi còn đang run rẩy bước trở lại cuộc đời. Ngươi cần gì, nếu có thể ta sẵn sàng tìm giúp, mà tiếc thay ta chỉ là kẻ chuyên đưa những linh hồn về bên kia sông . Ta thật lòng mong cho ngươi được bình an khi ngươi quay lại chốn ấy với những tổn thương còn chưa hòan toàn biến mất . Khi vị thiền sư bước lên bờ, ta buột miệng :
    ?o Ngài có thể cho tôi biết được con bé ấy cần gì không ạ ? ?o
    ?o Đó chính là niềm tin ở con người _ Vị thiền sư khoát tay, khuôn mặt rạng ngời?
    Ta chống đò đi, đó là điều duy nhất ta không thể tìm giúp cho ngươi được. Ta viết câu chuyện này để gởi nhân gian, nếu có ai thấy con bé ấy, xin hãy mở rộng lòng để cho nhau niềm tin, có được không ? Điều ta trả công sẽ là một chuyến đò thật nhẹ nhàng và thanh thản khi qua dòng sông Tuyệt Vọng
  6. SCOOPY_DOO_1112

    SCOOPY_DOO_1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Vết thương sưng to + cảm sốt = chết ngắt , toàn thân rã rời
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đã tạo nên nỗi nhớ
    Để người ta thao thức không nguôi
    Để người ta đứng lặng trong chiều lạnh
    Thầm gọi tên, thầm nhắc một người
    Cái gì đã tạo nên hạnh phúc
    Để mơ màng hai người nghĩ đến nhau
    Để tình yêu có được màu thắm đỏ
    Để thế gian tràn ngập sắc màu
    Cái gì đã tạo nên hy vọng ?
    Để một người mãi đợi một người kia
    Mặc cuộc đời đổi thay thay đổi
    Vẫn sắt son chờ đợi đợi chờ
    Cái gì đã tạo nên định mệnh
    Cho một người xa mãi mãi xa
    Cho cảm xúc dâng trào trong uất hận
    Cho trái tim hóa đá nua già​
    100 ngày ! mới đó mà đã là ngày thứ 100 Anh rời xa mọi người, để lại trong lòng người ở lại nỗi xót thương, mong nhớ và hối tiếc.
    Dù Anh ra đi nhưng trong trái tim của bạn bè luôn nhớ đến Anh bởi những gì Anh đã để lại trong mọi người vĩnh viễn không thể phai nhòa.
    Ngày mai ! sẽ có rất nhiều bạn bè đến cùng Anh, đốt cho Anh nén nhang để tưởng nhớ . Em tin rằng ở nơi xa ấy Anh vẫn luôn dõi mắt trông theo và mỉm cười hạnh phúc phải không Anh ?
    Tặng Anh một đóa hồng, tưởng nhớ đến Anh
  8. SCOOPY_DOO_1112

    SCOOPY_DOO_1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Sốt cao , toàn thân rã rời hixhixhix thế mà từ sáng tới giờ vẫn phải gồng mình xử lý hơn 20 cái hoá đơn , soạn thanh lý để gởi đến khách hàng thanh toán tiền hợp đồng
    Đã vậy Sếp còn bắt mình soạn thảo Quy chế tài chính nữa chứ, một xấp dài hơn 26 trang mình phải ngồi typing mà màn hình trước mắt nhảy múa tưng bừng huhuhuhuhu
    Mình chỉ muốn nhắm mắt ngủ thôi, mình mệt lắm rồi, không thể tiếp tục ngồi được nữa. Từng cơn ho muốn xé toang ***g ngực ra rồi huhuhuhuhu
    Lúc này đây ! mình chỉ ước ao một cuộc điện thoại của ai đó hỏi thăm, ước ao có một bàn tay , một bờ vai để dựa.. và bất chợt mình nhớ đến Anh biết chừng nào.. Không biết đã bao lâu rồi không có tin tức và gặp gỡ. Mình bây giờ đã không còn tồn tại trong cuộc sống của Anh và suy nghĩ của Anh nữa rồi, mãi mãi không còn nữa Mình rất muốn quay lại ngày xưa , cái ngày xưa mỗi khi mình bệnh mình có thể nói cho Anh biết , có thể được nghe tiếng của Anh.. Nhưng mà quá khứ mãi mãi chỉ là quá khứ thôi, mình phải quen với sự thật Anh đã quên mình rồi , Anh đã đi xa...
    Cố lên, cố lên thêm vài tiếng đồng hồ nữa mình sẽ về nhà, vùi mình trong phòng và ngủ thôi . Cố lên cố lên thôi
  9. SCOOPY_DOO_1112

    SCOOPY_DOO_1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu số mình đen đủi quá hix hix hix hix vết phỏng ở chân vẫn chưa đỡ , vẫn còn đau và sưng to , bệnh cúm cũng chưa xong mà còn lại bị một cây sắt đâm vào ngón tay một lỗ thật to nữa chứ huhuhuhuhuhu . Chiều nay đi ra ngoài , vào nhà sách mua tấm thiệp mừng sinh nhật người bạn thân, giữa đường điện thoại reo, lấy ra nghe... để rồi rớt mất cây bút dùng cho điện thoại huhuhu, điện thoại của người bạn thân tặng huhuhuhu....
    Hổng có ai thương mình hết huhuhuhuhu, sao mà mình đen đủi thế này huhuhu, thui thủi có một mình, suốt ngày bị cái này cái kia
    Không biết đến chừng nào vận may mới đến với mình đây ? Tình , tiền, sự nghiệp cái gì cũng không ? chắc lên rừng sống quá....
    Cố lên ! sao cơn mưa trời lại sáng.. ngủ một giấc bắt đầu một ngày mới một tuần mới nào... cố lên !
    Được scoopy_doo_1112 sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 01/07/2007
  10. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    MƯA THÁNG SÁU​
    Sưu tầm​
    Hạnh phúc đến rồi bất chợt ra đi
    Ào ạt đổ như cơn mưa tháng sáu
    Mưa lạnh lẽo xóa nhòa vết dấu
    Bỏ lại bơ vơ một trái tim buồn
    Vô tình quá ! Cứ xối xả mưa tuôn
    Kỷ niệm tan chảy vào tim đau nhói
    Anh ra đi không một lời nói
    Bỏ lại tiếng yêu mắc nghẹn trong lòng
    Tôi đưa tay níu giữ giọt mưa trong
    Nhưng phũ phàng, mưa cứ rơi vào lòng đất
    Tôi bàng hoàng nâng niu điều đã mất
    Mà đâu biết mưa bay theo gió.... Xa rồi
    Để hôm nay ngồi đếm hạt mưa rơi
    Nhớ cái ôm tình cờ nơi ngã tư đèn đỏ
    Thật nhẹ nhàng nhưng sao vẫn nhớ?
    Vì không như hạt mưa....Theo gió. .... Về trời
    Hạnh phúc đến chỉ một lần trong đời
    Có phải định mệnh đã an bài như thế ?
    Tôi nhắm mắt giấu cơn mưa khe khẽ
    Từng giọt đắng cay rớt khỏi cơn bão lòng
    Anh ra đi không một nỗi nhớ mong
    Không một lần cầm tay hay nụ hôn trong ý nghĩ
    ?oNói chuyện thì vui nhưng chẳng cảm giác gì?
    Câu nói như chôn chặt một tình yêu chưa kịp nở
    Tôi kiêu hãnh mỉm cười rạng rỡ
    Nhưng ngoảnh mặt đi, lạc giữa mưa tối trời
    Tôi ép mình phải như hạt mưa rơi
    Không nuối tiếc, không muộn phiền, tìm phút giây yên ả
    ?oThôi anh hãy vui lên con đường hai ngả
    Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa?
    Tôi dặn lòng viết tiếp câu thơ xưa
    Mà trái tim cứ ướt nhòa mưa tháng sáu.
    Trái tim yêu vẫn từng đêm đau đáu
    Dệt hạt mưa, ôm giấc mộng xa xôi
    Ấm áp lòng hướng về mùa thu tới
    Dẫu lẻ loi , giữa cơn mưa , em vẫn chờ.​

Chia sẻ trang này