1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của em...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    ƯỚC MI ​
    Ngoài hiên mưa rơi rơi,
    Lòng ai như chơi vơi
    Người ơi nước mắt hoen mi rồi
    Đừng khóc trong đêm mưa,
    Đừng than trong câu ca...
    Buồn ơi trong đêm thâu,
    Ôm ấp giùm ta nhé
    Người em thương mưa ngâu
    Hay khóc sầu nhân thế
    Tình ta đêm về,
    Có ấm từng cơn mơ em chưa...
    Mưa lạnh lùng rơi rớt giữa đêm về
    Nghe não nề...
    Mưa kéo dài lê thê những đêm khuya
    Lạnh ướt mi
    Ai còn buồn khi lá rớt trong một cuối đông....
    Ngoài hiên mưa rơi rơi,
    Buồn dâng lên đôi môi
    Buồn đau hoen ướt mi ai rồi
    Buồn đi trong đêm khuya
    Buồn rơi theo đêm mưa
    Còn mưa trong đêm nay
    Lòng em buồn biết mấy
    Trời sao chưa thôi mưa
    Ôi mắt người em ấy
    Từ đây thôi mờ
    Nước mắt buồn mi em ngây thơ...
  2. SCOOPY_DOO_1112

    SCOOPY_DOO_1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu quá.. ! hôm nay có cảm giác trời oi bức làm sao ấy , cũng đúng thôi , sắp bước vào mùa khô rồi.. mình sắp sửa sẽ héo hắt như một cái cây chết khô .
    Ngủ trưa dậy, bước xuống phòng làm việc, trời ah ! tìm hoài không thấy một chút không khí lạnh nào từ máy lạnh tỏa ra... Nhìn quanh quẩn một hồi mới phát hiện ra là Sếp của mình sợ lạnh đã tắt hết máy lạnh rồi.
    Huhuhuhu sao số mình khổ thế không biết, trời thì nắng nóng thế kia mà "Bả" thì bảo lạnh quá chịu không nổi, nhất định không bật máy lạnh. Thế là mình phải gồng mình lên chịu đựng cơn đau đầu và cái nóng bức của buổi trưa
    Đang "quạu" thì gặp một thằng nhóc cầm laptop xuống cho IT cài chương trình vào. Nó vỗ vai mình " Chị ! mua laptop giống em đi . Rẻ lắm 1000USD thôi"
    Trời ah ! nghe thấy mà "điên" , không biết sao ngày hôm nay mình dễ nổi quạu thế này. Mình nhe răng nói với nó là " Chị mày bây giờ , tiền ăn sáng còn không có nữa nè ở đó mà mua latop. Mày đem bán chị mày đi xem có ai mua hông "
    Nghe nó bàn về laptop tự nhiên trong lòng lại nhớ đến những lời nói đã từng nghe.. nhớ mình đã từng có một thời ước ao.. hy vọng và mừng rỡ tưởng rằng mình sẽ có thể làm chủ một cái laptop . Nghĩ lại đúng là hoang đường hahhahhaha.
    Còn hơn 2 tháng nữa thôi là sinh nhật của mình rồi. Ước mơ gì đây nhỉ .. ? nhiều ước mơ quá đi thôi hehhehe...
    Giá mà ước mơ có thể thành hiện thực nhỉ... thì cuộc sống sẽ tràn ngập niềm vui và nụ cười.. không lo lắng và phiền muộn nữa.
    Cố lên thôi ! thêm ngày mai nữa là cuối tuần rồi. Mong sao ngày mai sẽ không phải chịu đựng cơn nóng bức thế này nữa hix hix hix
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    BẦU TRỜI PHÍA TRƯỚC​
    Nguyễn Thảo Nguyên​
    Phía trước là bầu trời rộng lớn
    Là rủi may dông gió nổi trôi
    Ta bé nhỏ giữa vòng quay định mệnh
    Vẫn hằng tin phía trước là bầu trời.
    Phía trước là bầu trời xa lạ
    Dải đường xanh bóng lá những hàng cây
    Trang sách mở hàng ngàn con số
    Biết số nào là riêng của em đây
    Phía trước là bầu trời xa tắp
    Bóng đèn khuya thêu dệt giấc mơ hồng
    Dẫu nhẩm mãi từng đêm lời mẹ dạy
    Thì ở hiền biết có gặp lành không?
    Phía trước là chân trời im lặng
    Lối thêng thang những cánh cửa khép hờ
    Em gọi mãi tiếng "vừng ơi" mải miết
    Chữ thầy cô vơi cạn giữa thờ ơ
    Phía trước là bầu trời bí ẩn
    Những dáng người em gặp để rồi yêu
    Trái tim đã trót một lần dại dột
    Mị Châu ơi lông ngỗng lại vương nhiều.
    Phía trước là chân trời mờ ảo
    Những nấc thang ma mị tựa gương thần
    Em lạc lối giữa khát thèm tơ lụa
    Có hay đâu tơ nhện bẫy mình giăng.
    Phía trước là chân trời lạnh nhạt
    Những ánh nhìn bỏng cháy phía sau lưng
    Em ao ước một nụ cười chia sẻ
    Hạt mưa rào... rơi từng giọt dửng dưng.
    Phía trước là bầu trời vẫy gọi
    Hòn cuội lăn ẩn hiện những trang đời.
    Vẫn biết lắm chữ ngờ không ai học
    Dẫu một lần và chỉ một lần thôi.
    Phía trước là bầu trời rộng mở
    Mỗi ngày qua, một bước tới tương lai
    Gần thêm nữa
    Bàn chân em dẫu mỏi
    Vẫn gần hơn
    Phía trước là bầu trời
    Phía trước là bầu trời
    Phía trước
    Là tủi buồn, là nước mắt hôm nay
    Là nụ cười, là hoa, là tất cả
    Em ngẩng đầu
    trông những
    đám mây bay...​
    Em luôn tin phía trước là bầu trời. Em tin mặt trời vẫn ở đó, khuất sau những đám mây đen nặng nề. Em tin mọi sự cố gắng sẽ được đền đáp, dù không từ nơi em mong muốn.
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là sinh nhật - ngày con tròn 5 tuổi rối Wasabi ah ! Mẹ vẫn nhớ và cũng đã chuẩn bị quà cho con rồi. Thế mà không hiểu sao chiều nay Mẹ lại mắng con khi con vòi vĩnh quà từ Bà Nội. Mẹ không thích con tập tính vòi vĩnh như thế vì con không còn nhỏ nữa..
    Có lẻ Mẹ nóng tính quá chăng ? con vẫn là một cô bé 5 tuổi thôi mà Mẹ đâu thể đòi hỏi con phải đi vào nguyên tắc và kỷ luật như thế được ? đâu thể bắt con nghiêm chỉnh như người lớn được
    Thời gian gần đây Mẹ cũng không còn gần gũi con nhiều như lúc trước nữa và Mẹ cũng hay la con mỗi khi con nghịch ngợm và hát những bài hát linh tinh ...
    Mẹ hay la đến nỗi con phải nói với Bà Nội rằng sao dạo này Mẹ dữ thế, Mẹ hết thương con rồi sao.. mà nghe nghẹn ở trong lòng . Nhủ lòng rồi sẽ không như thế nữa , sẽ nhỏ nhẹ với con nhưng mà không bao lâu rồi lại ...
    Mẹ xin lỗi nhé Wasabi , ngày mai sẽ tranh thủ về sớm để dẫn con đi KFC mà con yêu thích nhé.
    Con gái của Mẹ thêm một tuổi rồi, lớn rồi sẽ dịu dàng và ngoan ngoãn hơn nhé. Đừng bướng bỉnh và nghịch ngợm nữa. Mẹ chúc con một ngày sinh nhật thật vui vẻ và hạnh phúc.
  5. so8hanggiay

    so8hanggiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    up
  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi
    Có đôi khi bộn bề với biết bao lo toan trong cuộc sống, ta thật sự cần biết bao một người cùng chia sẻ và cảm thông... Nhưng cuộc đời vẫn cứ trôi và người thì vẫn cứ hờ hững.
    Có đôi khi ta muốn khóc thật to, gào thật lớn để tự mình vượt qua được cảm giác cô độc, buồn chán tột cùng. Nhưng quanh đi ngoảnh lại ta chẳng có nơi nào để được bộc lộ cảm xúc cho riêng mình, khi sống trong căn nhà ọt ẹp với căn gác lửng mà mỗi bước chân đi đều phải để chân xuống nhẹ nhàng.
    Có đôi khi ta muốn cầu xin thế gian này hãy quên ta trong một ngày để được tự do làm những gì mình thích. Ta muốn sống cho riêng mình. Một ngày, một ngày thôi... thế mà đến một giờ ta cũng không thể có.
    Có đôi khi ta muốn gọi điện cho bạn, rủ đi uống nước với ta, nhưng tài khoản điện thoại chẳng còn lấy một xu thì gọi làm sao bây giờ. Trong khi đó tiền trong túi cũng chẳng khá hơn là bao.
    Có đôi khi ta thèm ăn món bò bít tết lắm. Tan giờ làm là muốn chạy qua ăn ngay. Nhưng suy đi nghĩ lại cảnh mẹ ở nhà đợi cơm với món trứng chiên và canh rau nên ta chẳng thể nào đi ăn được. Thôi ta về với mẹ thôi !
    Có đôi khi đọc được tin khuyến mãi trên báo về những bộ đồ hàng hiệu giảm giá đến 70%. Ta cũng háo hức cùng bạn bè đến xem. Bạn ta mua mỗi đứa vài bộ, ta thì lắc đầu chẳng ưng ý bộ nào bởi giá giảm đối với ta vẫn là... cao.
    Có đôi khi ta cần một người bên cạnh ta, cho ta mượn đôi vai để ta dựa vào những khi muốn khóc. Tựa mình vào cho giảm bớt mệt mỏi của stress công việc. Ừ ta cần lắm đó ! Vậy mà tối tối về lại tủi thân khóc một mình vì quanh ta có ai cạnh bên đâu.
    Có đôi khi ta yêu sao những lúc lang thang trên đường phố... một mình, chẳng có ai cạnh bên. Nhìn những đôi tình nhân đi với nhau trên đường trông thật lãng mạng. Ta ghen tị với họ quá.
    Có đôi khi ta ước ao được sống một mình. Đi trễ về khuya để được cảm nhận trọn vẹn một ngày trong cuộc sống trôi qua thật chậm. Nhưng ta mà sống riêng như vậy chắc mẹ sẽ buồn và cô đơn lắm. Dù sao sống với mẹ vẫn là cuộc sống hoàn hảo nhất.
    Có đôi khi ta khóc thật to...
    Có đôi khi ta gào thét trong lòng...
    Có đôi khi ta cười trong nước mắt...
    Có đôi khi... cuộc sống như thế mà hay.
    Tối nay ta lại ngồi một mình... khóc.
    Có ai bên cạnh ta lúc này đâu.
    Ngày mai, ngày kia vẫn thế.
    Có đôi khi thế là tốt cho ta.
    (Sưu tầm)​
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    HÃY VÌ CUỘC SỐNG
    HÃY VÌ NGÀY MAI

    (MAI HỮU PHƯỚC - Viết thay lời người ra đi
    trong vụ sập nhịp dẫn Cầu Cần Thơ ngày 26/09/2007)​
    ...oOo...​
    Đêm qua con không về Mẹ ơi !
    Đêm qua có người vợ trong chồng
    Đêm qua có những đứa con khóc
    Hỏi Ba đâu rồi.. ?
    Ngày định mệnh sập hai nhịp cầu
    Chúng tôi nào biết vì sao ?
    Xin đừng nói nhiều về chúng tôi
    Chúng tôi không cần gì nữa đâu
    Nếu vì chúng tôi
    Hãy vì những nguời đang sống
    Cha mẹ già tóc hai lần bạc
    Người vợ trẻ hiền lành góa bụa
    Những đứa con thơ
    Rồi sẽ ra sao ?
    Dù nhịp cầu gãy trong nỗi nhớ
    Vẫn phải thông đường để đi đến tương lai
    Vì chúng tôi hãy vì cuộc sống
    Vì chúng tôi hãy vì ngày mai
    Cầu Cần Thơ vươn dài nối tuyến
    Chúng tôi mỉm cười vì đã chung tay​
  8. SCOOPY_DOO_1112

    SCOOPY_DOO_1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hix hix hix ! thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt vậy. Mới đó mà đã hết một tuần.
    Một ngày mới bắt đầu cho một tuần mới - một tuần "cày" đến cạn kiệt sức lực
    Hy vọng mình sẽ sớm tìm được việc làm thêm buổi tối vì thời gian của mình không còn nhiều nữa gần đến cuối năm rồi, bao nhiêu khoản chi tiêu, nợ nần mỗi ngày một đang chồng chất.
    Nếu mình không sớm giải quyết thì nó sẽ một ngày một lớn lên và sẽ đến một lúc nào đó cả nó và mình đều nổ tung một cái "Bùm" lúc đó thì vô phương cứu chữa thôi
    Cố lên... ! Cố lên.... ! đoạn đường phía trước chông gai và dài lắm, mình phải vượt qua thôi dù chỉ có một mình
    Được scoopy_doo_1112 sửa chữa / chuyển vào 08:00 ngày 22/10/2007
  9. SCOOPY_DOO_1112

    SCOOPY_DOO_1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay thật là khó khăn và đuối sức.. !
    Đến tận bây giờ mình mới có thể mở mẳt ra được... có cảm giác như là một giấc ngủ dài không bao giờ thức dậy nữa.. !
    Đúng là một giấc ngủ dài .. ! Một giấc ngủ từ 10h sáng đến tận 9h30 tối có phải là ngắn không ... ?
    Sáng nay, ta cảm thấy trong người rất bất ổn.. cố gắng lắm mới có thể ngồi dậy nổi và nhủ lòng rằng sẽ không sao, sẽ có thể đi làm được.. Và ta đã cố gắng .. !
    Nhưng mà ta đã lầm rồi, sức của ta chỉ có giới hạn thôi, ta bé nhỏ lắm.. ta không mạnh mẽ và cứng cáp như ta nghĩ đâu..
    Ta tới công ty với tất cả sức lực cuối cùng của bản thân ta.. và ta có cảm giác mình không đứng vững trên đôi chân bé nhỏ của mình nữa rồi.. đất trời quay cuồng... tối sầm cả mặt không còn nhìn được gì nữa..
    Ta chẳng thể làm được gì ngoài việc xin nghỉ phép và quay trở về nhà..
    Về phòng.. ta nằm xuống và không còn biết gì nữa... những giấc ngủ chập chờn.. những cơn mộng mị.. những tiếng la hét .. những cuộc rượt đuổi.. những tiếng van xin... cứ kéo dài.. kéo dài mãi.. kéo ta vào một khoảng không gian đen tối...
    Ta mệt mỏi quá.. ta thật sự rất mệt mỏi và đuối sức.. ! Sức lực của ta chỉ có giới hạn như thế này mà thôi.. ta không thể làm gì hơn được nữa.. ta phải làm sao đây.. ?
    Ta muốn hét thật to cho vỡ toang ***g ngực.. ta muốn đưa tay đập phá tất cả mọi thứ trong tầm với của mình .. Nhưng mà trời ah ! ta không thể làm được gì hết.. trong tầm với của ta chỉ là những khoảng trống vô hồn.. chỉ là 4 bức tường trắng .. không có gì cả.. !
    Ta muốn hét toang lên nhưng ta lại sợ làm đau lòng những người thương yêu ta.. ta sợ họ sẽ buồn lòng, sẽ thất vọng và ta sợ cả bản thân ta cũng sẽ gục ngã mất thôi.. !
    Ta - niềm hy vọng duy nhất - chỗ dựa duy nhất của chính ta và của mọi người - ta muốn ta có thể làm tất cả để thoát ra ... Nhưng đến phút cuối cùng ta biết mình chẳng thể làm gì .. !
    Có ai chìa tay ra để kéo ta lên không ? ta không muốn té xuống.. !
    Có ai dang vai ra để cùng ta gánh vác và vượt qua không .. ? Vai của ta rất mỏng manh và bé nhỏ.. nó không chịu được sức nặng như thế này nổi đâu .. !
    Ta - một hạt cát bé nhỏ trong vòng xoay của cuộc đời !
    Ta - lực bất tòng tâm .. !
  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay trời đổ một cơn mưa to.. đã giúp ta phần nào xua đi được sự oi bức.. sự mệt mỏi ở trong lòng .
    Không khí mát mẻ nhưng vẫn không đẩy lùi được " cơn lười " chiếm ngự ở trong người để bước chân ra ngoài đi ăn tối cùng gia đình để bàn bạc chuyện đám cưới của Bé Mập.
    Đứa cháu trai yêu quý của mình chuẩn bị lấy vợ rồi ư .. ? Hix hix hix mình nghe nó nói " Út không lấy chồng thì thôi mặc kệt Út, Bi không chờ Út nữa đâu" nghe có vẻ như mình là một " tội nhân thiên cổ " có lỗi rất lớn với mọi người hix hix
    Mình biết chứ ! gia đình dù không nói ra nhưng vẫn rất mong mình sớm tìm được một người thật lòng yêu thương mình, cùng xây dựng gia đình và đi tiếp đoạn đường còn lại.. cùng mình dang tay gánh vác mọi việc..
    Nhưng đâu đó trong trái tim mình chỉ là một nỗi mong ước đến cháy bỏng rằng phải làm được một điều gì đó cho gia đình, cho tất cả mọi người rồi mới tới bản thân của mình được.. Vì với mình gia đình là tất cả.. là mạng sống của mình.. mình không thể nào buông xuôi được .. Mình phải cố hết sức để hoàn thành tâm nguyện này
    Mình chỉ biết "chu mỏ" nói với nó rằng duyên phận đã đến đâu mà cưới.. tìm mỏi con mắt rồi đây nè.. có thấy ai đâu.. hay là Bi tìm cho Út xong đi rồi hãy đi lấy vợ.. Và mình cười vang khi nó buông câu nói "Không dám đâu" hihiih.
    Mà cũng đến lúc rồi, đến lúc " An cư lập nghiệp" rồi phải không Bi và thấy thương nó củng mọi người biết chừng nào khi hỏi mình có " buồn không ". Sao lại buồn, mình rất vui khi thấy người thân của mình vui vẻ hạnh phúc.
    Đừng lo ! duyên phận.. hai chữ này đều đã được Ông Trời sắp đặt hết rồi.. có duyên thì sẽ nên duyên thôi mà.. Dì Út của Bi Mập nhất định sẽ tìm được một người thật lòng yêu thương Dì Út , thật lòng hiểu và thông cảm với mọi gánh nặng trên vai của Út, sẳn lòng cùng Út gánh vác và chia sẻ... chỉ là sớm hay muộn mà thôi
    Mình đã làm hết sức rồi.. tất cả tùy duyên và Ông Trời thôi..

Chia sẻ trang này