1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của em...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối hạnh phúc bên Anh
    Cái cảm giác đó cứ lâng lâng ở mãi trong lòng ...
    Em ước ao giá như mà thời gian ngừng trôi Anh nhỉ ... !
    Chỉ còn vài tiếng nữa thôi - mà sao tim em đánh lô tô thế này - thì em sẽ biết được mình có thể có một ngày cuối tuần vui vẻ hay không ?
    Em thật sự mong giấc mơ được cùng người mình yêu thương ngắm biển và chờ mặt trời mọc sẽ trở thành sự thật... !
  2. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Nó nhớ Anh quá đi thôi... nhớ vô cùng ..
    Dù mới ngày hôm qua thôi, Nhà cúng Ba và nó đưa Anh về nhà cùng nó ăn bữa cơm gia đình thế mà bây giờ nó lại nhớ Anh nhiều đến như vậy.
    Chắc có lẻ tại vì nếu theo đúng kế hoạch giờ này Anh và nó đã có những giờ phút cuối tuần vui vẻ ở Vũng Tàu rồi chứ không phải ở nhà thế này.
    Hix hix hix buồn quá phải không Anh ? khi mà có việc đột xuất là bể kế hoạch của chúng ta . Nhưng gia đình của Anh, công việc của Anh là quan trọng hơn tất cả phải không Anh.
    Thời gian của tụi mình còn dài mà .....
    Nhóc nhớ Anh quá Anh ơi .. Nhớ đến nỗi mà sáng nay Anh phải mắng Nhóc là nhõng nhẽo ghê, nhưng Anh biết làm sao bây giờ.
    Thôi ráng lên nhé Nhóc..... rồi Nhóc sẽ lại được ở bên cạnh Anh - Ông Già của Nhóc
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc choáng ngợp ở trong lòng em khi nhìn thấy Anh đứng trước cửa với bịch chè treo trên xe?
    Nỗi ngạc nhiên khiến cho em không thốt nên lời vì mới đây Anh vừa nhắn tin cho em để hỏi em đã ăn uống gì chưa và bảo em nghỉ ngơi đi lát nữa Mẹ sẽ về ngay mà - vì nghe em than thở buồn quá..
    Thế mà chỉ trong chốc lát Anh đã chạy xe từ Quận 12 để lên nhà em?
    Anh có biết em vui và hạnh phúc đến chừng nào không ? ?
    Choáng ngợp cả trái tim em? !
    Bởi cả ngày hôm nay em khổ sở với nỗi nhớ Anh trong lòng.. vì đúng ra hôm nay là ngày mà chúng ta định đi Vũng Tàu để cho Anh thư giãn nghỉ ngơi sau những gì đã xảy ra trong công việc.
    Nhưng vì gia đình có việc đột xuất , nên Anh không thể đi được thế là ?obể show?. Em nằm nhà một mình vì đã xin nghỉ phép ở Công ty, còn Mẹ thì đi đám cưới cả ngày. Anh thì sáng đưa Mẹ Anh ra sân bay để đi Hà Nội rồi về nhà ở trên Quận 12 để chăm sóc cho Bà Ngoại của mình vì Mẹ đi vắng cả tuần lễ. Hix hix , tội nghiệp Anh, vừa ở nhà nấu cơm cho Bà, vừa phải thỉnh thoảng nhắn tin cho em bảo em đi ăn vì biết em ?olười? sẽ vùi mình trong phòng ngủ ..
    Em một mình với nỗi nhớ Anh, không biết đến bao giờ có thể gặp Anh khi mà gia đình của Anh đang bận rộn công chuyện. Em trút nỗi nhớ vào những dòng tin nhắn gởi đến cho Anh, đến nỗi Anh phải bảo rằng ?o Nhõng nhẽo ghê luôn.. sao bây giờ, thôi em ráng dậy ăn chút gì đi nhé..?
    Em lại mê chơi nữa chứ, em lo chat và ?otám? chuyện với 2 cô bé ở Công ty mà không để ý điện thoại có tin nhắn của Anh , đợi lâu quá không thấy em reply Anh đành phải gọi điện thoại cho em để đánh thức em dậy ăn trưa, vì Anh tưởng em ?omê? ngủ
    Em bật nhạc lớn quá, một hồi lâu em mới nghe chuông điện thoại reo thế là bị Anh ?omắng? . Suốt ngày Anh cứ ?ohăm dọa? đánh đòn em mãi không thôi. Nói tới, nói lui cũng lại bảo em đi ăn rồi mới được đi ngủ hix hix hix
    Chiều ! Anh nhắn tin bảo em đi đám cưới với Mẹ đi cho đỡ buồn và nhân dịp ?otăng cân? luôn, em ốm lắm rồi . Em hổng thèm đi, em nằm nhà than thở với Anh, để Anh cứ phải trả lời tin nhắn với một câu nói ?o Sao bây giờ.. làm sao bây giờ ?o hiiihhihihih. Anh đâu có biết là em nghịch ngợm chọc ghẹo Anh khi trả lời rằng em chạy lên nhà Anh .. !
    Để rồi cuối cùng Anh đem đến cho em một nỗi ngạc nhiên, một niềm hạnh phúc vô biên khi Anh đến bên em và ở bên cạnh em dù chỉ được hơn 1 tiếng đồng hồ thôi rồi đi về.
    Cảm ơn Anh đã đem đến hạnh phúc cho em nhé ?" Ông Già của em
    (Trích Blog''s...)
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hôm nay ti?nh yêu cu?a HNhu ghé qua đây.Chắc lại đi rô?i.Gió thoa?ng ,mây bay ma?.
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mới có 3 ngày không gặp Anh thôi mà nó cảm thấy thời gian dài thật là dài, nó tưởng chừng hình như là cả tháng?. Mà không ?. phải là 3 tháng mới đúng , dù rằng mỗi ngày Anh và nó đều nhắn tin qua lại, nhắn đến nỗi hết cả pin điện thoại.
    Đã trải qua 3 ngày rồi mà sao cái cảm giác ?. khi nó ở bên Anh vẫn chưa nguôi ngoai.. Đúng rồi ! chính điều này làm cho nó nhớ Anh quay quắt đây nè.
    Nó biết Anh cả một khoảng thời gian dài vì Anh là bạn thân của Chị Thảo, nên buổi ?oăn nhậu? nào của mấy chị em cũng có mặt Anh cả. Nên bây giờ nó cũng không biết giữa Anh và nó bắt đầu từ khi nào, thân thiết từ khi nào nữa.
    Liệu có phải lần đầu tiên Anh đưa nó về nhà hôm sinh nhật Tú (28/07) không ? Hôm đó, Chị Thảo có chút việc với lại cũng muộn rồi, hơn 10h30 nên Chị Thảo về trước ?obỏ? nó ở lại mà không nói với nó tiếng nào, vì Chị Thảo biết nó sẽ đòi về chung với Chị. Như thế thì Tú sẽ không vui, vì Tú muốn đi hát karaoke với mọi người sau bữa ăn. Thế là nó được Anh chở về nhà !
    Đó là một buổi tối trời vừa mưa xong, hay nói đúng hơn là mưa từ chiều khi nó và Chị Thảo bắt đầu đi, nên nó khoát theo một cái áo gió trắng mỏng. Thế mà cũng không giúp nó thôi lạnh. Nhờ vậy mà nó có ?ocơ hội? dựa vào vai Anh, và Anh thì cũng chạy xe chậm hơn để cho nó không bị lạnh. Anh trêu chọc nó, trời mưa và gió lạnh thế mà nó lại không chịu bận ?oquần? bởi nó đang bận một cái váy bó và ngắn trên đầu gối mà.
    Cũng sau cái đêm đó, nó bỗng nhiên có đủ ?ocan đảm, và tự tin? để dùng một số điện thoại khác nhắn tin ?olàm quen? với Anh và nói với Anh rằng nó muốn được làm một người bạn thân của Anh, cùng Anh chia sẻ mọi buồn vui trong công việc và cuộc sống.. Lúc đầu Anh ?otức tối, thắc mắc và tò mò lắm? khi không biết số điện thoại đó của ai, và sao biết được một chút đỉnh về Anh như thế. Anh ?odụ dỗ? nó khai ra.. và cuối cùng nó ?ođầu hàng? Anh để cho Anh biết được ?othân phận? của nó. Và từ đó những dòng tin nhắn trở nên thường xuyên hơn.. nhưng vẫn đứng yên một chỗ.
    Anh và nó vẫn thường gặp nhau trong các buổi đi chơi, nhưng Anh và nó vẫn như lúc trước , không có một cái gì khác biệt cả. Có đôi lúc nó cảm thấy mệt mỏi, nó muốn bỏ cuộc. Nó ?o giả bộ? quên Anh, thôi không nhắn tin cho Anh, thì nó lại được nhận những dòng tin nhắn quan tâm, chia sẻ của Anh. Thế là nó tự nói với nó rằng từ trước đến giờ nó có đòi hỏi điều gì ở Anh đâu ? Nó chỉ mong rằng nó giống như Chị Thảo ?" là một người bạn thân của Anh , là một đứa em gái thôi mà. Và nó lại tiếp tục lặng lẽ ở bên Anh.. !
    Những tin nhắn càng lúc càng thường xuyên, và ẩn chứa nhiều nỗi quan tâm lo lắng hơn, Anh kể cho nó nghe về công việc của Anh nhiều hơn ?" nó nhạy cảm, nó tự cảm nhận hay là sự thật ? Nó cũng không dám tự khẳng định nữa.. Nó sợ mình sẽ cảm nhận sai.
    Hẹn qua hẹn lại mãi, cuối nó có một buổi ăn trưa riêng với Anh. Nó kể cho Anh nghe về buổi tổng kết cuối năm sắp tới ở Công ty của nó, kể cho Anh nghe rằng mai nó phải đi tận An Giang để dự đám hỏi của Bé Mập. Nó cũng rủ Anh cùng nó dự tổng kết vì ?otiêu chuẩn? mỗi người được dẫn theo một người.
    Anh bảo với nó để xem đã - bởi đó là khoảng thời gian anh bận rộn với công việc và đầy những nỗi lo lắng . Và nó nghĩ rằng Anh sẽ không đến, không đi cùng nó vì đến giờ rồi mà có thấy Anh đâu.. .Nhưng cuối cùng Anh đã xuất hiện sau khi nhắn tin cho nó hỏi rằng nó đang ở đâu. Vậy là thêm một lần nữa nó ở bên cạnh Anh ?" chỉ duy nhất có Anh mà không có Chị Thảo và Tú. ?" lần thứ 3 nó và Anh đi riêng với nhau.
    Những ngày Tết cũng đang dần tới, nó và Anh lại trao đổi tin nhắn, Anh kể cho nó nghe công việc hàng ngày của Anh , Anh kể cho nó nghe rằng Anh dọn dẹp mệt như thế nào, Anh đưa Mẹ đi dâu? Và Anh đến bên nó vào buổi tối đêm giao thừa để chở nó đi mua quần jean. Đó có lẻ là một giao thừa đáng nhớ nhất trong cuộc đời nó, bởi Anh là người đầu tiên ?" ngoài gia đình ?" mà nó ở bên cạnh trong đêm giao thừa. Vậy là thêm một lần nữa
    Mùng 4 ! nó cùng Anh và Chị Thảo , Tú ăn tối với nhau.
    14/2 ?" Lễ Tình Nhân ?" Nó ở bên cạnh Anh và Thảo
    Thứ năm (28/02/) Anh gọi điện thoại cho nó, bảo nó đi làm về nhà thay đồ anh ghé đón đi ăn tối và uống cà phê. Anh biết không , nó cứ tưởng là Anh đang chọc ghẹo nó, và nó đang nằm mơ thì phải. Nhưng đó là sự thật? !
    Nó cùng Anh trải qua một buổi tối vui vẻ, dạo quanh thành phố chỉ để kiếm cho được một quán cà phê ?ohội tụ? nhiều yêu cầu của Anh và của nó hihii.. Nó cùng Anh dự tính sẽ đi Vũng Tàu để cho Anh nghỉ ngơi thư giãn sau những mệt mỏi của công việc..
    Anh bảo hôm sau sẽ lên đón nó đi hỏi xem vé xe? Nó nôn nao cả đêm trời, nó chờ đợi thời gian trôi qua thật nhanh vì nó sợ có một sự thay đổi. Nó chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm khi Anh đứng trước Công ty đón nó và hai người chạy ra bến xe để hỏi về vé đi. Hix hix thế mà công việc đột xuất, nó và Anh bị bể ?oshow? phải ở nhà. Tối thứ bảy Anh đến bên nó , ôm nó vào lòng như thay cho một chuyến du lịch Vũng Tàu. Anh đem đến cho nó một niềm hạnh phúc vô biên .
    Nó luôn tự hỏi liệu đó có phải là một sự tiến triển, một sự bắt đầu không ? Cái cảm giác hạnh phúc đó choáng ngợp trong lòng nó nhưng vẫn xen vào đó là một nỗi sợ hãi? Nó không biết liệu duyên phận của nó và Anh sẽ kéo dài bao lâu.. Nó cảm thấy thật sự rất sợ.. sợ vô cùng. Bởi nó thà làm một người bạn thân của Anh, ở mãi bên cạnh Anh cùng Anh chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống và công việc, còn hơn là người yêu của Anh nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn rồi lại chia tay? Nó sợ điều đó sẽ xảy ra? !
    Nhưng nó biết dù duyên phận của nó và Anh kéo dài bao lâu.. dù chỉ là 1 tháng nhưng nó tin đó vẫn sẽ là một khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Anh và nó.
    Nó chỉ muốn nói với Anh một điều duy nhất rằng Nó hạnh phúc khi có Anh bên cạnh..
    Anh ! Anh có biết không ? Những gì em muốn là chờ tin nhắn của anh vào mỗi sáng thức giấc. Hồi hộp đọc những lời nói yêu thương và chìm trong giấc mơ với câu chúc ngủ ngon... Mình là chỗ dựa cho nhau sau một ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi. Anh và em trở về bên nhau để thấy cảm giác nhẹ nhõm thoải mái của cuộc sống. Em khẽ lau những giọt mồ hôi đọng trên trán anh. Hỏi han anh về những điều đã đến...
    Yêu thương và chăm sóc cho Anh.. !
  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ bé, nó vốn đã là một đứa rất bướng bỉnh và ngoan cố, nó muốn cái gì bao giờ nó cũng làm cho bằng được dù rằng cái kết quả mà nó đạt được sẽ làm cho nó sụp đổ, hay đau đớn.. thậm chí là tổn thương chính mình.. .. Nhưng nó vẫn muốn làm, bởi nó thích sự rõ ràng.
    Liều lĩnh? ! là hai từ để chỉ cho việc làm của nó ngày hôm qua.
    Nó đi xe chưa vững, nó không biết đường, thế mà hôm qua chỉ trong vòng không đầy 10 phút, nó có một quyết định ?o táo bạo ? đó là ?o trốn việc đi chơi ? . Nó chạy từ công ty lên quận 12 để gặp Anh, nó muốn ở bên cạnh của Anh lúc Anh không được vui?. và nó cũng muốn một lần ?o kiểm tra ? để ?o xác định lại ? những cái cảm nhận của nó trong thời gian qua.
    Bởi nếu không nó sẽ ?o khổ sở ? với muôn ngàn câu hỏi tại sao lắm.
    Nó khó chịu vì không biết ?o Nó là ai ?o , ?o Nó là gì ? của Anh? ?o Nó có ý nghĩa gì ? với Anh không ? ?
    ?o Anh nghĩ gì ? về nó mà những dòng tin nhắn chan chứa những yêu thương quan tâm, những nghịch ngợm chọc ghẹo? luôn đến bên nó.
    Nó muốn chấm dứt cái cảm giác ?o sợ hãi ? ở trong nó?
    Nó không muốn nó mãi là con ngốc theo đuổi ?o một bóng hình ? nữa. Nó cảm thấy mệt mỏi lắm nếu nó vẫn cứ như vậy hoài. . Nó thương bản thân của nó lắm và nó không muốn tự làm tổn thương, làm đau nó nữa? Dù rằng nó luôn tự nhủ chỉ cần được cùng Anh chia sẻ mọi buồn vui trong công việc , cuộc sống là đủ rồi
    Nó không biết đường? ! vậy mà cô bạn thân của nó lại chỉ sai đường làm cho nó ?ohết hồn?. Nó đành cầu cứu Anh trai của nó để có được sự hướng dẫn .
    Nó chạy xe mà tim của nó đánh lô tô, trong đầu nó muôn vàn câu hỏi mà nó tự đặt ra.. Nó không biết nó phải nói với Anh như thế nào để giải thích cho sự xuất hiện đột ngột của nó. Nó không biết liệu Anh có ở nhà không ? Liệu Anh có ?o trốn ? nó không ? ? và thậm chí liệu Anh có ?o đuổi ? nó về không .. ?
    Gần đến nhà Anh rồi.. Nó lấy điện thoại gọi cho Anh mà tay nó run tưởng chừng như muốn rớt xuống đất ..
    Anh có ở nhà.. Anh hỏi nó đi đâu mà đứng ở đó?
    Và Anh chỉ nhà cho nó đến ?
    Anh ra đón nó ở trước cửa và dẫn xe nó vào nhà?
    Nó thật sự rất run.. !
    Anh rót cho nó ly nước.. Anh hỏi tại sao nó lại chạy xuống tận đây.. ?
    ?o nói dối ? với Anh là Công ty cúp điện, nên nó chạy xuống đây ăn trưa với Anh. Anh cười và nói với nó rằng ?o em xui rồi, hôm nay Anh không có đi chợ, Anh tính chiên trứng cho Bà và Anh ăn ?. Và Anh nói nhưng em bảo em có cơm mà, Anh khẽ đánh vào má của nó khi nhìn ra là nó ?o xạo ? , nó không có đem cơm theo.
    Anh chỉ cho nó con BoBo của Anh, thật ngạc nhiên là con Bobo chỉ sủa có một tiếng rồi ôm lấy nó chơi suốt, đến nỗi Anh đuổi con Bobo đi chỗ khác để ?o Chị chơi với Anh ?.
    Anh dẫn nó đi tham quan nhà?. Lầu 1 có một căn phòng rất tuyệt, phía trước mặt tiền lát kính có thể nhìn xuống phía dưới đất nhưng nếu như cả tầng 2 cũng như thế thì sẽ tuyệt lắm Anh nhỉ, vì tối mình có thể ngắm bầu trời, ngắm đường phố.. chứ không bị che đi như tầng 1 vì cửa cuốn xuống phải kéo xuống ..
    Nó mải mê đứng nhìn những đám mây trắng trên bầu trời.. không biết rằng Anh đứng sau lưng nó tự bao giờ , khẽ choàng tay ôm nó vào lòng . Nó cảm nhận sự ấm áp, và nhịp tim Anh đập ở sau lưng nó. ?. Nó có cảm giác thời gian như đang ngừng trôi..
    Anh khẽ nói với nó rằng Anh biết lý do nó chạy xuống đây? Nó vẫn ngoan cố cong môi bảo rằng ?o Công ty cúp điện mà ? và??. Thời gian ơi giá mà ngừng trôi.. cho những yêu thương kia kéo dài đến bất tận... Cho nó mãi ở bên Anh không bao giờ rời xa ...
    Anh nói dù là lý do gì giờ đây đối với Anh không còn quan trọng nữa. Bởi nó đang ở bên cạnh của Anh rồi.
    Nó ngồi chơi cùng Bobo , còn Anh thì nấu cơm và chiên trứng để cho nó ăn. Anh biết nó đói ? ! Chỉ có nó là ngoan cố bảo không sao đâu, Anh cứ làm việc đi..? !
    Nó ngồi ăn cơm với Anh mà con Bobo cứ giành chen vào hoài, Anh mắng Bobo , Anh không cho nó giỡn Anh bảo con nhóc Bobo đó em có giỡn đến tận ngày mai cũng không xong. Thế là nó chọc Anh rằng nó sẽ ở lại để giỡn với Bobo..
    Anh " giận " và quay mặt đi chỗ khác, Anh bảo ừ em đi mà chơi với Bobo đi?.
    Nó bật cười và lúc này đây nó hiểu những cảm nhận mà nó muốn ?o xác định ? và ? kiểm tra ? là như thế nào rồi. Nó thấy một niềm hạnh phúc đang len lỏi trong tim nó.
    Nắng quá.. ! nên nó ở lại với Anh đến tận chiều.. Và cũng nhờ có vậy, nó có thể nói được với Anh vài điều trong suốt thời gian qua nó muốn nói. Còn Anh thì vì nó mà không thèm chạy lên ACB luôn, Anh bảo Anh không muốn rời xa nó, Anh chỉ muốn ở bên cạnh của nó mà thôi?.
    Cả nó và Anh đều cảm thấy thời gian trôi qua một cách khủng khiếp?
    Thật là nhanh? !
    (Trích Blog''s)
    Được solop sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 06/03/2008
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sài Gòn và em,
    Em ở Sài Gòn
    Mảnh đất mưa nắng quanh năm
    và...
    Không có mùa đông
    Những ngày Giáng sinh
    Trời chỉ se sẽ lạnh
    Phố phường vọng vang bài ca Thánh
    Thấy vui...
    Buồn..
    Chống chếnh nỗi đơn côi
    Em không phải người con của Chúa
    Chỉ là
    Một người viễn xứ lang thang
    Thảnh thơi khúc hát ca đời
    Với những chuyến đi
    Xoay tròn vòng quay định mệnh
    Đêm Giáng sinh
    Em nhìn từng dòng xe trên phố
    Vui lây niềm hạnh phúc của người
    Những gương mặt tươi
    Cười trong hớn hở
    Nhớ...
    Đêm Giáng Sinh
    Gia đình
    Bè bạn
    Những vòng dây tình cảm
    Sợi nhớ sợi yêu
    Thắt chặt thêm nhiều
    Đêm Giáng Sinh
    Thả bước chân dài lang thang trên con đường vắng
    Chỉ một mình em
    Mơ ước xa xôi
    Cho gia đình, bè bạn
    Và cả em...
    (12/2007)
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chiều thứ 7 tuần nào tinh thần của phòng làm việc cũng trầm lặng khác thường bởi ai cũng cảm giác ...oải khi phải làm việc chiều thứ 7. Buổi sáng họp nhóm về dự án mới của phòng nhưng mọi người (trong đó cũng có em) chẳng suy nghĩ được gì vì không thể tập trung.
    Ngồi mang headphone vừa nghe nhạc, vừa dịch bài và khi dừng lại bỗng dưng em nói, tại sao mùa mưa Sài Gòn lâu đến vậy nhỉ? Em nhớ mưa...Nhớ bởi đang nhớ về một nơi nào đó có vẻ thật xa...không phải quê mình...Hà Nội.
    Em biết đến nó từ khi mới học lớp 2. Ngày đó Hà Nội khác rất xa bây giờ.
    Ngày đó, kem Tràng Tiền ăn đứng không phải vào một nơi dựng xe máy đứng ăn như bây giờ mà là dựa xe đạp ngay trên đường, bên cạnh là nơi sản xuất trực tiếp đứng ăn.
    Lần đầu tiên em đứng lên ngôi nhà cao 3 tầng, đứng phóng tầm mắt nhìn ra xa bỗng thấy, sao đất trời rộng đến vậy. Hoàng hôn đỏ quạch rơi xuống trên những nóc nhà và ánh đèn đường. Ngày đó với em như vậy là đã rất cao, rất xa rồi...
    Lần đầu tiên bước từ trên xe xuống gặp trời mưa tẫm tã và đường cùng bị ngập. Ngày đó phương tiện chủ yếu để gọi là xích lô chứ không phải xe ôm, xe buýt như bây giờ. Ngồi chiếc trên xích lô có mái che mưa bên trên, em ngắm nhìn những con phố Hà Nội qua màn mưa giăng trắng xóa và đâu biết rằng, một ngày nào đó nó trở thành ký ức đẹp như trong mơ,
    Lần đầu đi qua cầu Long Biên thăm cậu đang đóng quân bên Gia Lâm là ngồi sau xe đạp của Ba. Dưới ánh đèn em ngây ngô hỏi, sao cầu dài thế nhỉ? Ba em nói, cầu này chưa dài bằng cầu Chương Dương con ạ. Ba em kể rất nhiều chuyện trong khi em chỉ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh để khi sang đến nơi thì em ngủ trên lưng ba lúc nào cũng không biết,
    Rồi em lớn dần lên theo năm tháng để mỗi năm một vài lần có thêm kỷ niệm với nơi ...không phải quê mình. Phố Huế về đêm trầm lặng trong ồn ào dưới ánh đèn cao áp. Sau 10h mọi thứ quanh bờ hồ dường như đã ngủ quên từ rất lâu. Hồ Tây vào chiều bên chùa Chấn Quốc êm đềm dường như không phải nó đang nằm trên một thành phố lớn,
    [​IMG]
    ...Rồi, muốn đọc lại những dòng đã được viết từ rất lâu
    Hà Nội, bây giờ lạnh và dịu dàng lắm. Chợt nhớ, em đã từng muốn hỏi anh: Hà Nội có màu gì anh nhỉ? Hỏi rồi tự tưởng tượng để trả lời: có màu của nỗi nhớ em ạ! Còn bây giờ, Hà Nội có màu gì hả anh? Màu của nỗi buồn chăng?...
    Hà Nội, bây giờ - đã thu.
    Em nhớ, lòng vòng đạp xe quanh phố, lá xà cừ vàng óng khẽ uốn mình trong gió như cô thiếu nữ làm duyên. Phố thì chật hẹp, lòng lại thênh thang. Em tìm anh trong kỷ niệm xa xôi của chính mình!
    Tình yêu đến với em, không ồn ào.
    Phố không anh, đường không anh, em bước một mình. Sài Gòn bây giờ, lại sắp mưa rồi anh ạ! Em đi đón hơi lạnh trong buổi sáng sớm tinh khôi giữa đất Sài Thành. Có hương man mát lắng đọng của hoa đại bên những con đường ướt mềm dưới nước, như chìm, như nổi, như bập bềnh trong không khí khoan khoái của giấc bình yên. Đâu đó em chợt phát hiện ra, mùi của những lá me dịu nhẹ trên Lý Tự Trọng, Nguyễn Du, Đồng Khởi, Phùng Khắc Hoan.., đủ để khơi gợi lên trong lòng người một nỗi nhớ, đôi khi thật mơ hồ...
    Hà Nội, bây giờ lạnh và dịu dàng lắm. Chợt nhớ, em đã từng muốn hỏi: tháng ba Hà Nội có màu gì anh nhỉ? Có màu của nỗi nhớ em ạ! Còn bây giờ, Hà Nội có màu gì hả anh? Màu của nỗi buồn chăng?...
    Những ngày không anh thành phố sẽ buồn và trống vắng lắm!
    Đường xá đông người. Tiếng tàu xe huyên náo, người ta vẫn đến và đi, vội vàng chen lấn, xô đẩy theo dòng chảy cuộc đời. Quanh quất đâu đó những góc khuất, phố khuất. Im lìm và lặng lẽ nơi mình đã đi qua biết bao lần anh nhỉ?
    Em chợt thấy chơ vơ, cho dù đang đứng giữa những tiếng xe máy ầm ì chỉ đợi rú ga vọt lên, giữa những khuôn mặt lo âu, hồi hộp, háo hức đợi chờ - vẻ mặt cuộc sống là ở đó. Sài Gòn ngày mai chắc sẽ lại tắc đường, ngày nào chẳng thế, cho dù là hôm qua, hôm nay và ngày kia nữa... cũng vậy thôi.
    Em muốn hỏi anh, người Hà Nội cứ đổ ra đường làm gì anh nhỉ? Có lẽ, người ta cũng đi lang thang - giống mình! Nhưng có phải vậy không?
    Mỗi buổi chiều đi học thêm, em thường ghét nhất cái tắc đường của Sài Gòn nhưng em lại có thêm thời gian để suy nghĩ trong lúc tắc đường ấy - đó chính là những khoảng lặng của em.
    Sáng nay. Ngoài kia, trời mưa!
    Và tan cơn mưa, trời có sáng?

    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 08/03/2008
  9. 0cean

    0cean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tác phẩm của: Phó Hồng Việt Bằng
  10. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Muộn màng​
    Bạn bè con bế con bồng
    Ríu ra ríu rít vợ chồng xứng đôi
    Chỉ mình tôi - vẫn lẻ loi
    Bốn mùa chiếc bóng đơn côi đổ dài
    Thương tôi người nọ mối mai
    Người kia khuyên nhủ, dạy bài hôn nhân
    Định liều?nhắm mắt đưa chân
    Trái tim bướng bỉnh ngàn lần không nghe !
    Tơ duyên Nguyệt lão chưa xe
    Thì tôi vẫn cứ đi về mình tôi
    Thì đành đơn chiếc vậy thôi
    Mắt buồn náu những nụ cười xót xa
    Toàn là ?onửa của người ta?
    Làm sao tôi dám nhận là của tôi ?
    Một mình đi giữa cuộc đời
    Hững hờ mặc kệ bao người đón đưa
    Mặc thời gian với nắng mưa
    Xuân qua, hạ tới, rồi mùa thu sang
    Lại mong cho đến đông tàn
    Nhân gian đâu phải muộn màng mình tôi !
    Trái tim còn đỏ máu tươi
    Thì tôi còn đợi cái người?chưa quen !​

Chia sẻ trang này