1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của em...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lòng thủy chung nghiệt ngã
    Khi mọi người thống nhất lập bàn thờ Thắng để chính thức xem anh là người đã mất, Hương Lan khóc vật vã. Cô nói như cầu xin trong nước mắt: ?oKhông được! Không được! Anh ấy chưa thể chết, buổi tối anh ấy vẫn về nói chuyện với tôi và hẹn ngày trở về?.
    Mọi người đỡ Hương Lan, nhưng cô vẫn tiếp tục khóc, cầu khấn trước chiếc bàn thờ người ta vừa mang đến. Một bức ảnh của Thắng được đặt lên, khói hương bay nghịt trời.
    Ngoài Hương Lan và mẹ Thắng ra, không một tiếng khóc nào khác. Cũng dễ hiểu, nếu tính từ ngày anh mất tích cũng đã hơn ba tháng rồi. Nỗi đau phần nào cũng đã qua, chỉ có Hương Lan là không chịu chấp nhận sự thật đó. Dù vậy cô vẫn cố gắng gượng dậy, thắp một nén nhang.
    Cô lầm rầm: ?oAnh đang sống ở đâu thì hãy về với em. Dù hàng chục năm, trăm năm em vẫn là vợ của anh. Em sẽ sống để chờ anh?. Mẹ Thắng hai dòng nước mắt lăn dài, nhưng vốn bà đã không ưa Hương Lan nên nghe cô nói thế bà cũng mỉa mai trong lòng: ?oGớm, để rồi xem, được mấy hôm cô lại chả đòi tái giá?.
    Thắng và Hương Lan mới cưới nhau hơn một năm. Cưới nhau về, Thắng xác định vượt biên đi làm ăn vài năm nên hai người cũng hoãn kế hoạch sinh con chờ ?ongày anh về?. Vậy nhưng chuyến tàu Thắng ?ogửi thân? ra nước ngoài lại bị tai nạn trên đường đi, những người may mắn sống sót đã trở về. Có người tìm được xác, có người không, nằm trong diện mất tích.
    Hương Lan chỉ mới hai bảy tuổi, cô trở thành góa phụ ở tuổi xuân được xem là đẹp và đằm thắm nhất của người phụ nữ. Trước khi cưới Thắng, đã có rất nhiều chàng theo đuổi cô. Giờ chồng cô mất, số người đàn ông ghé thăm nhà Hương Lan càng nhiều hơn. Trai tân có, đàn ông mất vợ có, thậm chí là người có vợ con đàng hoàng nhưng vẫn léng phéng đến nhà Hương Lan.
    Lúc đầu, Hương Lan mở cửa cho họ vào. Cô ngồi nghe những người đàn ông giàu có tâm sự, sẵn sàng trao hết của cải cho em. Còn các chàng trai tân lại ?omuốn được sống bên em trọn đời?. Đáp lại những lời đó của họ chỉ là một cái lắc đầu. Về sau mệt mỏi, Hương Lan khóa hẳn cổng, mặc cho người ta gõ cửa hàng đêm.
    Bố mẹ chồng ở ngay cạnh nhà cô, thấy đông người lượn lờ ở nhà con dâu vẫn đinh ninh Hương Lan chẳng mấy chốc sẽ tái giá. Ấy vậy mà gần năm năm trôi qua, cô vẫn lủi thủi đi về một mình. Bà mẹ chồng thấy vậy lại sang mỉa mai: "Cô thích ai thì cô cưới người ta đi, nhà tôi không giữ. Nhưng đừng có cái kiểu dắt thằng này đến thằng khác vào nhà. Dù sao đây cũng là nhà thằng Thắng, tôi tin linh hồn nó chẳng muốn chứng kiến vợ mình hôm nay cặp thằng này, ngày mai lại ôm thằng khác".
    Nghe mẹ chồng phỉ báng, Hương Lan ứa nước mắt nhưng cố nén vào trong, chẳng nói thêm gì. Gần mười năm trôi qua, cô vẫn chưa lấy chồng, nhiều người ác miệng nói, chắc cô ngồi thế làm gái bao.
    Đàn ông ít qua lại nhà cô hơn, nhưng không phải là không có. Thậm chí, khi cô mua sắm được cái gì mới, người ta lại moi móc: ?oKhông chồng mà lắm tiền thế, chắc là trúng quả đậm?.
    Thế mà một ngày, Thắng đột nhiên xuất hiện trước sân nhà bố mẹ anh. Mẹ anh chạy ra thấy con trai, ngất luôn tại chỗ vì nghĩ hồn con hiện về. Ai cũng vui mừng, Hương Lan thì khỏi nói, cả ngày hôm đó cô im lặng chỉ để nhìn chồng. Vậy nhưng Thắng lại hơi ngỡ ngàng. Anh không tin nổi vợ mình vẫn đang chờ mình sau bao nhiêu năm lưu lạc.
    Trong vụ tai nạn đó, Thắng vớ được một chiếc can nhựa, lềnh bềnh trên biển mấy ngày liền. Khi anh quyết định buông tay lại được một tàu đánh cá cứu. Rồi anh lưu lạc từ đó đến giờ mới về được nhà.
    Vợ chồng sum vầy, gia đình Thắng làm một tiệc nhỏ như tổ chức cưới lại cho hai người. Ai cũng tưởng chuyện gì cũng suôn sẻ, nhưng chẳng hiểu sao vợ chồng sau bao năm gặp lại như thế nhưng Hương Lan lại không hề hứng thú với chuyện chăn gối. Thắng rất bức bối, tức giận khi vợ gần như không hề có cảm giác với mình.
    Khi anh tra khảo, Hương Lan chỉ lắc đầu nói nhỏ: ?oEm cần thời gian?. Thắng to nhỏ với mẹ. Con trai quay về, mẹ Thắng đã thấy cảm phục sự chờ đợi của con dâu, nhưng nghe con trai nói, bà nói toạc ra: ?oMười năm nó hoan lạc với hàng trăm thằng đàn ông thì còn đâu sức mà chiều với chả chuộng chồng?.
    Thế là Thắng về nhà, dần cho vợ một trận. Vừa đánh vừa nhắc ra tên những người đàn ông trong làng mà mẹ anh nói là cô ?ođi lại?. Hương Lan cầu xin chồng hãy hiểu mình nhưng gần như vô vọng. Thắng đuổi vợ ra khỏi nhà: ?oTôi với cô chẳng còn gì nữa, ra tòa thì ra tòa, không ra thì cô đi khỏi nhà tôi?. Hương Lan lắc đầu: ?oTôi không đi đâu hết?. Vậy nhưng điều Thắng nói ra đã thay đổi mọi chuyện: "Tôi quay về cũng chẳng mong cô còn ở trong nhà tôi đâu. Thật ra trong mấy năm qua, tôi cũng đã có vợ và chúng tôi đã kịp có với nhau mụn con. Tôi định về nhà rồi sẽ dẫn họ đến sau nhưng không ngờ cô vẫn chưa có chồng. Tôi cảm phục sự chờ đợi, sự chung thủy của cô nhưng thật không ngờ".
    Những điều Thắng nói ra như đòn roi quất mạnh vào Hương Lan. Lập tức, cô bỏ nhà ra đi, không nói với ai một lời. Thắng cũng nhanh chóng đón cô vợ và cô con gái của mình về. Thắng mời tất cả bạn bè gần xa đến nhà mình tụ tập cũng xem như là buổi liên hoan ra mắt vợ mới.
    Bạn bè Thắng từ nhỏ, người làm kỹ sư, bác sĩ, nhưng có người chạy xe ôm, bán hàng rong hàng chục năm mới có dịp gặp nhau nên quyết định cùng vào bếp nhà Thắng nấu ăn. Cũng có người thầm thì thương cho Hương Lan, nhưng vợ Thắng đứng đó nên không ai muốn nhắc đến.
    Lò dò để tìm cái nồi hấp gà, Quân, bạn Thắng, làm bác sĩ lôi ra được cái nồi đất ở góc bếp. Mở ra thấy nồi thuốc lá, theo thói quen, Quân lấy mấy cọng ra ?onghiên cứu?. Đột nhiên, Quân hét lên: ?oThắng, nhà mày ai uống thứ thuốc này??.
    Thắng chạy vào, thấy nồi thuốc nói nhỏ: ?oNồi thuốc của Lan, bọn tớ chưa dọn dẹp được?. Quân thả nồi đất, vỡ toang giữa nền nhà. Anh hổn hển: "Mày biết thuốc gì đây không? Đây là thứ thuốc để làm mất dần nhu cầu sinh lý. Trời ơi, Lan vợ mày đã uống thứ thuốc này".
    Thắng chỉ kịp ngã vào người bạn. Anh không tin nổi những điều mình nghe thấy. Thì ra tất cả là thế, thế mà anh đã nghi oan cho người vợ đã trọn vẹn chung thủy với anh.
    Nhưng mọi thứ đều đã muộn, mấy hôm sau, làng bên người ta vớt được xác một người phụ nữ. Đó là Hương Lan, cô đã tìm đến với cái chết. Đám tang của Hương Lan to nhất làng từ trước đến giờ, không ai kìm được nước mắt. Mẹ Thắng lúc này cũng vật vã: ?oCon ơi là con, nhà mẹ có tội với con?. Còn Thắng, từ ngày đó anh cứ dở dở điên điên, suốt ngày ra mộ vợ nói chuyện một mình. Khi ai hỏi thì anh nói: ?oTôi đang nhận tội với vợ?.
    (Theo Hạnh Phúc Gia Đình)
    PS: Cuối cùng nên nghĩ thế nào về loài mà họ gọi là "Đàn ông" nhỉ?
    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 22/03/2008
  2. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Mới đó mà đã tròn một năm ngày Anh ra đi rồi Quân nhỉ.. . !
    Anh giờ đang ở nơi đâu... ?
    Có nhớ về những kỷ niệm ngày xưa không .. ?
    Một năm rồi, nhưng mọi thứ chỉ dường như ngủ quên ở trong lòng em thôi, chứ không thể nào lãng quên được Anh ah. Cứ mỗi lần nhìn thấy hoa bằng lăng nở tím rực cả góc trời là em lại nhớ về những nỗi đau khi mất đi những người thân một cách đột ngột. Những nỗi đau ùa về khiến trái tim em đau buốt.. !
    Sáng nay, em một mình từ nhà chạy lên Anh, tìm mua 15 đóa hoa hồng trắng và vài cành Salem tím để chưng bên di ảnh của Anh.
    Vẫn là nụ cười của hôm nào mình gặp nhau trên chuyến tour du lịch Đà Lạt...
    Mãi không thể nào quên được.. !
    Nơi chốn thiên đàng xa xôi kia, hãy luôn nở nụ cười và bình yên Anh nhé - Mr. Bean !
  3. SCOOPY_DOO_1112

    SCOOPY_DOO_1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình quen người này mà không quen người khác?
    Tại sao mình thân người này mà không thân người khác?
    Tại sao mình yêu người này mà không yêu người khác?
    Tại sao...?
    Đó là do duyên !
    Trước đây mình không tin vào duyên số vì nghĩ rằng "nhân định thắng thiên", cuộc sống nằm trong tay mình chứ không phải là đã được an bài và định sẵn giống như người ta nói rằng "có số cả rồi".
    Giờ mình vẫn tin rằng cuộc sống là trong tay mình, do mình quyết định phần nhiều nhưng mọi người gặp nhau, chơi với nhau, yêu thương nhau là do... duyên số !
    Nghiệm ra thấy rất đúng. Mình luôn tự hỏi rằng tại sao có nhiều người mình gặp rất nhiều lần không để lại ấn tượng gì đặc biệt, nhưng nhiều người bạn thân khác chỉ gặp nhau duy nhất một lần thoáng qua vậy mà lại trở thành vô cùng thân thiết, có thể vượt qua mọi khoảng cách về không gian và thời gian để chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống. Đã nhiều lần mình đặt câu hỏi nhưng không giải thích được và giờ mình hiểu rằng đó là do duyên.
    Tình yêu cũng vậy:
    Nếu không có buổi đi chơi ấy, không có cái nắm tay ấy, không có nụ hôn ấy vào thời điểm ấy thì có lẽ đã chẳng có chuyện tình. Và mọi chuyện lại bắt đầu từ một sự kiện khác, thời điểm khác, không gian khác, con người khác và kết cục khác. Một duyên khác !

    Nghĩ rằng, tin rằng có "duyên" làm cho con người ta sống ân tình hơn, đằm thắm hơn và biết trân trọng hơn những gì mình đang có. Đó là điều lớn lao mà duyên đã đem lại cho cuộc sống này !
    (Ngoisao.net)​
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Nó cười thật to.. !
    Nó nói thật nhiều?..!
    Nó rất vui vẻ và nỗi hân hoan dường như tràn ngập khắp người Nó? !
    Nhưng ?.
    Nó hoàn toàn không nhớ Nó đã nói gì ?..?
    Và Nó đang làm gì.. ?..?
    Nó đang nghĩ gì.. ?? và quan trọng hơn là điều gì đang xảy ra??
    Bởi Nó đang cố gắng che dấu những hoang mang ? những nỗi lo lắng đang lớn dần ở trong lòng Nó? Nó đang cố gắng để ngăn chặn những giọt nước mắt chực hoen mi..
    Nó luôn cố gắng là một người mạnh mẽ trong mắt mọi người, Nó luôn nói ngược những gì Nó đang suy nghĩ và hiện diện trong lòng Nó? Nó sợ người ta thấy được điểm yếu của Nó? Nó sợ lòng thương hại và Nó cũng không muốn làm phiền một ai ?.. Dù tất cả đều thể hiện qua đôi mắt và gương mặt của Nó không thể trốn tránh đi đâu cả được
    Cả 2 tuần nay trong lòng Nó ngổn ngang những nỗi lo lắng, những sự bất an ? Nó luôn cố gắng nhủ mình rằng hãy thật bình tĩnh?.hãy mạnh mẽ để chế ngự những cơn co thắt nơi bên ngực trái của Nó?
    Nó hít thật sâu?.và thở ra ? nhưng rồi Nó lại không thể giữ cho nhịp tim của mình bình thường được.. Nó không biết nói cùng ai.. Nó không biết ai có thể hiểu Nó và chia sẻ cùng Nó bây giờ? ?
    Anh uh ? Anh đang chính là một trong những lo lắng của Nó..
    Công việc của Anh càng lúc càng có chiều hướng ?oxấu? đi và dậm chân tại chỗ.. không có một sự tiến triển gì cả? Nó không biết phải làm thể nào để xua đi tảng băng và đám mây đen ở trong lòng Anh.. trên gương mặt và trong đôi mắt của Anh..
    Nó cũng không biết làm sao để cùng Anh vượt qua những khó khăn này.. Những dòng tin nhắn ?oan ủi? và ?ochia sẻ? của Nó gởi đến Anh dường như trở nên ?othừa thải? và ?ovô nghĩa? mất rồi thì phải?
    Nó biết là Nó không thể làm gì được hết, chỉ có duy nhất chính bản thân của Anh là biết Anh phải làm gì mà thôi? Nhưng Nó không muốn ngồi im làm một cái bóng bên cạnh Anh.. làm một người đứng bên lề cuộc đời Anh? Nó ước ao Nó có thể làm điều gì đó chia sẻ cùng Anh? ngoài việc nói rằng "Cố gắng lên Anh ah, mình sẽ cùng vượt qua mọi khó khăn"
    Ai có thể chỉ cho Nó biết Nó phải làm gì không ? ?
    Nó lo lắng cho Anh một .. thì Nó lại lo lắng, sợ hãi cho Mẹ gấp đến 10 lần.. kể từ khi Mẹ có thông báo mổ mắt.
    Chỉ là một cuộc tiểu phẩu nhỏ thôi.. không mất nhiều thời gian.. nhưng Nó hiểu Mẹ hơn ai hết trong gia đình. Nó hiểu suy nghĩ, tính cách và sức khoẻ của Mẹ.. Bởi Nó ?othừa hưởng? từ Mẹ căn bệnh tim và tính cách mà..
    Những cảm giác.. những sợ hãi đang càng ngày càng dâng lên cả trong lòng Mẹ và trong lòng Nó dù bề ngoài Nó luôn ?ogiả bộ mạnh miệng? bảo rằng có gì đâu.. chỉ không hơn 1 tiếng đồng hồ thôi. Nhanh?. nhanh lắm.. ! chỉ cần Mẹ giữ tâm trạng của Mẹ bình tĩnh và cân bằng nhịp tim là mọi thứ sẽ ổn thôi ?. Nó nói với Mẹ cũng là nói cho chính bản thân của Nó? !
    Khi con người ta yếu đuối nhất, con người ta thường tìm đến những chỗ dựa về mặt ?otâm linh? . Nó không ngớt cầu xin Ông Trời hãy thương yêu những người thân của Nó. Nếu có một phép màu, Nó nguyện đánh đổi tất cả những gì Nó có kể cả bản thân của Nó chỉ mong những người thân yêu của Nó : Gia đình, Anh, bạn bè? luôn bình an, hạnh phúc và thuận lợi trong mọi việc ? Nó cầu mong Mẹ vững vàng vượt qua cuộc tiểu phẩu ngày mai, luôn khoẻ mạnh, ở mãi bên cạnh Nó ? Nó chỉ mong Anh luôn bình an khỏe mạnh , khó khăn nào rồi cũng qua đi, niềm vui và sự thuận lợi luôn đến bên Anh ở cùng Anh không bao giờ rời xa..
    Nó cầu xin Ông Trời !
    Nó cầu xin... !
    Những lúc một mình .. một mình với bốn bức tường trắng thì những hồi ức khi Nó ở bên cạnh Anh luôn hiện diện trong Nó? như một động lực giúp Nó vượt qua tất cả..
    Thời gian gần đây, Nó nhớ về Anh, về những cuộc chuyện trò ?okhông đầu không đuôi " của Nó và Anh . Nó chợt nhận ra giữa Anh và Nó cũng có một vài điểm giống nhau, dù chỉ là những điểm nhỏ nhặt không có gì đáng kể thế mà cũng khiến cho Nó vui thật là vui? !
    Nó nhớ có một lần Nó mua thịt heo quay chạy lên nhà Anh để cùng ăn cơm với Anh, cả hai cùng nhau ?odành? miếng mỡ có đính da heo. Anh nhìn Nó tròn mắt, Nó nhìn lại Anh với một con mắt ?ongạo nghễ? và nói rằng em hổng có ăn thịt đâu, Anh ăn đi. Anh hỏi Nó rằng em hổng có sợ mập ah? Không phải mấy cô gái như em không bao giờ ăn mỡ sao ? Chẳng lẻ Anh có ?ođối thủ? rồi ah ?
    Anh hỏi nhiều quá, Nó ?obỏ mặc? Anh, Nó ngồi ăn hết những miếng mỡ Anh xắn ra bỏ vào chén cho Nó hihihihi, cho Anh ngồi đó Anh thịt ?" món Anh hổng thích ?" và nói rằng ?oem hy sinh giúp Anh giảm cân dấy mà?
    Rồi khi Nó kể cho Anh nghe rằng kỳ này Tú bảo sẽ không rửa xe bằng bia nữa mà rửa bằng Trà Sữa Trân Châu, thì Anh bảo cũng được đó em. Nó ngạc nhiên lắm, Nó hỏi Anh mà cũng biết món đó nữa ah ? Anh bảo biết chứ và Anh kể ra lọai nước Anh thích cũng chính là loại nước Nó thích?. Làm cho Nó rất uh ngạc nhiên khi phát hiện ra Anh cũng là ?omột đứa con nít? như Nó.
    Và Nó lại phát hiện thêm một ?othói quen xấu của Anh? mà chính bản thân của Nó cũng ?omắc phải?. Nhưng Nó không biết Anh có nghe câu trả lời của Nó không khi Nó bảo với Anh rằng Anh rất giống một người . Cả Anh và Nó đều có thói quen gỡ tất cả các mác , nhãn dán trên đồ vật.. hihiihi, không hiểu tại sao nữa, mà Nó luôn làm như thế khi cầm trên tay các đồ vật có dán nhãn, hay tem gì đó? Và giờ đây Nó nhận ra Nó có ?obạn?
    ?????..
    Những điều vụn vặt nhỏ nhoi đó cũng đủ khiến cho Nó cười mỗi khi Nó quá mỏi mệt, những khi Nó cảm thấy Nó bế tắc.. Tất cả những điều đó giúp cho Nó có cảm giác Anh luôn bên cạnh của Nó dù sự thật không phải là như thế.. !
    Nó giờ đây hình như đã quen rồi.. !
    Nó không còn muốn đòi hỏi thêm gì nữa cả, bởi những điều Nó đã có và đang có đã vượt qua những gì mà Nó suy nghĩ ..
    Với Nó như thế đã đủ rồi?. !
    ?oHỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ
    VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN BẤT TƯƠNG PHÙNG ?o​
    (Trích Blog''s..)​
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    NỤ HỒNG ​
    Là nỗi buồn của tôi
    Ủ trong từng cánh mỏng
    Nỗi buồn cứ nở tung dù nắng
    Đã tàn
    Và đêm đã xuống
    Là tình yêu của tôi
    Nhọn như chiếc gai đã gãy
    Vẫn cắm chặt vào vết thương
    Khi tôi gọi
    Tên Anh
    Là sự cắt chia
    Âm thầm
    Tôi luôn chờ đợi.... ​
  6. x0

    x0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Lạc Lối

    Nhà ai hoa cỏ thơm lừng
    Khiến cho ta phải ngập ngừng bước chân
    Bồi hồi lẫn dạ bâng khuâng
    Ngỡ mình lạc lối , lâng lâng mộng sầu

    Mùa thu mưa bụi thành ngâu
    Gió đưa lá rụng thành câu thơ vàng
    Xuyến xao chen lẫn ngỡ ngàng
    Nên em lạc lối mất chàng giữa thu

    Hồn em quyện lẫn sương mù
    Nghe bao lá rụng , lời ru núi rừng
    Lối xưa hoa **** dững dưng
    Em câu thơ lạc , như xuân đã tàn

    Bước chân em mãi xa chàng
    Dẫu con tim vẫn muôn ngàn yêu thương
    Buồn ơi thôi chớ vấn vương
    Anh say bến lạ... gió sương em về
    jacaranda
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Thầm lặng​
    Nếu ai hỏi sao em lại yêu anh
    Em chẳng biết trả lời sao nữa
    Bởi tình yêu giống như ngọn lửa
    Cháy bùng lên khi gặp ngọn gió nồng
    Tình yêu lớn như biển cả mênh mông
    Nhưng lặng lẽ, bình yên và sâu lắng
    Như trái tim em yêu người thầm lặng
    Sâu thẳm lòng mình chẳng dám nói ra
    Biết bây giờ anh đang ở rất xa
    Nhưng trái tim em mãi hướng về nơi ấy
    Dẫu cho anh cứ vô tình mãi vậy
    Mà trọn một đời em vẫn mãi yêu anh !​
  8. 0cean

    0cean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Ngang Trái
    Trăng
    Một nửa
    Lặn tìm một nửa
    Tìm được rồi
    Vành vạnh giữa trời sao!
    Em
    Một nửa
    Lội tìm...Một nửa!
    Tìm được rồi
    Hai nửa
    Khuyết
    Đau!
    Võ Thị Kim Liên
  9. 0cean

    0cean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Vui lên nhé bạn hiền, thời gian rồi sẽ trôi qua !
  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Trong lòng Nó đầy những nỗi đau..!
    Lúc này đây Nó rất cần có một người bạn ở bên cạnh..Chỉ là một người bạn thôi...Chỉ là một người bạn thôi ...!
    Nhưng mà khi Nó tìm đến thì Nó chỉ nhận một cái lắc đầu vì bạn bè của Nó bận rộn hết rồi... Nó luôn đến không dúng lúc.. !
    Và Nó thấy cô đơn lạc lõng biết chừng nào...

Chia sẻ trang này