1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của em...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 03/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    ĐỒNG HỒ HAI NẤC ​
    Lê Thùy Vân​
    Múi ngày của em không chia 24 giờ
    Mà chia hai nấc: nhớ - quên
    Mỗi lần chiếc kim ẻo lả quệt vào mốc nhớ
    Lại gặm mòn một chút
    Tiếng chuông rung như cái ngáp
    Cũng làm em rùng mình?
    Tại sao em cứ phải nhớ một người
    Mà lại vòng vo tìm cái đáng quên để không quên?
    Tại sao em cứ lấp đầy khoảng trống trong căn phòng trống
    Bằng những bài ca buồn không tên?​
  2. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Bị mất điện thoại rồi - Món quà kỷ niệm còn lại của người bạn phương xa..!
    Nó thấy lòng đau buốt .. !
    Nước mắt mặn đắng môi !
  3. hoacuanang

    hoacuanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sai gòn mưa như trút nươc, Giá như minh đùng nghe sự thật về bản thân, rằng mình không thích hợp với cuộc sống Hà Nội thi hay biết mấy. Mưa lạnh nhớ anh vô hạn. hôm nay nghội quán caphê nhin trời mưa không hiểu sao lòng buồn thế, giờ này anh nơi xa, có lẽ chẳng bao giờ anh biết rằng có ngươi nhớ mong anh dến vậy. cũng có thể anh đã đúng khi lựa chọn cho tương lai của anh, nhưng sao thế nhỉ , tại sao minh lại tệ thế mình không khéo léo như những người con gái khác, tại sao thế???mình đã nhiều lần ý thức được rằng minh không thể có anh. Rằng hãy quên anh đi sống cho thanh thản với bản than ma lấy chồng nhưng minh không thể sống yên được. Đã bao lần hứa với bản thân là không có gì , còn nhiều người tốt hơn anh, tài hơn anh va yêu mình vạy mà mình không thể làm gi? chán minh ghe
    sống trong ảo mộng như thế mãi sao, minh hãy quen đi chứ
  4. nhu_mot_loi_chia_tay

    nhu_mot_loi_chia_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi và cô độc quá Anh ah ! Cô độc ngay chính trong ngôi nhà của mình, cô độc giữa những người thân của mình.
    Ngay từ bé ! em đã là một cô nhóc sống khép kín, em không biết cách gợi mở một câu chuyện, em không biết cách nói chuyện sao cho thu hút người đối diện, em cũng không biết cách bày tỏ tình cảm của mình đối với những người khác dù là người thân của mình. Em rất yêu thương mọi người, em yêu họ hơn chính cả bản thân em. Vì người thân của mình, em có thể dẹp bỏ cái tôi và sĩ diện của mình để nhờ cậy sự giúp đỡ khi Anh trai gặp khó khăn..
    Chỉ là em giấu kín mọi thứ ở trong lòng mà thôi ?.!
    Em sống nội tâm, nên em yêu thích sự yên tĩnh và một mình. Mọi muộn phiền em trải dài trên những trang nhật ký, blog hoặc những diễn đàn trên mạng?Em ít chia sẻ với người thân của mình vì em không biết phải nói như thế nào để cho mọi người hiểu tâm trạng của em , suy nghĩ của em. Và quan trọng hơn là em không muốn người thân của mình muộn phiền không vui, em không muốn mình là một nguời yếu đuối để mọi người phải lo lắng , em không muốn mình là một người tệ hại trong mắt người thân của mình..
    Em giấu kín mọi thứ và em làm vơi nó đi bằng những giọt nước mắt trong những đêm thâu, rồi sau đó em lại mỉm cười bước đi khi chuyển sang một ngày mới ?!
    Thời gian gần đây nhiều việc xảy ra quá nên khiến cho em mệt mỏi và kiệt sức, em muốn ngã quỵ..Vì em sống nội tâm nên em quá nhạy cảm chăng ? Em nhạy cảm với từng hành động và lời nói của những người xung quanh ?
    Em có cảm giác mình là một kẻ ăn bám , là nỗi lo lắng và là gánh nặng của Gia đình , của M khi nghe M nói rằng mong có tiền để sống qua ngày không cần đi làm cũng được , mong có tiền để mua thêm gạo đổ dầy thùng dù không đi chợ ăn cơm với nước tương cũng được ?.
    Tất cả .. tất cả như ngàn mũi kim đâm vào lòng em đau buốt, em chỉ mới nghỉ làm có 1 tháng thôi mà . Khi quyết định nghỉ việc em nghĩ rằng mình có sự ủng hộ của M và Chị , mọi người hiểu cái lý do vì sao em nghỉ việc , mọi người sẽ cùng em vượt qua khoảng thời gian khó khăn này và em có được một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi?
    Vậy mà mọi thứ không như em nghĩ !
    Có môt áp lực vô hình nào đó từ những lời nói đè nặng trái tim em khiến cho em ngạt thở và mệt mỏi ..!
    Em chỉ có một mình ! Không có ai hiểu em cả, không ai để em có thể sẻ chia .. Và em rơi một cách vô thức vào hố sâu tuyệt vọng . Em thèm khát có một bàn tay đưa ra để níu kéo em lại..
    Người thân uh ? em đã là một gánh nặng rồi, ai có thể hiểu hết những suy nghĩ của em, những cảm giác của em.. ? Em không thể để cho mọi người bận lòng và lo lắng vì em.. Em cô độc và lặng lẽ ngay trong chính ngôi nhà của mình.
    Tình yêu uh ? em tuyệt vọng , em không còn lòng tin nữa rồi , em không còn dám tin rằng trên đời này có tồn tại hai chữ TÌNH YÊU . Em không thể và cũng không còn dám tin rằng có một ai đó thật lòng yêu thương em , yêu chính con nguời của em, yêu cả những ưu khuyết điểm của em..
    Bạn bè uh ? Em đâu thể làm phiền mọi người mãi, em đâu thể cứ nói mãi một vấn đề và bắt mọi người phải nghe phải hiểu em . Ai ai cũng có cuộc sống riêng của mình, có công việc, có những lo toan, những nỗi đau, những khó khăn riêng của mình ..Còn đâu tâm trí cho những chuyện vớ vẩn. Họ không phải là những người bạn xấu - mà trái lại, em thật hạnh phúc và em luôn cảm ơn Ông Trời đã cho em có những người bạn tuyệt vời như thế. Chỉ là lúc em cần họ nhất thì họ không thể về kịp bên em mà thôi . Âu cũng là cuộc sống !
    Cuối cùng em chỉ có một mình ! em loay hoay , ngơ ngẩn giữa bóng đen . Em vùng vẫy để thoát ra và em kiệt sức.
    Chưa bao giờ khả năng sinh tồn trong em càng lúc càng vơi dần đi và mong manh như thế này !
    Em muốn đi thật xa ! em muốn được gặp Ba, muốn vòng tay cứng rắn, mạnh mẽ và ấm áp của Ba ôm em vào lòng như thuở em còn nhỏ để em biết mình được yêu thương , để em biết em không cô độc. Em muốn đứng ở trên Trời, em muốn tự do tung bay giữa các tầng mây nhìn xuống những người thân yêu của mình và nguyện cầu hạnh phúc, bình yên cho họ?
    Chưa bao giờ em thấy mình đuối như lúc này cả.. !
    Giá như mà em có một giấc ngủ thật say, thật bình yên không mộng mị và không bao giờ mở mắt ra nữa ? !
    Em muốn buông xuôi mọi thứ ? !
    Em muốn nhắm mắt lại và mọi thứ sẽ nhẹ tênh !
  5. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy mót dạo qua dân trí, vớ được bài này, thấy ngồ ngộ nên lượm về đây cho mọi người xem: link: http://dantri.com.vn/tinhyeu-gioitinh/Tinh-yeu-chocolate/2008/6/238584.vip
    Tình yêu ?ochocolate?

    [​IMG]
    Khi đói, một bữa ăn vừa phải sẽ tốt hơn là một kẹo chocolate thơm ngon.
    Đã bao giờ trong lúc đói cồn cào bạn ăn ngay một thanh chocolate vừa thơm vừa ngọt chưa? Nếu từng làm thế hẳn bạn cũng không quên cảm giác sau đó chừng 30 phút. Trong tình yêu cũng tương tự thế, chỉ có điều rất ít người nhận ra.
    Hầu hết những người độc thân vội vã hẹn hò cũng chẳng khác gì ăn chocolate lúc dạ dày trống rỗng. Với trái tim ?ođói? tình yêu, họ cố gắng tiếp cận ai đó với hy vọng người kia sẽ giúp họ qua được cảm giác cồn cào bởi cô đơn, đau đớn và khao khát có đôi. Tuy nhiên, do sâu thẳm trong con tim lạnh giá, chưa có tình yêu, họ trở nên xa lánh và săm soi với chính ?ođối tượng?.

    Những cuộc mối lái, những buổi hẹn hò có vẻ là giải pháp phù hợp cho những người đang cô đơn. Tuy nhiên sau những cuộc hẹn hò gượng ép, họ thường cảm thấy rõ hơn sự đổ vỡ, thất vọng.

    Đôi khi, hy vọng về tình yêu kéo dài được vài tuần, thậm chí là vài tháng, đôi khi còn đi đến hôn nhân, có điều, cũng như người ăn kẹo chocolate khi đang đói, sau khi ăn ngốn ngấu, bạn sẽ khó chịu, trống rỗng, buồn bực, rã rời như không còn năng lượng.

    Không có tình yêu, tất cả những sự xếp đặt gượng ép càng trở nên khó khăn, thiếu tự nhiên. Tình cảm ấy chẳng khác gì đứa trẻ bị cớm nắng, rất dễ bị ốm khi gặp phải khó khăn, thử thách. ?oNhững thứ na ná tình yêu? dễ vỡ cũng bởi thế.

    Kỳ thực, khi chúng ta cô đơn, chúng ta cần nhiều điều hơn là những cuộc gặp gỡ kiểu cách, cầu kỳ; chúng ta cần nhiều hơn một tình bạn hay những ?ocuộc tình một đêm? chóng vánh. Cái chúng ta cần là một tình yêu bao dung nơi người đó có thể hiểu ta cả những điều ta khiếm khuyết.

    Trái tim ta sẽ vẫn trống trải, vô vị nếu không có một tình yêu đủ lớn, khi chưa tìm được một trái tim thực sự ?odung nạp?, chấp nhận con người thực của ta như nó vốn có.

    Thực tế thì con người không thể trao nhau tình yêu vô điều kiện. Chúng ta trở nên buồn rầu và mất kiên nhẫn khi ai đó làm ta không vui. Tình yêu mà ta dành cho ai đó thường bắt nguồn (hoặc chủ yếu dựa vào) cách họ đối xử với ta như thế nào.

    Bản chất của vấn đề chính là sự ích kỷ bắt nguồn từ những lỗi lầm, xung đột và thất vọng. Trong thâm tâm không ai có thể chấp nhận, kiên nhẫn và tha thứ cho một người nào đó tất cả mọi lần. Vậy là, tình yêu của con người cũng giống như một thanh chocolate, dễ tan chảy và không thể ngọt ngào mãi mãi.

    Rất ít người trong số chúng ta có thể chấp nhận hoàn toàn cả những yếu điểm và góc sâu tâm hồn của người khác một cách vô điều kiện. Sâu thẳm trong ta vẫn là sự ích kỷ mà để vượt qua nó là cả một hành trình rất dài, rất kiên nhẫn.

    Tình yêu của con người luôn là một tình cảm được nuôi dưỡng, xây đắp bằng chính những cách mà nó được thể hiện. Bạn có thể hò hẹn với bất kỳ ai trên thế giới này, nhưng sẽ chẳng ai có thể mang lại cho bạn một tình yêu vô điều kiện; không ai vô tư đến với bạn chỉ để hy sinh, lấp đầy khoảng trống trong tim bạn trong khi bạn cứ hững hờ. Chúng ta chỉ thực sự hạnh phúc khi chính mình thể hiện tình cảm, được hy sinh và sống vì người khác.

    Yêu và được yêu, được chăm sóc, yêu thương mới là ?okeo? gắn kết con người. Tình yêu xuất phát từ sự khao khát mang lại hạnh phúc cho người khác mới mang lại cho bạn hạnh phúc sinh sôi và không bao giờ nhàm chán. Bởi thế, theo tôi, bạn chẳng nên cố gắng tuân thủ mọi nguyên tắc về các bước hẹn hò. Đó là máy móc và công nghệ.

    Một tình yêu hoàn hảo vẫn đang đợi để làm ấm trái tim của bạn. Tình yêu không thể trông cậy từ bên ngoài. Hãy tự mình tháo gỡ mặc cảm, sống trong sáng, quan tâm đến mọi người, biết trân trọng những hạnh phúc tưởng chừng nhỏ nhặt nhất. Bạn hãy mở rộng tấm lòng khao khát yêu thương, chờ đến một ngày trái tim mình lên tiếng.

    Theo Minh Anh
    Phụ nữ Việt Nam cuối tuần


  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Lá và Cây​
    Cứ nghĩ đến việc Cây xem Lá như một kẻ xa lạ sao thật khó khăn ! Có lẽ Cây không biết Lá từng hạnh phúc thế nào khi biết mình có một chút đặc biệt , một chút gì khác hơn mọi người trong lòng Cây.
    Lá vẫn cố không tin , nên đã hỏi lại để nghe điều đó từ chính Cây , mặc kệ Cây có cho là Lá thật vô duyên.
    Cây im lặng , khó hiểu , cái im lặng đó đáng sợ lắm Cây biết không ? Lá biết về Cây nhiều hơn những gì Lá nên biết , hiểu Cây nhiều hơn những gì Lá nên hiểu , cảm nhận về Cây đau khổ nhiều hơn những gì Lá thấy được. Và cho đến bây giờ , Lá vẫn tự hỏi: ?oLiệu những gì Lá biết và cảm nhận có là sự thật? hay chỉ những đêm Cây ngủ mình với bóng đêm , với làn Gió khẽ khẽ khiến Lá giật mình ?
    Rằng Lá đang phụ thuộc vào Cây? chỉ vì chúng không phải là những lời tâm sự của Cây , mà là những câu chuyện vu vơ, những lời kể lại từ Gió . Lá bất chợt nghe được hay những lúc Cây say sưa với niềm vui mới và nói "Cây nhớ Lá".
    Chưa bao giờ biết Cây thật sự nghĩ gì và muốn gì , Lá chỉ biết rằng Cây là một... mà Lá rất quý mến và mong những những ngày nắng không thiêu đốt được Cây, Gió không quật ngã được, Cây đứng vững giữa đất trời như vốn Cây đã thế.
    Lá không đủ mạnh mẽ để có thể cho Cây cảm giác bình yên, nhưng Lá cũng không quá yếu ớt để lúc nào cũng gây rắc rối cho Cây. Giữa chúng ta bao giờ cũng tồn tại một khoảng cách, không quá xa , cũng không quá gần , nhưng mãi mãi Lá không bao giờ nắm lấy được mặc dù Lá ở trên thân Cây nhưng Lá chưa bao giờ thuộc về Cây.
    Lá biết sẽ chẳng bao giờ có Cây, vì thế Lá cứ muốn giữ nguyên khoảng cách ấy, chẳng muốn nó sẽ dài thêm? Những ngày bên Cây - Lá có được niềm vui , có những khoảnh khắc hạnh phúc dù nhỏ bé.
    Mỗi khi thấy Cây vui đùa cùng Gió, cùng Nắng, Cây cười réo rắt trong niềm vui - Lá cũng vậy. Mỗi sáng Lá đón mặt trời cùng Cây , những tia nắng ban mai soi chiếu vào Lá và Cây đón chào ngày mới bắt đầu....để đêm về mình Lá ngồi với ánh trăng tàn nhớ Cây.
    Nói cho cùng thì Lá may mắn hơn rất nhiều , chỉ bởi vì Lá có Cây để bám vào, trong những ngày qua, có những kỉ niệm rất đẹp để nhớ, và có cả một tương lai rất dài để tiếp tục sống.
    Bên Cây - Lá thật nhỏ bé và Lá chưa bao giờ dám nói rằng Lá... Cây, bởi vì Lá luôn mong chờ nhận được chúng từ chính Cây, mà dù không như thế, Lá cũng chẳng muốn làm Cây phải bận tâm gì về mình , chỉ là một chiếc lá bình thường như bao chiếc lá đang sống trên Cây.
    Lá không xinh xắn , Lá không đáng yêu , và Lá biết mình cũng chẳng là điều gì quan trọng với Cây. Lá chỉ là một chiếc lá, thế thôi.
    Lá rời xa Cây không phải vì gió thổi bay, mà vì Cây không giữ Lá lại , Lá chưa bao giờ thuộc về Cây.
    Lá nhớ những ngày bên Cây.
    (VNExpress)​
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    NGÀY ANH RA ĐI ​
    Em bất tỉnh
    Khi Anh nói lời chia xa
    mãi mãi
    Em không hiểu
    Tình ta tại sao dở dang
    tan vỡ
    Tại em hay
    Tại tình mình không qua nổi
    mùa đông
    Tại Anh hay
    Tại bên nhau mình không còn
    tha thiết
    Tại cả hai
    Không còn chung nhịp bước
    tương lai
    Thôi thì đành
    Đường Anh Anh đi, đường em
    Em bước
    Cố níu kéo
    Đôi mình chỉ làm tan nát
    tim nhau
    Anh ra đi​
  8. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký 15.8​
    Linh Văn​
    Chỉ là cơn gió ghé ngang
    Gõ cửa nhắc tôi về bó salem cắm trong bình đã chết, đêm qua
    Chỉ là chút nắng vọng lại
    Chẳng đủ cho chiếc gương soi rõ bóng mình.
    Buổi sáng không-tiếng-động
    Có bao giờ mặt đất trong trẻo thế này
    mà xao xác thế này?
    Những bước chân lạ quen mơ hồ đi lại nói cười trong tưởng tượng
    Ai bất ngờ dẫm trúng tim tôi?
    Chỉ là một buổi sáng thôi (rơi bình thản giữa muôn vàn buổi sáng)
    Sao không chạy ào ra đường, không cà phê, khẩu trang với khói bụi thường ngày
    Sao lại giấu mình nơi đây?
    Đọc Murakami rồi lặng người trước nỗi cô đơn và thèm được dỗ dành như con trẻ
    Buổi-sáng-nằm-mê
    Tự hỏi bầu trời ngoài kia có lẩn thẩn chui tọt vào bức tranh trên bàn hay không
    Còn câu chuyện kiếp trước của mình ở đâu
    Giữa bốn bức tường xanh đến nao lòng?
    Có gì đâu trong buổi sáng này, mà khóc!
    Chỉ là cơn bất an nhẹ, nhói khẽ khàng từ phía bên ngực trái
    Chỉ là những hạt mưa nhỏ, vỡ thênh thang từ phía bên não phải
    Chỉ là nỗi buồn vụt qua
    Chỉ là nước mắt vụt qua
    Chỉ là sợ hãi vụt qua
    Tôi bật cười nhận ra mình vẫn có thể sống yên bình bởi một màu xanh?​
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Ngày Lễ...!
    Một mình....!
  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Mưa đêm....!
    Lanh.....!
    Buồn.......!

Chia sẻ trang này