1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI LÍNH

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tomca, 22/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI GIỮ NƯỚC
    những nguời lính khoác trên mình áo vải
    từ xa xưa đã kinh hãi quân thù
    kẻ xâm lăng ngậm đắng đến ngàn thu
    cho nước việt ngẩng cao đầu tự chủ
    hì hì cháu xin phép bác tôm cá(chắc đúng bác nhở),viết bài thơ tặng các chiến binh từ xưa tới nay,có sai sót mong bác Tc bỏ qua cho.
  2. hoahongtrencat

    hoahongtrencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Xin phép anh tomca, có thể đây chưa nói hết được tình yêu mênh mang rộng lớn của các anh... Chỉ là một nét chấm phá trong tâm hồn lãng mạn và một trái tim dũng cảm.
    Hôn
    Phùng Quán
    Trời đã sinh ra em
    Ðể mà xinh mà đẹp
    Trời đã sinh ra anh
    Ðể yêu em tha thiết
    Khi người ta yêu nhau
    Hôn nhau trong say đắm
    Còn anh, anh yêu em
    Anh phải ra mặt trận
    Yêu nhau ai không muốn
    Gần nhau và hôn nhau
    Nhưng anh, anh không muốn
    Hôn em trong tủi sầu
    Em ơi rất có thể
    Anh chết giữa chiến trường
    Ðôi môi tươi đạn xé
    Chưa bao giờ được hôn
    Nhưng dù chết em ơi
    Yêu em anh không thể
    Hôn em bằng đôi môi
    Của một người nô lệ!
    1956

  3. hoahongtrencat

    hoahongtrencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    xoa
  4. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    UỐNG RƯỢU Ở ?o RỪNG SÓI?
    Quá khứ hạ hỏa, tương lai hóa thạch.
    ---
    Hoa dại đầy rừng:
    Không biết tên.
    Cắm chặt vỏ đạn:
    Cháy xám đen.
    Người lính xa nhà:
    Ðàn nai ngơ ngác?
    Quây quần quanh can rượu
    TRẮNG TRONG.
    ?.
    Ly đầu lặng yên
    Ly sau yên lặng?
    Mắt nai tròn trong sáng lá:
    RỪNG ƠI !
    Bát vỡ toang
    Ai đập trên phiến dá?
    Tiếng vỡ òa, vang rợn:
    MẸ ƠI!
    Vết nhăn đầu người
    Hằn chia mặt đất!
    Người ở rừng
    Gọi ?oRừng SÓI?
    TRỜI ƠI !!!!
    ---
    Rừng xuân biên giới những năm cuối thập kỷ 70, TK 20
  5. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Bến Tử
    Chúng mình vội qua sông
    Kịp đội hình chiến dịch
    Gặp ổ giặc phục kích
    Gạo đạn sắp hết rồi
    Dòng nước cuồn cuộn trôi
    Thác gầm đàn thú dữ
    Trời lùn mây vần vũ
    Không thể chết ở đây
    Bồng bềnh trôi xác thây
    Quạ rúc lên man dại
    Cắn răng nhằn sợ hãi
    Khóc bạn, vượt qua sông
    --------------
    Săngke mùa mưa năm ấy
  6. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    BẾN LỬA*
    Nam 1951: Mẹ- du kích quân
    Mẹ oi Mẹ, nam nào Mẹ cung tham!
    Nhà lao cu các bạn tù ngã xuống
    Hoả Lò tắt! chiều Ðông nay ớn lạnh
    Bóng lửa hồng tan bang giá ngàn nam
    Nếu mẹ không còn, con cháu vẫn dến tham
    Ai chiêm nguỡng tấm khan tay của Mẹ?
    Ðuờng chỉ thêu rực hồng lên ánh lửa.
    Lúc lạnh trời, Mẹ suởi ấm tim con
    ----------
    *Ngày 20-12 hằng nam họp các chiến sỹ tử tù1930-1954
    Con dua Mẹ tham Hoả Lò,
    noi giặc Phú-Lang-sa giam Mẹ 1952-1954.
    Mẹ gửi niềm tin yêu thêu trên khan tay,
    Nam 2000, Mẹ tặng bảo tàng.
    Chỉ tuoi thắm!
  7. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    BẾN CÁT
    Trả lại Mẹ con trai mười tám
    Sống cùng tôi bạn tuổi hai mưoi
    Gủi cho đời tiếng cười vui vẻ
    Em còn nhớ nguời tình trai trẻ ?
    Bến cát bụi trời
    Hoài niệm khói sương bay.
  8. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    BẾN EM
    Sau những trận dánh, don vị chúng tôi duợc lui một buớc. Một cuộc hành quân rã rời với những bao gạo, súng dạn dầy mình. Dân ven duờng: Vắng ngắt. Nếu gặp bếp nhà dân là chúng tôi cho bớt gạo, hay dổi gạo lấy gà an cho nhẹ thân, ngon bụng, mặc kệ kỷ luật. Nhiều thằng ngã vật bên duờng bởi dói lả, mệt bã.
    Tôi cố gắng cùng anh em thay nhau, dứa khênh gạo khoác súng, dứa khoác ba lô một truớc, một sau, súng dạn lỉnh kỉnh. Ðến quá trua chúng tôi dừng ở lung dèo. Vùng này có dân công-nông dân hoả tuyến mới ở Thái Nguyên lên dào những duờng hào dỏ lòm trên các quả dồi.
    Một cô gái di dào hào về. Em trẻ nhu tôi 18 lẻ, cái sức, ngực non to nhỏ hon cái tâm, tình trong sáng. Em tựa vào vai tôi, tôi chuyển cây dòn sang bờ vai tròn xinh mà dến bây giờ vẫn xót xa, ân hận. Em vừa di cuốc dất dồi về, mệt lắm!
    Qua giốc Cổng Trời, dá xếp vẩy nhu "Tây du ký", vực sâu tham thẳm kiểu "Tô Vinh Diện", mồ hôi trên má em nhu "Phan Ðình Giót",... Tôi voi di cái nặng súng ống, cuốc xẻng cùng em xuống chân giốc.
    Bến Sông Giang nhộn nhịp quân dân, chúng tôi tìm một bến dá gần dó dể xuống dòng nuớc mát. Em xắn quần, nghiêng dầu soi bóng nuớc, em nhìn tôi cuời, ánh mắt long lanh. Tôi dua em tấm khan dể duợc gần em hon. Em dẹp trong lòng tôi, cứ muốn thời gian này dài hon, quên di ngày chiến tranh gian khổ.
    Có tiếng gọi "phu phàng", chia tay em bên bờ nuớc, nhìn nhau muốn nói câu gì lại buông ra lời "Cảm on -tầm thuờng, dễ ghét". Em về bên lán lá không quên nâng dỡ vai tôi. Chúng tôi vào rừng, sống cả tháng trong hang núi, dạp lên lá han ngứa ngáy, ...và từ dó không thể tìm gặp em !
    Em còn nhớ? Thời trẻ dẹp còn mãi trong mắt ta.
    Câu chuyện này có lẽ nhu ngàn xua cha ông mình di giữ hình hài Tổ quốc. Giờ dây cát bụi, trắng mây bay.
    Anh nợ em trong gánh nợ cuộc dời!
    Lúc giao mùa về dền Bà Chúa,
    anh nhớ vay-trả thật nhiều cho em,
    hoá vàng ngay sân dền,
    dinh ninh em còn sống !
    Anh cung tiến dình chùa, dền miếu
    mỗi lần cả tháng luong còm,
    Cõi lòng voi cái nợ tình nguời,
    Muôn dời không trả hết.
  9. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    MẸ của con!
    Năm tháng xa mẹ, đêm ngủ rừng chuối, trăng cười, sương rơi ướt mặt con. Người lính già ôm con, chợt nhớ thơ bạn ?oCon lớn rồi không sà vào lòng mẹ- Sương trắng mềm đâu phải tấm chăn bông?.
    Bao năm không mấy ngày con không mong nghĩ về cha mẹ. Nhớ tuổi thơ đón mẹ chợ về, đỡ vai mẹ đường xa, dừng chân bên đồng ngô, mẹ cho quà, con lại nhớ phần các em, mẹ bảo ?o cứ bảo ăn đi? , ?othế phần các em thì sao ?- con nói thế?. Mẹ hay nhắc lại chuyện này khi con lớn để cười vui.
    Những tháng năm đạn bom phá hoại, học không đến chốn, nhiều ngày con không biết lớp học sáng hay chiều ở đâu, thế là bỏ học, đúp. Mẹ lại bảo : ?ocòn bé học lại cho chắc??. Nhưng đó là định mệnh để rồi sự học của đời con đứt đoạn đều đều.
    Con biết chút ít nỗi xót xa lòng mẹ những ngày con đi xa. Nơi con ở những ?ocánh rừng chết?, cánh thư báo về ?otin không vui?. Mẹ một lần, chỉ một lần đến nay, viết thư cho con khi con đang ở nơi xa xôi, nơi núi cao chơi vơi trong đường hào đất đỏ.
    Con trở về, tâm niệm cố làm những gì cho mẹ vui, mẹ đã già chỉ nhai trầu, mỗi bữa nửa bát cơm và miếng bánh đa.
    Con lại vào chợ tìm mẹ, bám theo mẹ, thấy con mẹ cười, và ai đó bảo ?o bà mua quà cho con trai đi?. Đó là hạnh phúc đồng quà mà con đã cố ý tìm về tuổi thơ, mẹ cũng thích như thế.
    Con đã về thăm mẹ thường xuyên, nấu cơm cho cha mẹ, cùng với mẹ dưới mái nhà, vườn cây đầy kỷ niệm tuổi thơ ấm áp, hạnh phúc.
    Tình yêu của mẹ cho con lớn hơn tất cả. Vì lẽ đó mà con sống qua đau khổ và niềm vui, vì tình thương của mẹ mà con phấn đấu, muốn mẹ vui mà con xa lánh những xấu xa tội lỗi ở đời.
  10. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    MẸ
    Mẹ thân thương trong hiện thực của con
    Một đời KÍNH YÊU con đặt lên trên hết
    Có một lần con mơ mình chết:
    Nằm bên ?omồ? đất mới, cát pha.
    Những năm tháng đi xa con mong về với mẹ
    Với vườn nhà, theo mẹ hái ngọn rau.
    Con bé bỏng theo sau bám vào chân mẹ
    Dõi bàn tay Người nhẹ hái một bông hoa.
    Con trở về vui khỏe mẹ cha
    Chỉ có tình yêu riêng ?oai? đã ?ochết?
    Mẹ âu sầu nhìn con rồi? la hét?
    Cho đau buồn vượt đỉnh phải quên đi.
    Những lúc vui mẹ gọi tên ngày xưa
    Tiếng thằng ?ocu? đệm đằng sau tiếng mẹ.
    Có một lần con nhầm cô gái trẻ
    Phía sau lưng như dáng mẹ mình.
    Gói quà lớn ?ochuộc? tình xưa, quá nhỏ
    Mẹ lại cười chia sẻ các em con.
    Một chiều về bên sông?
    Từ xa thấy mẹ ăn trầu môi đỏ.
    Con thấy bình minh trong sương mờ tỏ
    Con nhẹ nhàng sau mẹ, ngả vào vai.
    Mẹ yêu con hơn vì con là con trai!
    Con đi những tháng năm? mẹ chờ, mẹ thức.
    Con nói ?oxẵng? vô tình làm mẹ bực:
    (Thuở ấu thơ trốn học ra đồng:
    Con thương mẹ những chiều đông rau cá
    Thương mẹ nghèo áo vá, chợ bên sông
    Con nén khóc bên chiến hào đọc thư của mẹ
    Dòng thương yêu xuôi ngược đến mây trời)
    Có người ghét, một lần con nói:
    ?oAnh đánh đổi một đời cho mẹ được vui tươi?
    Mẹ lại cười : ?o cha tiên sư bố!
    Lấy vợ rồi sẽ thấu tình mẹ anh?

Chia sẻ trang này