1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI LÍNH

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tomca, 22/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    MƯA
    Có người biết thức nhớ anh
    phải chăng em uống chè xanh, cồn cào?
    Mái tranh nhỏ bé nơi nào
    Mưa có rơi vào chỗ ngủ em tôi *?
    Làm sao quên được em ơi
    Câu thơ rơi xuống có người vớt lên
    Em coi lại cặp môi mềm
    Lời yêu em đã nói thêm câu nào?
    Mùa Thu dịu ngọt ta trao
    Gió bay đi mất -lệ trào lên mi
    Mùa thu anh vội ra đi
    Vòng tay ôm ghì Mưa ướt nơi đâu?
    ? Tôi chợt nhớ NT. GD nói về một người lính trên đường hành quân đừng chân ít phút, anh chạy qua nhà thăm mẹ đêm mưa, ngay sau đó anh vào chiến trường. Căn nhà lá chịu mưa xiên, mưa thẳng rơi chỗ mẹ nằm,... mà anh lại vội ra đi ? Trở về người lính đó viết, tôi chỉ nhớ hai câu không chắc đúng?
    Con đi đánh giặc cả đời
    Vẫn không che nổi một nơi mẹ nằm.
  2. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    VỀ
    Lối xưa cũ giờ đây mình tôi đi.
    Trưa đứng bóng chiếc ô xòe nhỏ bé
    Gốc đa còn đó,
    Em không thể là em bé ngày xưa
    Mồ hôi mặn có gì xa lạ?
    Nắng trên đầu mài miết những tháng năm.
    Chim tránh nắng
    Mặt trời cô đơn
    Tôi lẻ bóng
    Trở về như đã định.
    Em đã cưới chồng
    Không còn yêu anh nữa
    Tôi rẽ vào trường
    Tìm kỷ niệm tuổi thơ
    Em hạnh phúc
    Cây vẫn xanh
    Con đường trưa nay tôi bước
    Lời thề như ngọn gió
    Ngàn xưa!
  3. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    GỌI
    Gọi đời anh khóc oa, oa
    Gọi mặt trời sáng chói lòa bên sông
    Gọi em, em ngả vào lòng
    Há mồm (em! mẹ!) lúc không trở về.
  4. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Bóng dang Kinh thành
    Em vẫn còn đâu đây trên phố,
    Để anh kiếm tìm lang bạt bụi trần gian.
    Vốc nước mưa, không làm nguôi cơn khát.
    Chỗ ở gầm cầu, dưới gầm trời
    thành phố chẳng để yên.
    Nơi anh ở nay con đuờng lát gạch,
    tiếng chân đời cười nhạo,
    nước mắt rơi.
    Anh vẫn đi trong dòng người tấp nập,
    một chỗ dừng, mua chén nước trà xanh.
    Ðôi chim nhỏ gù nhau trên mái phố,
    tránh mắt nhìn,
    anh hướng nguợc trời, cây.
    Phố xưa cũ hồn người còn xanh thắm.
    Hương cốm vòng, hương cốm tỏa đâu đây.
    Anh cứ ngỡ mùa thu về trên phố,
    bỗng giật mình nay mới đến tháng Tư
    Ôi màu xanh ta yêu
    nay nhuộm màu hóa chất,
    Màu sắc tình, hương lúa có khác không ?
    Trời dần buông anh nép bóng cửa thiền,
    lấy hương khói của người xưa xa lạ.
    Bà sãi già khó chịu, bảo anh đi!
    Anh muốn xa,
    thật xa về phía trước.
    Tiếng vọng tình em khắc khoải gọi về.
    Anh có nhầm không,
    người em yêu dấu?
    Sương khói Kinh thành xưa còn hơi ấm tuổi học trò?
    Trong giấc mơ anh thấy người bịt mặt,
    nhưng lại thấy màu hồng,
    máu chảy ở trong tim.
    Anh lại vui trên con đường bụi bặm.
    Mong vô tình,?
    hay nhầm lẫn gặp em.
    Anh đã ?ochết? vinh quang đời trai trẻ,
    một dòng sông thân xác bạn sụt trồi.
    Anh đã vớt linh hồn từ cát bụi,
    xoa lên vạt áo đời sương gió, thấy long lanh.
    Cho anh khóc phút giây bên gốc phượng.
    Dấu tình yêu lặn vào thớ gỗ tháng năm. ?
  5. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu
    Lúa chín vàng trong thung
    Núi không lùn được nữa
    Trời xanh như muôn thuở
    Thu trở về em ơi
    Anh muốn làm mây trôi
    Khắp khung trời cao rộng
    Ru em êm giấc mộng
    Thiên thần thắm nụ hôn
    Trời thu xanh cao hơn
    Trăng vàng lên rực rỡ
    Trăng tròn như muốn vỡ
    Rắc lộc vàng muôn nơi
    Mùa thu về em ơi
    Hoa cúc vàng hương bay
    Men tình lên cơn say
    Tiếng ca chiều chim hót
    Nắng vàng như giót mật
    Yêu em yêu mùa thu
  6. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    TRỞ VỀ
    Bất ngờ gặp tuổi thơ xưa
    Bìm bìm hoa tím em mơ thuở nào
    Nắng vàng hẹn tím đêm sao
    Thu nồng nàn kiễng lên cao miệng cười
    Quê mình hoa lá xanh tươi
    Ổi xanh em cắn rập đôi môi hồng
    Mơ màng ánh mắt xa trông
    Dại khờ đếm bước váy bồng xinh xinh
    Em về tìm gỡ mối tình
    hồn nhiên con trẻ coi mình lớn khôn
    Lúm tiền nay đã sâu hơn
    Một lần em khóc dỗi hơn đấm anh
    Cô Tấm hoá thành chim xanh
    Chuồn chuồn ớt đậu bên thành giếng khơi
    Bọ ngựa chém tay em cười
    Khi dớm máu em mếu tươi mặt maỳ
    Thần tiên nghiêng ngó mê say
    Nhập vào giấc mộng ban ngày với ta
    Em yêu câu hát ơi à
    Mẹ ru cu tý em xà quấy ghen
    Hoa găng trước ngõ nhà bên
    Tuổi thơ rao bán khắp miền quê xa
    Hạt yêu gieo ở đồng nhà
    Nẩy mầm hạnh phúc đơm hoa tím bờ
  7. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Em xa quá mùa thu đi mải miết
    Long Thành ngày ấy
    Em xa quá mùa thu đi mải miết
    Anh đi tìm thành tháp nước ta xưa
    Vẳng đâu kia câu hát gọi đò đưa
    Em lấp ló đợi anh giờ tan học.
    Em xa quá mùa đông tàn khô khốc
    Cành đại già nguệch ngoạc vẽ vào mây
    Anh vẫn đi trên phố cũ hàng ngày
    Mong gặp em dù anh nhìn nhầm lẫn!
    Em xa quá mùa hạ này anh bận
    Tiếng ve sầu khát nuớc đợi mưa rơi
    Anh muốn quên, không quên đuợc em ơi!
    Ôi cái đêm trăng sao màu tím biếc
    Em xa mãi mùa xuân này ly biệt?
    Cành đào tàn rũ cánh gọi gió đông
    Em ơi em! Ban mai bến sông Hồng
    Một lỗi hẹn ngàn năm trời Ðịnh mệnh.
  8. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Cho Anh ?ohạ chí? nhớ đời!
    Em và anh cảm ơn tạo hóa. Đã một lần anh nói : ?oTạo hóa? là bài hóa cô Tạo dạy! Anh hay đùa, tạo hóa là đất trời là những gì ta chỉ nhận thấy 1 tý ti trong đời. Em cảm ơn nơi mình đang sống, cảm ơn mẹ cha sinh ra ta, nuôi ta ăn, cùng thầy cô dạy ta nhiều bài khó.
    Đã bao lần trên đường đê lối cò về, chúng mình đi học. Anh hái đến ngàn lá sen xanh, búp hồng, bát sen hạt tặng em 1 thì anh ăn nghịch đến 3 phần.
    Một chiều về, mưa rơi anh vẫn hái, cơn mưa hạ chí này em nhớ buổi học thêm. Thầy bảo: vui chơi chính, học là ?ođậu phụ? đóng tiền tùy tâm đức các em.
    Trước cơn mưa, em ngồi bên anh trên bờ đê , nhổ cỏ may bám quần anh sao mà thích (em mặc quần ?oanh thằng ngố? cỏ chịu thua). Anh giả vờ bắt chấy ở đầu em, anh không thích hương tình dầu gội đầu ?ocao cấp?. Lời hứa, không đùa, anh trộm của nhà mớ lá, chùm hoa trái tặng em mái tóc thơm, đã đôi lần anh hít thở nồng nàn.
    Nay, vườn nhà anh còn hay đã ?obán ăn ra??
    Mưa chợt rơi, giăng trắng dòng sông thời thơ trẻ. Anh kéo tay em chạy về điếm canh đê. Chiếc lá nhỏ bay theo ngọn gió, búp sen hồng tơi tả trong mưa.
    Điếm canh đê không người anh nhỉ, chỉ rộng bằng hai chiếu thuở sinh viên. Một chiếc chiếu rải trên nệm cỏ, mưa vẫn rơi đều anh vuốt tóc em. Mười mấy năm chơi với nhau nay mình nhìn đối mặt, chút thẹn thùng, má em đỏ không anh ?. Mắt ?orắn ráo? anh nhìn em say đắm, em sợ mưa kéo dài sẽ ?ođói? ở nơi đây. Anh nhớ em nói gì? em không nhớ. Anh bảo rằng thầy sư dạy : ?o đừng giường đôi, nếu muốn tu hành đắc đạo? phải thế không?
    Gió thổi từng cơn, điếm canh không cửa liếp, không bóng người chạy trú mưa rơi. Ối giời ơi! bây giờ em hiểu, trời ép đôi, em nép vào anh tránh từng cơn mưa hắt. Ta vứt sách xuống nệm cỏ. Ta đắm say nhìn vào mắt nhau như bài văn cô Hoa dạy yêu là thế. Cô Tạo dạy hóa bảo hương tình như chất Benzen.
    Hạ chí ơi! mưa cũng dứt rồi, anh trở về tai nghe tiếng ếch, đó là tiếng ?ođời thằng ngốc? đấy anh ơi!
    Chỉ một lần mưa trơi trên điếm nhỏ, dòng sông trăng đôi lần ta mơ mộng, tóc gió bay hương hoa vườn nhà anh còn vương mái tóc em. Nay, em nhớ mỗi khi nghe ?ođồ hết đát?, bán đầy đời dụ dỗ người mua!.
    Anh đã ra đi với lời ước nguyện, học hơn người làm quan lớn mai sau. Chí trai lớn ! Em về nuôi tôm cá, thương ba mẹ sắp già, chăm sóc các em thơ. Anh vinh quy, võng chàng đơn côi quá, sau anh làm chàng rể phố phồn hoa.
    Ôi chàng ngốc! Lạnh lùng chiều mưa điếm nhỏ. Tôi còn biết trách gì khi sen tàn, sen lụi, đứa chen ngang!.
    Tôi vẫn mơ có ngày thành cô Tấm. Một buổi chiều khách lạ đến mua cua. Người khách ấy giờ đây là Hoàng đế, em xứng Bà hoàng chỉ vì mời bát canh ?ocon cua?.
    Chồng em đi chiến chinh anh đi hộ giá, đất nước yên bình anh quan nhỡ chức coi đê. Anh có về điếm nhỏ chiều mưa ấy, có nhớ chút hương tình 10 năm trước kề bên.
    Hạ chí năm nay em đi tuần đê, tán lọng rung rinh, dòng sông mùa nước đỏ. Điếm canh đê giờ đây hàng thịt chó, những lũ người ăn nhậu có anh không?
    Vẫn mến anh, người yêu quý quê hương, vẫn thương anh chàng trai ?othèm ăn ốc?. Vợ anh xinh, tình yêu anh có nhớn, hay anh đã đã đời trong ?oquán chó? canh đê.
    Nhớ anh nhiều, ta nhớ về tuổi thơ, yêu dòng sông quê hương tắm tình yêu thuở nhỏ. Đầm sen xanh, hoa nở tít chân trời.
    Em ký tên tình thơ suốt đời là công chúa .
    Một mai sau đầu thai hóa kiếp ?ocủ chuối? không?
  9. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    TRỞ VỀ
    Trở về tuổi trẻ xưa ơi
    Mẹ sàng gạo con vẽ vời đầy sân
    Mũ rơm, túi thuốc chân trần
    Đến truờng nghe tiếng bom gầm đạn bay
    Trở về những sáng sớm nay
    Mặt trời đỏ, sương cỏ đầy lối đi
    Giữa trưa nắng quái vô tư
    Trâu ngoan gặm cỏ, mình thì lội bơi
    Trở về ký ức khôn nguôi
    Ngày tôi ra trận mang lời đồng quê
    Em yêu vẫn ngủ bên hè
    Sáng ra chắc hỏi anh đi lúc naò?
    Trở về bến cũ xôn xao
    Người quê đò chợ ồn ào qua sông
    Quang thúng em gánh đèn ***g
    Thắp lên chùm vaỉ, nhãn, hồng quê tôi
    Trở về đồng sắp gặt rồi
    Cuốc kêu như thể cháy đồi hoa lau
    Mưa rơi mát ruột hàng cau
    Mừng đầy vại nước lại đau mùa màng
    Trở về đồng ngập mênh mang
    Cá đớp bông luá, cua càng cắp tay
    Dân làng quen những tháng ngày
    Ngược xuôi ngô sắn đắp đầy nồi cơm
    Trở về thôn ổ những đêm
    Thơm hương rơm, trấu khoai mềm sáng ra
    Trở về vịn khúc dân ca
    Gái trai hò hẹn đồng xa, ngõ vào
    Trở về bất cứ lúc nào
    Tươi nguyên kỷ niệm rạt rào bến mơ
    Bờ tre lơi lả câu thơ
    Vi vu diều sao ta chờ trăng lên
  10. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ký ức tuổi thơ con vơi dần theo năm tháng, nhưng về mẹ đậm đà trong bản tính của con. Quê mẹ, đất mẹ, tổ quốc mẹ hiền, mẹ là thầy cô, lương y như từ mẫu,? ngôi nhà tuổi thơ con có mẹ tuyệt vời. Chạnh lòng xót thương trẻ bơ vơ.
    Mẹ ơi, lớn lên con đi xa theo lẽ thường bầy chim bay khỏi tổ, nhưng con vẫn trở về bên mẹ . Chợt nhớ mẹ đã có người bỏ quan nơi xa về quê mẹ. Chỉ có vua Tự Đức sướng êm ngày thiết triều, ngày chầu bà Từ Dũ. Ông vua kính mẹ, bà mẹ dạy hoàng đế chỉ có ở nước nầy.
    Tiếng la, tiếng buồn than, lời mẹ dạy, đồng quà tấm áo, mảnh chăn vọng mãi trong hồn con; lỗi của con, lỗi cuộc đời làm phiền lòng mẹ; cố gắng của con, biến đổi thuận chiều của đời đã làm vui lòng mẹ.
    Mẹ dặn con cẩn thận an toàn mọi nơi mọi lúc, đừng để đời ghen ghét hận thù. Nhưng mẹ ơi con là con của mẹ, con nghe mẹ mười vẹn mười nhưng nghe đời mười không trọn vẹn; mẹ không ngồi lê mách lẻo, không a dua, mẹ lam lũ làm ăn, yêu thương các con, hiếu lễ họ hàng láng giềng đã làm tấm gương cho con.
    Mẹ không có 8-3 , mẹ chỉ có tháng 3 ngày 8 đói kém rình rập sát hại những đứa con của mẹ. Mẹ đã bươn bả, nuôi chúng con lớn lên, cùng đời dăn dạy thành người lương thiện.
    Mẹ ơi con đã một thời im lắng, cuộc chiến điêu tàn không cho con nói, chỉ sợ mẹ buồn. Bức thư ít lời gửi về thăm mẹ không lộ ra tình cảnh tuyệt vọng nhưng con biết mẹ lo lắng buồn sầu những tháng năm con nơi hòn tên mũi đạn, cái chết báo về làng mau nhặt tháng ngày qua.
    Mẹ ơi, đến bây giờ con vẫn buồn bởi những tháng năm chúng con cầm súng đánh giặc. Giặc là những đứa hình người như con, do mẹ sinh ra, được mẹ nuôi dưỡng, và cầm súng làm giặc. Dù thế nào thì mẹ chúng nó cũng buồn đau như mẹ ! Những đứa con cầm súng ở hai bên yêng hùng, dữ dội, oai phong giết nhau tàn nhẫn. Nơi đối đầu chỉ có thắng thua.
    Những cái chết làm hai bên sôi máu
    Nghiệt ngã 6000 năm chưa dứt mẹ ơi
    Bởi thế mà bản đồ thế giới loang lổ hình màu như máu người ngã xuống tấp vào nhau.
    Ngày trở về, mẹ coi ngay thân trần con mẹ có sao không, mẹ ướm hỏi đánh nhau thế nào,? con không nói; đồng đội con anh dũng hơn con, con chỉ phục vụ trực tiếp những người lính của ta chiến đấu, tiếp đạn, nuôi cơm, băng bó, đánh dấu mồ mả và bắn súng để giặc phải quay về.
    Mẹ đừng buồn, quá khứ đã lùi xa. Con vẫn như ngày xưa vẫn muốn được mẹ yêu chiều quà bánh. Con vẫn lần hồi lam lũ mưu sinh và luôn tìm cách giành quà biếu mẹ, biết rằng quà biếu đó để mẹ vui chứ mẹ không dùng.
    Mẹ ngày hai bữa cơm, đồ ăn như ngày xưa con biết, bao nhiêu thứ ở đời đâu cần thiết cho một người, nhưng tình yêu của mẹ luôn cần cho chúng con.
    Tuần sau con về cơm với mẹ.

Chia sẻ trang này