1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của người tàn tật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doannhung.tid, 23/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doannhung.tid

    doannhung.tid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một người chú họ bị tàn tật bẩm sinh, chú bị gù cả đằng trước và đằng sau lưng ,nhưng bù lại chú rất thông minh ,khéo tay và rất giỏi ăn nói,trước đây chú yếu không đi được vì chân bị teo chủ yếu là người cõng hoặc đi xe lăn,cha mẹ chú mất sớm chú ở cùng gia đình anh cả nhà thì nghèo,nhưng không vì thế mà chú chán nản ,chú đi học đến lớp 10 thì nghỉ ở nhà ,vì thông minh nên chú chơi cờ rất giỏi vẽ chữ rất đẹp,bao nhiêu người trong làng chơi cờ giỏi đều muốn thử sức với chú rồi đến người giỏi trong xã cũng tìm đến chú để được thỉnh giáo. Thời gian chú ở nhà mấy năm thấy mọi người vất vả vì mình,nhà lại nghèo chú không muốn mình là gánh nặng của anh chị nên chú đã cố gắng tập đi rồi xin được học nghề dần dần chú đã tự đi được mà không cần phải dùng đến xe lăn ,chú tự làm được tất cả, khi chú học được nghề làm hàng mã, chú đã xin anh chị cả cho vốn làm hàng mã để bán,chú làm được một thời gian có chút vốn chú lại xin nên trung tâm tàn tật ở trên huyện vào đó học may vá,rồi bây giờ lại xin đi học làm răng giả và làm tại trung tâm đó luôn.Tôi khâm phục về nghị lực của chú,giờ chú làm mà không cần đến tiền của anh chị,chú tự trang trải mọi thứ và còn dành tiền để mua cho mình xe máy 3 bánh để đi nữa.Không những thế chú còn yêu một cô bé kém chú 2 tuổi cũng tàn tật như chú nhưng ở mức độ nhẹ hơn. Tôi đưa chú đến chỗ người yêu của chú mà tôi vô cùng xúc động khi nhìn thấy 2 con người bé nhỏ như 2 đứa trẻ lớp 6 đang ríu rít như chim non khi gặp được nhau. Họ mặc kệ về ngoại hình ,mặc kệ về bệnh tật, mặc kệ những ánh mắt của những người đi đường hiếu kì khi nhìn thấy 2 kẻ tàn tật đang tình cảm bên nhau.Lúc đó tôi chỉ biết đứng nhìn mỉm cười khi chứng kiến sự ngây thơ ,trong sáng trong lòng họ mà tôi bỗng cảm thấy chạnh lòng,tôi thèm được có thứ tình yêu như họ, tôi thèm được sự vô tư như họ,tôi thèm được nghị lực như họ và tôi cảm thấy mình kém cỏi trước họ rất nhiều.Tôi nghĩ đến cuộc sống của mình ,tôi sống sung sướng hơn họ rất nhiều ,là một người bình thường được tình yêu của bố mẹ ,gia đình, được ăn học tử tế ,được sống trong môi trường được coi là bình an,nhưng tôi thực chất trong con người tôi vô cùng yếu đuối tôi không bằng một nửa của 2 con người tàn tật kia,họ quan tâm nhau, chăm sóc cho nhau,và đặc biệt là họ coi những ánh mắt lạ lẫm của những người đi đường kia không là gì cả càng làm cho tôi cảm thấy khâm phục họ vô cùng.Trên đường về nhà mà tôi cảm thấy nghẹn đắng ở cổ,khoé mắt cay cay.
    Tôi cầu chúc cho 2 con người đầy nghị lực đó sẽ đến được với nhau.

Chia sẻ trang này