1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu cuộc sống!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi gamly, 09/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Lọ mọ trên các trang web văn học , tôi đã từng đọc nhất nhiều lần một câu chuyện như thế này
    Chiếc vĩ cầm 3 dây!
    Nhiều người trong chúng ta hẳn chưa biết câu chuyện về buổi hoà nhac ngày 18-11-1995 ở Lincoln center của Izhack Perlman, nghệ sĩ đàn violon .Nếu như bạn biết ông, bạn cũng sẽ biết ngay cả việc bước lên bục sân khấu đối với ông cũng là một cố gắng lớn.Izhack Perlnam bị bệnh bại liệt từ nhỏ.Với hai chân liệt hẳn, ông phảỉ chống nạng dò từng bước một lên sân khâú.Nhìn ông bước lên sân khấu là cả một cảnh tưởng:ông bước từng bước một , đau đớn một cách vương giả, cho đến khi ông lần tới được chiếc ghế của ông.Sau đó ông ngồi xuống,từ tốn , đặt đôi nạng xuống sàn, bỏ những chiếc kẹp dưới ống quần, gập một chân lên trước và duỗi một chân ra phía sau.Rồi ông cúi xuống,cầm lấy chiếc đàn violon, hất đầu ra hiệu cho những nhạc trưởng và bắt đầu chơi nhạc.
    Khán giả đã quen với cảnh tưởng ấy.Họ ngồi chờ đợi một cách yên lặng, khi ông lần bước qua sân khấu.Họ chờ ông tháo bỏ những chiếc cặp ra khỏi quần.Họ chờ cho tới khi ôngsẵn sàng chơi nhạc.
    Nhưng lần này có cái gì đó không hay đã xảy ra.Ngay sau khi ông vừa chơi được mấy nốt nhạc đầu, một dây đàn đứt phựt.Bạn có thể nghe âm thanh đó vang trong phòng hoà nhạc.Không thể nhầm lẫn về âm thanh ấy , không thể nhầm lẫn điều mà Izhak Perlman phải làm.
    Mọi người thầm nghĩ"tội nghiệp Izhak Perlnam.Ông sẽ phaỉ đứng dậy cài lại ống quần, đi qua sân khấu để thay dây đàn hoặc lấy một cây violon mới".Nhưng ông không làm vậy.Thay vào đó ông chờ một giây, nhắm mắt lại và sau đó ra hiệu cho nhạc trưởng bắt đầu lại.Dàn nhạc chơi tiếp, và ông chơi lại từ đúng chỗ mà ông bỏ dở.Và ông chơi với một sức mạnh, một cảm xúc, một sự trong sáng tuyệt vời mà khán giả chưa bao giờ từng được nghe.
    Tất nhiên ai cũng biết không thể chơi một bản nhạc chỉ với 3 giây đàn,tôi biết điều đó, bạn biết điều đó.nhưng đêm hôm đó, Izhak Perlnam từ chối biết điêù đó.Bạn có thể hình dung ông đang sửa , chỉnh với tốc độ thế nào trong đầu.Có những thời điểm, ông cũng khiến cho những giây còn lại của cây đàn phát ra những âm thanh mà khán giả chưa biết đến bao giờ.
    Khi bản giao hưởng kết thúc, một sự im lặng kì diệu tràn ngập căn phòng.Sau đó tất cả đứng cả dậy và vỗ tay vang dội. .....
    Ông mỉm cười gạt mồ hôi trên trán, sau đó ông nói khẽ , trầm ngâm và sùng kính"các bạn biết đấy , đôi khi nghĩa vụ của một nghệ sĩ là khám phá ra anh có thể làm gì được cho âm nhạc chỉ với những thứ anh có".
    Như vậy là làm nên những điều kì diệu từ những cái mà anh có, chứ không phải là những cái anh tưởng là đang có.Con người có thể rất mạnh mẽ khi được trang bị những phương tiện hiện đại, nhưng hãy ném anh ta lên một hoang đảo với một bao diêm, ta sẽ xem anh ta có thực sự mạnh để dựng lên một mái ấm khiến anh ta tồn tại.Hãy lấy đi thanh kiếm trên tay kiếm sĩ và hãy xem cái cách anh ta chiến đấu chống lại kẻ địch...cũng như hãy thử sống trong một thế giới với chiếc vĩ cầm chỉ có 3 dây.....Như vậy , mất đi một điều gì đó có khi lại tốt, để ta tìm kiếm nó và thấy quý nó hơn.

Chia sẻ trang này