1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    15
    TÌnh yêu cuộc sống !

    Chà! Noel 2007, thật lãng mạn, thi vị, êm ái, dịu ngọt, trong trẻo, đậm đà tình bạn bè. Nó biết từ đây, cuộc sống của nó mở ra một trang mới thật tươi đẹp, thật ý nghĩa.
    Nó sẽ có những niềm hạnh phúc lớn lao, lớn lao đến nỗi ngay cả bản thân nó cũng ko thể tưởng, ko thể ngờ tới.
    Hạnh phúc. Cuối cùng thì nó cũng nắm được chiếc chìa khóa vàng của hp trong tay, mặc dù ko phải là dễ dàng, mặc dù đã phải trả giá. Ừm. Ko đắt chút nào. So với từng giây từng phút bừng nở như những nụ hoa thắm trong cuộc sống của nó bây giờ. Nó ngụp lặn giữa một rừng hoa hp bát ngát ngào ngạt hương thơm.
    " Tình yêu cuộc sống", nó quyết định lấy cái tên tác phẩm nổi tiếng, bản trường ca về sức sống mãnh liệt của con người này cho Topic 2007 của mình, những trang viết, những trang đời hẳn là vô cùng đặc sắc, tươi vui, thú vị và đầy ý nghĩa.
    Trong nó dậy lên những làn sóng mãnh liệt của tình yêu nồng nhiệt, trẻ trung, chân thành với cuộc sống, với con người. Nó những muốn " xé toang ***g ngực", để tình yêu sôi nổi ấy tràn ngập nơi nơi, để tất cả thế giới này đều biết rằng : nó đang hp !
    Hihi, may là bu nó ko biết tâm trạng hứng khởi của nó lúc này, ko bu lại bắt nó uống thuốc " chống vui". Hừ, xưa rồi, cái thời khủng hoảng và bế tắc. Vĩnh biệt mày nhé, giờ nó chỉ có hp, hp và hp mà thôi. Hp bởi chính nghị lực sống, cái nhìn lạc quan, tươi sáng, tích cực và quan trọng nhất đó là tình yêu chân thành, vô tư của nó với vạn vật trên trái đất này. Trong nó luôn thừa thãi tình yêu để luôn cảm thấy hp.
    coiphukhanh thích bài này.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    15
    Một buổi chiều rảnh rỗi trước đợt thi đầy cam go, vất vả. Nó sẽ làm gì nhỉ? Nó sẽ đi mua len để hàng đêm, trước khi đi ngủ, nó ngồi thu lu trên giường, hí hoáy đôi que đan và lắng nghe những giai điệu rót nhẹ nhàng trong đêm.
    Dạo này, nó nhai đi nhai lại những thanh âm buồn bã của nhạc Trịnh. Thứ nhạc này nghe vào buổi đêm mới cảm nhận hết được sự cô đơn đến cùng cực của một tâm hồn đẹp nhưng quá nhạy cảm, quá yếu đuối, khao khát được yêu thương, được chia sẻ nhưng vẫn mãi đơn côi. Hiểu được điều đó, nó thấy thương con người tài hoa mà cô độc này, nó coi con người này là bạn, nó nghe nhạc của người đó hòng sẻ bớt nỗi cô đơn, hòng được lắng nghe, được chia sẻ những buồn rầu, những mất mát, những ngơ ngác trước cuộc đời.
    Ko, ko phải là " thấy sang bắt quàng làm họ", dù TCS có là một cây đại thụ trong làng âm nhạc Vn, một vệt son chói lọi, một dấu gạch đầu dòng rõ nét, nghe nhạc của ông, nó ko thấy những điều đó. Nó ko thấy một con người nổi tiếng, thành đạt, đầy danh vọng. Nó chỉ thấy một tâm hồn yếu đuối, nhạy cảm và cô đơn, cứ mãi băn khoăn và trăn trở. Điều đó làm lòng nó dậy lên niềm thương cảm. Nó muốn con người này biết rằng, nó hiểu những tâm sự của ông, và đồng cảm với những tâm sự đó, cho dù giờ đây, chủ nhân của những giai điệu buồn bã, trầm mặc đó chỉ còn là một nắm đất. Cả một thế hệ sau này nghe nhạc Trịnh vẫn hiểu nỗi buồn sâu thẳm của ông.
    Nó nghe nhạc Trịnh như nghe tâm sự của một người bạn. Và hàng đêm, nó vẫn đều đặn chia sẻ với người bạn này, nó muốn rằng, dù ông ko còn nữa, vẫn rất nhiều người quý trọng ông, hiểu ông, thương yêu ông, coi ông là một người bạn thực sự. Bởi nó thấy tâm hồn con người đa cảm này, và tâm hồn của nó, có cái gì đó đồng điệu, vì thế ông đã dễ dàng trở thành một người bạn đặc biệt của nó.
    Ừm, chừng nào rảnh, có điều kiện, có cơ hội, nó muốn đặt một bông hồng trắng, và một nụ hôn lên nấm mộ của con người này, người bạn mơ hồ nhưng càng ngày nó càng cảm thấy thân thiết. Con người nhạy cảm và tinh tế hết mức này, hẳn sẽ hiểu được những xao động nhỏ nhất trong tâm hồn nó, hiểu ngay cả khi chưa gặp nó, chưa biết nó, chưa nói chuyện với nó dù chỉ một câu. Nó nghĩ thế.
    Hì, nó có một người bạn thật là nổi tiếng đó chứ?
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    15
    Ăn thua gì. So với hàng đống những " người bạn nổi tiếng " của nó, TCS chưa là cái gì. Danh tiếng của ông chưa vượt qua được ranh giới lãnh thổ Vn, cũng như chưa vượt qua được ranh giới của những thế kỉ.
    Say đắm trong lâu đài " văn học thế giới", nó đã kết giao với nhiều, rất nhiều những "con người kiệt xuất ", từ những năm 2000 trước công nguyên trở lại đây. Đọc một tác phẩm, nó thấy mình như đang chuyện trò với chính tác giả, rằng những tình cảm mà tác giả gửi gắm đến bạn đọc trong cuốn truyện đó chỉ để dành riêng cho nó mà thôi. Nó chu du qua bao nhiêu nước, tiếp xúc với hàng bao nhiêu con người, những nền Văn hóa, những tập tục, lối sống, cách suy nghĩ v.v.....
    " Chỉ một mình Văn học ko công nhận cái chết, ko công nhận sự băng hoại", ai nói câu đó nhỉ? Văn học là một phát minh gắn kết 2 phát minh kỳ diệu trong Doremon: cánh cửa thần kỳ + cỗ máy thời gian. Trong Vh khái niệm ko gian và thời gian bị đẩy lùi. Nó to lớn, kỳ vĩ đến mức bao trùm và ko gian và thời gian, nhưng lại sâu sắc, tinh tế đến độ nắm bắt được một âm thanh buồn thảm trong đêm của lũ côn trùng, một cái nhếch mép đầy ẩn ý, một cái nhíu mày đầy châm biếm, hay một rung động khẽ khàng nhất của một giọt sương ban mai.
    Trong lâu đài Vh, tất cả là bạn, là thầy, là trò, họ học hỏi nhau, ca ngợi nhau, tôn sùng nhau. Trong mỗi tác phẩm nó lại bắt gặp những cái tên quen thuộc của những tác giả khác, người này nhắc nhở đến người kia, tất cả đều chung sống hòa bình dưới mái nhà Vh. Họ yêu mến và ngưỡng mộ đức độ, cũng như tài năng của nhau, họ nhắc đến nhau với vẻ sùng bái, kính trọng. Nó cũng hết sức yêu mến và cảm phục họ, bởi thế, nó cho phép mình là bạn của những tài năng lớn này. Ko. Những con người vĩ đại ấy ko hề kiêu kỳ, ở bọn họ chứa đựng một trí tuệ kỳ diệu nhưng lại luôn ẩn dấu dưới một vẻ khiêm nhường đáng kính. Ở họ luôn là lòng nhân ái bao la, căm ghét những thói phù phiếm giả dối, yêu những vẻ đẹp giản dị và mộc mạc, họ nghiêng mình xuống những thân phận thấp hèn nhất trong XH, trân trọng những tình cảm, những nghĩa cử đẹp đẽ, chân thành dù là vô cùng nhỏ bé. Nó ko ngại ngần coi mình là bạn của những nhân vật kiệt xuất như thế.
    Dễ hiểu, nếu như tâm hồn nồng nhiệt, trẻ trung của nó tràn ngập sự kiêu hãnh. Hì, nó có cả đống bạn nổi tiếng đến vậy kia mà. Trẻ con quá nhỉ? Ừm, nó biết mua len xong nó sẽ làm gì. Nó lên NX lựa một cuốn truyện thật hay, vòng ra cvLn, địa chỉ quen thuộc của nó, tót lên con hươu cao cổ, ngả lưng vào cái cổ cao ngất ngưởng của nó, lim dim mắt ngắm nắng lọt qua kẽ lá và đọc sách.
    Nó từng nt cho một người bạn :" Hp của tớ lớn đến nỗi nếu trải rộng ra thì e rằng cả bề mặt quả địa cầu này cũng ko chứa nổi". Đơn giản, hp của nó quá dễ tìm kiếm.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    15
    Hừ, Th tưởng Th là gì chứ? Nó quý Th vì nó nghĩ Th là người biết trân trọng tình cảm. Giờ thì nó nhận ra là nó đã sai. Đẹp trai thì sao chứ? Ngoan thì sao chứ? Hiền thì sao chứ? Một cái chuyện đơn giản nhất là trân trọng tình cảm của người khác mà cũng ko hiểu được thì con người này ko còn gì để hấp dẫn nó nữa. Bởi với nó, tình cảm là thứ quan trọng nhất trên thế giới này.
    Nó có thể nuốt ngon lành một món nó ko hề thích. Nó có thể ngồi nghe một cách thích thú những chuyện nó thấy nhàm chán. Đơn giản là người bạn này khá bất hạnh, đơn giản là người ta ít bạn, người ta muốn có người cùng đi chơi, muốn có người tâm sự, muốn có người yêu quý, chiều chuộng mình. Đơn giản là người ta yêu quý nó. Và nó trân trọng điều đó lắm.
    Một điều thiêng liêng đến mức như thế mà Th ko hiểu thì quả thực, trong con mắt của nó, giá trị của Th đã giảm xuống mức gần Zero luôn.
    Sống để làm gì nào? Để ăn à? Uống? Mặc? Vô nghĩa. Những thứ đó chỉ giúp mình tồn tại. Vì công việc? Vì sự nghiệp? Vì danh vọng? Ko tồi, nhưng ko phải là quan trọng nhất, cái đó chỉ thể hiện bản lĩnh của mình. Sống là để hạnh phúc. Và làm thế nào để có hạnh phúc. Ấy là tình yêu thương. Yêu thương mọi người, và được mọi người yêu thương. Người ta cứ mãi chạy theo những thứ phù phiếm gì vậy? Nó ko hiểu.
    Nó thực sự hoàn toàn thất vọng về Th. Ừm, vậy là Th trở về đúng nghĩa là một người bạn bình thường của nó, như Th muốn. Ko. Bản chất của Th vẫn rất tốt đẹp, có điều Th lóa mắt rồi, Th cuống lên rồi, Th bị chi phối hoàn toàn bởi những áp lực công việc, học hành theo Th là cực kỳ nặng nề. Mà thực ra, nó ko nặng nề đến thế.
    Híc. Người ta gọi cái kiểu này là :" thân làm tội đời". Kệ Th đi, điều tốt nhất nó có thể làm cho Th lúc này là để Th yên, ko cố gắng mang hp, mang niềm vui đến cho Th nữa. Bởi hỡi ôi, thật bất hạnh cho Th, Th ko hiểu được niềm hạnh phúc đó. Chậc! Bất hạnh. Khi ko tự chủ được trong cuộc sống, ko điều khiển, sắp xếp được mọi thứ vào một trật tự tối ưu, khi mình để nó lộn xộn, bát nháo lên, mình quay cuồng giữa đống hổ lốn đó. Điều này đòi hỏi một cái nhìn tỉnh táo, cộng thêm một chút IQ.
    Học điêu khắc, Th chẳng lẽ ko nhận thấy là, miết phẳng phiu cái bề mặt tấm phù điêu đó là một việc làm hết sức vất vả, mất thời gian, nhưng ko mang lại hiệu quả gì hết, ko có ý nghĩa. Nắn nót như thế làm gì nếu như sau đó lại đục khoét toe toét ra? Điều quan trọng là phải nắm được chu trình, cách thức làm việc. Cái gì cần nhiều thời gian, cần tỉa tót, cái gì chỉ phác sơ qua, những điểm nhấn quan trọng.
    Hừ, đúng là trong mọi việc, IQ luôn là thứ cần thiết.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    15
    Nó khác, nó khác nhiều lắm. Nó luôn tỉnh táo. Nó ko bao giờ để cái gì chi phối, dắt mũi mình. Nó ko cần đợi phải hoàn thành cái này, cái kia mới vui vẻ được, mới hạnh phúc được. Nó lên một cái lịch hợp lý kết hợp giữa ăn, chơi, học, tuân theo quy tắc đó mọi sự khắc được cân bằng, cả về mặt sức khỏe, công việc, tinh thần, tình cảm, cái gì cũng ổn thỏa hết.
    Tại sao lại phải đợi? Tại sao lại ko hp, vui vẻ ngay bây giờ? Cs là con ngáo ộp hay sao mà toàn những chịu đựng, áp lực, rồi là mệt mỏi, nặng nề. Hoàn cảnh? Hoàn cảnh của nó đâu có sung sướng hơn người khác? Ở một mức trung bình, hết sức bt, nhưng hp của nó lại lớn hơn mức bt rất nhiều. Mỗi giây mỗi phút nó đều tự nhủ mình hãy sống thật vui, thật ý nghĩa, lo tốt công việc của mình, và mang niềm vui đến cho người khác. Trong đầu nó luôn là những hình ảnh thật trong sáng và tươi vui, nhưng nhân vật dễ thương trong truyện cổ tích, truyện giả tưởng, phim hoạt hình, những gấu Pooh, hổ, lợn con, những người bạn vui vẻ. Những Mít Đặc, Biết Tuốt, Kèn Đồng, thành phố Hoa với những dãy phố Hoa Bìm Bìm, Hoa Mua, bên dòng sông Dưa Chuột, thật là đẹp. Nó bao bọc nó trong những tình cảm trong sáng, hồn nhiên, vui vẻ. Nụ cười của nó rạng rỡ hơn bao giờ hết.
    Nó sẽ để Th yên. Th cứ khổ sở một cách vô lý với những áp lực Th tự tạo ra để dọa dẫm bản thân mình đi, tự vắt kiệt sức lực của mình cho những thứ ko đáng đòi hỏi sức lực đến mức như thế đi. Cứ để tâm hồn ngày một cằn cỗi, khô kiệt và ko còn sức sống. Nó hp, và nó muốn chia sẻ hp đó cho Th, tiếc là Th ko thể hiểu được điều đó. Nó cũng đành bó tay thôi. Nó để mặc Th với cuộc sống của Th, bởi đó là điều Th muốn.
    Còn nó. Nó thiếu những thứ để yêu quý? Hay nó thiếu những thứ yêu quý bản thân mình? Ko. Xung quanh nó luôn là gia đình, là bạn bè, những người yêu mến nó, luôn là những công việc thú vị. Nó dễ dàng kết bạn và cười vui thậm chí với những người hoàn toàn xa lạ, những người bán hàng, những người qua đường, nó nói với họ những lời vui vẻ, tử tế, nó cởi mở, chan hòa với họ. Và người bạn lớn TN nữa chứ? Và sách truyện, âm nhạc, hội họa, khiêu vũ .... tất cả những gì dính dáng đến nghệ thuật. Thế giới của nó quá giàu có và phong phú. Nó phải phiền lòng vì một cậu bạn xinh trai nhưng ko biết trân-trọng-tình-yêu-thương ư? Nó thì nó mặc kệ đấy, con đường nó đi, ko còn bóng dáng của Th nữa. Tất nhiên, là một người bạn bt, thì nó vẫn yêu mến Th như thường, vẫn xuất hiện như thường nếu Th cần giúp đỡ. Hì, e là Th sẽ ko bao giờ nhận được một tn tốt lành, một cú đt hỏi thăm từ nó nữa. Mà Th cũng chả buồn đâu. Th ko hiểu được tầm quan trọng của tình cảm. Ừm, vấn đề nhận thức.
    Nó phải đi măm măm thôi.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    15
    2007-2017, 10 năm. Mới có em bé được 9 ngày tuổi. Đêm toàn thức gần trắng. Mệt mỏi. Cảm thấy lo sợ rất nhiều thứ.

    Phải cố gắng sống thật tốt, chăm chỉ , tiết kiệm, giản dị, biết điều, ko nề hà công việc.

    Thế mới có cảm giác an toàn, từ bên trong. Chẳng gió bão nào quật nổi 1 cái cây bám rễ thật chắc.

    10 năm trước cũng nhảm thật. Cái bệnh của tuổi trẻ là bệnh cái rốn vũ trụ.
  7. AnCotNam

    AnCotNam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2016
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    19
    Một ngày dài nằm nghiền những mẩu chuyện trên diễn đàn mình thật sự ý nghĩa đấy. Đánh dấu để đọc chap cuối xem kết quả thế nào.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    15
    Sống sót thêm được 1 ngày.

    Có em bé vất vả thế nhỉ, 11 đêm trắng rồi, vết mổ đẻ vẫn đau. Ban ngày có người nọ người kia và em ngủ tít, chỉ đêm là quậy.

    Mọi người nói thế chưa là gì đâu. Kinh thật. Sao người ta vẫn đẻ cả chùm.

    Chắc ngưỡng chịu đựng của mình quá thấp. Xưa giờ cứ chán là bỏ, có quan trọng cái gì đâu. 10 năm chơi dài, giờ phải đối mặt với trách nhiệm. Hay bỏ quách em cho nhà chùa.

    6h chiều, chập choạng tối rồi. Chuẩn bị cho 1 đêm dài ...

    Cố gắng sống sót qua đêm nay, thế là lại thêm được 1 ngày nữa.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    15
    Vậy là thêm được 1 ngày nữa. Bao giờ em bé cứng cáp được nhỉ, vẫn còn bấy yếu quá. Ngày kia thứ 7 đi khám lại sau 2 tuần. Gấp đôi số ấy sẽ là tròn tháng.

    Đầu tư bịch bỉm goon, bỉm rẻ cứ bị tràn suốt, thay phát mệt. Hôm nay ngủ ít, đêm sẽ mệt lắm đây. Thôi cũng phải cố chứ biết sao. Bỉm mới hi vọng đỡ hơn. Cố để chiều mai lại vào đây điểm danh thêm 1 ngày sống sót nhé.

    Có dấu hiệu trầm cảm sau sinh hay sao ấy. Đừng nghĩ ngợi gì cả. Chỉ nhìn vào 1 bậc thang ngay trước mặt thôi. Cứ leo từng bậc rồi sẽ đến đích. Em bé cứng cáp sẽ đỡ mệt hơn, vết mổ cũng ngày càng bớt đau đi. Thế nhé. Đừng nghĩ về quãng thời gian vui chơi xả láng trước đây mà hối tiếc, cũng đừng lo lắng về tương lai vì nó chưa đến, cứ nhìn chằm chằm vào bậc thang trước mặt thôi.

    Chiều mai lại vào đây xả, hay là kiếm chỗ bấu víu nhỉ, thế là nhích thêm được 1 ngày. Còn bây giờ trước mắt là 1 đêm dài...
    niquita thích bài này.
  10. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    đằng ấy ngày xưa cũng hay ngồi Cuối ngõ phải không

Chia sẻ trang này