1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Ng ta hãy ví tỉnh thức giống như bầu trời đầy mây mù tự nhiên rỗng toác ra, và hé lộ màu xanh cao bất tận. Mây thì thấp rồi, nhưng bầu trời xanh thật sự cũng rất là thấp, rất hạn chế, nghèo nàn. Nó chỉ là 1 lớp khí quyển mỏng tèo, ánh sáng vướng vào mà lộ ra, chứ ko có gì là xanh cao bất tận cả. Thứ xa tít tắp, phải là màn đêm. Khi tất cả chìm vào đêm tối, thì mới thấy ánh sáng từ những hành tinh xa xôi vượt trăm triệu năm thời gian mà tới. Buổi đêm, mới là lúc tầm mắt đc mở rộng nhất, chứ ban ngày gần như là bị siêu cận thị, chỉ nhìn đc có 1 gang tay. Ban ngày, ng ta bị bịt mắt bởi bầu trời. Đó. Tỉnh thức cho đã, rồi cũng chỉ nhìn đc 1 gang tay. Như mình, mới gọi là đắc đạo nè. Hehe. Cũng bị âm âm dương dương nặng, mà sao mình ghét mấy hội khoanh chân ngồi thiền ở công viên thế. Họ muốn dùng 1 cách thức siêu cùi bắp, tịnh tâm, để vươn tới những vì sao, vượt ra khỏi rìa vũ trụ? Khôn vậy? Tâm là cái quái gì đâu. Đúng cs này là do tâm xây dựng nên, tự nó đã dịch năng lượng, cách thức vận hành của năng lượng thành mọi vật chất, mọi hoạt động, mọi chuyển hóa biến đổi, mọi toán học, vật lý, hóa học, nhưng sức mạnh đó hoàn toàn có đc do thừa kế, và cho cái gì đc cái đó thôi. Mình ko tin bất cứ tôn giáo nào, cá nhân chứng ngộ nào, có thể đạt tới trạng thái BIẾT sự thật này là gì. Kiểu như mình là 1 con vi khuẩn, và mình ko tin 1 con vi khuẩn nào khác có thể biết nó đang ở trong 1 con ng, và 1 con ng đang ở trong cái gì. Sự vĩ đại này đâu thể để 1 con vi khuẩn chạm tới? Rằm tháng 7, bọn chúng đốt mã đầy đường, khói khét khé cả cổ. Những tiếng tụng kinh gõ mõ ê a của thầy cúng nhừa nhựa như say rượu, mặt mũi phèn phẹt ngu độn. Những thứ này có thể làm cầu nối đến cõi siêu nhiên? Điên. Ko khí thì đặc khói xăng, rác rưởi khắp nơi bốc mùi, hồ Tam Bạc xanh 1 cách rợn ng, màu xanh chết chóc, váng bọt ô nhiễm nổi lên đặc quánh, bà con vẫn vô tư bật đài xập xình tập thể dục, bọn trẻ con lao vun vút trên những chiếc xe đồ chơi gắn mô tơ điện nguy hiểm, hội ngồi thiền vẫn ngồi thiền. Lửa, khói của những thùng phuy vàng mã to khổng lồ vẫn rừng rực, nghi ngút. Cũng ko biết phải đặt tên cho bức tranh này là gì nữa.
    Lần cập nhật cuối: 15/08/2024
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Suốt nửa tháng lang thang NT, ĐL, SG. Tối trước hôm đi 12h đêm còn định đánh bài chuồn, lại tính trốn đi khoảng vài tháng mới về. Ko thèm sắp đồ. May đến sáng hôm sau tự nhiên 3h đã thức dậy, thấy tỉnh táo, khỏe mạnh, thế là lại lên đường, lôi theo thằng quỷ con. Tí nữa thì bà chị lại ăn 1 quả vỡ mồm, các giấy tờ nhà đất cần ký, điểm chỉ, đều do mình đứng tên, tk ngân hàng cần giao dịch, đều cần cái mặt mình, lần này nếu mất tích, chắc ko chỉ vỡ mồm, mà vỡ cả mặt luôn. Cũng sống sót đến lúc về, lăn đùng ra ốm. Thật khó cho mình, khi mà những thứ, theo lẽ thường, rất giá trị, mình lại thấy bèo bọt, ko đáng bỏ sức lực ra để đánh đổi. Càng khó hơn nữa, khi mình phải tỏ ra là chúng rất giá trị. Thế với mình cái gì có giá trị? Không biết. Đó là thứ mình ko bao giờ có thể biết. Chỉ biết là nó tồn tại, và nó vẽ ra toàn bộ bức tranh này, từ 1 thằng vua, đến 1 thằng ăn mày, từ 1 cục kim cương, đến 1 cục cức. Việc của mình, là dùng hết số thời gian đc cho phép, với sự biết ơn. Nó ko nhiều. Dùng hết bao nhiêu % rồi cũng ko biết. Thấy thời gian giống 1 cái bánh mỳ, có 1 mẩu thôi, xong cứ gặm đến đâu, hụt đến đấy, hụt rõ luôn, rồi hết. Đúng giọng cụ già sắp xuống lỗ. Lại dọn về ngõ lợn, tiếng ồn trên bà già đúng là có sức hủy diệt quá dã man, ngày đêm ko ngừng nghỉ xoáy vào óc. Càng già càng nhạy với tiếng ồn. Ngõ lợn có tất cả những thứ mà 1 cs cơ bản cần, trường, chợ, bệnh viện, đường đi thì toàn đg nhỏ, rợp bóng cây, ít xe, ko rầm rầm khét lẹt khói xăng như đg lớn. Thu rồi, nắng, hanh như này mà những tuyến Tô Hiệu, Trần Nguyên Hãn thì vỡ đầu, tối tăm mặt mũi, toàn những vỉa hè trơ trọi chang chang nắng. Tiêu chuẩn sống của mình cao quá, rất dễ thấy ồn ào, thấy thối, thấy khó thở, ng ta vẫn phải lao ra đg mỗi ngày, những xe hàng rong, những xe xích lô chở vật liệu ngập mặt, những xe rác. Nhất là thối. Rất thối. Hôm vào hiệu sách Nguyễn Huệ 5p tháo chạy tuột cả dép vì thối. Hiệu sách tri thức đắt đỏ long lanh giữa phố đi bộ của 1 tp giàu nhất đất nc thối 1 cách kinh hoàng. Mình nhìn những con ng diện mạo đẹp đẽ sành điệu đứng chọn sách, lẽ nào họ ko thấy thối? Ko phải thối thoang thoảng, thối đúng như 1 cái nhà vs khổng lồ, tất cả bồn cầu đều ko đc xả nc. Chịu. Thôi lại về ngõ lợn ngắm mùng, lá lốt, nắng, cho đến lúc chết.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Xem show Mây Lang Thang, sân khấu nhỏ mà loa to, xập xình giữa chiều sương mù đồi thông ngút ngàn, giữa núi rừng hoang vu là 1 ko gian đậm đặc văn nghệ văn gừng, ca sĩ, showbiz xanh đỏ tím vàng lòe loẹt. Mình chợt nghĩ phần lớn thời gian mình là cái phần phông nền hoang vu xa vắng câm lặng kia, là Vũ Trụ Chết. Chỉ có 1 khúc ngắn, mình là Vũ Trụ Sống, uốn éo xập xình, sở hữu 1 bộ công cụ để hiểu đc tất cả chuyện này. Vậy thì vội gì mà về nhà, enjoy chuyến du lịch ngắn ngày này đi. Nhưng có lẽ là cũng nhớ nhà rồi, nên thích ngồi 1 mình, để lại là câm lặng, hoang vắng, trước khi về đi chợ mua tôm kho với ba chỉ lợn, làm 1 nồi ăn mặn chống bão số 3, nghe nói là vô cùng dữ dội. Kiểu như gọi zalo về nhà. Ngồi, và quan sát cách ko khí co giãn trở thành âm thanh, cách ánh sáng nhảy múa trở thành hình ảnh, cách khung cảnh phố phường chật chội, ồn ã này đc dựng lên từ con số 0, bí ẩn, huyền hoặc, kỳ dị. Mình ko còn choáng váng nữa, mình chỉ thích quan sát sự chuyển hóa đó, và ở trong sự ko thể hiểu. Dành 1 ít thời gian để zalo về nhà thôi, xong lại đi du lịch tiếp. Từ hồi 2 ông hàng xóm qua đời, bụi hoa giấy xanh um ko ai cắt tỉa, và cái ngõ lợn rất chăm chỉ cúng bái. Giọng bọn thầy cúng, như mọi khi, nhòe nhoẹt, nhừa nhựa, ê a, như đồ ăn bị thiu. Tưởng vài câu chua chua nồng nồng đó là mở ra đc cõi siêu nhiên à. Ngu. Nhà có 1 cái cối giã nhỏ bằng inox, hay đem ra để xóc cá ngựa với thằng bé. Bảo nó xếp chân như ngồi thiền, gõ keng 1 phát, rồi quan sát âm thanh, từ lúc nổi lên, beng beng rồi giãn dần ra, tan mất. Thằng bé nói nó như bay lên, và nhìn thấy hết mọi thứ cùng 1 lúc, 360 độ. Trẻ con dễ thiền thế à? Ko biết. Nhưng sao nó biết trạng thái đó, trạng thái nhẹ bẫng, và nhìn thấy đc hết tất cả? Mới 7 tuổi. Vào lớp 2, hết đái dầm.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Học sinh đi học bt rồi. Sáng sau bão, phố như rừng, ko khí trong lành và thơm nhức mũi. Mùi nhựa cây cực kỳ thơm, ko loài hoa nào sánh đc. Bão đi qua quét sạch hết khí quẩn tích tụ, lần đầu tiên lượn 1 vòng thành phố mà hơi thở giữ đều đặn. Mình đã luyện đc 1 phản xạ tự nhiên, thấy thối là lập tức nhịn thở, nên đi đg cứ tầm 100m là lại nhịn thở 1 lần, nếu ko là cống thối, thì rác thối, ko thối thì khói thải từ ống bô, ko khói thải thì bụi, tóm lại, liên tục nhịn thở. Mình càng ngày càng khó thích ứng với môi trường, nên sắp bị đào thải đến nơi rồi. Thu hẹp vòng tròn sống hết cỡ, mình ko bao giờ ra đg nếu ko thật sự cần thiết, mà nếu cần đi, thì len lỏi những con phố nhỏ, nơi ít xe, nồng độ khí thải thấp, rợp bóng cây, ko đèn đỏ, ko công an giao thông, ko ô tô xe máy rầm rập, ko nhà hộp bê tông trơ trụi, ko những hình ảnh đặc trưng của đô thị mà mình đã quá chán ghét. Hp còn là 1 nơi dễ thở, Hn, Sg với những dòng xe kẹt cứng dưới nắng, dưới mưa, nồng nặc khói xăng, còn tệ như nào? Sao ng dân đô thị Vn những năm 2024 này lại phải sống dưới mức thảm hại như thế nhỉ. Mà xem ra ko ai bận tâm mấy. Mãi, cũng thành quen. Mọi ng đang dùng hàng hiệu, đồ xịn, tóc nhuộm, móng tay gắn hạt lấp lánh, và cả nỗi buồn chán sang chảnh, nhưng thứ ko khí họ đang hít thở, còn kém thứ ko khí dành cho chó, lợn. Nên mình chẳng nể ai cả, những ng trông sang chảnh, kể cả những diện mạo cool ngầu, xăm nghệ thuật cực tỉ mỉ, trang sức độc đáo, những ng trông giàu có, trang nhã. Thứ quan trọng nhất, là ko khí mà họ đang hít thở, còn thua cả chó lợn. Tiêu chuẩn sống quá cao như này làm sao tồn tại đc. Tối qua vào hiệu sách Tiền Phong ở TNH mua đồ cho thằng bé, gắng nhặt thật nhanh để tháo chạy, họ tiết kiệm điện, ko bật đh, ko khí ngột ngạt khó tin. Đứng đợi thanh toán 5p mà tưởng 5 tiếng đồng hồ. Vậy những ng làm việc tại đó thì sao, áo dài tha thướt, và 1 thứ ko khí đặc mùi giấy, mùi chì mực in, đồ chơi, đồ dùng nhựa, kinh khủng. Ờ. Ko tồn tại đc, thì bị đào thải thôi, who cares.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Trong mắt bà gội đầu, mình siêu giàu, dù trông như ăn mày. Hôm đang gội thì bà già hỏi vay tiền chị, tk sẵn hơn tỷ ck luôn, bà gội đầu lác mắt. Bà ấy tưởng mình lúc nào cũng rủng rỉnh hơn tỷ tiêu vặt. Hehe. Đến chị cũng nói mình giàu. Đảo mắt quanh cái nhà nát, đâu cũng sách, tranh, đồ chơi, chậu cây nhỏ, đàn các loại treo khắp nơi, chị gật gù, nhà này quá giàu. Nếu mn biết mình nhìn cs bằng con mắt như thế nào, chắc còn kinh hãi nữa. Mình nhìn đâu cũng toàn thấy ng ngu, ko ai đáng để liếc nửa con mắt. Bỏ cả thói quen cf bao năm vì ko chịu nổi năng lượng ngu liên tục bắn phá từ nơi công cộng. Các bà trung niên thì xoe xóe kể tội chồng, các ông trung niên thì ông ổng chém gió, hết chính trị, thì đến gái, giọng diễu võ dương oai, bọn thanh niên chúi đầu vào game, mặt mũi ngu đần, thô lậu, con gái là dễ chịu nhất, xinh xắn, ngây thơ, có điều bọn này hay đi trà sữa, ko uống đc cf. Kết quả là mình chỉ ở trong nhà, cấp bách mới ra đg, như covid. Có 1 nơi mình có thể đến, là khoảng sân rộng mênh mông ở vinhome, nơi công cộng duy nhất ko có bum bum bum tập thể dục lắc mông ưỡn ngực, ko loa phường toang toác, ko phân chó phân người bốc mùi, đái bậy khai khắm, ko ăn xin lang thang cáu két vật vờ bờ bụi, ko karaoke rên rỉ nhức nhối, ko xe điện trẻ em cho thuê xanh đỏ tím vàng lao vun vút. Bố mẹ nào để cho con bé tí lao vun vút trên những chiếc xe nguy hiểm như vậy, cho bản thân, và cho ng khác? Chỉ có bọn ngu. Rồi chó ko rọ mõm thả rông? Muốn rọ mõm bọn chủ lại thay cho chó của chúng. Bọn vô học. Tóm lại. Nhan nhản toàn ngu. Vinhome quả xứng danh sang chảnh, nói ko với nhà quê. Chút nữa thì chị đã mua 1 căn nho nhỏ trong khu Paris rồi, tiếc hùi hụi. Mà ko sao. Ở trong căn nhà nát, mình vẫn thấy mình đỉnh vãi cả chóp. Biết đc mọi thứ chỉ là ảo ảnh, biết đến tận xương tủy, khiến cho ko gian sống của mình trở nên cực kỳ đặc biệt, mênh mông ko giới hạn. Giàu có là 1 từ ko thể diễn đạt đc. Hèn gì mà ko sang chảnh, ko thèm để ý đến đồng loại dù nửa con mắt. Nửa cuộc đời tự ti cho đã, để nửa sau ngông cuồng ko có điểm dừng, vũ trụ giãn nở đến đâu, độ ngông cuồng tự mãn nở đến đấy. Hehe. Biết mình là thực thể TẠO RA toàn bộ cs này, ko phải Chúa trời, thì là gì, chỉ giàu có là ko thể so sánh. Việc này chẳng hại đến ai, chỉ khiến mình tiếp tục là 1 kẻ kém cỏi, đến chết. Lúc nào mình cũng chọn con đg ngắn nhất để đi, cách sống nào ít hao calo nhất, làm gì dễ dàng nhất. Kệ. Vô dụng hay ko, rồi cũng chết. Chỉ ng tốt mới trầm cảm, chỉ ng tốt mới tự tử chết, vì tự kết tội bản thân ko đủ tốt. Thế thì tốt làm gì? Xh cổ súy cho đạo đức có lẽ là để phục vụ cho lợi ích của 1 nhóm nào đó. Thấy ng tốt toàn thiệt thòi.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Người Đi Tìm Bình Yên nào rồi cũng đến lúc đi trồng cây. Hehe. Hoặc gần với cây, bỏ phố lên rừng, hoặc chỉ ăn toàn cây, ăn chay. Mình thì chỉ ở mức độ chăm mảnh vườn mộc mạc, gồm mùng, lá lốt, cỏ ba lá, dương xỉ, vài nhánh cây dại, coi vậy mà chúng cũng tự thiết lập 1 hệ sinh thái riêng, có tầng thấp, cao, có trật tự, mình chỉ tỉa bớt đi thôi, cắt bỏ cành thối, các nhánh quá dài, ko cho chúng tràn ra chiếm lĩnh hết sân. Loanh quanh thêm vài chậu cây nhỏ, xinh xắn. Bởi vì Cây hỗ trợ sự sống, ở gần cây, thấy khỏe. Tâm lý bất ổn lộn xộn của con ng là loại năng lượng phá hủy trật tự sống, thử ở cạnh 1 ng tiêu cực xem, cứ như bị rút cạn sức lực. Kinh sợ. Thử quăng thân lên mạng XH xem, các trận võ mồm ngu xuẩn, hoàn toàn kinh sợ. Mới tách 1 gốc lưỡi hổ riêng ra 1 chậu, ai dè nó chết cả chậu mới, lẫn chậu cũ. Lưỡi hổ dễ sống như vậy mà chết. Gốc những chiếc lá dày, mập, khỏe mạnh cứ nhũn dần, rồi đổ gục. Trước mình nghĩ thứ sống, là những cái cây, giờ để ý kỹ đến đất, mình thấy thứ sống, là đất. Bên trong đất ấp ủ 1 sự sống cuồn cuộn, dồi dào, các hình thức nhô lên trên, tức cây, chỉ là râu ria, lông lá thôi. Đất thật sự sống, thật sự có sự sống thấm trong đó. Mỗi bước chân mình đặt trên mặt đất, mình kết nối với 1 sự sống vĩ đại. Ko những thế, nó còn cứ tỏa lên, bay lên, bốc hơi. Như trong phim Transcenders trí tuệ siêu phàm, các hạt nano huyền ảo cứ bốc lên, hàn gắn mọi thứ. Nhìn thấy đc thứ này, thấy khỏe ghê. Lúc nào cũng đc sạc pin. Cảm giác mệt mỏi thưa dần. Mình luôn có năng lượng để làm việc muốn làm. Nhớ chuyện con tàu gặp bão dạt vào 1 hoang đảo, đầy đủ cây cối động vật, mọi ng đang mừng thì đất rùng rùng dịch chuyển, hóa ra đó là mai của 1 con rùa khổng lồ. Đất đối với mình Sống y hệt như vậy luôn, là 1 sinh vật sống siêu siêu khổng lồ, chứa đựng 1 nguồn năng lươngn vĩ đại. Có dây để cắm đc vào thứ này, có cổng để sạc, lúc nào cũng khỏe mạnh, tươi tắn, ở đâu, mà chẳng đứng trên mặt đất. Ở đâu, mà 2 chân chẳng như 2 cái càng của phích cắm, cắm vào nguồn sạc. Hehe. Ăn thua là có cảm nhận đc sức mạnh của nó hay ko. Mình đã sống hơn 40 năm trong sự bình thường, mình ko ngờ quãng đời về sau, mình có thể đc sống trong 1 ko gian siêu việt như vậy, toàn các hạt nano li ti kỳ ảo lấp lánh bay lên khắp nơi. Như trong Avatar, cảnh khu rừng vào buổi đêm, mỗi bước đi, đất tóe ra những hạt sáng. Mỗi đụng chạm ở đây, đều bắn tóe ra những bụi năng lượng kỳ ảo. Quả thật ko 1 show diễn hoành tráng bậc nhất thế giới nào có thể tái hiện khung cảnh lộng lẫy của cs như vậy. Miễn là, phải cảm thấy đc nó.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Thấy tất cả đều sống, mình cười thầm trong bụng khi các thánh thiện tâm này nọ ăn chay và nghĩ rằng họ cao thanh cao. Trừ khi chỉ uống nước lã, mới có thể thanh cao. Có trường phái ăn chay quá khích luôn, chỉ ăn mỗi quả chín, đã rụng. Vậy là hoàn toàn ko sát sinh nhỉ. Ô. Nó đã chết đâu? Thậm chí đó là hình thức ăn dã man nhất. Những hạt cây trong đó đang sẵn sàng để nảy mầm, phần thịt quả chín nẫu là dinh dưỡng nuôi nó. Cây dùng số đường đó để nuôi con nó, ko phải để nuôi ng ăn chay vô tội đâu. Ăn cướp trên giàn mướp mà ở đó thanh cao. Ăn gì cũng đc, ăn ít thôi, ăn gần gần xung quanh, theo mùa, theo vùng, ăn đơn giản, và biết ơn thứ đc ăn. Vậy còn nghệ thuật ẩm thực? Mày tham quá mày. Sự sống này đâu phải sinh ra để phục vụ lòng tham vô đáy đó. Ăn đơn giản và có gì ăn nấy đi. Có gì sai với nghệ thuật đâu? Có gì sai với việc cải tạo tự nhiên để tạo ra tiện nghi, sự thoải mái, giải trí, niềm vui? SAI. Nếu ko nhận sai, những trận bão khủng khiếp, hạn hán, biến đổi khí hậu, ô nhiễm, dịch bệnh, bệnh tật từ béo phì, trầm cảm, tự sát, tâm sinh lý bất ổn méo mó sẽ bắt mày cúi đầu nhận sai. Đi qua cửa hàng hoa thấy ng ta phun lớp sơn nhũ bạc lên 1 cái lá xanh mướt. Ng ta phủ 1 lớp sơn tột cùng của Tham, và Ngu lên 1 vẻ đẹp sống động thuần khiết, thậm chí là thiêng liêng, vĩ đại. 2 triệu năm qua loài của mình chỉ bận tâm giết lẫn nhau, ok, giết cỡ nào, miễn là con thuyền chung chưa thủng đáy, tàn lụi, rồi lại hồi sinh. Giờ có vẻ ít giết hại lẫn nhau hơn, nhưng lại giết môi trường, đục thủng thuyền. Chết là cái chắc. Mặc dù tai ương đổ xuống là điều ko ai muốn, lại chủ yếu giáng xuống đầu ng nghèo, tầng lớp yếu thế nhất xh, nhưng loài ng đâu xứng đáng với những gì họ đang sở hữu? Tham và Ngu thống trị tất cả. Tham đẹp đến mức rạch toe toét cơ thể ra để nhét cả cao su vào, còn tột cùng ngu nào ko dám làm? Chỉ trong vòng 10, 15 năm qua, mình chứng kiến 1 lượng rác thải nhựa khổng lồ, ko khí ô nhiễm thê thảm, và các giá trị ảo lộng hành, xây thành thì cả đêm, sập thành chỉ trong 1 tiếng gà gáy. Thế hệ mình chắc chưa sập, vẫn gượng đc, đến cuối đời thằng bé là chung cuộc rồi, mình cũng mong nó ko có con cái gì thì hơn, để hậu huệ đỡ phải chứng kiến cảnh tàn lụi. Nhưng mình thấy cũng bt. Như trong phim đại họa 2012, thằng cha vô gia cư điên khùng ko thèm trốn, còn leo lên đỉnh núi để giang tay đón cơn lốc hủy diệt cuộn cuộn tràn tới từ chân trời, mắt long lanh sáng rực phấn khích. Mình ko đến nỗi thế, mình chỉ chứng kiến tất cả với sự bình thản. Lâu rồi ko nhắc đến Hạnh Phúc nữa. Thật sự ko nghĩ đến. Ko phải vì đã có nó, nên ko thèm, mà vì nó bèo quá. Nó quá là ít giá trị, so với cs. Nghĩ sao mà 1 thứ gì đó, bất kể, thuộc về con ng, lại so đc với bức tranh kỳ vĩ này? Nghĩ sao mà lại tồn tại 1 cái gì là đúng, hoặc sai? Đúng, sai với ai? Đọc các bình luận cãi nhau trên các video ở youtube buồn cười lắm. Bỏ hết các tên gọi, khái niệm, định nghĩa đi, đây đúng là 1 nơi vô tận, mênh mông, trống rỗng, ko gì cả. Điều kỳ quái nhất, là mình lại đang BIẾT điều đó, ai cũng đang biết, ít hay nhiều thôi, trừ khi ngủ say, bất tỉnh, sống thực vật, hay chết. Kỳ quái thật sự.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Có lẽ đây là khoảng thời gian ok nhất trong cuộc đời của mình. Quãng trước ko nói, toàn game, đủ thứ sứt mẻ, nhưng người thì còn nguyên, quân số gia đình chỉ có tăng, ko có giảm. Từ quãng này, dù biết là game, nhưng những mất mát sẽ đến. Lứa ông bà già đang lần lượt rụng dần, mãi, rồi cũng đến lượt. Đầu tiên là bệnh viện như cơm bữa, rồi bệnh viện trả về. Bà già, như 99,999999.........% dân số toàn cầu, từ cổ chí kim cộng lại, hoàn toàn Mù Lòa, chỉ nhìn đc 1 quãng quang phổ ngắn quá, tính là mù lòa, sẽ vô cùng vật vã với cái chết. Cảm giác bất lực, ko cam tâm, rồi sợ hãi, tiếc nuối, lòng tham sống, sự hoang mang tột cùng với điểm cuối cuộc đời, bà già sẽ ăn hành đủ với đống này, tâm lý thường thấy ở ng sắp chết. Mình ko nặng nề với việc bà già tèo, ai mà chẳng tèo, tèo khi quá già là quá ok, mình chỉ buồn, vì bà già ko thanh thản, vẫn còn nguyên tham sân si, khó chấp nhận cái chết, vẫn đeo nguyên cục đá mà ra đi. Có thể giúp bà già sáng ra ko? KHÔNG. Tại mình thấy để thức dậy khỏi giấc mơ này khó quá, như anh Chí nói, như trúng số Vietlott. Như mình là phải hội tụ quá trời thiên thời địa lợi nhân hòa. Bà chị giàu có tác quái nhưng chúa bao đồng đã mua cho mình 1 cái vé vip trên chuyến du lịch trái đất siêu đắt đỏ, cả đời mình chưa từng phải đi kiếm 1 đồng nào từ bên ngoài. Mình lại bẩm sinh ko thấy gì có giá trị, ko thấy gì đáng quan tâm, bẩm sinh chán nản, ko hòa nhập đc với bất kỳ hội nhóm nào. Cho nên mình vừa có rất nhiều thời gian, lại có rất nhiều ko gian. 2 thứ đó cộng lại, mới đẩy đc mình đến điểm chuyển tiếp. Ở đó, chỉ cần1 tiếng chuông nhỏ reo lên, là tỉnh dậy. Bernardo Kastrup nói việc đi đến điểm chuyển tiếp, đến mép vực này, là hoàn toàn tự thân mỗi ng, ko 1 tiếng chuông nào dẫn đc con đg đến đó cả. Dù cố gắng dẫn, thì nó cũng lẫn trong vô vàn âm thanh hỗn loạn khác của giấc mơ. Đến đc điểm đó. Bế tắc hoàn toàn. Kích hoàn toàn. Ko thể cựa quậy đc, cái kén mới nứt ra. Ko thì, cứ mơ tiếp đi. Ờ. Nhưng cũng giống với Hạnh Phúc, Đau Khổ tự bản thân nó quá ít giá trị, so với việc mình có thể Tạo Ra nó, mình Đặt Tên cho nó, mình Biết nó. Dù vậy, nó vẫn là đau khổ, nó vẫn là nóng, so với mát, vẫn là thô ráp, so với mềm mại, vẫn là ẩm mốc, so với khô ráo thoáng đãng, vẫn là khó chịu, so với dễ chịu. Biết thế, nên mình càng quý trọng quãng thời gian này, mỗi ngày trôi qua, đều thấy hơi tiêng tiếc. Thằng bé cũng đang độ tuổi thiên thần, tràn ngập tình yêu, lòng nhân ái, đến độ ko cho mình giết chết con ong, luôn nói lớn lên giàu có sẽ cho hết tiền ng nghèo. Nó vẫn còn nguyên trí tò mò, ngạc nhiên về mọi thứ, chưa bị kìm kẹp vào 1 vị trí xã hội nhất định, vẫn phi giới tính. Nó có nhiều điểm giống với mình. 2 ng có thể trò chuyện cả tiếng đồng hồ, trên trời dưới biển đủ thứ. Mình biết càng ngày nó sẽ rẽ theo 1 con đg khác, tối hơn, ít ánh sáng hơn, tiến gần đến chỗ tưởng là nhìn đc rõ nhất, vì nhiều hình dạng, nhiều màu sắc nhất, nhưng đó cũng chính là điểm Mù Lòa. Có thể giúp nó sáng ra ko? KHÔNG. Quá khó. Và trả giá quá nhiều. Ko tỉnh cũng đc. Gắng mơ đc giấc mơ đẹp cũng khá là ok rồi. Tóm lại, thời điểm VÀNG RÒNG này, mình trân trọng vô cùng. Mình ko còn gặp bất kỳ 1 ai trong số bạn bè nữa. Thấy tiếc thời gian ghê gớm. Chồng cũng chỉ dành cho 1 mẩu nho nhỏ thôi. Toàn bộ, phải dành cho những ng với mình là quan trọng nhất, 1 ng đang đi xa hơn, về phía xh, nơi mình sẽ ko đến, ko muốn đến. 1 ng đi về phía sâu hơn, phía lòng đất, nơi mình sẽ đến, nhưng tạm thời chưa đến. Đến bạn thân nhất còn cắt suất. Râu ria á? Quên mịe đi.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Thật ra là mình tiêu nhiều thời gian nhất vào bản thân mình. Hehe. Tại ko 1 ai mình biết tuyệt vời đc như mình, ko ai đẹp đến mức như mình, ko ai mạnh mẽ, quyền lực vô hạn như mình, ko ai có thể so sánh. Hihi. Mình là 1 ngôi đền sống, chứa Chúa trời, chứa Đấng sáng tạo bên trong, ai so đc. Ko ai ảo như mình luôn. Haha. Phần lớn thời gian còn lại trong đời mình sẽ dùng để ... say xỉn. Hihi. Giờ thì hiểu tại sao bia rượu lại là quốc nạn, ko thể hạn chế, ko thể ngăn cơn cuồng phong l ồng lộn đó lại, đừng nói đến dẹp bỏ. Bởi cảm giác phê quá phê, quá quyến rũ, nhất là khi ng ta thường xuyên phải chịu áp lực. Mình chưa từng say rượu. Tỉnh táo quá, logic, lý trí quá, 1 lần uống no 1 chai rượu to, xem thử say nó như nào, thấy thiên hạ say nh rồi, thế mà chỉ đau đầu, chân tay bủn rủn, chứ tỉnh như sáo, chán hẳn. Mình cũng tỉnh đến nỗi ko thể thấy gì là thiêng liêng, to tát, vĩ đại. Nhìn 1 bức tượng Phật đi, mình nghĩ ngay ông này có ăn phải có ỉa, toàn bộ La Hán, Bồ Tát trang phục rườm rà kia, chỉ là cái vỏ, lột ra vẫn nhồng nhộng thòng lõng lông lá như king kong, thiêng chỗ nào? Đấy là Tôn giáo, thứ gần với thiêng liêng nhất, còn thế. Những giá trị khác còn thảm hại hơn. Cho đến khi, mình hiểu tất cả chỉ là biểu tượng. Trong cức, cũng có Phật. Với những gì mình biết, ko thể ko say đc, choáng váng mất cả logic luôn. Ko mổ não ra mà chiếu chụp đc nên ko rõ lắm, nhưng có lẽ bộ não đã tự tạo ra Dopamine tự nhiên, ko cần 1 kích thích hóa học từ bên ngoài nào. Bỏ mịe. Khéo khai mở hết Luân Xa rồi cũng nên. Haha. Nên thi thoảng cũng ngại bắt máy của chị, hay bà già. 1 khối thống thiết thê lương cả đời tích tụ lại như ngô, bóc ra để khô, rồi đem ra bung lên, nó nở như pháo hoa, khổ ko kể xiết. Khổ thế. Ai đỡ nổi. Khổ ngày này qua tháng khác. Mình hoàn toàn hiểu rằng mọi ng bị mù, như hầu hết ng khác. Ko ai chọn bị mù, ko ai ko muốn sáng, nhưng mình cũng chỉ đỡ phần nào thôi. Mình cũng đâu nh thời gian để sống, món quà này lại vô giá, mình sẽ duy trì khoảng khổ cùng mọi ng dưới 20%, cùng lắm 30%. Thế là đẹp rồi. Còn lại là dùng để say xỉn, là 1 ng say toàn thời gian. Biết đc nơi đây là gì, ko thể ko say, mà cũng chẳng còn việc gì để làm, ngoài say. Hehe.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Ng ta ghét bọn Tỉnh Thức lắm. Trend mới à? Đi đâu cũng thấy 1 lũ ngáo âm âm dương dương tay bắt quyết miệng nam mô. Gì mà bí ẩn bí kíp bí truyền thế. Có cái gì mà ko thể nói ra đc? Cho tới nay, những gì mình hiểu, mình đều nói ra đc. Nên cũng hơi nghi nghi kiểu biết, mà ko nói ra đc. Tỉnh thức là như này, khi 1 thứ gì đó, ko còn giống như bạn đã từng biết nữa. Hihi. Vì đã sống quá nửa đời ng với sự bt, 1 cái gì sẽ là cái đó, 1 cái cây là 1 cái cây, 1 hòn đá là 1 hòn đá, rất rõ ràng, dễ hiểu, ko có gì phải nghi ngờ, mình RẤT rõ điều này. Mình đã 40 năm ở trong nó, sao ko rõ. Cho đến khi, mình hoàn toàn ko biết 1 cái cây là gì. 1 sự hoang mang bất tận. Những gì đang diễn ra, mà ng ta có thể hiểu, là 1 chuỗi các quy luật, 1 quãng ngắn, nó thể tính toán, có thể hữu dụng, dẫn đến toàn bộ nền văn minh như hiện tại, khoa học nghệ thuật thể thao văn hóa, nhưng nó thật sự là gì, ko ai biết đc đâu. Hoang mang là thiên địch của chán. Nên, mình chịu, ko thể nào chán đc nữa. Hoang mang cũng là thiên địch của hầu hết các thể loại tâm lý khác. Hoang mang hơi gần với Sợ, nhưng là sợ 1 cái gì ko biết, 1 cái gì rất hoành tráng. Hoang mang rất rộng lớn, mênh mông, lại rất tĩnh. Lúc hoang mang, là lúc ng ta phải dừng lại, giỏng tai nghe ngóng, quan sát mọi thứ. Từ hoang mang đến khuất phục, rồi kính nể, rồi đến đẹp, đến ngây ngất, ko xa. Mỗi khoảnh khắc, sự kỳ vĩ này nó đều ném cho mình 1 cái nhìn khinh khỉnh: mày chịu tao chưa mày, ngu gì ngu lâu thế. Chưa chịu, thì lại liên tiếp những vẻ đẹp lộng lẫy xổ ra, choáng ngợp. Chị dạo này say sưa với cái nhà trên đồi ở ĐL, gạ đi chơi, chẳng lẽ lại bảo, em có nguyên 1 quả đồi ngay đây này, ngay bên trong, to cỡ nào cũng có, mát rượi, xanh ngắt, view mê hồn. Mình ko phải bước lên cái máy bay chật chội, hít thở thứ ko khí đặc Co2, nước hoa, thối mồm, hôi nách, ngồi lên cái ghế lõm 1 tỷ cái vết mông, dùng những nhà vs công cộng khai khắm, chỉ để đi đến đc 1 quả đồi. Cả hệ mặt trời này cũng có trong túi thần kỳ đeo đây luôn, đừng nói 1 quả đồi. Từ giờ phải cứng rắn, nếu là công việc, thì đi. Còn đi chơi, miễn. Chán, mới phải đi chơi. Mình đâu biết chán. Nhưng mình cũng biết mình ở level nào. Chưa đc như 1 cây đại thụ đâu, vẫn non. Mình vẫn cần sự yên tĩnh, cần hít thở ko khí nh ô xi, cần ở gần những cái cây lớn, mới thấy khỏe. Vì bà già sắp tèo, mình phải cho thằng bé lên đó ở 2 ngày cuối tuần, những năm tháng cuối đời tuổi già chẳng gì bằng chơi với cháu. Căn nhà to đùng mấy chục tỷ luôn đóng kín cửa, toàn tiếng tivi, ng sống trong đó thì ai cũng cầm đt. Khiếp thật. Sống. Hay là tự sát. Chưa kể tọa lạc ngay giữa ngã tư sầm uất, tiếng xe gầm rú kinh hoàng. Mặc dù căn phòng đã sắp xếp rất trang nhã, kệ sách, tranh, những chậu cây nhỏ, vẫn khó thở. Nếu ở 1 level cao, cỡ nào, chẳng ok. Mình ko ok với 1 nơi đóng kín cửa, ko có ko khí, và ồn ào, thêm tiếng ti vi ông ổng quả là đáng sợ. Mình chỉ cỡ 1 chậu cây tầm trung thôi. Chậu trầu bà lá sọc hồi mới mua về tươi tốt là thế, để trong góc tối ko ánh nắng, những cái lá cứng cáp cứ mềm dần, rũ xuống, ngả màu nâu, rồi thối. Hôm cho ra sân, mình cảm giác như nghe đc tiếng reo vui của nó, như 1 đứa trẻ nhẩy cẫng. Cắt hết những lá thối đi, chậu cây trông thưa thớt, nhưng ngay lập tức những cái lá non đã lấp ló vươn ra. Mình như thế. Dù cứng, miễn nhiễm với các cái bẫy tâm lý, mình vẫn cần những năng lượng hỗ trợ sự sống. Mình vẫn chưa tu đến đoạn "những ng luôn tạo ra địa ngục khao khát muốn lên thiên đàng, còn những ng tự tạo ra đc thiên đàng bên trong họ, dù xuống địa ngục, họ vẫn ok." Mình ko còn là đàn ông, hay đàn bà gì nữa cả, ko già, ko trẻ, ko đẹp, ko xấu, ko giỏi ko dốt ko ngu ko khôn, mình là 1 sự sống thôi, nên mình sắp xếp sao cho mình đc ở trong 1 môi trường mà có lợi cho sự sống, ko phải cho 1 con ng.

Chia sẻ trang này