1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Trong lễ hội xa hoa có tên Sự Sống này, mình ko có thời gian để dành cho dù chỉ 01 ng bạn, đừng nói là chồng của bạn, hay là cách bạn đối xử với chồng của bạn. Nhưng mình phải bỏ ra 30p quý giá trong lễ hội đó để nghe chị kể về bạn của chị, chồng của bạn chị, và cách bạn của chị đối xử với chồng của bạn của chị. Thật là vãi cức. Nhưng chị có trong danh sách dành thời gian cực kỳ chọn lọc của mình, nên ok, I'm fine. Cs chỉ dài lê thê khi nó chán, nó là sự chịu đựng, 1 ngày ở tù bằng nghìn thu ở ngoài. Khi nó là 1 lễ hội hoành tráng, rực rỡ, lộng lẫy, ngây ngất, choáng ngợp, nó trôi quá nhanh, như cát lọt qua kẽ tay. Hay là con ng tiến hóa đến mức cảm thấy đc sự chán, để kéo dài thời gian sống nhỉ. Chứ tình hình này là thời gian trôi quá nhanh, ko hãm đc, vèo vèo vèo vèo.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 08/10/2024, Bài cũ từ: 08/10/2024 ---
    Chưa bao giờ tiếc tiền mua sách, mà tiếc cuốn này quá. 68k. Mà tiếc. Conan ok. Conan phải cày đến tập cuối cùng. Nhưng sách, thuộc loại trau dồi tinh thần, thì tiếc. Trước cuốn này mình đã có cả trăm cuốn cùng loại, tôn giáo triết học tâm lý học, đồ sộ, và đắt. Nhưng nó ĐÚNG với trước đây. Nên ko tiếc. Giờ, sách với mình là SAI. Trừ manga. Giờ, sự sống ẩm, ướt, mềm, nhớt, cực kỳ THẬT, lồ lộ ngoài kia. Sách trở nên cực kỳ khô, như 1 cái bánh mỳ để lâu, trong tiết trời hanh nẻ này, sờ vào là vụn rơi lả tả. May gỡ lại cái tranh chân dung. Trông nó trong trẻo, nhẹ nhàng, tự do. Giống J.K. Ng coi vậy thôi mà ko nhận thuộc về 1 danh phận nào. Ko tôn giáo, ko Tổ quốc luôn. Thế là đỉnh cao của kiêu ngạo đấy. Ai mà chẳng phải thuộc về 1 cái gì đó, mới sống đc. Giờ các giá trị to to thì nhạt nhòa, nên fan club vậy, nào đóm, nào sky, nào đồng âm, nào key, eo ơi. Bị đổi tên cúng cơm luôn. Mà cũng chịu. Lạy.
    Lần cập nhật cuối: 08/10/2024
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Thật ra, tự coi mình là 1 danh tính nào đó ko phải sự sống, nằm bên ngoài, hoặc, như hầu hết hiện nay, là Bên Trên sự sống, mới là kiêu ngạo chứ. Là 1 con ng, 1 đàn ông, 1 đàn bà, 1 công dân, 1 dân địa phương, 1 cựu học sinh, cựu sinh viên, 1 cựu thí sinh hoa hậu v.v..., đều là quá kiêu ngạo. Và tất nhiên, cái giá đi kèm, hay, sự trừng phạt, ko nhỏ. Hamlet chẳng lèm bèm câu "sống hay tồn tại" mãi? 1 câu hỏi ngu nhất quả đất. Ngu vì quá kiêu ngạo. Mày nghĩ sự tồn tại của mày cùi đến thế à, mà dám nói "chỉ" tồn tại. Ngu. Tồn tại, là khủng khiếp lắm rồi đấy. Kế hoạch từ giờ đến lúc chết già của mình rất ngắn gọn, nó như này: nạp năng lượng, và tiêu thụ năng lượng. Hết. Giống như cách 1 con sâu, cái kiến tồn tại, giống cách 1 cái cây, 1 mặt trời, hay cả vũ trụ này tồn tại. Càng nghĩ càng thấy sự kiêu ngạo của con ng thật ko thể chấp nhận đc, trả giá là đương nhiên. Tiêu thụ thì tùy cơ ứng biến, nó phù hợp với hoàn cảnh của mình, "vai diễn" của mình, những ràng buộc, trách nhiệm mình phải hoàn thành. Mình đâu từ trên trời rơi xuống, mình là 1 con domino, trong chuỗi domino dài vô tận. Nó phải đổ theo 1 hướng đã xác định. Còn nạp năng lượng, cái này mới confuse nè. Mình thấy khỏe, khi kết nối với những cái cây. Kết nối kiểu gì? Chỉ nhìn nó thôi, dành sự chú tâm. Mình cạn kiệt năng lượng khi nhìn những sinh vật khốn khổ, thiếu thốn, tàn tạ, sau những lớp mặt nạ. Sợ nhất là nhìn những gương mặt trang điểm đậm, mặt trắng bệch, môi đỏ quạch, mắt đeo mi giả nặng trịch, nhưng tròng mắt thì bạc phếch, mệt mỏi, vô hồn. Động vật thấy cũng hơi khổ. Chúng khá vật vã để tồn tại. Sinh tồn trong tự nhiên là nơi rất khốc liệt, âm mưu, chiến thuật, máu me. Chỉ những cái cây, chúng tự tại, ung dung. Đến cái chết, cũng vô cùng đẹp. Đặc biệt là cây thân gỗ lớn. Cách 1 cái cây tiêu thụ năng lượng cũng nhẹ nhàng. Chỉ rung rinh dưới nắng thôi, khả năng ăn ánh sáng thần thánh. Động vật phải rất vất vả để săn mồi. Đây thì, ánh sáng, tức đồ ăn, ở mọi nơi, lại còn miễn phí. Nó ăn đã tao nhã, nó ỉa, càng dễ chịu. Thải ra oxi trong lành. Động vật, kể cả 1 vị vua, 1 bà hoàng, 1 thiên tài toán học, 1 thần đồng âm nhạc, ỉa thối hoắc. Mình phát hiện ra nơi nạp năng lượng xịn, mình tỉnh táo, có chủ ý trong việc tiêu thụ, ko bừa phứa. Mình thế là ok. Kế hoạch cuộc đời đã chốt xong. Hehe.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Cạnh nhà có con bé Na tự kỷ. Xinh xắn, dễ thương, 10 tuổi, nhưng bộ não, nhận thức, mãi mãi ở lại thời điểm 2 tuổi. Mọi thứ lớn lên, nhưng não ko lớn lên, cứ mãi mãi 2 tuổi. Nhắc đến nó bởi từ giờ, kiến thức của mình sẽ ko lớn lên nữa. Nó ngưng nạp thêm thông tin, bắt đầu từ thời điểm này. Mình hủy gói Premium Youtube rồi, ko vào nữa, đóng 79k hàng tháng làm gì. Clip cuối cùng mình xem là về 1 cây Baobab, cực kỳ hay, xứng đáng là quả pháo hoa cuối cùng. List youtube của mình chất như nc cất, toàn trên thông thiên văn dưới tường địa lý, và toàn của nước ngoài, ko 1 clip made in Vn nào có cửa. Nhờ phụ đề tiếng Việt, mình tiếp cận đc những kênh kiến thức xuất sắc nhất. Sao phải xem phát minh lại cái bánh xe. Nhưng hay đến mấy, nó vẫn là thông tin. Và thông tin, thì xa rời sự thật. Mình ko tiếc, ko tham. Vì mình biết sự thật ngoài kia ảo diệu gấp nghìn lần. Dù ko nhìn thấy, ko sờ nắn đc, mình vẫn biết nó ở đó, mình đc nhúng trong nó, và vô cùng giá trị. Ko tham hình thức nữa, vì thứ cấu thành nó, quá khủng khiếp, dù ko thấy, mình vẫn muốn ở trong ko gian đó, ko ở trong ngữ nghĩa đã bị vặn vẹo, biến dạng, dù phong phú rực rỡ hơn nhiều. Ờ. Tự nhiên thấy lồi ra thêm nh thời gian, nh ko gian, nh năng lượng. Ko giải trí đã đành, ko cả học tập, ko trải nghiệm mới, ko thêm gì cả, mà vẫn ok mới sợ. Ko mục đích thì đạt đến lâu rồi. Thế quái nào mà mục đích, lại có cửa so sánh với những gì Đang Là. Chắc đắc đạo rồi mà ko biết ấy chứ. Hehe.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Mấy hôm nay cảm cúm, đầu óc cứ lơ mơ. "Nếu đây là mơ, giấc mơ này hoang đường thật", hehe, ai đời sống đến chớm già, gần chết rồi, mới biết hóa ra cs này ko có thật. Haha. Nếu có thật, thì cũng đc dựng lên từ 1 thứ gì đó ko biết, tạm gọi là cái Không đi. Tại ko biết, ko xác định đc mà, ko phải vật chất, sao biết đc. Chưa từng để lộ cho ai biết mình biết cs này ko có thật, sợ bắt đi trại thương điên, nhưng nếu có thể tranh luận, mình sẵn sàng. Mình đâu phải loại ngu đần dễ dụ. Mình nhìn mấy ng lân la đi truyền đạo, cả tây, lẫn ta, bằng ánh mắt thương hại. Cũng là con ng, ăn cơm, đâu ăn cức bữa nào, mà thảm hại cỡ này. Có 1 thượng đế ngồi vắt chân trên kia xỉa răng đánh rắm nhìn xuống thế gian à? Lạy. Mình đã cãi nhau tay đôi với mình cả nghìn lần, và cái mình "cs ko có thật" đã thắng, cả nghìn lần. Nó cũng gây ra 1 số hệ lụy kỳ quặc. Đôi lúc, mình nhìn mọi ng như kiểu 1 sinh vật dạng ống, giống thủy tức, có 1 đầu vào, hút đồ ăn, và đầu ra, chất thải, chân tay là mấy cái râu ria xúc tu vô hại. Mọi thứ trở nên rất kỳ quặc, đg phố quen thuộc biến thành khu bảo tồn động vật hoang dã, và mình hoàn toàn xa lạ với giống loài này, 1 dạng thủy tức sống trên cạn. Cũng vui. Phải trả cả đống tiền, thời gian, công sức mới có thể có đc trải nghiệm loại này, lơ ngơ láo ngáo giữa 1 công viên bảo tồn động vật khổng lồ, toàn sinh vật kỳ lạ, dị biệt. Ai mà biết mình ăn đập chắc luôn, hehe. Nhưng mình đúng mà. Bất kỳ hình thức nào, dù phức tạp, thông minh đến mấy, cũng có 1 dạng ống, 1 đầu vào, đoạn giữa là tiêu hóa, và 1 đầu ra, râu ria xung quanh ko tính. Trừ cái con gì chỉ ăn, ko ỉa, ko có lỗ đít, biểu tượng của tham, và ngu, từ vh TQ, mà ng ta vẫn trưng bày ở cửa hàng. Vạn vật trên thế gian đều vận động, đều ở trong 1 dòng chảy, làm gì có thứ gì chỉ có vào, ko có ra. Rồi biết cs ko có thật, thì có dễ sống hơn ko? Có chứ. Bà chị họ mới nhảy cầu ko chết, đc ng ta vớt lên, ko biết lúc nào trốn đi nhảy tiếp. Mẹ chị ấy, tức bác ruột mình, cũng nhảy cầu chết, để lại 2 đứa con. 1 cái gì ko có thật sẽ ko đời nào khiến mình từ bỏ nó, đấm vào ko khí à? Nó đâu chỉ ko có thật, bèo thế, nó đầy quyền năng, trước nó, chỉ có cúi lạy thôi, ko lèm bèm, ko nói nhiều, ko dám ngẩng lên hé mắt nhìn trộm để mà nhận xét đẹp, hay xấu nữa ấy chứ. Sợ hãi thì xấu xí, rúm ró, thảm hại, nhưng nỗi sợ này lại tuyệt đẹp. Nó là Kính Sợ. Sợ đến mức hạ tiêu chuẩn sống xuống rất thấp. Điều kiện của mình vốn khá tốt, hạ tiêu chuẩn xuống rất thấp như vậy, tự nhiên vô cùng thừa thãi. Như ông sư Minh Tuệ, mỗi cái nồi cơm điện, còn sống nhăn răng nữa là, nhăn răng ko phải vì đói, mà vì suốt ngày tươi cười. Dễ sống hơn rất nhiều chứ. Càng sợ càng dễ sống, sợ ngay 1 cái gì đó vô hình chảy trong chính bản thân mình, thờ ngay 1 thứ có trong bản thân mình, là Phật đấy, ko ở đâu xa.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Mình đăng ký lại gói premium youtube rồi. Thỉnh thoảng thằng bé nghe nhạc, lại phải nghe quảng cáo. Phải nghe quảng cáo khiến mình thấy mình thật là hạ đẳng, nên phải bỏ ra 79k 1 tháng cho đỡ cảm giác mình là loại hạ đẳng. Haha. Nhà chỉ có internet, ko có cáp. Thằng bé chỉ xem youtube kid, mình ko bao giờ phải nghe tiếng quảng cáo, ko phải trải qua cảm giác là 1 sinh vật hạ đẳng. Hihi. Bao nhiêu ng Vn đang nghe và xem quảng cáo hàng ngày nhỉ, với mình, họ là loại hạ đẳng hết hay sao? Kệ họ. Mình chỉ thấy tiếng quảng cáo nghe rất tởm, rất tởm, ko thể chịu nổi, phải bỏ tiền ra để bịt mõm nó lại. Mình thì ghê rồi. Thấy chỗ nào cũng tởm, cũng thối. Cái buổi tối trời SG lác đác mưa, tháo chạy khỏi nhà sách Nguyễn Huệ thối kinh hoàng cùng với bộ lego, dẫn thằng bé vào quán Phúc Long gần đó ngồi lắp. Chao ôi. Nó cũng thối. Ko phải mùi thối của cống như nhà sách, mà là 1 loại mùi thối tổng hợp, vừa cống của nhà vs, vừa rác thải, vừa hơi ng, vừa ẩm ám vi khuẩn tích tụ lâu ngày, 1 nơi quanh năm đóng kín cửa, ko gió, ko nắng. Mình nhìn những saigoner trẻ trung sành điệu, laptop sáng hình quả táo, đồ uống cỡ big size, nghĩa là nó đắt ấy, trong 1 khoảng ko bí, đặc, thối, mà dâng lên 1 nỗi ngán ngẩm chua chát sâu sắc. Tất nhiên là phải phi ra ban công ngồi, nơi có tí khí trời. Với tâm thế ấy, xem bài gì của Binz "nghe nói em đẹp ko có sửa ha, nghe nói trai SG ko có cửa ha" đã chua lại càng chát. Họ có thể sành điệu đến cỡ ấy, sành điệu ngất trời, trong 1 sự thối khổng lồ? Đó là ko khí, chưa nói đến đồ ăn, nước uống, và văn hóa. Mình ở tịt nhà vì mình cực kỳ bi quan. Mình chỉ ra đg khi có việc, khi có 1 mục đích xác định, ko có khái niệm lượn phố, hay dạo phố, nó đầy khói, mùi xăng, bụi, và thối. Nhưng mình vẫn ok, ko sao cả. Ăn đồ độc hại, thở khí độc, cũng ko sao. Tận cùng của thối nát, cũng ko sao. Mình có nỗi sợ thần thánh làm bùa hộ mệnh mà. Hehe. Nó đủ mạnh để át hết. Mình chẳng can thiệp gì, thay đổi gì, ko đấu tranh, ko oán thán, ko cải thiện, ko xây dựng, cứ nhũn nhặn nhất, khiêm nhường nhất, mà sống. Mình biết mình nhỏ bé cỡ nào, mà cũng khủng cỡ nào. Nên cỡ nào, cũng vậy vậy à. Cỡ nào, cũng chỉ lọt thỏm ở giữa, trong sự vô tận này.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Sadhguru gọi Yoga là 1 kỹ thuật, 1 phương tiện xôi thịt thuần túy, ko có gì siêu nhiên cả. Khi tay chân bị trói vào các tư thế xoắn mỳ ống kỳ quặc đó, tâm trí cũng bị trói theo, dần dần, nó trở nên yên tĩnh. Nó ngồi im. Và khi đó, pháo hoa nổ. 1 sự ngọt ngào êm dịu phi thường cứ thế dâng lên, tỏa hương. Ổng đã có đc trải nghiệm đó trên 1 ngọn đồi. Nó đơn giản chỉ là Làm như này, sau đó sẽ xảy ra cái này. Quan trọng nhất, là sự Cam Kết. Mình nghĩ điều đó đúng với sự Yên Tĩnh. Chỉ cần làm cái việc Yên tĩnh, trong 1 khoảng thời gian nhất định, và ngọt ngào xảy ra. Chán lắp lego rồi, còn cái xe Bmw khủng lắp dở từ hồi trốn đi BD hơn năm trước, để lay lắt mãi, lôi ra lắp nốt đỡ bụi bám. Lúc đầu chẳng thấy vui, chán lego rồi mà, kể cả là 1 bộ technic khổng lồ, phức tạp, lắt léo. Lúc sau, tự nhiên 1 sự ngọt ngào le lói, rồi bùng lên. Mình ko nghĩ đó là do bộ lego, vì mình đã chán lắp lego. Mình nghĩ do hội tụ đủ sự yên tĩnh. Khi tay chân khỉ đột cần táy máy liên tục bị trói vào 1 hoạt động, đầu óc tĩnh dần lại. Khi nó tĩnh, sự ngọt ngào xảy ra. Cực lạc là có thật. Nó luôn có sẵn ở đây, chỉ cần đừng có phá. Aha. Lôi bộ tranh thêu chữ thập 2 mét rưỡi ra thêu lại. Tha hồ mà trói chân trói tay. Sadhguru nói ngay cả khi ng ta thực dụng, nhăm nhăm tập Yoga cho cơ bắp khỏe mạnh, ngực nở eo thon, thì sau 1 thời gian, Yoga biến đổi họ, và họ tự xảy ra hương vị ngọt ngào của sự tĩnh lặng. Bonus mà đá bay cả nhân vật chính. Nó hoàn toàn là 1 phương tiện, như cái xe ô tô, như cái điện thoại. Mình rất quý thời gian, rất chắt lọc, chi tiêu tằn tiện, nhưng phần lớn thời gian mình dùng để làm gì? Để Ko Làm Gì Cả. Haha. Tại việc đấy sẽ dẫn đến xảy ra sự ngọt ngào. Mình ko thấy phí thời gian. Đâu còn gì để đạt đc trên đời này nữa, để bán mạng mà lao tới? Mình là tuyệt đỉnh sinh vật rồi, là đỉnh cao ko 1 đỉnh nào cao hơn. Trong giới hạn là mình đang xảy ra 1 hiện tượng phi thường nhất trong vũ trụ: hiện tượng sống. Nó rất, rất khủng, ko gì sánh đc. Bất kỳ 1 nữ cường nhân KOL chất 1 tí trên fb mình từng biết, dù giỏi đến mấy, tự do đến mấy, vẫn luôn phải với tới 1 cái gì dù chỉ là "cao hơn bản thân mình ngày hôm qua", thông minh, thông minh hơn 1 chút, thiện lành, thiện lành hơn 1 chút, xinh đẹp, đẹp hơn 1 chút, tự do, tự do hơn 1 chút. E rằng, cảm thấy là 1 tuyệt đỉnh sinh vật, lộng lẫy, chói sáng nhất vũ trụ như mình, ko có đc mấy ai. Hehe. Mình thì chẳng có vị gì đâu, nhưng mình chứa 1 thứ khủng khiếp, thế là đủ ghê chưa. Đọc Lão Tử từ rất sớm, mình ấn tượng với chữ Đạo của ổng, nhưng ko thể cảm đc tầm vóc khủng khiếp của nó. Chính thế mà mình thấy ổng kêu mọi ng đừng có tham tri thức, cứ sống mộc mạc như cỏ cây thôi, là cùn, nhụt. Nhân loại cần tiến bộ chứ, cần khoa học, khám phá, cần tiện nghi. Cho đến bây giờ, 25 năm sau, nhìn thử cái đống rác thải ra từ tiện nghi. Điều đáng sợ là, nó cứ ngày 1 phình ra với tốc độ ko thể kiểm soát, như bánh bao nhân đôi của Doraemon, khi mình nhìn 1 bàn cf có 5 cô gái có 5 cái mặt sửa Giống Hệt Nhau, mình nổi da gà. Xong rồi. Vậy là xong rồi. Mà kệ. Cỡ nào, cũng ko chạm tới đc dòng chảy thần thánh xuyên suốt, xâu chuỗi mọi thứ, nó đâu phải là thứ mà Vật Chất vặn vẹo biến đổi có thể chạm tới. Lão Tử, hẳn là cả 1 đời cứ say sưa, cứ dễ chịu mãi với sự ngọt ngào, nên mặt lúc nào cũng lim dim cười, y hệt 1 lão say.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Mình có thể phởn đến thế vì hơn 1 năm rồi, thằng bé ko ốm, khỏe phây phây. Tha lôi hết NT, DL, SG, dầm nắng, gió, sương, vẫn khỏe phây phây. Nhưng hôm qua nó ốm rồi. Mà ốm nặng, chưa bao giờ thấy nó mệt đến thế, chắc lây cúm từ mình. Cả đêm nó vật vã là cả đêm đầu mình căng như dây đàn, muốn nổ tung. Đêm đi đổ bô nước đái cho nó, mảnh sân nhỏ lênh láng ánh trăng. Trăng rằm tháng 9 trong vắt, chảy trên những chiếc lá dài, bóng mướt của cây lan ý góc sân. Bóng cây me đen sì lừng lững, ánh sáng trắng ma mị kỳ dị. Dân thành phố chen chúc trong những căn nhà ống đóng hộp kín mít, chẳng mấy ai còn biết ánh trăng là gì. Mình vốn thấy cs bt đã cực kỳ đặc biệt, những cảnh tượng như này lại càng kỳ dị. Nhưng lo, vẫn hoàn lo. Dù trong giấc mơ, sự đau đớn vẫn rất thật. Trong phim inception có đoạn nhân vật vợ quá cố của anh chàng Leo đột ngột xuất hiện, bắn mấy phát súng vào đồng nghiệp của anh ta, do chấn thương tâm ký cũ khiến cô ấy có thể xuất hiện bất thình lình trong giấc mơ, phá hỏng hết kế hoạch. Cô ta nói như vậy. Dù chỉ là mơ, nhưng nỗi đau vẫn rất thật. Cảm nhận kỳ dị, quái lạ về cs này đã phát triển trong mình mạnh đến mức mình ko hiểu bất cứ 1 thứ gì nữa, mình thấy mọi thứ cực kỳ, cực kỳ quái dị, nhưng niềm vui khi chơi với thằng bé, và nỗi lo lắng căng thẳng tột cùng khi nó ốm, vẫn rất thật. Nó tách biệt khỏi cảm nhận của mình về cs, ko có cái ống nào thông giữa 1 thằng bé nằm ốm xẹp lép kia, với cảnh tượng ánh trăng lộng lẫy mà ma quái. Ok. Vậy là ko thể dung hòa đc. Mình chỉ dễ sống, rất dễ sống trong điều kiện bt thôi, dễ đến mức mình ko cần cả đến bước chân ra khỏi nhà, khoảng sân nhỏ tí này thông với bầu trời, toàn bộ sự kỳ diệu của tồn tại đang diễn ra. Nhưng khi có chuyện xảy ra, mình vẫn nguyên xi 1 nỗi lo lắng tột cùng, đầu căng như dây đàn. Ko thể chịu nổi phải bảo chồng ngủ cùng thằng bé, mình phi lên gác. Mình sẽ vỡ đầu, trước khi nó khỏi ốm, mặc cho cảnh tượng thiên nhiên kỳ diệu đang bày ra ngay ngoài khung cửa. Ờ. Vậy đi. Chân này, chân kia. Nó đâu có thông đc với nhau. Hoàn toàn là 2 ko gian cách nhau tỷ năm ánh sáng. Biết vậy.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Tự nhiên đầu rỗng thế nhỉ. Thích thật. Bản án của những ng rảnh rỗi là nghĩ nh. Chân tay sướng thì đầu khổ. Chân tay khổ thì đầu sướng. Bởi vậy mình ko thấy nể những ng chăm chỉ lắm, những ng dù ko cần thiết, vẫn làm suốt ngày. Họ chọn chân tay khổ, và đầu sướng. Phải chân tay sướng, và đầu sướng luôn, mới nể. Hồi chiều thấy mệt, phi ra chợ ăn bát bánh đa cua. Các quán bánh đa cua nổi tiếng ở Hp ăn đều như cức, tống cả đống xương ninh, bề bề vào. Bánh đa cua là món dân giã, phải ăn vỉa hè, vô danh, mới chuẩn. Nước cua vàng, trong veo, ko 1 tí nc xương lai tạp nào, hành khô thì là hành ta, thơm nhức óc, mà ko cần toping gì cả, chỉ rau muống sống giòn giòn xoăn xoăn, là ngon, thích thì thêm ít thịt lợn trần nhẹ nhàng, thái mỏng, tươi, ngấm nc cua đậm đà. Lạy các thể loại 50k 1 bát đầy tú hụ. Quán chợ khá ngon, trước nó ngồi 1 chỗ sạch sẽ, mình hay ăn, sau quán dọn đến ngay sát mép cống. Đối diện đống rác, sáng là hàng gà toe toét cức gà. Ruồi lượn tưng bừng. Thì mình cai. Ko mò ra nữa. Hôm nay mò ra. Sự lụp sụp phải gọi là đi vào văn học. Bàn ghế chắp vá. Những cái rổ rau cáu két. 4h chiều. Nắng vàng pha sắc cam như mật, kiểu nắng Nam Mỹ, loại nắng chiều xiên xiên tuyệt đẹp mình hay ngắm khi nó rót vào những cái lá của cây hoa giấy trên sân thượng, nay nó quết mật óng ả lên lũ ruồi. Khay đựng đồ ăn sáng lên 1 cách kỳ lạ dưới nắng. Những con tôm đỏ quạch, bóng nhẫy, mộc nhĩ vốn màu nâu cũng pha sắc đỏ sáng lên. Khung cảnh tự nhiên giống như ko có thật. Lác đác vài ng ăn. Hôm nay chị bán hàng nghỉ, thằng con trai bán, và chị nó phụ. Đứa chị, lông mi giả đắp dày như cô dâu, mặt bóc ra phải mấy lạng son phấn, quần bò rách ngắn cũn cỡn. Thằng em, trông cũng có vẻ hot boy, tay lăm lăm cái điện thoại, chắc lại tóp tóp. 1 cái quán dọn ngay mép cống, bàn ghế xộc xệch, lều bạt rách nát, nắng chiều như rót mật, những con ruồi sáng óng lên 1 cách kỳ lạ, vo ve vô cùng thu hút, hình ảnh trau chuốt của chị em đứa bán hàng, rổ rau cáu bẩn, bát bánh đa ngon, xứng danh Hp, các giá trị rời rạc ko có cầu nối nào để liên kết chúng lại, tự nhiên, logic tan vỡ. Mình ko hiểu câu chuyện này, mình cũng ko muốn hiểu, 1 câu chuyện rời rạc ko có logic. Mình cũng ko phát biểu cảm nghĩ về nó đc, ko khen gì, ko chê gì, ko thích gì, ko ghét gì, ko có gì đúng, ko có gì sai, nó đơn giản chỉ là thế thôi. Tự nhiên, chúng ko có ý nghĩa. Xong đầu rỗng tuếch. Mình đã tìm rất nh lý do để đầu đc rỗng, và cho ra vài ứng cử viên xuất sắc, nhưng câu chuyện này, thì hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Đúng là 1 cái gì lạc điệu, nằm ngoài lối mòn suy nghĩ, nó lật đổ mọi cách thức suy luận thông thường. Mình ko thể nói mình cảm thấy gì về bức tranh này, có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời mình ko xác định đc cảm nhận của mình. Nó đúng là ko cảm thấy gì cả. 1 cái gì ngay lập tức sẽ có 1 bảng đối chiếu kết luận. Cái này ko có. Xong đầu rỗng, mà ko cần phải tạo ra, ko cần phải nghĩ cách để kéo dài, ko cần tìm lý do, nó tự nhiên thôi.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    20/10, đường phố ngập hoa. Tất nhiên, bày tràn lan bên cạnh lỗ cống, những rãnh nước đen, nhớt, những đống rác to, nhỏ, túi nilon nhàu nhĩ, ngột ngạt bụi, xăng. Mình ghét những ngày lễ. Những ngày lễ làm vẻ nhếch nhác của đường phố trở nên thảm hại gấp nghìn lần. Kiểu Thị Nở để mặt mộc ok, xấu tự nhiên. Nhưng đây là Thị Nở tô son đỏ choét. Quái dị, ghê sợ. Những xe rác thối nhức óc cao ngất nặng nề lê qua những vỉa hè bày đầy hoa, hoa giả, kim tuyến lấp lánh. Đúng là chỉ có thể dùng 2 từ: quái dị và ghê sợ. Thánh nữ môi trường đang bị rủa xả ghê lắm, có những phát ngôn đi quá xa với giới hạn truyền thông truyền thống, 1 bộ phận đạo đức giả ko lên tiếng nhưng hả hê trong bụng, sao mày dám nói toạc ra sự thật, rằng ko khí chúng tao đang thở là ko khí dành cho chó lợn? Sao mày dám nói ra sự thật là chúng tao đang bốc cức trừ bữa? Nói giảm nói tránh đi chứ, đừng tỏ ra thanh cao. Thanh cao gì đâu. Tại thối quá thôi. Mình chính ra có con mắt quá tiêu cực, chỉ nhìn thấy sự xấu xí. Bảo sao ko thiết sống. May mà vẫn luôn ở đó, ko thể chạm tới, ko thể vẩn đục, 1 mạch sống lộng lẫy, đẹp choáng ngợp, tinh khiết, tươi mát, mãnh liệt, chứ vẻ ngoài của nó thì xấu quá mức chấp nhận rồi đấy, may mà gần đây, mới nhìn thấy, ko thì đến chết vẫn nhìn đời bằng con mắt ủ ê, chán chường. Thích thêu lại nên đặt mua 1 bộ khổng lồ trên shopee, Nam Hương Cựu Mộng. Chắc chục năm nữa mới thêu xong, dài gần 4m. Mình biết treo nó ở đâu. Ở phòng thờ bà già. Khi bà già đã tèo, và chỉ còn nụ cười trong tấm ảnh trên kia. Đó là nơi mình đã chui ra, cửa tử cung, nơi mình hít hơi thở đầu tiên, le lói ánh sáng đầu tiên, lùng bùng âm thang đầu tiên. Toàn bộ mấy chục năm đời ng, ko phải là Cựu Mộng hay sao. 1 giấc mộng phồn hoa xưa cũ. Nghĩ theo hướng này, thấy khung cảnh phố phường cũng bớt thối, bớt bụi bặm, độc hại đi 1 tí, toàn bộ chúng, rồi cũng chỉ còn là 1 giấc mộng xưa cũ. Mà ng ta ghi mặt hàng bán là Nam Hương Cự Mông. Haha. Thời này gì cũng thừa thãi, các mặt hàng tiêu dùng, các xu hướng, các quảng cáo, các cạnh tranh, các mua càng nhiều càng tốt, thải ra càng nhiều càng tốt, và cả ngu dốt, cũng thừa thãi luôn thể. Vẻ đẹp hoài niệm của Tq thời cổ đúng là có sức mạnh cứa vào da thịt, nhớ những đoạn phim kinh điển của Hồng Lâu Mộng buồn đến tê tái. Mình cũng có lần bị tóm cổ lôi đi Tq, đến thăm 1 biệt phủ giàu có ở Hàng Châu, Tô Châu gì đó, ngó vào những góc tối, khuất, mạng nhện, những bàn ghế nhỏ xíu, cũ kỹ, tua lại thời gian, và những bóng ma quá khứ lảng vảng, lạnh xương sống. Phải nhìn với con mắt đó, nhìn về 1 giấc mộng xưa cũ, những xô bồ ồn ã này mới bớt xấu. Và phần lớn thời gian, thì bơi ở tầng dưới, chứ nhìn đi nhìn lại, ko có gì đáng xem ở đây cả. Từ hồi trẻ đã thế. Bọn bạn hay gọi đó là "nỗi buồn của cậu ấy". Ko gì đọ đc với nỗi buồn của cậu ấy, nó là to nhất. Hehe.

Chia sẻ trang này