1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Nhìn quanh, mình ko biết điều kỳ diệu nào đã giúp mình thoát khỏi cơn đại dịch zombie thông tin. Từ bà bán nước mía, gọi phát giật mình, đứa bán lòng tiết, hở ra là bấm nhoay nhoáy, múc sai lung tung. Ông bà già, những bậc lão làng khôn ngoan, cũng luyện chưởng suốt, trong căn nhà đóng kín toàn bộ cửa sổ. Ông anh, tất nhiên, vừa tivi, vừa đt 1 lúc, mới đã. Chồng thì ko còn gì để nói, 1 con zombie chính hiệu, rời đt 1p là ko thể sống đc, cần hơn cần ko khí. Các cháu từ bé đến lớn đều mê game, ko 1 cái gì bên ngoài cuộc đời đọ đc với thế giới kỳ ảo của game, đi Aeon ăn uống, mua đồ chơi, hết vài triệu bạc chứ ít, ko bằng ăn mỳ tôm 5p nhanh cho xong, rồi chui vào 1 xó nhà, ngồi 4, 5 tiếng đánh game liên tục. Ko tốn kém, ko phiền ng lớn dù chỉ 1s. Ngon, bổ, rẻ. Thế giới game là thứ ko gì trong cuộc đời so sánh đc. Rồi mình nghĩ nó có sai ko nhỉ? Ảo Ảnh ấy. Nếu ở trong đó con ng thấy ko hạnh phúc gì bằng? Thì chỉ cần giữ cho cơ thể này sống thoi thóp, là đc rồi, chỉ cần cho nó ăn, ngủ 1 chút, như cái vòi cắm vào thịt, cung cấp dinh dưỡng, trong các quả trứng Ma Trận. Nó chỉ là cái túi chứa Ý Thức, chỉ cần giữ nó sống, để chứa Ý Thức, vốn ko hình dạng, để ý thức có thể cảm nhận đc Hp ở thế giới khác, ở ảo ảnh. Thế có Sai ko? Ko biết. Hp thì khó có đúng sai. Anh Neo thức dậy làm gì cho khổ? Ăn uống mấy cái bát cháo đỗ gì trông khổ như chó. Cứ thịt bò rượu vang đỏ mà phang? Karaoke bar biếc bay lắc bét nhè. Ảo ảnh thì sao. Mình chỉ quản thằng bé. Mình xem những thứ nó xem, chơi những thứ nó chơi, sao cho ko để nó 1 mình trong thế giới đó, luôn có tương tác với đồ thật, luôn có 1 sợi dây neo để bơi về, và tăng cường chơi ngoài trời. Hết cách rồi, chỉ có thế. Chứ 1 bộ lego khủng gần 5000 mảnh cỡ thành phố Ninjago, cũng chẳng có cửa so với game. Ko nạp thông tin, mình còn ko giải trí. Cả ngày căn nhà chìm trong yên lặng, tiếng nc máy nhỏ giọt, tiếng chim lích tích trong tán me, mình ko còn muốn nghe nhạc nữa. Âm nhạc có gì sai? Nó là hiện tượng thống trị hiện nay luôn ấy, tạo ra các cơn bão cuồng loạn luôn ấy, các bữa tiệc âm nhạc hoành tráng. Ko biết. Ko muốn nghe, ko cần nghe. Yên tĩnh là đầy đủ cho tất cả. Yên tĩnh xịn xò hơn, có giá trị hơn, đáng để đặt sự chú tâm hơn. Yên tĩnh là hàng real, sang chảnh, thương hiệu. Mình vẫn mê đồ hiệu, đồ xịn đấy là gì. Mình ko nghĩ mình có thể nhìn thấy cả bầu trời pháo hoa nổ rực rỡ trong ko gian đó, ko nhìn thấy năng lượng kỳ ảo lan tỏa tan chảy, như lời đồn, mình chỉ Biết, 100%, nó có giá trị hơn những gì 7 nốt nhạc có thể tổng hợp đc, dưới dạng hàng tỷ tỷ ca khúc mới mọc ra mỗi ngày, các bảng xh uy tín, các giải thưởng, các nghệ sĩ huyền thoại. Ko có gì sai với âm nhạc, với giải trí, với nghệ thuật, mình chỉ chọn ở nơi xịn hơn thôi. Hehe. Mình thấy cs đặc biệt đến mức ko cần 1 hình thức nào cả. Ở mức tối giản, sự đặc biệt của nó đã quá khủng khiếp rồi.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Khô. Hanh. Bọn mùng chuyển màu. Nhìn kỹ những vân lá rất chi là oằn tà là vằn. Mình muốn để kiểu tự thân vận động tự lực tự cường sinh tồn nơi hoang dã nhưng mà trông rũ quá phải dội cho vài gáo nước. Cây nào, cũng ngay cạnh vòi nước. Nhà cạnh nhà máy nước Hp, áp suất cực mạnh, tắm vòi sen như tẩm quất mát xa, nước vặn nhẹ là xổ ra lênh láng, cây nào cũng cách vài bước chân là kho thức ăn khổng lồ. Nước quý như thế, các đặc tính kỳ diệu lại càng ngạc nhiên, mà vặn nhẹ là lênh láng, lại cực rẻ. Thiên đường ở đâu nữa? Ko thì vào Dune, Mad max mà ở. Mình tưởng mùng chỉ để cắt khúc thả vào canh cá, ăn cũng tàm tạm ko ngon lắm, thế mà nó là 1 sinh vật, có đời sống, có trí thông minh, biết đâu, có ý thức, có giao tiếp bầy đàn, có nỗ lực vươn lên, có chống chọi với điều kiện khắc nghiệt, có buồn vui. Mùa xuân nồm ẩm, rồi bắt đầu nắng, góc vườn nhỏ xanh tốt dã man, lá cây nào cũng căng tràn diệp lục, trông như đang phởn, tỏa niềm vui rộn ràng. Uh. Tưởng. Mình đã tưởng nhiều lắm. Mình tưởng cs là bt, mình tưởng đồ ăn là đồ ăn, nước uống là nước uống, sai lầm lớn nhất, mình tưởng mình chỉ là con ng. Haha. Con Người? Cùi bắp quá. Con ng quá cùi bắp, so với thứ họ thực sự là. Giống như 1 khúc mùng trong bát canh cá, và thứ nó thực sự là. Mình ko ngờ mình đang ở 1 nơi mà ng ta vẫn miêu tả là thiên đường. Hehe. Niết Bàn nghe truất hơn ấy, tinh hoa Á Đông, sâu sắc, giàu phản biện, thực dụng, hỏi có ma quỷ ko ông Phật tối cao bảo tao ko biết. Có ông tối cao nào dám nhận tao ko biết? Ông nào mà chẳng nhận biết tuốt. Như mấy ông Giê su ma Ala toàn hứa hẹn đa cấp đủ trò xong con dân cúi rạp đầu như 1 bầy cừu ngoan. Tao ko biết và tao cũng ko quan tâm, đang bàn mưu tính kế làm sao để sống vui vẻ bình yên mà, ai bảo chúng mày xì xụp đi đuổi ma quỷ hay thờ cúng khấn vái cầu may cái quần què gì? Hehe. Mình có Nam Hương Cự Mông 3,5m rồi, cự mông là cọ mông ấy nhỉ. Chắc 60 tuổi mới thêu xong. Với mình đó ko chỉ là bức tranh thêu khổng lồ, đó là 1 lời tạm biệt với Hình Thức, tất cả những con ng xưa cũ trong đó, đã chết, nhà cửa, đã hoang tàn, tất cả khung cảnh phồn hoa sầm uất xinh đẹp đó, đã biến đổi, hình thức quả là thứ nhẹ như lá bay. Khung cảnh phố thị ồn ã này cũng vậy, rồi cũng nhẹ như lá bay. Hiện tại, thi thoảng mình lại có cái nhìn như từ tương lai nhìn về, cảnh vật như quá khứ, xa xa gần gần, âm thanh như lắng xuống, vắng vẻ đi, tự nhiên cũng lại nhẹ như lá bay. Mình ko biết giới hạn của mình ở đâu, bởi mình thật sự ko chỉ là 1 con ng, như trên thẻ CCCD đã xác nhận, cái đó chỉ để đi ngân hàng, ko phải để cảm nhận chiều sâu hơn của cs. 1 ngày nào đó nếu 1 điều kỳ diệu khác lạ diễn ra, mình ko ngạc nhiên, cái gì đang tồn tại mà chẳng vô cùng bí ẩn, chỉ sống 1 cách bình dị, và gặm nhấm sự bí ẩn vĩ đại đó, cũng tràn trề hứng khởi, hân hoan. Ng ta vẫn nói ko có gì miễn phí trên đời, tất cả đều phải trả giá, thế mà có 1 thứ miễn phí, lênh láng mọi nơi, đó là Niềm Vui. Hihi. Bên cạnh thập cẩm những niềm vui ngắn ngủi cùi bắp phải trả bằng tiền, mua sắm, du lịch, làm đẹp, làm từ thiện, giải trí, xây dựng các đế chế, các tượng đài, kể cả khám phá, khoa học, tích lũy kiến thức, nghệ thuật v.v..., có 1 niềm vui mà chỉ yêu cầu đúng 1 điều: ngồi im. Thế mà nó lại khó. Tại tiền cũng ko mua đc ngồi im. Thần thông quảng đại như Tôn Ngộ Không, cưỡi mây về gió, đến cuộc thi ngồi im là chịu. Chị bận rộn cả cuộc đời, chỉ có 3 ngày ngồi im, ngắm nhà, ngắm vườn là chịu ko nổi, lại phải rồ lên mua nhà mua đất, lại quay cuồng với các kế hoạch. Ai cũng nói muốn bình yên, nhưng bình yên là 1 đôi giày pha lê, chỉ Lọ Lem mới đi vừa. Nó ko dành cho tất cả. Tâm còn loạn, càng ngồi im ngắm vườn, ngắm nắng, càng bứt rứt khó chịu. Hôm nay chị về, chắc mình sẽ rất bận, rất nhọc công, để cùng chị đi mua những niềm vui mà mình thừa sức tự tạo ra. Như Sadhguru nói, niềm vui ko ở bên ngoài, nó có sẵn bên trong bạn, chỉ cần tâm trí đừng loạn lên, nó tự tỏa ra. Nghe rất đa cấp, chẳng khác lời hứa hẹn đất thánh của các Giê su ma Ala là mấy. Có hp nào lại miễn phí đến mức như vậy? 1 chén trà vỉa hè cáu bẩn còn 3k. Hehe. Ko phải vậy, cái "chỉ cần tâm tĩnh lặng" kia nó đáng giá ngàn vàng ko mua nổi, miễn phí đâu mà miễn phí. Như trúng Vietlott vũ trụ luôn. Thi thoảng, chìm sâu trong sự kỳ diệu của tất cả mọi thứ này, trong nắng trong gió trong 1 cái lá cây trong 1 con kiến trong 1 cơ thể phập phồng hơi thở sống, mình vẫn chưa thể tin là mình đã trúng số. Mình chưa tin mình nhảy 1 phát từ nỗi buồn, sự lạc lõng vô hạn suốt cả thời trai trẻ, sang 1 ko gian lấp lánh thần tiên như vậy, mà vẫn là chỉ Ở ĐÂY thôi, ko phải đâu xa.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Ko đến nỗi tỉnh dậy thấy đầu trọc, người dính nhớp nháp, trần như nhộng, ngâm trong 1 quả trứng, tay chân, đặc biệt là gáy, gắn ống dây, và mắt thì đau nhức, vì "lần đầu tiên nhìn", nhưng quả thật là, thi thoảng tỉnh giấc giữa đêm, đảo mắt quanh giường, nghe ngóng 1 tí, 1 cảm giác kỳ dị xâm chiếm mạnh mẽ, đến từng lỗ chân lông, hoàn toàn sững sờ với thực tại, ko thể tưởng tượng nó lại đặc biệt đến mức như vậy. Mình rất hiểu ko gian bình thường là như nào, mình đã ở đó hơn 40 năm, như bao ng khác, và ko gian này, thì nó khó tả ở chỗ, trông nó y như vậy, ko khác gì, nhưng nó rộng mênh mông, sâu tít tắp mù khơi, trong vắt, vô tận, nên giờ mình toàn ở nhà, ko đi đâu nữa. Nó rộng quá, ko còn biết đến cảm giác bí bách, chật chội, bó buộc là như nào. Mình nghĩ mọi ng cứ lao đi khắp nơi, là vì bị thúc đẩy bởi cảm giác đó, bó buộc, trói chân, bế tắc, muốn vùng vẫy. Điển hình là thời covid. Giờ, cuối năm 2024, mình bắt đầu 1 giai đoạn cấm túc covid vô thời hạn. Haha. Ko dám đi ra ngoài đg nữa, ko phải sợ ng bệnh, mà sợ ng khổ. Đi đâu cũng thấy ng khổ, khổ vô tận, khổ theo đủ cách mọi ng vướng vào, theo đủ kiểu có thể nghĩ ra. Đến trẻ con cũng chớm khổ từ rất sớm, với những chiếc đt. Khẩu trang bít kín. Hồi covid toàn trốn đeo khẩu trang, giờ thì đeo suốt. Tại đường phố thối quá. Hóa ra lại giống y hệt thời covid. Ko thể ko nghĩ đến hình ảnh con sâu, cái kén và con ****. Vẫn là nó, nhưng ko còn bò từng mili mét ở thế giới 2D nữa, mà là tung cánh 3D bay lượn đã đời, tầm mắt mở rộng gấp nghìn lần. Nhưng, vẫn là nó thôi, vẫn con sâu **** đó. Ko cần phải chết, mới đc lên thiên đường. Chị lại rong ruổi trên những cung đường, đi khắp nơi, càng đi, càng thấy chật chội, muốn đi nữa, và ko hiểu tại sao mình cứ loanh quanh ở Hp làm gì. "Ngay khi xác lập đc 1 giới hạn, bạn sẽ muốn vượt qua nó", bản chất của con ng là cứ muốn mở rộng mãi, đến vô hạn, Sadhguru đã nói thế. Nên chỉ ở trong ko gian này, ko gian trong vắt, tĩnh mịch, rộng mênh mông, sâu tít tắp, tỏa ra vô hạn, mới thấy đủ đc, mới ko vùng vẫy để phá ra. Ủa con ng hóa ra cũng có tầm phết đấy chứ nhỉ. Cỡ nào, cũng ko đủ. Phải là Vô Tận, mới ok. Quá dữ. Hehe. Thể nào có vợ, phải đèo thêm nhân tình, đã đẹp, lại phải thêm dao kéo, đã giàu nứt đố đổ vách, lại còn tham nữa, rồi quyền lực, đến như đứa trẻ con, đã đc cho 1 cái kẹo, lại xin thêm cái nữa. Hóa ra vì tầm cỡ của con ng, chỉ khớp với Vô Hạn, mà lại loanh quanh mãi với hữu hạn, nên bức bách là đúng rồi.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Rồi tỉnh thức có khác gì trầm cảm đâu nhỉ. Lờ và lờ vờ, chẳng quan tâm cái mịe khỉ gì. Mình nghĩ đây là chiến thuật cân bằng của Tự nhiên. Khi con ng đang quá năng động, làm biến dạng cả hệ sinh thái này, thì cơ thể trái đất phải tiết ra 1 hoocmon, để hãm sự điên cuồng đó lại, đó là trầm cảm. 1 nốt lặng tuyệt đối. Tỉnh thức cũng là nốt lặng tuyệt đối, chỉ khác trầm cảm ở chỗ ko muốn chết. Đều là ko quan tâm, tỉnh thức là kiểu bề trên nhìn xuống, khinh khỉnh, bọn hình thức là quá loi choi trẻ trâu, ko đáng tham gia. Ko có lý do gì để chết. Còn trầm cảm là muốn, nhưng ko thể tham gia, lại còn chịu áp lực khủng khiếp của việc phải đứng bên lề, nên phải tự kết liễu. Để sống đâu khó khăn đến vậy. Lang thang bốc cức ngoài đg cũng sống mà, ng ta cũng cho bát cơm thừa canh cặn, đảm bảo sống, cớ sao phải chết. Trầm cảm là thái cực của tỉnh thức, dù bên ngoài nhìn giống nhau, đều là đứng ngoài dòng chảy. Cả 2 đều đóng góp vào tổng nốt lặng đáng giá trong cơn bão thông tin, tiêu dùng điên cuồng này, cứ liên tục thúc đẩy sự Tạo Ra, Tạo Ra, Tạo Ra. Nhìn vào sự hài hòa vĩ đại của tự nhiên, ko có gì đc Tạo Ra, ko có gì cất giữ làm của riêng, tất cả đều ở trong 1 dòng chảy chu kỳ mượt mà, và rất tĩnh lặng. Dù có tiếng gầm gừ của hổ báo, u u u của cá voi, tiếng quẫy nc, tiếng chim đủ loại, vượn hú, tiếng dế, tiếng ve vang dội đêm hè, tiếng gió, tiếng ầm ầm tuyết lở, thác đổ v.v... vẫn rất tĩnh lặng. Bị Tự nhiên ép vào thế trầm cảm để cân bằng, con ng vẫn tìm ra lối thoát, là tỉnh thức, quá đỉnh. Hehe. Nhận ra tất cả đều chỉ là mô hình, đc dựng lên bởi 1 khối bầy nhầy vô tri trong hộp sọ, nên ko quan tâm nữa, ko đắm đuối thiết tha gì nữa, từ đó mà lặng. Lặng thôi, chứ ko đông cứng, ko tự hủy. Tự nhiên có đc thứ nó muốn: sự yên tĩnh của thành phần siêu phá hoại, con ng có đc thứ họ muốn: vẫn sống. Chứ trầm cảm là cầm chắc cái chết. Dạo này ko thấy bùng lên niềm vui nào nữa, nên mình xây dựng 1 lý thuyết khác, chắc cú hơn. Chứ cái gì dựa trên niềm vui cũng rất mong manh. Cs này đang ko cần thêm niềm vui, vốn đang đc tạo ra bởi quá trời hình thức giải trí, từ lành mạnh đến bệnh hoạn, ngu xuẩn. Cs này đang rất cần sự tĩnh lặng, để cân bằng. Nếu ng ta ko tự lặng đi, Tự nhiên nó sẽ có cách. Nghe kể chuyện về chiến tranh ngày xưa, mình nghĩ ông bà già có cuộc đời thật thú vị, có những trải nghiệm đỉnh cao, nào là đi bộ dọc Trường Sơn, mưa bom bão đạn, thứ mà thời bình chỉ xem trên phim ảnh. Nhưng xem ra thời đại mình đang sống, mới đáng giá nè. 1 sự chuyển dịch rất lớn. Internet, mạng XH, thời đại kết nối, tiếp nữa là Al. Cũng đáng để xem. Tách mình khỏi hệ thống này đã lâu, thi thoảng lọt vào tai những tiếng livetream ngớ ngẩn từ máy ng khác, rồi vô tình ngó qua fb bà già, mình ko thể tưởng tượng đc mọi thứ đã đi quá xa như vậy. Liên tục bị bắn phá bởi bom thông tin, ko kể ngày đêm, sự tĩnh lặng gần như tuyệt chủng. Ngày xưa bom còn thả có tầm, giờ thì 24/24. Rồi nhìn thấy ng thân cứ u mê như vậy, mà ko cách nào cản đc. Mà mình chỉ là loại tép riu trong nhà, bé nhất, yếu nhất, có tư cách gì mà nói. Thời này còn khiếp hơn cả thế chiến 3 ấy, cứ chờ mà xem.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Trump thắng cử à. Mình còn ko biết Mỹ đang có bầu cử. Đến khi Sadhguru ra 1 clip đại loại chấp nhận kết quả bầu cử đi đó chính là dân chủ, mình mới biết. Nhớ năm Trump đấu với Clinton om sòm tốn bao giấy mực, mình đã đọc ko biết bao nhiêu bài của các KOL mình ngưỡng mộ, rồi cũng ti toe phát biểu cảm tưởng nọ kia. Haha. Đúng là sự Yên Tĩnh mình đang có quý giá thật, giữa phong ba bão táp thông tin như này. Ng mù tịt thông tin ở thời điểm này chỉ có ng thiểu năng, tự kỷ, chứ đến 1 ng lao động bình dân rất vất vả cũng kè kè smartphone. Các làng quê hẻo lánh cũng kè kè smartphone, nên ko còn khái niệm chất phác nữa. Ng ta chỉ có thể chất phác, trong trẻo với rất ít thông tin. Và vì thông tin thì lẫn lộn tốt xấu trắng đen như sữa chua nếp cẩm, nên càng nghèo, càng ít điều kiện mở rộng tầm mắt, càng dễ bị méo mó. Trẻ trâu làng ngày xưa đã nguy hiểm, giờ nguy hiểm gấp bội. Ko có gì thay đổi thì cả nhà sẽ di cư sang Mỹ dưới thời Trump. Mình ở đâu thì cũng loanh quanh trong nhà thôi. Vì bên ngoài ko có gì đáng để mình bước chân ra cả. Chỉ cần mình còn có sự sống đang nhảy múa bên trong này, mình có cả vũ trụ, mình phải bước ra ngoài vì mấy thú vui tủn mủn tẹp nhẹp hay sao? Quên đi. Thằng bé chắc là có cơ hội để có 1 cs tốt hơn. Vèo cái tháng ngày qua nhanh, mình sẽ vào viện dưỡng lão, theo đúng tiêu chuẩn công dân Mỹ, và ở đó đến chết. Thế thôi. Đời đơn giản.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Mình như có căn cơ gì ấy nhỉ. Hehe. Hay già nó thế. Thằng bé học nhạc ở lớp muốn có 1 cái song loan, vốn thích đồ xịn nên đặt mua hẳn 1 cái gỗ cẩm lai, tiếng nó vang lên chắc, gọn, đanh, vang, màu đỏ, vân gỗ tuyệt đẹp. Rồi ko hiểu sao nghe tiếng cóc cóc của gỗ đập vào nhau lại thấy dễ chịu thế, hóa ra giống tiếng gõ mõ. Haha. Mình vẫn chê sư là đồ lừa đảo làm màu nọ kia, dốt quá, thật ra đó chính là Pháp của họ. Tiếng chuông, tiếng mõ, đều có tác động đến hệ thần kinh. Có điều các thứ màu mè kèm theo thì khó tiêu quá, toping mà làm hỏng cả món chính. Âm thanh có sức mạnh rất kinh khủng, dù vô hình. Thì cũng làm gì có cái gì là hình, toàn là rung động, là sóng hết, nó tác động Trực Tiếp lên nhau, cũng là điều dễ hiểu. Tiếng rơi rất Mỏng như là rơi nghiêng. Âm là hình, hình là âm. Đã có căn cơ như thế, thì mua luôn cái đệm xơ dừa chuyên ngồi thiền về để ngồi thêu, cho đỡ đau mông. Nó màu nâu, thêu hình hoa sen vàng, chuẩn con nhang đệ tử. Dù âm âm dương dương nặng, mình vẫn ko bao giờ hiểu đc chuyện ngồi thiền. Thêu nó dễ hiểu hơn, là 1 món nữ công gia chánh, nữ nhi bao đời đều gắn bó với cái kim sợi chỉ, nuôi dưỡng 1 tâm tính nền nã yên tịnh. Còn ngồi khoanh chân nhắm mắt chay thì chịu, ko hiểu đc. Tầm 8h đến 8h30p sáng, ánh mặt trời ở vào 1 góc đặc biệt, soi thẳng vào đống cốc chén bình đựng nước, toàn thủy tinh, phản xạ tán xạ loạn xà ngầu, nhà tối om, ánh sáng hòa trộn nhưng, cung bậc vô cùng phức tạp. Trình dựng 3D tiên tiến bậc nhất hiện nay trông vẫn bị dỏm dỏm, tại đường đi của ánh sáng khó đoán quá, chồng chập quá rối rắm, những tia sáng tóe loe vung vãi lung tung ra xung quanh ko 1 hàm toán học nào tính đc. Mình nhìn hỗn hợp sáng ảo diệu đó cứ dần bò về phía cửa, mình biết mình đang quan sát sự di chuyển của trái đất, của mặt trời. Vãi. Ngồi trong 1 căn nhà nát, ở xóm lợn, để quan sát sự chuyển động của các hành tinh. Quen với ko gian đó, mình càng ngày càng khó nói chuyện với duy nhất 1 ng mình cần nói: bà già. Sau khi đã ca thán đổ lỗi cho đủ ng đủ thứ trên đời, với khóe miệng trễ xuống cay nghiệt, bà già cứ gài mình nói xấu theo. Haha. Thấy buồn cười. Kiểu như bà già ko thể yên tâm đc khi thấy mình ko bao giờ chê trách ai 1 điều gì cả, ko nói xấu ai là 1 điều bất thường, là 1 lối sống lập dị. Ai mà chẳng ôm 1 đống bất mãn trong cs. Thì tại mình ko quan tâm, làm sao để tâm. Mình còn bận quan sát vận động của cả hành tinh này, sao rảnh để chú ý vào chỉ 01 người. Hehe.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    "Không ra gì" đỉnh thật, Trúc Nhân quá đỉnh. 1 bản tóm tắt đậm đặc hơi thở thời đại, từ xóm bình dân lầy lội tầng lớp lao động của tượng đài Tinh Gia, cơn sốt Lý Tiểu Long thập niên 80, pha chút màu của văn nghệ Sài Gòn xưa cũ trong Song Lang, dông tuốt 1 phát đến idol xứ Hàn, nét nhảy sắc như dao, trống dập thình thình, cả Game thủ, rồi văn hóa Marvel Venom, tổng hợp 10 năm ca hát, cả Xuyên không, đến showbiz Việt, Gil Lê Xoài Non, đoạn Rap bar sàn bay lắc trẩu ko hiểu sao liên tưởng đến Jack 5 củ Joker Bến Tre, dáng nhỏ thó và giọng ngọt. Nữ chính miệng rộng ngoác đến mang tai, dẹo như cô dẹo trong Như Lai thần chưởng, già đanh. Tóm lại, quá nhiều não nhét trong 1 Mv, nhạc cũng xuất sắc, đu theo trend bad boy thời thượng, tổng thể rực rỡ bữa tiệc màu sắc âm thanh, châm biếm, mà sảng khoái. Riêng mình, còn thấy triết lý, sâu sắc, thổi bay những sự hời hợt lờ vờ. Thấy 50 năm thời gian gói trong Mv này, 1 bức tranh cs chân thực, và, thật bất ngờ, nó ĐẸP. Đẹp ko theo tiêu chuẩn nào. Đẹp vì nó tràn đầy nhựa sống, vì nó đã Diễn Ra. Bao nhiêu là khát vọng nhỏ nhoi Hồng Lâu Mộng của kiếp ng. Thế mà nó lại rất đẹp đấy. Mình nghĩ là mình đã gỡ đc nút thắt cuối cùng rồi, nhìn thấy vẻ đẹp ngay trong sự Diễn ra này, ngay trong Being, chứ ko phải viện dẫn đến 1 sự suy luận nào hết. Tất nhiên, hiểu về bản chất là 1 nền tảng vững chắc, cơ bản, đại cương, nhưng suy cho cùng, yêu mến đc sự diễn ra này, mới đáng giá. Biết đc giá trị thật sự của cs, lại thấy "đẹp", done rồi. Hoàn thành sứ mệnh làm ng. Hehe. Phải xem lại Thần Ăn mới đc.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Chắc ngồi lỳ mãi trên cái nệm màu nâu lõi xơ dừa ép có hình hoa sen thêu màu vàng rất nét hay sao mà mình giác ngộ, hehe, chạm vào đc số 0 thần thánh. Mình thấy rất rõ mình từ đâu chui ra. Từ số 0. Trước 11h30p ngày 29 tháng 4 năm 1982 mình ko hề có trên đời này. Chỉ là 1 số 0, và giờ thì đảo mắt nhìn quanh căn nhà nát, mình có những gì? QUÁ TRỜI ĐỒ. Riêng cờ đã chục bộ to nhỏ từ xách tay mini tới thi đấu, cờ vua cờ tướng cờ cá ngựa cờ vây cờ caro cờ domino, cả bằng nhựa, cả bằng gỗ. Góc ngồi lỳ thôi cũng trang bị nệm thiền loại tốt, gối kê chân, bàn trà Nhật ăn ý, 1 cái song lang gõ tách tách phòng khi buồn ngủ, bình trà giữ nhiệt, cốc chưng yến, luôn giữ đồ uống nóng, đón sẵn mùa đông đã tới đầu ngõ. Những món nhỏ nhỏ xinh xinh trong nhà thì vô thiên lủng. Từ 1 số 0, bằng cách nào mình có đc đống đồ này? Bằng cách ăn hại chứ gì nữa. Hehe. Bằng cách nào mình có cục thịt 54kg này, trong não có chứa đống dữ liệu tạp nham này? Tích tụ suốt 42 năm. Công bằng, phải là ko có 1 cái gì cả. Đằng này quá trời. Chết. Trở về số 0, mới là công bằng. Giờ là đang mượn, đang nợ, đang mua chịu. So với số 0, trước đây, và sau này, cái chợ lúc nào cũng bốc mùi thum thủm này rất ok, bát đũa dính mỡ cũng rất ok, cái ngõ lợn thi thoảng lại rống lên tiếng lợn chọc tiết cũng ok, đến cả bản thân mình, cũng rất ok. Mình vốn ko hề tồn tại, là số 0, tự nhiên có đc hình khối này, quá ok, xia xỉa, xia xỉa. Sadhguru nói, lúc bạn đến trái đất này bạn ko có gì cả, vậy thì dù gì xảy ra đi nữa, dù mất tất cả, bạn vẫn lãi, vẫn là bên win. Thế chưa đủ, cả trái đất này vốn dĩ trước đây cũng ko có cơ mà, ko hề tồn tại, mới xuất hiện vài tỷ năm gần đây thôi, cũng bước ra sân khấu từ số 0, nên cái ngày mà nó nổ tung, nó vẫn lãi, vẫn là bên win. Nói gì đến con ng. Hóa ra trúng số Vietlott Vũ Trụ là nói đến cái này, thấy mình đúng là rỗng, vô hình, là số 0, ko tồn tại như 1 cái gì có thật, mà bụp 1 phát lại sở hữu quá trời đồ như này, siêu tỷ phú. Giác ngộ đến mức xem mấy clip "nghiêm túc" trên youtube cười lăn cười bò. Vụ Lê Cát Trọng Lý nói văn hóa là cái bình cũ, xấu, ko dùng đc, ko thể bảo tồn, 1 lô xích xông bu vào chửi, cảnh tượng đông vui vô cùng. Nhắc lại, mình vốn ko hề tồn tại, vậy mà mình lại có thể ngồi đây, lướt đt, hóng drama, hiểu đc câu chuyện om sòm này, đúng là phi thường. Thế quái nào mình lại ở vào 1 trạng thái phi thường như này. Niết Bàn ko phải là 1 nơi chốn, càng ko phải là nơi đến sau khi chết, nó là thời điểm. Khi mà đạt đc điều đó, tự nhiên nơi chốn bung nở hoa sen. Vẫn vậy, mà phi thường.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Nxb KĐ mới in bộ Teppi tái bản, chốt 1 phát tuổi thơ luôn. Giờ nó đọc ngược, và là Teppei, nhưng những trang vẽ phóng khoáng, thơ mộng, tình cảm, cả nham nhở, cà chớn, thì vẫn như xưa. Nhét sâu vào gầm cái bàn trà, ngó vào, như ngó về 30 năm trước, lê la ra hàng cho thuê truyện tranh đầu ngõ Đất Đỏ, ông đấy chắc chết lâu rồi, hồi mình còn bé, ông cho thuê truyện đã là 1 ông già. Teppi quả xứng danh là 1 tượng đài. Chắc thằng bé, giờ lớp 2, đã đọc tốt, cũng thích, giống mình. Nếu như Không gian là thứ làm mình hoang mang nhất, tò mò, ko thể hiểu, thì Thời gian lại là cái neo giữ, thân thuộc, hoài niệm. Nói gì thì nói, 30 năm trôi qua cái vèo, chết đến đít rồi, còn gì phải nghĩ trên đời này. Giờ mình cũng ít nhét thêm cái gì vào não, nếu cần, thì nhét vào, xong hủy luôn, trí nhớ rất kém. Mình vẫn là 1 ng mù. Khác những ng mù khác là mình biết mình mù. Mình biết bên ngoài màu đen kia là đủ màu sắc, nhưng ko thể hiểu. Thi thoảng, lơ mơ 1 tia sáng yếu ớt nào đó, đến trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, rồi lại tắt ngấm. Truy đuổi nó cũng mệt lắm. Ng ta mất công sang tận Ấn Độ, rồi Tây Tạng, Nepal, Himalaya các kiểu để truy tìm. Mệt. Biết, là ok rồi. Giờ với mình giá trị cao nhất, là Sự Sống. Và với khả năng thừa thãi của nhân loại, thời điểm này, chỉ duy trì Sự Sống ko thôi là điều quá đơn giản, ăn xin bốc cức ngoài đg vẫn đủ sống. Mình ko còn sợ thằng bé buồn, thằng bé ốm, thằng bé hư, kệ mày, nó vẫn sống mà, đc là 1 sự sống là 1 món quà vô giá rồi. Mình cũng ko sợ bà già tèo, bà già đã đc trao món quà sự sống và xài nó bét tè lè nhè hơn 70 năm qua, nếu phải trả lại, cỡ nào vẫn lãi. Biết chỉ hít thở đc đã là siêu lãi rồi, nên ko tham nữa, mình hạ mọi tiêu chuẩn sống xuống tối giản, cho dễ, 1 viên kim cương tổ chảng, thì méo mó sần sùi thoải mái vẫn trị giá cả tỷ đô la. Ấy thế mà vẫn mệt đấy. Nó phải vậy. Còn ở hình dạng con ng này thì còn mệt, tối giản, là để mệt ít nhất thôi. Muốn hết mệt 100%, chỉ có ở dạng khác, là chết, hoặc giác ngộ. Nhưng để mở mắt ra khó lắm, mệt nữa, nên thôi. Hehe. Sadhguru nói Trung Đạo là con đg của kẻ nói nhảm toàn thời gian. Ok. Mình chỉ đến thế thôi. Mình tắt dần những gì thuộc về con ng, càng ngày càng gần hơn với cây cỏ, với đất, là những biểu hiện Sống cơ bản nhất, nền tảng nhất. Mình nghĩ thứ nâng đỡ toàn bộ tỷ tỷ dạng sống trên đời này là thứ có sức mạnh lớn nhất, gần nó, dễ sống. Thế thôi. Cái gì cũng nhắm đến dễ, và ko mệt, chứ tỉnh thức, giác ngộ, tâm linh quái gì. Hehe.

Chia sẻ trang này