1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Hanh khô nhỉ. Đường phố bớt thối. Lạnh và khô, cống rãnh bớt bốc mùi. Da dẻ, gót chân nứt nẻ. Khô thì sạch, nhưng sạch ko hỗ trợ sự sống 1 chút nào, bẩn, mới hỗ trợ. Hehe. Ở trong nhà, mình rất biết cái gì là sạch, cái gì là bẩn, 1 sợi tóc, 1 mẩu vỏ bánh mỳ bé tí cũng phải hút ngay lập tức, tay suốt ngày lăm lăm cái máy hút bụi mini. Nhưng ở ngoài vườn, mình ko xác định đc. Lá cây khô, ok, bẩn, quét hót đi, bụi đất vương vãi ra sân, bẩn. Nhưng còn đất trong những thùng xốp, thứ mà từ đó những cái cây rất sạch mọc lên, màu lá mùng xanh mẫm như nhung, màu lá lốt xanh ngắt bóng loáng, đất đó có bẩn ko? Dọn kiểu gì? Chịu. Bẩn, mà lại sinh ra sự sống? Đúng mùa xuân, mùa nồm, mùa khó chịu nhất, kinh hãi nhất, mới là mùa dồi dào sự sinh sôi nhất. Đc tưới nc, đám mùng xanh trở lại rồi, vẫn còn sót vài cái lá úa vàng rũ, cái đợt khô hạn, do mình định để nó tự sinh tự diệt. Tất cả là nhờ 1 thứ rẻ vô cùng: NƯỚC. Dùng bét tè lè nhè 1 tháng cũng chỉ bằng 1 bữa gà rán lotteria. Nước xuất hiện ở đâu, ở đó có 1 cái gì sống xảy ra. Cái túi nilon đựng mũ, kính bơi treo ngoài sân từ cuối hè, quên bẵng mất, bị đọng nc. Mở ra, ối giời ôi, nó Nhớt. Toàn nhựa, silicon, thế mà sự sống cũng bám vào đc. Đám nhớt đó nếu soi lên kinh hiển vi, hẳn là đông vui như chợ Tết. Ai mà nghĩ kính bơi, mũ bơi có dính dáng gì đến sự sống, vậy mà chỉ cần đọng tí nc, nó xảy ra, nhớt nhát ngay đc. Khởi thủy, những sự sống đầu tiên cũng nhớt như vậy. Trong cơ thể sống cũng toàn nhớt, quá trình giao hợp, nhớt, sinh sản, nhớt, và ng ta sản xuất ra 1 tỷ chất tẩy rửa trên đời này, sao cho phải sạch kin kít, đánh bay nhớt. Haha. Ko cần phải chìm trong ko gian hoàn toàn hoang mang của khối bí ẩn vĩ đại mang tên sự sống này, chỉ cần cúi xuống, để ý kỹ 1 chút, bằng kiến thức thô của con ng, cũng đủ tẩu hỏa nhập ma rồi ấy, nó quá Phi Thường. Chắc mình giống ng điên, thân thể ở đây, nhưng đầu ở chỗ khác, đây ko phải là 1 nơi có tên gọi như này, kinh vĩ độ như này, lịch sử như này, văn hóa như này, đây là nơi ko thể xác định đc, hoàn toàn kỳ dị, ko hiểu đc, và để tiếp tục tồn tại, phải bám vào 1 luật chơi, mình chọn ko gian luật cơ bản nhất, thấp nhất, ko đáng để ý nhất: sự sống. Ko cần "Đã mang tiếng ở trong trời đất/ Phải có danh gì với núi sông" đâu. Lại còn "Kiếp sau xin chớ làm người/ Làm cây thông đứng giữa trời mà reo". Láo. Làm như ng thì giá trị hơn cái cây. Ng có tự ăn đc ánh sáng ko? Sống đc có 100 năm. Những cái cây 1000 tuổi hẳn là nhìn con ng với ánh mắt coi thường, bọn phù du. Chưa kể thực vật đã xuất hiện từ tỷ năm rồi. Tu 10 kiếp mới đc làm cây thông đấy ạ. Muốn là đc hay sao. Cùng là 1 dạng sống, giữa ty tỷ dạng sống khác, hoàn toàn phụ thuộc, kết nối, chưa chắc đã là thông minh nhất, mà đã sớm quên đi nguồn gốc. List lưu clip youtube của mình có 1 cái 30p giảng bài của giáo sư Ngô Bảo Châu, ở viện toán cao cấp, nghe ko hiểu nổi 1 chữ. Mình lưu vì xem buồn cười, như nghe tiếng Lào, tiếng Thái, và để nhớ trí tuệ con ng có thể vươn tới tầm nào. Mình quá ngán những tham sân si dễ đoán của con ng, dễ, dễ vô cùng, chỉ có vài loại, thoáng nhìn là đọc ra hết từ đỉnh đầu đến gót chân, ai cũng vướng vào vài thứ loanh quanh đó thôi, còn những trí tuệ cỡ này thì bó tay. Dù vậy, nó vẫn ko là gì cả, khi so với sự bí ẩn khổng lồ này. Cái quái gì mà mọi thứ đều cấu tạo từ những hạt rất nhỏ là nguyên tử, nhưng nguyên tử là gì thì ko ai xác định đc, cũng ko thể nhìn thấy, rồi mọi thứ sinh ra từ 1 vụ nổ, mà 1 phần tỷ tỷ tỷ giây sau khi nổ chuyện gì xảy ra thì ko ai biết, những thứ hầm hố hoành tá tràng này sao giờ nghe ảo thế nhỉ, mông lung như 1 trò đùa, dù nó sinh ra từ toán cao cấp, trong khi toán cao cấp thì ko phải trò đùa. Mình ko cần phải đi quá xa. Đi đến Niết Bàn là quá xa rồi, mình đi đến cái xu hướng sống tối giản, hòa mình cùng thiên nhiên, như 1 bộ phận hiện nay, thậm chí hot, cũng là ok rồi, ko cần phải âm âm dương dương. Sâu hơn, thì mình vẫn biết đó chỉ là 1 lớp biểu hiện của thực tại, ng ta chọn 1 bộ đồ lấp lánh, mình chọn 1 bộ rẻ tiền, miễn ko cởi truồng, thế thôi. Cũng hãi mấy hội nhóm tỉnh thức này nọ lắm, ngã cái, tỉnh thức, gãy chân, tỉnh thức, cãi nhau, tỉnh thức, đi bộ lên cầu thang, tỉnh thức, tự nhiên sáng ra. Nghe cũng ảo, như nguyên tử, như big bang, như tốc độ ánh sáng vậy. Mà gom hết lại, thì trên đời này sao nhiều thứ thế nhỉ, đủ loại, từ đồ tiêu dùng, đồ điện tử, đến tri thức, lịch sử, đến hot trend, drama... Quá trời thứ để xem luôn. 1 đời ng, ko thể xem hết. Chẳng còn vướng mắc gì phải giải quyết, ko có mục tiêu, đến tổng kết quá trình tu tập tâm linh, cũng lan man, hết cái nọ xọ cái chai. Haha.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Trông có vẻ tâm tính tốt lành nhưng mình thấy mình chỉ 5 điểm, ko hại ai, nhưng cũng ko tốt với ai. Mình còn rất dễ ghét. Đứa nào hút thuốc lá, hôi, mù mịt, dễ vạ ung thư lây, ghét. Sao mày ko hít TOÀN BỘ số khói đó vào phổi cho chết nhanh đi, sống làm phiền XH. Đứa nào xịt nc hoa hoặc trang điểm quá đậm, ko khí toàn mùi hóa chất buồn nôn, ghét. Đứa nào chửi bậy, ko khí bị ô nhiễm sự ngu dốt, ghét. Đứa nào nhậu xỉn, thở ra nồng nặc rượu, ghét. Đứa nào hát dở, mà cứ gào lên, ghét. Tóm lại cứ cái gì truyền qua đg ko khí, phiền đến mình, là ghét. Ko ghét ai vì hình thức, ko thích, thì ko nhìn, xong, ánh sáng đi theo đg thẳng, ko đến từ mọi phía. Mình còn ko thích trẻ lớn, tầm từ 12 tuổi trở đi là hết thích. Ở chúng chỉ thấy rõ nhất sự ĐÓI KHÁT. Đói khát niềm vui. Trẻ nhỏ hơn có khả năng tự tạo ra niềm vui. Như thằng bé, 1 mẩu giấy cũng chơi đc, nó ngâm nước rồi phơi khô, mảnh giấy khô nhăn lại, nó lấy nhúng nước, rồi phơi tiếp, trò chơi chán nhất quả đất, mà vẫn chơi, nó gọi là giấy Sò. Ko biết nó còn khả năng này bao lâu nữa. Như thằng anh họ, 12 tuổi, là hết rồi đấy. Phụ thuộc vào đt, rời ra, nó hờ hững với tất cả. Vẫn chơi, nhưng chơi cho có, cho xong, dù đồ chơi ngập nóc. Rất sợ nhìn vẻ mặt đó, lại ở 1 đứa trẻ. Vẻ mặt đói khát niềm vui. Có lẽ do game quá hấp dẫn, quá thu hút, rút toàn bộ sự quan tâm, rời đt nhìn ra cs sao mà xám xịt quá vậy. Bọn trẻ giờ cũng ko thiết ăn, đầy đủ quá, thừa mứa quá, gạ gì cũng hờ hững, nhưng lại quá khó để vui. Ng lớn cũng đói khát niềm vui, nhưng biết cách kiểm soát, che giấu, hoặc biết cách tự kiếm niềm vui, dù chắp vá, còn bọn trẻ lớn thì ko. Tống chúng đến trường khuất mắt thì thôi, ở cạnh hao tổn sức lực kinh khủng, như bị rút năng lượng. Mình cấm tiệt thằng bé chơi game, mình bảo nó đó ko phải là vì game ko hay, mà vì nó quá hay. Quen với dạng kích thích đó rồi khó kiếm cái gì ngoài cs mà so đc. Hoặc nếu có, phải là cái gì thật khủng, khó kiếm lắm. Ngẫm ra mình cũng chẳng khác gì. Hehe. Mình cũng ko đoái hoài gì đến những niềm vui nhỏ nhặt tầm thường của cs, vì nó ko là gì, so với "nó". Sự thiêng liêng tuyệt đối, sự sùng kính tuyệt đối. Những khoảnh khắc hiếm hoi, trong tĩnh lặng, nó dâng lên, ngây ngất, áp đảo. Như để bù đắp 1000 lần cho mấy thứ kiểu "khủng hoảng hiện sinh", ợ lên nhai đi nhai lại suốt thời trai trẻ, giờ mình dám nói luôn, ai hỏi câu sống để làm gì, là ng đó quá láo toét. Hehe. Tìm hiểu xem cs là gì đi, rồi hẵng hỏi câu đó. Tìm đủ sâu, hết dám hỏi luôn, chỉ có quỳ xuống mà vái lạy. Mình chỉ thấy yên tâm, vì biết là đang đc nhúng trong 1 sự vĩ đại, chứ mình ko thấy hứng thú với những niềm vui của hình thức, gì cũng nhẹ nhẹ êm êm bay bay thôi, ko thể gọi là vui, gọi là dễ chịu đúng hơn, và ko cần đi tìm, ko cần tạo ra, nó lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng có sẵn ở đó, miễn là đừng phá. Lại sắp phải đi công tác, chị hết xây nhà ở núi, thì lại ở biển, hết trung tâm sầm uất, thì lại miền quê hẻo lánh, nhà rải dọc mảnh đất hình chữ S này, mà có tìm thấy sự dễ chịu vốn dĩ có ở khắp nơi đó ko? Thường đến đc điểm này, phải đạt đc quá trời rồi, mình chả đạt đc gì, mà vẫn đến đc, tại mình đi ké. Hehe. Mình đi ké bà chị đại gia. Mình cứ chứng kiến những lâu đài cát dựng lên long lanh, rồi sụp đổ. Xem clip về những hội nhóm tỉnh thức, mình thấy toàn ng trông xấu xấu, nghèo nghèo, đen đen, bẩn bẩn, trông lơ ngơ, thất bại. Có phải vì họ muốn tìm 1 con đg khác, tốn rất ít tiền để hp ko, hp với giá rất rẻ. Chứ bằng con đg vật chất là thua rồi đó. Trong khi để buông đc, ng ta phải đạt đc rất nhiều, phải kéo theo 1 khối vật chất khổng lồ, vẫn khổ quá, mới buông. Ko có gì, lấy gì mà buông.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Cs của 1 ng bt giờ hầu hết bao quanh bởi những sản phẩm nhân tạo, quanh tường nhà là dây điện chạy ngầm, tất cả sh đều diễn ra trong 1 cái ***g điện, rất nhiều thiết bị điện tử. Nhà lớn cũng vậy, tuy to, rộng, thoáng, vẫn là 1 cái ***g điện, gồm toàn dấu ấn của sản xuất, chế tạo, tiêu dùng. Run rủi thế nào, mình lại ở lỳ cái nhà nát này, bao nhiêu lần gọi thợ đến đập đi xây lại đều hỏng. Tại mình phá. Mình cứ muốn giữ lại khoảng sân và vườn, chiếm quá nửa diện tích. Run rủi thế nào, giờ phút này, mình vẫn đc bao quanh bởi Sự Sống. Nó sống lắm. Thật thế. Mỗi ngày mình đều quan sát thấy sự thay đổi, chuyển hóa của chúng. Có gì đâu. 1 ít đất trong đống thùng xốp ông chủ nhà cũ để lại, 1 tí nước mưa, hoặc nc máy, hoặc sương, và cuối cùng là ánh sáng mặt trời, 3 thứ đó thôi, thế mà đủ chuyện hay ho diễn ra. Ông hàng xóm đột tử chết, ko còn ai tỉa, bụi hoa giấy xổ ra 1 đống. Dày quá che hết ngõ, bà hàng xóm đưa mình cái cưa nhỏ, nhờ cưa bớt hộ. Những cái thân chính nào bị cưa, cắt mất nguồn nc, đống cành lá vươn ra từ đó rũ xuống, trái ngc hẳn với những lá còn lại. Sự sống, cái chết, thành phần, nguồn, cấp, những thứ này diễn ra rất sống động ở khoảng sân nhỏ bé, mỗi lần lên phơi quần áo, là mỗi lần đc nhắc nhở mình là gì, mình đang ở đâu, cái gì xung quanh mình. Những điều này thật sự thiêng liêng, mà ko cần phải lên chùa, hay cúng bái. Nhà này ko có bàn thờ, chỉ thi thoảng lão chồng dở ng bỏ trầm ra đốt. Nghe như mùi nhang. Run rủi thế nào, mình đc tiếp xúc, kết nối với khối sống khổng lồ này, nếu ở cái ***g điện cũ, chưa chắc. Dù có thể coi là nền tảng rồi, chỉ 3 thứ, đất, nước, ánh sáng mà mọc ra cây, rồi thì những con vật ăn cây, những con ăn cả cây lẫn con ăn cây, và con người, ăn tất, ăn cả cây, lẫn con ăn cây, và con ăn con ăn cây thì tao đây cũng xơi tuốt, con ng, cũng mọc ra từ đất, nước, ánh sáng, nhưng 3 thứ này chỉ TRÔNG GIỐNG NHƯ VẬY thôi, còn nó thật sự là cái gì, chịu. Dù thế, mình hay ngắm ánh nắng, thứ tạo nên mình, hoặc nói cách khác chính là mình. Mình hiếm khi soi gương. Ngắm nắng đc rồi, mình chính là nó, là ánh sáng còn gì nữa, cảm giác thân quen vô cùng. Thần thoại Hy Lạp hay có kiểu Zeus biến thành tia nắng đi chim gái đẹp, thật thế, mình cũng là ánh nắng. Sau này mình chết đi, tuy tan vào đất, nước trả lại quỹ nước chung của hành tinh này, nhưng đến 1 ngày nó phát nổ, và mình lại thành ánh sáng. Nói 1 hồi, thấy mình ko thua gì Zeus già dê hết. Hehe. Hoàn toàn là thần thánh. Ai mà nghĩ 1 con mẹ cáu két đen đen bựa bựa lôi thôi lếch thếch kia nghĩ bả là ánh sáng cơ chứ. Nhà mình mà biết, chắc cũng xỉu. Chả sao. Phần người của mình vẫn chu toàn mà, chuyển tiền, cộng sổ ko bao giờ sai đồng nào, chuyên toán sao phải xoắn với mấy phép cộng trừ, chăm thằng bé ngon lành xinh trai thông minh hiểu chuyện, đc chiều quá hơi bánh bèo tí thôi. Chuyện mình nghĩ, thật ra là mình biết, rằng mình, ở 1 cấp độ khá gần với nền tảng, là ánh sáng, chẳng ảnh hưởng gì. Càng dễ sống, bớt tham sân si đi thôi. Hehe.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Chắc chưa bao giờ mình là 1 phiên bản cùi bắp như bây giờ. Nhỏ thì khỏi nói sáng láng con đg rộng mở thênh thang học giỏi ngoan ngoãn, lớn thì bắt đầu loạng choạng linh tinh beng đủ thứ sứt đầu mẻ trán lên voi xuống chó, nhưng ngay cả khi đen tối nhất, mình vẫn nghĩ nếu có 1 cái gì đó thay đổi thì mọi chuyện sẽ TỐT HƠN, chỉ vì ko có mà thôi. Còn ở phiên bản cùi bắp đỉnh cao hiện tại, nó là: tốt hết mức rồi, ko cần thêm 1 cái gì để tốt hơn nữa. Ko cần nên đâu phải làm gì nữa. Hehe. Ko rõ người thời xưa làm cách nào để thấy hp, hồi đó chưa có kính hiển vi, chưa nhìn tận mắt cảnh bạch cầu ăn vi khuẩn ngon lành như nào, 1 thế giới ngo ngoe ngo ngoe, luôn rùng rình rung rinh trước ống kính, cận cảnh bạch cầu lao vào gặm sợi vi nhựa đến gãy cả răng mà ko ăn thua, xung quanh là hồng cầu như những cái bánh rán bẹp le ve le ve, có chứa sắt, Fe, thứ đến từ các vị nổ tạo siêu tân tinh, mà chỉ trong 1 giọt máu. Hồi đó chưa nghiên cứu sâu về hiện tượng sâu buom-kén-buom, sinh vật sống mà tháo ra lắp lại như lego, sâu buom tiết ra enzim đun nhão cơ thể ra, thành 1 chất nhầy như nc mũi, từ đó lắp ra 1 sinh vật có cánh, bay đc, màu sắc tuyệt đẹp, nhưng cái mặt thì rất đáng sợ, nghe đồn là vẫn nhớ chuyện hồi còn là sâu, dù theo lý thuyết thần kinh là ko thể. Hồi đó chưa biết thế giới là 4D, vạn vật đang di chuyển với tốc độ ánh sáng, hồi đó chưa có v.v..., sao ng ta lại hp đc? Hihi. Chỉ thấy là ở sinh ra ở 1982, quá nửa đời là ngu ngơ, giờ đây, ngồi 1 chỗ biết cả thiên hạ, như Khổng Minh ngồi trong lều tranh, và Bom Nổ. Ko thể tưởng tượng cs hóa ra lại là như vậy, ko thể ngờ mình đang ở wonderland, 1 sự tồn tại vĩ đại. Sống hóa ra thích thật, may mắn thật. Đặc Ân. Tự nhiên siêu cùi bắp. Ko làm gì, cũng thấy ok. Mọi ng hay hỏi mình cần nh thời gian để làm gì, mình hay chống chế là để vẽ, tạo ra những siêu phẩm hội họa, rồi để chơi với thằng bé, cho nó sự quan tâm tốt nhất, mà mình cũng nghĩ thế thật, vẫn phải tạo ra 1 giá trị nào đó, mới sống đc. Giờ thì ko cần đâu. Mình cần thời gian để sống, thế thôi, đó là giá trị cao nhất.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Chưa đến lúc thong tay ra chợ đâu. Mình thấy ghét lắm, rất ghét. Hôm qua nguyên 1 ngày tháp tùng bà già về quê cụ ngoại cúng, ăn cỗ, gặp gỡ họ hàng. Ôi có đứa hơn tuổi mình nhưng là em họ, là cô giáo, nó nói từ đầu bữa ăn đến cuối bữa ăn, nào là phải cho thằng bé đi học thêm tiếng Anh, nào là tìm cách đi định cư, rồi quay sang bán hàng online, nhuộm tóc, nhà chung cư, vinhome v.v... Mày bị điên hả mày? Cô giáo, ngoài 40 tuổi gì mà EQ=0 vậy. Làm ng mà ko hiểu 1 điều tối thiểu là đừng có nói QUÁ NHIỀU như vậy? Xh lắm đứa khùng phát rồ luôn, mồm ngứa như ăn phải lá khoai. Mình quyết định rồi. Ko thể nào dung hòa đc, ko có cách nào để mình thấy hp khi ko đc ở 1 mình, mình phải diễn 1 vai khác, đối phó, chống đỡ, muôn ngàn tên bay đạn lạc từ 4 phía lao tới, khi buộc phải tiếp xúc với xh. Tại thế giới khi mình chỉ có 1 mình nó thuộc về 1 ko gian khác, thiêng liêng, huyền bí, mênh mông vô tận, bất tử, ko có sống, ko có chết, thiên đường, niết bàn còn kém xa, nó vượt ra ngoài mọi khả năng tưởng tượng, 1 cách nôm na, chỉ toàn là TƯƠNG TÁC ĐIỆN TỪ, mà dựng ra đc bức tranh hoành tráng cỡ này, thì ko còn gì để nói, vĩ đại khủng khiếp. Nhà có cái vợt bắt muỗi, mỗi khi vợt đc 1 con muỗi, nó nổ lách tách, ko khác gì khi mình chạm tay vào đồ đạc, nổ kêu y như vậy, trong bóng tối, nó phát sáng y như vậy, mình, con muỗi, đều là tương tác điện, mọi sinh vật sống, mọi tế bào, mọi hoạt động diễn ra ở màng ty thể, tạo ra ATP, đều là các hình thức đc tạo ra để diễn giải những tương tác điện, hay ý thức, hay gì đó, ở tầng sâu hơn, bí ẩn, ko nguồn gốc, khổng lồ. Trong khi ở sân khấu bề mặt, mình phải diễn 1 vai diễn quá tầm thường, tủn mủn, nhỏ nhặt, gọi là con ng, với đủ thứ hầm bà lằng. Mình ko dung hòa đc, thật sự ko thể. Thằng bé cũng vậy, nó cũng thuộc về sân khấu đó, bù lại là vì còn nhỏ, não chưa cứng, nó còn có tiềm năng. Kệ. Mình sẽ có trách nhiệm cung cấp, khơi gợi cho nó kiến thức, còn để từ Biết, đến Cảm Thấy, là ko có cây cầu nào cả. Biết thì dễ, và nhanh, youtube tràn ngập kiến thức nếu muốn tìm hiểu, nhưng Cảm Thấy, là chuyện khác. Chúng ko cách nhau bởi khoảng cách, mà bởi bản chất. Con sâu, dạy cách mấy cũng ko thể bay. Chỉ có gỡ ra, đun nhão ra thành nước mũi, lắp lại, thành con buom, mới bay đc. Xác định đc vãi diễn của mình thấy cũng rõ ràng, và chỉ diễn những vai thật sự cần thiết. Ko tham vọng dung hòa gì nữa. Thong tay ra chợ, mức giác ngộ cao nhất, chắc ko đến lượt mình. Quá khó. Chắc chỉ 1 số rất ít mới đạt đc.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Dù đã từ bỏ level "thong tay ra chợ", vì nó quá khó, nó là mức cao nhất của giác ngộ, thi thoảng mình vẫn có 1 chút lóe lên, và niềm vui ngập tràn. Đi cắt tóc cho nhẹ đầu, trưa, nắng hanh, ấm áp, ngõ nhỏ yên tĩnh, quán vắng khách, tiếng lách tách của cái kéo vang lên đều đều rất dễ chịu, từng đám tóc muối tiêu rơi lả tả, khung cảnh này vô cùng êm đềm, như 1 giấc mơ đẹp. Mình đã từng khổ sở vì đống tóc này, rễ tre cứng đơ, chân tóc dày đầy 1 đầu mà bà già bắt để nuôi dài đến quá mông. Nhỏ thì chấy rận ăn đủ, ngọn tóc chẻ ngọn râu ngô lởm chởm, lười gội hôi rình, bết dầu, gầu gãi ra ngập móng tay. Lớn quyết chí cắt ngắn đi cũng là lúc phát hiện ra nó XẤU, ko mượt mềm như bọn con gái khác, rồi thì vật vã ép, hấp, đủ trò, mùi hóa chất đến giờ còn ám ảnh, máy là kéo xèo xèo sát da đầu, thợ ẩu chạm vào bỏng rát, tóc cháy khét, rồi nồi hấp, mùa hè mồ hôi ròng ròng mấy tiếng đồng hồ. Giờ thì nó nhẹ lắm rồi, nhẹ bẫng, tiếng kéo xoẹt xoẹt đều đều, từng đám tóc rơi lả tả êm êm như 1 giấc mơ. Mình nghĩ điều này đc kích hoạt bởi 1 tần số đặc biệt. Ko gian thần hóa là có thật, bắt đúng sóng, mình như đc vỡ ra. Đó là 1 quán cf đặc biệt nằm trong lòng chợ Đổ, lẫn với các hàng quán lôm nhôm khác, khó tìm, quán ông Kế, giờ vẫn 15k 1 cốc mầu nóng. Nó cáu két thời gian, ở mọi thứ, từ cái thìa, cái cốc sứt mẻ tứ tung, cái bàn, cái ghế, toàn những thứ nhất định ko chịu thay đổi, nhất định cực kỳ chậm, nhất định cũ kỹ, giữa thời đại gì cũng nhanh vùn vụt, sôi sùng sục, gì cũng ko thay đổi là chết, ko mới là chết. Tầm hơn chục năm trước mình có ghé vào vì tò mò, vẫn còn 1 cái giường nhỏ kê sau góc cầu thang bừa bộn, tối tăm, che mảnh rèm cháo lòng, vạt chăn thò ra quết đất, trong đó, thi thoảng phát ra tiếng ho khù khụ của 1 ng già sắp chết, 1 sinh vật cỡ trăm tuổi sắp lìa đời, nó làm cái quán vốn đã kỳ dị, lại càng kỳ dị, sợ quá ko đến nữa. Giờ vô tình quay lại, nhìn 1 lúc vào cái góc đó, cảm thấy có 1 kết nối nào đó, như mình dần dần chuyển sang phần âm khí, mọi thứ xung quanh tự nhiên cứ xa xa gần gần kiểu gì, y như nhìn lại sau khi đã chết, sau khi đã rời khỏi nơi này, nghe rất rõ các âm thanh, từ mono lẹt đẹt chuyển sang hifi, nổi, nét, trong, cảm giác nóng lạnh rất rõ, tay lạnh, và cốc cf nóng, cảm giác ko phải mình đang sống ở đây, sống là 1 từ rất chung chung, mà là mình đang đc trải nghiệm mọi cảm giác này. Hồn lìa khỏi xác chăng? Hehe. Lại em đi xa quá rồi đấy. Hay đó chính xác là những gì não cảm thấy? 1 nơi tối, lạnh, yên tĩnh, và giỏng tai lên nghe ngóng? Dựng ra toàn bộ thực tại này? Càng ngày thấy mọi thứ càng ảo. Nghịch lý là, cảng ảo, thì lại càng thấy thích hơn. Bỏ phố vào rừng là 1 level giác ngộ thấp. 1 số đông đang mắc kẹt ở đó. Mình có xem các clip tuyệt đẹp của hội này. Họ cũng ngập tràn hp, nhưng phải ở 1 nơi sâu trong rừng, cách xa con ng. Mình ở level cao hơn thế. Hehe. Mình bắt đầu yêu thích cs thành thị xô bồ ngập rác này, thích khu chợ lô nhô khấp khểnh, ngõ lợn rống eng éc, cảnh sinh hoạt sôi động mỗi ngày, thích nắng thích luôn cả mưa. Ở 1 nơi lạnh lẽo, tối tăm, ko cảm giác gì nhìn về, bức tranh gói trong màn hình elip của nhãn cầu này thật sự quý giá, precious thì phải. Quý giá theo kiểu 1 đồ trang sức rất đắt tiền, rất đẹp, rất lấp lánh. Có phải đây là cái nhìn sau khi đã chết ko nhỉ. Mình có thể transform sang cõi âm cơ à, thế thì level đúng cao thật rồi. Haha.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    1/1. Năm 2025 rồi nhỉ. Mình cũng ko quan tâm lắm xem mình nghĩ gì, mình cảm thấy thế nào. Lâu lâu ko quan tâm nên thật lòng cũng ko biết mình đang như thế nào, giống như những thông tin về trạng thái lâu ko đc xử lý, nó dần trở nên xa lạ, có vẻ như não đang xếp các dữ liệu đó vào ngăn phụ. Có 1 số thứ mình rất khó tiêu hóa. Các con số chẳng hạn. Ko thể nhớ đc các con số. Sđt tất tần tật nhớ đc đúng 4 số. 1 của mình, 1 của chồng, 1 của bà già, 1 của ông anh trời đánh. Hết. Thế mà mình phải quản lý 1 lô xích xông các app. Phải có 1 cái list ghi toàn bộ ID và pass. Giờ, có vẻ như các chỉ số về suy nghĩ, cảm xúc cũng đang dần trở nên khó tiêu hóa, khó ngấm. Thế thì cs chán nhỉ? Cũng ko rõ là chán hay ko. Ko thích cái gì, nhưng cũng ko hẳn là chán. Mình chỉ biết chắc chắn 1 điều. Cs là cực kỳ, cực kỳ SÂU SẮC. Bản chất của nó, ý nghĩa của nó, mục đích của nó nằm ngoài TOÀN BỘ những gì 1 con ng có thể hiểu. Cứ cái gì có thể chạm đến, tưởng như là giới hạn, thì sự thật nó lại nằm bên ngoài. Vậy đấy. Nó khủng đến mức đó. Cũng là Truman Show cả thôi, nhưng bức tường tô vẽ hình bầu trời là mãi mãi ko thể chạm đến, cứ sắp sờ đc vào, chỉ còn cách 1mm, là nó lại dịch ra xa thêm 1mm, cứ thế, vô tận. Nhưng mình biết sự biết này là quý giá. Ít ng biết lắm. Cho nên mới ê hề những sự chán chường, kéo theo thừa mứa những hình thức giải trí, cả nhạt nhẽo, nhảm nhí, cả độc hại, nguy hiểm, rồ dại. Ko cần. Thật sự ko cần 1 chút nào. Khi ng ta biết sự tồn tại này quý giá đến mức nào. Vãi mấy đế quốc hùng mạnh này nọ những hoàng đế uy quyền, nữ hoàng quyền uy, nghĩ rằng chiếm đc đất, làm vua của cả thế giới này là ta đây oai nhất xóm. Đồ nhà quê! Lên ông bà già thấy tivi đang chiếu Tần Thủy Hoàng, ngó cái mặt ngô nghê ngớ ngẩn như 1 gã hề. Hehe. Thế quái nào mà 1 cái gì đó có thể giá trị hơn sự tồn tại này? Như kiểu 1 hình ảnh trên màn hình nói rằng nó quan trọng hơn cái tivi? Chin nhỗi! Đêm qua, đêm 31/12, đêm mùa đông, khá trong, bầu trời dù ô nhiễm ánh sáng thành phố, có màu xám vàng nhờ nhờ, vẫn lấp lánh những vì sao. Sắp ngủ mới nhớ ra chưa rút quần áo, phi lên sân thượng, và trên đầu lấp lánh. Có ngôi to, rõ, sáng trắng, nhìn kỹ, chi chít những đốm lờ mờ ẩn hiện, nếu bầu trời đen kịt, hẳn là chúng cũng sáng trắng. Dù ko thể chạm tới, thi thoảng, trước những khung cảnh như thế này, có 1 cái gì bên trong lay động mạnh mẽ. Mà thôi cũng kệ. Mình ko theo đuổi những ánh sáng đó. Nó cũng đến, và đi, như mọi thứ khác, mình vẫn mãi mãi ở trong vô thường. 1mm đó là ko thể vượt qua. Sau Tết cả nhà dọn vào SG, mua nhà bên quận 4 rồi, lần này chắc là di cư hẳn, 1 biến động lớn, mà cũng ko nghĩ gì. Chết dở. Đúng như các con số, ko để vào đầu đc, ko tiêu hóa đc. Càng tốt. Đầu càng rỗng càng dễ sống chứ sao, cái gì đến thì đến, đi thì đi. Ng ta chẳng thiền đến chai cả mông chỉ để trong đầu ko có suy nghĩ. Mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ nhận diện, chứ ko phân tích, là Phật rồi đấy chứ đùa. Hehe. Hoặc là thiểu năng. Haha. Tích lũy cả 1 đời rồi vứt hết ráo. Đọc cả nghìn cuốn sách giờ nhìn thấy chữ là hoa mắt chóng mặt. Đắc đạo rồi đấy.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Trong giấc mơ hoang đường nhất, mình cũng ko thể mơ đc câu chuyện này. Rằng cs cũng chỉ là 1 giấc mơ. Nguyên lý rất đơn giản, ko có gì là màu sắc tồn tại ngoài kia, 1 cách có thật, 1 cách khách quan, ko có màu xanh màu đỏ, ko có âm thanh, ko có thơm, thối, ko có chua cay mặn ngọt, tất cả chỉ là đc diễn giải, đc phiên dịch, đc dựng nên mà thôi. Thật là vãi chưởng. Đố ai tìm đc dù chỉ 01 cái gì đó là tồn tại khách quan, bên ngoài sự nhận biết của con ng. Thì rõ rồi, bên ngoài sự nhận biết, làm sao có thể biết. Chưa muốn nói là bộ công cụ nhận biết này khá là cùi. Mới đi công tác Tuy Hòa về. Cảm xúc lẫn lộn. Nếu như có 1 đại sứ tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất cho sự tồn tại phi thường này, hoa hậu của mọi hoa hậu, thì đó là NƯỚC. Mình ko bao giờ ngừng ngạc nhiên với nước, thứ rẻ bèo, tháng 300k xả tẹt ga. Cách nó chảy, cách nó trong suốt, cách nó đóng đá, cách nó sôi ùng ục trong cái bình siêu tốc thủy tinh. Vì thích ngắm hiện tượng sôi của nc nên mới phải nghiến răng đầu tư 1 cái bình thủy tinh siêu tốc siêu xịn, có ánh đèn màu xanh quái quái. Dưới ánh sáng đó, hiện tượng sôi vốn đã thu hút, càng trở nên ảo diệu. Mà nói về nước, thì biển, lại là loại nước số 1, đỉnh của chóp. Đi Tuy Hòa. Trời trong, xanh, nắng, gió lộng, biển động, từng cuộn nước trong 1 cách dị thường dâng lên rồi đổ bọt trắng xóa dữ dội, ngắm ko chán mắt. Làm sao, làm sao toàn bộ những thứ này lại ko hề có thật, theo nghĩa đen? Càng thấy nhiều, biết nhiều, càng khó tin hơn. Sự đa dạng bất tận, cấu tạo phức tạp siêu rối rắm tầng tầng lớp lớp dễ dàng xô đổ sự nghi ngờ. Kiểu như 1 ông chồng biết rõ vợ ngoại tình, dối trá, nhưng gương mặt thơ ngây hiền hậu của cô ta, sự dịu dàng, vẻ ngoan hiền ko thể chối cãi, toát ra trong từng cử chỉ, khiến sự thật rõ rành rành kia bị lung lay. Mình thấy ok, khi ở trong sự yên tĩnh, duỗi chân ra cảm nhận đc sự ấm áp của những tia nắng, chúng khá gần với sự kỳ diệu phi thường của cs, nhưng đối mặt với ti tỉ ti tỉ đại gia và rì sọt, những phi vụ đầu tư, những bữa ăn nhà hàng ngột ngạt, và phải chưng ra cái mặt tươi tỉnh, mệt. Đủ sống là ok rồi mấy ông ơi. Tiền nhiều nữa, nhiều nữa để làm gì, gan ngâm trong rượu, gút nặng, rồi lấy ai tiêu tiền? Sao lúc nào cũng kêu khó khắn, lúc nào ca cũng là 1 cuộc chiến, ngoi lên, ngoi lên mãi? Tưởng mọi ng sinh ra trên đời này để hưởng món quà vô giá là sự tồn tại, và enjoy nó, làm 1 số việc thú vị, rồi trả lại nó với sự biết ơn? Hehe. Cứ tranh với đấu mãi. Mệt quá.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Titanic là bộ phim phế nhất của anh Leo. Hóa ra, ko phải ai đẹp, cũng não nhẵn. Họ bẩm sinh sâu sắc, mỗi tội cũng bị bẩm sinh quá đẹp. Các phim sau này đều hack não. Phim "Đừng nhìn lên" tưởng nhảm, còn đóng 1 vai siêu phế, béo ị, bụng phệ, còn đâu chàng hoàng tử tóc vàng mắt xanh nụ cười tỏa nắng, vậy mà cũng ra gì. Inception thì khỏi bàn, nhưng 1 bộ phim cũ, mà mình cứ xem đi xem lại mãi, là Đảo kinh hoàng. Mỗi lần mình nghi ngờ cs này là có thật, ko phải 1 giấc mơ, mình lại bỏ phim đó ra xem. Hehe. Nó thật đến mức ấy, mà hóa ra chỉ là sự tưởng tượng. Vậy thì cs thật đến mức như này, cũng chỉ là 1 sự tưởng tượng, 1 xây dựng, 1 kiến tạo, não, thật sự phi thường. Trong giấc mơ, với quá ít thông tin đầu vào, hầu như là zero, và 1 vài hoạt động mạnh mẽ ban ngày còn sót lại, nó còn dựng ra đc những giấc mơ Y NHƯ THẬT cơ mà. Đừng nói là ban ngày, với quá trời các cổng thu nhận thông tin, quá trời dữ liệu. Nó xây dựng ra đc thế giới với quy mô và chi tiết khủng khiếp cỡ này, là điều có thể tiêu hóa đc. Toàn bộ khoa học cho đến nay, đều là MÔ TẢ hành vi của sự tồn tại, ko 1 chút manh mối về bản chất của nó. Dù dự đoán khá tốt 1 cái gì sẽ xảy ra sau 1 cái gì, vẫn ko ai biết 1 cái gì LÀ 1 cái gì. Hài ko tin nổi, khi 1 con ng sinh ra, sống bét nhè, tranh đấu, yêu, ghét, đau khổ, hạnh phúc, sáng tạo và phá hủy lộn tùng phèo, già, rồi chết, vẫn ko bao giờ biết bản thân mình là cái gì, xung quanh mình là cái gì. Đùa tao hả mày? Haha. Trăng đến rằm trăng tròn, đủ nắng hoa nở, mình nghĩ mình đạt đến 1 thời điểm trong cuộc đời mà có thể gọi là Tự Do. Mình ko lo lắng về tương lai lắm, gì đến thì đến thôi, mưa hạt nào che hạt đó, gió chiều nào chắn chiều đó. Mình ko muốn quay trở lại 1 thời điểm trong quá khứ, để sửa chữa 1 điều siêu ngu ngốc. Nếu đó là cái giá phải trả cho sự tự do này, ok, quá hời. Tự do, và đầy đủ. Chủ yếu nó đến từ sự kinh ngạc bất tận với cs này. Những bước đi đầu tiên tìm hiểu xem cs là gì, có nằm mơ cũng lo nghĩ giở đến trang này, trang trắng tinh, mênh mông, vô tận, bí ẩn, thần kỳ. Dù chưa nếm trải hết hp có thể kể ra trên đời này, như là cảm giác leo lên ngai vàng, cảm giác chiến thắng, cảm giác là ng giỏi nhất, thành công nhất, cảm giác là chúa tể, nhưng mình biết chúng cũng qua nhanh, hãy nhìn 1 đứa trẻ đc 1 cái kẹo, và lúc ăn hết cái kẹo, giống nhau cả thôi. Còn sự bí ẩn khổng lồ, kỳ vĩ này, ko lời nào tả nổi, vượt qua mọi giới hạn. Ổn rồi. Đủ ăn, đủ mặc, đủ ở là điều mình có thể đảm bảo, còn lại, sự tồn tại này, cứ lộng lẫy, choáng ngợp như 1 bữa tiệc xa hoa bậc nhất. Khủng thiệt!
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Khoái món thịt chân giò hun khói, của Ông già Ika. Thớ thịt nạc, săn chắc, thái mỏng, nó ánh lên màu cầu vồng, màu của kim loại, của sắt. Vãi. Sao trong miếng thịt mềm mại đậm vị thơm ngon, lại có sắt. Sao trong cơ thể sống nóng hổi phập phồng này, lại có sắt. Mà sắt đến từ đâu? Vũ trụ xa xôi, những vụ nổ rung chuyển. 1 câu chuyện viễn tưởng như vậy, chỉ có thể xảy ra trong 1 GIẤC MƠ. Thật thế. Những điều thần kỳ này, vượt quá mọi nhận thức thông thường, những con thực khuẩn thể, trông như 1 con rô bốt nano, khoan vít vào vi khuẩn, bơm ADN của nó vào, chiếm lấy quyền kiểm soát, bắt vi khuẩn sao chép ADN, cho đến lúc nổ tung? 1 câu chuyện hoang đường như vậy, chỉ xảy ra trong 1 giấc mơ. Ai tin đc. Nấm chiếm cơ thể kiến, bắt nó khóa chặt hàm vào 1 vị trí thuận lợi cho nấm sinh sản, chết đứng như Từ Hải? Hoang đường. Rồi kiến lại trồng nấm để ăn? Hoang đường. Vũ trụ nở ta từ KHÔNG GÌ CẢ? Hoang đường. Sâu **** chảy nhão ra thành nước mũi, rồi đông lại thành ****, phá kén chui ra? Hoang đường. Kích thước vi mô của nguyên tử, của quak? Hoang đường. Kích thước vĩ mô của hệ mặt trời, thiên hà, siêu thiên hà, siêu cụm thiên hà, vật chất tối? Hoang đường. Ai mà đi tin những chuyện như thế này? Hoàn toàn hoang đường. Mỗi khi đọc tin về 1 ng nào đó tự sát vì trầm cảm, mình rất muốn cứu họ. Đặc biệt là ng trẻ tuổi. Mình muốn chứng minh cho họ thấy thứ họ mắc kẹt bên trong - xã hội loài người - thật sự cùi bắp cỡ nào, so với sự tồn tại mà họ đang sở hữu. Nếu là do bệnh nan y, chịu quá nhiều đau đớn về thể xác, thở thôi cũng đau, thì ra đi cũng đc, đó là giải thoát. Còn ra đi vì 1 thứ cùi bắp, gọi là cức đái cũng đc, là áp lực từ xã hội loài người, thì phí phạm quá. Nó rẻ tiền đến mức ko đáng gì luôn ấy. Mà đa phần ng trẻ chết vì mắc kẹt trong đó. Nói thế chứ đâu phải 1 sớm 1 chiều, mình đã đi bao xa để từ đó đến đc đây? Ko biết bao nhiêu km nữa. Xa, nhưng quan trọng là tồn tại 1 con đường. Ngấm dần, ngấm dần, rồi vỡ ra khỏi vỏ trứng. Nhìn xung quanh như kiểu người ngoài hành tinh từ sao Hỏa vừa đáp xuống, nhìn thấy trái đất lần đầu tiên. Ngạc nhiên với tất cả, ko thể tin đc với tất cả, toàn bộ sự hoang đường này. Lúc đó, các thể chế, áp lực, stress này nọ thấy rất buồn cười. Những gì vốn là 1 tảng đá nghìn tấn ép xuống trở nên siêu cùi. Những ràng buộc xh này nọ. Mày nghĩ mày là ai chứ, mà dám nói cái này, cái kia quan trọng. Mày có biết mày là cái gì ko đã, mà to mồm. Đến chết cũng ko biết đâu. Nên làm ơn câm mõm đi. Hehe.

Chia sẻ trang này