1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Mình ko có bất kỳ mối quan hệ nào ngoài những ng ruột thịt, họ như kiểu là 1 phần cơ thể mọc dài thêm ra, thì ko thể chối bỏ đc, còn lại, bơ tất. Tại mình thấy đa phần mọi ng rất ngu. Ko ai biết đây là 1 giấc mơ, bản thân họ là 1 giấc mơ, cố chấp với tất cả, từ 1 con kiến, từ 1 cái mụn ruồi mọc sai chỗ, nên mình ko thèm chơi. Mình cực kỳ đầy đủ, cực kỳ tự do, vui vẻ khi đc ở 1 mình, khi buộc phải san sẻ ko gian đó, thì hoặc là công việc, thứ để có đồ ăn, 2 là cho những bộ phận phụ mọc dài ra, nó đau, mình cũng bị đau, còn lại, ngu hết. Hoặc là ở địa vị như mình, cúi rạp xuống để thấp sát đất, nên ko thể tiếp xúc với ng ko ngu? Ủa mà gặp bao nhiêu bạn bè của chị, từ văn nghệ sĩ, nhà báo, toàn ng đứng tuổi già dặn trải đời, những ng giàu có, thành đạt, theo tiêu chuẩn xh là cực khôn, ngồi nghe, vẫn thấy ngu. Hehe. Thế tại mình mắc bệnh vĩ cuồng rồi. Ko sao. Ng vĩ cuồng rất dễ vui, dễ hp, vì ng ta thường rất khổ do cứ so đo với xh. Như Dratelling ấy, quan trọng ko phải con mình bao nhiêu điểm, mà bạn của con mình bao nhiêu điểm. Nó mà 10, thì con mình 9 vẫn là ăn roi. Thử 1 ngày sống mà thật lòng ko so đo với xh, sung sướng vô cùng. Ng vĩ cuồng thì sống như vậy 24/7. Dù thế, dù suốt ngày lảm nhảm XH loài người với giọng kẻ cả, như kiểu God nhìn xuống, mà thi thoảng vẫn phải thấy nể, vĩ cuồng, vẫn phải nể, tại đẹp quá. Cá, thì chỉ bơi thôi. Dù to lớn cỡ nào, hình thức quái dị mức nào, lên bờ là ngáp. Còn con người, có thể nhảy múa dưới nước. The deepest dance. Những động tác đẹp mê hồn, hòa cùng âm nhạc xuất sắc. Trừ trẻ em, người già, mình thường ko thấy con ng đẹp. Những idol lộng lẫy là những ng xấu nhất, trông họ nghẹt thở trong son phấn váy vóc, trong áp lực, trong gọng cùm do ng khác tạo ra, ko ít ng đã trầm cảm, lối sống sa đọa, rồi tự sát. Trẻ em, ng già trông tự nhiên, tự do, à, phải là ng già đắc đạo cơ, ng già hiểu chuyện đến mức quay trở lại là trẻ con, hồn hậu, vô tư, còn ng già cau có vì 1 đời đau khổ sầu não thì lại xấu cực phẩm, tích tụ cả 1 rổ sân si, trông đáng thương. Nói ra lại sợ nhà quê, cả Ultraview, mình cũng thấy nể. Cảm giác nhìn vào màn hình máy tính CỦA MÌNH, và ng khác đang điều khiển nó, làm đủ trò, ở 1 chỗ khác, kỳ lạ vô cùng. Giống như Transcendence, màn hình máy tính tự chạy nhoay nhoáy, làm đủ trò, giờ nó đâu còn là phim khoa học viễn tưởng nữa. Đó cũng là cách đơn bào trở nên đa bào, cách 1 tế bào BIẾT toàn bộ cơ thể. Trí thông minh ko nằm ở não, nó ở mọi tế bào. Mọi nơi đều có quyền truy cập vào hệ thống chung, con người, 1 khối Ultraview thống nhất, với đường truyền siêu nhanh. Trái đất này sắp thành 1 khối Ultraview siêu khổng lồ rồi. Và ở mỗi kích thước, 1 loại nhận thức mới xuất hiện. Trí thông minh tập thể. 1 con ng nghĩ khác 1 tế bào, bộ công an có cách nghĩ khác với 1 chú công an. 1 nhà nước nghĩ khác 1 công dân, 1 trái đất nghĩ khác 1 đất nước. Mình có thể thấy 1 con kiến có nhận thức thô sơ thế nào, thì làm sao loại trừ khả năng 1 loại nhận thức siêu đẳng hơn đang sờ sờ ngay tại đây, nhưng nó ở mức quá khủng để hiểu đc. 1 tế bào, làm sao biết đc 1 con ng đang cảm thấy như nào, dù nó có quyền truy cập vào toàn hệ thống. Đã bảo rồi. Sự tồn tại này là phi thường vượt ra ngoài sự tưởng tượng, thế mà cứ bám chấp, bám chấp mãi vào những điều vụn vặn, sao ko thể coi là ko ngu. Nhưng vẫn có những điều tuyệt vời xảy ra, nhỉ. The deepest dance, ultraview. Hay là kiểu nó phải thế. Chỗ dùng để sáng tạo, chỗ dùng để đi ỉa, 1 rực rỡ, 1 thối um, đều có giá trị như nhau. Chỉ có bọn nào phân biệt, mới là bọn ngu xịn. Hehe.
    Lần cập nhật cuối: 16/01/2025
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Thằng bé nói thỉnh thoảng nó thấy cs giống 1 bộ phim. Nó đang ngồi xem phim. Tụt phịch 1 cái khỏi yên xe, nó nói ráo hoảnh: như lúc này này. Nó nói còn biết cách để tạo ra, hay rơi vào trạng thái đó nữa. Ko để ý đến suy nghĩ, tập trung 1 lúc vào việc đang làm, tự nhiên sẽ thấy cs như 1 bộ phim. Định. Đó là trạng thái định của thiền định, hồn lìa khỏi xác, tự do nhìn ngắm thế gian. Mình đẻ ra thiên tài à? Haha. Thiền nhân. Trẻ con nào cũng thế à. Nó nói cảm thấy như này lâu rồi, từ nhỏ, giờ mới nói. Vãi. Trong lúc trò chuyện, mình đã vô tình gieo vào nó mấy thứ âm âm dương dương hay sao. Hay nó là tự nhiên. Chịu. Khá bất ngờ. Tưởng mình mới là ng duy nhất có khả năng đó chứ. Hehe. Ko cần gì cao siêu. Chỉ cần cảm thấy cực kỳ thoải mái, vui vẻ khi ngồi 1 mình, cực kỳ thích mọi thứ xung quanh khi ở vào ko gian đó, ko gian Định, ko gian của rạp chiếu phim, ko phán xét, chỉ có thưởng thức, là ok lắm rồi đấy. Nhìn xem thiên hạ vật vã cỡ nào, khổ sở cỡ nào chỉ để thấy vui. Xăm chẳng hạn. Châm kim vào cơ thể, chỉ để thấy vui. Khoan nói đua đòi nọ kia, chỉ là sở thích, thú vui tao nhã. Tại sao thích? Tại làm nó thấy vui. Châm kim vào da thịt thấy vui. Còn mình, chỉ ngồi duỗi chân ra, tay đút túi, nhìn cuộc đời trôi qua như 1 thước phim, đã vui. Quá lãi. Nhìn những nhân vật diễn quá sâu, chìm quá sâu trong vai diễn của mình, lắm lúc buồn cười. Những ng với lý tưởng, đam mê quá lớn, thù hận quá lớn, tham vọng quá lớn, tài năng quá lớn, nhiệt huyết quá lớn, hết mình bùng cháy, cho 1 vai diễn. Ok. Hay, nhưng chẳng hiểu sao lại buồn cười. Loại ng như mình chắc chắn chẳng coi Tết ra gì. Cũng hay hay, vui vui thôi. Bị cuốn vào nghĩa vụ với gia đình, còn thấy bực. Những ng tuy thân thiết ruột thịt với mình, nhưng hoàn toàn Vô Minh. Sáng suốt, là phải ngồi 1 mình, duỗi chân, tay đút túi, nhìn mọi thứ và mỉm cười kìa. Hehe. Mình vẫn chẳng biết mình là gì, suy nghĩ của mình là gì, khả năng hiểu này, cảm nhận này, có phải là 1 Ý Thức lớn, mượn con rô bốt mình này để chơi game hay ko. Ko biết. Chỉ biết là bản chất của mình lớn hơn thế này nhiều, lớn đến mức có lẽ là mãi mãi ko thể có manh mối gì để lần mò ra đc. Bản chất cs cũng thế, ko gian này, thời gian này, nó LỚN đến mức khó hình dung, chứ ko phải trị giá 300tr 1 m2, 500tr 1 m2 trong các khu Vinhome. Cũng may là phát hiện ra điều này đúng vào lúc chán ngán bộ phim đến cùng cực, những cảnh quen thuộc nhàm chán cũ kỹ cứ diễn đi diễn lại, những týp nhân vật có cố xây dựng ngầu cỡ nào chăng nữa cũng đọc ra hết vị trong vòng 5s. Trừ ng bị bệnh tâm thần. Giàu nhất thế giới đi, Elon Musk, cũng thua họ. Họ TẠO RA nguyên 1 thế giới riêng cơ mà, với đầy đủ con người, cảnh sắc, các tình huống. Trong các thế giới đó, họ có thể là ông vua bà chúa, là siêu mẫu xinh đẹp nhất. Bà điên đầu trọc khoác giẻ rách suốt ngày đeo cái túi catwalk dẻo quẹo trên đường, bà ấy tạo ra hẳn 1 sàn diễn sành điệu xung quanh, mà ko cần 1 loại máy 3D ảo nào. Quá siêu. Mình cũng siêu như vậy. Mình chiếu ra toàn bộ bộ phim này còn gì. Hehe. Chi tiết hơn, hoành tráng hơn tỷ lần ấy chứ. Hehe.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Bội thực với sự tầm thường này. Ti vi cứ lảm nhảm suốt ngày. Những giọng nói nghe thật đáng ghét. Khiếp nhất là hài. Giọng chua loét, nhấn nhá vô duyên. Rồi ca nhạc. Hát hò nhảy múa. Toàn màu đỏ với màu hồng. Ko hiểu đc niềm vui này. Ko tiêu hóa đc. Aeon mall, đỉnh cao ăn chơi trông như 1 đám nhà quê, lộn nhộn, hổ lốn, bọn đeo kính thực tế ảo sờ lần như trại thần kinh. Chùa chiền miếu mạo vô hồn, dỏm. Ko hiểu đc những điều quan trọng này. Chắc quen nhìn vào vũ trụ rồi chăng. Hehe. Đêm mở intertellar ra xem lại, nó cũng dỏm kinh khủng, diễn viên nào cũng gồng, mệt mỏi, lảm nhảm những ngôn từ đao to búa lớn. Mấy người này có 1 ai thật sự hiểu thực tại khủng khiếp họ đang nhúng bên trong ko. Ko hiểu đc dù chỉ 1 xíu xiu, mà cứ gân cổ gào lên. Nhưng mà mình tìm thấy ở hiệu sách Aeon 1 thứ hay ho, cuốn "biểu tượng và hoa văn mật tạng." Toàn bộ những gì mình thấy ở Tết, đều gói trong level Động vật cao cấp. Ăn no cái bụng, mặc đẹp, tình cảm gia đình (bầy đàn), vui chơi giải trí. Chùa, thì cũng là cầu may, cầu an, thuộc về level động vật cao cấp. Kỷ nguyên số, Al, cũng động vật. Ko gì trong số đó vượt lên, là 1 con người cả. Trừ cuốn sách này. Con người, là đâu chỉ cần no cái bụng, sửa sang đẹp để thu hút giới tính khác, để sinh sản, khoác mỹ từ nào lên, thì cũng giống với q con linh trưởng, bọn này có đầy đủ những đặc tính đó. Nhưng ko 1 con khỉ đột, tinh tinh nào lại ngây ngất với 1 bầu trời đầy sao cả. Những ng trong cuốn sách đó, họ tham vọng hơn nhân loại ngày nay nhiều, dù đi tìm 1 hành tinh khác, cũng chỉ là sinh tồn. Họ tham vọng đi sâu hơn vào thực tại sinh tồn này, rất tham vọng. Mình thấy là con người ko tệ. Là con người, là có cơ may chạm đến rìa "chân trời sự kiện" đó, chỉ con người mới có khả năng sững sờ. Vua sư tử đi, ăn no ngủ kỹ là hết, = 1 con mèo. Ok. Bội thực với những thứ lảm nhảm này, nhưng mình vẫn thấy hài lòng, vì là con người. Mình sẽ sống cs của 1 con người bình thường, cho đến lúc chết, ko tuyệt vọng, chán chường gì đâu, ko lỗ hổng toang hoác trong ***g ngực gì đâu, dù bội thực với mớ lảm nhảm này. Eo ơi phim ảnh, ca nhạc, phát gớm. Hài thì phát ghê luôn. Dù sự tồn tại này thì thiêng liêng, vĩ đại. Vẫn có 1 số ít người với tham vọng đục thủng qua lớp màn chắn, nhỉ. Chỉ bởi họ ở đây, vào lúc này, là 1 con người, con khác là ko ok rồi đó. Làm người quá ngon. Hehe. Những hình vẽ biểu tượng hoa văn mật tạng rối rắm, dầy bịch, tầng tầng lớp lớp, con người có khả năng đào sâu vào thực tại như vậy. Đâu như mấy cái hình chà neo, gu xì nhạt nhẽo. Mình nghĩ mình làm hòa đc với cs này rồi đấy. Sau bao nhiêu năm trời, cũng deal đc 1 cái bắt tay chân tình. Mình ko chống đối gì nữa đâu. Hoàn thành mọi thứ cần phải hoàn thành.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Mình thiếu tự tin nhất là khi mình ko thấy vui. Sau chừng ấy thứ, mà ko thể thấy vui? Sau 1 chồng nghiên cứu dày bịch, chất cao như núi. Mình phải thuộc hạng tiến sĩ cao cấp nhất của chuyên ngành đi tìm niềm vui ấy chứ. Hehe. Mà phải chấp nhận sự thật thôi. Ko thấy vui. Đó là khi mình ko thể ở 1 mình. Cũng vui, mà kiểu vui nhẹ nhẹ, như lúc thằng bé đi bắn súng với ông, thắng đc mấy cái móc khóa, mang về tặng cả gia đình, bà già nấu món miến xào lòng ăn ngon tuyệt. Nhưng so với niềm vui khi mình ở 1 mình, nó rất khác, đến nỗi mấy thứ vui kia ko thể gọi là niềm vui đc. Niềm vui ko điều kiện đó nó dồi dào kinh khủng, dâng lên 1 cách ko kiểm soát. Khi đó, thấy gì cũng ok, cũng đáng để nhìn ngắm, khi đó, rất muốn thức dậy vào buổi sáng, muốn xem phim, cả bộ phim cuộc đời, cả phim Netflix. Tết là khoảng thời gian rất ít cơ hội ở 1 mình, có thì ko đủ khối lượng để tạo ra niềm vui, tự nhiên bị nghi ngờ. Có thật mình đào đc mỏ kim cương rồi ko, hay chỉ là ngộ nhận. May quá, qua Tết, chỉ cần yên tĩnh đủ 1 chút, niềm vui lại dâng lên, như thủy triều. Nó ngấm ánh sáng lấp lánh, vị ngọt ngào vào những việc mình làm, những thứ mình nhìn thấy xung quanh, chứ ko phải ngược lại. Nó cũng cần 1 điều kiện: thằng bé và bà già, ko ai ốm. Cả 2 trực hệ này đều khỏe, cộng thêm yên tĩnh, đó là công thức nấu ra niềm vui của mình, vừa dồi dào, vừa tươi mát. Thiếu đk này thì ko ok đâu, dù có cố tự kỷ ám thị cỡ nào chăng nữa. Chắc đây là đk ko thể vượt qua đc, nó găm sâu vào não rồi. Sau này lúc bà già tèo, thằng bé thì trưởng thành, ko ai ốm đc nữa, đk kinh tế cũng đủ để mua đc rất nhiều thời gian yên tĩnh, chắc mình sẽ kiểm soát đc 100%. Giờ thì chưa, mà cũng ok. Ngoài Nước, là thứ ngắm mãi ko chán, mình đặc biệt ấn tượng với những viên pin. Con chuột ko dây đểu hay sao ấy, ngốn pin kinh khủng, phải thay suốt. Cầm viên pin trên tay, mình tự hỏi có phải nó có sự sống bên trong ko. Thấy cái gì sống đều trữ điện mà? Điện, giống như dòng chảy của cơm, sữa, máu, rất sống. Khi ở 1 mình, ở trong ko gian mà mọi thứ, dù tầm thường nhất, dễ dàng trở nên kỳ diệu, lấp lánh, mình tràn ngập hp. Dễ gì mà đc ở đây, lúc này, cảm nhận đc niềm vui này. Nên mình chỉ đánh đổi ko gian dát kín kim cương đó với ko gian ở bên gia đình. Bạn bè tuyệt đối ko. Nó chán quá. Ko gian chỉ có chuyện phiếm, mua sắm, ăn nhậu, hát karaoke, du lịch v.v... thật sự quá chán, nó chỉ là cao nhất, đối với động vật cao cấp thôi, gói gọn trong sinh tồn, sinh sản, chiếm hữu lãnh thổ, quyền lực, con alpha, mối quan hệ bầy đàn, vốn cũng chỉ để hỗ trợ sinh tồn, và vui chơi. Với con người, vốn sở hữu 1 tiềm năng rộng lớn hơn nhiều, có khả năng mở ra niềm hp bất tận, nó ko đáng chút nào. Giá gặp 1 ai đó nói với mình 1 câu :"tao thấy cs cực kỳ, cực kỳ đặc biệt, đặc biệt ko thể tưởng tượng nổi", chắc mình cũng có tí quan tâm. Đằng này, hết quần áo đầu tóc, lại móng với cả guốc, toàn động vật bậc cao, thật sự mệt mỏi. Nếu tất cả đều là sự sống-điện-sóng, chắc nó có cùng hành vi. Ở 1 mình, ko bị nhiễu sóng, mình thấy dễ chịu. Chắc mình dao động ở 1 tần số lệch với động vật cao cấp quá rồi, đâm ra phang nhau chan chát, tản mát quá trời năng lượng, mà ng ta vẫn hay gọi là mệt mỏi. Ở tần số cao nhất của con ng, nơi đây chỉ toàn niềm vui mà thôi. Hehe.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Mặc dù buồn nôn với những gương mặt, tóc tai sửa giống y hệt nhau trên mạng xh, trên tivi, ngoài phố, dù hạn chế đến mấy thì vẫn phải gặp, nó bốc ra 1 mùi ngu xuẩn cùng cực, phát buồn nôn, những bài hát ca từ rên rỉ, giọng nhão nhoẹt như những bãi nôn, nhưng mình vẫn nể XH động vật bậc cao này lắm, đặc biệt nể sức mạnh, năng lượng hùng hậu của nó. Cất giấu những mệt mỏi, XH vẫn trình diễn ra bề mặt 1 show diễn dồi dào năng lượng, chủ yếu đến từ áp lực sinh tồn, quy chế tối cao của trò squid game lạnh lùng tàn bạo này, vi phạm là out. Vì sinh tồn, thậm chí người giết người, quốc gia tiêu diệt 1 quốc gia. Nể, vì mình ít năng lượng lắm. Đặc biệt là những phụ nữ lao động lam lũ to béo, khỏe mạnh phốp pháp, ăn to nói lớn, tầm 45-55 tuổi, động vào là ăn đủ thứ phụ khoa vô mặt. Với mình họ đặc biệt hấp dẫn. Tại họ chẳng ngán gì trên đời này. Họ chính là trụ cột, gánh cả gia đình, gánh còng lưng 1 gã chồng cáu két cóc kí đại vương cả đời vô tích sự trên lưng, những gã mồm thối lại ham nói phét, chém gió ngoài quán cafe, quán nhậu, cờ bạc gái gú như thần, để vợ gánh còng lưng. Tất nhiên về nhà cũng bị ăn hành, phải hung dữ mới gánh đc đội quân hùng hậu đó chứ, nhưng ai biết đấy là đâu. 1 khối năng lượng rất đáng ngả mũ nghiêng mình. Nó là ngọn đuốc dẫn đường cho toàn bộ bức tranh Tiến Hóa này, ngàn vạn chủng loài, vô thiên lủng cách thức sinh tồn, tìm mọi cách để tìm kiếm thức ăn, để sinh sản, bảo tồn nòi giống, nuôi dưỡng và huấn luyện con non, có những cách thức kỳ dị, có cả tàn bạo, cả lừa lọc thủ đoạn, cả tao nhã, vẽ ra 1 thế giới đa dạng lộng lẫy này. Mình ko có ngọn đuốc hừng hực đó, trong mình chỉ le lói 1 đốm tàn nhỏ. Mình mất rất nhiều thời gian để tỉnh táo sau mỗi giấc ngủ. Cảm giác như nhiệm vụ tái tạo lại thế giới này sau mỗi đêm nó quá nặng nhọc, với ng khác, nó ko trọng lượng, nó là đương nhiên. Vì thế giới là có thật, sao phải tái tạo. Hay là vì mình biết mình phải tạo ra nó, nên mình bị hao tổn sức lực? Thiên cơ bất khả lộ mà. Hehe. Biết ko gì là thật thì né đc vô số thứ rác rưởi trời ơi đất hỡi, bù lại, nó bị mệt. Như hơi thở. Cứ thở mà ko biết gì thì ko sao, chú ý đến nó, theo dõi nó, kiểm soát nó, tự nhiên nặng nề. May mình vẫn có kết nối với hình thức này. Mình vừa thấy vẻ đẹp há hốc mồm của tự nhiên, những cảnh sắc hùng tráng, đặc biệt là sự đa dạng đáng kinh ngạc của động thực vật, muôn hình vạn trạng kỳ thú, cực kỳ thông minh, mình vừa vẫn kính nể XH loài người. Trí tuệ, tài năng chỉ là 1 phần nhỏ, sự nỗ lực, mới đáng giá, nó vượt lên trên, bù đắp cho tất cả những tàn bạo, ngu dốt, giáo điều, đua đòi vớ vẩn khác. Cho nên mình vẫn thức dậy mỗi sáng, tải lại 1 khối bit khổng lồ cần thiết, để tái tạo lại thực tế ảo này, sau mỗi đêm, mệt kinh. Ko ai làm hộ được. Thấy ng ta gọi tình trạng này là "bóng tối linh hồn", có ng mắc kẹt những mấy chục năm trời, hehe, nhưng cũng hứa hẹn rằng sau đó là bầu trời rực nắng. Mình ko tin mấy. Mình chỉ đi tìm tình yêu cs, đâu mong đợi tìm thấy 1 sự thật phũ phàng như này. Dù ko bao giờ chết, mình cũng chưa từng đc sinh ra. Ai cần 1 sự thật lớn tới mức vượt ra ngoài sức tưởng tượng như vậy. Và mục đích, hứa hẹn bao giờ chả cài thêm 1 cãi bẫy. Thôi xin đi, cho khỏe. À mà nếu có thời khắc rực sáng, rũ bùn đứng dậy vươn mình như vậy, thì cũng ok thank you. Hehe.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Dạo gần đây tự nhiên hết phởn. Chắc vì trời hiếm có nắng. Trong khi nắng, ánh sáng, là sứ giả của thiên chúa. Hehe. Sắp chuyển vào Sg nữa, thay đổi hết sh, thấy bất ổn. Có thể mình bị 1 lỗi phần cứng nào đó. Giống ng mù màu, chẳng hạn. Họ ko bao giờ biết 1 màu đỏ, màu xanh đầy đủ là gì. Gì cũng cam cam tím tím hồng hồng nhạt thếch, ko thể sắc nét, rực rỡ. Mình ko biết niềm vui trong cs là gì, gì cũng nhạt nhạt, nhờ nhờ, nhàm chán, ko thể trọn vẹn. Mình còn quá dễ thấy thối. Các quán ăn, quán uống thối, vỉa hè thối, đường phố thối, hiệu sách thối, bưu điện thối, các quán bình dân thối, đến Starbucks, Phuc Long, Highland cũng thối, chúng rất thối. Đỉnh cao Aeon vào chừng 2, 3 tiếng là hoa mắt vì ngạt thở. Sao ở đâu cũng thối? Về quê, những dòng sông thối, kênh mương, cống rãnh thối. Càng nơi vắng, thoáng đãng, càng dễ đổ trộm rác, mùi chuột chết phân hủy rất khủng khiếp. Chắc chỉ có khu Vinhome, đc quản lý tốt là ko thối. Mà chỉ bên ngoài thôi. Hồi đi xem mấy cái nhà thấy họ đang ở mà đóng kín cửa, vẫn thối. Winmart thì siêu thối. Nhưng giống như 1 ng mù màu bẩm sinh đc chỉ dạy, họ sẽ ghi nhớ là cái màu nâu nâu xỉn xỉn này chính là màu đỏ, thì mọi việc cũng ok. Mình cần đc dạy rằng, cs tuy thối khắp nơi, nhưng cũng rất nhiều niềm vui, và đáng giá. Đc dạy cho Sự Thật, màu thật, dù ko thể nhìn thấy, ko thể cảm nhận. Chẳng thiếu gì, có cs dễ dàng, vậy mà mình vẫn chẳng muốn thức dậy vào buổi sáng. Những liên kết với cs vẫn rất lỏng lẻo. Chỉ có thể là hỏng 1 cơ chế nào đó. Mình ko thể hiểu cs này đáng giá cỡ nào, nhưng mà nhìn cách thức mọi sinh vật Nỗ Lực 1 cách phi thường để có thể sống, mà ko có mục đích gì, thì cs hẳn là vô cùng đáng giá, từ con nhỏ nhất, đến con to nhất. 1 con mực cố gắng tiến hóa sao cho có thể phun mực vào mặt kẻ săn mùi, tìm cơ hội chạy trốn. Bạch tuộc ngụy trang cực giỏi, như máy in 3D, sao chép y hệt môi trường. Toàn bọn thân mềm nhũn yếu xìu quá, phải phát triển kỹ năng chạy trốn siêu đỉnh. Những con cua hợp sức lại chĩa càng lên để chống lại lũ cá đuối khổng lồ, chuyên càn quét đáy biển. Kể về những mánh khóe, chiến lược sinh tồn thì vô vàn, tự cắn đứt 1 phần cơ thể cũng có. Nếu cs ko đáng giá, sao phải đánh đổi như vậy. Mà thuần túy tự nhiên, ko liên quan gì đến Xh loài ng, từ rất xa xưa rồi trước khi xuất hiện 1 loại ngôn ngữ gọi đó là Nỗ Lực. Sự thật này ko thể nào ko tin đc, dù ko cảm thấy, nó quá tầm vóc, đồng nhất 1 hướng, lịch sử quá dày trang. Cs của mình dễ dàng chủ yếu vì mình thấy Đủ với chính bản thân, rất đầy đủ, loại bỏ mọi quan hệ xh, chỉ còn lại vài nhu cầu cơ bản của 1 sv sống thì với 1 loài có trí tuệ cao như con ng, sao ko thể dễ dàng. Mình chỉ thiếu 1 chút, 1 chút nỗ lực thôi. Giải quyết đc nốt cái chốt này, là êm. Với mình có thể là nhiều, với ng khác là quá nhạt. Tại mình ko có động cơ. Như 1 ng thái nhân cách, bẩm sinh ko có cảm xúc, nên cũng ko hiểu đc cảm xúc của ng khác, họ chỉ rập khuôn 1 cách máy móc mà thôi. Ng bị lỗi trí nhớ hình ảnh, cũng ko hiểu nổi tái tạo 1 hình ảnh trong não là như nào. Nhưng vì mọi ng xung quanh đều có khả năng như vậy, nên hẳn là, nó phải là sự thật. Thừa nhận sự thật, và làm theo, thế thôi. Đợi phải cảm nhận đc, mới làm, thì ko có đâu. Hồi automatic, mình đâu có phải mất công đưa ra lựa chọn như này, dậy là dậy, như thở là thở. Đến lúc thấy có thể suy xét, tự nhiên mới sinh ra lựa chọn. Đâm mệt. Hi vọng là đã tìm đc lý do thích đáng để đưa ra lựa chọn rồi, thì lại dễ như hồi automatic.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Nồm. Thối dữ dội. Khắp nơi. Những cửa hiệu đóng kín cửa kính thì thôi rồi đấy. Đường phố nham nhở, những xác chuột chết bị xe cán lòi ruột nằm phơi ra 1 cách quái đản. Có phải vì thế mà dẫn tới 1 sự sụp đổ toàn diện ko nhỉ? Hay là vì mình lớn lên, to ra, nên phải chui khỏi lớp vỏ chật chội cũ, lớp vỏ mới còn bấy, mỏng, nên dễ tổn thương? Hay vì mình bất cẩn, ở cạnh con ng quá nhiều, tưởng là nội công thâm hậu rồi, cuối cùng bầm dập? Mẹ, và chị. Ngày ngày họ cứ bày cức ra ăn, rồi gọi mình ăn cùng. Thôi thì cũng ăn giúp 1 tí, cho vơi bớt cức đi. Chẳng ngờ như bánh bao nhân đôi của Doremon, càng ăn càng nở. Ăn nhiều quá, ngập họng cức, ko chuyển hóa kịp nữa, chết chìm trong hố cức. Lâu rồi ko ngồi yên 1 lúc, là niềm vui bùng nổ nữa. Lao đầu vào các kiến thức khai sáng, ko ăn thua, cức đã bao trùm, khóa kín, như món xôi bọc gà ko lối thoát. Chị sôi sục với những dự án mới, nhìn bọn này bọn kia kiếm tiền kìa, mắt long lên, sáng rực, phát sợ, mẹ thì tối ngày than khổ, lên mạng gom hết tất cả cức mà lũ khốn nạn đăng tải, nhồi nhét bằng hết. Mình ko thể thở nổi ở đó. Kinh sợ. Những giọng con ng the thé, xoáy óc, dù là giọng ng thân. Chỉ với mỗi giọng nói của thằng bé, là mình thấy dễ chịu. Rũ hết mà tháo chạy, nhắm tịt mắt lại, tay bịt kín tai. Tĩnh tâm đc 1 vài ngày rồi, thấy gọn gàng ngăn nắp hẳn. Ng ta hay bảo đừng nhìn ra ngoài, hãy nhìn vào trong để tìm hp. Nhìn vào trong, mình thấy gì? Tởm nhất là bộ não này nè. Mình quan sát nó rất kỹ. Cảm giác có 1 khối nhão nhão sệt sệt điện chạy nhằng nhịt nặng khoảng 2kg, ngay sau 2 hốc mắt này, rất kỳ lạ. Nó là cái gì, mà có đc những suy nghĩ này. Ý mình là mình nhìn vào trong theo nghĩa 100% đen, và mình thấy 1 cảnh tượng hoàn toàn kỳ dị. Mình quan sát nhãn cầu mềm như 2 cục thạch, đáy mắt, hệ thống ốc tai lồi lõm, rồi xuống dần cổ họng bầy nhầy, 2 cục amidan thò thụt. Máu, nơi diễn ra những trận oanh tạc tưng bừng của hệ miễn dịch, và vi khuẩn xâm nhập, rần rần chảy, nóng, ấm, những sợi thần kinh, sợi cơ, những cái răng vàng xỉn nham nhở. Những thứ này nó ngay đây, rất gần, chỉ cách 1cm so với lớp vỏ nhàm chán quen thuộc này, nó rất thật, và nó hoàn toàn kỳ diệu. Trong yên tĩnh, thế giới cả bên trong, và bên ngoài, trở nên vô cùng hấp dẫn, đủ để thỏa mãn bất kỳ 1 tâm trạng chán chường nào. Kết nối với ng khác, ngồi chung mâm, bốc cức ăn cùng với họ, dù là ng thân, cs trở nên ngột ngạt tăm tối ko thể chịu nổi. Mình biết ko phải tự nhiên mẹ và chị nghiện ăn cức như vậy, là do 1 quá trình dài đầy khó khăn vất vả. Nhưng nếu mình chấp nhận cùng ngồi ăn cức với họ, thằng bé, là thế hệ kế tiếp, cũng sẽ chịu chung số phận bốc cức ăn vã. Suốt những ngày mình sụp đổ, thằng bé vất vưởng chơi game hàng giờ đồng hồ liền, từ sáng tới tối. Ko thể ngóc đầu dậy, mình buộc phải cho nó chơi game. Rồi có ai lo cho nó đâu? Khi mình ko phải ăn cức, khi thế giới lấp lánh những tia sáng kỳ diệu, từ trong, ra ngoài, từ ngoài, lại chiếu sáng vào trong, nhà toàn tiếng cười. Ăn đơn giản thôi, ở đơn giản thôi, nhưng toàn tiếng cười. Đủ yên tĩnh, mình cũng chẳng sợ nồm, chẳng ghét. Đó là vận động của thời tiết mà, là hơi thở của sinh vật khổng lồ có tên là trái đất, mình đang cưỡi trên 1 con quái vật khổng lồ. Thối thì mình cũng siêu thối. Trong ổ bụng này là 1 ko gian thối khủng khiếp. Mà hở ra là thối, ngày nào cũng phải tắm, phải đánh răng. Thối, là tất yếu của 1 cái gì sống. Mà sống, thì lấp lánh. Tạm thời mình phải bỏ lại 2 ng lớn tự ăn cức với nhau thôi, ko chìm trong hố mất, mình còn phải gánh 1 thằng bé 8 tuổi chưa nghiện ăn cức nữa mà. 18 tuổi nếu nó lựa chọn ăn cức thì cũng ok, giờ thì chưa.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Tháng 6 năm kia mình cũng ngồi đây, cf Hào, buổi sáng như này, ăn cái bánh này, uống cốc cf như này, trước khi trốn đi Bình Dương, lòng rối bời. Giờ mình cũng ngồi đây, nhưng bình thản. Kết thúc quãng 20 năm "đi tìm chân lý", mình chính thức quay lại XH rồi, có 1 vị thế nhất định, 1 công việc nhất định, giống 1 ng trưởng thành bình thường. Sâu dưới mấy tầng mình vẫn là 1 con bệnh tâm thần, mình HOÀN TOÀN KHÔNG THẤY CS NÀY LÀ BÌNH THƯỜNG. Mình ko biết nó là gì, mình thậm chí thấy toàn là đồ dỏm, tất cả những gì cảm nhận đc 1 cách chân thật nhất từ 5 giác quan, đều là đồ dỏm. Sự KHÔNG HIỂU khủng khiếp này khiến nhiều đêm mình sợ dựng cả tóc gáy. Đêm, khi các kích thích giác quan giảm xuống, sự KỲ DỊ của thực tại này càng ló cái mặt vô hình của nó ra, đen ngòm, sâu thăm thẳm. Đây là tâm thần, hay Giác Ngộ, hay Tỉnh Thức? Ko biết. Nó gây sợ hãi, nhưng nó cũng giúp BUÔNG dễ dàng lắm. Cổ nhân dạy để buông đc, thì cứ rót 1 chén trà nóng rẫy cầm thử, ko chịu nổi sự bỏng rát nữa, khắc buông. Buông kiểu đó phải trả giá quá. Nếu như thấy chén trà ngay từ đầu đã là đồ dỏm, nóng rẫy đó là dỏm, khỏi cần đợi đến lúc bỏng rát. Mình ko còn bất kỳ câu hỏi nào. Mình đc hỗ trợ 1 nền tảng kinh tế ổn định, và ko còn bất kỳ tham muốn nào, nên sống dễ quá. Sống rất dễ dàng. Dễ bỏ qua mọi rắc rối, kiểu ng có vẻ tốt tính, hài hòa nếu cần, ko chấp nhặt, phóng khoáng, nhưng lại có gì hơi xa cách. Mình out khỏi dòng chảy XH năm 23 tuổi, 20 năm sau, lại nhảy xuống bơi lại. Mà ko vùng vẫy gì nữa, bơi nhẹ nhàng, thậm chí bơi ngửa, ngắm trời sao. Mà quay lại lần này thấy ai cũng ngu hơn mình là sao ta. Có thể khá ở mặt này, mặt kia, nhưng về khoản BIẾT cs này, thì ngu thật đấy. Mình biết họ ngu, vì họ vẫn còn KHẢ NĂNG tức giận, rồi mong muốn thể hiện bản thân, muốn nhận đc sự đánh giá tốt từ ng khác. Mình thì đây thèm vào, ỉa đái 1 đống cức luôn. 1 ai đó ko còn bất kỳ 1 mẩu tức giận nào, 1 mẩu phô trương nào, hẵng đến đây nói chuyện tay đôi, ko thì xuống chiếu dưới ngồi nhá. SG là nơi hội tụ anh tài, có thể 1 lúc nào đó gặp đc 1 ng ngang hàng ko nhỉ, cũng hơi tò mò. Cảm giác sống trên thiên hạ cũng khoái ghê, nên mới từ bi bao dung đc như vậy. Hehe. Ông Phật chắc cũng thế, chả phải thánh gì, nhìn chúng sinh như 1 lũ ngu, vùng vẫy trong bãi lầy ngu dốt, tự đâm chọc nhau te tua, nên ổng mới tràn đầy từ bi. Mình giống ổng. Sự tốt bụng của mình đến từ việc thấy họ khổ quá, ko thì cũng ngu quá, cộng lại là khổ vì ngu quá, chứ ko đến từ lòng nhân ái. Haha. Điên thật luôn.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Sáng. SG tấp nập ăn sáng, cf sáng, mình cũng hòa vào dòng ng đó. Nhưng mình ko còn hỏi tại sao mình đang làm điều này, tại sao mình lại ở đây. Mình luôn bị vướng 2 câu hỏi đó. Ngay cả giữa 1 cuộc vui. Chỉ có lúc đi ỉa, là ko hỏi. Nhưng đâu có ngồi ỉa suốt ngày đc. Gánh nặng Vô Nghĩa của cuộc đời coi phất phơ vậy, mà nặng. Giờ thì mình hoàn toàn ko hỏi gì nữa. Buổi sáng ở đây dễ chịu thật. Nó khuyến khích sự thức dậy. 1 ngày sẽ nóng bức, nhưng sự thức dậy rất dễ dàng. Tối cũng mát, cho sự nghỉ ngơi. Ko phải vì bận bịu, mà mình ko còn triết lý sách vở nữa. Bận đến mấy, chỉ cần thoáng thấy sự Vô Nghĩa của mọi thứ này, chỉ 1 sợi mỏng manh, nản ngay. Cũng ko phải mình tìm thấy ý nghĩa trong công việc. Mình chỉ thấy 1 Sự Thật khó tin của Toàn Bộ này. Cs nếu để miêu tả, thật sự ko thể nói 1 câu nào về nó. Nó khủng khiếp quá. Những ý tưởng táo bạo nhất, vẫn là nằm trong 1 giới hạn, 1 vòng tròn bé tí xíu, còn Sự Tồn Tại, nó bao trùm. Sự khủng khiếp ko chỉ ở Hình Thức, đi đủ sâu nó cũng ra gì rồi, vũ trụ, nguyên tử, hố đen, hạt nhân, lượng tử v.v..., nhưng, chúng Là Gì, mới đáng sợ. Những hình thức thấp hơn: XH loài người, văn hóa nghệ thuật, thành công, quyền lực, tốt, xấu, tôn giáo v.v... là còn xếp bên dưới, xa lắm, ko quan tâm. Đẹp, thì xếp gần chót. Thế mà giờ vào shopee mua đồ toàn bị auto xem livetream. Mình ko thể hiểu đc livetream bán hàng, cũng giống như ko hiểu đc bản chất của sự tồn tại. Nó ko tiêu hóa đc. Hehe. Sợ thật. 1 khối lượng hóa mỹ phẩm khổng lồ, 1 dòng chảy son phấn kem dưỡng mặt nạ viên uống khổng lồ. Thôi. Ko hỏi nữa, là sống đc rồi. Chết vì hỏi quá nhiều. Haha.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Lắm việc quá. Sắp xếp chỗ ở mới, xin học cho thằng bé, rồi 1 đống việc quán. May mà mình ko thấy toàn bộ đống lộn xộn này là vô nghĩa. SG thối thế nhỉ. Mật độ cao. Sự thối của vỉa hè còn dữ dội hơn cả Hp. Mùi thối gần như trở thành đặc sản của đất nước Việt Nam tươi đẹp? Đêm ngủ tạm ở tầng lửng quán, mùi cống xông lên dữ dội, may sắp chuyển về chung cư. Sống trong sự thối như vậy, mà cứ văn hoa ở đâu vậy? Công nhận ở Tp văn minh nhất cả nc thì câu chuyện ở quán cf nghe cũng khác, nó có tí nội dung. Nhưng mà thối vẫn hoàn thối? May mà mình ko thấy sự thối này là vô nghĩa. Hehe. Thối cũng có ý nghĩa hả? Cứ đối phó thôi. Đạn đến từ 4 phía. Việc cần làm thì làm. Đạn đến hướng nào đỡ hướng đó. Nhưng ko sao cả. Sâu bên trong mình cực kỳ Tự Do. Ở đây có những chung cư cũ từ hồi Mỹ Ngụy, chim bồ câu bay rợp. Nhìn những cánh chim bay cao lộng gió đó, mình ko phải mơ ước gì. Mình tự do y như chúng vậy. Mình thoát hoàn toàn khỏi các ràng buộc Xh. Cs, giống như là để ngắm nhìn. Trừ lúc bị cv dí thôi. Còn lại, yên tĩnh, thì bức tranh này là để ngắm nhìn, ko có 1 đánh giá nào cả, ko vướng 1 suy nghĩ nào cả, ko có tí não nào cả. Nếu như bất chợt gợn lên 1 suy nghĩ nào đó, thì cs còn là 1 điều kỳ diệu ngoài sức tưởng tượng, thậm chí kỳ dị, ma quái, kp thể hiểu đc. Làm thế nào mà hoàn toàn ko có gì ở đây, mà lại có mọi thứ ở đây, thì chịu rồi, bó tay. Giống như con mèo Tom và con chuột Jerry bị chui vào trong cái tivi, nhìn bên ngoài vào thì vẫn giống 1 bộ phim, nhưng bên trong tivi, 2 con đó SỐNG. Mình vẫn bị nhốt trong cái tivi này, nhưng mình BIẾT rồi. Mình biết đây chỉ là các pixel 3 màu cơ bản nhấp nháy, chứ ko có cái mịe gì cả. Mà thôi. Dừng ở mức ngắm nhìn, xem phim đc rồi, chui sâu hơn hết vui.
    Lần cập nhật cuối: 03/03/2025

Chia sẻ trang này