1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Ngập đầu ngập cổ. Mình chính thức nhảy xuống dòng sông XH bơi lần thứ 2, sau 20 năm từ chối bơi, nhảy lên bờ. Lần này thì thuần thục lắm rồi, bơi nhẹ nhàng, ko vùng vẫy phí sức 1 tí nào. Mình có đầy đủ những gạch đầu dòng của 1 ng tầm tuổi mình trong XH có, chuẩn mực, ko lệch lạc 1 tí nào cả, có nhà, có xe, có công việc, có chồng, có con, có sở thích, có thú vui giải trí. Riêng mỗi khoản bạn bè thì ko. Làm gì có ai xứng tầm để trò chuyện ngang hàng với mình chứ, mà đòi làm bạn. Haha. Tất cả những đầy đủ, như con nhà ng ta này, chỉ là lớp vỏ, bên trong, mình sở hữu cả 1 vũ trụ bao la kìa. Đó là 1 nền tảng có sức mạnh khủng khiếp. Khiến cho mình nhìn những gì đỉnh nhất của lớp vỏ hình thức này, quyền lực nhất, giàu có nhất, thông minh nhất, tài năng nhất, như 1 lũ nhóc học sinh lớp 1, mới từ mẫu giáo lơ ngơ chuyển lên. Mình thoải mái hiện diện ở mọi nơi, như 1 ng lớn ở giữa 1 đám nhóc, chí chóe, cãi nhau, bày trò chơi với nhau, những vấn đề, những rắc rối hết sức ngô nghê. Có lẽ ko nhiều ng có đc sự tự tin, an nhiên ấy. Điển hình là mình trước đây. Mình ko thể biết cái cảm giác sống với tràn ngập sự tự tin nó lại sướng như thế này, tự tin đến mức ko có nổi 1 mục đích, 1 mơ ước nào hết. Trời ơi. Mục đích? Sao ng ta có thể nghĩ ra 1 cái gì báng bổ đến thế, so với SỰ TỒN TẠI VĨ ĐẠI này. Sau giây phút chấn động đến từng tế bào khi cảm thấy điều đó, cảm giác ấy vẫn luôn ở đó, ko mất đi, nó chỉ lắng xuống, đậm hơn, sâu sắc hơn. Đến nằm mơ, cũng ko nghĩ là cs này lại là 1 giấc mơ. Việc biết tất cả những thứ này, màu sắc, hình dáng, âm thanh, nóng, lạnh, rắn, mềm, thối, thơm v.v... hoàn toàn KHÔNG CÓ THẬT, và nó là hiện ra lù lù 1 đống bự chà bá ở đó, khiến cho mình sống, mà như là chơi game giả lập. Chơi cái này siêu tốn kém nhé. 200k mà đc đeo cái kính có 5p, ở Aeon. Đây mình chơi mỗi ngày, mỗi nano giây luôn, cùng với 1 sự ngạc nhiên, cũng như kính nể bất tận, cho 1 trí thông minh siêu đẳng nào đã dựng ra đc 1 tựa game hoành tráng cỡ này. Hihi. Mình cũng ko cần tìm hiểu thêm 1 cái gì nữa, ko cần biết thêm gì nữa, hay cho thằng bé đi đường sách, nhìn kho tri thức nhân loại sao mà giống vở viết nguệch ngoạc của hs lớp 1 thế, chẳng còn gì là ko biết. Hehe. Vẫn đầy đủ những hỷ nộ ái ố, nhưng mình biết đó là sự diễn giải, là hình thức, mình đọc nó thôi, nó phải như vậy. Nó ko bao giờ là, ko thể là thứ mình thật sự LÀ. Thôi thợ sửa máy sấy đến rồi, ngập đầu ngập cổ mà. Hehe.
    Lần cập nhật cuối: 18/03/2025
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    SG sở hữu 1 thứ 10 điểm. Luôn luôn 10 điểm. 10 điểm bền vững, đó là các buổi sáng sớm. Mát và dễ chịu 10 điểm. 1 ngày có xếp dài những khốn khổ khốn nạn thế nào, buổi sáng vẫn là 1 mở đầu hứa hẹn. Ngày nào cũng hứa, dù có giữ lời, hay thất hứa. Quá dễ chịu. Mát mẻ, thoáng đãng, yên ả, sạch sẽ. Nhưng mình lại ấn tượng với buổi trưa. Ám ảnh thì đúng hơn. Nó mang lại 1 sự an ủi khá trái khoáy. NÓNG. Nóng vã. Hàng dài những lao động vật vờ chờ cho qua 2h đồng hồ trưa cháy khét lẹt. Mệt mỏi, uể oải. Những vỉa hè có tí bóng râm trước sảnh những tòa nhà hành chính shipper, xe hàng rong bâu kín. Lòng đường sau khi hun nóng chừng 3, 4 tiếng, bắt đầu hắt trả lại ko khí nhiệt lượng nó hấp thụ, ngang 1 cái chảo rán trứng, hơi nóng bốc lên hầm hập. Mình có đc 1 chỗ ở nhỏ, xinh, 1 cv ngay tại nhà, có 1 cái giường để có thể ngả lưng, chợp mắt 5p. Quá sức may mắn. Giác ngộ cỡ nào, tựa game này vẫn bất di bất dịch luật chơi của nó. Những luật chơi chỉ có thể chọi đc bởi luật chơi, phải cùng 1 đơn vị. Ko đem giác ngộ ra để chọi với những buổi trưa SG đc. Mình ko cần xem những clip spiritual awakening trên youtube nữa. Đủ rồi. Mình chỉ cần dạo qua 1 đoạn Nguyễn Công Trứ, là bừng tỉnh.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Ngồi ở quán cf trước cửa chi cục thuế quận 1 và đắm chìm vào giai điệu hoài niệm của final fantasy 10. Sở thuế, và âm nhạc. Mình ko chơi game, mình ko hiểu giai điệu này găm vào mình từ lúc nào, chắc vì nó quá nổi tiếng. Cất lên, là tấm thảm thời gian vô hình hiện ra, 1 mạng lưới trong suốt. Cất lên, đeo bám vào đó, là có thể lần lại quá khứ. Kỳ cục. Nhiều lúc thấy sự kỳ diệu mà mình phát hiện ra nó trong, sáng như 1 viên kim cương, và mình lăn nó vào trong cát. Ko có gì kết nối đc giữa bức tranh cs xôi thịt này, với bản chất thần thánh cấu tạo nên nó, ko có gì, có lẽ là vài tiếng Nam mô a di đà. Nhác thấy 1 ng ngồi ăn ở quán bánh ướt ven đường, 15-20k, trước khi tọng cái món ngọt lừ đó vô miệng, làm dấu thánh. Nếu như 1 cục cức đã khó hiểu, thì thời gian là thứ càng khó hiểu gấp bội, cái ngoe quá khứ của nó, 1 giai điệu có thể túm đc, đổ màu lên sự vô hình trong suốt, khiến nó hiện ra. Đội bạn bộ đội cũ của ông già trụ lại SG đang héo úa, rụng dần, có lẽ ngày ông bà già tèo ko còn xa. Mình mới biết Tidus là 1 nhân vật trong mơ. Nếu ko phát hiện ra đây là 1 giấc mơ, chính xác hơn là ko biết đây là gì, nên tạm coi là giấc mơ, chắc mình ko chịu nổi những mất mát. Chắc cũng do nhiều việc, nên mệt mỏi. Thích nhất là đến tối, hết việc, đc tắm rửa sạch sẽ, lên giường đi ngủ, tối SG cũng rất mát, ko cần điều hòa, mình sợ nhất 1 căn phòng đóng kín cửa, sự mát mẻ rất thích hợp cho việc đi ngủ. Thế thôi, việc ko thích gì khác ngoài xong việc lên giường đi ngủ cũng tiết kiệm đc khối năng lượng.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Mình hóa ra rất thích hợp để ngồi ôm 1 cái quán lèo tèo, có khách thì bán, ko khách thì chơi. Mình cực kỳ ghét phải đi ra ngoài, kinh sợ thì đúng hơn. Run rủi làm sao con phố này vừa trung tâm, lại vừa yên tĩnh. Nhìn đường phố yên ả, tưởng ngon, leo lên xe đi ra ngoài 1 tí, ối giời ôi, khủng khiếp. Tắc cứng. Mình thề với lòng mình, rằng nếu ko có việc thật sự cấp bách, thì ko bao giờ đi đâu. Đi chơi á? Ko thể có 1 khái niệm đi chơi, ở 1 tp với mật độ dân cư khủng khiếp như này, đường thì bé tí. 2 cái trục Paster, Nam Kỳ Khởi Nghĩa bằng lỗ mũi đúng là đột quỵ bất kỳ lúc nào. Giá trị lớn nhất mà nơi đây có, là thời tiết. Cái này là sắc đẹp trời cho, đẻ ra đã là mỹ nhân. Mình ở Nga 3 năm, nếm 3 cái mùa đông đến giờ nghĩ lại vẫn bủn rủn chân tay, mình hiểu tại sao khách du lịch lại đến đây, vào tầm này, những buổi sáng và tối mát lịm, nhẹ bẫng. Cái giá trị lớn nhất đó, thì ko cần phải đi ra ngoài mới thấy, nó ở mọi nơi. Giá trị thứ 2 SG có, ngoài tài nguyên khí hậu, đó là con người, ra đường thấy toàn người trẻ ko, dân số kim cương. Nuôi bao nhiêu cơm gạo mới đc 1 con người từ 1 tế bào thành 50kg to khỏe, và tụi nó lao ra Sg hết ráo. Sức trẻ làm tp này có đc vẻ tươi tắn. Nhưng nó cũng đua đòi, và ngu dốt. Cho thằng bé đi tập bóng bàn ở Nguyễn Du, nhìn 1 lũ đua đòi cả trai lẫn gái họp fan meeting, cả mấy trăm đứa với màu phớt hồng thống trị mọi nơi, những bộ mặt trang điểm cầu kỳ ngu dốt. Mà thôi. Khi ng ta còn trẻ, ng ta có quyền ngu dốt. Ở đây cũng tiêu thụ 1 lượng rác thải nhựa kinh hoàng, ly cốc nhựa, đồ ăn ship tận nơi, những núi hộp xốp chồng chất cao như núi. Cho nên mình nhìn tất cả sự đua đòi này, những anh trai say hi, em xinh say hi với con mắt vô cùng khinh bỉ. 1 lũ con nhà nghèo thất học đua đòi, các vấn nạn sát sườn thì làm lơ. Thối nữa. Những ngày nắng nóng, thối phải gọi là everywhere. Mát trời thì đỡ hơn. Tóm lại, thứ mình thấy có giá trị nhất ở đây, là khí hậu trời cho, thì lại ở mọi nơi, nên mình chỉ ở nhà, cùng lắm đi bộ vài bước ra bờ sông. Chỉ có đi chợ, thì buộc phải leo lên xe máy. Để đi hết giấc mơ này, cứ chọn 1 góc dễ chịu như vậy để mơ, cũng đc, nhỉ.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Mình vẫn chưa trốn đi.

    Mình vẫn còn ngồi đây.

    Lập kế hoạch trốn đi từ 2 ngày trước. Lần này ko phải Bình Dương, mà là Cần Thơ. Lần này mình ôm theo 1 đống tiền, nên có thể trốn đc 2 năm, ko phải 2 tuần. Có lẽ lúc quay về bà già cũng tèo rồi.

    Lần này cũng khác xa lần trước, đế chế của chị chắc sụp đổ hoàn toàn. Mình đứng tên tất cả, sổ đỏ, hợp đồng chuyển nhượng, xây dựng, kinh doanh, thuế má, tất cả các app quản lý, mật khẩu, số đt, các tk ngân hàng. Và ko có 1 ai ở đây để chống đỡ cả. Ngay cả thằng bé cũng ko có ai đón về sau giờ học luôn. Đám khách kéo đến mà ko ai biết lịch. Đúng tầm đông, chật cứng phòng, khách trong, khách ngoài. Ko tưởng tượng nổi hậu quả.

    Mình bị căng thẳng. Lũ gia đình ********, ông già, bà già, thằng chồng, trốn về Hp hết, gọi vài cuộc đt ất ơ hỏi thăm. Chị thì :"sao có vấn đề gì à?" Ừ thì tất cả chỉ là chuyện nhỏ. ********. Lũ ********. Ko ai có thể bay vào ngay. Giá vé máy bay chắc trên trời. Mà vào làm gì? Có giúp đc gì đâu. Nhưng mình bớt căng thẳng.

    Soạn tin nhắn lên nhóm gia đình: nếu chiều nay ko ai vào, con sẽ đi. Xong lại xóa. Mình tự giãn mọi công việc ra, bắt buộc làm mới làm, ko ôm đồm nữa. Mình cứ so với phiên bản mình trốn đi vào sáng ngày hôm qua, sau khi cho thằng bé tới trường. 1 nhánh rẽ khác của vũ trụ. So với nó, cỡ nào, cũng còn tốt chán. Tự nhiên lại thấy thoải mái nhẹ nhõm. Hóa ra não hoàn toàn hoạt động theo cơ chế So Sánh. Chỉ cần là lợi đc 1 tí thôi, là ok, ko cần biết ở mức nào. Như nhau, miễn là có dư. Có thể nói nó tồn tại dựa vào cơ chế so sánh. Nó sinh ra để dự đoán và chọn phương án tốt hơn, dù chỉ 1 chút. Nó đc thành hình, bởi nhu cầu tính toán của bộ máy. Não ko dùng để suy nghĩ, càng ko dùng để cảm nhận. Hoàn toàn là để tính toán. Bởi vậy mới thấy nghịch cảnh, ng nghèo thấy giàu, ng giàu thấy nghèo. Mình so sánh với 1 phiên bản phải gọi là hủy diệt luôn, sụp đổ hoàn toàn luôn, tan tành xác pháo. Bảo sao ko thấy thoải mái nhẹ nhõm. Với tinh thần này chắc là trụ đc.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Ở đây mình phải dành nhiều thời gian cho "sóng" quá. Cho hình thức. Công việc. Gia đình. Nice to meet you. Nice nice con khỉ. Dù là ng dễ mến tốt bụng cỡ nào, cũng ko có nice. Ko phải vì họ ko nice, họ thật sự nice, nhưng mình ko thoải mái khi phải gặp bất kỳ 1 ai. Thích nhất là ngồi yên tĩnh 1 mình, cạnh 1 chậu cây cũng đc, ko gian thoáng, mở, có nắng, có gió, và sự kỳ diệu của mọi thứ nở bung ra, trút khỏi lớp vỏ bình thường, hoặc tầm thường, nở bung ra 1 diện mạo choáng váng. Mình buộc phải diễn kịch, cũng giống như mình buộc phải leo cầu thang để dẫn khách, họ đi thang máy, mình leo bộ, trong khi đầu gối đau nhức. Mình bị bệnh ko thích giao tiếp, cũng giống như bệnh đau khớp gối, ko khác. Diễn kịch ko phải giả tạo, ko phải cái gì thuộc về đạo đức, mà là làm thứ cần phải làm, cho công việc. Mình chỉ chặn hết cuộc gọi từ bà già. Chị có thể để cho con Cún sống yên tĩnh, từ đó mà yên ổn, vì nó ko chịu đc áp lực. Bà già cũng có khả năng để mình sống yên ổn, nhưng bà già cứ xua ra ngoài. Chắc để đi đâu còn khoe với bạn bè con V giờ nó quản lý hết cái nọ cái kia. Ok. Thích khoe thế thì chặn luôn. Bà già cũng muốn mình trưởng thành. Trưởng thành và phải trả 1 cái giá rất lớn cho áp lực là khác nhau. Với ng khác leo 5 bậc cầu thang ko là gì, với mình nó là 50 bậc, mua 1 thứ với giá quá đắt, giá trên trời. Mà mình thể hiện điều đó đâu chỉ 1 lần, cả nghìn lần. Đúng là ngựa quen đường cũ. Cho về già bệnh tật sống cô độc luôn đi, ko có ai để than vãn. Mình có thể học tốt, nhưng ko chịu đc ko khí ở lớp học, quá nhiều người, quá ồn ào. Mình cũng có thể làm tốt, nhưng cũng quá ồn ào. Lâu lắm rồi ko thấy vui. Phải cần nhiều yên tĩnh lắm, mới lắng đc, từ đó mới thấy vui. 1 tí ko đủ. Thôi kệ. Việc gì cần làm thì làm thôi. Đào đâu ra thời gian để ngồi lỳ ra tận mấy tiếng 1 lúc, như hồi ở nhà bây giờ.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Mình thấy rất thối. Đâu đâu cũng thối. Cống quanh đây thối. Thang máy chở rác ở chung cư thối. Đi qua cầu mùi sông bốc lên thối hoắc. Nhà vệ sinh ở quán khách dùng thối nhức óc, xịt rửa suốt. Mùi con người cực kỳ tanh. Nhất là các ông già. Mùi thuốc lá hôi rình. Mùi từ mồm của con ng bốc ra là tởm nhất, tanh khó tả. Ko hiểu sao mình thính đến mức như vậy. Mùi tanh ngang ngửa đống rác ở chung cư. Bệnh OCD của mình tiến triển thêm 1 bậc rồi, thấy thối ở mọi nơi. Trong túi mình có thêm 1 vật bất ly thân nữa: lọ tinh dầu quế. Loại xịn, tự nhiên, ko gây nhức đầu. Mình luôn phải xịt vào ko khí xung quanh. Mùi của cuộc sống ở đây khiến mình liên tục buồn nôn. Đúng là bệnh. Mùi tự nhiên của cs thì thối, mùi nc hoa của khách, mùi phấn son rẻ tiền của bà dọn phòng thì buồn nôn. Tóm lại là thối và buồn nôn. Đâu ai thấy vậy. Mn vẫn sinh hoạt bt mà. Quá nhạy cảm với bẩn, thối, là sắp vào trại điên đến nơi rồi. Nghĩa là mọi đánh giá của mình đều lệch lạc à? Bệnh điên trở nên ko thể cứu chữa khi con bệnh tự cô lập, chừng nào còn hòa trong dòng chảy của nhịp sống thối, và buồn nôn này, là mình còn có thể "bình thường." Thứ khiến mình buồn nôn này lại là thứ giúp mình có thể "trông giống 1 ng bình thường." Chồng và thằng bé về Bắc. Buổi tối, rời quán về nhà, trong sự tĩnh lặng, đúng, mình lại thấy sự kỳ lạ của cs, nhưng ko phải kỳ diệu, mà theo hướng kỳ dị, kỳ quặc. Mình thấy mình hồn lìa khỏi xác, mình ko liên quan đến cái con avatar mình đang xài này, chân tay xương thịt, móng, tóc, trở nên xa lạ, tách bạch ra như mình lái 1 cái xe máy. Mình ko thấy tràn ngập niềm vui hay hp gì với cảm giác đó. Mình biết nó ĐÚNG. Sự tồn tại của mọi thứ này vô cùng, vô cùng kỳ dị. Ko ai biết 1 tiếng động là gì, 1 âm thanh là gì, quá sức quái lạ. Nhưng ĐÚNG chẳng để làm gì, hòa mình vào dòng chảy thối, và buồn nôn còn hơn, đi hết quãng đường quá sức quái đản, dị thường này với sự thối và buồn nôn còn hơn. Nhìn khách mà thấy lạ lùng như những sinh vật kỳ dị thì bệnh nặng lắm rồi. Nhưng mà còn mở đc cửa hàng mỗi sáng, đếm đủ tiền mỗi tối, là còn ở trong phổ Bình Thường.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    15
    Dần dần thấy mình hóa ra khá phù hợp với cs ở SG. Mình thuộc dạng LƯỜI SỐNG. Thấy chẳng có gì vui, chẳng có gì ham, chẳng có gì giá trị, toàn đồ tầm phào. Chơi ko muốn chơi, mệt. Mặc? Nhảm nhí. Vào shopee mua đồ thấy bọn live bán hàng mà ko thể tin nổi vào thời đại mình đang sống luôn, bọn chúng phát rồ lên với dầu gội đầu, kem dưỡng, sữa rửa mặt, collagen, quần áo, ối dồi ôi các chị ơi mua 1 đc 7. Đến ăn, cũng ko muốn ăn. Đói, đến giờ ăn là nản. Chắc vì đã ăn ròng rã suốt 43 năm qua. SG hỗ trợ 1 cách đắc lực cho các thể loại lười sống, với dòng chảy shipper hùng hậu nhất cả nước. Gì cũng chỉ cần 1 vài cú lướt. Bảo mình nhấc mông lê đến quán ăn, cũng thấy mệt rồi, đừng nói đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp. Vào đây ôm hết việc của cả 3 nhân viên cũ, ăn hết lương, số dư tk ko phải nghĩ, thấy lười cỡ nào, để sống đc, tức là vẫn ăn, vẫn ngủ, ko khó. Cho nghỉ hết vì ko chịu nổi người làm thuê, ai cũng như ai, dù đối đãi ko tệ. Khôn lỏi, trốn việc, ẩu tả, lấp liếm, bẩn, mồm miệng đỡ chân tay, tuổi còn trẻ, còn khỏe mạnh, mà chọn cách sống hèn kém, mắt la mày lém. Xốc vác lên chứ, ngẩng cao đầu mà nhìn thẳng chứ. Để kể cả chủ, cũng phải kính nể, ko còn chỗ nào để mà soi. Cũng tri thức cả, mà chọn cách sống hèn kém. Có bà dọn phòng thì phải chịu bà ấy, hoàn cảnh, xuất thân, phải đi theo đá đít thôi, mỗi ngày, những lỗi ẩu tả lặp đi lặp lại, mỗi ngày, y hệt nhau, ko thể sửa, ng ta ko ngu, thì sao ng ta phải đi ở mướn. Gỡ lại cái thật thà, là ok rồi. Thời tiết ở đây cũng hỗ trợ tối đa cho ng lười sống. Nó ôn hòa. Chỉ cần cái áo ngắn tay, cái quần đùi, no ấm quanh năm. Miền bắc với những sáng 7, 8 độ C chui khỏi chăn là 1 sự nuối to đùng. Mỗi tội thối. Thối lắm. Nhức óc. Cống rãnh dã man. Càng mưa càng thối. Mà ngay trung tâm quận 1, cổng chợ Bến Thành. Nói gì chứ đầu đường sách ở nhà thờ đức bà là 1 cái bể phốt khổng lồ. Đi qua thối choáng váng xây xẩm mặt mày. Sách để làm gì? Khi thối như vậy? Trên đó ng ta đậy 1 cái bục sọc gỗ trang nhã, vài cái ghế thanh tao kiểu cách, dăm bụi hoa nhài, rồi ng ta mặc váy trắng mỏng manh, vắt chéo chân ngồi đọc sách. Haha. 1 lũ hôi nách nặng lại còn xịt nước hoa. Tối ngày hít hà mùi cống, rồi ở đấy mà kem trộn kem nền kem mờ thâm ối dồi ôi các chị ơi mua 1 được 7 chốt ngay cho em. Sâu bọ. Sống trong cống mà ko cảm thấy gì chỉ có chuột, gián, sâu bọ. Đk sống cơ bản thì thảm hại, xong đua đòi, fashionista, K-pop, idol, anh trai em gái. Hôi nách, thì phải chữa cho nó hết hôi trước đã, xịt nc hoa để sau. Mà thối cũng ok. Kiểu nó thối. Thời đại nó thối. Mình ko nên là 1 tế bào ung thư, tự xây dựng đế chế riêng nữa, mình nên ở trong dòng chảy chung của toàn XH. 1 thứ có thể tồn tại, vì nó ở trong, tuân theo các cam kết của 1 tập thể lớn hơn. Đến các hạt hạ nguyên tử, còn ko thể độc lập. Ghê thiệt. Chịu hòa mình vào XH, chỉ bởi vì quy luật của sự tồn tại, thứ quy luật tạo ra cả Chúa, chứ ko phải 5 điều Bác Hồ dạy chi cả. Quá dữ rồi.

Chia sẻ trang này