1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    15
    1 lần đi xem nhà cùng bà già, vô tình phát hiện ra 1 góc rất ok, ngay chân cầu Calmette. Ko nghĩ giữa 1 nơi xô bồ ầm ầm xe cộ, từng đoàn xe buýt to lừng lững như khủng long này lại có 1 góc kỳ như vậy. Nó lọt thỏm trong 1 khu dân cư lâu đời, vì lọt thỏm nên lộng gió . Có cây, có máy tập, có bà già, và trẻ con. Có vài quán cf quán ăn vặt. Mình sao phải ngồi quán cf nữa, mình đã ngồi cf 12h 1 ngày 7 ngày tuần. Thích nhâm nhi thì pha 1 cái gì mang đi rồi ra đó ngồi. Ai cũng lao lên cầu, ai cũng thu hút bởi cầu. Khó mà phát hiện ra cái góc lọt thỏm đầy cây xanh này . Vậy là cuối cùng mình cũng thu xếp đc 1 cái góc dễ chịu, ở tp này. Mình còn giải quyết đc chuyện ăn uống nữa. Nghĩ đến ăn là ngại. Mà mới phát hiện ra 1 quán ăn khiến việc ăn cơm ko còn là áp lực. Rất dễ để qua 1 bữa cơm. Mình còn thỏa hiệp đc với thằng lmbé nữa. Nó chỉ thích duy nhất 1 thứ: điện thoại. Chơi game, xem đủ thứ clip rác rưởi có, thú vị có. Đã qua lâu rồi cái thời sách, lego. Giờ chỉ và chỉ có ĐT. Mà ok . Ít ra nó thấy vui. Phần lớn cuộc đời mình mình ko thấy cái gì vui. Ngay cả lúc này, nếu có thể, mình vẫn chọn đi ngủ và sáng mai ko thức dậy . Đến ăn cơm cũng trở thành áp lực, thì còn muốn thức dậy làm gì? Mình thấy thằng bé thực sự vui khi nó đc chơi ĐT. Thôi để vậy đi. Minh cũng chẳng có thời gian để nghĩ ngợi gì. Ngoài 12 h ở quán còn là đủ thứ việc cho chị nữa. Ở quán cũng làm luôn chân luôn tay, 1 mình mình làm thay 3 nv trước đây, gặp rất nhiều ng, trò chuyện, tương tác, thời gian trôi như bay. Dù ko thấy gì đủ sức nặng để níu kéo, mình vẫn có 1 nền tảng cơ bản là sự hiểu bản chất cs này. Nó ảo diệu, ảo macanada, nó phi thường , đến mức dị thường, nó vượt ngoài sức tưởng tượng. Có lẽ vì thế, mà mình có 1 sự tự tin cực kỳ tự nhiên, ko phải cố, ko phải gồng, ko phải tự tin do mình CÓ gì, mà tự tin vì mình LÀ gì. Thoải mái trong mọi tình huống, chẳng ngán bố con thằng nào, ng ta xù lông vì thiếu tự tin thôi, vì có chỗ để mà vỡ, để mà bị tổn thương. Mình thì gì cũng ok. Tao là thứ nhìn thấu cả thực tại này, tao lại đi chấp với mày? Hehe. Sang tháng lấy nhà mới. 1 căn chung cư xinh xắn, gần quán, 1 công việc chủ động, trong tầm tay, vì thế ko gây áp lực, 1 gia đình nhỏ, theo tiêu chuẩn xh thông thường, chắc nh ng mơ ước đc như mình.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    15
    Ngày cuối cùng của tháng 7. Cv ổn thôi, chứ thằng bé thì nát bét. Mình ko thể thỏa hiệp đc với khung cảnh nó chúi đầu vào ĐT, 1 bức tranh gây ra sự chán nản, mất năng lượng. Mình ko thể thay đổi việc nó thấy chỉ có ĐT là thứ duy nhất hấp dẫn trên đời này. Quen với dòng thác thông tin liên tục dội vào não, nó ko thể, dù chỉ 1p thấy niềm vui trong cs thực. Nhìn thấy nó khiến mình đau lòng. Nên mình tránh nhìn thấy nó, giống 1 ng mẹ tránh nhìn thấy đứa con nghiện. Vẫn cưu mang, nhưng tránh phải nhìn thấy. Khi nó bật tiếng quá to, mình bảo nó mày ăn cức 1 mình đi, tại sao bắt tao ăn cùng. Cả xh này lao vào live tream ăn cức ko có nghĩa là mình cũng vậy. Mình xin phép đc từ chối ăn cức. Mình hỏi Ai tại sao những người ngu thích xem live tream bán hàng? Hỏi tận đáy lòng. Nó ko trả lời. Ko ổn, hoàn toàn ko ổn. 1 ng từ 6h sáng đến 6h tối là 1 ng bình thường, hết mình với cv, cười nói vui vẻ. Sau 6h thì trốn ra 1 góc có cây, có 1 chút ko gian, 1 chút gió để ngồi 1 mình, tránh về nhà, ko thể là 1 ng đang ổn. Để khỏi phải ăn tối, bữa trưa mình ăn thật no. Ng Việt hồi xưa đâu có ăn tối. Ngày ăn 2 bữa vẫn sống khỏe đó thôi. Tránh về nhà để ko phải nhìn thấy thằng bé. Ko nhìn thấy nó, thì ko đau lòng. Mình trút toàn bộ sự cay đắng này lên bà già, lên chị. Giàu, giàu nữa, giàu mãi để làm gì? Tưởng tiền là để mua thời gian? 1 phần cũng vì cái góc này có gì đó gần gũi với mình, giống mình, nó yên tĩnh. Nó ko có nội dung, ko có thông tin, ko tiếp nhận thông tin, ko đẻ ra thông tin, nó chỉ hiện diện. Điều này cực kỳ dễ chịu. Chỉ hiện diện.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    15
    Lại bò về Hp. Hehe. Nói thẳng vào mặt chị: chị là ai, mà lấy hết niềm vui, sự bình yên của ng khác? Rõ bộ mặt thật rồi. Dùng tiền để thao túng. Mỗi tháng chu cấp cho cái nhà này 30tr, bố, mẹ, em trai em gái cháu 3 đứa, kể khổ đủ điều. Nhà chị bên Mỹ rộng 1500ha, nguyên 1 quả đồi. Mở mắt ra 6tr tiền thuế nhà 1 ngày. Chị ở đc cái nhà như thế, dùng 1 ít tiền để thao túng toàn bộ gia đình, dồn hết ng già, ng bệnh, trẻ em ra chiến tuyến. Đúng là ko thể chấp nhận. Về nhà lớn ở. Nhà to đùng rộng thênh thang bỏ hoang chuột gặm cửa gỗ nham nhở. Sợ nhà nọ nhà kia lắm rồi, sắm sửa nọ kia lắm rồi. Mình đẻ ra ở đâu, thì giờ mình ở đấy. Nhỏ mình ở đâu, già, mình cũng ở đấy. Cái sự tha lôi thật là kinh hoàng. Lần nào cũng như lần nào, ra đi thì khỏe mạnh, mang theo 1 bầu đầy năng lượng, về là lê lết, kiệt quệ, làm nhiều quá, đến cổ tay gắp thức ăn giờ còn run. Sợ mọi thứ. Đến mức này, thì trả hết nợ chị rồi, ko liên quan gì nữa. Ly hôn luôn, mình và thằng bé về nhà cũ ở. 15 năm cũng đâu có ngày nào vui. Thấy cũng sạch nợ rồi, dừng đc rồi. Mình thấy mình cũng nhẹ đít. Có 1 điều cứ đè nặng mình bao năm, từ hồi 16 tuổi, là câu hỏi cực kỳ luxury, rất xa xỉ, rất vương giả, phải thượng lưu, quý tộc, thừa ăn thừa mặc mới hỏi, phải rất đỉnh của chóp mới dám hỏi: cs là gì? Thì mình trả lời đc rồi. Những bọn ko hỏi, đều nhà quê hết, dù đắp vàng lên ng. Có sự sống vĩ đại bên trong, là sự sống vĩ đại, mà chưa từng hỏi sự sống là gì. Những bọn chép miệng: cs vô nghĩa thật, thì ko những nhà quê, mà còn ngu, thà là đừng hỏi, thà vô minh. Đây lại ra vẻ trải đời, triết, nhưng thốt ra 1 câu tận đáy ngu dốt. Nhưng sự biết này cũng có mặt trái, nảy sinh cùng với sự tôn kính, là sự sợ hãi, ko giống nỗi sợ Chúa. Sợ chúa là Kính sợ, ng ta tin Chúa là tốt, là che chở, có điều, cũng trừng phạt. Nỗi sợ 1 cái gì lớn lao kinh khủng, bí hiểm, ko thể xác định, nó rất là khiếp. Bởi vì mình quan sát đc. Mình thấy đc mình tách khỏi những gì đang diễn ra, mình thấy sự nhận biết là 1 cục rất có hình khối, rất rõ, càng rõ, sự kinh sợ càng lớn. Khung cảnh cs bt này vượt xa mọi thứ có thể gọi tên, sự vĩ đại, lộng lẫy, choán ngợp này khiến Kim Tự Tháp trông giống 1 cái túp lều của bọn ăn mày. Sự Vô Hình vĩ đại khủng khiếp này. Những thứ khác cũng nên nhẹ đi thôi, so làm sao đc. Cũng già rồi, ra đg ai cũng gọi là cô, là bà, ko ai gọi chị nữa. Nên nhẹ đít đi thôi.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    15
    Cũng ko dễ mà nhẹ đít ngay đc. Chân tay rã rời, xích mích với gia đình cũng khiến tâm ko tịnh. Càng nghĩ càng giận. Bỏ ra 1 ít tiền rồi thao túng tất cả, mang danh nghĩa lo lắng cho gia đình. Mấy ngày nay toàn nằm cho chân tay hồi phục, lúc thấy khỏe thì dọn dẹp phòng. Dù ồn và bị hấp nắng lúc chiều, nó vẫn là căn phòng rất ổn. Khô ráo thoáng mát. Nhà vs sạch bong. Ko bị thối. Thối khắp nơi, như SG. Quán thối, nhà chung cư cũng thối. Con đg nối từ nhà đến quán thối nốt. Mình ko hiểu sự giàu có tẩm trong mùi thối như vậy? Mình còn ngẫu hứng sáng tác 1 bài hát có câu "SG thối quá các bạn ơi", thỉnh thoảng mình và thằng bé lại đồng thanh gào lên, rồi cười sằng sặc. Nằm cho chân tay hồi phục, cày "thanh gươm diệt quỷ". Thằng bé mê phim này, mình cũng mê theo. 16+ và cảnh giết chóc man rợ, nhưng phim quá xịn, nên mình cho nó xem. Với sự giận dữ này, xem phim đó quá hợp, toàn những quá khứ ám ảnh, u uất, thù hận. Yếu tố giả tưởng trong đó đối với mình rất thật, cs này còn giả tưởng hơn thế, siêu thực hơn thế, tí quỷ tí ma chưa là gì. Có điều với tâm lý phàm trần, nhìn lâu nó chán, nó chỉ 1, 2, 3, 4 hết rồi. Vẽ thì quá đỉnh, phong cảnh tuyệt đẹp, các nhân vật cũng siêu ngầu. Xem vài tập xong nhìn ra thế giới bên ngoài ngao ngán. Sao nó xấu thế. Nhàm chán. Tẻ nhạt. Nhìn mấy nữ thần Kpop thấy xấu điên, quá thô kệch với cái mắt bé tí, mũi, mồm quá to, thần thái thị nở. Nhân vật trong anime quá lộng lẫy, hoàn hảo. Mình sẽ vẽ fanart thanh gươm diệt quỷ, để đc sống sâu hơn trong thế giới ấy. Cắt đứt hoàn toàn quan hệ với chị đồng nghĩa mình ko phải làm bất kỳ việc gì nữa, tha hồ thời gian. Thằng bé cũng lớn nhiều rồi. Bị ng lớn bỏ bê, xem các clip short suốt ngày, trong đầu toàn cức, mình thấy xa cách dần với nó, nó dần giống như những đứa trẻ đầu toàn cức hiện nay, ráo hoảnh, trống rỗng, mở mồm ra kiểu ngầu như trái bầu, mà toàn cức. Nên mình càng giận. Bà già, chị, nhìn rõ nó nhét cức vào mồm mỗi ngày, mười mấy tiếng đồng hồ, nhưng vẫn làm ngơ. Hóa ra 2 đại gia đó là 2 ăn mày chuẩn men. Chỉ sợ ko có tiền, sợ đói. Cức ok, có sao đâu. Sao sống thảm hại như ăn mày đến mức ấy. Ko thể nghĩ rằng cs có thể có thứ gọi là niềm vui à? Với thanh gươm diệt quỷ, mình và nó sẽ có 1 cây cầu, có thể kết nối lại. Cho nó đi học vẽ để khỏi nhét cức vào mồm đc 1 tiếng rưỡi cuối tuần, mà hóa ra nó cũng thích vẽ. Vẽ ok. Cây cầu này đc đấy. Ly hôn xong thì bán cái nhà cũ đi, gửi tiết kiệm đủ sống và vẽ fanart cả ngày rồi. Có nhiều thời gian để ngăn thằng bé ăn cức. Đó mới là những thứ mình thấy có sức nặng. Sau này mở 1 quán cafe có đồ để vẽ, trên tường toàn thanh gươm diệt quỷ. Di sản. Hehe. Ngầu như cái bồn cầu. Làm luôn. Chứ tuổi già, bệnh tật đến nơi rồi. Nhà cũng gần bệnh viện. Bệnh dễ thì chữa, bệnh khó thì thôi khỏi, để cho chết. Hình như mình chưa tha thiết sống bao giờ cả.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    15
    Lạ thật. Tự nhiên mất hết sức lực. Đầu óc thì ù lỳ. Chân tay đau như dần. Các khớp lỏng lẻo. 2 ngày mới về vẫn tỉnh táo. Thậm chí ngay buổi tối hôm về mình còn bật karaoke hát. Phòng khách nhà ông bà già có 1 bộ rất hoành tráng, hát rất hay, do ông già thích hát. Qua đến hôm nay có cảm giác như sụp đổ. Cảm giác này mình quen lắm. Mình từng bị hành hạ 1 thời gian dài. Thế rồi, sự yên tĩnh, bình dị của căn nhà cũ ở xóm lợn, nắng xiên tuyệt đẹp. Nghe như thịt xiên que nhỉ hehe. Đám mùng xanh mượt, lá lốt lúp xúp ... mình đã yên. Giận thiệt. Đúng là con quỷ chị đã phá nát hết tất cả. Tất cả những ám ảnh của sự lo lắng chỉ chờ bức tường bảo vệ sụp đổ là tấn công dữ dội. May giờ mình có 1 cái lõi nhỏ, 1 khối tinh thần nhỏ, tách đc khỏi mớ hỗn độn này, trước là bay màu hết rồi. Mình cần ở trong sự yên tĩnh, yên tĩnh, 1 thời gian, mới có lại sức lực. Giờ ko có đâu. Cái sự méo mó tinh thần này nó dã man lắm, nhìn đâu cũng xám xịt. Mình đang ở Lotteria, kia là 1 đứa mẹ này mặc áo màu hồng cam, trông khỏe mạnh, 2 đứa con gái cũng mặc váy hồng, chạy lăng xăng xung quanh. Trông hp nhỉ. Nhưng tí nữa, có thể 3 khối thịt này sẽ nằm dưới bánh xe công te nơ, bét nhè. Ngày mai họ đi du lịch, tàu chìm, mình có thể nhìn thấy gương mặt chết ngạt sặc sụa dưới nước của đứa bé. Cs đầy rủi ro, bất trắc, đau khổ, ko thể có hp. Nó bị méo mó rồi. Mình có tâm lý dễ hỗn loạn, sao ko để mình yên? Mình ghét tất cả những ng khách mình gặp, sau bộ mặt niềm nở. Họ còn để lại review như này " Cô ấy đã làm tất cả để khiến ngày và đêm của chúng tôi đều tuyệt vời. Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho chúng tôi." Khách suốt ngày đòi chụp ảnh cùng, về nước còn nhắn tin hỏi thăm, khách quay lại thì cho bánh kẹo đủ thứ. Nhưng trong thâm tâm, mình ghét họ. Vì mình phải cố gắng để giao tiếp với họ. Mình chỉ muốn yên tĩnh. Mình đã bảo bà già "mẹ có 2 đứa con bất hạnh rồi, còn 1 đứa cuối này, sao mẹ ko để nó sống vui vẻ?" Ủa mà có cần nhiều tiền đâu. Bọn ăn mày ko hiểu đc điều đó. Chị và mẹ, bọn ăn mày ko hiểu đc cs có thể vui vẻ, hp. Bọn ăn mày chỉ yên tâm trong sự khổ sở. Còn khổ, là còn an toàn, yên tâm. Nhưng mà, như mình hay nói với thằng cu: mày thích thì ăn cức 1 mình đi, sao lại bắt tao ăn cùng? Giờ làm gì? Cái khối tinh thần sáng suốt của mình hãy chỉ đường đi. Thứ nhất là ko đc tự trách mình. Con quỷ chị hiểm ác ở chỗ đó, nó đánh vào sự tự trách bản thân của mình. Mình đã trao trả lại hết tiền trong tk, các mật khẩu các app, các mã hóa đơn v.v... Nhưng đó là nhỏ. Mình sẽ trả lại hết các thể loại đứng tên. Ko thấy chị nói gì. Ko thể tìm đc ai đáng tin để gánh khối ts đó. Chết chưa? Quen gọi cái là mình có mặt rồi. Xóa app zalo luôn rồi. Đó là thứ vũ khí để chị thao túng mình, cả ngày lẫn đêm. 1 tâm lý thoải mái sẽ chữa tất cả, tất cả những sự đau nhức này. Ăn ngủ đầy đủ. Vẽ đi. Ở gần những cái cây. Kết nối với những cái cây. Nó có sự sống thuần khiết mà. Mình sẽ khỏe. Mình đã từng rất vui vẻ, hồi ở nhà cũ. Ko hiểu sao ko muốn về lại. Từ hôm về chưa từng bước chân đến ngõ lợn. Cũng may mấy hôm khỏe thu dọn sạch sẽ đc chỗ ở. Phòng mình thì mình ở thôi. Thằng anh trời đánh thấy mình về ngứa mắt lắm, chỉ muốn hất mình đi, sợ về thì sau này khó chiếm cái nhà của ông bà già. Haha. 1 gia đình thối nát cùng cực. Buồn cười quá. Ra ngoài ăn nói văn vẻ lắm, đạo đức sáng ngời. Chưa thấy vua hài nào pha trò vui hơn. Haha.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    15
    https://pin.it/6gqrXEBUH

    Hehe. Fanart cái gì chứ. Chọn luôn mẫu 1 con ngáo. Nhưng mà vẽ đc con này, thì cái cức gì cũng vẽ đc. Chưa từng nghĩ có lúc phải dùng tài năng để chữa lành. Tưởng tài năng là để nổi tiếng thôi haha. Đi hiệu sách mua giấy vẽ, thấy hs cũng tấp nập chuẩn bị nhập trường rồi. Thằng bé thì vẫn lang thang ở Sg. Nay thứ 6. Thứ 2 đi xin học cho nó. Lôi đi kéo lại 1 thằng bé con, đúng là 1 ng bà tồi tệ. Bác tồi thì ok rồi. Tham vọng mờ mắt. Cái gia đình thối nát.
    Lần cập nhật cuối: 15/08/2025
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    15
    Lại đặt vé tối bay vào SG. Về cũng ko yên. Công cuộc chuyển giao quá phiền toái. Đi xin học cho thằng bé. Con mụ hiệu trưởng bắt mình ngồi chờ gần 2 tiếng đồng hồ ngoài hành lang nóng bức, mồ hôi chảy ròng ròng. Trong khi con mụ kêu họp hành gì trong phòng, máy điều hòa mát lạnh. Cổng trường thì gạch lát vỉa hè nham nhở, đen kịt mỡ. Giẫm 1 phát nước mỡ tích tụ bên dưới bắn phọt lên. Loại trường gì mà để cổng trường khiếp đảm như vậy? Bẫy bao nhiêu hs rồi? Ăn mẫm mồm của mấy quán bánh đa buổi tối, thì cũng nhả ra 1 ít để tu sửa lại vỉa hè chứ? Hay chí ít bắt ng ta trải tấm bạt lên. Thối nát cỡ này mà cũng đi dạy trẻ con. SG đỡ hơn đấy. Văn minh hơn. Thoáng hơn. Bớt thói quan cách ngu si bẩn bựa. Cũng ko phải lý do chính. Cứ mở mồm ra chửi bà già, bà chị là Ăn Mày, tự nhiên mình thấy là ăn mày rất ok. Là ăn mày, thì nhu cầu sống rất tối thiểu. Vì tối thiểu, nên dễ hp. Bây giờ kim chỉ nam, cốt lõi cs của mình trở nên rất rành mạch: Tiền. Kiếm tiền, và tiêu tiền. Cần tiền để có đồ ăn, có chỗ ở, để đi bệnh viện. Để có tiền dùng cho mấy thứ đó thì phải kiếm tiền. Thỏa mãn mấy nhu cầu tối thiểu của ăn mày thôi. Nó ko có mục dành cho niềm vui. Thể nào chị và bà già hay ngạc nhiên, kèm chút tức tối khi thấy mình tiêu tiền cho niềm vui. Họ là ăn mày thâm niên mà, họ ko hiểu rằng có thứ gọi là niềm vui. Ở SG sẵn hết tất cả để tiền chảy vào. Ngay đầu nguồn có nhiều cá, và đã sẵn 1 cái rọ bắt cá. Ko cần làm gì nhiều. Đúng là mình đã làm việc quá sức, đến rụng rời các khớp chân tay luôn. Ko phải vì thêm ít lương của bọn cafe đâu. Mình cũng chia cho bà dọn phòng 1 nửa luôn rồi. Sâu xa là vì mình ko vui. Mình muốn vui nhưng ko có đc. Loại niềm vui rất đơn giản nhưng cũng rất xa xỉ, nó cần 1 khối lượng lớn thời gian, mà ko phải thời gian thường, là loại thời gian của sự yên tĩnh tuyệt đối. Thế rồi, niềm vui, như 1 bông hoa, bắt đầu nở. Ăn mày thì ko bao giờ biết đến loại vui đó. Bù lại. Ăn mày có sự yên tâm và thống nhất trong các hoạt động sống, nó mạch lạc, vì mạch lạc, nên dễ trơn tru. Nó là thế này: kiếm tiền, và tiêu tiền. Vì ko thể vui, mình ngầm phá hoại bản thân, đến mức tàn phế luôn rồi, đi như lết. Nghỉ ngơi suốt 1 tuần cổ tay cũng đỡ đau, có cái khớp gối, thì hỏng nặng quá. Lần này vào chỉ ngồi thôi, làm cái đầu, ko làm tay chân nữa. Mai con cún lớn về. Vào chơi với nó cũng đc. Nó cũng bị chị tàn phá cho tan nát ko ra hồn người. Nó còn ko thể phản kháng vì là đứa trẻ con. Mà giờ nó cũng ghê lắm rồi, hiền quá hóa khùng. Mình thế mà cũng nguội nhanh. Thấy cũng ko ghét bỏ gì chị, hay bà già. Mình hay kiểu chán ghét sự nhàm chán của cs xung quanh, may mà mình còn có mình để quan sát. Mình là 1 hiện tượng tinh thần khá thú vị. Phong phú. Nhiều màu sắc. Lúc sợ tất cả, lúc lại ko ngán thể loại nào. Xem thường tiền, mà đến lúc lại chọn nó làm kim chỉ nam. Cái gì cũng có thể đặt lên mặt bàn để lắp ghép, như đồ chơi. Hehe. Chiều đi Aeon xem Vô hạn thành, ăn cái gì ngon ngon, rồi ra sân bay. Lúc về có 1 bộ quần áo trên ng, thì lúc đi cũng vậy thôi. Thanh gươm diệt quỷ càng xem càng nhảm. Người Nhật lắm mồm quá. Nói dai thành ra nói dại. 2 thứ thống trị vh Nhật Bản, ẩn ức vì ko xứng đáng, ko đủ tài giỏi, ko đc chọn, nọ kia, dính chặt với cộng đồng, và vế thứ 2 là séc, bưởi vếu lung tung xèng. Séc mà kiểu nữ sinh đáng yêu, trong veo như giọt nước, biến thái kiểu gì ấy. Mỗi ng Nhật mới tiêu hóa nổi. Mà nói nhiều dã man, tiếng Nhật nghe đã liến thoắng. Đau đầu. Nếu ai hỏi sao lại vào lại SG, mình sẽ bảo tại đi khắp Hp ko tìm thấy quán nào có cafe ngon. Quả vậy. Cf ở quán đúng là cũng xếp hạng 8/10 trong giới rồi đấy. Đắng, mà hậu vị rất đậm, thơm, cảm giác tinh khiết, ko 1 tí xíu tạp chất. Cốc trong veo, đá trong veo. Từ hôm trốn đi đến giờ uống ở đâu cũng thấy lộn xộn. Thôi lại bay chuyến đêm nay vào làm ăn mày. Mà lần này phát hiện ra loại bút acrylic maker hay thật. Mình thích maker cồn vì nó có nhiều lớp, dễ băm chặt, tạo ra độ thô ráp, nhưng mình cũng muốn có 1 công cụ gì đó để nhấn, che phủ hoàn toàn, siêu mạng mẽ, ngay cả màu trắng, đó là acrylic maker, bụp phát chết màu luôn, khỏi có lớp lang gì. Chán chì màu rồi, quá yếu đuối. Đợt này phải sắm 1 bộ 240 màu hoành tráng. Ăn mày mà. Tiêu tiền, và kiếm tiền. Ăn mày này vẫn có xíu ngoại lệ. Ăn mày thích vẽ. Mình cũng chẳng ngại vẽ lại những mẫu anime long lanh từ Ai. Cái xấu của Ai là nó bị mượt quá. Hoàn hảo quá hóa xấu. Giống như Đê-khi, nv con nhà ng ta nhạt nhất trong lịch sử truyện tranh. Sao ng ta cứ sợ khả năng của nó nhỉ, đồ sộ đến mấy, vẫn thua 1 bức vẽ của bọn trẻ con mẫu giáo mà. Mình biết là mình bị 1 cái đầu dễ hỗn loạn, bây giờ đang ổn, nhưng ko đảm bảo ổn mãi. Là ăn mày, thì yên tâm hơn, nó là 1 tấm vé đảm bảo. Chỉ cần còn là ăn mày, mọi chuyện sẽ ok.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    15
    Thế nếu nhỡ trúng xổ số, mà ko cần vế kiếm tiền, chỉ còn tiêu tiền thôi thì sao? Thì tiêu tùng luôn ấy. Tắc nghẽn cục bộ, nhồi máu cơ tim. Tiền như là 1 dạng luân chuyển năng lượng, nó mở ra vô số kênh để năng lượng luân chuyển. Ở cấp độ động vật đó chỉ là ăn, và bị ăn. Ở nhân loại, nó 1 tỷ cách. Có cả nghề im lặng cơ mà. Ở Nhật, lại ở Nhật, ng ta thuê 1 ng đi ăn cùng, đi xem phim cùng, và chỉ im lặng ko nói gì. Mình biết cách dạy thằng bé rồi. Thứ gì là cốt lõi. Cuộc sống là kiếm tiền, tiêu tiền, đó là tấm vé đảm bảo 1 cs bt, còn lại là râu ria, mày muốn thêm mắm muối gì thì tùy. Hihi. Lẽ ra mình phải có điều này từ 20 năm trước chứ nhỉ. Đỡ đi loạng quạng lung tung va đủ thứ sứt đầu mẻ trán. Thế những lý tưởng, đam mê, hoài bão, sự nghiệp, thành công gì gì thì sao nhỉ? Ko biết. Ko hiểu. Mình đã xác định 1 thứ rồi, thì những thứ khác mình ko hiểu nữa. Ko biết đúng hay sai để mà khen hay chê, vì thật sự ko xác định đc nó là gì. Năng lượng PHẢI luân chuyển, ko phải con thú đc chọn thích ăn, hay là ko ăn, nó phải ăn, và phải bị con khác ăn. Con ng phải kiếm tiền, và phải tiêu tiền, ko đc chọn. Sự luân chuyển này là sợi dây kết nối mọi thứ lại thành 1 khối, như nguyên tử sở dĩ là trống rỗng, nhưng eletron, thứ đại diện cho mức độ năng lượng, cứ luân chuyển ko ngừng, khiến cho nguyên tử tồn tại, như 1 khối "có thật." Như kiểu vỡ ra chân lý ấy nhỉ. Hehe. Tóm lại chỉ gói gọn trong 1 chữ Tiền mà thôi. Tiền chính là chân lý. Ko ngờ luôn.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    15
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    15
    Heo trụ phiên bản chì HB. Trông thế thôi. Xong là cũng long lanh đấy. Trông thế thôi. Mà có AI nào vẽ nổi đâu. AI nào tính toán đc cả nghìn nét vẽ ngẫu nhiên. Mà cứ sợ AI. Từ giờ đến lúc chết, chỉ vẽ thanh giươm diệt quỷ thôi, đây là vu vơ. Nếu có tác phẩm, khổ lớn, mình sẽ lấy bút ký là Douma, con quỷ bị ghét nhất. Nguyên mấy tiếng ngồi trong rạp ngao ngán, thiện và ác, lảm nhảm và kể lể, chỉ tỉnh ra đúng mấy khúc xuất hiện Douma. Tiếng cười của nó vui vẻ vô cùng. Ai cũng bị đè nặng bởi 1 thứ gì đó, cả chính, cả tà, chỉ có Douma vô tư tận hưởng từng phút giây. Nếu thịt ng là thịt chó thì sao? Thịt bò, thịt lợn thì sao? Đó sẽ là anh chàng đẹp trai vô tư có thói ham ăn hấp dẫn nhất quả đất, và cực kỳ mạnh mẽ. Nhà ở ngõ lợn thi thoảng lại nghe tiếng lợn bị chọc tiết rống lên thê thảm vô cùng, thể hiện 1 nỗi đau thấu trời, loài ng khác gì loài quỷ? Nếu như lợn có ký ức, có cảm xúc, có tình yêu thương? Người còn thua xa quỷ, vì yếu đuối. Hp dạo này mưa nhiều, tối qua lập cập vác ô đi ăn bánh đa. Mình khó sống thật. Chân chạm tí nc mưa cũng khó chịu vì bẩn. Nhìn đâu cũng thấy bẩn. Vỉa hè cáu két mỡ thật kinh hoàng. Nhà vs cọ rửa suốt vẫn thấy tanh. Thậm chí đến nc sạch chảy ra từ vòi, vẫn nồng nặc mùi clo, dính dính, nhớp nhớp, thính giác và khứu giác quá nhạy. Buổi tối mưa dầm dề, đèn đóm tù mù, bạt che lụp sụp, những quán ăn vỉa hè người lép nhép như chuột, mùi đồ ăn tanh nồng. Mình đã ngủ liền 24 tiếng ko ăn uống, mà vẫn thấy đồ ăn tanh. Người khổ thật. Quá khổ. Quỷ mới sướng. Ko ốm, ko bệnh viện, ko già, ko chết, ko ám ảnh quá khứ, ko lo lắng, ko sợ bất trắc, rất mạnh mẽ, chưa kể còn đẹp trai, như Douma. Ko cô đơn nữa chứ. Có 1 thằng cha ngoài 40, trông cáu két, ng sắt lại, ko biết ban ngày làm nghề gì, buổi tối ngồi với đĩa thịt gà luộc, chai rượu, gọi đt hết thằng nọ thằng kia gạ ra ngồi cùng mà ko đc. Chắc ko vợ con, hoặc từng có. Giờ đó ng ta phải ở nhà ăn cơm với vợ con. Trời thì mưa dầm dề, cái quán ngập mỡ màng, giấy ăn, thằng cha ngồi vò võ với chén rượu, trông chán ko thể tả. Đó là lý do thằng chồng mình vẫn còn ở đây à? Sợ cái cảnh ngoài 40 ko vợ ko con. Anh em dị nghị. Chứ làm gì còn tí tình cảm vợ chồng nào. Cái cảnh thằng cha tối ngày dí mặt vào cái đt thấy gớm. Mà có, còn hơn ko thì phải? Kể cả bên trong có nát cỡ nào. Mình thì tuyệt đối ko có chuyện khuất tất gì. Mình chỉ hơi điên, so với ng bt. Trưa ăn cơm chay ngồi cạnh 1 cô gái Hải Phòng chính hiệu, trắng trẻo, phốp pháp, giọng oang oang. Con bé này làm nail, chồng con rồi, mặt làm lại đến phân nửa, giọng nói tràn trề sức sống. Câu chuyện từ đầu đến cuối là ai đó mời đi ăn, mà ko đi, vì thế nọ, thế kia, rất nhiều các mối quan hệ bạn bè, anh em, các hiềm khích to, nhỏ, ý là, công nhận ko v.v... Tự nhiên thấy dễ thương. Đấy. Ng bt nó như vậy, nó trẻ, khỏe, nhiệt huyết, dù ngu. Ko như mình. Ko ngu nhưng mà điên. Thấy làm ng khổ quá, chán quá, muốn là quỷ. Mình sẽ vẽ bộ truyện thanh gươm diệt quỷ, từ giờ đến chết, lúc vẽ có cảm giác như tạm đăng xuất khỏi cái chế độ con người lép nhép quanh lỗ cống như chuột này. May mà vẽ tốt, may mà có 1 công cụ để có thể tạm đăng xuất, chứ bà con toàn dùng tệ nạn mới đăng xuất đc. Thịnh hành nhất là rượu, nó dễ nhất. Giờ thì có game, gái, bay lắc v.v..., mà nó có giới hạn. Cơ thể con ng ko thể chịu nổi trạng thái đăng xuất quá lâu. Vẽ thì khác. Nó nhẩn nha lắm, ko có gồng cơ gì cả, mà vẫn đăng xuất đc. Chứ cái mớ tỉnh thức giác ngộ của mình đâu rồi sao ko đem ra xài? Ko xài nổi. Quá khó. Biết thôi, chứ ko xài nổi. Mình biết mình đang có gì, 1 thứ phi thường, suy nghĩ đc, cảm nhận đc, mình thấy rõ mình có 1 khối não lỏng lỏng phía bên trên, tim nóng sực ở đây, bộ ruột cuộn gọn, cũng nóng, phổi phập phà phập phù ở đây, cuối đoạn ruột là rất nh cức, mình thấy rất rõ ràng cái khối vật chất và tinh thần phi thường này, nhưng đau thì vẫn đau, khổ vẫn khổ. Mùi vẫn rất tanh. Độ ẩm ko khí quá ẩm, dính, khó chịu. Âm thanh đg phố quá ồn ào. Mọi thứ nhìn chán, xấu, bốc mùi. Chui vào thế giới của thanh gươm diệt quỷ trốn tạm, hay đúng hơn là thế giới của quỷ, nơi ko có sự khốn khổ. Lên án 1 chủng loài thích ăn thịt ng à? Thế thì dừng ăn thịt các động vật khác lại đi. Mình có điên ko nhỉ? Ko thể tin mình có thể trực tiếp làm việc và quản lý quán trong vòng 6 tháng, 12 tiếng 1 ngày, tiếp xúc với rất nhiều ng, cư xử như 1 ng bt. Mà làm rất tốt, doanh thu tăng gấp đôi. Ko hẳn điên, mà chỉ là ko giống đa số ng khác. Ko quan trọng lắm. Sự tồn tại của mọi thứ này vốn dĩ đã rất dị thường rồi. Ng ta tự sáng tạo ra cái từ ko bao giờ có thật là từ Bình Thường mà thôi. Mình lại ko vào SG nữa, mất toi cái vé 2tr. Thâm tâm mình cũng muốn làm đẹp lòng tất cả, ko muốn phá, đỡ đau chân đau tay là lại tự nhủ phải gánh tiếp. Nhưng mà thôi. Mình cũng sắp chết già rồi. Ở cái kiếp ng kỳ dị lạ thường mà phù du này, mình muốn 1 lần dành hết thời gian vào vẽ, xem nó đến đc mức độ nào. Tắt hết các nguồn sóng đt tốt thật. Cái quái gì mà 1 ai đó có quyền gõ vào đầu 1 ai đó bất kỳ lúc nào, chỉ vì quen biết nhau. Thời đại gì kỳ vậy? Ko ai có quyền từ chối nghe đt hết. Nô lệ cho thông tin à.
    Lần cập nhật cuối: 19/08/2025

Chia sẻ trang này