1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    15
    Nắng quá lại phải vào hàng quán ngồi. Những ngày lang thang thật mệt mỏi. Chịu khó chừng 2 tuần nữa chắc dọn đc về nhà. Đi đâu cũng toàn sự thấp kém, tầm thường. Ừ. Chỉ thế giới nội tâm mình xây dựng mới đủ lộng lẫy, rực rỡ, như bản chất thực tại này, mình chỉ muốn sống trong đó. Chứ còn thò mặt đi đến đâu, cũng là sự kém cỏi. Vãi cả Phê La mới chả Pha Lê, nghe trong veo nhỉ. Nhìn cái tạp dề của mấy đứa đấy mà buồn nôn, ko lẽ xin phép chụp lại cho lên google. Là 1 con ng, ko thể lấy thứ giẻ rách đó phủ lên cơ thể đc, bọn này ko phải con ng. Thằng quản lý đâu? Trông mong gì lũ ngợm đấy sẽ giữ đồ uống sạch sẽ chứ. Các vết bẩn chồng chồng lớp lớp, năm này qua năm khác đè lên nhau, nham nhở khó tin, vãi cức thật. Mùi cống nữa chứ. Hóa ra thứ mùi làm mình khó chịu ở quán đóng kín điều hòa ko phải mùi co2 thải ra do hô hấp, mà là mùi cống. Mùi cống thối là luật bất thành văn của các hàng quán vn, dù sang chảnh. Có bao nhiêu tiền phô hết cho phần trên mặt đất rồi, để phù phiếm thiên hạ, còn phần cống thoát, thì úi xùi. 1 hệ thống thoát tốt, ngăn mùi khó đến thế sao. Có gì mà ko giải quyết đc? Ở Aeon ko có mùi cống thối? Có lẽ là bọn Nhật nên nghĩ xa, nghĩ như 1 con ng tử tế, trưởng thành. Ko chụp giật, tạm bợ, phù phiếm giả tạo. Tóm lại, mong xong nhà để dọn về. Chán ngán sự tầm thường, kém cỏi này lắm rồi. Ờ. Về mình sẽ làm 1 cái góc cf nhỏ, với đầy đủ đồ pha chế. Cafe hạt, máy xay, đường nc, các hũ mứt, trà. Thích uống gì có thể tự pha. Vài chậu cây cảnh xinh xinh. Khỏi phải lê mông ra mấy chỗ bẩn thỉu, nv partime mặt mũi mệt mỏi, lạnh nhạt, tối tăm, trông mong gì ở ng làm thuê, nhảy việc liên tục, chỉ lấp liếm mong cuối tháng lĩnh lương. Thằng chủ có thể tâm huyết, nhưng nó ko có ở đó. Toàn những tiêu chuẩn thấp kém. An cư rồi lạc nghiệp, tập trung làm cái album. Nghiệp của mình đấy. Hehe. Thích KnY nên tìm hiểu về mấy thuật ngữ Nhật, Otaku, Oiran. Thấy vn Nhật hóa ra khá tương đồng với góc nhìn của mình về thực tại. Nó xứng đáng với sự Trang Trọng như vậy. Các nghi lễ cầu kỳ, đống tóc giả nặng khó tin, guốc cao 20cm, bộ kimono thêu tay 600 triệu, đặc biệt là sự khắt khe của các nghi thức giao tiếp. Cs xứng đáng với sự cầu kỳ đó. Ko phải thế giới hiện đại nhanh, tiện, rẻ, tràn ngập hàng hóa nhưng kém cỏi, tầm thường. Như mình. Tóc cắt ngắn cho dễ gội, áo phông 59k, quần 79k shopee. Nhưng những bức vẽ của mình thì khác, mình sẽ hướng tới sự cầu kỳ, phức tạp, trang trọng, tầng tầng lớp lớp, nó giống cs này. Vh Nhật Bản, đậm đặc, giàu có, bề dày, cũng phần nào mang dáng vẻ của sự tồn tại này. Dù nó vô hình, nó lộ dấu vết qua 1 số nền vh đủ độ tinh tế, độ sâu. Nó ko phải nhàn, tiện, rẻ, toàn thứ kém cỏi nhạt nhẽo đâu. Bức nào đẹp in áo phông bán cũng đc đấy nhỉ. Hoặc túi vải bố đeo vai. Ông anh rể lúc nào cũng gạ nhập máy in về làm áo bán. Nhưng mình ko thích in những hình vẽ kém cỏi tầm thường, mấy câu gây sốc hạ đẳng, những sp nhạt nhẽo. Những hình lộng lẫy cầu kỳ thì ok. 600 triệu 1 bộ ai nuốt nổi. 600k ok, cũng đắt, tại thêu nữa. Phải thêu lẫn vào, mới tạo độ sâu, sang, mới có tinh thần của kimono, 1 sự kính trọng vô bờ bến với cs. Chán sự lèo phèo thấp kém lắm rồi. Mình ko cảm thấy ấm áp quen thuộc với nếp sống lôm côm này, dọn về nhà là mình ko đi ra ngoài nữa đâu. Trước lúc chết có đk thì đi Nhật 1 phen. Thích kiểu mấy ngôi chùa cổ trên núi trong manga thế, phế tích, hoang vắng, đúng là nơi thích hợp để xuất hiện quỷ. KnY sẽ hot ít nhất đến hết thập kỷ này, 2029 phần cuối mới ra mắt. Các sp ăn theo nhiều lắm, mà giống như guồng quay kinh tế này, nhanh, tiện, rẻ, kém cỏi, tầm thường. Chắc chắn thua xa thứ mình tạo ra. Hehe. 1 thứ gì xuất sắc tuyệt đối, thì nó phải là cực đoan, là duy nhất. Trước thi thoảng có đi ký họa, nét cũng mạnh mẽ, bay bổng, ok, nhưng đó đâu phải hình dáng cs đâu. Bờ sông, bến nước, con đò, thể nào chán, ko đi vẽ mãi đc. Cs ko như vậy, nó lộng lẫy, phức tạp, cầu kỳ, quái dị, vừa đẹp, vừa kính trọng, vừa sợ hãi, đánh bay nhận thức cơ. Khung cảnh hoàng hôn vẫn quá cùi, chưa là gì. Sao mình thấy nó giống với tinh thần của KnY, với vh Nhật Bản đậm đặc, với thế giới của Quỷ, sức mạnh của hơi thở, với dòng chảy lịch sử, với sống, và chết, những khung cảnh núi rừng, chùa cổ, mùa đông ngập tuyết, làng thợ rèn, phố đèn đỏ, bà cháu bán cơm hộp ở ga tàu đêm, tuyến nv đa dạng, cảm xúc, những bi kịch của qk, thứ để lại dấu ấn trong cs, là bi, chứ đâu phải hài, lạc, hoàn toàn xứng đáng để vẽ.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    15
    Ở PL nếu uống tại chỗ cốc ko có nắp, mang đi thì có. Thấy cái đầu của PL cũng to hơn đầu bọn khác 1 tí. 1 chi tiết nhỏ, nhưng nó cho thấy sự tử tế, hoặc giả vờ tử tế, hoặc cố gắng vươn tới sự tử tế, dù sao, mt sống cũng đỡ đi 1 cái nắp. Ko phải nắp thường đâu, là nhựa cực kỳ dày, trong mờ, kiên cố, mấy lớp, kiểu như 1000 năm mới phân hủy, thứ nắp đặc trưng của các hãng lớn, 1 sự thể hiện ngu xuẩn. Ngầu là đc. Dân tộc này quen với loàng xoàng, nôm na, quần xắn đến bẹn chén nước chè tán phét rồi. Với tiêu chuẩn Nhật, Aeon lúc đầu trang bị ghê lắm. Giờ bay màu hết. Giấy ăn miễn phí tại khu vực ăn ko còn nữa, chắc do lượng sử dụng quá bừa bãi. Wc các thiết bị dán bảo trì đến phân nửa, cũng ko còn cung cấp giấy lau tay, dùng phá quá. Các vòi xịt rửa đít cũng khóa nc hết, hồi đầu wc thường xuyên bị cảnh nc phụt tung tóe. Nhớ quầy mỳ Udon, cứ khách bước vào là nv đồng thanh chào to, sẵn sàng phục vụ thượng đế, giờ mặt đứa nào đứa đấy lạnh như cái đít chảo. Tiêu chuẩn Nhật đã hạ mấy cấp, để phù hợp vh Việt. Lôm côm, bừa bãi, lào phào, tộc Đông Nam Á, trán ngắn, ít suy nghĩ. Vì ít suy nghĩ, nên hóa ra dễ sống. Rất dễ sống. Trầm cảm, thứ bệnh của xh phức tạp, mới xuất hiện gần đây. Ngưỡng mộ vh Nhật thôi, thằng bé cũng thích Nhật, do độ hot của manga và anime trên youtube. Thấy mình học tiếng Nhật, nó cũng học, ở app Doulingo, nói đc 1 2 câu tiếng Nhật đơn giản cu cậu tỏ ra rất khoái chí. Đúng là trật tự, ngăn nắp, sạch, nhưng khắt khe, đặc biệt là đắt đỏ, overthinking, OCD, tỷ lệ tự sát cao. Có tiền sẽ đi du lịch cùng thằng bé, còn thì, sống ở Vn, nơi dễ sống, theo kiểu Nhật, tối giản mà sang trọng, bình dị mà tao nhã, là ok nhất. Còn lôm côm, lộn xộn? Tránh đi ra dường, tránh nơi đông ng là đc. Mình mới biết 1 khái niệm cực kỳ thông não, tên rất buồn cười, trong vh Nhật: MA. Đó là khoảng trống. Khoảng lặng trong 1 bản nhạc, khoảng ko trong kiến trúc, khoảng trắng trong tranh. Đọc lên trong tiếng Việt là con ma, còn trong tiếng Nhật, nó tuyệt đẹp, ghép bởi Môn, và Mặt Trời. Là ánh sáng lọt qua khung cửa mở rộng. Tuyệt đẹp. Thứ nắng mình hay ngồi duỗi chân ra ngắm hồi ở nhà cũ. Giác ngộ đc khoảng trắng này, mình ko còn thấy khó thở nữa. Kỳ lạ thật. Cảm giác bức bối vì chật chội biến mất, khi mình coi những gì nhìn thấy là cái nét viền cho khoảng trống. Những gì nhìn thấy là hình dáng của khoảng trống, thứ có ý nghĩa, bản thân nét viền ko có ý nghĩa. Tự nhiên ko gian sống mở rộng đến mênh mông. Và khỏi cần nói, những khoảnh khắc đc ngồi 1 mình, đc xâm nhập vào khoảng trống đó bình yên đến kỳ lạ, có thể nói là hạnh phúc. Vô cùng nhẹ nhõm. Kỳ thật, để có khoảng trống đó, thì phải có nét vẽ nhìn thấy này, nhưng đó mới là nơi có hạnh phúc. Cái chết là lúc ranh giới tan vỡ, hòa vào khoảng trống đó, ồ, vậy thì nó sẽ là cực kỳ bình yên, hạnh phúc luôn ấy. Mình may mắn có thể trải nghiệm nó ngay khi còn sống. 1 cảm giác dễ chịu kéo dài vô tận. Cái thế giới vô hình vô thanh, đc tạo bởi thế giới hữu hình này, bên ngoài bầu trời còn có bầu trời. Hình gì ko quan trọng. Nó vốn để vẽ thứ vô hình mà thôi. Thứ tuyệt đối. Đúng là 1 tư tưởng siêu to siêu khổng lồ, thứ mà dân tộc toàn bánh chưng khổng lồ, chảo cánh gà siêu to bà Tân Vlog ko thể cảm nhận. Bọn Aeon nó hạ hết tiêu chuẩn xuống là đúng rồi. Vẫn giữ lại nhiều cây xanh. Cây có 1 tác động thầm lặng, nhưng dai dẳng, có cây, tâm cũng bớt lộn xộn. Mình thích ngắm 2 thứ, cây, và trẻ nhỏ, càng nhỏ càng tốt, chúng thuần khiết, ngắm ko chán mắt. Thứ mình đang viết, cũng thuộc về hữu hình. Dọn về nhà mình vẫn vẽ cuốn album, thứ còn rất hữu hình, vì nó sẽ phức tạp đấy, màu sắc, và đường nét, nhưng mình biết mình đang ở trong 1 sự bao la bất tận, thuần khiết, tĩnh lặng, thứ biết đó cho mình sự yên ổn, cả sức mạnh, rằng, đây ko phải là tất cả, những gì mình chán ngán, chúng chỉ là nv phụ, phụ họa cho nv chính, Ma, sự trống rỗng. Ng trầm cảm nói tôi chán hết mọi thứ, thì mọi thứ đó chỉ là mọi thứ ng đó có thể cảm nhận thôi, phần nổi tảng băng là để vẽ ra phần chìm của nó. Mọi thứ ko phải là tất cả. Cần thứ hữu hình, để khoanh vùng ra thứ vô hình, bức tranh mới là thứ có giá trị, ko phải cái khung viền. Khung như nào, cũng đc, đơn giản, trơn, thì dễ vs, lau chùi. Trong hh trung hoa cũng có kn Lưu Bạch. Ma phát triển từ Lưu Bạch, nhưng nó độc đáo hơn, sâu sắc hơn, cũng rộng hơn, là tinh túy trong mọi lĩnh vực. Đúng là 1 nền vh đáng ngưỡng mộ.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    15
    Trước khi có hình để in áo bán thì in tạm hình cùi để mặc vậy, lấy động lực. Chứ ko lấy đâu ra sức mạnh để nâng cái bút chì nặng 20gram lên. Cách để Nhật hóa là học tiếng Nhật, nói thứ ngôn ngữ của ng Nhật. Tập ăn đồ Nhật. Eo ơi ko nghĩ 1 ngày lại ăn cá sống. Mấy lần đi Isuchi với chị toàn ăn cá nướng. Rưới đủ thứ sốt. Mới tập ăn đc salad trứng cá hồi các kiểu. Hóa ra nó ngon. Rong biển hơi tanh, phải ăn với gừng ngâm giấm hồng, thêm 1 đống sốt mè rang, mới trôi. Cá trích ép trứng quả là 1 thử thách. Ở như ng Nhật thì ko nổi rồi, biết đâu 1 ngày 50 tỷ rơi trúng đầu mua đc 1 căn ở khu biệt thự Nhật Bản bên Vũ Yên? Hehe. Đó là khu đóng, xa xỉ, vì đang xây dựng nên đc lượn vào xem ké. Trung tâm là 1 dải công viên Nhật chuẩn khỏi chỉnh, nhìn thôi đã muốn thiền. Bao quanh là sông nc. Ko còn gì để nói. Hoàn thành là nó cấm cửa. Ko giàu, ko thể bước chân vào. Thôi cố mặc như ng Nhật vậy, cũng ko nổi. UniQlo toàn thứ quần áo gây chán nản mệt mỏi, xưa cũ như trái đất thuở hồng hoang. Dẹp. Nên mình tự vẽ và in áo mặc. Cũng là để lấy động lực. Càng ngày càng thấy tinh thần trong vh Nhật nó giống với cs này. Trang trọng, thiêng liêng, sang chảnh, đắt đỏ, mà sang ngầm, ko phô trương, vậy mới nể. Đêm nay bão vào. Trời tự nhiên nắng bất thường, nắng rất vàng. Nhiều gió. Cảnh vật sâu, sắc nét. Tự nhiên thấy cs nó sang trọng, rất sang trọng. Mà con ng thì cứ lôi thôi luộm thuộm đen đúa mỡ màng cáu két bụi bậm như chuột. Mình thích sống sang trọng. Bởi vì bản chất cs này là như vậy. Ko cần nhiều. 1 góc sân yên tĩnh, 1 cái bàn trà kiểu Nhật, 1 cốc nước, 1 cái cây nhỏ, sang lắm rồi. Bởi vì nhân tố con ng. Mình sang trọng, nên cái góc nhỏ nhắn đó cũng sang. Hehe. Sang đến nỗi ko thèm giao tiếp với bất kỳ ai cơ mà. Kiêu kỳ quá. Haha. Hay đây là 1 dạng đa nhân cách nhỉ, mình tạo ra 1 nv kiêu ngạo ngút trời để bảo vệ cho cái thằng nhút nhát tự ti, ko có vị gì, ko có 1 tí khí chất nào, cái thằng thất bại liên miên như 1 dòng sông, tự co quắp lại để mà lên cơn động kinh. Haha. Có thể. Nhưng cái cảm giác chán nản khi nói chuyện với ng khác thì sao. Tất tần tật họ chỉ nói đc tổng cộng là đến chừng ấy mà thôi, những thứ xưa cũ như trái đất thuở hồng hoang. Chịu sao nổi. Thôi kệ. Cái trò in áo này quả là động lực. Cứ vẽ đi mãi rồi cũng phải có 1 cái hình chẳng may ra gì chứ. 1 ng biết đc cs này là 1 phép lạ ko lẽ lại cùi mãi.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    15
    Mãi cũng nâng đc cái bút 2 tạ lên. Mẫu này chắc Ai hô biến, cơ bản ko giống Nezuko. Huyết quỷ thuật của Nezuko là lửa hồng, ko phải nước, bởi vậy thượng lục ké Daki mới sợ, do hồi là con ng bị thiêu gần chết. Dải dây hồng buộc tóc chỉ có 1 bên thôi. Đặc điểm tạo hình của các nv là điểm mấu chốt xác định nv đó, ko đc sai 1 ly, cải biên đi là hỏng. Ai ko biết điều đó, nó cứ nghĩ thêm vào cho đẹp mắt. Đúng là đồ trí tuệ nhân tạo ngu haha. Chưa nhận đc áo. Tổng cộng 200k chắc in ko ra gì. Chẳng sợ. Mình sẽ dùng sơn vẽ áo vẽ đè lên, dùng bàn là để cố định lại, như in nhiệt. Càng độc lạ bình dương. Sau này cũng thế. Để mỗi chiếc áo, là 1 biến thể duy nhất. Chán ghét cái thời đại sx hàng loạt rồi đổ bỏ hàng loạt này rồi. Quá COI THƯỜNG CUỘC SỐNG. Giàu hơn để ngu hơn. Xem cái cách ng Nhật xưa ngước nhìn 1 bộ kimono trong mơ, từ dưới lên, đó mới là cách nhìn quần áo, trân trọng tuyệt đối. Trông trẻ con nhỉ, nhưng mình thích. Đến tuổi này mới xuất hiện 1 thứ thích vẽ. Mình vẽ từ nhỏ, từng vẽ đủ thứ trên đời này, cũng tìm hiểu hh các kiểu, đc đào tạo các kiểu, chẳng thấy gì để lại dấu ấn. Monalisa mặt bống bống nửa trai nửa gái trông phát dị, Van Gogh ok, phóng khoáng, mà ko liên quan, đẹp thì đã sao, đẹp chẳng có gì ghê gớm. Nhớ những tối mệt bết xác, lết về đến căn chung cư nhỏ bên quận 4, cơm nc tắm rửa xong, duỗi dài cùng thằng bé trên cái sofa, xem KnY trên Netflix, tiếng trống, tiếng ngân dài của 1 giọng nữ cao kỳ quái, những làn khói đen bò ngoằn ngoèo, báo hiệu 1 tập mới, cảnh sắc âm u, những con quỷ xuất hiện, khoảnh khắc đó in đậm vào ký ức, đóng khung lại như 1 giấc mơ, xa vắng. Thật ra, mình vẫn hay nằm mơ về khoảng tg ở SG. 6 tháng trôi qua như 1 cái chớp mắt, thường xuyên là ủa vừa mới 6h sáng sao giờ đã là 6h tối. Thời gian đó mình có 1 vị trí xác định trong xh, điều làm hài lòng tất cả mn, và hài lòng cả cái thằng thất bại thâm niên bên trong mình nữa, nhưng mình ko thấy vui. Mình ko thấy cs trôi qua. Cứ như vậy rồi vèo 1 cái đến lúc xuống lỗ? Chỉ để có 1 vị trí xác định trong xh? Và sk cũng cạn kiệt. Mình đã tiếp xúc đến maximum giới hạn rồi, ko thể gặp thêm 1 ai nữa, ko thể gánh vác cảm xúc của họ. Khớp gối cũng rụng ra, đứng run run, phải tựa. Gần đây phát hiện ra là có thể đi bộ trở lại. Đi nhẹ nhàng thì có thể đi đc tận 30p. Mình rất thích đi bộ. Mừng thầm. Ko biết cái trò in áo có ăn thua gì ko, nhưng để là 1 cv lâu dài, nó phải 1, ko tiếp xúc, 2, ko di chuyển. Nếu từ giờ đến chết có quỹ là 1 tỷ bước đi, thì mình muốn dành đến 990 triệu cho đi bộ. 10 triệu còn lại làm việc nhà. Quả thật, sự yên tĩnh trong cs này đáng giá khủng khiếp. Trong sự yên tĩnh, hp thuần khiết nở rộ. Mình có thể đăng xuất ra ngoài khung hình này, và từ vị trí đó nhìn lại, cs chẳng gì ngoài 1 phép lạ. Bàn tay mình trở nên xa lạ với mình, do thằng quan sát đã đứng sang 1 bên. Cứ nghĩ từ ko có gì cả, hoàn toàn ko, mà lại bày ra ngồn ngộn đủ thứ như này, và còn có thể như nào nữa, choáng, nó ko còn là lý thuyết, mà là trực nhận, nhìn kỹ 1 số 0 cũng thấy nó hoàn toàn kỳ lạ, cả về hình dáng, cả ý nghĩa. Xem các phim về thánh tích này nọ thấy rất buồn cười. Nhìn các khuôn mặt mộ đạo đáng thương. Thứ làm họ rưng rưng nc mắt chỉ đc đến thế mà thôi, nằm gọn trong sức tưởng tượng nghèo nàn. Sự thực còn đi xa hơn thế rất nhiều, rất nhiều. Ông chúa 3 xu đó đâu bõ bèn gì. Sau bão, trời mát, mưa nhẹ, lại đc ra nơi thơm ngát mùi cỏ cây, gần 1 cái gốc cổ thụ vằn vện những thớ thịt sống động ngồi. 1 cốc trà oolong nhài sữa, tuyệt đối là những giây phút muốn sống. Giá như ng thân của mình có đc, dù chỉ 1 chút ít hp mà mình có. Đám ng lớn thì hỏng hẳn rồi, vô phương cứu chữa, chỉ còn thằng bé. Nó vẫn xem đt nh. Vì mình sợ nó buồn chán. Bao nhiêu đồ thủ công ko địch lại đc 1 short nhảm nhí. Cơ bản là ko có bạn chơi cùng, giờ nhà nào đóng cửa im ỉm nhà nấy. Mà hôm nay vớ đc 1 tin tức thông não: bạn cần sự buồn chán. Nếu như buồn chán giống như vitamin C, cần thiết cho cơ thể, thì ok rồi. Mày chịu khó đi mày. Khỏi phải nạp mấy thứ độc hại. XH thì kệ, mình đâu qh với xh mà sợ phiền. Gần trung thu, liên tục các tin tức xếp hàng dài chờ mua bánh, khiến mình thấy ng sung túc bây giờ nh đấy chứ, đâu có mấy ng nghèo khổ đâu? Những hàng xếp dài cả 2 tiếng đồng hồ để mua 1 cái bánh, ăn 5p, chứng tỏ mức sống rất cao rồi, rất sang chảnh, ai cần lo giùm. Mình quyết định rằng xh này ko còn ng khổ. Ai khổ, là do thích khổ mà thôi. Thấy mình sướng lẻ quá, cũng hơi tội lỗi. Có thể mỗi bước đi cũng thấy vui, ồ đang đi bộ đc luôn này, còn gì sướng bằng. Tưởng đời này ko thể bước đi đc nữa. Tg ở SG lấy của mình quá nh, cũng trả lại quá nh, cả vốn lẫn lời. Cả căn chung cư mua vội cũng lên vèo 1 cái lãi tận 500tr, lời theo nghĩa đen. Hay là 1 ng hp sẽ thu hút sự sung túc nhỉ? Mới hôm rồi bị đau răng. Đau răng là thứ đau rất ghê. Mà mình tự nhủ: nếu như mình có thể biết đến sm kinh khủng của Ý Thức, thì nó phải chữa lành cái răng vớ vẩn này. Như Sadhguru vậy. Nó chữa thật. Haha. Có 3 ngày là khỏi. Hiệu ứng giả dược à? Những lần chúa chữa khỏi bệnh, thực chất là do ăn ké sức mạnh của Ý Thức tối thượng? Thứ tạo ra mọi thứ? Chả biết. Phúc cho ai ko thấy mà tin. Tin chân thành. Mình tin vào tất cả các thể loại tần số, năng lượng, luật hấp dẫn vũ trụ, mây tầng nào gặp gió tầng đó, luân hồi, tái sinh. Đến các tế bào vô tri còn hưởng ứng đc sức mạnh đó cơ mà. Ng hp, khuôn mặt sáng. Cứ hp đi, tiền sẽ đến sau thôi, hehe.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    15
    Hình này in áo có khi đẹp hơn. Hehe. Đầy hình đẹp hơn. Tỷ thứ trên đời này. Mình có thể cái cức gì cũng vẽ đc, nhưng chỉ vẽ KnY mà thôi. Đã fan, chỉ duy nhất 1 idol. Thích kiểu thợ thủ công thời cổ, cả đời chỉ trung thành với duy nhất 1 sp. Bởi vậy nó mới đạt đến độ tinh hoa. Cái thời đại ngu xuẩn này, càng nhiều càng tốt, chỉ có thui chột, là 1 bước lùi. Sáng tự nhiên có cái trung tâm mỹ thuật gọi có gói workshop 3 buổi free cho thằng bé. Phờ ri thì đi. Nó có vẻ cũng thích học vẽ ở đó, gần nhà, đẹp, sạch. Ừm. Vẽ dễ lắm. Cứ đặt bút là có tranh. Nhìn mấy bức trừu tượng thì hiểu ngay. 1 cái nền trắng kẻ 1 vạch đen cũng chục triệu đô. Miễn là vẽ. Cái cức gì cũng đẹp. Nếu bỏ thời gian, tiền bạc, nhất là công sức, thì hãy học đàn, đàn piano. Đó là 1 tiêu chuẩn phân loại đẳng cấp xh. 1 loại là biết đàn, 1 loại ko. Và trừ thiên tài, còn lại, chưa nói tiền, riêng mồ hôi, là cả 1 dòng sông, của cả đứa học, và đứa đá đít để đứa kia học. Hay ép nó theo nhỉ? Lỡ sinh ra trên đời, đầu óc thông minh, giỏi toán, gia cảnh ko đến nỗi nào, mà ko biết chơi đàn, thì cũng uổng. Toán và nhạc tuy 2 mà 1. 1 thứ là quy luật định hình vũ trụ, 1 thứ là biểu hiện của vũ trụ, 1 bản nhạc. Ngay cạnh nhà cũ mấy bước chân mới mở 1 shop dạy đàn. Mà đấy là mình, chứ nó đâu cảm nhận đc âm thanh là biểu hiện trực quan nhất của vũ trụ, trên cái khung xương toán học, những vẻ đẹp tuyệt vời, và thánh mới biết tại sao chúng lại hoàn hảo như vậy. Thật ra tiêu chuẩn để phân loại xh phải là, 1 loại biết cs là phép lạ, 1 loại ko. Hehe. Vẽ thì ở dưới xa, mức rất thấp, ko cần học, ko có tác dụng phân loại. Voi còn vẽ đc. Hay tại mình biết vẽ nên xem thường nó nhỉ. Thấy ko có nhiều điều để nói lắm. Mình cuối cùng cũng chịu vẽ, vì nó gắn với 1 dấu ấn trong cs, là chuyện riêng tư. Tóm lại ko chốt đầu tư vụ này.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 29/09/2025, Bài cũ từ: 29/09/2025 ---
    Trên thông thiên văn dưới tường địa lý, mà khoảnh khắc nối dây điện vào nguồn, rồi bật on, đèn sáng, vẫn wow như thường. Kỳ diệu thật. Sợi dây bé tí. Thứ đang điên cuồng chạy bên trong đó, rồi bức xạ rực rỡ, giống y hệt thứ chạy bên trong mình. Wibu nặng. Ko mua đc căn 50 tỷ bên Vũ Yên, thì mua 1 bộ mô hình nhà Nhật chơi đỡ vậy, trong lúc chờ 50 tỷ rơi trúng đầu, sùi bọt mép giãy đành đạch. Hehe. Dấu hiệu của yên ổn là gì. Là viết ngắn. Nhỉ. Ngắn, và nhạt. Thấy 1 đoạn dài nó nặng nề quá. Càng ít thứ để viết, là đầu càng nhẹ.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

Chia sẻ trang này