1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.279
    Đã được thích:
    15
    Lê la cafe bao năm trời, lần đầu tiên đặt cafe về nhà uống. Các chuỗi chỉ có phê la uống ok nhất. Ngồi duỗi chân chơi dò mìn, đợi ng mang cf đến. Đang ở SG, trời nắng, ngại ra ngoài. Sang chảnh. Ờ. Mình tung hê hết mọi đạo đức nếu có mà. Với nhà mình, ngồi nhà gọi đồ ăn mang đến là ko thể chấp nhận, đây lại còn gọi cafe. Kệ. Mình từng nhiều lần chạm đáy, nhưng chưa bao giờ ngừng ngoi lên. Luôn luôn là làm 1 cái gì để tốt hơn. Dù các đáy sâu cỡ nào, mũi tên điều hướng vẫn là chỉ lên, như 1 cài đặt bất biến của nhận thức. Buông, là vì KHÔNG THỂ NGOI LÊN mà thôi. Giờ mình ko ở đáy mấy, ở mức bt, nhưng còn tệ hơn đáy xét về đạo đức, vì mình ko thấy cần phải ngoi lên. Cứ tà tà đến đâu hay đến đấy thôi. Ko lo nghĩ về tương lai, ko có sự chuẩn bị nào, ko BIẾT THẾ, cũng ko muốn quay về quá khứ để LÀM LẠI. Nhiều lúc muốn quay về qk để sống lại cho bớt ngu, cái thời trẻ khỏe, nhưng não nhũn, ngu như chóa. Giờ cái đầu lạnh lắm rồi, thì cơ lại nhũn, xương khớp đau nhức. Muốn sống lại 1 thời vừa khỏe, vừa khôn. Mà giờ cũng thôi muốn nốt. Tại bị choáng ngợp với THỨ MÀ MÌNH VỐN LÀ. Nó khiếp đảm quá, át hết mọi giá trị, nên mình gần như trở thành 1 dạng vô đạo đức. Thứ mà 1 ng có đầu óc tiếc nhất: thời gian, thì mình cũng ko tiếc nốt. Thời gian tuy là thứ siêu hình nhất mà 1 con ng có thể cảm nhận, cùng với ko gian, nó cũng ko là gì, so với THỨ MÀ MÌNH VỐN LÀ, xếp chiếu dưới. Có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời, mình thật sự CHƠI. Mình chơi lâu lắm rồi, có thể nói là chưa từng làm, nhưng đầu mình ko chơi, nó vẫn luôn chỉ lên trên. Luôn là 1 cái gì ĐỂ TỐT HƠN. Lý do vẫn vậy thôi. Tốt hơn, nó ko là gì, so với THỨ MÀ MÌNH VỐN LÀ. Hehe. Khổ thân con Cún lớn, đầu óc chậm chạp, vẫn cố gắng theo học hết cái nọ đến cái kia, bản thân nó ko chấp nhận nó là đứa kém. Kém thì sao, chỉ thế thôi. Ăn béo quay. Động ai nói béo thì xù lông nhảy dựng lên. Chị nói ko áp lực nó, chỉ muốn nó buông bỏ cho đỡ khổ, là nó tự áp lực, hồi xưa ko tin. Mà giờ hiểu hơn về tâm lý thấy cũng hợp lý. Bỏ bây giờ là nó ko còn tí giá trị nào. Mình bỏ đấy. Hehe. Thứ giá trị mình nhìn thấy quá ghê. Cả cuộc đời này trở thành mớ đồ lặt vặt. Lặt vặt, nên cũng ko để tâm mấy.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.279
    Đã được thích:
    15
    Có việc giấy tờ phải vào SG 1 tuần, việc tiếp xúc với ng khác làm mình hao năng lượng thật. Vì ai cũng đang làm 1 cái gì đó để tốt lên, trong khi mình thì ko. Mình thì toàn gặp ng tốt thôi, nhưng mình ko tốt, nên thấy ko thoải mái. Ng ko tốt mà cứ phải diễn vai tốt, cho phù hợp với môi trường, mệt. Mình cũng ko thoải mái với ng xấu. Ngay cả ng xấu, cũng luôn làm 1 cái gì để tốt hơn, theo quan niệm của họ. Mình thì 100% ngay thời điểm này rồi, ko còn gì để xảy ra cả. Mới nhận thêm job từ lão anh rể trời đánh, mất khoảng 1h mỗi ngày, để thằng bé có thể lắp gundam bất kỳ lúc nào nó muốn, trừ khi nó chán. Ngoài thời gian đi học, cứ cho là nó lắp tối đa, cả 2 ngày nghỉ, thì vẫn dư. Ko chơi bandai. Bandai lắp sướng nhưng mẫu mã đơn giản, hết nhanh, các con to toàn giá trên trời. Các "pháp sư trung hoa" thần thánh với các mẫu đồ sộ, cánh trong cánh ngoài, giáp trên giáp dưới, cả đống đồ chơi, pet, giá mềm, đủ để chơi từ giờ đến 18 tuổi. Sau 18 tuổi, thằng bé phải tự lo buồn vui của bản thân, mình ko quản nữa. Ko đủ đk để cho nó học ở trường tư sang chảnh, ở những khu phố nhà giàu, nơi trẻ con vẫn thoải mái chạy chơi như thời xa xưa, ko khí trong lành, rồi học các môn thể thao quý tộc, thì bù lại là 1 bộ môn lắp ráp có thể gọi là hấp dẫn nhất, người lớn còn mê, nhà cạnh trường học, có thể đánh cầu lông, đập bóng rổ xì xằng, có sân chơi, cuối tuần học ở Ila, vừa thêm tí tiếng Anh, vừa tiếp xúc với môi trường giáo dục văn minh, thế là ok rồi. Vừa sức. Tạm xong với thằng bé. Mình cũng chẳng thèm làm cái gì để vui hơn, cũng ko làm gì để có giá trị hơn. Thấy đủ. Như thế ko thấy chán à? Ko. Ngoài lo lắng, tham lam, so đo, thù hận, sân si, đam mê, khát khao thể hiện giá trị, khát khao ý nghĩa v.v..., thì chán, là 1 động lực mạnh mẽ để thế giới này vận động, nhưng mình ko thấy chán. Ko có tâm nguyện phải hoàn thành, ko có tiếc nuối để day dứt. Thằng bé còn bé, nên có trách nhiệm dọn dẹp mt xung quanh nó, đến 18 tuổi thôi. Sau đó, mày hãy sống cuộc đời với đủ vị của mày, kiểu nó phải vậy. Để đến đc nơi ko thể thấy chán đc như mình, thì hên xui, mà khó. Ko hợp, thì cũng chẳng nên đến, nó chẳng có gì.
    Lần cập nhật cuối: 26/01/2026
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.279
    Đã được thích:
    15
    Trồng cây đến ngày ăn quả rồi nhỉ. Cứ trước lúc đi ngủ thằng bé lại ôm mình, nói sợ mình già, rồi chết. Trước nó còn bé, chỉ như 1 con vật ko biết gì, chỉ nuôi nó vì trách nhiệm, vì xinh xắn bụ bẫm, giờ nó lớn, biết thể hiện tình cảm, nó yêu mình vô cùng, làm gì cũng chỉ thích ngồi cạnh mẹ, suốt ngày lo mẹ già, mẹ chết, tự nhiên cũng thấy yêu nó, muốn lo cho nó đàng hoàng. Đấy là lý do ng ta đẻ con à? Để có mục đích sống? Chứ tình hình xập xệ lắm rồi. Mới 44 tuổi mà tóc bạc trắng, xương cốt đau nhức. Sức rất yếu, muốn làm, nhưng làm tí là mệt. Mà có 1 thứ vô cùng khó chịu, đó là quá thính mũi. Mình thấy thối. Bước ra ngõ là thối, ra đường thối. Mình còn ngửi thấy hơi ng khác, ở khoảng cách ko phải quá gần. Cái quái gì vậy. Mùi mồm thối, mùi rắm. Mà ko thể ko thở, nên cứ thối 24/7. Chừng nào còn thở, chừng ấy thối. Các loại mùi hương hóa chất thì gây nhức đầu. Chắc ng khác ko như vậy. Nếu cứ ngửi thấy mùi thối suốt ngày, sao sống vui vẻ thế đc? Chẳng yêu quê hương đất nc này tí nào cả, nó thối quá. Ờ, nhưng ở nơi này, nơi đau nhức mệt mỏi mà lại thối 24/7 này, có 1 thứ rất yêu mình. Cố gắng xây dựng 1 mt bình thường xung quanh nó, mình biết ntn là bình thường, mình tạo ra đc. Khi có mặt nó, mọi thứ phải bt. Điên loạn sụp đổ vào lúc khác, khi ko có mặt nó. Chuyến đi SG làm mình hao tổn nhiều tinh thần quá. Ko có gì to tát, nhưng bị ảnh hưởng nặng nề, cũng chẳng thể nói cho ai. Chỉ đúng 1 tuần, mà sức công phá tè le. Liệu về nhà 1 thời gian có hồi lại đc ko nhỉ? Ko biết. Mảnh sân xinh xắn, cuốn "ng đua diều" nằm cheo chéo. Nó PHẢI cheo chéo như thế, mới đúng ý. Biết sao 1 cái nhà sạch sẽ, có cây tươi tốt là nhà có vượng khí. Vì nó thường xuyên đc chăm sóc, 1 ng, mà chăm sóc tốt nhà cửa, là ng có tinh thần tốt. Tinh thần ấy, chính là vượng khí. Bởi vậy, cây ko mang lại khí cho chủ nhà, nó thể hiện khí của chủ nhà. Bọn bán cây giá cao vì khí là bọn láo toét. Toàn bộ những gì mình làm là: tạo 1 cs bt, ổn định xung quanh thằng bé. Thế thôi. Điều này cũng giúp mình. Biết thế. Chứ mình ko thiết. Mình ko còn làm gì để giúp cái mình này nữa. Chán nó lắm rồi. Toàn bệnh ko.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.279
    Đã được thích:
    15
    Giờ thì mình tâm phục khẩu phục lắm rồi. Cs thật sự ko đc thiết kế để con ng hạnh phúc. Chứng kiến quá nh những gì tưởng chừng mỹ mãn, rồi tan cái xèo. Bao quanh bởi 2 đại gia đau khổ, khổ thấu trời xanh, bản thân thì lão hóa rất sớm, xập xệ, càng khẳng định. Giống hồi lớp 9, lớ ngớ lọt vào 1 lớp toàn gà nòi, chuyên đào tạo tuyển quốc gia, phải tâm phục khẩu phục với chúng. Đầu óc quá nhanh. Bài giảng vèo vèo mà thấm luôn, trong khi mình mô tê. Thế có những ng hp thì sao? Ko biết. Chắc đó là bọn hiếm, bọn "đội tuyển", dân thường chỉ biết xuýt xoa. Tâm phục khẩu phục, thì ko chống lại nữa, rất NGOAN. Toàn bộ những gì mình làm, là để sống đc mà thôi. Thế là oách lắm rồi đấy. Với 1 bản thiết kế khù khoằm như này. Lạ cái, vỡ ra phát, nhẹ đầu. Ko còn khái niệm CHÁN. Ko thể có chán trong 1 game khủng cỡ này đc. Chán có lẽ đang hành hạ xh loài ng kinh khủng, ra ngoài đường thấy những thứ phục vụ cho sống đc rất ít, vì thật ra ko cần nh, bọn phục vụ cho chán là chủ yếu, và ngày càng vượt giới hạn. Thôi sợ rồi. Sẽ ngoan. Ngoan, là tự nhiên yên. Đc cái có 1 cái nhà vô cùng xinh xắn chống lưng, góc nào cũng vintage, dấu ấn lớn lên của thằng bé, ít tiền, mà cảm xúc, ấm cúng vô cùng. 1 điểm tựa vững vàng.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.279
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.279
    Đã được thích:
    15
    Góc cafe. Thoang thoảng mùi hương bạch đàn. Làm sao phải đi đâu. Sáng toàn ăn cơm ở nhà, thi thoảng ra ngoài ăn thấy nước dùng rất mặn. Mặn mới ngon. Cũng ko thoải mái với lê la nữa. Thấy bẩn. Hoặc là quán to, hoặc vào Aeon. Gần tết thực phẩm bẩn hoành hành, đường phố ngập rác. Ok. Mình ở thời đại này, ko có ý kiến gì, ko chê, nhưng mình ở nhà. Toàn ở nhà. Chưa kể các dịch vụ làm đẹp quá tải, mỹ phẩm dỏm. Haha. Những con chuột đỏm dáng bò quanh bãi rác. 1 toàn cảnh nhiễm nặng nề, ko khí, nước, đất, đồ ăn, tâm trí. Ok. Mình ở thời đại này, mình ko chê. Những dải khói mềm mại bay lên cuộn quanh chụp đèn pha lê trong veo, ngọn lửa nhỏ đung đưa trong khay nến, ko gian thoáng đãng, sân, cửa sổ trước, sau, làm sao phải chui vào những góc cafe cáu két, hôi rình, xô thuốc lào ghê rợn. Cafe thì thượng hạng. Xay tay, mùi thơm nhức mũi. Những lúc sung sướng. Xong lại loay hoay làm nọ, làm kia, hết việc cần làm, thì việc muốn làm. Cũng ko còn sống đc lâu nữa để làm. Đc làm, có sk để làm, là vui. Sợ nhất là nhìn thấy ng khác khổ. Thằng bé kêu chán, muốn xem đt. Bà già thì bầu trời đau khổ. Chị thì quá tham sân si, gây chuyện với cả thế giới. 2 ng đó là đối phó. Nặng nề nhất là thằng bé. Sao nó ko thấy vui với cs nhỉ, tận đáy lòng thấy vui với cs, có sống đc lâu đâu. Và quá nh rủi ro. Gundam có gây nghiện đc đâu, chán rồi, con Nguyên Linh to bự chà bá còn chưa thèm động đến. Short nhảm, mới gây nghiện. Thôi kệ. Mình cứ sung sướng 1 mình đi vậy. Ko sống đc lâu để ko sung sướng. Thích nhất ở cạnh 1 ng hạnh phúc. Ko phải gánh đau khổ của họ. Sao tất cả mn đều đau khổ vậy nhỉ, kể cả trẻ con.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.279
    Đã được thích:
    15
    Lần cuối mình ra đường ngồi là ở quán cafe mở lâu rồi, cạnh Katinat, nhìn ra sông, chỗ từng là bến Bính huyền thoại. Cafe như nc đái bò, và ko kèm trà đá. Khi mình gọi thêm trà đá, nó giống 1 thứ nc ko dành cho con ng uống. Mà mình cũng phải trả 110k cho bữa đó, vài thứ linh tinh. Ra đường, toàn bộ sự hôi thối ô nhiễm, lộn nhộn bát nháo, đồ ăn thức uống hỗn loạn, khiến mình thấy mình giống 1 con chó. Ở nhà, sang chảnh, tiêu chuẩn sống cao, mình thấy mình giống con ng. Cũng từ bỏ những bữa sáng liên tù tì suốt hơn 20 năm qua, ăn cơm nhà. Chúng ngon, nhưng quá mặn. Và dưới chân là cỗng rãnh, rác rến. Mình ko muốn ra đg nữa. Ra vì có việc thôi. Mình ko muốn làm chó. Cứ cơm trắng dẻo quẹo rắc tí đồ mặn nóng hổi mà quất.

    Đối diện với sự Từ Bỏ, bao giờ não cũng xử lý theo cách Tiếc. 1 đôi dép rách cũ bỏ đi còn tiếc, huống hồ cả 1 phần thế giới. Nhưng ô nhiễm và hỗn loạn như này, nhà là nơi tuyệt đỉnh bình yên. Mình vẫn thích cs lắm, nhưng là phần nạc của nó mà thôi. Những đồ vật xinh xẻo đặt trên shopee, trang trí cho nhà cửa, những đồ ăn tươi ngon, còn nguyên miếng, chưa bị phù phép, đặc biệt là hoa quả. Ko tiếc tiền mua hoa quả loại 1. Chúng giống như món quà giá trị nhất trên đời này, mà thiên nhiên tạo ra. Mình tuyệt đối ko trả tiền cho Dịch Vụ, hay Trải Nghiệm, mình chỉ trả tiền cho giá trị cốt lõi, giá trị thật của sp. Những thứ kia, ko méo mó, bố láo bố toét, ẩu tả, gian dối, thì cũng phù phiếm. Thời buổi này ko tin đc bố con thằng nào.

    Thằng bé cũng rất thích ở nhà. Ko quen lê la, nó ko chịu ngồi những quán vỉa hè bẩn. Tiêu chuẩn sống khá cao. Ko lìu tìu. 1 nồi lẩu 10 đôi đũa chọc vào, toàn những ng thậm chí ko quen biết, bạn của bạn của bạn. Những chiếu rượu mực trải bệt, cạnh lỗ cống, khói thuốc nghi ngút.

    Mình đã làm gì để có 1 thiên đường như này nhỉ? Có, thì rất ít. Nhất là khi yên tĩnh, căn nhà đẹp ko thể tả nổi. Nhạc chill nhẹ, ánh nến ấm áp nhảy múa, cafe thơm lừng, trà ngon, vàng tươi, thủy tinh trong vắt, ko phải cốc nc khủng khiếp con mụ mặt trát đầy phấn son mang ra cho mình, nụ cười giả lả, trước mặt là sông, nhưng cũng mờ mịt khói bụi, hàng dài ô tô, cảnh vật trông chán ghét, xấu xí. Những viên đá đục ngầu trong cốc, đang tan ra thứ nc khốn nạn, ghê sợ. Chẳng có gì để nói khi căn nhà yên tĩnh, chỉ biết hạnh phúc. Có cần xài đến lý thuyết Sự Thật Thiêng Liêng ko? Ko. Dù nó vẫn đúng, cs là vô cùng thiêng liêng, miễn bàn cãi. Thiêng Liêng là đỉnh cao chói lói rồi, làm gì có gì xếp bên trên.

    Ko yên tĩnh thì sao? Chồng. 1 nhân tố hỗn loạn. Khạc nhổ tùm lum, bếp núc nước non lộn xộn. Đt phát ra tiếng short Al buồn nôn. Thằng bé. Cũng nhân tố hỗn loạn, nhưng ok, chắc do nó còn sót chừng 30% thiên nhiên còn lại, chỉ 70% xã hội. Nhưng thiên nhiên, thì tươi mát, sảng khoái, 30% cũng là ok. Cố gắng chơi nhiều với nó, nó bớt xem. Khi nó xem, nghe tiếng short, mình phát điên.

    44 tuổi, chưa bao giờ đc ở 1 nơi xinh đẹp như thế này. Những lúc yên tĩnh thì 100% hạnh phúc, coi vậy mà cũng ko nhiều. Mỗi tội nhà lợn vẫn thi thoảng thối, và rống rít. Chả gì 100%, nhỉ. Đâm ra Tết này thấy vui, từ rất lâu rồi ko thấy Tết vui. Mua hẳn 2 con ngựa để kỷ niệm. Tết này vui thật, loanh quanh ở nhà mà cứ rộn ràng.
    --- Gộp bài viết: 09/02/2026 lúc 14:36, Bài cũ từ: 09/02/2026 lúc 14:12 ---
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 09/02/2026 lúc 14:24

Chia sẻ trang này