1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.324
    Đã được thích:
    19
    Tàu về đến cầu Quay, đúng lúc mặt trời xuống ngang tầm mắt, đỏ au, sông trải dài phía dưới, lộng lẫy, huy hoàng, khung cảnh này hiện ra là để trả lời cho câu hỏi: nếu cả đời này ko rực rỡ thì sao. Ko phải ko rực rỡ thì bình yên cũng ok rồi đâu. Hehe. Mình về nhà ko phải để bình yên, mình về nhà để rực rỡ và chói lóa đó. Đúng là câu trả lời sẽ đến, đúng lúc, cho ng cần hỏi. Từ giây phút đó, trong mình thắp lên 1 mặt trời, đỏ au như vậy, tròn đầy hoàn hảo như vậy, và ko gian bên trong mình, thì mênh mông sông nước uốn lượn bao la bát ngát như vậy. Cái kỳ quan 56kg này, mới cân lại, béo như heo quay, ko tỏa sáng rực rỡ hơi phí. Từ hồi đẻ ra, nào có ai nói cho mình Sống là 1 hiện tượng kỳ diệu, thậm chí kỳ dị, và mình thì là 1 kỳ quan. À mà điều này ko thể đc nói, nó phải là đc tìm thấy, cho ng đi tìm. Khởi lên cái sự đi tìm đã khó, tìm thấy, còn khó hơn nữa. Sở hữu hẳn 1 mặt trời, đút bên trong túi quần, như 1 viên bi ve, đi khắp nơi. Tự kỷ ám thị là 1 thuật rất mạnh. Nhồi vào đầu 1 khả năng lúc đầu khó tin, ko tưởng, dần, nó hiện hình, dù mờ nhạt, rồi nét dần, rồi khắc vào nhận thức. Khi ng ta "sở hữu" nó, ng ta tự nhiên mạnh. Nghe đồn Hitler hồi đi lính sau 1 lần bị thương ở đầu, nằm viện, mê sảng, nhìn thấy ánh sáng, loại của chúa, 1 kiểu mặc khải, tự nhiên họa sĩ quèn thành lãnh tụ, mạnh đến mức như vậy. Nhưng đây ko phải tự kỷ ám thị, 1 ng đầy hoài nghi ko dễ ám thị, lúc nào cũng lật đi lật lại vấn đề, 1 ng hoài nghi đã chốt, tức là chắc.

    Mình nghĩ mình chắc đến mức có thể thành lập 1 giáo phái mới. Hehe. Con 1 ông chăn cừu còn có thể cơ mà, đâu phải ai cũng cần là thái tử địa vị cao quý. Giáo phái này có thể coi là 1 nhánh của Phật giáo, với các triết lý vô thường bản ngã nọ kia xương sống, điểm mới, là nó nhấn mạnh sức mạnh nội tại của 1 cá nhân. Mạnh đến mức bỏ túi 1 mặt trời. Haha. Nó bổ sung thêm tín ngưỡng kiểu thời nguyên thủy, hồng hoang, khi con ng chưa bị xh hóa 1 cách triệt để như ngày nay, khi mà mối gắn kết với tự nhiên vẫn còn mạnh. Phật giáo chỉ có coong coong sửa mình sửa mình cả đời toàn đi sửa nhịn nọ nhịn kia, công giáo ko hơn gì, toàn tội với lỗi, tội lỗi chi chít toàn thân. Thời nguyên sơ, bộ lạc, đầu cắm lông chim, chim đóng khố, khi con ng ngửa mặt nhìn 1 bầu trời đêm lấp lánh sao, những thiên thể xa xôi kỳ bí tỷ năm ánh sáng, họ là 1, với vũ trụ. Mặt trời bỏ túi chỉ là 1 ẩn dụ khiêm tốn. Handpan có tinh thần đó. Nó hơi kiểu bộ lạc trống chiêng, thô sơ, nguyên thủy, huyền bí, cực kỳ gần với cội nguồn tạo hóa. Gọi là trống thiền, nhưng nó ko thiền ôn nhu kiểu Phật giáo, nó có vẻ đẹp hoang dã, bí hiểm. Từng bước chế ngự tâm trí, xóa sổ nó bởi thiền, hay sử dụng nó để thấy sự vĩ đại của Không-thể-hiểu, 1 là tiêu biến về 0, 2 là mở rộng đến vô tận? 0, hay vô tận, đều nằm ngoài sự hữu hạn. Ồ mà chưa đến lúc độ nhân gian. Độ thân trước đã. Chém gióa tí thôi.
    --- Gộp bài viết: 26/05/2026 lúc 19:30, Bài cũ từ: 26/05/2026 lúc 19:25 ---
    [​IMG]
    1 nhánh rẽ từ phật giáo đây. Hehe
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.324
    Đã được thích:
    19
    Dạo này béo quay, vì triết lý có thể có lỗi với tất cả, nhưng ko thể có lỗi với đồ ăn. Với mình. Đồ ăn vô cùng thiêng liêng, như as mặt trời. Cây ăn as, còn mình ăn cây. Giờ thì xh tẩy chay đồ mỡ đồ thịt các kiểu, ăn rau ăn hạt mới là sang xịn các kiểu, bọn mất dạy, đồ ăn là để chắp tay vái trước, rồi ăn sau, ăn xong vái tiếp, cảm tạ, để chúng mày đối xử như chó ghẻ thế à. Tại vì hốc cho đẫy vào, nó mới thành chất độc hại. Ăn vừa đủ, với sự biết ơn, xem như nào? Thằng bé mà mở mồm chê đồ ăn, là bị nhồi 30p đồ ăn là gì, đến từ đâu, cao quý như nào ngay, 1 bài tràng giang đại hải ngay. Ko dám chê. Và cũng vì cách chế biến quá lạm dụng, lừa mồm, ẩu tả, vì lợi nhuận mà bán mình cho quỷ dữ, mới dẫn đến nọ kia. Chứ cân Phật chúa và đồ ăn, mình chọn đồ ăn, cả về sự cao quý và thiêng liêng. Điều này là hoàn toàn rõ ràng, ko có gì phải lật lại nữa. Giờ đến đoạn: mình dám có lỗi với Mình ko? Cụ thể là 1 mẩu sự sống có hình hài như này, dù 1 mẩu, dù méo mó, bản chất của nó, là cao quý ngút trời.

    Ờ. Chắc là ko. Thứ nhất là nó quý, thứ 2, nó hiếm. Toàn bộ mình có đc, là vì sự sống vẫn còn ở đây, trong hình hài này, trong 1 quãng ngắn ngủi, nó rút đi, tắt điện hết, đen ngòm, vĩnh viễn. Mình ko thể có lỗi với 1 thực thể, 1 hiện tượng vĩ đại như vậy. Mình coi mình là đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới nhất, đến nỗi ko thèm quan hệ, giao tiếp với bất kỳ ai, kiểu như 1 lần Qua Vũ nói với pv: Qua dùng ngôn ngữ để nói chuyện với cô như này là Qua đã phải hạ mình xuống nhiều lắm rồi đấy. Hehe. Ko biết Qua đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới ở level nào, cỡ mình ko. Lúa chín cao thì phải cúi đầu chứ. Nhưng đứng nhất để làm gì, khi vẫn chưa dám sống 1 cách vui vẻ. Vẫn còn 1 chút "mình vui vẻ để mình làm đc cái này cái kia, có động lực để vẽ đc 1 bức tranh, chơi đc 1 bản nhạc", vui vẻ vẫn chỉ là 1 công cụ. Ko. Phải là chỉ vui vẻ thôi, thuần túy vui vẻ, ko để dùng cho bất kỳ 1 mục đích nào. Sâu xa, mình vẫn cần 1 thành tựu nào đó, dù chỉ có ý nghĩa với bản thân, để định hình sự tồn tại. Oài, nó nhỏ xíu à, nó có tí ti, so với sự sống. Thôi, vui đi. Đến chết. Ko là có lỗi to lắm đấy.

    Đặt 1 cái đèn led 7 màu quay như điên để quẩy nhạc sàn cho đã. Hehe. Hát karaoke có tí màu mè xoay vòng vòng cũng phê, bộ mic xịn khiến giọng mượt như nhung, tha hồ phiêu. Mình nhất định ko thể có lỗi với bữa tiệc Sống hoành tráng này nữa. Nó đâu kéo dài mãi mãi. Rồi ai trả tiền cho bữa tiệc này? Haha. Chị chứ ai. Chị ko thể cho ng khác niềm vui, vì chị đâu có thứ đó, 1 xíu cũng ko, nhưng chị có tiền, nhiều tiền. Mình chỉ cần dùng 1 số rất ít, và có đc khủng khiếp niềm vui. Tuy bế quan tỏa cảng, mình vẫn phải tiếp xúc ng nọ ng kia, và cả quãng thời gian lang thang vô định trước đây, có thể nói chưa từng gặp 1 ai mà ngây ngất tràn trề lai láng niềm vui, như mình hiện tại. Tiêu dùng như thế, là quá thông thái rồi.
    Lần cập nhật cuối: 28/05/2026 lúc 14:40

Chia sẻ trang này