1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    15
    Mai là đến ngày mua lego rồi. Bộ siêu chiến xa hủy diệt hay là pháo đài di động Diesenal, nó hội tụ đủ 2 yếu tố của hạnh phúc: nó là 1 bộ lego đẹp, và nó đã được mong đợi suốt 2 tuần. Chắc từ giờ đến chết cs của mình được ghép bằng 1 cơ số miếng ghép 15 ngày như thế. Mai đặt mua bộ này lắp xong thì lại chờ đến 1/10, cứ thế mà đi đến hết đời 1 cách đơn giản, nhẹ nhàng.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Đúng đợi chờ là hạnh phúc, chỉ cần đợi đúng 2 tuần thì lắp bộ làng nhàng chợ đổ 210k này cũng đủ sướng. Tạm thế. Cuối tháng đặt trước, ship nhanh cũng mất 2 ngày, 1/10 sẽ lắp bộ kia.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    15
    Thằng bé 39 tháng tức là gần 3 tuổi rưỡi mà mình vẫn thấy mệt mỏi phiền phức kinh khủng. Hôm nay tra google cụm " sợ trẻ con", ra 1 đống luôn. Hóa ra rất nhiều người sợ trẻ con. Chắc mình bị bệnh đó rồi. Mình ko thể vui vẻ với thằng bé này đc. Chỉ thấy mệt. Bây giờ mình tách nó ra khỏi cs của mình. Cứ cho nó đi học xong là xóa khỏi đầu luôn, tự do sống cs của mình, đến lúc đón nó về thì CỐ GẮNG CHIỤ ĐỰNG đến sáng mai đưa đi học. Mình ko có con, đây là 1 dạng CÔNG VIỆC gì đó, là 1 công việc mình ghét và bắt buộc phải làm, giống như việc quét rác vậy. Bao giờ sang Mỹ với văn hóa độc lập của ng Mỹ 18 tuổi nó sẽ ko còn liên quan gì đến mình nữa. Ờ, cứ nghĩ như vậy đi. Mình là 1 công nhân quét rác. Chẳng ai biết minh ko yêu con mình. Bt ko chơi với ai, ko có bạn bè gì, sống lạnh lùng thì ai cũng biết rồi. Ko ai nghĩ là mình còn ko có tình cảm gắn bó gì với chính con đẻ. Mà ko sao, bị vậy rồi thì cứ vậy đi. Mình vẫn chăm thằng bé quá tốt rồi, tốt hơn rất nhiều người yêu con khác.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Lại mua thêm cái này tô, 1 công việc VÔ NGHĨA. Dù chỉ là công cụ để đợi thằng bé lớn hơn, thì vẫn là quá vô nghĩa, nên cứ ngồi tô 1 lúc thì mình lại đứng lên để đi làm 1 việc gì có nghĩa hơn, quét sân, dọn vườn chẳng hạn, còn hơn ngồi ì ra tô 1 cái tranh vớ vẩn ai cũng làm đc ko cần 1 tí tài năng nào.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Tự nhiên lại nảy sinh tình cảm đặc biệt với con ninja ngáo đá này. Mình sẽ đặt tên nó là Home. Nó ghi dấu cái ngày mà mình cảm thấy HÒAN TÒAN KINH SỢ thế giới bên ngoài, tối qua cho thằng bé đi ăn gà rán với bố nó mà lập cập vã cả mồ hôi hột, thấy khó chịu kinh khủng khi ăn ở ngoài. Mình biết là tình trạng Tự KỶ của mình đã tiến triển nặng hơn, sang 1 cấp độ mới, ko còn khả năng đi ra ngoài nữa, chỉ muốn quanh quẩn trong nhà, như 1 CON CHó. Chẳng ai biết, chỉ có bạn Home này là "biết", đâm ra thấy nó có hồn như bạn. Ờ, thì cứ ở trong nhà thôi, cần thiết lắm mới ra ngoài đường, chỉ ở trong nhà cũng vẫn sống được mà. Dọn dẹp chỉnh trang lại căn nhà cũ nát này 1 tí để ở cho sạch sẽ hơn, cs của mình từ giờ chỉ có loanh trong mấy mét vuông nhà mà, ko còn khả năng đi ra ngoài nữa rồi.
    Weiss thích bài này.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    15
    Dù này, nọ, đủ thứ, cứ đến 29 hàng tháng là thằng bé lại thêm 1 tháng tuổi. Hôm nay là 29/9. Việc của mình là cứ sống bình thường, đợi ngày 29 đến, vào starbucks lắp 1 cái gì bé bé, rồi lại đợi 29 tiếp theo. Ko dễ đâu. Mỗi ngày trôi qua rất dài, rất mệt mỏi. Sáng thằng bé nói đi học Cu nhớ mẹ nhiều, tối thì phải ôm chặt ghé má nó mới ngủ. Đúng thôi. Mình quá chiều nó, lo lắng từng tí một, luôn làm nó cười, thế nhưng mình lại ko hề yêu nó. Giá mà giờ được ly hôn, bố nó nhận nuôi nó thì tốt quá, mình sẽ chu cấp đầy đủ, cuối tuần đón đi chơi, qua lại thăm hỏi chăm sóc, miễn là ko phải dính chặt lấy nó, buổi tối sau 1 ngày dài đc đặt lưng ngủ yên ổn, ko phải đáp ứng những đòi hỏi của nó cho đến lúc nó ngủ, ko phải thót tim vào mỗi khi nó ngã, nó khóc, ko phải 5p lại sờ tay, sờ trán xem nó có sốt ko, ko phải lo ăn đồ mua ở chợ mà ko phải siêu thị có bị đau bụng ko v. v... Đúng là mẹ đểu. Mẹ gì chỉ muốn thoát khỏi con. Mới đặt mua bộ khách sạn paris đẹp tuyệt nữa, cứ mỗi thứ 7 cuối tuần thì lại lắp 1 ít, bơm 1 tí tỉnh táo cho quãng 30 ngày đằng đẵng mịt mù. 30 ngày nữa mới lại đến 29/10, ngày thằng bé tròn 40 tháng, 3 tuổi rưỡi.
    --- Gộp bài viết: 29/09/2020, Bài cũ từ: 29/09/2020 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 29/09/2020 ---
    Bàn bên kia có 1 chị bế đứa con nhỏ chừng 10 tháng tuổi. Starbucks luôn để điều hòa rất lạnh, là mình thì đã chết khiếp vì sợ thằng bé ốm, mà thấy ng ta vẫn bình thường. Mặc thêm áo chống nắng mà vẫn thấy lạnh, có ng còn ho nữa. Mình nuôi con thấy mệt vì mình lo lắng và cẩn thận quá mức cần thiết, cứ kệ nó đi. Con nhà giàu mà ng ta còn mặc kệ kìa, đây con nhà nghèo rớt mồng tơi. Rồi cũng xong thôi. Đừng chết, đừng bỏ đi.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Hàng khủng đã về đây. Cũng ko hào hứng lắm, để thứ 7 lắp đỡ buồn. Mình chỉ thích 1 điều đấy là thời gian trôi qua, tức là thằng bé lớn. Mà thời gian thì ai làm gì đc, nó trôi theo nhịp độ của nó thôi, chẳng thể bỏ tiền ra mà tự nhiên đến 29/10. Cứ đợi thôi. Vui ko phải vì mua bộ này, mà vui vì mua bộ này trong ngày 29.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Hôm nay đọc đc tin này, tự nhiên thấy việc nuôi thằng bé trở nên dễ dàng hơn. Nghĩ xem. 2 ông bà già ngoài 50 rồi, cs cũng ko dư giả gì, chấp nhận chuyển chỗ ở, trốn đi, mang tội danh bắt cóc để đc nuôi 1 thằng bé ko phải máu mủ ruột thịt. Mình có 1 thằng bé là con đẻ, xinh xắn thông minh nhanh nhẹn khỏe mạnh thế mà lại ko muốn nuôi, trong khi ng ta chấp nhận phạm tội để đc nuôi 1 đứa trẻ, bỏ qua mọi trách nhiệm, nghĩa vụ, bố mẹ gì đó nặng nề đi, cứ nghĩ đơn giản là Nuôi 1 THẰNG BÉ cho vui cửa vui nhà, như 1 con chó con mèo ấy, thế là nhẹ nhàng. Nó đang bị chân tay miệng phải nghỉ học nhưng may mà ko quấy. Hôm qua đau đầu lắm mà sáng đọc đc tin này tự nhiên lại thấy nhẹ cả đầu. Ko nghĩ nó là cái gì quan trọng nữa. Nuôi đơn giản là nuôi thôi.
    --- Gộp bài viết: 10/10/2020, Bài cũ từ: 10/10/2020 ---
    Vừa thấy ổn xong lại chẳng thấy ổn tí nào nữa. Đúng là tâm thần. Thôi chỉ có 1 cách sống duy nhất là cứ làm 1 cái gì liên tục suốt từ lúc thức dậy đến lúc đi ngủ, cho đến hết cuộc đời này. Cái cs vô nghĩa này chỉ có cách là cứ làm 1 cái gì đó, xong lại làm 1 cái gì đó, liên tục, cho đến lúc chết mới khiến nó bớt vô nghĩa.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Cũng lết đc đến đầu 2, tưởng ngày 29 ko bao giờ đến cơ. Đây là giao diện màn hình chờ ĐT của mình, mỗi ngày trôi qua đều tích 1 phát đen, cứ tích như thế mà như người bị mù ấy đi lần lần từng bước 1 mà đi hết cuộc đời này, chắc ko đến nỗi phải đứt gánh giữa đường. Thế là tốt lắm rồi.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    Cán đc thêm 1 cái đích 29 nữa. Suốt 30 ngày dài trôi qua lê lết chỉ nhẹ nhõm vào đúng 1 ngày 29, vì nó là ngày 29, ngày thằng bé nhích thêm đc 1 tháng tuổi. Tháng này mua 1 con xe xanh, hẹn 30 ngày nữa lại ngồi đây, 1 cốc Americano, hóa ra ko đắt lắm, 55k, 1 bộ lego bé tiêu khiến, và đc đặt mua 1 bộ lego khủng, chọn rồi, là bộ nhà cá. Hẹn như hẹn ng yêu ấy nhỉ. Ở cạnh ng yêu cảm giác rõ rệt nhất là bình yên còn gì. Ng yêu của mình là ngày 29. Chỉ có ngày 29 mình mới thấy bình yên, trong chốc lát. Còn lại thì dù ăn dù chơi như nào vẫn chỉ mệt mỏi. Đọc tâm sự trên vnexpress thấy nhiều bà bỏ con phết, mà vẫn tiếp tục sống rất đàng hoàng. Họ ly hôn, và chồng nuôi con, đơn giản vậy thôi. Chẳng ai phán xét kết tội gì cả. Mình thì chỉ nhờ chồng cho nó ăn 1 bữa cơm có cá thôi mà ko yên đc vì sợ nó sẽ bị hóc, biết thế nấu trứng. Đeo như cục đá mà vẫn phải đeo vì bỏ ra thì ko thể yên lành mà sống đc. Thôi lại hẹn ngày 29 tháng sau, ngày bình yên duy nhất trong tháng, ngày thằng bé tròn 3 tuổi 7 tháng. Bao giờ thì hết lo. 6 tuổi, 10 tuổi, hay 18 tuổi. Chịu. Chỉ biết là cứ bơi đi, cán cái đích 29, ngoi lên thở 1 tí rồi lại tiếp tục. Kể ra mình cũng dễ hp, điều mình mong muốn duy nhất là thời gian trôi qua. Mà thời gian thì lúc nào cũng auto trôi qua. Haha.
    --- Gộp bài viết: 29/10/2020, Bài cũ từ: 29/10/2020 ---
    [​IMG]

Chia sẻ trang này