1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Ko có gì to tát cả, chỉ là mình cắt đi 1 bữa ăn trong ngày, ko ăn trưa nữa. Mới đọc 1 bài viết đại loại cơ thể ko thật sự cần ăn 3 bữa mỗi ngày như hiện nay, mà ăn chỉ làm mình thấy mất thời gian. Trước cứ tưởng 1 ngày nhất định phải ăn 3 bữa mới ok đc. Tất nhiên là vẫn phải ăn, nhưng đơn giản gọn nhẹ thôi. Bớt đi 1 bữa ăn trong ngày tự nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn. Mọi thứ kết thúc vào 12h trưa. Mình có tận 4 tiếng chẳng làm gì. Sau 4 tiếng ko làm gì thấy đi đón thằng bé cũng vui vui, chứ ko bị áp lực như mọi khi. Ko lẽ đây là 1 lối thoát bất ngờ nứt ra chăng. Thấp thoáng hi vọng. Để coi mấy ngày nữa xem sao.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Hôm qua mình đã cho thằng bé đi tiêm phòng. Có mỗi chuyện đó thôi mà 2 năm qua ko thể làm được. Hôm qua thì quyết tâm làm. Mũi viêm não Nhật Bản. 2 tuần nữa sẽ tiêm mũi thủy đậu. Tại sao 2 năm qua ko làm nhỉ. Chả biết. Tại nuôi nó đã chết mệt rồi, lại còn tiêm. Chết mệt.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Nhớ là chỉ cần BỎ CÔNG SỨC ra, mọi thứ sẽ đc CẢI THIỆN. Ko thể TỐT NHẤT, nhưng TỐT HƠN.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    Chính xác là mình bị OCD, thể nào cả ngày chỉ có dọn dẹp nhà cửa, luôn nhìn thấy bụi, luôn sợ bẩn tay, mê chơi lego, nó CHÍNH XÁC và CÂN ĐỐI mà. Biết thế để chung sống hòa bình với nó. Phải thật sạch sẽ gọn gàng, bởi vì nếu có gì đó xộc xệch thì tâm trạng sẽ ko ổn. Vẽ nữa. Cs thật thì luôn lộn xộn ko thể theo 1 trật tự cứng nhắc của ng OCD, nhưng vẽ thì có thể. Mình có thể hoàn toàn điều khiển bức vẽ theo ý thích. Vẽ thỏa mãn và làm dịu căng thẳng cho bệnh OCD. Mà thôi ko cần sáng tạo gì cả, mình sẽ đi theo hướng dễ thương nhưng nét vẽ lại gai góc. Thường dễ thương sẽ đi với sạch sẽ, gai góc sẽ đi với hầm hố. Kết hợp 2 cái này đủ tạo ra nét riêng rồi, ko cần phải nghĩ ra 1 cái gì kỳ dị cả. Thấy hình nào hay thì cover lại, theo phong cách riêng, kiếu như ca sĩ ấy, chứ ko cần mất công làm nhạc sĩ. Lúc nào thích biến tấu thì tùy.
    --- Gộp bài viết: 21/11/2020, Bài cũ từ: 21/11/2020 ---
    [​IMG]

    Gu hơi mặn tí. Mai tỉa nốt. Giờ đi đón thằng bé. Từ 4h chiều đến 10h tối là khoảng thời gian LỘN xộn, mọi thứ đều ko kiểm soát đc. Khoanh vùng thế đi. Cứ nó đi học là người OCD là mình đc sống yên ổn trong trật tự, mọi thứ đều đc sắp xếp ngay ngắn, đáng lẽ phải làm biên tập viên, công việc cần 1 sự OCD ở mức cao nhất, ko để sai sót dù chỉ 1 dấu phẩy.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Sáng dậy, ăn 1 cái gì cho no bụng, uống 1 cốc cà phê cho tỉnh táo, rồi luôn chân luôn tay từ đó đến lúc tắm rửa rồi lên giường ngủ. Hết ngày. Cs của mình là như thế. 1 tháng chỉ có duy nhất 1 buổi sáng ra hàng đồ chơi quen ở chợ Đổ chọn 1 bộ lego bé bé rồi vào quán cf ngồi lắp, trong đầu ko nghĩ ngợi gì, và cứ cuối tháng lại đc đặt mua trên shopee 1 bộ lego đẹp, lý do để mong đợi cả tháng. Hết. Có 2 niềm vui đó thôi. Còn thì cứ mở mắt ra là 1 ngày đầy công việc chờ đợi, đến lúc ngủ. Tháng này hết tiền, chỉ mua con Wall-E hơn 600 mảnh. Cũng đẹp.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    Mình suốt ngày mong thoát khỏi thằng bé để vẽ những thứ vớ vẩn như này à. Có nó là thứ duy nhất có ý nghĩa trong đời mà mình đã làm đc đấy chứ, thứ duy nhất khiến mình có đc 1 cs bình thường như bao người khác, 1 căn nhà nhỏ, 1 gã chồng vô tích sự nhưng cũng vô hại, và 1 đứa con trai. Trước giờ mình đã từng làm đc cái gì có giá trị đâu, toàn vớ va vớ vẩn, ờ, tự nhiên cảm thấy cs của mình là gắn liền với nó, ko còn tách rời. Chẳng lẽ cái ngày quẳng đc gánh nặng tâm lý to đùng khủng khiếp đã đến thật rồi sao. Sao sớm vậy? Tưởng phải bét nhất là 15 năm nữa. Đến sớm qua đâm khó tin là có thật. 2 tiếng nữa là đến giờ đón nó, và mình ko thấy áp lực gì cả. Bỏ mie, có khi bình yên gõ cửa đến nơi rồi.
    --- Gộp bài viết: 27/11/2020, Bài cũ từ: 27/11/2020 ---
    Thiên cơ bất khả lộ, mình biết là mình toàn các nguyên tử hạ nguyên tử quark các kiểu và cs này là KỲ QUÁI ko thể nào diễn tả đc, nó ko thể nào gói trong con người, quả địa cầu, chiến tranh, hòa bình, tình yêu, tiền tệ, kinh tế, đừng nói là giàu nghèo xấu đẹp... nên mình cứ sống trong 1 ảo giác. Giờ thì dẹp, dù gì gì đi chăng nữa, chỉ có thằng bé và cs BÌNH THƯỜNG xung quanh nó là quan trọng, ăn cơm, tắm gội, mua đồ chơi... là quan trọng. Còn cấu tạo Siêu Kỳ Dị của thực tại này thì kệ nó đi, ko quan tâm nữa, coi như chưa từng biết đến, ngu si hưởng thái bình.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mình vẫn nghĩ thằng bé này làm mình MẤT THỜI GIAN, vì mình ko muốn là 1 người mẹ, mình chưa từng xưng là mẹ với nó, cũng chưa từng gọi nó là con. Việc mình muốn làm là vẽ, đọc sách, tập đàn, chơi thể thao, đi du lịch v.v... Bởi vậy việc trông nó mới trở nên khó khăn. Bây giờ ĐẢO NGƯỢC lại đi. Việc DUY NHẤT mình cần làm trong cuộc đời là nuôi nó, còn lại những thứ khác chỉ là giết thời gian, trong lúc đợi nó đi học về, thế thôi. Xác định như thế thì chả còn gì là mất thời gian, là ngáng trở điều muốn làm nữa. Xác định đc mình là cái gì trong cuộc đời này, mục đích chính của mình là gì rồi. Chỉ DUY NHẤT là thằng bé, mọi thứ khác là giải trí. Mặc kệ ng khác vươn lên trở thành những gì. Cả cuộc đời này mình chỉ cần nuôi đc 1 thẳng bé. Với mình đó là thành công, là thứ duy nhất đáng quan tâm.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    8k mà đẹp ghê chưa. Ngẫm ra mình đc cái vẹo gì đâu, toàn đi cf, tiêu tiền, và than chán đời.

    [​IMG]

    Vẽ xong rồi đây, up fb khoe rồi, mà có gì đáng khoe đâu, giá trị của nó may ra đc 8k, bằng cái dây buộc tóc kia. Nghĩ ra cách hay, mình sẽ vẽ 1 cái gì rồi quy giá trị của nó ra tiền, sẽ đc mua 1 món gì đó tương xứng, cảm giác như mình kiếm đc món đó vậy. Cách này cũng có động lực vẽ đấy, cảm giác vẽ cũng ko phải là vô tích sự lắm. Đang thích 1 con vịt đeo kính, khoảng 70k, phải vẽ thật đẹp bức bé gái cú vọ may ra mới xứng với món đồ chơi đó. Đợi tao nhé vịt đeo kính.
    --- Gộp bài viết: 02/12/2020, Bài cũ từ: 02/12/2020 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 02/12/2020 ---
    [​IMG]
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Xem trên shopee con vịt móc khóa mỏ tều lanlanfanfan đó chỉ 25k thôi, cả ship là 35k, vậy mà Nhã Nam chém hơn 70k, có lẽ chỉ đáng 1 bức tranh Alita biến tấu chút đỉnh này. Mỗi ngày mình chỉ vẽ đc tầm 1, 2 tiếng là chán, xong thì chắc hàng cũng về là vừa. Bức này ko đến nỗi quá tệ, xứng với món đồ 35k. Còn bé cú vọ kia chắc là tương đương cuốn sách "Mình cư ngụ ở nơi này", tầm 65k gì đó. Xong con vịt này sẽ chiến tiếp món đó. Mải mê "kiếm" đồ chơi cũng quên thằng bé đi 1 tí, đồng nghĩa với quên âu lo đi 1 tí. Đỡ tí nào hay tí đấy, chứ nó là nỗi âu lo truyền kiếp rồi, ko cách nào thoát đc đâu.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Chừng này là đủ cho cái móc khóa 35k rồi, theo đánh giá chủ quan là thế, ko đến nỗi nào. Lên màu sẽ còn nhiều việc phải làm, hoàn thành là xứng với cuốn "Mình cư trú ở nơi này" rồi, trên shopee cả ship là 54k gì đó, xứng đáng. Mình bị thiểu năng hay gì đó, ko thể sống như 1 ng 40 tuổi, ko suy nghĩ những chuyện ng 40 tuổi nghĩ, có cái trò vẽ đổi đồ chơi này vừa vui vừa bổ ích, mình sẽ dành thời gian và sức lực để chơi trò này đến hết đời, chẳng quan tâm gì nữa hết, chẳng gì vui. Vẽ đổi đồ chơi, nghe cũng hay nhỉ.

Chia sẻ trang này