1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    15
    Đêm qua thằng bé ho, thế là thức cả đêm. May ko bao giờ để đt cạnh giường, nếu có chắc lại vớ lấy xem rồi, sáng ra mệt hết ng. Dù ko ngủ nhưng cũng cố nằm như ngủ thì cũng ko hại lắm, cơ và mắt vẫn đc nghỉ ngơi, chỉ có não là hoạt động. Có lẽ mình ko yên ổn đc cả ngày đâu, chỉ yên ổn vào vài vùng đã đc khoanh sẵn. Vùng đó tuyệt đối ko đc có bóng dáng thằng bé. Có nó là lại cả 1 trời lo lắng. Hôm nay từ chối ko đi ăn sáng cf với chồng nữa. Sao phải hy sinh khoảng thời gian yên bình nhất trong ngày cho ng ko xứng đáng, ng ko muốn bỏ ra cái gì mà chỉ muốn nhận. Cho đủ rồi, khóa sổ.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Mãi rồi cũng đặt đc những viên gạch đầu tiên. Mô hình biến việc phụ thành việc chính có vẻ hay, nó hơi ngớ ngẩn kiểu Forest Gum, ngớ ngẩn mà cuối cùng hoá ra toàn thứ dữ cả. Mục tiêu trước mắt của mình chỉ là hoàn thành bức tranh tô màu sến súa này, mục tiêu DUY NHẤT, còn lại nếu mình làm đc 1 cái gì hay ho bên lề, như là vẽ 1 bức tranh khá đẹp chẳng hạn, thì nó cũng chẳng đc tính vào mục gì hết. Mình chỉ có DUY NHẤT 1 mục tiêu ngớ ngẩn này thôi. Cứ bám theo nó tự nhiên sẽ có con đường. Nguyên lý Forest Gum là vậy. Oài. Tự nhiên tin là nó sẽ là chìa khóa giải quyết mọi vấn đề. Càng nghiêm túc càng dễ chết. Gì chứ tô kín hình chữ nhật trắng này là nằm trong khả năng.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    15
    Buổi trưa xem cam ở trường thằng bé, thấy 1 đứa tầm 3 tuổi đang ngủ bò dậy lơ ngơ đi ra ngoài chơi phi ngựa, các cô thì mải ăn cơm trên gác ko biết, 1 mình thằng bé lang thang sờ sịt cái này cái kia trông ĐÁNG THƯƠNG kinh khủng. Nếu ko có MẸ, những đứa trẻ trên đời này sẽ ra sao. Bởi vậy, LÀM MẸ là công việc vĩ đại nhất, thiêng liêng nhất, giá trị nhất. Đối với tất cả, mình ko là gì cả. Với thằng bé, mình là TẤT CẢ. Vậy là đủ Giá Trị để yên tâm sống rồi, ko cần thể hiện thêm cái gì cả. Thêm đc gì thì thêm thôi, ko tính. Vì LÀM MẸ đã quá đủ rồi. Bỏ đc mọi áp lực Ảo rồi, ăn bỏng ngô, uống coca và xem Forrest Gump thôi. Mà giờ mới biết Forrest tức là for rest, ai trong đời chẳng có lúc làm 1 việc mà chẳng có ý nghĩa gì cả.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    15
    Hôm nọ tự nhiên nhắc đến nguyên lý Forrest Gump, tức là làm 1 việc mà ko có ý nghĩa gì cả nên tiện xem lại phim, ko ngờ nó hay đến thế. Người thiệt thòi trong phim ko phải Forrest mà chính là Jenny. Xinh đẹp, tốt bụng, thông minh nhưng những thứ đó ko ăn thua gì so với 1 ngôi nhà cũ nát và 1 thằng bố nát rượu ngu dốt, tàn ác. Forrest thiểu năng nhưng bù lại có 1 gia cảnh tuyệt vời, 1 ngôi nhà gỗ sơn trắng xung quanh là bãi cỏ xanh, vài cây cổ thụ xa xa, và quan trọng là 1 BÀ MẸ tuyệt vời. Jenny lớn lên và tan nát bầm dập, còn Forrest thiểu năng lại rất Ok. Tất cả là do 2 căn nhà 1 cũ nát 1 chỉn chu. Mình sẽ cố gắng tạo dựng cho thằng bé 1 ngôi nhà yên bình, thoáng mát, có cây xanh, quan trọng là mình phải luôn giữ cho tinh thần bình ổn, ko làm những việc ngu ngốc, quái dị. Phải cho thằng bé lớn lên trong 1 bầu ko khí bình thường, ko có căng thẳng, cho nó 1 gia cảnh tươm tất ko rách nát. Đấy là TOÀN BỘ ý nghĩa đời mình. Người ta hay nói đứa trẻ sẽ làm người lớn tốt hơn. Chắc vậy.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    29 tháng này hết tiền, chỉ 30k gội đầu, 30k nem thính, 15k trà cúc. Nhưng nó BÌNH THƯỜNG, nó ko bị QUÁI Dị như 1 phụ nữ xấp xỉ 40 lơ ngơ láo ngáo lôi thôi lếch thếch ôm 1 hộp lego vào Starbucks ngồi lắp. Thật sự là quái dị. Giờ mình làm gì cũng phải dè chừng, tự do trong khuôn khổ. Trước đây mình chỉ lo lắng cho sức khỏe thằng bé, sau khi xem Forrest Gump, mình biết 1 bố mẹ bình thường và 1 bố mẹ tâm thần sẽ TẠO RA những đứa con khác nhau đến thế nào. Việc mình có "quyền năng" trong việc định hình 1 con người thấy cũng oai oai. Mình hay chui vào gầm cầu thang nằm nhưng thôi giờ ko chui vài đấy nữa, ăn ngủ làm gì cũng phải đàng hoàng. Mình đang TẠO RA 1 con người đấy. Ít à.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Mình từng nghĩ sống rất là khó, phải khôn khéo nhạy bén sắc sảo này nọ lọ chai mới sống đc. Hôm nay đi gội đầu đc 1 trải nghiệm nhớ đời. Bà gội đầu đi vắng, con gái bà ấy gội. Con bé này thiểu năng chắc luôn, mặt mũi tăm tối ngây độn, nói năng lộn xộn nói 1 câu trả lời 1 nẻo đã thế còn nói suốt. Gội thì hoàn toàn ko biết gội nước lúc lạnh toát lúc nóng như lột da đầu, gãi hều hều càng gãi càng ngứa. Vậy mà là MẸ của HAI ĐỨA CON. Ko phải 1 đâu nhé mà là 2 luôn. Là mẹ ko là cái gì quá ghê gớm đâu. Thiểu năng còn làm đc. Mình thông minh sáng láng như này thừa khả năng sống và làm mẹ. Thôi ko thèm suy nghĩ 1 tí gì về cuộc sống nữa. Tại nó dễ quá mà. Sao phải nghĩ nữa.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Gì thì gì. Sáng dậy suy nghĩ đầu tiên vẫn là ko hề thích cuộc sống này, mọi thứ là PHẢI LÀM, là BẮT BUỘC. Ko biết cảm giác chán chường này còn kéo dài bao lâu nữa. Thứ tác động mạnh nhất vào mình đấy là sự LO LẮNG. Trước thì mình chỉ lo cho sức khỏe thằng bé thôi, ốm, sốt, ho, đau họng... Xem Forrest Gump xong mình thấy sức khỏe tâm thần của 1 đứa trẻ còn quan trọng hơn. Những tổn thương thời thơ ấu sẽ ám ảnh dai dẳng mãi. Jenny lớn lên vẫn xinh đẹp, khỏe mạnh, tài năng, nhưng NÃO thì bầm dập. Nhìn 1 ng bị hỏng não trông sợ hơn 1 ng bị hỏng chân tay đơn thuần nhiều. Chính sự lo lắng này tiếp sức lực cho mình để bò ra khỏi giường để cư xử như 1 người bình thường. Thật buồn cười là mình bị hành hạ bởi sự lo lắng và chính nó lại là động lực khiến mình bước tiếp.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Cái áo này dùng để trùm cho thằng bé lúc đi xe, chứ ko phải áo cho mình. Cũng gần 4 năm, nó hút hết sinh lực, thời gian, tiền bạc, khả năng cảm thấy bình yên của mình, gần 4 năm mình vẫn ko thể nào thấy an yên với nó, lo lắng và mệt mỏi đã lấn át tất cả. Nhưng mà giống như vòng tròn âm dương ấy, thế giới này CÂN BẰNG 1 cách TUYỆT ĐỐI. Khoảng thời gian nó đi học, từ 8h30 sáng đến 4h30 chiều, mình cảm thấy quý từng giây từng phút trôi qua. Và cũng vì phải chi vào nó quá nhiều, mình cũng quý từng đồng tiền bỏ ra. Trước đây chưa có nó thì chúa chổm thời gian và tiền thì ít nhưng ko tiêu mấy nên ko bao giờ thấy thiếu. Thừa thãi nên ko thấy quý. Giờ thì quý lắm, ko biết chán là gì nữa. 1 giây 1 phút Tự Do cũng đáng quý. Từ 4h30 đến 10h30 là mình bị trói chặt với nó rồi, sau đấy là giấc ngủ. Mà ngủ ko yên đâu, thức dậy suốt, hết kiểm tra bỉm lại kéo chăn rồi rót nước. Hóa ra ng ta có 1 đứa con để nhận ra thời gian và tiền bạc quý giá như nào. Đứa trẻ nó hút 2 cái này ghê quá. Đâm xót. Từ đấy mà hết chán. Ngồi ko cũng là hạnh phúc.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    15
    Trời quá rét làm mọi sinh hoạt trở nên khó khăn, sờ vào nước là lạnh buốt. Nếu cuộc đời là 1 lớp học thì mình là 1 học sinh cực kỳ chậm chạp. Ngta vẫn đi làm bt, vẫn bán hàng vỉa hè, đây rét tí đã cảm thấy suy sụp. Ngày chủ nhật thằng bé đc nghỉ học dường như dài vô tận, trông 1 đứa trẻ con 1 ngày đã thấy mệt. Với 1 hs bt, giải 1 bài toán bt hết sức bt, với hs chậm chạp, bài toán đó sừng sững như núi, khó mà vượt qua. Sống đến chừng này tuổi mình mới nhận ra mình là hs dốt. Thôi biết đc mình như nào cũng là 1 điều tốt. Mình biết cách 1 hs dốt trụ vững vị trí trong lớp học bằng cách nào. Chỉ có Nỗ Lực Cố GẮNG thôi. Bài ng ta làm 5p xong thì đây phải 1 tiếng, nhưng cuối cùng vẫn xeong. Trâu bò là cách 1 ng kém cỏi đạt đc những thứ bt. Quan trọng 1 là phải biết mình dốt, 2 là biết có 1 cách cứu vẫn đc sự đốt đó, chỉ có trâu bò thôi. Mình cứ ảo tưởng tài năng, nhà giàu, đọc rộng hiểu nhiều gì cơ, thật ra vô cùng kém cỏi, nước lạnh 1 tí cũng thấy khổ sở ko chịu nổi. Thôi sáng mắt ra rồi". Từ giờ sẽ có gắng, để ko tụt lớp, để lên lớp như những ng bt, có 1 cs bt như ng bt.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Trà cúc hạt dẻ. 1 mình. Bàn bên cạnh là 4 bà tám ngồi tám, nhận ra mình đã 1 mình từ khá lâu rồi. Sắp Tết, cũng chả lo gì, mình đã ăn quá nhiều cái Tết, đủ rồi. Sắm sửa? Ko cần. Xem pháo hoa? Ko cần. Xem đủ rồi. Bạn bè, tất niên? Ko cần. Mình đã chơi đủ, ở tuổi này đã thấy đủ, ko cần thêm gì hết. Trước mình bí bách vì kẹt thằng bé này mà mình ko thể đi chơi. Giờ thì nhận ra mình chơi thế là đã ĐỦ. Cả quãng thời gian hoang phí từ năm 2000 đến nay suốt 20 năm là đã chơi đủ cho quãng đời còn lại rồi. 20 năm tới chỉ có 2 việc: 1 là thằng bé (bao gồm mọi thứ xung quanh nó, nhà cửa, cơm nước), 2 là vẽ. Còn 1 thứ mình canh cánh nữa là đàn piano. Nhưng thôi để 60 tuổi đi. 20 năm tới chỉ có vỏn vẹn 2 việc đó, dồn tâm sức vào mà làm. Hóa ra CHƠI cũng là áp lực, cởi bỏ đc nó cũng thấy nhẹ. Mọi thứ chơi gác lại 20 năm nữa hẵng tính tiếp. Hihi.

Chia sẻ trang này