1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    15
    Chẳng làm gì mà sao ko có thời gian nhỉ? Luôn chân luôn tay từ lúc gửi thằng bé đến lúc đón nó về. Quá chậm chạp sờ lần sờ mò. Chắc phải quản lý thời gian chặt hơn thôi. 1 là TUYỆT ĐỐI ko đọc tin tức trên mạng, tất cả thời gian dành cho công việc phải làm, còn chuyện vẽ, dậy từ 5h sáng. Mình đc nằm yên vào lúc 10h, dậy sớm như thế chắc là đặt lưng cũng ngủ luôn, 10h đến 7h là đc 7 tiếng đủ rồi. Từ 5h30p sáng đến 7h30p dành cho vẽ vời này nọ. Như thế trong ngày ko còn áp lực phải dành thời gian cho vẽ nữa. Nếu rảnh chút ít thì tập đàn hay đọc gì cũng đc, nó ko ngốn nhiều thời gian, chứ đụng vào vẽ là thời gian trôi vèo vèo 2 tiếng chả là gì. Tiền tiêu cũng vèo vèo nhưng ko lo lắm vì tiền có thể bù đc, còn thời gian thì ko.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    Rét quá, bà già viêm phổi phải nhập viện, tự nhiên nghĩ nếu là thằng bé thì sao nhỉ. Nó hơi ho, sổ mũi, đau bụng tí là ruột đã thắt vào, mặt mũi tối sầm, sờ mà nóng thì ôi thôi đất trời sụp đổ. Ko biết nó nhập viện thì mình như nào. Chắc nhảy lầu chết luôn. Vì mình quá kinh sợ khi nó ốm, đâm ra những ngày nó khỏe, đi lớp tung tẩy như này là những ngày thật hạnh phúc. Hạnh phúc giản đơn ko cần phải đi nhà hàng, phải quần áo đẹp, phải đi du lịch. Chuyện gì xảy ra cũng ko quan tâm lắm, chỉ cần thằng bé khỏe là ok. Sướng rồi, đầy ng chẳng bao giờ biết hp là cái gì.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    15
    Cắt khoản chồng, còn mỗi 2 mẹ con cảm thấy dễ thở hơn hẳn, gánh thằng bé thấy nhẹ hơn. 1 mối quan hệ mà khi cắt bỏ nó ngta thấy nhẹ hơn thì đó chính là gánh nặng. Chả giúp ích 1 tí gì cho cs của 2 mẹ con, chỉ bấu vào, bấu đc tí nào hay tí ấy, cái thứ lợi dụng. Thể nào đạp ra mình thấy nhẹ thế. Einstein có nói chỉ thằng điên mới lặp đi lặp lại những thí nghiệm giống y hệt nhau rồi mong kết quả khác đi. Kết quả cs của mình khác đi khi các tham số phải thay đổi. Việc rũ bỏ đc gã chồng vô tích sự có lẽ sẽ làm Cs sắp tới nhẹ nhàng hơn. Có nhờ vả đc 1 tí gì đâu mà tiếc. Ko hề tiếc. Vả lại mình cũng chỉ có sống cố chết nuôi đc thằng bé này, mọi thứ mình cũng đâu có quan tâm.

    Thêm 1 thay đổi theo chiều hướng tích cực là thằng bé đã hoàn toàn đi ị ở bồn cầu, ko ị bô nữa, đồng nghĩa mình thoát đc sự kinh tởm khi phải nhìn thấy c ứt. Ng OCD cực kỳ nhạy cảm với sự lộn xộn và chất thải, có thể nói đây là 1 bước tiến lớn. Ko còn ám ảnh bởi c ứt, việc trông thằng bé dễ dàng hơn nhiều. Với ng bt, c ứt ko là gì cả, với ng OCD, đó là nỗi ám ảnh và kinh sợ. Vì những nhà vệ sinh hôi thối khủng khiếp mà mình đã bỏ học bên Nga. Lý do thật lãng xẹt. Đến giờ những hình ảnh ghê rợn ấy vẫn còn ám ảnh mình. Thằng bé gần 4 tuổi thế là ko liên quan gì đến c ứt nữa. Tuyệt vời ông mặt trời.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Quất 1 lúc 14 cuốn này luôn, còn chừa lại 1 cuốn big book Quái Vật. Sinh nhật thằng bé sẽ gom nốt cho TRỌN BỘ. Mình thừa nhận là mình có những ý nghĩ kỳ quặc. Giờ mình chỉ nhìn vào 1 Mục tiêu DUY NHẤT đó thôi, mua nốt 1 cuốn cuối cùng cho nó trọn vẹn. Ng OCD bị ám ảnh bởi sự hoàn chỉnh mà, trong khi cs là 1 mớ lộn xộn. Mình ko thích bản thân, ko thích thằng bé, hoang mang với cs này, mình phải có 1 cái đích trước mắt để nhìn chằm chằm vào, khỏi ngang ngửa xung quanh. Cuốn cuối cùng của 1 trọn bộ 15 cuốn khủng kia là 1 lựa chọn khá tốt. Nó rõ sáng. Chỉ cần sống đến ngày 29/4/2021 này và mua 1 cuốn Big book về quái vật cuối cùng trong combo 15 cuốn kia thôi, thế là đạt tiêu chuẩn. Chỉ cần thế thôi, ko yêu cầu thêm gì khác. Ko làm đc thì quá kém cỏi đấy.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Mở đống này ra mới hóa ra từ lâu mình đã quên mất thế giới này kỳ diệu như nào. Cứ chăm chăm tập trung vào con người mà quên mất con ng cũng chỉ là 1 hạt cát. Thế giới này VĨ ĐẠI ko thể tưởng tượng đc, tất cả những ng mình biết và lải nhải bên tai mình đều bị kẹt trong những vòng tròn quá hẹp, toàn đánh ghen, gọt cằm, tiền, đắc nhân tâm, vớ va vớ vẩn, thế giới con ng chỉ bé tí mà làm như bao trùm vũ trụ, nếu chỉ có con ng và các mối qh đáng chán của nó thì đúng là nên tự tử chết thật vì nó tẻ nhạt quá. May mà thế giới thực sự thì rộng lớn và kỳ ảo hơn quá nhiều, rất đáng để sống. Chán cái bọn loài ng hẹp hòi ngu dốt, chỉ có chăm chăm gái xinh, trai đẹp, sang chảnh, hội chị em hội anh em, chú ko uống hết chén này thì ko nể anh. Chán. Vì bộ sách quá TUYỆT VỜI nên tìm mua luôn cả cuốn cuối cùng, big book về quái vật, chỉ có ở Lazada, ko chờ đến tháng 4. 15 cuốn mua rải rác shopee 10 cuốn, tiki 4 cuốn, Lazada 1 cuốn mới đủ. Bộ sách quá hoành tráng, cũng đáng tiền bạc và công sức.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    15
    Mấy hôm chạy việc cho chị mệt phờ. Chấp nhận rồi. Mỗi ngày mở mắt ra là cứ bận, cho đến lúc ngủ. Cứ như vậy. Cho đến 60 tuổi vào viện dưỡng lão mới yên thân. Cs là vậy, chắng thể là gì khác. Được cái bận thì ko nghĩ linh tinh nữa. Giữa bận và nghĩ thì bận dễ chịu hơn.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Ăn chơi nốt phát này. Tối hôm kia thằng bé sốt nhẹ, chỉ là viêm họng, thế mà mình đã ko chịu nổi, lại muốn trốn đi ngay lập tức, hoặc tự tử chết, hoặc giết chết nó, cả đêm nung nấu những ý nghĩ đen tối. Gần 4 tuổi rồi, vẫn y nguyên như lúc mới sinh. Mình sẽ làm bất cứ thứ gì để ko phải chịu đựng lại cảm giác kinh khủng đó nữa. Ko hiểu? Dạo này cs có vẻ dễ chịu hơn. Chính vì dễ chịu hơn nên mình ko thể chống đỡ nổi khi xảy ra chuyện. Ko thể ngăn thằng bé ốm, rồi nó sẽ lại ốm nữa, cách giải quyết là tăng sức chịu đựng. Vấn đề là tập theo phương pháp nào đây. Mình thấy người NGHÈO có sức chịu đựng rất tốt. Họ cứ dậy từ 5h sáng rồi làm việc quần quật đến tối, ko tiêu tiền, quần áo thì rách nát. Mình sẽ tập y như thế. Chỉ cần cố gắng sống như 1 ng nghèo, ở đáy xh, mình sẽ giải quyết đc nỗi sợ đấy. Mình sẽ làm bất cứ thứ gì để ko phải rơi xuống địa ngục 1 lần nữa. Đúng là ngoài thù hận và yêu thương ra thì sự sợ hãi là có động lực mạnh nhất. Mình quá lười để mà thù hận, quá khô khan để mà yêu thương, chỉ có thể dựa vào sợ hãi mà bước tiếp. Nghe có vẻ đơn giản, chỉ cần sống y như 1 ng nghèo. Ok. Còn sắm sửa cho thằng bé thì vẫn bt.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    Ra vườn ngồi "nhậu", hôm nay là ngày đông hiếm hoi mà ấm, thấy nhẹ nhõm. Ờ, cứ cho là mình đc chia các quân bài xấu, như nhà mẹ giàu mà đc chia căn nhà cũ nát này, mình sẽ cải tạo nó thành nơi đáng sống. Thằng bé lại yếu ng, quấy khóc nhèo nhẽo, ôm nó và nhìn căn nhà, à, hóa ra mình cũng có 1 căn nhà đấy chứ. Nhà là thiêng liêng với ng Việt, nhà là chỗ dựa tinh thần. Mình có nhà, có 1 ít tiền, mình sẽ nuôi đc thằng bé này lớn lên. Ng Việt sống chết để có đc căn nhà ko phải tự nhiên mà thế. Nhìn vào căn nhà này cảm thấy có chỗ dựa, cảm thấy ko bơ vơ, ko hoang mang style giữa vũ trụ, nhà ko chỉ là chỗ ở, nó là dúm đất để cái cây sống bám vào mà vươn lên. Vun đắp cho nó, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Yêu đc, gắn bó đc với căn nhà mình ở là yêu đc cs này, là có sức mạnh để vượt qua tất cả.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Rớt nước mắt với bọn Rồng Xanh này. Những đứa trẻ lang thang trong đêm. Mình thì thằng bé ho 1 cái đã xanh mặt, trời đất tối sầm. Phải cân chỉnh lại. Nó ko phải là cái rốn vũ trụ. Mình càng chiều nó là càng hại nó. Từ giờ mình sẽ ngó lơ. Mặc kệ nó là tốt cho mình, giảm tải, và tốt cho cả nó, giảm hư. Có dấu hiệu là Ông Lớn rồi, bắt nạt mọi ng. Chiều như thế, ko hư mới lạ. Khốn nỗi ko hầu hạ phục vụ nó tận chân răng thì áy náy. Phải nhớ đến hình ảnh những đứa bé trai bụi đời này, để thấy như nó là sung sướng rồi, đồ chơi sách vở ngập nhà rồi, quần áo ngập tủ rồi, ko cần cung phụng thêm nữa đâu. Kệ khóc, càng khóc càng mạnh mẽ. Mình sẽ dõi theo tổ chức này và tìm cách ủng hộ.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Những cuốn cuối cùng của bộ Big Book, tiki giao lâu khủng khiếp, CEO tiki đúng đồ ăn hại, chỉ hót giỏi. Hay nhất lại là 2 cuốn ko có tranh khổ lớn: chữ số và màu sắc. Đúng là tâm huyết như nhau nhưng tài năng sẽ tạo ra khác biệt.

    Giờ mới THẤM câu giúp ng chính là giúp mình, mình biết sách làm ng ta hiểu biết hơn, nhưng ko làm ng ta TỬ TẾ hơn. Mình vẫn băn khoăn ko biết làm cách nào để thằng bé trở thành ng tử tế. Thì đây, đó chính là con đường THIỆN NGUYỆN. Mình hơi gai góc cá tính 1 tí, ghét ủy mị, nhìn tranh thì biết, hay vẽ những thứ kỳ dị, nên đặc biệt ấn tượng tính đen tối của mảng trẻ em đường phố. Số 20 Hàng Tre, nhớ rồi, có tiền mình sẽ gom 1 mớ rồi lên tận trụ sở Rồng Xanh để quyên góp, ko tin bọn mạng. Ko chỉ tiền, sau này mình sẽ dành công sức và hướng thằng bé theo công tác thiện nguyện, giúp đỡ ng khác là cách đơn giản để trở nên tử tế. Mọi ng hay nói là sống tốt để phúc cho con, ko phải đâu, chính vì bố mẹ sống tốt, con cái nhìn vào đó mà sống tốt, tự khắc nhận lại những điều tốt đẹp. Mình thật sự ko thiếu tiền cho lắm, mình chỉ thiếu GIÁ TRỊ bản thân. Tâm lý ổn mình sẽ vẽ tranh bán cho đại gia chị, tiền đó sẽ để dành cho Thiện nguyện, vừa thỏa mãn sở thích vừa cảm thấy bản thân có giá trị. Điều tốt ở đây nữa là mình sẽ bớt cung phụng thằng bé đi, bớt nặng gánh tâm lý với nó đi, sau khi chứng kiến quá nhiều cảnh khổ, giúp ng cũng là giúp mình. Tìm ra con đg CHÍNH ĐẠO rồi. Gần 40 tuổi, mình ko tin vào thứ gọi là BƯỚC NGOẶT CUỘC ĐỜI, gì cũng phải là quá trình, nhưng có vẻ đây chính là bước ngoặt thật sự, bao gồm 3 ý: 1 là thoát khỏi gánh nặng tâm lý với thằng bé suốt 4 năm nay, 2 là chắc chắn 1 tương lai trở thành ng tử tế của nó, 3 là cảm thấy bản thân có giá trị. Bước ngoặt mang lại toàn những điều Quý Giá.

Chia sẻ trang này